ZingTruyen.Com

[12 cung hoàng đạo] Penthouse 2: The circle of life

Chương 18

linhanh2102

- "Mình nghĩ mọi người có thể nhớ lại kiếp trước, nếu gặp phải cái gì đó khiến họ gợi nhớ về chuyện mình từng làm ở kiếp trước chẳng hạn."

Bảo Bình suy tư xoa cằm.

- "Vậy sao? Nếu họ nhớ ra là tốt hay xấu đây? Họ sẽ bị tổn thương rất nhiều."

Xà Phu cười buồn.

- "Chuyện nhớ ra chỉ là sớm hay muộn thôi."

Bảo Bình cười nhạt.

- "Vậy điều gì khiến cậu nhớ lại vậy?"

Xà Phu tò mò nhìn Bảo Bình.

- "Mình cũng không rõ, có thể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu mình đã thấy rất quen thuộc. Cũng muộn rồi, mình đưa cậu về nhé."

Bảo Bình quay vào trong nhà với tay lấy chìa khoá cùng Xà Phu đi xuống tầng hầm, cánh cửa thang máy mở ra xuất hiện trước mặt họ là cảnh Song Tử đang ôm lấy Thiên Bình cho cô dựa sát vào người anh, hai người đang hôn nhau.

Nụ cười trên môi Bảo Bình lập tức cứng đờ.

Xà Phu run sợ lo lắng nhìn Bảo Bình.

Tiếng thang máy mở khiến Song Tử vội vàng hoàn hồn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Thiên Bình lại nhìn sang Bảo Bình tim anh như rơi tự do từ trên cao xuống, khuôn mặt điển trai tái nhợt, môi mỏng còn vương chút son môi của Thiên Bình mấp máy không nói nên lời.

- "B..ba..Bảo Bình."

Thiên Bình vẫn dựa vào người Song Tử nghe thấy anh gọi tên cô gái khác liền nhíu mày nhìn theo hướng ánh mắt Song Tử thấy Bảo Bình đang nhìn họ, môi đỏ mọng cong lên cười tà mị.

- "Ồ thật trùng hợp."

Thiên Bình cười tà mị ôm lấy Song Tử mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của anh.

Ngược lại với biểu cảm dự đoán của Song Tử là Bảo Bình sẽ đau lòng, khóc lóc thì cô lại nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo thậm chí có chút ghét bỏ.

Khoan đã, ghét bỏ?

Song Tử sợ hãi đến run rẩy, chả lẽ Bảo Bình thật sự hết tình cảm với anh sao?

Không thể nào.

- "Đi thôi Xà Phu, mình buồn nôn quá."

Bảo Bình nắm chặt tay Xà Phu kéo đi.

- "Buồn nôn? Cậu ta nghĩ mình là ai chứ."

Thiên Bình tức giận nghiến răng chửi rủa hậm hực tiến vào thang máy lại nhìn Song Tử vẫn đứng im nhìn theo hướng Bảo Bình rời đi khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ đến vặn vẹo.

- "Cậu nên nhớ cậu là người yêu mình, đừng có mơ tưởng đến người khác."

Thiên Bình tóm chặt lấy cổ áo Song Tử nghiến răng cười lạnh xong liền đẩy mạnh khiến anh bị lùi ra 2,3 bước rồi hậm hực bước lại vào thang máy.

Tưởng chọc tức được tình địch ai dè bị chính người mình yêu làm cho tức đến điên đầu.

*Rầm*

Thiên Yết đang ngồi phòng khách đọc sách liền bị tiếng đóng cửa mạnh bạo làm cho giật mình, tiếng giày vang lên lộp cộp như trút giận lên sàn nhà này chỉ có thể là em gái bé bỏng của anh.

- "Sao vậy?"

Thiên Yết lo lắng nhìn Thiên Bình khuôn mặt đỏ au, mặt mày nhăn nhó ngồi xuống cạnh anh.

