ZingTruyen.Com

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ.

Chương 29: Chuyện trớ trêu.

Cas_TV

Nhà có khách đến, tình thế trong nhà vì vậy mà trở nên loạn lên đôi chút. Cự Giải thì ngồi cạnh Sư Tử, cô cứ thi thoảng lại ngã bởi cơn buồn ngủ lấn át, còn Sư Tử thì ngồi nhìn mà dở khóc dở cười. Có lẽ chỉ có mỗi Kim Ngưu là vô tư nhất bởi cô vốn không cần phải để ý gì khác ngoại trừ ngủ. Thiên Bình thì được Nhân Mã rủ chơi ván game, thấy thế cả hai ngồi chơi game quên luôn cả xung quanh, để Thiên Yết ngồi giữa hai người xem trận đấu. Mấy nữ chính như Tiểu Hải và Khởi Anh thì nói chuyện thân thiết. Còn Việt Phương thì chỉ ngồi yên đợi đến lúc về mà thôi, do ban đầu cô bàn công việc với mấy người kia, sau đó thì bị kéo đi theo nên là có hơi ngài ngại. Minh Như thì muốn đến do Song Ngư cũng đến, vì thế cả buổi cô cùng Xử Nữ và Song Ngư trò chuyện về đứa em trai của cậu.

Trong căn phòng được trang trí theo phong cách thuần gỗ, nơi góc nhà có một chiếc giường và cô gái nhỏ đang nằm đấy, mắt nhắm chặt và chẳng biết đến bao giờ đôi mắt ấy mới mở ra đón nhận ánh sáng của xung quanh. Bảo Ly cùng Ma Kết vào trong phòng, Bảo Ly khẽ động vào chán Song Tử kiểm tra một chút. Nhiệt độ trong người Song Tử nay đã ổn hơn rồi, không nóng như những hôm trước nữa, vậy thì chắc có lẽ cô sắp tỉnh lại rồi đúng không?

Ma Kết nhìn hai người này, cậu nghĩ gì đó hỏi Bảo Ly: "Mối quan hệ của hai là gì nhỉ? Thân thiết như thể tay chân trong nhà nhỉ?"

Đôi mắt Bảo Ly thoáng hiện lên chút thất vọng trong đôi mắt, rồi dần dần môi cô nở một nụ cười, cánh tay xoa xoa bàn tay của Song Tử: "Chị ấy là chị em..."

Ma Kết nhận được câu trả lời không được vừa ý lắm, định nói thêm nhưng cậu lại chợt nhìn thấy cô gái trên giường đang hơi động đậy, cậu liền yên lặng nhìn Song Tử. Song Tử dần có chút ý thức, cảm nhận được bản thân vừa tỉnh lại khi ngủ sâu xong, cái nóng của cơ thể làm cho cô mệt mỏi đi mấy phần. Cô tiếp nhận thứ ánh sáng êm dịu qua lớp rèm cửa của căn phòng mình ở, sau đó rũ mắt nhìn về cánh tay đang được nắm chặt lấy. Thoáng cái có chút gì đó xa lạ, thoáng cái cô nhớ ra những việc đã xảy ra. Cô chống tay lên giường ngồi dậy, chỉ hướng về phía Bảo Ly nói: "Chị đã hôn mê bao lâu rồi Ly nhỉ?"

Bảo Ly như sắp khóc ôm lấy Song Tử, sau đó giương đôi mắt đỏ hướng cô trả lời: "Chị đã hôn mê hơn một tuần rồi, Song em xin lỗi."

Song Tử cười nhẹ, tay vuốt lấy mái tóc của Bảo Ly: "Em không sai thì sao phải xin lỗi? Chẳng phải lũ kia bị bắt rồi sao?"

Dù Song Tử đã nói thế nhưng Bảo Ly vẫn cảm thấy bản thân có lỗi, cô đáng lí ra không nên dựa dẫm vào Song Tử mới đúng. Song Tử không nhìn đến Bảo Ly nữa, đôi mắt chuyển sang Ma Kết, cô đã từng rất có thành kiến với con trai bởi vết xước của quá khứ để lại trong cô rất sâu, nhưng có lẽ hôm nay cô nên thay đổi suy nghĩ đó rồi. Bỏi vì Ma Kết đã cứu cô, hoặc ít nhất thì cô sẽ không chán ghét người đã cứu mình, dẫu cho nó đã muộn từ lâu rồi...

