ZingTruyen.Com

12 Chom Sao Tho San Quy Thanh Heo Thu Quan

Chapter 9

Tiến vào tầng hầm (1)

Tác giả: Thánh Heo

Má ơi, lâu lắm rồi mới viết. Giọng văn dở tệ luôn =)) Nhưng vì có người đòi chap tha thiết quá nên đã cố gắng. Chỉ ước gì mình vẽ đẹp, thì nó đã thành truyện tranh cho dễ hình dung thay vì ngồi đọc truyện chữ không mấy hay ho này TT^TT

***​

Thời tiết có dấu hiệu chuyển biến tốt, mưa vẫn rơi nhưng nhẹ hạt và kéo dài dai dẳng. Trưởng thôn gọi Ma Kết đến nói chuyện, nếu mọi thứ thuận lợi, bọn họ có thể rời khỏi thôn trong nay mai. Ma Kết gật đầu cảm ơn lấy lệ, trở về thông báo cho tất cả biết.

- Đêm xuống chúng ta sẽ vào tầng hầm ấy à? Liệu sẽ ổn chứ? Nhỡ đâu bị phát hiện thì sao? – Bạch Dương bồn chồn, bất an nói.

- Dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng không cản trở chúng ta được đâu! – Xử Nữ cầm quyển sổ trong tay, mắt nhìn đăm chiêu vào khoảng giấy trắng.

Bạch Dương ngầm hiểu rõ, nếu tình huống đó xảy ra, Xử Nữ sẽ dùng tới quyển sổ. Thời gian càng lâu, càng khiến Bạch Dương sốt ruột, cậu nhíu mày, mím môi, cố ngồi yên chờ đợi. Cảm giác chẳng khác nào chờ thần chết tới điểm danh.

Ngược lại với Bạch Dương, đám dày dặn kinh nghiệm bình thản hơn cả. Thiên Yết thoải mái ngồi chơi với bóng của mình, để nó bò khắp người và biến thành nhiều hình dạng vũ khí. Nhân Mã kiếm một góc nằm xuống ngủ khì khì.

Ma Kết đang luyện tập vẽ bùa trên nền nhà. Một số loại bùa thông dụng có thể vẽ sớm từ trước, khi cần rút ra liền dùng được ngay. Riêng với bùa trừ yêu thì buộc phải dùng máu và tốn rất nhiều linh lực để phát huy tác dụng của nó. Trường hợp quỷ hồn quá mạnh, Ma Kết sẽ tử vong vì cạn kiệt sức lực.

Trong khi ai cũng cố thư giãn trước lúc "hành động", thì Sư Tử suốt buổi cứ quan sát Kim Ngưu. Kể từ lúc tìm thấy con bé biểu hiện rất lạ. Mọi người đã hỏi Kim Ngưu lý do tại sao rời khỏi phòng một mình và nguyên nhân gì lại lạc đến nhà kho cũ kỹ kia. Tuy nhiên con bé cứ im thin thít, mi mắt hạ xuống như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Ma Kết nghĩ rằng Kim Ngưu vẫn còn sợ hãi, nên mới câm như hến thế kia. Sư Tử lại không nghĩ vậy. Kim Ngưu chẳng có biểu hiện gì liên quan tới sự sợ hãi cả. Bây giờ đoán mò cũng vô ích, đành phải cẩn thận quan sát con bé vậy...

***

Bốn giờ chiều. Tiếng mưa râm ran trên nóc nhà như bản giao hưởng tuyệt diệu do mẹ thiên nhiên biểu diễn. Cái âm thanh trong sạch, giản dị ấy khẽ ru người ta vào giấc ngủ sau khi đã ăn một bữa lót bụng no đủ. Vài người đã khép mắt nghỉ ngơi, vài người thì cố giữ tỉnh táo để canh chừng.

