ZingTruyen.Info

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ.

Chương 30: Thi hát.

Cas_TV

Sau vài ngày Song Tử tỉnh lại thì mọi thứ dần trở nên bình ổn lại, cuộc sống của mọi người ở thế giới này, cũng dần quay về quỹ đạo.

Hôm nay là một ngày cuối tuần có phần đặc biệt nhưng khá quen thuộc với trường Xuân Đang. Cuộc thi hát của trường được tổ chức hàng năm lại theo quỹ đạo được tổ chức. Mỗi năm lại thế, đến hẹn lại lên nhưng mỗi năm lại là một trải nghiệm mới. Nhớ lại... Năm trước cuộc thi được tổ chức đều là những thí sinh, học sinh không có tiềm năng hay nói đúng hơn là hát dở. Năm trước nữa lại là một cuộc thi hát như một show diễn của những ca sĩ. Vậy năm nay sẽ như thế nào đây?

Kim Ngưu khoanh tay đứng dưới khán đài nhìn lên sân khấu, cô mặc trên mình bộ váy xanh ngọc kiêu sa cùng chiếc vòng tay và đôi bông tai, trông đơn giản nhưng nó lại rất phù hợp với thân hình của cô. Thiên Bình đứng cạnh Kim Ngưu, tay thúc vào eo cô nói: "Ê, mày còn nhớ đợt đọc tới cảnh này sao không?"

Kim Ngưu lúc này chợt phồng má, rồi sau đó không kiềm được mà phì cười: "Má tao thề cái cuộc thi tình địch."

-----

Khởi Anh mặc trên mình một bộ váy màu hồng nhạt, trên người là bộ trang sức do Nhân Mã đã chọn cho cô. Trông cô cũng xinh đẹp, cũng kiêu sa hoa mĩ nhưng có lẽ so với những cô gái khác vẫn thiếu đi một chút gì đó đặc biệt. Dù vậy nhưng chút thiếu đó vẫn chính là bản thân cô.

Cuộc thi "Tiếng hát học đường" vẫn theo thường lệ được tổ chức hàng năm, dù vậy nó vẫn mang không khí như chỉ mới là lần đầu tiên, có lẽ bởi mỗi năm là một trải nghiệm khác nhau cho nên nó mới mang cái không khí này. Những năm trước, có năm thì được nghe những giọng ca trầm ấm hoặc cao vang và có những năm mang màu của thảm họa nhưng nó vẫn là kỉ niệm đẹp với các học sinh.

Nhân Mã đứng cạnh Khởi Anh, cả hai cùng nhau cười nói, trông vào liền cảm nhận được sự đẹp đôi của họ, tương lai không thể biết như thế nào nhưng hiện tại họ vẫn muốn cùng nắm tay nhau đi tiếp về phía trước.

Linh Mai, cô tiểu thư hàng xóm của Nhân Mã đi đến trước hai người, mặt cô đỏ hệt uống rượu xong. Cô đối diện họ, đôi mắt sắc xảo nhìn Khởi Anh hệt như viên đạn đang trong ngòi súng chỉ chực chờ bay đến, đôi môi đỏ mọng ngọc ngà của một người con gái lại vang lên những tiếng chán ghét: "Cô ta thì có gì đẹp chứ, Nhân Mã tại sao mắt nhìn anh kém quá vậy? So với em thì cô ta hoàn toàn chẳng có một điểm nào có thể so sánh."

Có lẽ những lời này thẳng thắn nhưng nó vẫn là những lời thật lòng của cô. Một cô gái say nắng, cảm nắng rồi đi đến thích, tất nhiên là rồi sẽ muốn so sánh điểm tốt xấu của mình với cô gái làm người yêu của người ấy. Có lẽ với Linh Mai, điều đó là hiển nhiên đến thân thuộc, chỉ là cuối cùng cô vẫn chọn tôn trọng người trước mắt mình. Cô thẳng thắn nhưng cô không hề xấu xa.

"Này, có thể tôi thua cô trong tình yêu nhưng cuộc thi này thì cô đừng mơ."

Nhân Mã nghe xong khẽ ho khan, anh nhìn sang Khởi Anh đang rũ mắt, có lẽ câu đầu tiên của Linh Mai đã tổn thương đến cô. Anh khẽ vỗ nhẹ vai cô như thể an ủi, anh tin cô sẽ thắng, cô hát rất hay mà. Còn Linh Mai, anh và cô ở cạnh nhà mà, tất nhiên là biết rõ cô vốn hát không hay, có lẽ là tệ nhưng có lẽ cô vẫn muốn tìm một thành tựu để chứng minh mình xứng đáng, đành tiếc cho cô vậy.

Cứ thế cuộc thi dần dần được vang lên âm thanh của những bài hát học đường từ chiếc loa. Các thí sinh tham gia cuộc thi và cả những học sinh đều ngồi dưới khán đài. Rồi cô giáo dạy văn với chiếc áo dài vàng bước lên khán đài, cô như thể một mc mà giới thiệu về hôm nay. Dù cô phát biểu rất diễn cảm, giọng cô rất hay nhưng có lẽ trong tất cả học sinh đang ngồi bên dưới sân trường vẫn không muốn quan tâm những lời ấy, có lẽ họ chỉ mong đến cái "chính" của hôm nay đó là những bài hát của thí sinh tham gia. Tuổi học trò vẫn luôn như thế, vẫn luôn là cái tuổi lười nghe ham nói, họ vẫn rất vô tư để rồi khi kết thúc những năm thanh xuân trên ghế nhà trường sẽ nuối tiếc cho từng câu chữ mình đã bỏ qua từ sự vô tư của mình nhưng kỉ niệm vẫn luôn nằm ở trong lòng họ mà, nhỉ?

Cô văn cũng không dây dưa những lời hoa mĩ không có người nghe nữa, cô nhanh chóng giới thiệu thí sinh đầu tiên. Linh Mai bước lên sân khấu, cô rất vui vẻ cười tươi với những nam nữ sinh rồi bắt đầu cho phần thi của mình. Tiếng nhạc dạo bắt đầu vang lên, cô vẫn luôn giữ tâm lí tự tin của chính mình mà ca vang. Để rồi cô phải ngưng hát bởi những tiếng cười bên dưới, tiếng nhạc vẫn vang còn cô thì không thể vang lên tiếng hát. Cô bắt đầu ngượng ngùng, bắt đầu không vui và rồi chạy xuống sân khấu, cô hát không hay, cô vẫn không nên làm trò như thế, cô không chịu được những lời dèm pha vô tư bên dưới sân trường đông nghẹt học sinh.

Lý Vân Anh là thí sinh thứ hai tham gia cuộc thi, ánh mắt cô từ đầu đến cuối vẫn chỉ hướng đến Nhân Mã, cô tham gia cũng bởi vì Nhân Mã. Phải nói thế nào nhỉ? Có lẽ là cô cũng giống với Linh Mai, muốn chứng minh mình là người rất giỏi, dù sao thì... Cô biết Nhân Mã thích Khởi Anh bởi vì gì mà. Vậy mà cuối cùng thì cô cũng chẳng khác với Linh Mai là bao, cô dù vẫn trình bày đầy đủ cả bài hát nhưng giọng hát cô vẫn không được hay cho lắm.

Ánh Kim Ngưu từ đầu đến cuối xem từng người một bước lên sân khâu với những lời ca đầy dở tệ, lòng thầm khinh bỉ họ. Cô không tham gia cuộc thi này, cô không hẳn là hát không hay nhưng cô không chăm hát, hay có lẽ cô biết lượng sức mình. Đẹp khoe xấu che, cô chỉ muốn bản thân thật xinh đẹp để rồi Nhân Mã sẽ lần nữa nhìn về phía cô. Cô và anh yêu nhau ba tháng, chẳng lẽ anh thật sự chưa từng xem trọng cô sao? Khởi Anh thật sự đáng với anh? Cô không phục, cô sẽ giành lại, cô đến trước mà, tại sao Khởi Anh có được anh ấy khi cô ta đến sao? Trong lòng cô, Khởi Anh chẳng khác nào người thứ ba của mối tình hai người cả.

Cuộc thi dần đi đến cuối, và rồi Khởi Anh cũng bước lên sân khấu. Đôi chân rụt rè bước, đây là lần đầu cô đối diện với rất nhiều người ngồi nhìn mình, cô thật sự rất rung, rất sợ. Và rồi giọng hát của cô cũng bắt đầu vang lên, nó có chút ngại ngần và e sợ nhưng rồi dần cô lại cuốn theo những câu hát. Cảm giác cô lúc này nó cứ lâng lâng và thoải mái khó tả, có lẽ chút rụt rè của chính mình vẫn không là một rào cản quá lớn đối với cô. Nhân Mã đã nói với cô rằng: "Em hát hay đến thế sao phải rụt rè, năm trước có rất nhiều người hát dở không phải sao? Em thật sự muốn biến rụt rè thành rào cản hay thật sự muốn bản thân trở nên tự tin hơn? Cứ là chính mình thôi." Có lẽ cô có thể dần mở lòng hơn rồi. "Cảm ơn anh Nhân Mã."

