ZingTruyen.Info

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ.

Chương 5: Quán ăn.

Cas_TV

Thành phố đông đúc chật chội, công ty thì bận rộn với vô số giấy tờ, quán xá lề đường hay khu đô thị cũng người người đến đi, ngay cả trường học cũng chẳng ngoại lệ, mọi thứ vẫn luôn ồn ào náo nhiệt đến độ khiến người ta lúng càng sâu thì càng cảm thấy nhạt nhẽo.

Chỉ có một nơi duy nhất là khác biệt. Nơi ấy đôi lúc sẽ thật rộng, thật cao và đôi lúc cũng thật nhỏ cùng đôi phần chật chội. Nơi ấy khác biệt bởi nó luôn được bao trùm bởi sự yên lặng mà người người đều tự giác tạo ra, yên đến lặng. Điểm được yêu thích nhất ở đó chính là mùi hương êm dịu của gỗ và những trang giấy luôn chi chít con chữ được nằm trên bất kì quyển sách nào mà ai cũng có thể lật mở ra tại thư viện.

Thiên Bình vốn là một nhà văn, việc làm bạn với những quyển sách, những trang giấy là một điều quá đỗi thân quen. Vì thế mà nơi này không thể nào cô bỏ qua được cả. Cô là một nhà văn mà, để bản thân bước đến con đường đó tất nhiên không thể thiếu đi những câu truyện mà bản thân đã từng đọc đến nghiện và những tác giả tạo nên nguồn cảm hứng cho chính mình.

Cô ở đây cũng được mấy ngày rồi, bởi cô vốn không hề biết tại sao mình lại ở nơi xa lạ với gương mặt và cả cái họ xa lạ cả, tất nhiên ngay cả nhà ở đâu cô cũng không biết, điều duy nhất cô biết chỉ là cô đang ở một thân xác khác mà không phải của chính mình.

Lại một lần nữa mất một lúc lâu để quên đi sự việc xảy ra với mình, cô hoang mang hay lo lắng thì sao chứ, cuối cùng thì cô cũng chẳng thay đổi được gì.

Bỏ qua việc đó, cô nhanh chóng nhìn kệ sách được sắp xếp một cách gọn gàng, nhìn một lược liền nhận ra ngay bản thân đang đứng tại khu sách truyện tình yêu. Mấy cái như ngôn tình hay bách hợp gì đó đều ở đây cả. Đúng là, mọi thứ xảy ra kì lạ làm cô hoang mang đến nỗi lơ ngơ láo ngáo bước đến quầy này lúc nào không hay. Nhưng chung quy cô cũng không phải kiểu người bài xích những thể loại ấy, thế là cô lấy đại một quyển nào đó lướt qua một chút.

Mấy dạng sách loại tình yêu cũng chẳng đặc biệt gì quá, cũng chỉ là hai người gặp nhau rồi trải qua sóng gió và bên nhau hoặc cả hai nhân vật cùng chết, quyển sách cô cầm trên tay cũng thế. Nó chỉ khiến cô quan tâm bởi vì hai nhân vật chính đều là nam mà thôi. Tính ra thì phần mở đầu cũng quá quen thuộc rồi nhỉ? Dạng xuyên không rồi yêu đương với nam chính.

Nghĩ đến đây cô chợt ú ớ nhìn hai chữ xuyên không nằm trong mục thể loại truyện. Mở đầu của nó... Có chút giống với tình trạng của cô. Phá sản rồi lại chán ghét và rồi bạo lực, có khác mấy thể loại tổng tài này là bao đâu?

- Sao lại... Ngủ thôi mà xuyên á? Cái này là xuyên sách hay xuyên không? - Không kiềm được cô nói lớn làm bản thân bị xung quanh chú ý. Sau khi nhận ra cái nhìn kì lạ của xung quanh, cô bèn giơ tay lên tỏ ý xin lỗi rồi đứng đực ra.

Giữa không gian lặng ngắt mà vang lên giọng nói làm giảm đi sự tập trung trong bình yên mà người người đều đang muốn tạo ra cho nó. Vì vậy khiến cho người ta không khỏi không vui nhìn người phá hoại không gian mà bày tỏ ánh mắt trách mắng và Xử Nữ cũng không ngoại lệ.

Sau bao nhiêu ngày chìm trong cốt truyện lẫn việc tìm đường sống cho bản thân, cuối cùng cô cũng có một ngày bình yên để đến thư viện một phen. Cô chỉ vừa mới đến, cánh tay thuận tiện lấy một hai quyển sách đọc sơ qua rồi cầm trên tay cùng những quyển sách khác, cô sẽ lấy một lượt rồi tìm chỗ ngồi đọc sau.

Vậy mà còn chưa kịp nổi hứng đã bị người vừa lên tiếng phá hoại, bất quá cô không trách người nọ, có lẽ họ hơi kích động hoặc gì đó thôi. Chỉ là ý nghĩa trong lời nói của người đó làm cô chú ý.

Xuyên sao? Vậy người đó đang xuyên chăng? Hay chỉ bởi nội dung quyển sách? Khoảng thời gian này, thật sự là khoảng thời gian nhạy cảm với cô, vì vậy mà mọi thứ xung quanh càng làm cho cô phải chú tâm hơn hết. Bởi vì cô nghĩ, biết đâu ba người kia cũng xuyên thì sao? Đó gọi là hy vọng cũng được, là tự tìm lí do để bình thản sống tiếp cũng được, dẫu sao người gây ra mọi thứ thật sự là cô.

Mang trong mình chút lâng lâng không có tên, cô tiến gần đến người nọ hơn.

Trong phút chốc, nỗi hoang mang cứ thế hóa thành một sự sợ hãi, Thiên Bình cô trước giờ chưa từng sợ hãi nhưng nay cô thật sự sợ rồi. Vì sao cô lại xuyên sách chứ? Không có nổi một lí do mà phải xuyên sao? Đây là thử thách hay là cướp đi niềm vui đây? Cô đang sống tốt mà? Hà tất phải thế?

Từ hoang mang thành sợ hãi, sau đó sự sợ hãi kéo cô đến vực sâu. Chân cô dường như không có sức làm cho bản thân té xuống, miệng lẫm nhẩm hai chữ "tại sao".

Xử Nữ bước đến bên cạnh rồi, vậy mà cô cũng chẳng nhận ra. Cô ấy đã gọi tên cô rất nhiều lần, mãi đến khi họ và tên đều đã trọn vẹn cô mới hoàn hồn mười mươi.

- Cô là...? - Thiên Bình ngước mắt nhìn lên rồi đặt câu hỏi, khóe mắt lúc này đã đọng một làn sương.

Xử Nữ cắn chặt răng nhìn vẻ mặt người chị em, sự tội lỗi của bản thân dường như càng lớn hơn, phải chi khi ấy không xuyên mà trực tiếp chết đi thì tốt biết bao. Nhìn người nọ đang mang trên mình sự đáng thương mà cô cố kiềm lòng lên tiếng:

- Tao là Tang Xử Nữ đây... Mày có phải là Thiên Bình không? Trần Thiên Bình ấy. - Chưa bao giờ cô cảm thấy việc phát ra âm thanh khó khăn đến thế.

Tang Xử Nữ? Đúng rồi hôm trước khi đến đây Xử Nữ là còn tỉnh táo nhất, cô ấy còn lái xe chở mọi người về nữa mà, chắc chắn cô ấy biết. Vào khoảng khắc hoảng loạn này, bắt gặp được người chị em, sự yếu đuối không tên tự giác xâm chiếm, để rồi Thiên Bình hệt một đứa trẻ vừa sụt sùi khóc vừa hỏi người bằng những câu từ được sắp xếp không gọn gàng.

- Sao lại xuyên, Xử còn người khác thì sao? Họ có phải cũng? Hôm đó... Xử...

- Xin lỗi, Bình! Là do tao chạy xe không cẩn thận cho nên...

Mọi thắc mắc cuối cùng cũng sáng tỏa, hóa ra là do Xử Nữ lái xe không cẩn thận. Chỉ là những người kia thì sao? Còn Bảo Bình và Cự Giải nữa? Cô rụt mặt vào cổ Xử Nữ rồi mất một lúc lâu bình ổn tâm lí bản thân lại.

- Những người kia thì sao?

- Tao không biết, chúng ta đang lạc nhau... Bình, tao sai lắm đúng không?

Thiên Bình nhìn người chị em đang tự trách mà thở dài, dẫu sao cũng xuyên rồi mà, có nhau thì có gì là sai? Điều quan trọng là tìm kiếm những người khác, xem xem cuộc sống của họ liệu có tốt không kìa, dù cho chẳng ai biết những người kia liệu có ở đây hay không nhưng sự hy vọng này cô tin chắc là đáng giá. Xử Nữ không sai, chẳng ai sai trong việc xuyên đến một nơi khác cả, chẳng ai có lỗi để tự giày vò mình cả.

- Tao đói rồi, đi ăn đã. - Nhìn thấy vẻ mặt người chị em, ít ra cô cũng đã đoán được những người kia vẫn chưa tìm thấy, vậy thì trước tiên lo về tinh thần trước đã, sau đó tính sau.

-----

Song Tử lang thang hệt như là kẻ điên suốt mấy ngày trời, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ừ thì đây là đâu cô cũng không biết, nhưng cô đoán chừng là hôm trước chắc chắn đã có tai nạn giao thông. Có lẽ đây được gọi là nhập xác nhỉ? Cứ cho là thế, nếu là thế thì cô cứ sống thay họ đi, cùng lắm thì cô tự làm giấy tờ cho bản thân với họ và tên chính mình.

Khoảng thời gian này cô có hơi bấp bênh bởi vì cô chẳng biết chung tâm của thân xác này là gì cả. Cô lại càng không biết nơi ở lẫn gia đình của cô gái này là ai. Cô chỉ biết người này cùng tên với cô, còn về họ thì... Ngay cả họ của bản thân cô còn không biết là gì nữa chứ nói gì... Chữ Hạ trong Hạ Song Tử đơn giản là bởi vì cô thích mùa hạ mà thôi.

Cô ngồi trong quán ăn được một lúc rất lâu rồi, trong đầu đang âm thầm phân vân liệu bản thân có nên đến đây lao động tay chân tạm thời hay không đây. Chỉ sợ nếu như làm ở đây mà thân xác này là cô tiểu thư bướng bỉnh hay gì gì đó, khi gặp người quen sẽ khá là... Nhục nhã? Cô không chuyên văn, trong đầu cô xem ra chỉ tìm được từ đó là thích hợp.

Cô ngồi một lúc thì bạn nhân viên bước đến, theo sau là hai cô gái, bạn nhân viên rất hòa nhã lên tiếng: "À, em gái ơi, chỉ là cho chị hỏi là em có phiền nếu như chị ghép bàn không? Bởi quán đông khách quá cho nên hết bàn rồi ý em... Nếu em không thích cũng không sao đâu."

Tính ra thì cô đã ngồi ở đây rất lâu rồi nhỉ? Chi bằng trả bàn rồi rời đi thì tốt hơn: "Em quên mất, chiếm chỗ của quán lâu quá rồi. Chị tự nhiên nhé ạ!"

Cô ngồi dậy, chuẩn bị rời đi thì một trong hai cô gái kia lên tiếng: "Ừm, chúng ta gặp nhau xem như có duyên đi... Cậu ở đây ăn cùng tụi mình luôn nhé?"

- Tớ ăn không nhiều đâu, chỉ là muốn mượn chỗ ngồi thôi.

Một cô gái khác lại lên tiếng: "Hay là cậu ăn thêm cũng được, cậu rất ốm đó, nên vỗ béo bản thân thì mới đẹp chứ."

Song Tử tự cảm thấy phiền hà, phải nói là trước giờ dù rằng cô rất hòa đồng, rất phiền phức thì cô cũng không dây dưa. Hơn nữa bây giờ cô còn chẳng biết bản thân là ai nữa thì tại sao lại đi chuốt phiền phức làm chi cho mệt.

- Tớ không thích ăn lắm... Hơn nữa tớ thích tớ của hiện tại rất nhiều, mập tròn trịa là cậu thích thế, còn tớ chỉ thích ôm ốm thế này thôi.

Đối với một người không thích tìm phiền hà nhưng không giỏi về từ chối, Thiên Bình cô tự nhiên lại có cách để kéo người đến gần hơn. Phải nói là trước giờ ít ai có thể từ chối. Cũng chẳng phải tự nhiên mà hai người mời người ta ăn cùng đâu, chỉ là bởi vì cô muốn moi móc chút thông tin ở chỗ này cho nên tìm cớ thôi.

- Thật sự làm phiền cậu rồi. Chỉ là tớ vừa đến đây, nên muốn tìm hiểu xung quanh một chút, thôi vậy... Nếu sau này có duyên ta sẽ gặp lại.

- Sẽ không có duyên đến thế đâu. Ở đây còn rất nhiều người khác, như chị nhân viên này chẳng hạn...

Câu nói chỉ vô tình nhưng khi vào tai Thiên Bình lại làm cô ngứa ngáy, không kiềm được muốn kiếm chuyện.

Đối với người muốn kiếm chuyện với mình, Song Tử luôn luôn bình thản để chọc thêm vào ngáy họ. Cứ thế cả hai tự nhiên lại cãi nhau.

- Hạ Song Tử, đồ chết bầm!

Nghe tên mình, Song Tử tự giác khựng lại: "Mày là Thiên Bình?"

Cả ba cứ thế đứng đực ra nhìn nhau và cười xuề xòa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info