ZingTruyen.Asia

[12 chòm sao] Thợ săn quỷ - Thánh Heo (Thư Quân)

Thợ Săn Quỷ 2 - Chương 1: Đường về nhà

dayinthesun

THỢ SĂN QUỶ 2

- Thư Quân -

***Chương 1: Đường về nhà

Bầu trời rộng lớn bỗng chốc tối sầm, mây đen dày đặc thắt chặt vào nhau, màu sắc xám xịt làm chúng trở nên thật nặng nề, dường như chỉ cần một đạo thiên lôi xé ngang thì chúng sẽ ầm ầm đổ ập xuống. Cuồng phong gào thét như một con dã thú đầy dữ tợn, vặn răng rắc những thân cây gầy yếu, cả biển rừng nhấp nhô thành một cơn sóng hung hãn. Tầng trời đột ngột lóe sáng, tiếng sấm vang rền tựa gã khổng lồ đang giậm mạnh chân, khiến cho cả không gian rộng lớn chấn động, kéo theo đó là cơn mưa nặng hạt ào ạt xối xuống. Bốn phía bị vây khốn bởi bức màn trắng xóa, đất trời ngập tràn trong tiếng mưa, sấm sét và tiếng ù ù của gió lốc.

Dưới tình hình thời tiết tồi tệ như vậy, một chiếc xe bốn bánh màu đen ngược chiều hướng gió, bám vào đường đèo ngoằn nghèo tiến về phía trước. Cần gạt nước hoạt động liên tục cũng không mang đến tác dụng gì, nó không cách nào chiến thắng được cơn mưa nặng hạt này. Bên trong xe, tài xế ngồi thẳng lưng, tập trung điều khiển tay lái không dám lơ là. Giữa nơi núi rừng hoang vắng, nếu xảy ra tai nạn thì rất khó để gọi cứu hộ kịp thời. Bọn họ đang đi đường đèo trong lúc trời mưa to, quả thật là một hành động liều mạng và nguy hiểm.

- Còn bao lâu nữa thì chúng ta mới xuống chân đèo? - Người đàn ông ngồi trên ghế phụ nói.

- Nếu mưa không có xu hướng giảm, e rằng chúng ta còn phải mất chừng một tiếng! - Tài xế nhíu mày đáp. Ông chủ muốn họ cấp tốc trở về thành phố ngay trong đêm, trước khi đi họ đã quên xem dự báo thời tiết, thật xui xẻo. Hắn nghĩ thầm.

- Hừ! Chỉ tại hai đứa nhãi ranh này bỏ trốn, bằng không chúng ta đã không cần truy đuổi xa như vậy! - Một người đàn ông khác ngồi ở phía sau lên tiếng, hắn liếc nhìn một nam một nữ bên cạnh, giọng nói hậm hực - Tụi mày cứ liệu hồn! Nếu còn dám chạy trốn tao sẽ đánh gãy chân cả hai đứa! - Dứt lời, hắn còn đá mạnh vào cửa xe nhằm đe dọa.

Nghe tiếng động, bé gái giật mình sợ hãi chui rúc vào ngực người ngồi bên cạnh, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, đôi mắt nai con đỏ bừng ngập nước, nhưng bé gái lại cắn chặt môi không dám nức nở thành tiếng.

- Đừng sợ! - Vỗ về bé là một thanh niên trẻ, tuổi ước chừng hai mươi, tóc đen cắt ngắn, mặc áo sơ mi trắng đầy vết bẩn, trên cổ đeo một sợi dây chuyền mặt thánh giá bạc.

Không khí lạnh lẽo ngoài kia tìm đến những ngóc ngách nhỏ, lặng im không tiếng động chui vào bên trong xe. Hai anh em ăn mặc mỏng manh, bị đông lạnh đến mức môi trắng bệch, móng tay chuyển màu tím ngắt. Thanh niên ôm lấy bé gái, bên tai là tiếng hạt mưa lộp bộp dội vào cửa kính, hòa chung với nhịp đập trái tim, dâng trào nỗi bất an trong lòng. Thanh niên nhắm mắt, gạt bỏ tình hình tồi tệ ngoài kia, lặng thầm đọc kinh cầu nguyện.

Chừng năm phút sau, cơn mưa càng lúc càng lớn, như thể ông trời muốn trút hết toàn bộ lượng nước mà mây đen tích trữ được xuống mặt đất. Tiếng mưa lấn át cả tiếng động cơ xe, tầm nhìn phía trước bị hạn chế bởi màn mưa. Đúng ngay lúc này, một cơn chấn động đột nhiên xuất hiện làm rung chuyển cả vùng núi rộng lớn.

- Nguy rồi! Sạt lở đất! - Tài xế mặt xám như tro tàn.

- Chết tiệt, phải làm sao bây giờ?

Người trong xe hoảng loạn nhìn nhau, không có giải pháp khả quan nào vào lúc này. Họ không thể trốn đi đâu, cũng không thể cầu cứu ai, bọn họ đều biết khả năng gì sẽ xảy ra, nhưng trong lòng vẫn dâng lên chút hy vọng sống sót.

- Anh ơi, chúng ta sẽ chết sao? - Bé gái không nhịn được liền bật khóc.

- Đừng sợ, Chúa sẽ an bài hết thảy! - Thanh niên không dám nói thật, anh biết bọn họ lành ít dữ nhiều. Dù đã nỗ lực chạy trốn suốt thời gian qua, nhưng cuối cùng thì anh vẫn không thể bảo vệ được cô bé. Ánh mắt anh trở nên ảm đạm và đau xót nhìn cô bé chỉ mới mười tuổi đang cúi đầu run rẩy, em ấy vẫn còn quá nhỏ để phải đón nhận những điều như thế này.

Ngoài kia, đất đá đã bong tróc ra khỏi triền núi, rào rào lăn xuống, nước mưa nhiễm thành màu nâu chảy thành vô số dòng. Nói thì chậm mà sự việc diễn ra lại quá nhanh, mắt thấy một khối đất đá lớn sắp sửa ập xuống chắn đường, tài xế hoảng loạn tăng tốc, con đường ngập nước và những mảnh vụn khiến cho bánh xe bị trật, chiếc xe mất khống chế lao thẳng xuống triền núi.

- Aaaaaaaaa!!! - Ai nấy đều theo bản năng la hét thất thanh, trái tim bị kích thích như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng, trong đầu chỉ còn chung một suy nghĩ: Bọn họ chết chắc rồi!

- Anh ơi! Em... - Tiếng gào khóc của bé gái bị cắt đứt ngay khi chiếc xe đâm sầm vào những thân cây mọc trên triền núi. Chiếc xe trở mình, bắt đầu lăn vòng, mỗi lần đều va chạm cực kỳ mãnh liệt, mức độ móp méo rất nghiêm trọng. Chiếc xe rơi xuống mặt đất lầy lội đầy đất đá và nước mưa, mang theo một âm thanh trầm đục nặng nề.

Ầm!!!

Thiên Bình giật mình tỉnh dậy. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, lồng ngực Thiên Bình nhấp nhô lên xuống, tiếng tim đập thình thịch truyền thẳng vào màng nhĩ, miệng anh há to hô hấp không khí một cách vội vàng. Cả người Thiên Bình ướt sũng mồ hôi, tóc mái dính bết vào trán, chất lỏng mằn mặn chảy vào mắt khiến mắt anh cay xè. Thiên Bình ngồi dậy, anh vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc phập phồng mà giấc mơ vừa rồi mang đến. Anh nắm lấy thánh giá bạc đeo trước ngực, tinh thần dần dần ổn định trở lại.

- Chúa sẽ an bài hết thảy... - Thiên Bình lẩm bẩm - Đây là điều mà Ngài đã an bài cho ta sao?

***

Mỗi ngày, có ít nhất ba hoặc bốn mươi thợ săn bỏ mạng trong khi làm nhiệm vụ. Đối với những ai đã ở tại Ghost Hunter trên một năm, nhìn quen sống chết thì họ không còn thổn thức trước những tin tức xấu như vậy nữa. Cuộc sống của các thợ săn có lẽ là cuộc sống mà đa số người muốn hướng đến. Họ được tự do làm mọi việc theo ý thích mà không bị ai quản lý, trừ mua sắm ra thì mọi hoạt động giải trí đa số đều miễn phí phục vụ. Vincent muốn các thợ săn có chỗ để giải tỏa tinh thần, bởi vì áp lực phải sống sót quá mức nặng nề, ảnh hưởng tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Chào buổi sáng! - Nhân Mã vừa ngáp vừa đi tới, nửa đường còn tiện tay vỗ vai một gã thây ma mặc đồ phục vụ - Một ly cafe sữa nhé anh bạn!

Buổi sáng tám giờ, nhà ăn thưa thớt người, đại đa số vẫn còn đang say giấc nồng. Nhân Mã kéo ghế ngồi xuống, gật đầu với Kim Ngưu, Sư Tử và Cự Giải.

- Cậu lại thức khuya chơi game sao? - Sư Tử nhướng mày hỏi.

- Ha hả, không có việc gì, cứ để tớ sinh hoạt không lành mạnh như vậy đi! - Nhân Mã cợt nhả cười.

- Cậu tự cân nhắc là được! – Sư Tử chỉ khách sáo vài câu, cô không có ý định can thiệp vào lối sống của Nhân Mã, cậu ấy không phải kiểu người thích bị kiểm soát.

Ly café sữa mà Nhân Mã yêu cầu đã được bưng tới. Cậu vui vẻ nhấp một ngụm, thêm chút ngọt ngào cho một ngày nhạt nhẽo như bao ngày. Khi không có nhiệm vụ, cuộc sống ở Ghost Hunter vô cùng nhàm chán, đó cũng là lý do khiến mọi người thường thích tụ tập tại đây. Không khí nhà ăn rất náo nhiệt, bọn họ có thể vừa ăn uống, vừa lắng nghe những câu chuyện thú vị mà các thợ săn trải qua lúc còn sống cũng như lúc làm nhiệm vụ, nếu may mắn họ còn thu hoạch được một vài thông tin có ích mà không cần phải tìm đến Vincent.

- Nghe nói bên Dạ Hiên muốn chiêu mộ cậu gia nhập nhóm bọn họ?

- Đúng vậy, nhưng tớ còn đang phân vân...

- Phân vân làm gì? Sống sót quan trọng hơn, nghe tớ, đừng do dự nữa! Nếu đổi lại là tớ, tớ nhất định sẽ lập tức đồng ý!

Vài thợ săn ngồi cách đó không xa đang sôi nổi trò chuyện. Khi nghe họ nhắc đến cái tên Dạ Hiên, Nhân Mã, Sư Tử và Cự Giải liếc mắt nhìn nhau. Kim Ngưu kịp thời bắt lấy biểu cảm của ba người, lòng hiếu kỳ dâng lên, cô ghé sát vào tai Sư Tử, nhỏ giọng hỏi.

- Dạ Hiên là ai vậy chị?

Sư Tử khẽ cười, không trả lời. Kim Ngưu chớp mắt chờ mong, thấy Sư Tử không định mở miệng, cô cũng ngượng ngùng gặng hỏi thêm. Bầu không khí im lặng chốc lát, Nhân Mã bỗng nhắc đến Bạch Dương và Song Tử.

- Hai người họ đã đi làm nhiệm vụ được ba ngày rồi nhỉ?

Sư Tử gật đầu. Bạch Dương, Song Tử, Kim Ngưu đều vượt qua thời kỳ chọn lọc thợ săn, mỗi tháng họ chỉ cần nhận hai hoặc ba nhiệm vụ. Bạch Dương, Song Tử vừa mới ra ngoài làm nhiệm vụ, đi cùng còn có Xử Nữ, tính thời gian thì họ cũng sắp hoàn thành trở về. Đã nửa năm trôi qua từ khi "Nhiệm vụ thôn X" kết thúc, ba thợ săn mới đều đã sử dụng thuần thục năng lực của mình và có những đột phá riêng. Thay đổi nhiều nhất hẳn là Song Ngư, mọi người đều ngạc nhiên khi biết Song Ngư đã gieo xúc xắc để sở hữu thêm năng lực. Theo quy định, một lần gieo xúc xắc trị giá 20.000.000 G-point, trong khi tỉ lệ đạt được năng lực hữu ích vô cùng thấp, rất ít thợ săn mua cơ hội để chơi trò chơi may rủi này.

- Mọi người có bao giờ nghĩ đến việc sở hữu thêm năng lực thứ hai không? – Kim Ngưu hỏi.

- Với chị thì năng lực của triệu hồi sư đã rất mạnh! – Sư Tử lắc đầu.

- Tôi chỉ cần được làm thêm nhiệm vụ, không cần thêm năng lực! – Cự Giải thở dài, quá mức rảnh rỗi khiến cô cảm thấy nhàm chán. Trong một tháng cô chỉ được làm một nhiệm vụ, cứ duy trì tiến độ này, không biết năm nào tháng nào cô mới thoát khỏi Ghost Hunter.

