ZingTruyen.Info

[12 cung hoàng đạo] Penthouse 2: The circle of life

Chương 25

linhanh2102

Bách Minh ngắm nghía chiếc điện thoại trong tay thầm cảm thấy khó hiểu, vì sao Bảo Bình lại nhắn tin kêu anh tới đây lấy điện thoại? Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Có phải vì chiếc điện thoại này không?

Bách Minh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay bước vào căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, đây chính là nơi ở của anh và ba và người anh cùng cha khác mẹ - Jakey.

Đôi chân dài miên man bước trên sàn gỗ vang lên tiếp lộp cộp tạo cảm giác áp lực kì lạ, căn nhà rộng lớn im ru không một tiếng động duy chỉ có người giúp việc thỉnh thoảng ra vào nhìn thấy Bách Minh cũng chỉ cúi đầu 90 độ rồi tiếp tục làm việc của mình.

- "Con vừa đi đâu thế?"

Người đàn ông trong bộ vest xám, khuôn mặt cương nghị phúc hậu nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tối tăm ẩn sau cặp kính cận khiến Bách Minh giật mình.

Trong căn phòng tối tăm không một ánh đèn người đàn ông đứng dậy bước tới để lộ toàn bộ dáng người cao lớn cùng nụ cười hoà nhã 8 phần trên gương mặt giống hệt Bách Minh.

Kim Nam - nghị sĩ quốc hội kiêm người đứng đầu gia tộc Kim cũng chính là cha của Bách Minh, Bảo Bình, Jakey.

Kim Nam nhìn Bách Minh mặt mũi tái nhợt toàn thân cao lớn hơi run rẩy thì cau mày, đứa nhỏ này luôn khiến ông đau đầu vì từ bé bản chất luôn lương thiện, ngây thơ lớn lên cũng không khá hơn được, hoàn toàn không có tham vọng và bản lĩnh giống với Jakey.

- "Con...ở nhà lâu nên ra ngoài hóng gió một chút."

Bách Minh bấu chặt lấy túi quần có điện thoại bên trong nhỏ giọng nói.

- "Lo mà học hành cho tử tế, tập đoàn Kim thị sẽ là của con, Jakey học không giỏi nhưng bản lĩnh và tham vọng rất lớn nếu con không có tính ganh đua, bảo vệ những thứ thuộc về mình nó sẽ cướp hết."

Kim Nam thở dài vỗ vai Bách Minh dặn dò rồi quay lưng trở lại ghế sofa ngồi xuống.

- "Chị con, Bảo Bình chết rồi. Bảo Linh chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc lại với con, nhân cơ hội này trở về bên người phụ nữ đó thăm dò tình hình tập đoàn Aqua một chút."

- "Vâng."

Bách Minh cắn răng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý xong vội vàng đi lên phòng đặt điện thoại lên trên bàn kết nối với máy tính bắt đầu quá trình hack mã khoá và sao chép tư liệu.

- "Hừm... mật khẩu máy tính của mình là gì nhỉ? Số chứng minh thư? Đâu rồi?"

Bách Minh trầm ngâm nhìn màn hình máy tính với tay lấy chiếc áo khoác đen mình vừa cởi tìm kiếm ví trong túi áo nhưng hai bên túi đều rỗng tuếch.

Lúc này anh hoảng hốt đứng dậy kiểm tra lại kĩ lưỡng lại kiểm tra cả túi quần nhưng đều không thấy ví của mình đâu.

Trong đầu anh bỗng nhiên hiện lại hình ảnh lúc sáng khi va phải cô gái tóc vàng kim khuôn mặt trẻ con ở trên phố, có thể chiếc ví đã rơi ra lúc đó thì thở dài ngao ngán.

Giờ quay lại còn kịp không ta? Dù sao cũng nhớ mặt người ta mà.

Bách Minh không nghĩ nhiều vội vàng cầm áo khoác chạy ra khỏi căn biệt thự quay trở về con phố đông đúc mới thầm cảm thấy bản thân thật quá ngu ngốc.

30 phút không phải khoảng thời gian dài nhưng đủ để làm một người biến mất khỏi một vị trí rồi nha.

Trong lúc Bách đang đau đầu oán trách số phận thì nhìn thấy giữa dòng người một cái đầu vàng vô cùng nổi bật đi qua không nghĩ nhiều anh liền đuổi theo tóm lấy vai cô gái kia.

- "Chuyện gì v...?"