Lúc này, Kim Ngưu bỗng đứng dậy, khẽ khàng rời khỏi phòng. Trong không gian mờ tối ấy, Kim Ngưu bước đi có mục đích rõ ràng, không giống bị ai khác sai khiến như lần trước. Cô cố tránh né người lạ, men theo hành lang đến một dãy phòng tách biệt. Cô giơ ngón trỏ lên, miệng lẩm bẩm đếm số "một, hai, ba...", dừng ở gian phòng số bốn, Kim Ngưu tiến lên, mở cánh cửa cũ kỹ ra.

Bên trong có người đàn ông đang nằm trên nệm, đắp chăn kín mít, dáng bộ như đang ngủ. Kim Ngưu sợ làm phiền, định bụng quay đầu bước ra thì người đàn ông lên tiếng.

- Ai đấy?

Kim Ngưu hơi bất ngờ, khó khăn nuốt nước bọt, cô nhẹ nhàng khép cửa lại, hướng ông ta hỏi:

- Ông là chồng của Kiều Vân?

Người đàn ông mở to mắt, có vẻ rất ngạc nhiên, ông nhìn Kim Ngưu – một kẻ xa lạ mà ông chưa gặp bao giờ. Nhưng tại sao, tại sao cô ta biết chuyện này?

- Cô muốn gì?

Kim Ngưu ngồi xuống bên cạnh ông ta, sắp xếp lại vài sự việc trong đầu mình, bắt đầu kể rõ nguyên do cô tới đây.

...

Đêm qua, có người... à không phải, có một linh hồn bỗng xuất hiện. Kim Ngưu không thể nhìn thấy nó, chỉ đành dựa vào đôi tai của mình. Nó muốn nói chuyện với cô, nhưng Kim Ngưu lo sợ đó là quỷ hồn giả dạng. Cô định gọi những người xung quanh dậy, tuy nhiên chưa kịp mở miệng, thì đầu óc cô xoay vòng, khoảnh khắc đó linh hồn cô như muốn thoát khỏi thể xác. Lý trí cô rơi vào đáy vực đen thăm thẳm, hoàn toàn không kiểm soát được chính mình. Tới khi lấy lại ý thức thì đã ở trong nhà kho, cô còn tưởng nó tính giết chết mình, lo sợ hét toáng cả lên. Mọi chuyện sau đó diễn ra hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của Kim Ngưu.

Linh hồn này tự giới thiệu mình tên Kiều Vân, vợ Trần Ức – con trai út của trưởng thôn. Mười năm trước gả vào nhà họ Trần, cuộc sống tân hôn chỉ duy trì được một tháng thì cô bị bọn họ bức tử. Những gì Kiều Vân ghi nhớ chính là tầng hầm tối đen như mực, bóng những ngọn nến nhảy múa trên bức tường, giữa tiếng gào thét tuyệt vọng của cô, chúng tàn nhẫn trói cô lên một cái bàn, dùng đinh lớn và búa đục lỗ trên chân, tay và nhát cuối cùng ở trên thái dương của cô.

Nỗi đau đó chẳng lời nào diễn tả được. Góc nhọn sắc lạnh chạm vào da thịt, phá vỡ lớp sọ, xuyên thấu qua bộ não, cô cảm nhận rất rõ cái đinh lớn và dài ấy chen vào đầu mình, không hề xê dịch, trực tiếp cắm thẳng vào mặt bàn sau đầu cô. Máu chảy giàn dụa cả khuôn mặt, cô chỉ kêu la được một lúc thì mọi thứ trước mắt mờ dần, cơ thể cô nhẹ tênh, bay bổng và vụt bay khỏi thể xác. Bên tai vẫn văng vẳng những câu bùa chú khó hiểu và cảnh tượng bị giết dã man in đậm trong tâm trí cô.

Chưa kịp kể hết sự việc thì Ma Kết và Sư Tử bỗng xuất hiện, muốn xâm nhập nhà kho. Kiều Vân vốn là thiện linh (linh hồn vô hại) nên bùa chú trừ tà không ảnh hưởng tới cô. Cho tới khi một con quỷ yêu cầu cô phá kết giới và đuổi cô đi. Nếu muốn biết thêm chuyện này, Kiều Vân gợi ý Kim Ngưu nên tìm Trần Ức – chồng mình để hỏi.

