ZingTruyen.Com

[ 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN SINH TỒN ]

CHƯƠNG 5

kirihaaaa

" Ngư cậu có sao không? " Cự Giải luống cuống đỡ Ngư dậy
"Không sao" Ngư mệt mỏi đứng dậy nói
"Cú đánh đó làm cậu thức tỉnh chưa, hay vẫn muốn ăn đấm tiếp" Thiên Bình đột nhiên lên tiếng nói.
"Liên quan gì đến cậu? "Song Ngư nhìn Thiên Bình tức giận nói
"Đúng, không liên quan đến tôi, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho ba mẹ cậu. Hi sinh để cậu được sống, vậy mà cậu không biết trân trọng điều đó. Rõ ngu ngốc "
Song Ngư ngước mặt lên nhìn chàng trai trước mặt. Người này có khuôn mặt nhìn rõ là dịu dàng, thực chất lại cực kì ác liệt.
Nhưng nghĩ kĩ, cậu ta nói đúng.
Ba mẹ hi sinh để mình được sống.
Họ bỏ mạng vì điều gì?
Vì mình.
Cảm giác tê tái lan rộng cả vòm ngực của Song Ngư, nhòi đầy cái khí quản nhỏ bé mà vừa nãy vẫn còn thở hồng hộc của cậu.
Cậu như muốn bất lực trước tất cả mọi thứ.
Gia đình là tất cả của Ngư, mất họ rồi, cậu còn lại cái gì?
Như hiểu được suy nghĩ của Song Ngư, giọng Thiên Bình vang vọng lên rõ ràng giữa hàng vạn tiếng gào thét đây, đập mạnh vào màng nhĩ của cậu.
"Chỉ cần còn mạng thì tất cả mọi thứ sẽ ổn. Muốn tự kết liễu cái mạng quèn đó thì cậu cũng chả cần sống đâu. Có bao nhiêu người muốn sống kia chứ."
Sau đó ngón tay thon dài của cậu ta vươn lên chỉ về con đường phía xa kia. Nơi mà gặt một lũ zombie gớm giếc đang lừng thững bước đi về phía này.
Từng mảng da thịt máu đen của chúng rời rạc, phủ trên đó là mùi tanh nồng hôi thối. Khóe miệng lòi xương trắng, dính dấp một vài máu thịt của ai đó, chảy dài xuống mặt đường.
Chúng bước đi lạnh lẽo, mà thật sự chúng nó đâu còn hồn mà đòi ấm ấp?
Trong đó, thậm chí còn có 1 zombie bé gái nhỏ bé, mặc một chiếc váy màu hồng xinh xắn nhưng lại dính đầy máu đen bừa bộn. Trên răng là một sợi dây chuyền phụ nữ tuyệt đẹp. Nó lấp lóe như muốn làm mù cả mắt Song Ngư.
Cô bé đó, tại sao lại...
Chẳng lẽ....
Nếu lúc nãy mình bị nhốt trong đó với ba mẹ. Thì giờ phút này, miệng và bụng của mình có lẽ đã chứa...
Cậu không muốn nghĩ đến. Có thứ mùi chua chát dâng lên từ bao tử. Nó thôi thúc cậu ói ra.
"Hiểu rồi thì câm miệng, ngưng gào thét như một đứa con gái đi."
Thiên Bình bước dần đối mặt với đàn zombie trước mặt. Giữa khung cảnh ấy, bóng lưng của cậu đẹp và vững chắc đến kì lạ.
Cự Giải từ từ vỗ lưng Song Ngư. Nói:
"Tớ thấy anh ấy nói đúng đấy, híc..."
Nói rồi cô cũng không ngừng được tiếng sụt sịt nho nhỏ của mình.
"Chúng ta còn sống là tốt rồi, thực sự rất tốt...híc..."
Nhìn Cự Giải, Song Ngư như bừng tỉnh.
Một cô gái nhỏ bé như Giải còn hiểu được cái vấn đề nhỏ nhoi này.
Cậu, một thằng con trai lại mải mê trầm luân trong cái vách tối tăm như nhà tù kia. Để rồi mục rũng như một tù nhân với suy nghĩ tuyệt vọng đó.
Thiên Bình nói đúng.
Cậu còn không bằng một đứa con gái.
"Ngư?... cậu buồn sao? Tớ không có ý nói gì đâu...cậu..."
"Không, là tớ sai, sai từ đầu rồi, xin lỗi cậu vì đã phải chịu đựng tớ. Tớ biết mình sai ở đâu rồi."
Cuối cùng, Song Ngư cũng nở một nụ cười, dù là cười trong nước mắt. Nhưng nó phần nào đã vơi đi sự tuyệt vọng trong đôi mắt cậu.
"Ừa, cậu không sao là tốt rồi!"
Cự Giải sụt sịt 1 cái rồi cũng cười. Nụ cười mếu máo.
Song Ngư cũng cười lại, rồi quay đầu nhìn cậu trai đứng vững như bàn thạch giữa một đống xác zombie. Máu dính đầy cả áo nhưng Thiên Bình vẫn không hề hấn gì.
Vững trãi và tự tin.
"Cảm ơn."
Ngư nói vọng ra.
Thiên Bình xoay người lau mồ hồi, mặc dù điều đó chỉ làm cho tóc cậu dính thêm máu.
"Câm miệng, người cậu cần cảm ơn không phải tôi. Đi."
Nói rồi quay gót đi mất.
Song Ngư và Cự Giải nhìn nhau, rồi hốt hoảng theo đuôi.
~~~~~~~~quay lại với Bảo Bình và Sư Tử
Cả hai người họ vẫn còn đang ở trong vòng tay hai người kia, chạy được một đoạn thì họ dừng lại vì đã cách bọn xác sống một khoảng khá xa.
"Cảm ơn đã cứu bọn tôi " Sư Tử là người lên tiếng nói trước
"Hai cậu vẫn ổn là tốt " Một người trong số hai người kia nói.

"Hai cậu tên là gì? " Bảo Bình
"Thiên Yết, kia là Kim Ngưu " Thiên Yết
"Cảm ơn đã cứu giúp bọn này " Sư Tử
"Đừng khách sạn cậu cảm ơn hai lần rồi đấy " Kim Ngưu cười nói
"Chết!!! " Bảo Bình đột nhiên la lên, cánh tay chỉ về một hướng. Và hướng đó là cả đám zombie đang chạy ùa về phía họ....
-Kết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com