Cuộc thi kết thúc với giải nhất thuộc về Khởi Anh. Trong chúng ta ai cũng là một người đang sống trong rụt rè và rồi trở thành một kẻ vô hình trong đám đông, có lẽ trong đám đông ấy chúng ta và cả những người khác đều thấy ta không có gì đặc biệt nhưng liệu bạn đã từng nhận ra sự đặc biệt của bản thân chưa nhỉ? Khởi Anh là một người bình thường, cô là một người vô hình trong một đám đông nhưng rồi cô vẫn có thể tỏa sáng bởi điều đặc biệt của mình đó là giọng hát, vậy còn chúng ta thì sao? Thật sự không có điểm gì đặc biệt sao?

-----Trích "Trái tim"-----

Kim Ngưu xoa xoa cằm, bày ra dáng vẻ đăm chiêu nói: "Ê, tính ra giọng Ánh Kim Ngưu cũng hay mà nhỉ? Sao cô ta không tham gia nhỉ?"

Thiên Bình nhìn lướt quanh khung cảnh một lượt, sau đó nói: "Ánh Kim Ngưu tham gia sẽ bị ooc mà... Ơ mày đọc không cảm thấy Ánh Kim Ngưu rất ghét làm kẻ giống người khác à?"

Kim Ngưu nhăn mặt: "Ơ, tao có quan tâm má này đâu, ác vậy thì tao để tâm làm gì."

"Nữ phụ Linh Mai kìa!" Thiên Bình chỉ về phía hành lang trường, nơi ấy có Nhân Mã, Khởi Anh và một cô gái đang đứng cùng nhau.

Kim Ngưu nghe xong liền xì một cái, gì chứ cô gặp cô nữ phụ này đến chán rồi. Cô đánh Thiên Bình một cái, sau đó mở điện thoại xem giờ: "Sao Song chưa tới nữa vậy mày?"

"Hả? Hình như nó bận gì đó ở công ty á, hên xui không tới đâu."

Kim Ngưu nghe câu trả lời liền không vui, cô nhìn quanh liền bắt được hình ảnh của đôi nam nữ chính Bảo Ly, Thiên Yết: "Ơ, nam nữ chính cùng công ty Song ở đây, sao nó không đến được."

"Để tao điện nó."

"Thôi, tao tự điện. Không thôi cái trường này nổ thì chết."

"Xì, nó gây trước chứ có phải tao đâu."

Bảo Ly và Thiên Yết ngồi dưới hàng ghế được đặt ở sân trường, cùng nhau cười nói kể về đôi ba câu truyện đã cũ của bản thân, họ cũng là học sinh, chỉ là họ đã ra trường, làm việc rồi. Dù vậy thì họ cũng không quên được những kỉ niệm ở ngôi trường của mình.

Được một lúc lâu, tiếng nhạc mở đầu cuộc thi cũng vang lên. Kim Ngưu nói chuyện điện thoại xong thì thở dài, mặt nhăn nhó. Thiên Bình hỏi: "Sao? Con Song nó tới đâu rồi"

Kim Ngưu ủ rũ: "Nó chỉnh sửa bản thiết kế lỗi rồi, thôi kệ mẹ nó đi, cho nó chết mẹ nó đi."

"Ơ, bản thiết kế lỗi á?" Từ phía sau hai người, giọng của Bảo Ly vang lên. Cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Tuần này không có bản thiết kế mà nhỉ?"

Mặt Kim Ngưu lại nhăn hơn lúc nãy, tự giác cú lấy đầu mình sau đó chửi thề một câu rồi rời đi, có lẽ là giận rồi. Thiên Bình cười cười nhìn đôi nam nữ Bảo Ly, Thiên Yết, giơ tay tạm biệt rồi chạy phía sau Kim Ngưu. Ừ cô tránh đi thì tốt hơn.

Cuộc thi theo cốt truyện mở đầu bằng lời giới thiệu của cô văn, sau đó là màn trình diễn của Linh Mai. Kim Ngưu cô thề là giọng hát ấy cực chua, khó nghe hơn bất kì thứ gì, may là bỏ đi giữa chừng nhưng nói đi thì cũng nói lại, cô ta cũng là người biết điều nên thôi kệ, giọng hát không quan trọng, quan trọng là tính cách.

Sau đó vẫn là những nữ phụ khác và rồi đến lượt cô. Nữ chính là người đặc biệt mà, tất nhiên lên cuối rồi. Cô bước lên sân khấu, đôi mắt nhìn quanh một lượt, khung cảnh quen thuộc mà xa lạ trước mắt khiến cô có hơi xúc động nhưng rồi không nói nhiều nữa cô bắt đầu cuốn mọi thứ xung quanh thành giai điệu của bài hát mình sáng tác.

Mọi người xung quanh nghe giai điệu của bài hát tự sáng tác, họ cũng dần cuốn theo nó. Sau đó Kim Ngưu dần vang lên câu hát đầu tiên.

"Tinh mơ tỉnh giấc,
Bồi hồi nắng sớm thật gắt gao."

Dần dần từng câu chữ cũng được vang lên theo từng lời từng chữ từng nốt nhạc.

"Phút giây cười,
Tim đập lòng rối ren."

"Hoa đồng thảo,
Bản nhạc tình dang dở."

Rồi dần dần bài hát cũng đi đến câu cuối cùng.

"Chợt tự hỏi lòng,
Ta bên nhau bao phút?
Chợt tự hỏi lòng,
Sao buông bỏ lúc ấy khó đến vậy?"

Bài hát kết thúc, mọi người bên dưới vỗ tay giòn rang. Kim Ngưu cô chợt liếc mắt đến Khởi Anh, miệng cười nhẹ, đôi chân cũng bước xuống sân khấu. Khởi Anh bước lên sân khấu, cô rụt rè rất lâu, bài hát nọ cũng chẳng biết sẽ có thể hoàn thành hay không nhưng rồi cô vẫn cất tiếng hát.

"Góc bàng nơi sân trường,
Cùng mùa hoa phượng đó,
Em vẫn giữ,
Vẫn cất sâu trong kỉ niệm."

Câu hát đầu tiên mang theo những thổn thức, tuổi học trò này thật sự sẽ khiến cô nhớ mãi, bài hát này cũng là mở đầu cho một mối quan hệ.

"Đôi học trò nhỏ,
Đôi tình yêu đó,
Ta rồi sẽ nhớ mãi về thanh xuân này."

Cứ thế bài hát cũng được hoàn thành một cách trọn vẹn, cũng chẳng biết bên dưới sân trường mọi người đang nghĩ về điều gì, chỉ biết với Khởi Anh cô, cảm giác xao xuyến khó quên ấy sẽ không thể tan đi.

Kết quả cuối cùng thì vẫn như bộ tiểu thuyết mà thôi, đó là Khởi Anh chiến thắng, thật lòng mà nói, Kim Ngưu cô cũng cảm nhận được rất rõ việc cô ấy hát hay thế nào mà. Cuối buổi là đôi ba lời tạm biệt và chút nhắc nhở về việc sắp thi của cô văn, sau đó thì học sinh cũng rời khỏi trường. Thoáng cái cả sân trường từ đông nghẹt chợt trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết.

Thiên Bình định nói gì đó thì chợt Kim Ngưu đuổi cô về trước, thế là cô nhúng vai rời khỏi. Từ xa, Nhân Mã chợt bước đến trước cô, Kim Ngưu nhăn mày nhìn người con trai trước mắt, chán ghét liếc bằng nửa con mắt.

"Lại thái độ gì đây?" Nhân Mã đứng trước cô cất tiếng.

"Vậy cậu đến đây làm gì? À nhầm phải gọi là "anh" nhỉ?" Tuổi của Ánh Kim Ngưu là 18, còn tuổi của Nhân Mã là 20 cho nên theo nhân vật cô phải gọi cậu là anh. Nhưng cô thì có hơi không thích gọi người là anh cho nên thường xuyên tự mình sửa mình.

"Bài hát của "em" là đang..."

"Xin lỗi, Ánh Kim Ngưu chết rồi!" Cô nói xong chợt thấy Khởi Anh đi đến, cô bỏ qua người con trai chạy đến chỗ Khởi Anh: "Khởi Anh à, đi ăn mừng với tôi đi!"

Cứ thế hai bóng lưng rời khỏi để Nhân Mã đứng đực một chỗ nhìn họ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info