- "Nó" đã nổi cơn thịnh nộ vì sự quấy rầy của người lạ, hãy mau trốn đi trước khi quá muộn!

Nhờ nhận được chỉ dẫn, Kim Ngưu rất nhanh tìm ra được nơi Trần Ức đang ở.

...

- Vậy ra cô ấy vẫn luôn hiện diện quanh đây... - Ánh mắt Trần Ức lộ vẻ đau buồn.

Kim Ngưu lặng yên nhìn Trần Ức. Cô tới để hỏi chuyện, nhưng lại không biết nên hỏi gì.

- Tôi và Kiều Vân vốn là thanh mai trúc mã. Biết chúng tôi có tình ý với nhau nên năm cô ấy mười tám tuổi, gia đình tôi đã sang hỏi cưới. Tiếc thay quãng thời gian hạnh phúc của chúng tôi quá ngắn ngủi, nhân lúc tôi ra đồng, họ đã trói và nhốt cô ấy dưới tầng hầm. Vừa về đến nhà thì cha đã gọi tôi đến nói chuyện, về phong thủy rồi cúng vái gì đó. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, để bảo vệ thôn này, cứ tới thời hạn cần phải hiến tế một trinh nữ. Lý do họ cấm chúng tôi động phòng là đây... Tôi đương nhiên không chấp nhận được, muốn đi tìm cô ấy, nhưng họ đã lường trước phản ứng của tôi, nên nhanh chóng nhốt tôi vào nhà kho, chờ khi xong việc mới thả tôi ra.

Trần Ức vừa kể vừa hồi tưởng. Lúc ông thoát khỏi nơi tăm tối cũng là lúc đám tang Kiều Vân diễn ra. Họ niêm phong quan tài bằng đinh, chẳng ai kể cả người nhà cô ấy được nhìn cô ấy lần cuối. Trần Ức không muốn phản bội gia đình mình nên cứ im lặng thin thít. Đêm xuống, ông ra nghĩa địa đào nơi chôn cất Kiều Vân lên, cạy mở nắp quan tài. Bên trong, xác Kiều Vân dần thối rữa trong vũng máu đỏ tươi, máu thấm qua quan tài và hòa vào đất. Trên trán cô là một lỗ đen do đinh để lại.

- Tôi sợ tới mức ngã oạch ra. Toàn thân run rẩy không ngừng. Lát sau mới dám đứng dậy, nhìn vào một lần nữa. Xác đã biến mất, máu tươi bên trong rút dần và cứ tiếp tục thấm ra bên ngoài. Tôi trở về nhà tự nhốt mình không ăn không uống, cơ thể vì suy nhược nên đổ bệnh, nằm liệt giường suốt mười năm nay...

Tiêu hóa toàn bộ lời nói của Trần Ức xong, Kim Ngưu nhận ra điểm không đúng, bèn hỏi:

- Vậy làm sao gia đình anh... có con nối dõi được?

- Khi lấy vợ ở tuổi ba mươi thì người vợ không cần phải chết, và họ bắt buộc giấu kín bí mật thôn này cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Nếu hé môi nửa lời sẽ ảnh hưởng tới tất cả dân trong thôn, đồng thời phải nhận lấy hình phạt thích đáng! Từng có một năm các cô gái thôn này đều chưa đủ tuổi cập kê, cha tôi đã buộc phải hiến tế con gái ruột của mình...

Kim Ngưu nhíu mày. Tại sao nghi thức độc ác, tàn nhẫn này vẫn cứ tiếp diễn, họ chấp nhận hy sinh tất cả chỉ vì muốn ở lại đây thôi sao? Sau khi hỏi xong những gì cần hỏi, Kim Ngưu đứng dậy, tỏ ý muốn rời khỏi. Trần Ức khép mắt, tiếp tục nghỉ ngơi, nhân tiện nhắc nhở.