Nhắc đến, Song Tử lại cảm thấy thật sợ hãi. Khi ấy giữa khuya chỉ bởi vì cố bán nốt số bánh còn sót lại, mà cô bị những tên đàn ông lớn tuổi sờ mó. Chúng như những con quỷ to lớn, như những con thú chỉ muốn xé xác cô ra làm trăm mảnh để thỏa mãn thú tính của chúng. Khi ấy cô đã hiểu được bao nhiêu đâu chứ, có lẽ điều duy nhất cô hiểu vào lúc ấy chỉ có sự đau đớn và sợ hãi bao trùm.

Mặc dù sau này những người đàn ông kia đã phải trả giá, nhưng vết thương tâm lí ấy mãi mãi in sâu trong tâm trí của cô mà khó lòng xóa đi được. Sự trả giá của họ chỉ có vài năm ở ngục tù, còn điều cô nhận được là cả cuộc đời ám ảnh, thế thì công bằng nằm ở đâu?

"Những đứa trẻ không có tội, chúng chỉ là những đứa trẻ vô tri, chúng chỉ biết ham chơi mơ ước về tương lai đẹp đẽ, chỉ biết chìm đắm trong tuổi thơ của mình. Vậy thì tại sao những kẻ súc vật kia lại có quyền tạo ra vết thương mà cả cuộc đời này chúng cũng không thể chữa lành hoàn toàn chứ?"

"Hôm ấy cảm ơn cậu, chủ tịch."

"Không ở công ty thì không cần xưng hô chủ và người làm."

Song Tử gật nhẹ đầu, sau đó chống tay bước xuống giường. Khi loạng choạng sắp ngã thì may mắn Ma Kết đỡ lấy cô, theo thói quen cô rụt tay lại rôi cầm lấy tay Bảo Ly. Bảo Ly đỡ lấy Song Tử bước xuống nhà dưới, từ cầu thang đi xuống nhìn khung cảnh xung quanh khiến cô hơi khựng lại, cô nhanh chóng buông tay Bảo Ly ra và chạy ngay xuống dưới. Cô ngồi xuống ghế cạnh nơi Kim Ngưu đang ngủ khều khều cô. Mọi người bấy giờ đều ngưng lại nhìn cô, Thiên Bình buông máy chơi game xuống chạy đến chỗ Song Tử tát người một phát khiến mọi người mở to mắt nhìn cảnh vừa xảy ra.

"Sao không chết mẹ mày đi, tỉnh làm cái gì con chó."

Song Tử cũng không vừa cắn Thiên Bình đến bật máu rồi chửi: "Tao tỉnh để cắn chết cha mày rồi tao mới vừa lòng đi chết."

"Nè cắn đi, cha tao chết sẵn rồi, khỏi trù."

"Mày..."

"Má, ngủ cũng không yên. Mắc cái gì cãi ngay lỗ tai tao vậy? Tao cho mỗi đứa một sút về sao hỏa à." Kim Ngưu đang ngủ lúc này mơ màng tỉnh giấc bởi trận cãi vã của hai người chị em, nhăn mày chửi. Sau đó như nhận ra gì đó liền quay đầu lên nhìn Song Tử, không kiềm được nhào đến ôm chặt lấy Song Tử: "Song, mày tỉnh rồi. Mày làm tao lo chết được."

Song Tử cú đầu Kim Ngưu một cái, sau đó liếc Thiên Bình rồi nói: "Giờ bây dọn truồng được chưa?"

Xử Nữ phì cười vỗ vỗ vai Song Tử, rồi cùng Cự Giải dọn dẹp sương một lượt. Việt Phương xem điện thoại nãy giờ, bấy giờ quay đầu lên thì nhìn thấy Song Tử, đúng lúc Song Tử cũng quay về hướng cô, cả hai thế là nhìn nhau cười một lúc. Nhìn thấy nhau, họ lại nhớ về sự việc hôm nọ khiến cô nàng nào đó phải ngượng đến chín cả mặt.

-----

Vừa bàn công việc với đối tác xong, Việt Phương lên xe của mình, khởi động xe rồi chạy đi khỏi. Chạy một vòng thì cô dừng xe lại bên lề đường, có chút mệt mỏi xoa xoa đầu mình, công việc nhiều cho nên cô có hơi mệt. Cô nhìn quán cà phê trước mắt với cái tên Canbra, nhớ ra hình như nhóm người Bạch Dương từng đến đây uống và khen cà phê rất ngon, thấy thế cô liền rời khỏi xe bước vào quán.

Bước vào bên trong, cô chọn cho mình một bàn nơi góc quán và kêu một ly cà phê uống. Cô vừa uống vừa bấm máy tính làm việc. Việt Phương là vậy đấy, dù thế nào thì công việc cũng được đứng đầu, dù cho ăn uống ngủ nghĩ thì vẫn phải gõ bàn phím để làm việc cho xong. Một cô gái hai mươi tư tuổi tự mình gánh vác cả cái công ty lớn, từ rất lâu cô cũng đã chẳng còn để tâm đến chuyện yêu đương hay chăm sóc bản thân, cô chỉ muốn sự nghiệp của gia đình rồi sẽ ngày một lớn hơn.

Cô ngồi chôn mình trong quán đến quên cả trời đất. Khi nhìn đồng hồ thì chợt nhận ra đã là bảy giờ tối rồi, công việc nhiều đến vậy mà, cô làm gì còn để tâm đến thời gian, ngay cả ly cà phê bản thân đã gọi cũng chỉ uống được có một hốp, đến giờ thì ly cà phê cũng tan đá cả rồi. Cô mệt mỏi xoa xoa phía sau đầu rồi đứng lên đến quầy thanh toán.

Đến khi cánh tay động vào túi áo thì cô chợt ngớ người nhớ ra bản thân để bóp tiền ở trong xe rồi. Đúng thật là, có thế mà cũng quên được nữa chứ, bây giờ thì làm sao đây? Rời khỏi phải đưa tiền mà muốn lấy tiền phải rời khỏi. Cô nhân viên của quán thấy cô thơ thẩn thì ngầm đoán ra được việc gì, cô thở dài một hơi. Nhìn người trông đàng hoàng thế nào rồi cũng quên tiền mà thôi.

Vốn dĩ định nói gì đó thì cô nhân viên thấy Song Tử bước vào. Cô nhân viên thấy thế liền kéo Song Tử ra và nói nhỏ gì đó. Song Tử nhìn người trước mắt cảm thấy có chút quen, nhớ nhớ một hồi thì cô liền gọi tên cô gái: "Việt Phương?"

Việt Phương đang nghĩ về việc trả tiền thì bị âm thanh gọi tên kéo suy nghĩ về. Cô hơi hoảng nhìn người trước mắt, người này cô cảm thấy rất quen nhưng cô lại không nhớ được là ai: "Cô là...?"

Song Tử khẽ vào bên trong quầy, trả lời: "Lần trước ta cùng nhau đến nhà hàng ăn vì Nhân Mã mời đến, có lẽ cô không nhớ tôi đâu. Haha, cô ăn uống thêm gì không?"

Việt Phương nghe đến việc này thì cố nhớ lại, cuối cùng thì hơi ngại ngùng hướng cô gái: "Ừm, tôi để quên tiền trên xe. Tôi có thể đi lấy tiền được không?"

Song Tử phì cười, cô gái này tính ra đáng yêu lắm ấy chứ. Thôi thì chọc phá một chút: "Lỡ cô ra khỏi quán luôn thì sao? Hay là ở lại rửa ly đi."

Việt Phương nghe xong: "..."

Cô cứ thế đứng đực một chỗ nhìn Song Tử đang thoải mái cắt bánh rồi gói vào hộp. Cô bây giờ nên thế nào đây? Ngượng chết đi được mà, mắc cái gì lại quên ngay thứ không nên quên trong cuộc sống hàng ngày chứ.

Song Tử gói bánh xong thì đưa cho cô. Cô nhìn hộp bánh, mở to mắt nhìn Song Tử.

"Haha, cho cô. Tôi là Song Tử, không cần trả tiền đâu, cũng chỉ có một ly cà phê, tôi đoán cô cũng chẳng uống được gì mà nhỉ? Bánh này tặng cô, ta làm bạn là được."

Việt Phương lúc này nhìn chiếc hộp đựng bánh, miệng cười nhẹ: "Bán free cho tôi một ly nước là được rồi, còn bánh thì không cần đâu. Tôi có việc, ta hẹn khi khác gặp nhé?"

Song Tử cũng không ép buộc người ta phải nhận đồ làm gì, cô cười tươi gật đầu. Nhìn Việt Phương rời khỏi rồi thì cảm thán: "Tên Bạch Dương đúng là sướng thật, có vợ tương lai xinh đẹp mà dễ thương như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com