ZingTruyen.Info

[12 cung hoàng đạo] Penthouse 2: The circle of life

Chương 32

linhanh2102

- "Ba."

Thiên Yết mở cửa phòng nhìn Thiên Long đang ngồi làm việc chăm chú, khuôn mặt cương nghị góc cạnh nhìn qua vô cùng điển trai, ánh mắt sâu hút rời khỏi tập tài liệu trong tay nhìn anh không vui, lông mày cau lại.

- "Không ai dạy con nên gõ cửa phòng trước khi vào sao? Dù là nhà mình nhưng đây là phòng làm việc của ba, con nên giữ ý một chút."

Giọng nói trầm khàn của ông vang lên, dáng vẻ tao nhã dựa vào ghế nhìn anh chăm chú như đang dò xét khiến Thiên Yết vô cùng khó chịu, nhưng vì thông tin của Thiên Bình anh mới tìm đến ông.

- "Con xin lỗi."

Thiên Yết lễ phép lên tiếng, bước chân di chuyển đến trước bàn làm việc của người đàn ông vô thức nhìn xuống tài liệu trên mày, đôi lông mày cau lại, ánh mắt nhanh chóng rời đi.

- "Con đến đây có việc gì? Đây là lần đầu tiên con chủ động đến tìm ba."

Thiên Long chắp tay lại với nhau ý cười nhàn nhạt trên khuôn mặt lộ ra một chút ôn nhu nhìn anh.

- "Cái đó, Thiên Bình..."

Thiên Yết ấp úng không dám lên tiếng, anh biết Thiên Long đối với Thiên Bình vừa yêu thương vừa chiều chuộng vô điều kiện nhưng cũng rất nghiêm khắc, khi cô hoặc anh phạm sai lầm đều sẽ bị ông đánh không thương tiếc.

Nên đối với việc hỏi về Thiên Bình Thiên Yết sợ hãi ông sẽ tức giận.

- "À, ba đã đến trại giam thăm con bé, Thiên Bình sẽ không bị xử phạt nặng phải ngồi tù, ba sẽ cố gắng hết sức cứu em con ra ngoài. Vì vụ án của em con cả nước đều biết nếu đưa con bé ra ngoài người dân sẽ hại con bé nên ba sẽ cho Thiên Bình ra nước ngoài học một thời gian."

Thiên long cong môi cười nhạt, vốn dĩ ông tưởng Thiên Yết sẽ hoàn toàn thất vọng ghét bỏ Thiên Bình khi biết tội lỗi con bé gây ra nhưng có vẻ ông đã đánh giá thấp tình anh em của hai đứa.

- "Ba, Thiên Bình không phải hung thủ."

- "Cảnh sát đã tìm thấy tóc và dấu vân tay của con bé trong ô tô, Thiên Bình có khả năng gây án, dù sao con bé rất ghét Bảo Bình, hơn nữa nhân chứng cũng không phản bác việc Thiên Bình có mặt tại hiện trường gây án."

Thiên Long ra vẻ bất lực nói, khuôn mặt buồn bã khiến Thiên Yết buồn nôn nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua tập tài liệu trên bàn làm việc.

- "Nhân chứng nói với con...Thiên Bình không phải hung thủ, thời điểm xảy ra vụ án con bé ở trong phòng làm sao giết người được."

- "Làm sao con chắc chắn Thiên Bình ở phòng của nó cả đêm? Lúc đấy mọi người đều ngủ, em con cũng hay ra khỏi nhà lúc đêm trốn đi chơi mà."

- "Nhưng mà ba..."

- "Thiên Yết."

Thiên Long lạnh giọng nhìn Thiên Yết, ánh mắt lạnh lùng mang ý cảnh cáo nhìn anh khiến Thiên Yết im bặt.

- "Bằng chứng đã rõ ràng như vậy, con có biết giải quyết chuyện em con rất khó không? Ba rất bận, con bé là hung thủ, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến gia đình chúng ta."

