ZingTruyen.Com

12 Chom Sao Toi Vampire

Cancer thấy ông lão trầm mặc buồn rầu thì muốn lên tiếng hỏi han một chút, nhưng bị tiếng thở dài não nề lại còn lẩm bẩm gì mà ''lỗi của ta'' làm cho khựng lại khó hiểu. Ông lão lúc này nhìn Cancer, nghĩ xem có nên kể rõ sự tình hay chỉ cần nói cách giúp cô lấy lại sức mạnh là được, ngẫm đi ngẫm lại một chút rốt cuộc vẫn quyết định đem đầu đuôi nói rõ ra cho hậu nhân mình biết. Cancer trước đó đã nghe Pisces nhắc tới tổ tiên cùng một Hunter đến đây cũng ngầm hiểu nhất định ông lão này chính là tổ tiên trong tộc, tuy nhiên đã mấy ngàn năm trôi qua ông vậy mà vẫn còn sống không khỏi khiến Cancer đầy hiếu kỳ vì ông không phải thuần chủng để có được tuổi thọ dài tới như thế. Cô đem tò mò viết lên trên mặt làm ông lão muốn không biết cũng khó, từ tốn giải đáp.

-Đó là ân huệ của Vua Vampire đầu tiên. Khi thế giới này vẫn là một mảnh hỗn loạn chưa có lề thói trong khoảng thời gian dài, bỗng một ngày vị Vua ấy xuất hiện thống nhất toàn bộ Vampire với sức mạnh cường đại của mình, bắt đầu tạo dựng lên một đế chế có quy luật. Mà trong số các quy luật đó chính là kẻ nào có thể tạo cho bản thân một gia tộc riêng biệt và phát triển nó lớn mạnh sẽ được ban ân huệ tuổi thọ. Tất nhiên dù có ân huệ ta cũng không thể sống tới đời của ngươi được, đoán chừng lý do thật sự là thời gian ở trong cổ trận này trôi cực kỳ chậm. 

Vì nghe Cancer nói là đời thứ tư nên ông mới có thể rút ra được kết luận thời gian hai nơi trái ngược nhau.

-Ra là vậy. Mà cháu còn một thắc mắc.

-Hỏi đi.

-Vì sao các đời Vua Vampire đều là thuần chủng nhưng lại qua đời sớm hơn bình thường. Đức Vua tiềm nhiệm cũng cai trị hơn 800 năm đã ra đi?

Ông lão vuốt râu, nói:

-Bởi vì quy tắc hoàng tộc rất mạnh. Đã là Vua nhưng nếu có hành động làm thế giới Vampire mất đi cân bằng lập tức sẽ bị trừng phạt rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Cancer nghe xong có hơi mê man, bởi vì cô biết Đức Vua tiềm nhiệm làm rất tốt cương vị của mình, sao có thể phạm lỗi lớn dẫn đến hậu quả bản thân rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng được. Càng nghĩ càng thấy ẩn tình trong hoàng tộc không nhỏ, đặc biệt là Vua Ogawa cũng không thoát được liên quan. Cancer tự dưng lại có linh cảm xấu về chuyện này, thế giới Vampire mất cân bằng à...

-Cơ mà vì sao ngài lại ở chỗ này vậy? Nghe nói khi xưa ngài với Hunter đến đây du ngoạn thôi mà.

Ông lão chớp mắt, nghi hoặc hỏi ngược lại cô.

-Hunter là cái gì? Nghe giống thợ săn vậy?

Cancer cũng ngơ ngác theo ông, quan ngại nói:

-Thì cái vị đi cùng ngài không phải là Hunter sao, chủng loài sống ở phía nam trong vùng đất trồng đầy hoa cỏ đó.

Ông lão hơi cau mày, thời đại này bọn họ được gọi bằng cái tên khác rồi à, nghe có hơi xa cách với thời của ông mà trong lời Cancer nhắc tới cũng không mấy phần thiện cảm. Nhưng ngẫm lại cũng không có gì quá ngạc nhiên, không giống Vampire xem trọng huyết mạch chỉ kết đôi cùng chủng loài, Hunter khi ấy còn được gọi là chủng loài Dahlias vì họ biết cách trồng rất nhiều dược qúy, bản tính cũng phóng khoáng cùng loài khác kết đôi. Có thể sau đó huyết mạch bị pha lẫn dẫn đến bản chất không còn được như xưa mỗi ngày trồng dược an nhàn sống qua ngày, họ dần sinh bất mãn trước Vampire luôn kiêu ngạo về sức mạnh và xem thường các chủng loài khác, càng không phục khi bị xếp phía sau mà dần dà đối địch lẫn nhau. Cuối cùng như một thợ săn muốn diệt Vampire để trở thành kẻ thống trị duy nhất.