- Các người đã có cơ hội trốn khỏi đây, mà lại không làm thế, có lẽ đã muộn rồi...

Kim Ngưu cúi đầu. Cô và mọi người vốn là thợ săn quỷ, trong từ điển của họ, bỏ chạy đồng nghĩa với cái chết. Con đường sống duy nhất chỉ có tiến thẳng vào địa ngục!

Vừa mới khép cửa lại, phía sau Kim Ngưu bỗng có giọng nói vang lên.

- Em làm gì đấy?

Kim Ngưu giật bắn người, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.

- Chị Sư Tử...

Sư Tử bắt lấy tay Kim Ngưu, nheo mắt nghi ngờ hỏi:

- Từ hôm qua, biểu hiện của em rất lạ. Nói đi, em có gì giấu mọi người sao?

Kim Ngưu bị Sư Tử nhìn đến đổ mồ hôi hột, cuối cùng kéo Sư Tử đến một nơi khác, bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc mà cô đã trải qua.

- Chuyện quan trọng như vậy, sao giờ em mới nói!!!

- Em xin lỗi. Có lẽ vì tâm lý sợ hãi, ý thức cũng lạc đến tận phương nào, hoàn toàn không hề nhận thức được hoàn cảnh xung quanh.

- Bỏ đi! Chúng ta phải tập hợp mọi người lại thôi! – Sư Tử tính kéo Kim Ngưu về phòng, nhưng Kim Ngưu cưỡng lại, biểu hiện quyết tâm ấy khiến Sư Tử phải nhìn cô gái này bằng một cách nhìn khác.

- Chị cứ đi đi, em sẽ vào tầng hầm trước!

- Cái gì? Em điên rồi sao? – Sư Tử nhảy dựng. Đối đầu một mình với quỷ hồn chỉ có đường chết!

- Nhưng âm thanh kêu gào ấy rất ghê gớm, nó như sắp sửa thoát khỏi tầng hầm mà bò lên đây. Kiều Vân nói càng về đêm, năng lượng của chúng càng mạnh, nhất là vào ngày trăng tròn! Bây giờ hoặc không bao giờ!

- Em đang lo lắng thái quá rồi! Muốn chấm dứt việc này, mọi người phải đoàn kết với nhau, em dựa vào đâu để đánh bại chúng?

- Dựa vào đôi tai này! Em sẽ nói chuyện với chúng, dùng sự chân thành của mình dẹp tan mọi thù hận!

- Quá hoang đường! – Ma Kết từ đâu xuất hiện, khẽ gắt giọng – Đây là cuộc chiến giữa thợ săn và quỷ hồn, tuyệt đối không thể phát sinh lòng bao dung và sự khoan nhượng ở đây! Kim Ngưu, em nào phải Đấng Cứu Thế, hãy dẹp bỏ tư tưởng ngây thơ ấy đi!

Kim Ngưu cắn môi. Cô thật sự không muốn "tổn thương" "bọn họ", trước khi chết họ đã trải qua biết bao đau đớn, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cô rùng mình và ớn lạnh. Họ chẳng làm sai gì cả, chính cái gia đình họ Trần này đã vì tham vọng cá nhân mà đoạt lấy sự sống của biết bao cô gái... cũng như chà đạp lên tình cảm của họ... Họ đã rất hạnh phúc ngày gả về nhà chồng, nhưng rồi sau đó bàng hoàng nhận ra mình chỉ là vật tế không hơn không kém. Thật đau lòng biết bao...

- Trở về thôi, lập tức chuẩn bị tiến vào tầng hầm! – Ma Kết xoay người, nhanh chóng bước đi.

