ZingTruyen.Com

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 68. Nói cho nàng nghe

ardsann

Chương 68. Nói cho nàng nghe

Duệ Song Tử không thể không hận. Từ nhỏ chàng vẫn luôn tự hỏi, vì sao phụ mẫu không thương chàng. Rốt cuộc chàng có điểm nào không tốt, vì sao từng người bọn họ đều không chỉ bảo chàng. Sau đó lớn hơn chút liền nghĩ không phải chàng không tốt, là do họ thật sự không thương chàng. Bây giờ bất giác nhận ra chẳng phải ruột thịt gì, há có thể dành trọn sự yêu thương.

Chỉ có điều chàng không ngờ tới, đến phụ mẫu thật sự cũng chẳng thương chàng. Kẻ thì rắp tâm lợi dụng để thâu tóm Duệ gia, người thì xem như chưa từng có đứa con này. Chàng đến cùng đã phạm phải tội nghiệt tày trời gì để chịu đựng những điều này. Chàng thật sự không hiểu. Vì sao từng người bọn họ luôn dồn ép chàng đến mức không rõ trắng đen, cũng chẳng bàn tới tình người. Nếu năm xưa thật sự coi chàng là nhi tử ruột thịt, hà tất gì ngày nay liền xem như quân cờ để lợi dụng.

"Trên đời vốn có nhiều chuyện trong lòng đã biết sẵn đáp án, ngầm nhìn nhận sẽ không phải đau thương như bây giờ. Nhưng cũng có kẻ mù quáng như ngươi, vì đã biết rõ đáp án nên muốn có sự chắc chắn. Đáng ra năm đó nên mặc ngươi cho Duệ Tự xử trí."

Duệ Song Tử cười nhạt. Hay cho câu mặc ngươi cho Duệ Tự xử trí. Nào có khác gì nhau? Năm đấy chàng vẫn là bỏ nhà ra đi, lang thang khắp nơi, đã nếm qua không ít mùi cực khổ mới lưu lạc đến kinh thành. Nơi đó có sự tồn tại vừa ấm áp vừa dịu dàng của Đan Nhân Mã và Vệ Bạch Dương. Bởi lẽ đó mà chàng xem họ như tri kỷ.

Nhưng vậy thì đã làm sao? Để có thể đạt được mục đích, Duệ Tự ép buộc chàng trở về Duệ Thành, chịu đủ sự giày vò. Khó khăn lắm mới tôi luyện được chàng như ngày nay, vừa tàn ác vừa thâm độc. Đây chẳng phải chính là nghiệp báo mà bọn họ gieo rắc ư.

"Bệ hạ quả nhiên vẫn là bệ hạ. Trước nay đều nói bậc Đế vương lãnh khốc vô tình, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt. Vậy, không nhất thiết phải bàn đến tình phụ tử làm gì!"

Dứt lời, Duệ Song Tử cầm kiếm xông lên. Hận ý bên trong thanh kiếm tràn trề, muốn phanh thây lại muốn triệt để nuốt chửng. Đối diện với kẻ chẳng còn chút tình người thế này, lão vậy mà chẳng sợ gì cho cam. Bởi lão biết, nữ nhân trốn trong góc khuất kia sẽ một thương đỡ lấy đường kiếm kịch liệt ấy. Thật vậy, thương và kiếm va chạm nhau tạo nên sức công phá. Cả hai bên đều phải lùi sau mấy bước.

Chàng ngơ ngẩn một hồi. Thanh kiếm bất giác cũng hạ xuống trong chốc lát. Nữ nhân trước mặt chàng thân vận y phục màu tím, đường nét sắc sảo, khí thế mạnh mẽ. Gương mặt này... thân quen lạ thường. Có hóa tro bụi chàng cũng nhận ra nàng. Đời đời kiếp kiếp liền không cách nào quên được. Hóa ra đêm hôm ấy, bóng dáng giữa biển người mà chàng vô tình thấy. Căn bản không phải ảo giác mà chính là nàng.

"Giản Xử Nữ."

Gọi tên nàng trong vô thức nhưng lại vô tình đánh vào tâm can nàng một cỗ cảm giác mãnh liệt. Vốn dĩ không nên trùng phùng nhưng từ khi nàng theo bước Na Lạp Thiên Bình trở về Trung Ca, thời điểm này không sớm không muộn cũng sẽ tới. Chỉ là do nàng mãi trốn tránh, nên thành ra đến tận hôm nay liền đối mặt nhau trong bối cảnh thế này. Xem ra là tạo hóa trêu ngươi.

"Song..."

Nàng dừng lại, nói tiếp: "Không đúng, nên gọi ngươi một tiếng Vương gia."

Lão Hoàng đế mi mắt rũ xuống. Hóa ra để nàng bên cạnh chính là ý này. Không chỉ hộ giá, mà còn khiến Duệ Song Tử bị ép vào đường khó khăn.

"Nàng... vẫn còn sống..."

Chàng ngập ngừng một hồi. Đối với người trước mặt luôn hằng nhớ đêm mong. Đại loạn Hiên Hải năm đó cứ ngỡ nàng đã không còn. Sau này khi nắm trong tay quyền lực, chàng phái người điều tra về vụ việc năm đó. Ấy nhưng kết quả chẳng được gì. Nhưng lại không hiểu vì sao Kham Ma Kết biết được chuyện này. Chàng ta nói với chàng, người đã mất không nên cưỡng cầu. