ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Xuyen Sach The Gioi Khac Trinh Vo

Một ngày của Kim Ngưu sau khi xuyên qua là thế nào nhỉ? Là một ngày đầy mệt mỏi bởi vì bị nam nữ chính làm cho tức tối? Hay là một ngày bình yên vì cô không gặp nam nữ chính? Hay là một ngày buồn chán bởi chẳng có bất kì thứ gì làm cho cô vui?

Kim Ngưu dù nhỏ tuổi nhất sáu người, nhưng cô là người điềm tĩnh nhất trong sáu người. Dù vậy tên cô cũng có phần đã nói lên tính cách rồi, một con trâu làm sao có thể luôn luôn điềm tĩnh chịu đựng? Đến một lúc nào đó nó cũng sẽ điên lên.

Vì thế cho nên từ khi xuyên qua và gặp nam nữ chính, một là yên bình bước qua nhau, hai là họ bị cô chửi cho một trận. Từ khi đi bên cạnh những người chị của mình, cô đã chẳng cần phải ngán một ai nữa cả. Nam nữ chính thì nam nữ chính, họ là nam nữ chính của tiểu thuyết, cô là nữ chính của cuộc đời cô, cần gì ngán họ?

Hôm nay, là một buổi sớm dịu dàng. Ánh nắng dường như có phần ấm hơn ngày thường, gió cũng có phần nhẹ hơn. Cái cảm giác se se lạnh hòa cùng cái nắng ấm làm người ta chợt cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Sau một buổi sáng dành thời gian để vẽ nguệch ngoạc do những bài học đã quá đỗi cũ kĩ thì cũng đến giờ nghĩ. Cô ăn nhiều lắm và cũng vì vậy mà cô ăn rất nhanh, cho nên chỉ mất chừng năm mười phút rồi lên lớp. Trước, khi mà học với những bài mình chưa biết, cô sẽ dành thời gian để ở lớp học cho xong, ôn luyện lại cho tốt. Nhưng giờ bài cũng đã học qua, trí nhớ của cô cũng tương đối tốt, cho nên cũng không cần phải tốn thời gian cho nó thêm.

Ăn xong, cô rời khỏi căn tin đi dạo quanh trường mấy vòng. Ở thế giới kia, trường cô học là trường nhạc, cho nên ở trường sẽ có một phòng nhạc, khi ở trường cô thường hay đến đó để luyện nhạc. Còn ở trường này thì khá rộng, cô còn nhớ tác giả của bộ này có viết là trường này đầy đủ tiện nghi, có phòng vẽ, phòng gốm...vv... Nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thấy chúng, chỉ thấy phòng học. Trường quý tộc đầy đủ mà nhỉ? Sao chẳng thấy quý tộc chỉ thấy bình thường?

Mà nói đến quý tộc cô lại phải cười trừ, bởi vì tác giả bảo trường chỉ có người học giỏi mới được vào học mà Ánh Kim Ngưu học dốt lại được học, ấy thế mà chẳng ai thèm để ý mới ghê chứ. Đúng là... Tiểu thuyết teen có khác.

Cô cứ đi men theo con đường được lót sỏi mãi, dường như chẳng muốn ngưng lại. Trường này rộng lắm và vì thế mà cô có cảm tưởng rằng nó dường như không có điểm cuối, cô đã đi khắp nơi trong ngôi trường này rất nhiều lần vậy mà cô mãi chẳng thuộc nổi những khu vực của trường này.

Bất chợt, cô ngưng lại tại một khu vực vắng. Phòng rất sạch, chỉ là thiếu mất sự dịu dàng. Hóa ra khu nhạc ở đây sao? Vậy chắc những phòng khác cũng có rồi, đây thật sự là trường quý tộc nhỉ?

Cô bước vào bên trong, nhìn chiếc đàn piano điện, ngón tay tròn trịa chạm nhẹ vào từng phím đàn. Đồ rê mi pha son...

Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ cô đã ngồi trên chiếc ghế được đặt trước nó và đánh lên bài hát cô vẫn luôn si mê.

Son đô rê rê, những nốt nhạc dịu dàng cùng nhau vang lên, như thể chúng đang muốn tự đan nên lời nhạc của riêng nó. Bản "Kiss the rain" chẳng biết từ bao giờ trở thành một khúc có hồn, có tình.

Vừa đánh khúc nhạc, cô vừa bồi hồi nhớ về những chuyện đã qua. Thời gian, thật sự đã trôi đi rất xa rồi. Những uất ức khổ sở kia, nay đã mất đi từ bao giờ cô cũng không còn nhớ nữa.

