ZingTruyen.Com

[12 cung hoàng đạo] Penthouse 2: The circle of life

Chương 12

linhanh2102

Thiên Yết vội vã trở về phòng của mình thở hổn hển tay đặt lên ngực trái nơi tim anh đập nhanh đến mức muốn nhảy cả ra ngoài.

Cảm xúc này là sao chứ?

Sẽ không phải kiểu mới gặp liền yêu đó chứ?

Thiên Yết vò tóc vô lực nằm xuống chiếc giường rộng lớn trong đầu lại tái hiện lại hình ảnh Cự Giải ở cự li gần đang lo lắng cho mình mặt lập tức đỏ ửng.

Điên mất thôi!

Trong lúc Thiên Yết đang quẫn bách lăn lộn trên giường không hề phát giác Thiên Bình đã có mặt trong phòng từ lúc nào nhìn anh với ánh mắt kì quặc.

Anh hai hôm nay bị đập đầu vào đâu ư?

- "Anh."

Thiên Yết giật mình chồm người ngồi dậy bối rối chỉnh lại biểu cảm ngượng ngùng đáp.

- "Có chuyện gì sao?"

- "Anh ăn ở nhà một mình nha, hôm nay em có hẹn riêng với Song Tử."

Thiên Bình cười gượng gạo nói, thường ngày cô luôn bày ra phong thái 'kẻ cầm đầu' nhưng hôm nay lại e thẹn đến lạ khiến Thiên Yết không khỏi rùng mình.

- "Hai người hẹn hò rồi sao?"

- "K..kh...không, cậu ấy hôm nay hẹn em đi chơi riêng, có thể nói là hẹn hò không nhỉ? Nhưng anh có nghĩ cậu ấy hẹn em để tỏ tình không? Dù sao dạo này cậu ấy rất chủ động với em."

- "Song Tử không phải người tốt, cậu ta thay người yêu liên tục, em sẽ bị tổn thương."

- "Nhỡ đâu em thay đổi được cậu ấy thì sao? Em thật sự rất thích Song Tử, cậu ấy phải là của em."

- "Được rồi, đến lúc hối hận đừng khóc lóc với anh."

Thiên Yết thở dài chán nản trước tình yêu mù quáng của em gái chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, cùng lắm anh sẽ đe doạ tên Song Tử kia mỗi khi cậu ta dám lạnh nhạt hay phản bội Thiên Bình.

Thiên Bình nhìn biểu cảm bất lực của Thiên Yết nhất thời có chút khó chịu liền vùng vằng bỏ ra ngoài. Tại sao hết bạn bè đến anh hai đều không ủng hộ tình cảm của cô và Song Tử chứ?

Rõ ràng cô là người con gái đặc biệt duy nhất mà Song Tử chủ động theo đuổi, quan tâm, luôn ở cạnh,.. Anh bày tỏ rõ tình cảm với cô như vậy sao ai cũng nghĩ anh trêu đùa cô chứ?

Nghĩ Thiên Bình ngu ngốc chắc? Muốn cô bỏ cuộc để họ có cơ hội tiếp cận Song Tử ư?

Đừng có mơ.

Về phía Thiên Yết chứng kiến em gái bày ra thái độ hỗn láo với mình cũng không có tức giận chỉ thở dài ngao ngán, anh đã quá quen với cô em gái ương bướng luôn tự cho mình đúng này rồi.

Không biết cô gái kia đang làm gì nhỉ?

Sau khi giải quyết xong đống bài tập về nhà Thiên Yết vươn vai nhìn đồng hồ đã là 8h tối, mùi thơm của đồ ăn xộc thẳng vào phòng khiến bụng anh khẽ kêu lên.

Thiên Yết di chuyển xuống phòng bếp lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ đang tất bật chuẩn bị đồ ăn trong bộ tạp dề hồng trông thật đáng yêu.

- "Cậu chủ mau ra ăn tối đi, tôi làm xong rồi."