- Cũng phải... - Kim Ngưu gật gù tán đồng. Năng lực của Sư Tử và Cự Giải đều hữu ích, họ chỉ cần tập trung phát triển một cái là đủ rồi - Nhân Mã, còn anh thì sao?

- Anh thì không cần! – Nhân Mã không chút do dự xua tay.

Kim Ngưu hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này. Kim Ngưu và Nhân Mã thuộc dạng năng lực hỗ trợ, không thể bảo vệ được bản thân khi gặp nguy hiểm. Nếu họ có thêm một năng lực tấn công hoặc phòng thủ thì tỉ lệ sống sót rất cao.

- Tại sao vậy ạ? Nếu chúng ta có thể tự bảo vệ chính mình thì chúng ta không cần phải dựa vào ai! – Kim Ngưu nói. Theo như cô tìm hiểu, nhóm thợ săn hỗ trợ là nhóm tử vong nhiều nhất, số lượng đang dần khan hiếm. Thông thường, nếu có sự tham gia của bọn họ khi làm nhiệm vụ, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Bởi vì thợ săn hỗ trợ có thể liên kết được với quỷ hồn, đồng thời phát hiện những manh mối mấu chốt để tìm ra chìa khóa hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu bọn họ bất ngờ bỏ mạng khi đang gần kề chiến thắng thì bọn họ biết trách ai đây? Trách bản thân xui xẻo, hay trách đồng đội không kịp cứu họ? Với Kim Ngưu, không ai đáng tin bằng chính mình. Cũng như lúc cô bị bạn học cùng lớp trêu đùa ngã xuống vách núi, đáng lý ra cô không phải chết, nhưng bọn họ chỉ vì quá sợ hãi cho nên không ai dám dũng cảm vươn tay kéo cô lên.

- Anh hiểu suy nghĩ của em, anh cũng hy vọng có thể tự bảo vệ được bản thân! – Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, chậm rãi nói – Nhưng mà, điểm xuất phát của mỗi thợ săn đều bắt đầu từ con số 0, trước khi chúng ta có thể đứng một mình độc lập, chúng ta cần thiết tìm lấy cho mình một hoặc nhiều đồng đội! Chính vì nguyên nhân này mà những thợ săn hỗ trợ thường lập nhóm với những thợ săn phụ trách tấn công, phòng thủ. Nhóm Ma Kết, Thiên Yết, Song Ngư là một ví dụ điển hình!

- Họ là những thợ săn cường đại, hợp tác sẽ mang đến rất nhiều lợi ích. Ngược lại, không ai muốn lập nhóm với thợ săn yếu, vậy nên em chỉ có thể trông cậy vào chính mình... - Kim Ngưu rầu rĩ đáp, hai vai cô sụp xuống, dáng vẻ bất lực đáng thương. Nhằm tăng khả năng sống sót của các thợ săn, Ghost Hunter đã đưa ra một thứ gọi là "giao ước", giúp cho tỉ lệ bọn họ được sắp xếp tham gia cùng một nhiệm vụ là 99%. Những thợ săn có mối quan hệ thân thiết, tín nhiệm và bằng lòng nâng đỡ lẫn nhau mới thiết lập giao ước, tạo thành một nhóm riêng. Thợ săn yếu không giao ước với thợ săn yếu, đây là hành động cùng đi tìm chết, thay vào đó họ nhắm đến những thợ săn cấp bậc cao hơn. Đáng tiếc, không phải thợ săn mạnh nào cũng đồng ý nâng đỡ một kẻ yếu ớt không có bao nhiêu tác dụng.

- Tôi rất thích suy nghĩ của cậu, dựa ai cũng không bằng dựa chính mình! – Cự Giải cười, dựng ngón tay cái đối với Kim Ngưu.

- Có lẽ em không thể trở về nhà... - Kim Ngưu nghẹn ngào nói. Cô là con gái một, ba mẹ luôn yêu thương và giành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô còn chưa báo đáp được gì thì đã để người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Không biết ba mẹ cô giờ như thế nào, đã vượt qua nỗi đau mất con hay chưa? Càng nghĩ, Kim Ngưu càng cảm thấy cõi lòng nặng trĩu, tựa như có cục đá đè nặng lên, ép cho cô không cách nào thở nổi.

- Nhà... một nơi quá xa xôi không lối về... - Nhân Mã cúi đầu lẩm bẩm.