- "Anh, tên Song Tử làm em tức chết đi được, cậu ta rõ ràng tỏ tình em mà suốt ngày ánh mắt chỉ dính lấy Bảo Bình, một hai câu lại nhắc đến con nhỏ đó."

Thiên Bình được hỏi han liền phẫn hận nói từng câu có thể thấy sự tức giận đỉnh điểm của cô ở trong.

- "Anh đã bảo rồi, đừng yêu Song Tử. Cậu ta chỉ đang trêu đùa em thôi."

Thiên Yết thở dài ngao ngán.

- "Trêu đùa thì sao chứ? Đã là người yêu thì cậu ta là của em, cậu ta không được phép tơ tưởng đến ai cả. Nếu cậu ta để ý ai em sẽ huỷ hoại kẻ đó, kể cả là Bảo Bình."

Thiên Yết trợn mắt nhìn Thiên Bình, từ lúc nào cô lại trở nên độc địa như vậy.

- "Không được đâu Thiên Bình, như vậy sẽ rắc rối lắm."

Thiên Yết vội vã xua tay muốn dẹp tan ý tưởng điên rồ của Thiên Bình qua một bên.

- "Anh, chả lẽ anh muốn bảo vệ Bảo Bình, cậu ta sẽ cướp mất Song Tử của em, em không thể chịu được, Song Tử là của em mà."

Thiên Bình dường như phát điên lớn tiếng gào, hai tay nắm chặt lấy cổ áo Thiên Yết lay mạnh.

- "Em bình tĩnh lại, Song Tử là con người chứ không phải đồ vật mà của em, em không thể cấm cậu ta có tình cảm với người khác."

Thiên Yết cảm thấy bản thân đã quá nuông chiều cô nên Thiên Bình đã sớm không biết đúng sai là gì, anh hất tay Thiên Bình ra khiến cô ngã ngồi lại trên ghế lớn tiếng quát.

- "Anh không hề thương em."

Thiên Bình gào lên, nước mắt giàn giụa, cô đứng bật dậy đi một mạch lên trên tầng đi qua Cự Giải đang dọn dẹp thì dừng lại.

- "Làm cho tôi một li nước chanh."

Sau đó liền mở cửa bước vào phòng rồi đóng sầm cửa.

Cự Giải ngơ ra nhìn cánh cửa đóng im lìm, cô làm gì sai sao mà cô chủ có vẻ tức giận như vậy?

Cự Giải không nghĩ nhiều nhanh chóng tiến vào phòng bếp một lúc sau liền đem cốc nước đến trước cửa phòng Thiên Bình.

*Cốc..cốc..cốc*

- "Cô chủ, tôi đưa nước chanh."

- "..."

Bên trong vẫn im ắng không một tiếng động, Cự Giải quyết định gõ thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy người ra mở cửa liền đánh liều mở cửa phòng Thiên Bình bước vào trong.

Bên trong là căn phòng ngủ rộng lớn thơm mùi hoa lan dịu nhẹ, tông chủ đạo căn phòng là màu trắng tinh khôi, mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng cẩn thận, gọn gàng.

Bàn bên cạnh giường có khung ảnh Jame đang bế hai đứa nhỏ là Thiên Bình, Thiên Yết.

Có vẻ Thiên Bình không hẳn là ghét mẹ mình như những gì người này tỏ ra.

Lúc này Cự Giải mới để ý xung quanh căn phòng cũng rất nhiều ảnh của một chàng trai từ bé đến lớn, mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh tràn ngập ý cười. Trên mỗi bức ảnh đều ghi rõ ngày tháng năm và một số câu như 'Song Tử thực đáng yêu', 'mình rất thích Song Tử', 'Song Tử là của mình',.....

Và có một số tấm ảnh không hiểu vì sao bị cắt mất một góc.

Có vẻ chàng trai này là người yêu Thiên Bình, có cả ảnh chụp chung nữa.