Cự Giải sau khi dọn hết đồ ăn lên bàn một cách ngăn nắp mới để ý đến sự tồn tại của Thiên Yết đang chăm chú nhìn mình, cô cười rạng rỡ nói đồng thời kéo ghế ngồi cho Thiên Yết.

- "Cậu cũng ngồi xuống ăn đi."

Thiên Yết lạnh nhạt nói tay vừa gắp đồ ăn vào bát dáng vẻ tự nhiên ung dung rất ra dáng chủ nhà nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy đầu ngón tay đang cầm đũa của anh run lên nhè nhẹ.

Vì người con gái kia đang đứng ngay sau lưng anh, Thiên Yết bị bao vây bởi mùi hương của cô không khỏi ngại ngùng mang tai đỏ ửng.

- "Không được đâu cậu chủ, cậu cứ ăn đi, tôi sẽ ăn sau."

Cự Giải kinh ngạc trước lời đề nghị của Thiên Yết vội vàng xua tay từ chối.

- "Ăn một mình tôi chán."

Thiên Yết đặt đũa lên bàn nói với giọng điệu cường thế hơn khiến Cự Giải sợ đến run rẩy vội vàng ngồi xuống bên cạnh bắt đầu cặm cụi ăn.

Thiên Yết cầm đũa tập trung vào bát cơm nhưng ánh mắt không tự chủ luôn liếc nhìn sang cô gái bên cạnh.

- "Đồ ăn rất ngon, cảm ơn."

Sau khi ăn no nê anh nán lại một lúc nhìn Cự Giải đang tập trung rửa bát ngại ngùng lên tiếng xong liền cong chân chạy lên tầng 2.

Mình nói gì vậy chứ? Thật quê mùa.

Tối hôm đó có một chàng trai mất ngủ vì một câu nói ngu xuẩn của mình.

————————————

Thiên Bình ngại ngùng ngồi đối diện Song Tử tại phòng riên của một nhà hàng Pháp nổi tiếng.

Xung quanh là tiếng nhạc du dương, căn phòng được trải đầy hoa hồng và bóng bay, bàn tiệc có nến và hoa hồng.

Không phải tỏ tình thì có thể là gì chứ?

- "Đồ ăn ở đây rất ngon và thiết kế nội thất rất đẹp, mình thường xuyên tới đây...." với những cô bạn gái cũ.

Tất nhiên Song Tử sẽ không ngu mà nói hết nửa vế còn lại.

- "Cậu biết mình thích đồ ăn Pháp sao? Cậu thật khéo."

Thiên Bình cảm động cười ngại ngùng.

- "Tất nhiên.." biết chết liền.

Song Tử cười lịch thiệp nghiêng đầu nhìn Thiên Bình.

- "Sao hôm nay đột nhiên cậu hẹn riêng mình vậy?"

Thiên Bình hít thở sâu lấy hết dũng khí nói ra câu hỏi luôn khiến mình tò mò đến mức bức bối.

- "Mình có chuyện muốn nói với cậu."

Song Tử ra vẻ ngại ngùng lên tiếng tay lấy ra một hộp nhẫn đã được anh...chọn bừa.

Thiên Bình kinh ngạc nhìn Song Tử đang quỳ một gối trước mặt mình nhưng trong lòng đã sớm vui sướng đến muốn nhảy nhót.

Song Tử đang tỏ tình cô!

Vậy cậu sẽ là bạn trai của cô, một mình cô.

- "Làm người yêu mình nha Thiên Bình?"

Song Tử cầm lấy bàn tay Thiên Bình nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn nhìn cô cười dịu dàng.

- "Mình đồng ý."

Một người bị lừa, một người tổn thương khi bị đem ra làm vật cá cược trong trò chơi của người con trai.

Song Tử ôm Thiên Bình trong lòng vô cùng đắc ý.

Anh mày thắng cược chắc rồi nhé Song Ngư.

0.5 giây Thiên Bình đã đồng ý lời tỏ tình của Song Tử. Vậy là chỉ còn Song Ngư, tỏ tình Kim Ngưu nếu cô ấy đồng ý nhanh hơn thì cậu ta sẽ thắng cược.

Nhưng mà dễ gì mà thắng được chứ?

Thiên Bình ôm chàng trai cao lớn khuôn mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc, vậy là cô thắng Bảo Bình rồi. Bạn bè luôn khiến cô ngứa mắt vì ủng hộ Bảo Bình đến với Song Tử nhưng lại hết lòng phản đối cô đến với Song Tử.

Nhưng nhìn xem, cô thắng rồi, chàng trai này từ bây giờ chỉ thuộc về cô.

Bảo Bình là cái gì chứ?

Thiên Bình vui vẻ chụp lại chiếc nhẫn kim cương trên tay mình đăng lên kakaotalk chẳng mấy chốc toàn bộ tin tức đã đến tai những người còn lại.

- "Ôi trời ơi Bảo Bình phải làm sao đây?"

Nhân Mã đang ngồi cạnh Kim Ngưu nhìn thấy bài đăng liền sững sờ ngồi bật dậy liếc mắt sang Kim Ngưu cũng thấy cô đang trợn mắt kinh ngạc nhìn màn hình.

- "Con nhỏ này điên rồi sao?"

Xử Nữ tức giận nghiến răng khi thấy bài đăng không khỏi lo lắng cho Bảo Bình, cậu ấy sẽ tổn thương đến nhường nào chứ? Dù Xử Nữ rất muốn đến bên bạn thân quan tâm người kia ngay bây giờ nhưng họ mới cãi nhau không lâu thậm chí cô còn đang lạc đường.

- "Làm thật sao? Vậy mà Thiên Bình có tình cảm với anh hai thật sao? Wow, vậy mà mình tưởng chỉ có Bảo Bình. Khoan, vậy là mình phải TỎ TÌNH KIM NGƯU sao?"

Song Ngư không khỏi hoảng sợ hối hận vì đã lập nên trò cá cược này, không phải anh không muốn tỏ tình với Kim Ngưu mà là anh sợ nha.

Nhỡ cô không thích anh thì sao?

- "Đúng như trong giấc mơ đó nhỉ?"

Xà Phu tặc lưỡi nhìn chằm chằm bức ảnh mà Thiên Bình đăng lên mạng, Bảo Bình sẽ ổn chứ? Tương lai phải chăng vẫn đi theo vết xe đổ trong giấc mơ đó?

Không thể được.

- "Đứa em ngu ngốc."

Thiên Yết thở dài ném điện thoại qua một bên, Song Tử tuy là bạn thân anh cũng không muốn Thiên Bình yêu loại người như cậu ta. Đào hoa, sát gái, nhanh chán,... voi vàn tật xấu trong tình yêu vậy mà vẫn khiến đám con gái yêu cậu ta mù quáng.

————————————

- "Sao anh lại ở đây?"

Bảo Bình thu lại vẻ kinh ngạc lạnh nhạt nhìn Jakey.

- "Anh có chút việc."

Jakey bối rối sờ tóc mình như một thói quen khi anh muốn lảng tránh chủ đề gì đó dù ngoài mặt cố tỏ ra thản nhiên hết sức có thể nhưng vẫn bị cô gái đối diện nhìn thấu.

- "Nếu anh ở đây hẳn ông ta và Bách Minh cũng đã trở về rồi?"

Bảo Bình không khỏi rối bởi một trận, ở kiếp trước rõ ràng thời điểm này ông ta sẽ chưa về và không xuất hiện trong cuộc sống của họ mới phải.

Mọi chuyện đang diễn ra nhanh hơn sao?

Jakey, lão già đó cư nhiên dám trở về Hàn Quốc?

- "Ừm, ba về rồi, ba về Hàn để tham gia bầu cử tổng thống và.....tìm em và...mẹ."

Jakey vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm đang dần trở nên u ám của Bảo Bình tâm trạng cũng đi xuống không ít. Đường đường là người cầm đầu băng xã hội đen có tiếng mà lại thua một con nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi lại còn là em mình nhưng Jakey lại không cảm thấy khó chịu ngược lại cực kì...có hảo cảm?

Dù sao Bảo Bình cũng đỡ hơn thằng em Bách Minh kia, tính cách dị hợm cổ quái khó ưa kiêu căng không khỏi khiến Jakey tức điên.

- "Ông ta còn dám nói đến mẹ và tôi sao? Thật buồn nôn, cả anh nữa Jakey, nếu không phải vì đứa con ngoài giá thú như anh gia đình tôi đã không tan nát như vậy. Anh lấy tư cách gì gọi mẹ tôi là 'mẹ' ?"

Bảo Bình cười lạnh phẫn hận nhìn Jakey, nỗi đau ngày đó cô vẫn nhớ như in.

Khoảnh khắc người đàn bà lạ dắt theo một đứa trẻ và tờ giấy xét nghiệm ADN đến nhà cô đưa cho Bảo Linh kèm đe doạ nếu không li hôn sẽ công khai chuyện ông ta có con và tình nhân bên ngoài để phá huỷ sự nghiệp bao năm của mẹ cô.

Mà điều không ngờ là người phụ nữ đó quen biết ông ta trước mẹ cô và nếu đến tai báo chí không khác gì nói Bảo Linh mới là người thứ ba.

Gã cáo già đó làm bạn gái mình có thai rồi phủi sạch trách nhiệm để đến với con gái nhà tài phiệt giàu có với ước mơ đổi đời một bước làm phượng hoàng và ông ta đã thành công lấy được tình yêu lẫn 40% tài sản Bảo gia.

Mẹ cô lúc đó đã tổn thương đến nhường nào, yêu ông ta ra sao khi quyết định đồng ý li hôn vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta.

Ông ta không những không hối lỗi còn đưa người phụ nữ đó ra nước ngoài kết hôn, càng quá đáng hơn khi tranh giành quyền nuôi con với Bảo Linh để cuối cùng cô phải rời xa em trai mình.

Mẹ đã rất đau khổ.

Tuy chuyện xảy ra lúc đấy cô chỉ mới 7 tuổi nhưng Bảo Bình nhớ rất rõ những giọt nước mắt của mẹ, sự lạnh lùng thờ ơ của gã đàn ông khi kí vào đơn li hôn và bảo vệ người phụ nữ kia trước đòn đánh của mẹ.

Đúng vậy, Jakey chính là con của ông ta và người phụ nữ đó.

- "Bảo Bình, chuyện cũng đã qua lâu rồi em đừng để bụng được không? Ba và anh muốn bù đắp cho mẹ con em."

Jakey nhíu mày không hài lòng trước giọng điệu khinh miệt của Bảo Bình nhưng vẫn từ tốn khuyên bảo.

- "Sao thế? Người phụ nữ kia chết rồi à mới tìm về mẹ tôi? Hay là do chỉ mẹ tôi mới giúp ông ta dễ dàng lấy được chức vị tổng thống Hàn Quốc?"

Jakey không khỏi câm nín trước lời nói sắc bén của người con gái kia, sao cô lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy?

Sao lại nghĩ về ba như thế?

Sao lại nói câu nào ĐÚNG câu đấy như vậy?

- "Em nghĩ xa quá rồi, ba đã suy nghĩ và thay đổi rất nhiều để có thể bù đắp cho mẹ con em. Mẹ em một thân một mình vừa nuôi em vừa gánh vác cả tập đoàn rất mệt nên ba muốn hỗ trợ mẹ em, dù gì trong nhà cũng nên có đàn ông làm trụ cột."

- "Chúng ta sẽ sớm trở về thành người nhà thôi, em gái, anh đã luôn chờ ngày này đấy."

Em gái, em và mẹ không thoát được đâu. Cả hai người và tập đoàn đều sẽ thuộc về gia tộc Kim mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com