Cự Giải liếc nhìn Nhân Mã, giọng Nhân Mã rất nhỏ, nếu không ngồi gần bên thì chắc sẽ không nghe được cậu ấy đang nói gì.

- Em có muốn lập giao ước với chị không? - Trải qua cân nhắc, Sư Tử đề nghị. Tuổi của Kim Ngưu cũng xấp xỉ tuổi em gái Sư Tử, trong khi em cô vẫn đang vô tư hồn nhiên thì Kim Ngưu mỗi ngày đều tự hỏi liệu bản thân có sống sót ở nhiệm vụ tiếp theo hay không. Đối với một cô bé mười sáu tuổi chưa trải qua sự đời thì điều này quá mức tàn khốc.

- Thật sao? - Hai mắt Kim Ngưu sáng rực, khóe miệng giương lên. Đột nhiên cô nghĩ đến thực lực của bản thân, gương mặt lập tức trở nên ảm đạm - Vẫn là thôi đi, em không muốn trở thành gánh nặng với chị!

- Em đừng suy nghĩ nhiều quá! - Sư Tử bật cười. Kim Ngưu tuy vẫn còn nhỏ nhưng suy nghĩ rất chín chắn, điều này càng khiến Sư Tử quý mến cô bé - Chị muốn giúp em, cũng hy vọng em giúp được chị! Chúng ta cần nỗ lực không ngừng, biết đâu sẽ thành một nhóm cường đại giống như nhóm Ma Kết thì sao!

Lời này khiến cho ngọn lửa vừa mới vụt tắt trong lòng Kim Ngưu lần nữa bốc cháy hy vọng. Nhân Mã đã nói, các thợ săn đều phải bắt đầu từ con số 0. Bọn họ từng bước từng bước tiến tới, dù rằng phía trước là hiểm nguy, nhưng chỉ có nơi đó mới tìm thấy được đường sống. Kim Ngưu không muốn buông xuôi, cô khao khát được trở về nhà, ba mẹ chính là nguồn động lực vô hạn giúp cô can đảm mà đối diện với hiện thực tàn nhẫn này.

- Phải rồi! – Chợt nhớ ra một chuyện, Cự Giải bừng tỉnh nói – Lúc mới gia nhập Ghost Hunter, Thiên Bình liền lập giao ước với Bảo Bình. Khi đó bọn họ đều rất yếu, mọi người thường hay lấy họ ra để đặt cược xem liệu bọn họ có thể sống sót được bao lâu!

- Có thợ săn còn cố tình mặc kệ họ khi làm chung nhiệm vụ, xem họ giãy giụa sinh tồn như là trò vui giải trí. Cuối cùng những kẻ chế nhạo dần dần bỏ mạng hoặc câm miệng, còn Thiên Bình và Bảo Bình thì được liệt tên vào danh sách những thợ săn mạnh nhất Ghost Hunter! – Sư Tử tiếp lời Cự Giải, vì gia nhập sau nên câu chuyện này là do Ma Kết kể lại cho cô.

- Trong phòng Thiên Bình có treo một bức ảnh của anh ấy và Bảo Bình thời còn chân ướt chân ráo do chính Vincent chụp lại! Dù hiện tại đã mạnh hơn nhiều nhưng họ không lập giao ước với người thứ ba, vẫn luôn duy trì tổ hợp hai người cho đến hiện tại! – Nhân Mã vừa nói vừa chống cằm hồi tưởng. Bức ảnh đó không quá lớn, Thiên Bình khi ấy mới hai mươi tuổi, diện mạo tuấn tú, mặc áo sơ mi và quần tây, trước ngực đeo thánh giá bạc. Dáng vẻ tuy rằng thuộc về thanh xuân tươi đẹp nhưng đôi mắt của anh lại sâu thẳm không hề gợn sóng, dường như mọi hỉ nộ ái ố đều bị anh cất giấu kỹ càng, không ai có thể đọc được cảm xúc đằng sau đôi mắt ấy. Bảo Bình rụt rè đứng gần Thiên Bình, tay ôm con gấu bông đã cũ, cô bé không dám nhìn thẳng vào máy ảnh, nép sát Thiên Bình để tìm kiếm sự an toàn. Cả hai đều rất gầy, không còn chút sức sống. Ánh sáng bên trong khá tối, cảm giác như bọn họ sẽ bị bức tường màu đen sau lưng tùy thời nuốt chửng.

- Thật vậy sao? - Kim Ngưu tròn xoe mắt ngạc nhiên – Em biết hai người thường hay đi chung với nhau khi làm nhiệm vụ, thái độ anh Thiên Bình tuy lãnh đạm nhưng luôn cẩn thận bảo vệ Bảo Bình. Chẳng lẽ... lúc còn sống họ đã quen biết nhau?

- Chị không rõ lắm! – Sư Tử đáp.

Ký ức sinh thời của các thợ săn, người không biết thì không cần hỏi, người biết rồi sẽ không tùy tiện nói ra ngoài, đây là sự tôn trọng cần thiết mà họ dành cho đồng đội. Việc gặp và làm bạn với nhau ở Ghost Hunter là một loại duyên phận nhất thời, nó sẽ không kéo dài quá lâu khi tử vong luôn cận kề trước mắt. Vậy nên, đôi lúc chúng ta không cần tò mò gốc rễ của người khác, đừng cố mở ra chiếc hộp Pandora, nó không mang đến con quái vật đáng sợ nào cả, chỉ có những đau thương, mất mát mà chủ nhân nó không muốn nhắc lại mà thôi.

***

Ghost Hunter phân biệt ngày và đêm bằng màu sắc ánh sáng. Ban ngày là ánh sáng trắng, ban đêm chuyển thành màu vàng ấm. Năng lượng bên trong cơ thể của thợ săn bị giới hạn ở một mức độ nhất định, nó chỉ được bổ sung thông qua giấc ngủ. Vậy nên ngoại trừ buồn ngủ thì các thợ săn không có phản ứng sinh lý nào khác như khi còn sống.

Cự Giải rời khỏi phòng luyện tập cũng đã mười một giờ tối, thời gian này khu vực luyện tập hầu như không còn bóng người. Cô che miệng ngáp dài, ánh mắt chợt liếc về phía cuối hành lang. Nơi đó là chỗ nghỉ ngơi, chỉ đặt vài chiếc ghế sofa, cửa sổ sát đất bao quanh thành hình bán nguyệt, đằng sau kính thủy tinh là một màu đen như mực quen thuộc.

Giữa khung cảnh tĩnh lặng ấy, một làn khói trắng mỏng manh mơ hồ xuất hiện rồi lại biến mất. Cự Giải vốn không có lòng hiếu kỳ, nhưng bóng đêm quá mức dụ hoặc, khiến con người vô thức muốn dấn thân vào đó. Cô nâng bước tiến lên, cố ý không phát ra tiếng động. Làn khói trắng ngày càng trở nên rõ ràng, nó bắt đầu từ một đốm sáng đỏ rực, tàn tro bị đốt cháy rơi xuống nền gạch bóng loáng. Mặc dù ánh đèn mờ ảo nhưng Cự Giải vẫn có thể nhận ra Nhân Mã đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh cửa kính. Bởi vì ánh mắt cậu ta hướng về phía bóng đêm ngoài kia nên không hay biết đến sự xuất hiện của cô.

Trước mặt mọi người, Nhân Mã luôn mang hình tượng một chàng thanh niên tràn đầy sức sống, vui vẻ và lạc quan. Đôi lúc Nhân Mã hơi tinh nghịch, nhưng khi cần thiết sẽ dùng thái độ nghiêm túc đối diện vấn đề, tính cách này giúp cậu ấy dễ dàng tạo hảo cảm với bất kỳ ai. Tuy nhiên, đa số chúng ta thường tin tưởng vào những gì chúng ta nhìn thấy để nhận định một người, lại quên mất rằng nếu như bản thân người đó không cho phép, thì chúng ta vĩnh viễn không hiểu thấu được thế giới nội tâm giấu kín nơi đáy lòng họ.

Bầu không khí yên tĩnh, ánh đèn vàng phủ xuống mọi thứ xung quanh, cùng với mùi thuốc lá khiến cho hương vị cô độc trở nên dày đặc. Có lẽ mỗi thợ săn đều có những lúc như thế này, một mình ở trong căn phòng vắng, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không, dường như muốn xuyên thấu qua đó để tìm kiếm thứ mà họ vẫn hằng khao khát. Khi còn sống Cự Giải là một kẻ cô độc, và trái tim kẻ cô độc thì luôn trống rỗng, không có vui mừng hay bi thương. Linh hồn cô dần bị ăn mòn, sống không lưu luyến, chết cũng không sợ hãi. Lúc này đây, Cự Giải dường như nhìn thấy bóng dáng chính mình ở Nhân Mã, ánh sáng trong đôi mắt cậu ấy đã biến mất, không còn rực rỡ giống những ngày đầu đến Ghost Hunter.

- Cậu luyện tập xong rồi? – Nhân Mã đột nhiên lên tiếng.

- Ừ! – Cự Giải bị phát hiện cũng không bất ngờ, cô thoải mái đi đến ngồi cạnh Nhân Mã – Cậu đang làm gì ở đây?

- Suy nghĩ! – Nhân Mã nhếch miệng cười nhạt nhẽo, tùy ý nói – Cậu nói xem Ghost Hunter và địa ngục, nơi nào thoải mái hơn?

Địa ngục - nơi các thợ săn sẽ đến nếu tử vong trong lúc làm nhiệm vụ. Ở đó họ phải chịu đựng sự trừng phạt cả về tinh thần lẫn thể xác bởi mười tám tầng địa ngục, họ không được chợp mắt hay nghỉ ngơi dù chỉ một giây mà thôi. Tất cả mọi người đều sợ hãi địa ngục, không ai muốn bị liên tục tuần hoàn tra tấn, thật kỳ lạ khi Nhân Mã đặt câu hỏi như vậy.

- Cậu biết không, chúng ta đều là nô lệ của bọn chúng! – Không đợi Cự Giải trả lời, Nhân Mã dập tắt điếu thuốc, đan mười ngón tay vào nhau, tiếp tục nói – Mất khoảng hai đến ba mươi năm để tích lũy đủ G-point, và hiện tại số lượng thợ săn trở về nhân gian chỉ có bốn. Chúng ta nỗ lực làm việc cho chúng để sống sót, nhưng đích đến duy nhất chính là địa ngục!

Cự Giải liếc mắt nhìn Nhân Mã, trầm mặc. Thời gian ở Ghost Hunter càng lâu, bọn họ càng hiểu rõ rất nhiều thứ. Đừng bao giờ tin tưởng quỷ dữ, bởi chúng dễ dàng đọc được tâm lý của bất kỳ ai. Chúng sẽ dụ hoặc bạn bằng trái ngon quả ngọt, cho bạn nhìn xem viễn cảnh tốt đẹp sau khi tái sinh. Nếu bạn dám từ chối lời đề nghị trở thành thợ săn, chúng sẽ đưa bạn đến địa ngục, thậm chí để bạn trải nghiệm các loại tra tấn khác nhau, buộc bạn khuất phục mà không thể phản kháng.

- Chúng ta đã bị vây khốn... - Nhân Mã đứng dậy, vươn tay phải ra chạm vào mặt kính thủy tinh. Mỗi một giây phút trôi qua, cậu đều khao khát tự do. Nếu có thể, dẫu cho linh hồn tan biến vĩnh viễn, cậu cũng muốn phá vỡ gông cùm xiềng xích đang trói buộc cậu. Đối với Nhân Mã, Ghost Hunter là một lồng giam đầy tráng lệ và xa hoa, những vật chất ấy tồn tại chỉ để che mắt các thợ săn đồng thời là nô lệ của chúng mà thôi – Cự Giải, tớ rất muốn về nhà, nhưng chúng ta không có lối để về...


Bách khoa toàn thư Ghost Hunter:

- Mỗi thợ săn chỉ được phép thiết lập giao ước với ba người.

- Mỗi tháng thợ săn phải đóng phí (G-point) để duy trì mối giao ước, phí duy trì tăng theo cấp bậc thợ săn.

- Hai thợ săn có giao ước với nhau sẽ có khả năng cao cùng tham gia một nhiệm vụ. Trong trường hợp thợ săn giao ước bận làm nhiệm vụ chưa trở về, thợ săn còn lại phải tham gia nhiệm vụ một mình.

- Cự Giải là một trong số ít các thợ săn bị giới hạn số lượng nhiệm vụ mỗi tháng, nên dù cho có giao ước, cô ấy cũng chưa chắc có thể tham gia cùng bạn.

- Hủy bỏ giao ước cần sự đồng thuận của cả hai bên, nếu đơn phương hủy bỏ thì phải bồi thường G-point cho người kia.

--------

Nếu phát hiện lỗi chính tả thì nhớ nhắc mình nha :D 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia