[12 cung hoàng đạo] Penthouse 2: The circle of life
Chương 24
Hẳn là cậu rất vui nhỉ?: Song Tử
Thiên Bình: Cậu nói vậy là ý gì? Cậu nghi ngờ mình hại cậu ta sao?
Cậu là người rõ nhất mà? Có tật giật mình sao?: Song Tử
Thiên Bình: Mình không biết gì cả, cậu ta bị vậy biết đâu là do cậu ta sống lỗi nên nhân quả đến thì sao?
Cậu im đi, mồm toàn 'rác' thôi: Song Tử
Thiên Bình: Cậu dám nói vậy với mình sao? Sao cậu dám nói vậy với người yêu mình chứ?
Chia tay đi, tôi ghê tởm cậu: Song Tử
Thiên Bình: Cậu vì cậu ta mà làm vậy với tôi sao? Cậu đúng là tên khốn nạn, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi làm gì có lỗi với cậu sao? Nếu không phải cậu làm tôi yêu cậu thì Bảo Bình sẽ không chết rồi.
Đúng nhỉ? Rõ ràng là anh sai? Nếu không phải do anh bắt đầu trò cá cược đó thì mọi chuyện đã không như này.
Nếu không làm vậy thì Thiên Bình sẽ không phải tổn thương, Bảo Bình sẽ không phải chết.
Song Tử không kiềm được nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai khiến Nhân Mã đứng cạnh hoảng hốt một trận.
- "Cậu sao vậy?"
Nhân Mã vọi vàng cầm lấy túi khăn giấy đưa cho Song Tử.
- "Mình...tất cả là tại mình."
Song Tử nghẹn ngào nói.
———————————————
Bảo Linh ngồi trước TV tại phòng làm việc lẳng lặng quan sát bản tin thời sự, ánh mắt không chút gợn sóng ẩn ẩn cơm song ngầm tức giận không khỏi khiến thư kí và nhân viên sợ hãi vô cùng.
Ophiuchus đứng một bên quan sát tình hình khuôn mặt vô cảm nhàn nhạt ý cười nhìn màn hình.
Chính là bản tin thời sự về vụ án gây chết người, mà người gặp nạn lại chính là con gái vàng ngọc đại tiểu thư tập đoàn Aqua, niềm tự hào của vị chủ tịch của họ.
- "Đã tìm thấy con bé chưa?"
Giọng Bảo Linh vang lên không lớn không nhỏ nhưng đầy uy quyền và có chút áp lực hoà vào tiếng gõ vang trên mặt bàn.
Toàn bộ thư kí cùng đội ngũ bảo vệ theo tiếng gõ mà run bần bật không dám ngưởng mặt lên nhìn người phụ nữ kia duy chỉ có Ophiuchus và Hansung vẫn ngẩng cao đầu hứng chịu ánh mắt giết người cùng lời lẽ độc địa của người phụ nữ.
- "Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Điện thoại Bảo Bình có thiết bị định vị chỉ cần dùng máy tính hack tìm vị trí của nó là được vậy mà vẫn không ai tìm thấy sao? Ophiuchus, Hansung, hai người là cánh tay đắc lực của tôi vậy mà cũng không thể làm gì được sao?"
Bảo Linh lúc này mới bùng nổ sự tức giận khi chỉ nhận được sự im lặng từ cấp dưới của mình, thời gian càng chậm trễ khả năng Bảo Bình sống sót càng thấp vậy thì phải làm sao?
- "Chủ tịch, điện thoại của tiểu thư lúc rơi xuống sông e là đã hỏng, không thể phát định vị."
Hansung nắm chặt gấu quần nói, khuôn mặt nghiêm túc nhưng đã có chút sợ hãi.
- "Mau thuê thêm đội cứu hộ, trả tiền cho họ, nhất định phải tìm được con bé."
Bảo Linh mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế ra lệnh, toàn bộ thư kí và đội bảo vệ nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm vội vàng rời khỏi phòng làm việc rộng lớn.
Cả căn phòng bỗng chốc không còn một bóng người nhưng sự căng thẳng vẫn vương đầy trong căn phòng khiến Hansung mặt tái nhợt nhìn Ophiuchus khó hiểu.
Cô gái này là thư kí mà chủ tịch đem đến bảo anh chỉ dạy hẳn là phải có mối quan hệ gì đó với Bảo Linh thì biểu cảm của cô mới có thể kiêu ngạo như vậy.
- "Hansung ra ngoài đi, Ophiuchus ở lại đây".
Hansung giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ cúi đầu chào người phụ nữ xong liền rời đi.
- "Cậu đừng lo lắng quá."
Ophiuchus nở nụ cười tà tứ tiến tới đằng sau Bảo Linh xoa bóp vai giúp người phụ nữ kia dễ chịu hơn.
- "Bảo Bình là một đứa bé kiên cường, lúc mang thai đứa bé đó thầy bói đã nói với tôi con bé có mạng lớn, không dễ chết như vậy. Nhưng đến thời điểm này...tôi lại thấy lời nói đó chả đúng chút nào, con bé rất dễ ốm, dễ bệnh, chịu lạnh kém, không biết bơi, sợ tối,... và rất nhiều nữa."
Bảo Linh càng nói giọng càng nghẹn lại hốc mắt ửng đỏ một trận nóng hổi, từng giọt nước trong suốt trào ra.
Người phụ nữ nghiêm khắc với tất cả mọi người kể cả bản thân, tàn nhẫn trên thương trường chưa từng rơi một giọt nước mắt nào khi mới nghe tin con mình gặp nạn.
Vậy mà bây giờ lại yếu đuối khóc tức tưởi ở phòng làm việc, trước mặt cấp dưới của mình. Ophiuchus thở dài ôm lấy người phụ nữ vào lòng vỗ về như cách kiếp trước khi cô còn là một công chúa ngây thơ an ủi Bảo Linh, một cô bé nhút nhát mới được vào cung điện bị bắt nạt.
- "Con bé sẽ không sao, cậu đừng lo quá."
Ophiuchus dịu dàng nói, giọng điệu ấm áp như trấn an làm giảm nỗi đau nỗi bất an trong lòng Bảo Linh.
- "Cậu điều tra cho mình, Bách Minh, thằng bé đang ở đâu."
- "Được."
————————————————-
- "Chết tiệt! Sao mình có thể quên chuyện này được chứ?"
Song Tử phóng moto lao nhanh qua các con phố đông đúc với tốc độ không khỏi khiến người đi đường sợ hãi.
Bảo Bình hôm qua đã nói anh đến tiệm sửa điện thoại lấy một chiếc điện thoại và tìm Xà Phu vậy mà quanh quẩn vì những sự việc trên mà quên mất.
Song Tử dừng trước một cửa hàng cũ kĩ nhỏ hẹp nằm giữa những toà nhà cao tầng không khỏi cau mày.
Sao không tìm cửa hàng lớn chút để sửa mà lại vào tiệm hoang tàn này?
Anh không nghĩ nhiều mở cửa bước vào, bên trong vô cùng chật chội bừa bãi, người đàn ông đang ngồi ghế nhựa ăn mì nhìn thấy anh liền vội vàng đứng dậy.
- "Cậu đến có việc gì sao?"
Bộ đồ trên người chàng trai này vô cùng đắt tiền nhìn sơ qua khí chất cũng không hề tầm thường và với con mắt của một người ngày nào cũng đọc báo và xem thời sự thì anh ta chắc chắn nhân vật trước mắt mình chính là....đại hoàng tử Anh quốc - Song Tử.
- "À tôi đến lấy một chiếc điện thoại hôm qua cô gái này đem qua đây sửa."
Song Tử giơ ra trước mặt người đàn ông màn hình điện thoại có ảnh của Bảo Bình.
Người đàn ông ngơ ra một lúc bắt đầu nhớ lại cái gì đó.
- "Vừa rồi có một cậu trai đến đây cũng tìm chiếc điện thoại cô gái này đem qua, tôi đưa cho cậu ta mất rồi."
- "Sao anh lại đưa cho tên đó chứ? Nhỡ hắn ta là người lạ đến ăn trộm thì sao? Hắn ta trông như thế nào?"
Song Tử tức giận lớn tiếng tóm lấy cổ áo người đàn ông ra sức lay.
Đúng là mở mang tầm mắt và vinh hạnh biết bao....khi bị hoàng tử nước Anh chửi ở khoảng cách gần.
- "Nhìn cậu trai đấy không giống ăn trộm, cậu ấy mặc đồ đen, lúc đến lấy điện thoại tôi có quan sát gương mặt cậu ta, rất giống cô gái trong ảnh nên tôi mới yên tâm đưa đồ cho cậu ấy."
Giống Bảo Bình?
Là con trai?
Đồ đen?
- "Mà nghĩ thật kì lạ, cậu ta có mái tóc tím,ăn mặc vô cùng sành điệu vậy mà đến đây không mang theo ví tiền thanh toán nên đã để lại cho tôi chìa khoá cùng chiếc xe oto kia. Tiền sửa điện thoại có 200 ngàn won vậy mà cho tôi chiếc xe 30 triệu won, khiến tôi có chút khó xử."
Người đàn ông chỉ về chiếc oto đen đỗ ngay trước cửa hàng nhỏ của anh ta cười gượng gạo.
Tóc tím?
Vậy thì chỉ có thể là người đó chứ không còn ai nữa rồi.
Song Tử không nói gì xoay lưng rời đi để lại gã đàn ông vẫn chưa hết ngơ ngác.
Mình sẽ cố đẩy nhanh quá trình viết truyện và cho ra những tác phẩm mới với nhiều chủ đề lạ hơn 💗
Chương mới sẽ được cập nhật vào thứ 2-4-6 và chủ nhật (có thể) nha mọi người 😘
Tiện thể cảm ơn mọi người đã yêu thích và dõi theo tác phẩm của mình. Ban đầu mình chỉ định viết chơi thôi không ngờ lại được ủng hộ nhiều như vậy, bình luận và lượt xem của mọi người giúp mình có động lực hơn rất nhiều. Thank you so much!!!!!! 🥰Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia