ZingTruyen.Com

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ.

Chương 11: Bác sĩ ngứa nghề.

Cas_TV

Sáng sớm, Bảo Bình thức giấc, vốn định xuống bếp nấu bữa sáng cho mấy đứa nhỏ trong nhà thì cô đã thấy Kim Ngưu đang loay hoay trong bếp. Chút nữa thì cô quên mất Kim Ngưu hiện tại phải đi học "lại" với thời khóa biểu cũ.

Kim Ngưu thấy cô thì cười hi ha, chọc phá: "Chị đại Bảo Bình nay thức sớm ghê ta ơi."

Trước, những khi cô không đến bệnh viện thì cô thức rất trễ, vì vậy cho nên câu cảm thán này cũng không có gì lạ. Cô chỉ quan tâm đến sự thay đổi của Kim Ngưu thôi, sau khi xuyên đến đây và tìm được nhau, Kim Ngưu đối với cô rất tốt, còn cười nhiều hơn trước nữa, cho nên cô cảm thấy có phần hơi là lạ.

- Đừng có nghĩ nhiều, chị của bây còn phải đi làm. - Cô nói, bước đến bên Kim Ngưu cầm lấy con dao trên tay nó, giúp nó cắt rau.

Vừa ban đầu, Kim Ngưu còn đang cười tươi thì bây giờ vẻ mặt lại thay đổi hẳn, giọng có phần trầm xuống: "Làm ở đâu á?"

- Ở bệnh viện, y tá bình thường thôi. - Nói ra thì hơi ngại, sau khi xuyên qua, cùng mấy đứa bạn làm giấy tờ thì có tìm hiểu về các loại giấy tờ làm cho nhà nước, sau đó cô đã làm một bản hồ sơ để... Xin một chân làm y tá trong bệnh viện. Có lẽ lần công việc này sẽ nhẹ hơn, bởi cô chỉ là y tá vặt thôi, không phải là bác sĩ như trước kia, cho nên thời gian của cô chắc là sẽ có nhiều hơn.

Kim Ngưu nghe xong thì cả kinh, như đang tức mà lại không dám nói gì quá nặng nề, cuối cùng thì hỏi: "Tại sao mày lại chọn làm bác sĩ vậy? Mày không thấy mệt sao? Ở đây đâu thiếu việc đâu? Mày có thể như Thiên Bình cùng Cự Giải mở một quán cà phê để kinh doanh cũng được mà? Sao cứ luôn đâm đầu vào..."

Nghe xong hàng loạt câu hỏi của Kim Ngưu, Bảo Bình tự giác hiểu vấn đề. Cánh tay phi tỏi, đôi mắt có hơi mơ hồ nhớ về những điều đã qua: "Tao không đâm đầu, tao tự nguyện."

- Tự nguyện chết thay hả? Làm ngày làm đêm, tao còn chẳng biết một ngày mày có ăn được một chén cơm không nữa. - Kim Ngưu không kiềm lòng được nữa, có ý định bộc phát.

Thấy đứa em cứng đầu đang chuẩn bị bộc phát, cô có hơi rung lên nhưng lại không biết làm gì cả... Chỉ có thể nói một vài câu nói đã chôn sâu trong tâm trí của cô: "Không phải là tiền, là tình người."

Ngưng một lúc, cho đồ xào vào chảo nóng rồi tiếp tục: "Lương y như từ mẫu, tao muốn làm một người lương y. Bởi vì tao sợ bóng tối và tao cá chắc rất nhiều người cũng sợ bóng tối. Vì thế tao chọn thắp nến lên thay vì để bóng tối bao trùm." Thấy đồ ăn đã chín, cô liền tắt bếp rời khỏi: "Thôi, tao đi làm đây."

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình rời khỏi chỉ có thể thở dài và tự đặt câu hỏi rằng: "Tại sao... Người thắp nến không phải một lương y khác chứ?"

-----

Bệnh viện ANT.

Bảo Bình vào bệnh viện, có hơi bồi hồi về lúc sáng của bản thân và Ngưu. Nhưng thoáng cái cô lại bỏ đi sự bồi hồi của mình mà bắt đầu công việc của một y tá.

Loay hoay hết nửa buổi sáng, công việc cũng đã làm xong, cô vốn định đi xem những bệnh nhân ở đây một chút thì chợt bị kéo đi. Đến khi hoàn hồn thì bản thân đã bị kéo đến phòng phẫu thuật. Cách làm việc kiểu gì đây? Sao lại dám gọi y tá mới làm việc vào phòng phẫu thuật vậy? Cách làm việc này làm cô có phần tức giận, nhưng rồi lại kìm lại, dù sao cô là bác sĩ.

Cô đẩy xe vào phòng, nhìn bệnh nhân một chút thì nhận ra ngay bệnh nhân ấy đang mổ cái gì. Thế là nhanh chóng bơm thuốc vào ống tiêm một lượng thuốc mê vừa đủ cho bệnh nhân.

Căn phòng phẫu thuật vậy mà chỉ có hai người, Bảo Bình tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng nhưng rồi thôi. Thế mà khi vị bác sĩ kia cất lời lại làm cô hiểu ra ngay vấn đề.

- Ở đây có tôi rồi, cô ra ngoài đi.

- Đây là phòng phẫu thuật, không phải là lúc để suy nghĩ, tôi nghĩ ta mổ xong rồi nói chuyện sau. - Cô đoán rằng đây là một bác sĩ mới, cũng không hẳn là đoán mà nó là chắc chắn bởi... Chẳng có ai mổ cho bệnh nhân mà tay rung như người này cả.

Người bác sĩ ấy nghe xong liền có ý định muốn đôi co với cô, thế mà cô lại vẫn chưng ra bộ mặt bình tĩnh như thường. Cô bước đến bên bệnh nhân, cầm ống tiêm rồi tiêm cho bệnh nhân. Sau khi người đã rơi vào giấc say, cô mới nói:

- Quan sát cho kĩ, tôi không muốn những lần phẫu thuật của cậu trở thành đám tang của bệnh nhân đâu. - Nói rồi, cô cầm lấy con dao rồi rạch một đường ở bụng của bệnh nhân.

Động tác nhẹ nhàng, thái độ bình tĩnh như thể chẳng phải chuyện gì to tát của Bảo Bình làm cho người bác sĩ kia mở to mắt nhìn cô. Cô chỉ là một y tá mà lại làm việc như thể đã quen với nó từ lâu vậy, liệu có gì sai ở đây không?

Trải qua mấy giờ phẫu thuật thì cuối cùng cũng đến những đường chỉ cuối cùng chỉ ca mổ, cô vừa may lại vừa nói kĩ càng về những mũi kim cho cậu hiểu. Cô... Là bác sĩ chứ nào phải y tá chứ, làm gì có y tá nào có thể nói ra mọi việc lưu loát như thế.

Công việc hoàn thành, cô cởi khẩu trang đang bịt kín gương mặt mình ra rồi cười nhẹ một cái. Sau đó, cô rời khỏi phòng để cậu đứng đực ở bên trong để tự bình tĩnh lại những gì mình đã nhìn thấy.

Rời khỏi phòng, cô tiếp tục làm việc như thể chẳng có việc gì xảy ra. Được một lúc, thì những câu bàn tán về bệnh nhân ở phòng mổ khi nãy dần xuất hiện. Nghe mọi người bàn thoáng qua, cô liền hiểu ngay bệnh viện này đang thiếu bác sĩ, lạ thật nhỉ? Mang tiếng bệnh viện lại thiếu bác sĩ? Đặt câu hỏi thế nào cũng không có câu trả lời, thế là cô không tự hỏi nữa mà tiếp tục công việc.

Trải qua hết một lúc lâu, cô chợt bị gọi đến phòng viện trưởng. Có hơi bất ngờ một chút vì bản thân chỉ mới vào làm ngày đầu tiên mà lại được chú ý, vậy là cô bước đến phòng của viện trưởng.

Trên đường đến nơi, cô đã nghĩ rất nhiều về lí do. Nghe mấy cô y tá bàn về việc bệnh nhân cô đã mổ vừa nãy, cô có nghe rằng vị bác sĩ sẽ được khen thưởng rất nhiều, vậy thì có khi nào cậu ta bảo cô là người mổ không nhỉ? Chắc là không, bởi vì làm gì có ai không tham lam chứ nhỉ? Ừm, cũng có thể ở thế giới này ít nhưng không phải không có. Mà dù sao đi nữa thì cô cũng không quan tâm đến công sức của mình bị người ta lấy đi cho lắm, cho nên không nghĩ đến khả năng ấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đông nghĩ tây, vậy mà lại không lường trước được lí do cô bị gọi đến phòng viện trưởng là do có người ghét cô.

Cô bước đến cửa phòng viện trưởng, gõ cửa ba lần sau đó tự động mở cửa ra. Trong căn phòng, sau cánh cửa là hai người, một người gương mặt già dặn, tuổi tác đã cao; một người còn trẻ và... Là nam chính bộ truyện cô xuyên - Bạch Dương.

Lần trước gặp, cô và hắn đã có cãi vã để cô biết được hắn tên gì nhưng không rõ gì đúng gì sai, lần này gặp hắn, cô chắc chắn sẽ trả lại hết, cô không muốn thua thiệt nữa. Cứ thế, cô nghênh mặt với cậu ta.

Nhưng không được bao lâu, viện trưởng đã nói: "Cô Bảo Bình, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến bệnh viện làm, vậy mà đã bị bệnh nhân bán vốn với tôi, tôi nghĩ cô không nên tiếp tục làm việc ngày thứ hai nữa."

Điêu! Cô làm gì lại chỗ bệnh nhân? Suốt một buổi cô chỉ lo ở mấy phòng trống dọn dẹp cho gọn gàng thôi, làm gì có đến chỗ bệnh nhân? Chắc chắn là do tên Bạch Dương, đúng là đẹp trai não chó. Ừ nhỉ? Bạch Dương là chủ của một bệnh viện, vậy thì đây là bệnh viện của cậu ta, nếu đã vậy thì thôi, cô không cần.

Cô vừa định mở miệng nói, sẳn tiện chửi Bạch Dương mấy câu thì cô bị chặn họng bằng câu: "Không được."

Câu nói này làm cô nhăn mày, nhìn về phía cánh cửa. Hình như đó là người bác sĩ ở phòng phẫu thuật thì phải? Lúc đó khẩu trang kín mít, cô hoàn toàn không biết người đó có gương mặt thế nào nhưng cô nhận ra đôi mắt của người đó. Mỗi người có một cái hồn riêng và cô đều sẽ quan sát rất kĩ cái hồn được truyền ra từ đôi mắt họ. Vì thế cô nhận ra người này.

Người con trai ấy bước vào, cuối đầu chào Bạch Dương và nói: "Anh Dương, ta nên giữ cô ấy lại, cô ấy là bác sĩ giỏi."

- Em biết em đang nói gì không? Có biết cô ta chưa từng học qua trường lớp về ngành y không? Em định giết người à? - Câu nói của Bạch Dương không có gì sai cả nhưng lại làm cho người con trai kia rung rẩy.

- Không thể nào! Anh Dương... - Cậu mím môi. - Thật ra người đã mổ cho bệnh nhân vừa rồi là... Cô ấy.

Viện trưởng mở to mắt nhìn người con trai kia, còn Bạch Dương thì cả kinh: "Cô ta chỉ là y tá thực tập được một ngày, em là bác sĩ đã học y mấy năm mà lại để cho cô ta mổ? Tang Phi, em có bị điên không?"

Tang Phi không dám mổ, cậu học bởi vì gia đình cậu ép cậu, cậu chưa từng bỏ qua được nỗi sợ của mình. Cậu... Sợ máu!

- Nhưng dù gì cô ấy cũng đã làm rồi và cuộc phẫu thuật ấy rất thành công. Đó là sự thật, anh Dương à, em nghĩ anh hiểu rõ để có thể phẫu thuật được phải là một người được đào tạo kĩ càng thế nào, anh không thể bởi vì cá nhân mà gạt đi những gì họ làm ra được.

Nghe xong, Bạch Dương tức tối: "Em đang dạy anh cách sống à?" Anh nhìn Bảo Bình, sau đó liếc Tang Phi một cái: "Cô về đi, tôi sẽ nói chuyện với cô sau."

- Không cần, tôi không hiểu tiếng "người". - Bảo Bình liếc thẳng cậu một cái, sau đó vỗ nhẹ bả vai của Tang Phi rồi rời khỏi.

-----

Giữa hành lang bệnh viện, những chiếc giường bệnh với những người thương tích đầy mình được đẩy vào vội vã. Đó là hậu quả của tốc độ, nó còn được gọi là tai nạn giao thông.

Bảo Bình ngồi trên chiếc ghế trước phòng bệnh của mẹ, nhìn người người máu me be bét được đẩy vào mà không ngừng rung lên. Cô cực kì thích những người bác sĩ vì họ đã cứu được người, nhưng lại không dám ước mình sẽ là bác sĩ bởi vì cô sợ máu...

Trong phòng, cô bác sĩ đang kiểm tra tình hình của mẹ cô vừa bước ra khỏi phòng đã vội vã chạy theo những chiếc giường bệnh. Bảo Bình đứng đực ở trước phòng bệnh nhìn người chạy đi mà không ngừng lo lắng, cô ấy chỉ có một mình thôi sao?

Cũng chẳng biết là đã trải qua bao lâu, Bảo Bình ở bên giường chăm sóc cho mẹ đã ngủ say một giấc, rồi ở với mẹ hết một ngày từ buổi sáng, khi những bệnh nhân bị tai nạn giao thông được đưa vào cho đến tối. Mãi cô bác sĩ kia mới quay lại.

Vừa thấy người quay lại, cô mừng húm lên. Sau đó chăm chú nhìn cô kiểm tra cho mẹ, rồi nói cho cô biết làm cho cô không thể rời đi sự tập trung của mình. Mà người khi thấy cô cứ nhìn mình hoài thì tất nhiên là nhận ra ngay, thế là hỏi:

- Sao nhìn cô dữ thế? Mặt cô có máu sao? - Thú thật cô vừa xong việc ở phòng cấp cứu thì chạy đến đây ngay, cho nên không biết mặt mình liệu có ổn không nữa.

- À không... - Bảo Bình rũ mắt. Mãi một lúc cô mới hỏi. - Làm bác sĩ mệt như thế, còn máu me nữa... Cô không sợ họ sẽ chết trong tay mình sao?

Nghe xong câu hỏi, cô ấy có hơi nghiêm mặt: "Trong vụ tai nạn ấy, cô đã cứu được hai người... Và để cho một người phải chết..." Bảo Bình cảm nhận dường như giọng của cô ấy đang dần trở thành không khí. "Sợ chứ! Nhưng sợ thì sao? Sợ cũng chẳng thể thay đổi điều gì! Những điều ta có thể làm được đã làm hết rồi, ít ra thì... Khi ấy ta đã làm hết sức."

Dừng một chút, cô nói tiếp: "Lương y như từ mẫu và họ cũng sẽ biết đau khi bệnh nhân của họ chết đi, cô cũng vậy."

"Cô sẽ ví bệnh nhân như chiếc nến, niềm tin là lửa và những căn bệnh cùng cái chết sẽ là màn đêm. Vậy nếu khi màn đêm gần bao trùm thì ta lại chấp nhận số phận của những bệnh nhân đó sao? Một cây nến không có ánh lửa thì làm sao nó có thể phát sáng? Cô muốn ánh nến phát sáng, cho nên cô muốn thay họ tạo ra ngọn lửa. Cô sẽ cố gắng đến cùng! Dù thế nào đi nữa thì ít ra, ngọn lửa ấy cũng đã từng được thắp nên."

-----Kí ức của Bảo Bình-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com