Thiên Bình đang cầm túi xách tung tăng trên phố thì vô cùng không vui khi bị giữ lại, cô cau mày quay ra định chửi kẻ nào cả gan dám phá tâm trạng của mình thì bị người kia doạ cho đến mức rơi cả túi đồ hàng hiệu xuống đường thu hút không ít sự chú ý của người đi đường.

Bách Minh khó xử cúi xuống nhặt đồ lên đặt vào tay Thiên Bình rồi mới nhìn khuôn mặt kia, đúng là rất giống người anh va phải nhưng tại sao vẫn cảm thấy có gì đó rất khác.

- "Bách Minh?"

Thiên Bình trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt giống hệt người mình gián tiếp giết hại thì vô cùng hoảng sợ. Vì sao cô biết người này là em trai sinh đôi Bảo Bình sao? Chơi chung một nhóm từ bé, gia đình là bạn bè của nhau nên tất nhiên hoàn cảnh gia đình bạn bè như nào ai cũng đều nắm rõ. Huống chi lúc nhỏ Thiên Bình có gặp qua người em này của Bảo Bình trước khi Bảo Linh li hôn, Bách Minh, giống hệt Bảo Bình.

Nên cô chắc chắn chàng trai này đích thị là Bách Minh.

- "Sao cô biết tên tôi? Cô...là người sáng nay tôi va phải đúng không?"

Bách Minh kinh ngạc khi cô gái xa lạ kia lại biết tên mình nhưng anh liền nghĩ tới trường hợp người này có thể đã nhặt được ví nhìn thấy chứng minh thư nên biết chẳng hạn.

- "Gì? Tôi va vào cậu lúc nào chứ?"

Thiên Bình vô cùng chán ghét Bảo Bình nên nhìn khuôn mặt giống y hệt người kia thì tâm trạng vô cùng không vui cáu gắt nói.

- "Cũng đúng, người tôi va phải trông không đanh đá như cậu."

Hoàn toàn khác với dự đoán của Thiên Bình Bách Minh sẽ bị giọng điệu gay gắt của cô doạ sợ, anh chỉ thả tay đang tóm lấy áo cô ra gật gù rồi quay lưng rời đi.

Gì vậy trời? Đúng là sinh đôi, kì quái y như nhau.

- "Cậu ta dám nói mình đanh đá?"

Thiên Bình tức giận trừng mắt nhìn theo bóng lưng rộng lớn khuất dần trong đám đông.

Vậy là Bách Minh không biết, người mình vừa vô tình gặp phải lại chính là nguyên nhân, kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho chị gái.

Mà Xà Phu ở đằng này lại đang đứng trước căn biệt thự rộng lớn loay hoay không dám bấm chuông.

Vì không tìm được chủ ví nên cô đánh liều mò theo địa chỉ nơi ở được ghi trên chứng minh thư đến đây rốt cuộc lại thấy căn nhà to lớn với cái cổng cao được khoá kĩ càng.

- "Gì vậy trời? Đây là khu dành cho các đại biểu quốc hội mà."

Xà Phu không khỏi có chút e dè sợ sệt đứng trước cánh cổng cao lớn mơ hồ không biết nên làm gì.

- "Ai đây?"

Sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp của một người con trai khiến Xà Phu không khỏi giật mình sợ hãi nhìn người con trai cao lớn kia, bộ đồ đen, mái tóc xanh đen cùng gương mặt sắc lạnh có phần giống Bảo Bình.

Là người cô va phải lúc sáng sao?

- "À tôi có nhặt được ví tiền sáng nay chủ nó đánh rơi tìm theo địa chỉ mới tới được đây."

Xà Phu sợ đến mức nói lắp bắp đưa ví tiền đặt vào tay Jakey xong lập tức lách người qua một bên rời đi.

- "Hửm? Bách Minh luôn ở nhà mà nhỉ? Thằng bé hôm nay đột nhiên ra ngoài sao?"

Jakey khó hiểu cầm theo chiếc ví ung dung bước vào nhà đã sớm không còn một bóng người, có lẽ người giúp việc sau khi dọn dẹp xong đã rời đi để lại không gian rộng lớn tĩnh lặng cô quạnh.

Anh bước thẳng lên tầng đứng trước cửa phòng ngủ của Bách Minh gõ một hồi không thấy có người mở cửa liền cau mày trực tiếp cầm tay nắm cửa mở ra, bên trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính cho thấy chủ nhân căn phòng vừa rời đi không lâu.

Jakey bước vào phòng đặt ví lên bàn ánh mắt vô tình lướt qua chiếc điện thoại bên cạnh máy tính, đôi mắt híp lại có chút nguy hiểm cầm lên.

Đây là điện thoại của Eunbi?

Sao nó lại nằm trong tay Bách Minh?

——————————————

Bảo Bình mơ màng tỉnh dậy liền cảm nhận được nỗi đau như đứt lìa người xông thẳng lên đại não khiến cô hít một ngụm khí lạnh đau đến ứa nước mắt.

Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận nỗi đau thể xác này nhỉ?

Đôi mắt nhoè đi vì những giọt nước mắt phải chớp mấy lần mới cỏ thể nhìn rõ, đây là phòng ngủ nhưng có rất nhiều dụng cụ y tế, máy móc, bao quanh người cô là những dây kim chuyền lớn nhỏ.

Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi theo nhịp thở không khỏi kiến Bảo Bình chán nản.

Hẳn là bên ngoài đang vô cùng hỗn loạn.

Nhớ kiếp trước bản thân và Song Tử lúc mới tỉnh dậy liền kinh ngạc không thôi khi đột nhiên lại bị chuyển sang Ý điều trị, thời gian đó hai đứa vô cùng khó khăn đặc biệt là cô, tưởng chừng sẽ bị liệt nửa người.

Nhưng căn phòng này có vẻ không giống như căn phòng trong kí ức của Bảo Bình khiến cô có chút sợ hãi.

Lúc này cánh cửa căn phòng mở ra, Ophiuchus cầm khay thuốc bước vào mỉm cười dịu hiền nhìn Bảo Bình.

Quả nhiên là cô giáo, người khiến Bảo Bình nghi ngờ không biết là người tốt hay người xấu khi vừa hãm hại vừa giúp đỡ cô.

Nhận được ánh mắt ngờ vực của Bảo Bình Ophiuchus chỉ phì cười ngồi xuống ghế bên cạnh giường nằm.

- "Trông em có vẻ biết cô là ai nhỉ?"

Giọng điệu cười cợt nhưng không mất vẻ hoà nhã của Ophiuchus vẫn như kiếp trước.

- "Nói không biết thì cũng không đúng nhưng xét về hiện tại thì đúng là không biết thật."

Kiếp trước Bảo Bình gặp cô khi mới vào cấp 3 còn ở kiếp này đột nhiên Ophiuchus xuất hiện trước thời điểm đó nên cũng có thể nói là không quen.

- "Hửm? Vậy sao? Vậy coi như chúng ta biết nhau đi."

Ophiuchus cong môi cười tà mị bàn tay trắng nõn cầm ống tiêm kiểm tra một hồi, đầu ngón tay thon dài lau qua đầu kim rồi mới nhắm thẳng xuống tay Bảo Bình định đâm kim xuống liền bị giọng nói sợ hãi của cô gái kia làm cho dừng động tác.

- "Cô làm gì vậy? Đó là thuốc gì?"

Bảo Bình nghi ngờ rụt tay lại bất an nhìn Ophiuchus.

- "Giảm đau với lưu thông máu a."

Ophiuchus bật cười giơ ống tiêm phe phẩy trước mặt trấn an nói.

- "Em không tin cô sao?"

Tin được mới là vấn đề.

Khuôn mặt tựa như hồ ly, ánh mắt gian xảo tràn ngập ý cười, khoé môi cong cong nhìn thế nào cũng giống như đang đùa cợt.

- "Không tin."

Bảo Bình không chần chừ gật đầu nhích thân thể đau nhức ngồi ra xa người kia.

- "Thật đau lòng a ~ ngoan nào, nếu không tiêm thì chân em sẽ không đi lại được đâu."

Ophiuchus bày ra bộ mặt như đang dỗ trẻ nói.

Trong lúc Bảo Bình đang nghi ngờ không biết nên tin người kia không thì Ophiuchus nhân cơ hội cô mất cảnh giác liền giữ lấy tay Bảo Bình nhắm trúng mạch máu cắm ống tiêm vào rồi nhanh chóng rút ra sau khi chuyền lượng thuốc vào trong.

- "......"

- "Cô sẽ không làm hại em, Bảo Bình, em nên dưỡng sức để đối phó với Eunbi, Eunha đi."

Bảo Bình kinh ngạc nhìn Ophiuchus thản nhiên ngồi đọc sách.

Cô nhớ sao?

- "Bên ngoài sao rồi cô?"

Bảo Bình lúc này mới bình tĩnh lại tò mò hỏi.

- "Em hôn mê 1 tuần, vụ việc cũng đã lắng xuống nhưng hung thủ thì vẫn chưa tìm ra được, nơi xảy ra tai nạn là khu công trình xây dựng không có camera hay nhà dân ngay cả người chứng kiến cũng không có, vẫn đang trong quá trình điều tra."

- "Vậy sao?"

Bảo Bình nhớ lúc đấy ngoài cô và Xử Nữ đang hôn mê thì còn có sự xuất hiện của Kim Ngưu.

Tại sao cậu ấy biết đường đến cứu chứ? Xuất hiện lúc đấy hẳn là phải nhìn thấy Thiên Long.

- "Không đúng, có Kim Ngưu, cậu ấy đã cứu Xử Nữ."

Ophiuchus lúc này mới cau mày kinh ngạc trước thông tin mình nghe được, thời điểm Bảo Bình rơi xuống sông cô đã có mặt ở gần đó cứu cô bé và đưa đi cấp cứu rồi đem đến nhà mình vì sợ đám Eunbi sẽ truy giết Bảo Bình nên quên mất Kim Ngưu có mặt ở đấy lúc xảy ra tai nạn.

- "Vậy sao? Cô sẽ điều tra thêm chuyện này."

Ophiuchus gật gù tỏ vẻ đã hiểu, trong kí ức của cô Kim Ngưu không hẳn là người tốt nhưng cũng không có xấu xa lắm vì con bé hiểu chuyện nên biết đường quay đầu.

Hẳn có lí do mới không đi khai báo cảnh sát.

——————————————

Kim Ngưu ngồi trong phòng khách đối diện với cửa kính trong suốt nhìn được toàn cảnh thành phố Seoul từ trên cao trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ cùng chút kích thích khó tả.

- "Cậu đã có mặt ở đó chứng kiến Thiên Long ra tay, cậu nên đi khai báo cho cảnh sát, đừng để một tên giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

Trong đầu cô lặp đi lặp lại lời khuyên của Song Tử lúc còn ở bệnh viện.

Đúng ra Kim Ngưu đã đến sở cảnh sát thành phố nhưng khi vừa đến nơi liền nghe được đoạn đối thoại của những cảnh sát hình sự phụ trách vụ án đó.

- "Chiếc oto đó không có biển chúng ta không thể điều tra tung tích kẻ gây tai nạn, người dân thì rất quan tâm đến vụ việc lần này a, nếu không thể tìm ra hung thủ chắc chắn cảnh sát chúng ta sẽ gặp rắc rối to."

- "Cậu đừng có nói vậy, cùng lắm tìm một nghi phạm khả năng cao kết án là xong sao, trong oto có dấu vân tay cùng tóc của Xử Nữ với lại kết quả xét nghiệm máu của cô gái đó có liều lượng lysergic acid diethyamide (gây ảo giác) và adenosine (gây buồn ngủ) cộng thêm việc lúc tỉnh lại không nhớ đến vụ tai nạn, kết án cô ta là xong mà."

Kim Ngưu kinh ngạc không dám thở mạnh, toàn thân cứng nhắc đứng trước phòng làm việc nghe lén không dám rời đi cũng không dám mở cửa.

- "Nhưng mà gia đình cô bé đó nghe nói rất giàu nha, tôi sợ họ sẽ không để yên cho chúng ta."

- "Lo gì chứ, đây là án mạng chấn động sẽ được công khai trên toàn quốc lúc đó gia đình con bé muốn xử lí chúng ta cũng không có khả năng, họ phải giải quyết sự phẫn nộ của người dân trước."

- "Huống chi con bé đó là đứa duy nhất có thù với nạn nhân (Bảo Bình) còn gì, là vụ streamer tôi nghe nói hai đứa là bạn thân nhưng nạn nhân công khai chuyện xấu của con bé đó trên sóng trực tiếp vì vậy mà con bé đó như người mất trí như vậy."

- "Vậy sao? Đúng là có lí do giết người nha. Chúng ta nên nhanh chóng tìm bằng chứng buộc tội rồi nộp cho cấp trên thi hành bắt giữ Xử Nữ thôi, dù sao cũng không có nhân chứng, con bé đó tiêu đời rồi."

Kim Ngưu nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện chỉ lặng lẽ rời khỏi sở cảnh sát trở về nhà với tâm trạng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info