Haiz!

Ông lão buồn rầu thở dài, Hunter mai này có sinh ra bao nhiêu hậu nhân mạnh mẽ đi nữa căn bản so với thuần chủng Vampire vẫn là chênh lệch rất lớn.

-Venny mà còn sống, biết tộc nhân của mình tự tìm đường chết nhất định rất đau lòng. 

Cancer chần chừ một lúc, vẫn còn một sự thật nữa về Hunter mà không biết có nên nói ra hay không, sợ ông lão sẽ sốc tới không nói nên lời. Nhưng không nói lỡ mai mốt ông tự biết có khi trách ngược lại cô đã giữ im lặng thì sao?

-Thật ra...

Cancer cuối cùng vẫn kiên quyết nói.

-Hunter còn uống máu người, tuy nhiên không khát máu bằng Vampire chúng ta.

-...

Gì?

Mắt thấy sắc mặt ông lão đang tái nhợt đi, Cancer vội châm chước lời an ủi.

-Họ cũng không coi đó là thức ăn chính, cháu hiếm khi thấy họ sang bên kia lắm.

Cancer sẽ không nói rằng cô không thấy là vì ít đi qua thế giới con người đâu. Vẫn là để ông từ từ tiếp nhận thông tin từ nhỏ đến lớn sẽ tốt hơn.

Dẫu Cancer đã cố ý giảm bớt sự thật nhưng ông lão vẫn sốc tới nỗi hóa đá rất lâu, ông không biết mình nên có cảm giác gì về chuyện này, xưa nay ông đều coi chuyện uống máu rất đương nhiên nhưng khi nghe một chủng loài tinh khiết giữa thế giới u ám này chưa bao giờ động đến máu và sống vô cùng an phận lương thiện đã vĩnh viễn không còn liền một trận chua xót. Uống máu đối với Vampire là bản năng từ thời khai thiên lập địa, nhưng Dahlias uống máu chính là sa đọa không thể cứu vãn được nữa, ông thấy buồn thay lão bạn quá cố của mình, Venny ấy luôn tự hào về tộc nhân của mình biết bao nhiêu, giống như đốm sáng ngự trị nơi u tối rạng rỡ. Nếu biết tình trạng ngày hôm nay, hắn không chừng tức giận hiện hồn về đánh đám hậu nhân một trận cũng nên.

-Ngoài kia bây giờ hẳn nhiều thứ ta không thể tiếp nhận được.

Cancer thầm gật đầu, chẳng hạn như Vua Ogawa mang con người tới đây sinh sống và bảo vệ họ. Tất nhiên cô sẽ không nói chuyện này với ông.

-Được rồi, tạm gác qua đi. Chúng ta nói về nguyên nhân đứa nhỏ ngươi không có sức mạnh đã.

Cancer nghe xong lập tức hồi hộp, đây là chuyện quan trọng nhất hiện tại đối với cô.

-Trước tiên, nói về lý do ta đi giao chiến với con qủy trong khi nó luôn ở trong mảnh đất này. Quả thật sẽ không có chuyện giao chiến, nếu như nó không bắt cóc Venny và có ý định ăn hắn.

Dahlias ở thời của ông, đương nhiên khả năng chiến đấu không cao bằng Hunter lúc này nên bị qủy nhắm đến rất cao. So với bắt Vampire vừa tốn thời gian vừa tốn sức, Dahlias là lựa chọn hoàn hảo nhất. Huống hồ Venny từ nhỏ sống trong thảo dược quý mà lớn lên, da dẻ trắng nỏn cơ thể lại có hương thơm hoa cỏ tự nhiên, nên dưới mắt con quỷ hắn chính là món ngon đầy bổ dưỡng không ăn nhất định sẽ rất tiếc.

-Để cứu Venny hiển nhiên ta với nó đánh một trận ác liệt, khi mà ta sắp giết được thì lại bị con qủy đặt nguyền chú rằng nếu nó chết thì ta sẽ bị phong ấn sức mạnh. Lúc đó ta không tin nên thẳng tay trừ khử con qủy, ai ngờ đâu...