Cự Giải cầm một cái ảnh trên mặt bàn lên nhìn ngắm một hồi, đó là tấm ảnh của một người khác, không đâu xa lạ cư nhiên lại là....

Xà Phu.

Thiên Bình đang theo dõi Xà Phu sao?

Lúc này cánh cửa phòng tắm bật mở, Thiên Bình trong áo choàng tắm bước ra, mái tóc vàng vài còn đọng nước.

- "Cậu làm cái gì vậy hả?"

Thiên Bình thấy Cự Giải đang đứng góc bàn liền tức giận tiến tới giật lấy ảnh đem cất vào một tập sách nào đó trừng mắt nhìn Cự Giải.

- "Tôi...tôi gõ cửa nhưng cậu không ra mở...nên tôi..."

- "Nên cậu dám bước vào phòng tôi sao? Cậu muốn chết à?"

Thiên Bình tức giận lớn tiếng.

Cự Giải không dám lên tiếng chỉ một mực cúi đầu sẵn tinh thần nghe mắng chửi nhưng một lúc cũng không thấy người kia nói hay đánh mình liền mờ mịt ngẩng đầu lên.

*Chát*

Một bên mặt in rõ bàn tay ửng đỏ có thể thấy lực đánh không hề nhẹ, tiếp đó không đợi Cự Giải hoàn hồn liền vị Thiên Bình đá thêm một cái nữa khiến cô ngã nhào ra sàn.

Thiên Bình hừ lạnh cầm cốc nước chanh uống một hụm liền cau mày phun toàn bộ lên người Cự Giải không chút lưu tình ném cốc thuỷ tinh vào đầu Cự Giải khiến người kia choáng váng, đau đớn.

- "Nước chanh nóng như này sao tôi uống? Pha cốc khác cho tôi."

Nói xong liền tiến về phía giường lớn nằm, nửa người trên dựa vào thành giường nghịch điện thoại không quan tâm Cự Giải đang ôm đầu đau đớn không dám kêu lên thành tiếng.

Cự Giải nén cơn đau và choáng váng nhặt từng mảnh thuỷ tinh lại vô tình bị cứa khiến tay bật máu, đầu cũng bắt đầu chảy ra chất lỏng đỏ au nóng hổi rơi lã chã xuống sàn.

Cô cố gắng thu dọn loạng choạng bước xuống nhà bếp.

- "Gì vậy?"

Thiên Yết thấy Cự Giải đi đứng như người say liền khó hiểu nhìn theo lại nhìn xuống sàn thấy máu rơi lã chã từ trong phòng Thiên Bình đi ra liền hiểu chuyện đã xảy ra.

Anh lo lắng cầm hộp cứu thương ở phòng khách tiến một mạch vào bếp lôi Cự Giải đang cắt chanh tiến về lại phòng khách áp chế cô ngồi xuống.

- "Tôi phải pha nước cho cô chủ."

Cự Giải né tránh bàn tay đang vuốt gương mặt mình của Thiên Yết muốn đứng lên lại bị anh đè chặt người xuống.

- "Ngồi im để tôi băng bó hay muốn tôi trói cô lại?"

Thiên Yết gằn giọng trừng mắt đe doạ nhưng tay lại vô cùng nhẹ nhàng cầm bông lau máu trên mặt cô thỉnh thoảng thổi vào vết thương cho Cự Giải đỡ xót, bàn tay thon dài nhanh chóng sơ cứu vết thương rồi bôi thuốc rồi băng lại một cách trơn tru.

- "Cậu giỏi thật đấy."

Cự Giải không khỏi cảm thán nhìn vết thương trên đầu và tay đã được Thiên Yết băng bó lại gọn gàng.

- "Tôi và Thiên Bình thường xuyên bị ba đánh nên việc băng bó cũng đã quen."

Thiên Yết hí hoáy cất đồ vào hộp nói không hề phát hiện giọng điệu mình đã trở nên ôn nhu ấm áp từ bao giờ.

Cự Giải im lặng nhìn chàng trai bên cạnh không hiểu sao trong lòng dâng lên nỗi đau xót khiến hốc mắt bỗng chốc ửng đỏ.

- "Sao vậy? Đau sao?"

Thiên Yết lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của người kia hoảng loạn vươn tay lau đi những giọt nước mắt nóng ấm khiến anh đau lòng.

- "Không sao, tôi đi pha nước chanh cho cô chủ. Cậu muốn uống không?"

Cự Giải bật cười trước biểu cảm luống cuống không biết dỗ mình như nào của Thiên Yết tâm trạng đang trùng xuống lại trở nên vui vẻ.

- "Không cần, cậu nghỉ đi, để tôi làm cho."

(Cơm chó Yết-Giải đến đâyyyyyyyyyy)

——————————————

- "Nếu cậu muốn rời khỏi cô gái đó thì ôm tôi chặt vào."

Giọng nói tà mị có chút trào phúng khiến Ma Kết nhận ra người này không phải Bảo Bình, anh vô thức nghe theo lời nói mị hoặc kia siết chặt lấy cô gái vào trong lồng ngực.

Eunbi hài lòng giang tay ôm lại chàng trai cao lớn, ánh mắt thách thức nhìn Xử Nữ, cô gái kia vẫn đứng đó với ánh mắt bi thương ngập nước.

- "Anh yêu, nhớ em đến vậy sao?"

Eunbi cố tình nói lớn nở nụ cười ngọt ngào nhìn Ma Kết không nhịn được nhón chân hôn chóc lên má chàng trai khiến anh đứng hình.

Xử Nữ nghe xong liền đau lòng, nỗi xót xa dâng lên khiến hốc mắt cô đỏ ửng.

- "Anh rất nhớ em."

Ma Kết thấy Eunbi nháy mắt ra hiệu liền nén tiếng thở dài bật cười yêu chiều vuốt nhẹ đầu mũi ửng hồng vì lạnh của Eunbi.

Hai người cứ vậy tình tứ như một đôi yêu nhau, trai tài gái sắc khiến không ít người ngưỡng mộ xuýt xoa reo hò.

Xử Nữ đau lòng vụt chạy khỏi đám đông, cô không muốn tiếp tục nhìn người mình yêu tình tứ với người khác như vậy được, ánh mắt đó, nụ cười đó từng chỉ dành cho mình cô.

Xử Nữ cứ vậy vừa chạy vừa cúi mặt khóc nức nở không để ý lúc băng qua đường chiếc xe container đang lao tới với tốc độ nhanh kinh người, những người đi đường không khỏi hét lên sợ hãi.

Xử Nữ đứng sững lại nhìn chiếc xe to đang lao nhanh tới tai như ù đi không nghe được gì nữa.

- "Ôi trời."

Kim Ngưu sợ hãi hốt hoảng mở lớn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

- "XỬ NỮ."

Ma Kết kinh hoảng đẩy Eunbi ra chạy ra đường lớn nhưng bị Kim Ngưu chặn lại ôm chặt lấy anh.

- "Bỏ ra."

- "Nguy hiểm lắm anh."

Ma Kết hoảng sợ nhìn về phía Xử Nữ, khuôn mặt điển trai tái nhợt thấm đẫm mồ hôi và nước mắt.

Cô gái anh yêu đang ở ngay trước mặt cách anh chưa tới 10 bước chân, cô gái ấy đang gặp nguy hiểm nhưng không ai giúp đỡ, và anh chỉ có thể bất lực nhìn Xử Nữ.

*RẦM*

- "Aaaaaaaaaaaaaa...."


Xử Nữ bị ngược từ phần 1 đến phần 2 vẫn chưa hết thậm chí có khả năng die nè 🥳🥳🥳

Drama vẫn sẽ còn căng thẳng nha, đôi mũ đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com