ZingTruyen.Com

12 Chom Sao Toi Vampire

Ngồi vào chiếc ghế có lót thảm đỏ, Libra đưa đôi mắt u sầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bình thường sẽ là những khung cảnh thơ mộng với ánh nắng và những chú chim vui đùa với nhau. Nhưng ở đây là một bầu trời không ánh sáng, màn đêm ngày qua ngày cùng mây đen âm u bao phủ khắp nơi, chỉ có quạ.

Cô nhớ, nhớ lại khoảng thời gian làm người với những giây phúc thật tuyệt, được vui vẻ cùng bạn bè, được bố mẹ yêu thương, được đắm chìm trong hạnh phúc. Chỉ nghĩ đến đó hai tay để trên thành ghế cô siết chặt lại, đôi mắt đỏ đục màu căm hận, hận kẻ đã giết cô, thù kẻ đã cướp đi cuộc đời tươi đẹp của cô, cô thề nhất định phải truy ra được hắn, đó là lý do vì sao cô chấp nhận mọi thứ kể cả sống ở nơi lạnh lẽo này.

Nhưng khó khăn là cô không hề biết mặt hắn, lúc bị viên đạn bắn trúng trong hơi thở cuối cùng chỉ nhìn thấy được thứ duy nhất là vết xăm hình đầu lâu ở sau gáy lúc hắn quay đi. Nói xem hắn là chủ quan hay xem thường mục tiêu chân yếu tay mềm như cô lúc đó mà không thèm ẩn nấp khi ám sát, cho rằng cô thấy thì đã sao, người chết còn có thể tố cáo sao?

Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn coi như xui xẻo quả thật có thể, nhưng thay vì tố cáo thì cô sẽ trực tiếp bắt hắn đền mạng.

~~~

Tại một nơi khác ở thế giới Vampire về hướng bắc.

Một tòa lâu đài tráng lệ nằm trong khu rừng rậm rạp đầy tiếng kêu của lũ sói hoang và những loài thú khác, nghe thật rùng rợn và đầy mùi nguy hiểm.

Ngó vào trong tòa lâu đài kia, ở sảnh lớn có thể thấy được thân ảnh ai đó đang cầm mảnh giấy che hết gương mặt, đôi giây sau thì lấy tờ giấy ra và vô cùng không đồng tình.

-ĐI HỌC? ĐÙA HẢ? AI RẢNH?

Tiếng hét của cậu con trai có mái màu tím than cùng đôi mắt xanh dương ấy đã làm rung động hết một khu vực đó, lũ quạ phải đập cánh giật mình bay đi, bọn thú hoang phải bỏ chạy xa khỏi tòa lâu đài.

-Ồn quá đấy tên ngốc này! -Một chàng trai khác có mái tóc màu tím cùng đôi mắt hồng thủy tinh ngồi đối diện nhíu mày khó chịu lên tiếng.

-Nhưng mà anh Scoprio, chúng ta phải đi học đấy! -Có vẻ như cậu không thích vấn đề này cho lắm.

-Cứ làm quá đấy Taurus, có vấn đề gì chứ, học thôi mà! -Scoprio nhàn nhã nhâm nhi tách trà.

Xụ mặt, Taurus ảo não trả lời:

-Phiền.

''Cạch'', đặt nhẹ tách trà xuống đĩa, Scoprio đứng dậy quay người đi.

-Lệnh của Vua em dám chống à?

Phải rồi, là Vua của Vampire muốn thế cậu căn bản không thể làm trái, nhưng quan trọng là tại sao ngài ấy lại muốn như thế.

-Taurus, anh Scoprio, hai người muốn ra ngoài không? -Từ trên lầu, một thiếu niên khác mang màu tóc xám và màu mắt tím đi xuống.

Scoprio đang định đi đâu đó nghe câu hỏi này thì quay sang nhìn, hỏi ngược lại:

-Định đi đâu thế?

-À, em muốn đi qua thế giới con người một chút! -Sagittarius vô tư trả lời.

Nghe vậy Scoprio nhíu mày, dạo gần đây không hiểu vì sao Sagittarius cứ hay lui tới thế giới con người, lúc về lại lén lúc mang những thứ của con người theo.

-Em lại đến đó làm gì? -Scoprio nghiêm giọng hỏi.

-Anh biết không, ở đó có nhiều thứ thú vị lắm! -Sagittarius vui vẻ đáp mà không để ý đến sắc mặt của Scoprio.

-Sagittarius, em nên nhớ chúng ta là Vampire, con người chỉ là thức ăn của chúng ta, em chỉ đến đó khi cần máu.

Nói đoạn Scoprio nhìn liếc Sagittarius hằn hằn sát khí.

-Hiểu chưa hả? Còn dám rủ rê cả anh và Taurus đi cùng em sao?

Đổ mồ hôi lạnh, Scoprio là anh cả lớn nhất nên lúc nào cũng điềm tĩnh, nhưng đôi lúc lại hà khắc thấy sợ. Sagittarius chỉ muốn tìm vui cho bản thân chứ đâu có đồng hoá luôn ở thế giới con người chứ.

-À...à, em biết rồi, biết rồi, em không đi là được chứ gì! -Sagittarius vuốt giận.

Quay mặt đi, Scoprio chẳng nói thêm lời nào nữa nhưng bộ dạng không hài lòng thì vẫn còn đó.

-Haiz.

Sau khi Scoprio đi khuất, Sagittarius thở dài chán nản.

-Sagittarius anh thật gan đấy, bộ anh bị con người tẩy não rồi à? -Taurus cũng khó chịu trước hành động gần đây của cậu.

-Làm gì có, anh chỉ thích những thứ chúng tạo ra thôi! -Sagittarius trả lời rồi quay trở lại lên lầu, chứ cậu mà cố chấp đi chắc thế nào cũng bị Scoprio cho ăn đòn một trận.

Nhưng sự thật thì Scoprio cũng cổ hủ quá rồi, đúng là càng "già" thì khó tính.

Hết Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com