ZingTruyen.Asia

12 Chom Sao Xuyen Sach The Gioi Khac Trinh Vo

Kim Ngưu lười biếng nằm ường ra bàn, mặt đần ra ngay trong giờ học. Từ trước đến nay, Kim Ngưu vẫn luôn mang danh "học sinh chăm chỉ vượt khó", vậy nên đâu có ai biết được việc cô cũng có những môn học bản thân ghét cay đắng đó là môn văn. Cô lười đến nỗi chỉ cầm cây viết lên thôi cũng lười, nói thẳng ra thì trước giờ cô vẫn luôn lách luật cho nên đâu có ai biết tập văn của cô chẳng có một chữ nào.

Thật ra trước đây cô đâu có ghét nó, chỉ là khi vào tiết khó tập trung thôi. Mãi cho đến khi quyển sách của Thiên Bình được đưa vào sách giáo khoa thì mọi chuyện khác đi. Khi về nhà hỏi Thiên Bình về cái quyển sách hay ẩn ý của nó thì những câu trả lời cô nhận được là thế này:

"Bình, đoạn "Mãi không phải mãi mãi,
yêu thương không phải chỉ là yêu. Ngóng trông, mong chờ..." là nói về tình cảm của người mẹ hay vợ của người lính thế?"

"Không có ý nghĩa gì cả, tao thêm cho đủ chữ nộp nhà xuất bản thôi." 

"Ê mày thích viết thể loại gì?"

"Tao thích viết teenfic."

"Tại sao lại là "sinh" mà không phải là "xinh"?"

"Lỗi typo đấy."

Nghĩ đến mấy câu trả lời của Thiên Bình thôi mà làm cho cô bực, vào lớp thì cứ ẩn ý mà về nhà thì... Ngồi được một lúc thì cô rơi luôn vào giấc ngủ chẳng thèm quan tâm đến đất trời.

Đến khi tỉnh giấc thì thấy cả lớp đang xôn xao gì gì đó. Cô giật mình ngồi dậy, ơ chuyển tiết giáo viên chủ nhiệm rồi. Vậy là cô ngủ tận hai tiết hả trời. Nhưng họ đang bàn việc gì nhỉ? Thấy cứ xôn xao bàn tán, chắc là có hội gì hay thi thố gì nè.

Cô quay ra nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình, đó là Bảo Khánh, một nam phụ thích Ánh Kim Ngưu. Cô cũng chẳng biết cái cậu này là người thế nào, bởi cũng chỉ xuất hiện một tí xíu rồi không thấy tăm hơi nữa. Cô khều khều Bảo Khánh, nở nụ cười tươi hỏi cậu: "Có chuyện gì mà mọi người bàn tán nhiều thế?"

Bảo Khánh xoa xoa đầu Kim Ngưu: "Là thi hát, tiếng hát học đường."

Nghe đến đây mắt Kim Ngưu sáng rỡ, cô nhìn phía cô giáo chủ nhiệm. Theo như cốt truyện thì nữ chính sẽ thắng cuộc thi tiếng hát học đường này, nhưng Kim Ngưu cô vẫn muốn thi, cô muốn sống cùng âm nhạc.

Từ bé đến lớn, thứ duy nhất cho cô cơ hội chỉ có âm nhạc, cho nên cô mới yêu mới thích nó. Trước đây cô đâu có như bây giờ, đâu có phải là một đứa có nhiều bạn bè gì, ngay cả đi học được cũng là một chuyện cực kì khó khăn, cho đến khi may mắn mới gặp được họ, cuộc sống mới được ổn hơn. Và bởi trước đây cô không như bây giờ cho nên âm nhạc mới là người bạn dỗ dành cô, đến nay nó là thứ cô không thể nào từ bỏ được nữa.

Cuối cùng thì lúc lớp đang nháo nhào vì không lựa chọn được ai, cánh tay của Kim Ngưu cứ thế giơ lên.

Giờ nghỉ, Kim Ngưu theo thói quen đi đến phòng nhạc và trôn chân ở đấy. Bất chợt cặp đôi nam nữ chính cũng đến, nhìn thấy mặt Nhân Mã khiến cô không vui, nhanh chóng muốn rời khỏi, nói thật thì cũng có chút tiếc bài nhạc dang dở của bản thân mình ấy chứ.

"Kim Ngưu, hình như cậu cũng tham gia mà nhỉ?" Khởi Anh thấy cô đang chuẩn bị rời khỏi, như nhớ ra liền hỏi.

Đúng vậy, cô có tham gia nhưng mà nếu biết thì hỏi làm gì? Khởi Anh thông minh nay bị hâm à? Kim Ngưu quay đầu lại nhìn Khởi Anh, rất vui vẻ chủ động: "Vậy Khởi Anh cũng tham gia sao? Hay là hai chúng ta cùng tập luyện nhỉ?"

Lúc này Nhân Mã nhăn mày. Mặc dù khoảng thời gian gần đây Khởi Anh và Kim Ngưu có thân thiết nhưng đó chung quy vẫn là một người cần cẩn thận, nay sao lại thân đến vậy chứ? Liệu có ổn không? Cậu không lo cho Khởi Anh, cậu chỉ lo rồi sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Khởi Anh vô tư, nghe xong liền đồng ý. Thấy ánh mắt Kim Ngưu cứ nhìn Nhân Mã, như hiểu ý liền mau chóng đuổi Nhân Mã rời khỏi. Bấy giờ, cậu chính là kẻ phá đám, cho nên vẫn nên bước ra nơi này thay vì Kim Ngưu.

Sau khi người đi, Kim Ngưu mới vui vẻ khoát tay Khởi Anh đến bên cây piano, rồi đặt tay lên từng phím đàn hỏi: "Cậu định tham gia với bài hát gì vậy Anh?"

"Tớ cũng không biết nữa." Khởi Anh rũ mắt trả lời lại Kim Ngưu, có chút ngại ngùng trong lời nói. Nhân Mã chủ động bảo cô tham gia, cô cũng thích hát cho nên đăng kí luôn chứ chưa nghĩ đến bài hát của mình sẽ là bài gì nữa.

Kim Ngưu lúc này cười nhẹ, cánh tay theo thói quen nghịch tóc Khởi Anh. Kim Ngưu rất thích nghịch tóc của người khác, đôi lúc còn bị mấy đứa kia chửi vì tội suốt này vò đầu bức tóc người khác nhưng biết sao giờ khi đã nghiện đây. Sau khi nghịch đến chán chê thì bảo: "Nếu cậu không chê thì hát một bài mà mình đã sáng tác nhé?"

Khởi Anh tròn xoe đôi mắt nhìn Kim Ngưu. Cô biết sáng tác nhạc sao? Giỏi đến thế mà đến nay cô mới biết, thật hâm mộ cô đấy, dù sao cô cũng chẳng có cái tài năng gì đặc biệt mà. Khởi Anh vui vẻ gật đầu.

Bên ngoài cửa sổ, có một người nhìn hình ảnh của hai cô gái trong phòng hơi nhíu mày. Khoảng thời gian gần đây, cậu cảm thấy rất rõ Kim Ngưu... Đã không còn là Kim Ngưu nữa rồi. Trong lòng cậu bỗng có chút gì đó tiếc, cậu vốn là kẻ tham lam nay bất chợt mất đi một người đã hy sinh và làm tất cả vì mình, tất nhiên là sẽ không vui rồi.

"Ánh Kim Ngưu, cô đang giả vờ hay cô không phải Ánh Kim Ngưu?"

Luyện tập một hồi thì cũng đến giờ vào học, cả hai cô gái chào tạm biệt nhau đi về lớp. Kim Ngưu vào lớp chăm chỉ học tập rồi lại mong chờ đến giờ về. Vừa về nhà thì cô nhanh chóng chạy lên phòng luôn, mặc kệ cho những người chị em đang gọi với lên ăn cơm. Cô cầm cây guitar được Bảo Bình tặng bù đắp cho ngày định mệnh nọ lên, đôi mắt chợt có chút ấm áp len lỏi, cánh tay cứ thế đều đều đàn lên một đoạn nhạc. Có lẽ cô muốn hoàn thành bài hát dành cho Ánh Kim Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia