ZingTruyen.Com

[12 cung hoàng đạo] Penthouse 2: The circle of life

Chương 27

linhanh2102

- "Thư kí Lee, lấy mẫu vân tay DNA cùng tóc của Thiên Bình để trong xe oto hôm đấy, tạo bằng chứng giả đủ để kết tội con bé."

Thiên Long mặt không biến sắc lạnh nhạt lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào văn kiện trên bàn.

- "Nhưng cô chủ là con ngài mà, bà Jame mà biết sẽ không hay cho lắm."

Thư kí Lee đã làm việc với Thiên Long 15 năm, không phải khoảng thời gian quá ngắn nên vô cùng hiểu người đàn ông này dã tâm nhường nào nhưng lại vô cùng chiều chuộng con mình đặc biệt là Thiên Bình, năm lần bảy lượt sửa bảng điểm giúp cô, ngăn chặn mọi tiếng xấu bôi nhọ danh dự của cô chủ.

Vậy tại sao lần này lại hại Thiên Bình, muốn cô chủ vào tù chứ?

- "Thư kí Lee, con nhóc đó không phải con tôi thì tại sao tôi phải quan tâm nó sống chết ra sao? Jame là người biết đúng sai, cô ấy sẽ hiểu và không thể cứu Thiên Bình khi biết con bé giết người đâu."

Thiên Long cười lạnh.

Thư kí Lee im lặng một hồi mới kịp tiêu hoá lời nói bóng gió của Thiên Long lặng lẽ cúi đầu chào rồi quay lưng bước ra ngoài.

Có vẻ chủ tịch thật sự muốn bỏ rơi cô chủ rồi.

————————————————

Cự Giải sau khi chào tạm biệt Xà phu liền ung dung đi đến cửa hàng trang sức cao cấp mở cửa bước vào, các nhân viên cửa hàng nhìn thấy cô một thân đồ hiệu liền sáng mắt niềm nở bước tới chào hỏi.

- "Hôm trước tôi có đặt làm chiếc vòng cổ hình mặt trời."

- "À vâng, vòng của chị đây tổng cộng hết 15 triệu won, chị thanh toán thẻ hay tiền mặt ạ?"

- "Chuyển khoản."

Cự Giải mân mê chiếc vòng cổ trong tay có chút ngẩn người, hôm trước cô có tìm hiểu qua mạng biết rằng cửa hàng trang sức này có thể làm vòng theo yêu cầu liền cầm vòng cổ của Xà Phu đến yêu mình làm một cái y hệt. Tuy chiếc vòng này giống đến 97,98% thì vẫn có điểm khác biệt đôi chút nhưng chắc sẽ không ai để ý nếu không chạm vào nó.

Vòng của Xà Phu mở ra sẽ có ảnh hai đứa bé bên trong có khắc tên còn vòng Cự Giải làm lại không có, ngoài cái đấy ra thì toàn bộ kiểu dáng, chất liệu làm đều giống y đúc.

Cự Giải thầm cảm thấy may mắn vì được Jame tặng một chiếc thẻ ngân hàng đen có giá trị vô cùng lớn nên 15 triệu này không còn là vấn đề lớn đối với cô như trước.

Vừa bước chân về đến nhà đập vào mắt Cự Giải chính là căn hộ xuất hiện rất nhiều cảnh sát khiến cô đổ mồ hôi hột.

Có chuyện gì vậy?

Đang lúc sợ hãi không biết làm gì thì trên tầng 2 vang lên tiếng hét thất thanh của Thiên Bình.

- "Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy? Biết tôi là ai không hả?"

Thiên Bình bị kẹp giữa hai cảnh sát, tay bị còng lại trông vô cùng thảm thương, mái tóc hơi rối, bộ đồ ngủ xộc xệch ra sức la hét vùng vẫy nhưng không thể đấu lại sức mạnh của hai người đàn ông.

- "Chuyện gì vậy? Mấy người đem em tôi đi đâu?"

Cự Giải hốt hoảng tiến đến chặn cửa khi thấy hai tên cảnh sát định lôi Thiên Bình ra ngoài, hiện tại trong nhà lại không có ai, Thiên Yết có vẻ vẫn ở viện, Jame thì không biết đã rời đi lúc nào.

- "Cự Giải, mau gọi cho anh tôi đi, tôi không có giết người."

Thiên Bình hốt hoảng sợ hãi nhìn Cự Giải hấp tấp nói, toàn thân cố hết sức nán lại cho đến khi thấy Cự Giải cầm điện thoại gọi điện thì mới thở phào.

- "Anh tôi mà về các người chết chắc."

Thiên Bình trừng mắt hăm hoạ vẫn ra sức giãy giụa, điều cô không ngờ là khi xuống dưới sảnh thì xuất hiện bóng dáng người con gái cũng trong tình trạng bị áp giải y hệt mình, khắp nơi là phóng viên cùng tiếng chửi mắng của người dân.

Họ chửi cô là kẻ giết người trong khi cô không làm gì cả.

Thiên Bình nhìn dáng vẻ sợ hãi của Xử Nữ lúc này cũng không thể cười nổi, cô tức giận cố hết sức vùng vẫy, trong đám đông Jame chen qua đám người tiến đến chặn trước mặt Thiên Bình, bộ đồ đắt tiền vì xô đẩy mà trở nên nhăn nhúm, mái tóc được buộc gọn vài sợi lưa thưa rơi xuống ôm lấy khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng.

- "Thiên Bình, chuyện gì vậy con?"

- "Cứu con với mẹ."

Thiên Bình nhìn thấy Jame thì mừng rỡ, nước mắt tuôn ra không ngừng cầu xin người phụ nữ thường ngày bị mình ghét bỏ.

- "Các anh làm gì vậy? Các anh có lệnh bắt giữ chưa mà bắt con tôi?"

Jame tức giận giang tay cản đường hai tên cảnh sát.

- "Đã có lệnh bắt giữ khẩn cấp nên chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, nếu cô tiếp tục ngăn cản thì đây được coi như hành động chống đối thi hành pháp luật, chúng tôi buộc phải bắt giữ cô."

Gã cảnh sát cau mày nhìn người phụ nữ giọng điệu vô cùng gay gắt.

- "Thiên Bình à, chờ mẹ, mẹ sẽ tìm cách."

Jame chỉ có thể đứng qua một bên nhường đường nhưng vẫn cố nói vọng theo nhằm trấn an Thiên Bình, khuôn mặt con bé vô cùng tái không biết có nghe rõ lời bà nói không.

———————————————

Thiên Yết ngồi trên ghế sofa, tay cầm khăn lau chậm rãi trên thân hình cường tráng săn chắc trái ngược với khuôn mặt có chút trẻ con của Song Ngư mặc kệ người kia kêu oai oái vì bị lau đúng chỗ vết thương anh vẫn dùng lực lau đi lau lại.

- "Nói đi, tôi làm gì cậu mà cậu mạnh bạo với tôi như vậy?"

Song Ngư sau khi được lau người sạch sẽ đến mức làn da trắng mịn đỏ ửng trừng mắt bi phẫn nhìn khuôn mặt thản nhiên đang giặt khăn của Thiên Yết mà hét lên.

- "....cởi quần ra."

Giọng nói không nhanh không chậm vô cùng điềm tĩnh phát ra từng tiếng rõ ràng khuôn mặt không biến sắc tựa như ra lệnh: cởi - quần - ra.

Song Ngư: "....."

- "Phụt hahaha cười chết tôi a đau quá."

Ma Kết nằm giường bên cạnh nhìn biểu cảm vừa phồng mồm trợn má của Song Ngư bỗng chốc xẹp xuống sau câu nói của Thiên Yết thì không nhịn được cười chảy nước mắt đụng đến vùng bụng liền đau đớn ôm bụng mặt tái xanh.

- "Cả cậu nữa, cởi - đồ - ra."

Thiên Yết nhàn nhạt nói, bàn tay giang ra tóm lấy góc quần Song Ngư ra sức kéo xuống mặc kệ người con trai mặt mũi đỏ bừng la hét ầm ĩ.

- "Mẹ ơi biến thái Thiên Yết."

Song Ngư hốt hoảng muốn giữ quần nhưng sức lực người bị thương không thể đấu lại người lành lặn khoẻ mạnh nên chả mấy chốc chiếc quần bệnh nhân đã yên vị dưới sàn nhà.

Thiên Yết nhìn chằm chằm mặt vẫn không đổi tiếp tục dùng khăn lau thân dưới của Song Ngư.

- "A đau, cậu định sát hại thằng em của tôi hả?"

Song Ngư la oai oái mỗi lần muốn giơ tay đẩy Thiên Yết ra người kia lại dùng sức chà mạnh lên đùi anh khiến Song Ngư ăn đau hít một ngụm khí lạnh người cứng đờ.

Ma Kết thấy Thiên Yết đã lau người cho Song Ngư xong ánh mắt di chuyển sang anh đầy ý cười nham hiểm không nhịn được liền tóm lấy Song Tử cầu cứu.

- "Người anh em, cậu có thể nào giúp tôi lau người không?"

- "Không."

Song Tử nhìn Ma Kết một lượt liền đứng dậy dứt khoát gỡ bàn tay đang tóm lấy áo mình ra nhường đường cho Thiên Yết.

- "Anh trai à, làm ơn cậu nhẹ nhàng được không? Tôi sẽ ngoan."

Ma Kết cười gượng người lùi về phía góc tường, tay lấy chăn quấn quanh thân không cho Thiên Yết chạm vào.

Ngay lúc Thiên Yết đang lôi kéo chăn khỏi người Ma Kết cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra một cách mạnh bạo.

- Aaaaaaaa.... Cậu cút ngay cho tôi."

Song Ngư vừa cài được cúc áo đang cúi người nhặt quần định mặc vào liền bị sự xuất hiện bất ngờ của Nhân Mã doạ sợ vội vàng lấy chăn che thân dưới mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Nhân Mã.

- "Chuyện gì vậy? Bọn tôi đang lau người, cậu mau ra ngoài."

Song Tử vội vàng đẩy Nhân Mã về phía cửa che toàn bộ tầm nhìn bên trong phòng.

- "Bảo với Thiên Yết, em cậu ấy bị cảnh sát bắt rồi, cả Xử Nữ nữa."

Nhân Mã cũng bị một màn vừa rồi doạ cho chân tay luống cuống miệng lắp bắp mãi mới nói thành tiếng xong liền quay đầu ra hướng bên ngoài hành lang nhìn.

- "Cái gì?"

Thiên Yết đang giằng co với Ma Kết nghe xong liền dừng lại, Ma Kết cũng sững sờ không kém.

- "Xử Nữ/Thiên Bình bị bắt sao?"

Không hẹn mà cùng đồng thanh, Thiên Yết vội vã chạy ra ngoài, Ma Kết muốn di chuyển cũng không thể vì hai chân đều đang bị băng bó đau nhức.

- "Mau bật TV, hẳn là nó được phát sóng trên TV chứ."

Song Ngư cũng vô cùng hoảng loạn thấp thỏm không yên.

—————————————————

Ở một nơi khác Kim Ngưu và Xà Phu tuy không ở cùng nhau nhưng trong đầu đều vô cùng khó hiểu.

Tại sao Thiên Bình/Xử Nữ lại bị bắt?

Kim Ngưu nhìn màn hình TV lớn trong phòng khách khẽ cau mày, chuyện Xử Nữ chắc chắn bị bắt cô đã biết rồi nhưng đột nhiên lại xuất hiện thêm một Thiên Bình.

Liệu có phải Thiên Long sắp xếp không?

Còn Xà Phu đang ngồi gặm bánh ở vỉa hè đối diện toà trung tâm thương mại cũng cùng lúc đang chiếu trực tiếp cảnh bắt giữ Thiên Bình, Xử Nữ, miếng bánh đang gặm dở rơi xuống đường, khuôn mặt cô tái nhợt không dám tin vào những gì mình nghe được.

Xử Nữ là nạn nhân mà? Chuyện gì vậy?

*Reng*

Lúc này điện thoại trong túi quần cô đột nhiên vang lên từng hồi, Xà Phu đờ đẫn hoàn toàn không có tinh thần nghe máy nhưng vẫn rút điện thoại ra, nhìn dãy số trên màn hình thì không giấu được sự kinh ngạc cùng vui mừng vội vàng bắt máy.

- "Anh..."

————————————————

Eunha cong môi cười thích thú nhìn màn chiếu, chứng kiến khuôn mặt hoảng sợ của Xử Nữ và thái độ cáu gắt nhưng không làm gì được thì vô cùng vui vẻ.

- "Chị, đúng như chị dự đoán, Thiên Long sẽ bỉ rơi Thiên Bình, ném cậu ta vào vòng lao lí."

- "Tiếp theo chúng ta làm gì?"

Eunha quay sang nhìn gương mặt đăm chiêu của Eunbi vẫn luôn nhìn vào điện thoại không nhìn TV dù chỉ một lần.

- "Bảo Linh sẽ tìm cách trả thù Xử Nữ, Thiên Bình, hai người đó muốn tại ngoại cũng khó lắm, bây giờ chúng ta nên ngầm theo dõi hành động của bọn họ để đề phòng bất trắc xảy ra."

Eunbi không nhìn Eunha, tay liên tục ấn vào tập tài liệu rồi lại vào thư mục và thư viện ảnh kiểm tra gì đó, thỉnh thoảng hai hàng lông mày cau lại như đang suy tính.

- "Chị, Bảo Linh sẽ tìm chúng ta lập kế hoạch trả thù như kiếp trước chứ?"

- "Có thể, chúng ta sẽ gặp lại Bách Minh và Leon, nhưng hai bọn họ bây giờ không đáng để làm đồng đội của chúng ta nữa rồi."

- "Dựa vào chị em chúng ta và ' bọn họ 'đó đã đủ để huỷ hoại tất cả bọn họ rồi."

Eunha và Eunbi bật cười khoái chí, điệu cười tà ác không khỏi khiến người nghe run sợ, nổi da gà.

Eunha cong môi mở điện thoại ấn vào dãy số nước ngoài, tiếng nhạc chuông vang lên mấy giây người bên kia đã lập tức bắt máy.

- "Khi nào các cậu về nước vậy?"

—————————————————

Bách Minh run tay nhìn mặt bàn làm việc trống trơn, ngoài chiếc máy tính vẫn đang phát sáng ra thì không thấy chiếc điện thoại đâu nữa.

Anh nhớ rõ ràng mình để nó ở nhà.

Ai lấy nó vậy?

Bách Minh nghi hoặc ngồi xuống ghế xoay vò đầu tức giận đập mạnh xuống bàn, Bảo Bình đã bảo chiếc điện thoại này rất quan trọng bảo anh giữ cẩn thận vậy mà Bách Minh lại sơ sẩy làm mất ngay khi để ở trong phòng mình.

Chị, em có lỗi với chị, em làm mất điện thoại rồi.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Bách Minh cau mày lê tấm thân ủ dột đến mở cửa, khuôn mặt miễn cưỡng nhìn Jakey khoanh tay đứng trước cửa.

- "Có gì không anh?"

Jakey không trả lời lách người tiến vào trong phòng Bách Minh thản nhiên thả mình xuống giường lớn cười híp mắt lộ rõ sự nham hiểm.

- "Điện thoại vừa rồi trên bàn, em lấy ở đâu vậy?"

Bách Minh chần chừ ngồi xuống ghế xoay, tay gõ từng nhịp lên mặt bàn cho thấy cậu đang vô cùng mất kiên nhẫn.

- "Anh lấy nó đúng không? Trả em."

Bách Minh không trả lời ngược lại còn xoè tay nhướng mày nhìn chàng trai kia hỏi lại.

- "Điện thoại đấy của bạn anh."

Jakey thấy thái độ không muốn hoà thuận của Bách Minh liền cau mày không vui nói.

- "Vậy sao? Em thấy nó cửa hàng sửa điện thoại."

- "Ai bảo em đến đấy lấy nó? Em biết người đó không?"

- "Chị."

- "Bảo Bình?"

Jakey nghe đến tên Bảo Bình biểu cảm khó chịu liền giãn ra thở dài, có lẽ lúc xảy ra tai nạn cô đã cầm được điện thoại của Eunbi.

- "Em ấy bảo em làm gì? Sao chép lại tư liệu trong điện thoại à?"

- "...."

Thấy Bách Minh không đáp Jakey liền biết câu trả lời, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng một lúc sau quay lại, trên tay là một chiếc USB đen đặt lên tay Bách Minh.

- "Giữ cẩn thận."

Nói xong liền quay lưng rời khỏi phòng, tiếng bước chân xa dần.

Bách Minh kinh ngạc nhìn bóng lưng Jakey rời đi lại nhìn chiếu USB trong tay nắm chặt lại, anh nhất định phải giấu nó ở một nơi không ai tìm được rồi đưa cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com