Khúc nhạc dần đi đến hồi kết thúc, đôi mắt đọng sương cũng dần sáng lên, bất kể là ở đâu, cô cũng vẫn là cô, là một người yêu âm nhạc.

Cô hồi hồn lại, mắt nhìn ra cửa sổ nhằm tìm kiếm chút ánh sáng để mình có thể tỉnh táo. Ai mà ngờ, thứ cô thấy không phải ánh sáng để tỉnh táo mà là mấy gương mặt đáng ghét. Cô chẳng thèm quan tâm, liếc người con trai chỉ mới bằng tuổi cô, rồi đứng phắc dậy rời đi.

Vốn dĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ nữ chính không muốn thế. Cô ấy nhìn Kim Ngưu, sau đó khen bảo:

- Kim Ngưu có học nhạc nữa sao? Bài lúc nãy cậu đàn rất hay, nó tên là gì thế?

- Kiss the rain.

Đáp lời xong, Kim Ngưu lại tiếp tục rời khỏi. Chỉ là cô không thể dễ dàng rời đi như thế, hết nữ chính lại tới nam chính.

- Cô đang tỏ vẻ cao thượng cho ai xem thế? Học lổm được một bài hát đơn giản thì hay ho lắm sao?

Nhân Mã không hề muốn gây chuyện, nhưng hình như không được. Ánh Kim Ngưu này, cô ta không cho cậu im. Đúng là xấu tính, cậu còn tự hỏi tại sao trước kia cậu lại làm bạn trai cô ta nữa.

2Dạo này, cô ta không còn bám theo cậu hay kiếm chuyện với Khởi Anh nữa nhưng mà khi cô ta gặp hai người cô ta lại tỏ thái độ với cả hai. Gì đây? Đồng ý cậu là người chia tay trước, nhưng lỗi là của cô ta thì tại sao lại tỏ ra mình là người đúng? Ai làm gì cô ta đâu chứ.

Kim Ngưu không muốn trả lời, cô chỉ muốn rời đi.

Nhưng Nhân Mã thì không đồng ý.

- Tỏ thái độ còn không biết xin lỗi, cái thứ tỏ ra bản thân cao thượng với ý muốn dìm người ta xuống đúng là kế hay đấy chỉ là cô không cao thượng nổi.

Cô không muốn kiếm chuyện, chỉ là chuyện kiếm cô...

- Còn gì nữa không? Đồ chó, "cái thứ" là cái thá gì? Não úng nước vừa thôi, tao theo mày kiếm chuyện với bồ mày thì tao sai, giờ tao bỏ. Mà giờ mày sao đây? Kiếm chuyện à? Mày tin tao thuê xã hội đen xử tụi bây nữa không? Ngu dốt, vô giáo dục, não tàn.  Cút, đừng có xuất hiện trước mặt tao, tao đấm cho.

Sau đó, cô hiên ngang rời khỏi, chọc ai không chọc lại chọc cô, muốn chơi lắm sao? Cô chơi với họ.

Sau khi khuất bóng với họ rồi, cô mới thả chậm bước chân, lại dạo quanh thêm mấy vòng. Nhận thấy không có gì đặc biệt nữa thì mới bước về lớp đánh một giấc.

Khi tâm trạng không vui, cũng chỉ có ăn và ngủ mới làm mình thoải mai thôi. Điều này đúng thật, bởi vì thế cho nên cô ngủ mê mang suốt mấy tiết học.

Loay hoay đến trưa, lại loay hoay đến chiều. Cô xách cặp rời khỏi trường, vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn. Có lẽ cô ngủ nhiều quá mức rồi.

Chợt nữ chính xuất hiện, cô ta đi cạnh Nhân Mã. Nhìn họ, đầu cô bất giác hiện lên ba chữ "lại nữa rồi".

Chỉ là cô không lường trước được, nữ chính lại đi đến chỗ cô rồi dí vào tay cô một hộp sữa. Và cứ thế cùng Nhân Mã rời đi mà không hề quay đầu lại. Như thể cô ta chưa từng làm gì cả, chỉ tập trung nói chuyện với Nhân Mã thôi.

Kim Ngưu nhìn hộp sữa, lại nhìn nữ chính Khởi Anh. Sau đó đọc dòng chữ đẹp đẽ mà nữ chính đã viết: "Bài hát ấy thật sự rất hay, tớ xin lỗi vì lúc sáng. Ta... Bỏ qua chuyện Nhân Mã nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info