Ông lão khổ sở lắc đầu, lại nhìn Cancer áy náy nói:

-Trưởng tộc đầu tiên đối với hậu nhân thuần chủng là có mối liên kết rất sâu, có ta làm gốc rễ thì ngươi mới được sinh ra, cho nên nói ngươi là bị ta liên lụy. Nguyền chú của qủy độc vô cùng, cũng may thế giới này chỉ có một con đã bị ta giết, nếu có nhiều con như thế đi khắp nơi hạ nguyền chú thì Vampire cũng sẽ chật vật một phen.

Cancer trượt mồ hơi lạnh, mở miệng hỏi:

-Con qủy đã chết, vậy sao hai ngài vẫn không thoát được?

-Tới đây mới là biến cố mà ta không ngờ tới nhất. Con qủy đó gian xảo không chết hoàn toàn mà còn sót lại một tàn hồn, ngươi nói xem muốn trả thù ta nhưng tàn hồn lại không thể làm gì được phải cần có thực thể thì thế nào?

Cõi lòng Cancer bất giác rét lạnh, lòng ngực có hơi bị ép nghẹn trả lời:

-Cướp xác, hay nói chính xác, con qủy nhập vào cơ thể ngài Venny.

Ông lão gật đầu, không giấu được đau đớn kể tiếp.

-Ta cũng không phát hiện được điều đó vẫn cùng Venny quay trở lại lối ra, không ngờ con qủy nhân lúc ta không chú ý âm thầm dùng chính thanh kiếm của Venny đâm ta một nhát. Lúc đó ta mờ mịt không biết vì sao Venny làm như thế, đến khi con qủy lộ diện mới bàng hoàng nhưng cũng không còn kịp nữa, thuộc hạ của con qủy đã bày sẵn cổ trận dưới chân, ta cứ thế bị đánh xuống đây bằng chính bàn tay của Venny bị qủy điều khiển.

Muốn khởi động cổ trận phải bỏ ra nửa phần sinh lực, lúc đó ngài Venny hẳn phải còn sống mới đúng, dù bên trong có tàn hồn của qủy cũng không ảnh hưởng tới sinh mạng, thế lúc đó ngài ấy đã làm gì sau khi ông lão bị nhốt trong cổ trận?

-Dù là bị điều khiển nhưng Venny nhất định sẽ tự trách chính mình, hẳn sau đó đã cùng tàn hồn con qủy đồng vu quy tận.

Chỉ là một chuyến du ngoạn, kết quả lại dẫn đến bi thương vô hạn. Ông lão ở cổ trận suốt hơn ngàn năm tưởng nhớ về đồng bạn, ngài Venny lại vì ông lão mà đem mình và con qủy cùng xuống địa ngục tạ tội. Rốt cuộc không một ai chạm đến được sự giải thoát.

-Có thể ra ngoài, thì đi tìm chỗ cư ngụ của con qủy.

Giọng nói của ông lão đã không còn khí lực như ban đầu, nó trầm xuống đan xen nỗi đau không nguôi. Mặc dù bản thân đã ở đây lâu như vậy cũng không thoát được, nhưng ông lại có niềm tin ở Cancer sẽ tìm được kỳ tích.

-Ngài ra ngoài với cháu nhé? -Cancer ôn tồn đề nghị.

Ông lão trầm ngâm một lúc, nói:

-Thời đại này ta không quen, ra ngoài rồi ta vẫn sẽ ở lại đây. Không theo ngươi về đâu, chỉ có phiền muộn. Chưa nói Venny cũng ở đây, ta muốn ở lại với hắn.

Đúng là ông lão không nên quay lại vùng đất Vampire, bởi vì sau khi nghe về cân bằng gì đó Cancer không thể ngừng được suy nghĩ tiêu cực về những chuyện trong tương lai. Có lẽ sau vụ việc tộc nhân của đồng bạn, ông lão ở lại nơi này sẽ tốt hơn mà còn tránh được trận chiến giữa hoàng tộc với phe quý tộc sắp tới. 

-Cháu muốn hỏi một việc nữa...

Cũng trò chuyện đã lâu, Cancer hỏi đến danh xưng của ông lão thì mới biết ông tên gọi Shugamaki Shiyan.

Hết Chap 37.

*Weee, tự dưng muốn viết ngoại truyện Shiyan x Venny thời trẻ ghiee =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com