Thiên Long lớn giọng quát, dáng người cao lớn đứng dậy chỉ thấp hơn Thiên Yết một chút tóm lấy người anh mạnh bạo gằn giọng.

- "Ba có từng coi Thiên Bình là con không? Dù cách ba đối xử với con và Thiên Bình giống nhau nhưng cũng rất khác, nếu con phạm sai lầm ba vẫn sẽ tìm cách cứu con chứ không để chuyện đi quá xa và lâu như vậy. Nhưng Thiên Bình phạm sai lầm ba chọn bỏ rơi em ấy."

- "Ba bảo sẽ đưa con bé ra nước ngoài chứ không bỏ rơi nó?"

- "Khuôn mặt chán ghét khi nhắc đến Thiên Bình của ba đã đủ chứng minh rằng ba không hề yêu thương em ấy."

Thiên Yết buồn rầu nhìn Thiên Long mặc kệ tay ông đang bóp lấy cổ mình.

Với tâm trạng người ba này hiện tại anh có thể chắc chắn hôm nay anh sẽ bin ông đánh cho thừa sống thiếu chết, nếu vậy thì anh vẫn sẽ nói những điều trong lòng.

- "Thiên Bình không phải em mày, không phải con tao, dù nó sống hay chết tao không quan tâm."

Thiên Long tức giận gầm lên, tay nhanh chóng cầm roi da ghì chặt lấy người Thiên Yết mà vụt xuống, từng đòn đánh vô cùng mạnh tạo tiếng vang lớn vô cùng nhưng người giúp việc chỉ nhìn rồi lại rời đi, đối với họ việc nhìn Thiên Long đánh anh em Thiên Yết Thiên Bình quá đỗi quen thuộc nên không ai mảy may quan tâm, có người còn đóng lại cửa phòng làm việc vì không nỡ nhìn nữa.

Cự Giải cũng bị tiếng đòn roi cùng tiếng chửi của Thiên Long làm cho tỉnh ngủ, cô mơ màng ra ngoài hành lang nhìn về hướng phòng làm việc tóm lấy một người giúp việc đang lau sàn nhà.

- "Chị ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

Người giúp việc giật thót trước sự xuất hiện gần phòng làm việc của Cự Giải liền vội vàng kéo cô ra phòng khách ra hiệu im lặng.

- "Cô chủ, cậu chủ vào phòng làm việc hỏi ông chủ về tình hình của cô Thiên Bình nhưng họ nói chuyện một hồi liền cãi nhau, ông chủ tức giận nên đánh cậu chủ có vẻ rất đau nhưng cậu chủ chưa từng kêu ca hay khóc, cô chủ đừng vào trong nếu không sẽ bị đánh lây đó, trước cô Thiên Bình ngăn cản ông chủ tiếp tục đánh cậu chủ nên bị ông chủ đánh không đi lại được 1 tuần liền."

Cự Giải nghe xong không ngờ tới những gì đã xảy ra với Thiên Yết, Thiên Bình. Cô vẫn luôn nghĩ hai người sinh trong gia đình giàu có đều sẽ được yêu thương, chiều chuộng nhưng không ngờ lại xảy ra bạo lực gia đình, Thiên Long trông nhã nhặn, dịu dàng như vậy nhưng lại vô cùng độc ác, Jame thì lại đang không có nhà cô không biết nên làm gì.

Cự Giải đứng sững trước cửa phòng làm việc, bên trong ngoài tiếng đòn roi còn lại không còn âm thanh gì khác.

Thiên Yết hẳn rất đau, tiếng roi mạnh như vậy mà anh không hề kêu ca, chắc đã phải thường xuyên chịu đựng nên đã quen.

Từ lúc sống dưới thân phận Thiên Nhi đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện này nên vô cùng lo lắng, Cự Giải gọi Jame nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, tiếng chuông cứ lặp đi lặp lại Cự Giải càng gấp gáp đi lại trước cửa phòng làm việc.

Đã một tiếng hơn trôi qua, Cự Giải lo sợ rằng Thiên Yết có thể đã bị đánh chết thì lúc này tiếng đòn roi mới dừng lại.

Cô nghe tiếng bước chân di chuyển về phía cửa liền trốn ra sau chậu cây cảnh lớn lén lút nhìn Thiên Long mặc vest ung dung rời đi mới rón rén bước ra trước cửa phòng làm việc ngó lại.

Thiên Yết nằm trên sàn không có sức lực cử động, áo sơ mi trắng mỏng rách nát đỏ lòm máu đang chảy ra, ẩn sau lớp áo cô có thể nhìn thấy từng vết roi tím bầm tụ máu in hằn trên làn da trắng sáng của anh, có những vết sâu hoắm máu đang chảy, trông vô cùng ghê người, khuôn mặt điển trai trắng bệch, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cô.

- "Anh không sao chứ? Ngồi dậy được không?"

Cự Giải tiến vào ngồi xuống cạnh Thiên Yết muốn đỡ anh nhưng vừa chạm vào người anh liền đau đớn kêu lên khiến cô sợ hãi rụt tay lại.

Thiên Yết thở dài dùng hết sức ngồi dậy chán nản nhìn vũng máu trên sàn gỗ, thở hổn hển di chuyển ra ngoài phòng khách ngồi phịch xuống, Cự Giải cầm hộp cứu thương lon ton đi theo đằng sau.

Thiên Yết chăm chú nhìn Cự Giải đang cẩn thận bôi vết thương cho mình liền nhớ đến Thiên Bình trước đây dù cô có bị đánh đau đến như nào vẫn sẽ cố gắng băng bó xử lí vết thương cho anh trước.

- "Anh chịu đau giỏi thật đấy".

Cự Giải sát trùng lau vết thương trên tay anh không khỏi cảm thán, bình thường cô chỉ xước ra chảy máu liền không dám sát trùng, rất đau, không chịu được vậy mà Thiên Yết vẫn vô cùng bình thản.

Còn chỗ nào chưa băng bó không nhỉ?

Cự Giải lúc này mới nhìn đến áo sơmi rách tả tơi trên người anh, khuôn mặt xinh đẹp lúng túng đỏ mặt, trên ngực và lưng anh cũng có vết thương, muốn xử lí thì phải cởi áo mà cởi áo thì sẽ nhìn thấy...

Ngại chết mất!

- "Mặt em sao đỏ thế? Ốm sao?"

Thiên Yết nhìn Cự Giải ngồi thẫn thờ với khuôn mặt đỏ ửng thì khó hiểu nâng tay đặt lên trán cô rồi lại đặt lên trán mình.

- "Không ốm mà."

- "Anh...tự băng bó vết thương ở người được không?"

Cự Giải bối rối cúi thấp đầu đẩy hộp cứu thương về phía Thiên Yết lí nhí nói.

- "Anh không nhìn thấy sao tự làm được, em là em gái anh thì ngại gì chứ, mau băng bó cho anh."

Thiên Yết bật cười trước sự bối rối của Cự Giải, tay cởi từng cúc áo ném sơ mi xuống sàn rồi nằm sấp xuống ghế dài đưa lưng về phía Cự Giải.

- "Băng bó nhanh lên, anh rất lạnh."

Cự Giải chậm chạp lau toàn bộ vết máu đã khô trên lưng Thiên Yết, lúc này cô mới thật sự chăm chú nhìn đến vết thương dài, sâu hoắm trên lưng đã chất đầy vết sẹo do những trận đánh trước nay lại thêm các vết thương mới nhìn có chút thảm thương, cô lau thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm anh đau.

Hai người cứ vậy im lặng, Cự Giải ánh mắt đau xót nhìn tấm lưng rộng lớn đã được băng trắng bao lấy đã thấm một chút máu, Thiên Yết từ từ ngồi dậy có vẻ quá đau nên trán anh đã rịn mồ hôi lạnh, khuôn mặt điển trai tái nhợt làm giảm khí chất khó gần xuống không ít, trông anh bây giờ có chút bất lực, vô hại.

- "Cự Giải."

Thiên Yết bỗng lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú ánh lên sự ấm áp khó hiểu.

- "Dạ?"

- "Nếu em không phải Thiên Nhi thì thật tốt."

Nói xong liền nhắm mắt tựa như chìm vào giấc ngủ, dáng người cao ráo nằm chiếm hết sofa.

Cự Giải khó hiểu trước câu nói của Thiên Yết, trái tim đập loạn vừa về trạng thái bình thường lại một lần nữa tăng tốc.

Ý anh là sao?

Tại sao nếu không phải Thiên Nhi lại tốt?

*King koong*

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Cự Giải vội vã đứng dậy chạy ra xem là ai, trên bảng máy hiện lên khuôn mặt của một cô gái trẻ, mái tóc nâu vàng dài xoăn nhẹ, đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ ánh lên sự ấm áp có chút bối rối, ngũ quan nhỏ nhắn, và rất giống...cô?

Cự Giải nhìn xong liền ngây ra, cô gái bên ngoài thấy cửa không mở liền bối rối tiếp tục ấn chuông.

Cự Giải hoàn hồn mở cửa, ánh mắt dò xét nhìn cô gái trước mặt, trái tim bỗng co thắt lại đau đớn khiến mặt cô trắng bệch.

- "Xin chào, cô không sao chứ?"

Cô gái kia thấy Cự Giải liền có chút ngây người nhưng nhìn cô gái đối diện thần sắc không tốt liền lên tiếng hỏi han.

- "Tôi không sao, cô là ai?"

Cự Giải gượng cười ôn hoà xua tay tránh sang một bên nhường đường cho cô gái vào bên trong.

- "Tôi là bạn gái của anh Thiên Yết, cô là ai? Sao lại ở nhà bạn trai tôi vậy?"

Cô gái kia cười dịu dàng hỏi, ánh mắt tò mò không chút ghen ghét nhìn Cự Giải, càng nhìn càng thấy giống nhau, từ ngoại hình đến khí chất của cô gái kia đều rất giống Cự Giải.

Nhưng mà khoan đã...

Bạn gái của Thiên Yết?

Cự Giải cảm giác lồng ngực mình một trận đau đớn trăn trối nhìn cô gái kia, lúc này tiếng bước chân lại gần hai người, Thiên Yết bình thản nhìn cô gái kia, ánh mắt mang theo chút sủng nịnh yêu chiều cong môi cười hoàn toàn ngó lơ Cự Giải.

- "Anh yêu."

Cô gái kia thấy Thiên Yết liền tung tăng chạy tới ôm chặt lấy Thiên Yết khiến toàn thân anh cứng lại, đau đớn rịn mồ hôi lạnh nhưng vẫn không kêu ca giang tay đáp lại cái ôm của cô gái kia.

- "Anh à."

Cự Giải đau lòng nhìn cảnh tượng trước mặt, muốn tiến tới tách hai người kia ra nhưng cô nhận ra mình không có tư cách làm điều đó, cảm giác tức giận và có chút ấm ức khiến Cự Giải khó chịu vô cùng.

- "Anh, đây là ai vậy?"

Cô gái kia thân mật khoác tay Thiên Yết cười ngọt ngào chỉ về phía Cự Giải.

- "Em gái."

Cô gái kia 'ồ' lên một tiếng tỏ ý đã hiểu.

- "Thiên Nhi, đây là Giải Nhi, người yêu anh."

Thiên Yết khoác vai Giải Nhi vui vẻ giới thiệu, hoàn toàn ra dáng người anh đang ra mắt người yêu trước mặt cô em gái.

Cự Giải không cười nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info