Vì thời gian gấp rút, Ma Kết và Sư Tử chỉ giải thích ngắn gọn. Mọi người bị sự khẩn trương của họ làm cho quýnh quáng cả lên. Đêm qua lên kế hoạch tỉ mỉ, bây giờ đột ngột hành động, có hơi bất ngờ nhưng cũng đành chịu. Tất cả mang theo những thứ cần thiết, nhận lấy một lá bùa từ Ma Kết dán lên ngực mình.

- Duy trì năm phút, hãy chạy thật nhanh đến chỗ tầng hầm! – Ma Kết quay sang hỏi Sư Tử - Em đã lấy được chìa khóa chưa?

Sư Tử gật đầu. Ban nãy cô vừa dùng năng lực triệu hồi quỷ, sai nó đi lấy chìa khóa cho mình. Việc này khá suôn sẻ vì kẻ giữ chìa khóa là trưởng thôn – đối tượng mà họ nghĩ đến ngay lúc đầu.

Đứng trước tầng hầm bị khóa bởi ổ khóa lớn và những sợi dây xích chằng chịt, tất cả nhìn nhau, hít một hơi dài, như đã hạ quyết tâm, Thiên Yết và Bạch Dương bắt đầu mở khóa; Ma Kết và Song Tử thiết lập tường phòng vệ bằng những lá bùa, nhằm ngăn cản sự xâm nhập của người ngoài trong lúc họ đang làm nhiệm vụ.

- Cố gắng xây dựng ba lớp bảo vệ, như vậy mới duy trì lâu được! – Ma Kết nói với Song Tử.

Kết thúc công việc chuẩn bị, cửa tầng hầm cũng đã bị mở ra, bên trong là một màu đen thăm thẳm. Bậc thang dẫn xuống dưới khá rộng, đủ cho hai người cùng đi mà không bị va chạm vào nhau. Kẻ tiên phong đương nhiên là Thiên Yết và Ma Kết, theo sau họ là Song Ngư và Cự Giải và những người khác.

Khoảnh khắc bước xuống bậc thang đầu tiên, tất cả liền giải phóng năng lực, sẵn sàng ứng chiến trong mọi tình huống. Sau khi tất cả đã xuống tới nơi, họ dùng đèn pin rọi sáng tầng hầm, nhận thấy có ba con đường, nhưng chẳng manh mối nào cho biết đâu mới là con đường dẫn tới đích đến cuối cùng.

- Thôi thì chia nhau ra vậy. Ma Kết, chúng ta đi đường giữa... - Thiên Yết vừa nói vừa bước về phía trước, chưa kịp kết thúc câu thì mặt đất bỗng rung động dữ dội, từng khe nứt xuất hiện kéo dài ra như muốn chia tách mười một con người.

Đất đá từ bên trên rơi xuống, mặt đất có nơi trồi lên, có nơi lại sụp xuống. Trong cơn hoảng loạn ấy, những người đồng đội vốn thân thiết với nhau bèn ra sức giúp đỡ, nắm chặt lấy tay nhau, kéo nhau lại để khỏi bị ngã xuống khe nứt sâu thăm thẳm kia.

- Đừng sợ! Hãy giữ bình tĩnh nào! – Ma Kết cố trấn an tất cả.

- Không xong rồi, nơi Kim Ngưu và Sư Tử đứng sắp sửa nát vụn rồi!!! – Nhân Mã lo lắng hét lớn.

Khi tất cả ánh mắt dồn về phía hai người họ thì cũng là lúc cả hai biến mất sau màn chấn động kinh hoàng, mặt đất bên dưới nứt nẻ thành những khoảng nhỏ khiến họ mất cân bằng, cuối cùng thì ngã vào bóng đen tối như mực.

- CỨU VỚI!!!

Tiếng hét của họ bị lấn áp bởi tiếng ồn, đất đá rơi càng lúc càng nhiều, mắt họ bị bụi phủ lên, khó lòng mở căng ra được. Bên tai vẫn là giọng nói tuy hơi hoảng loạn nhưng vẫn trầm ổn của Ma Kết.

- Không được rồi... chúng ta tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com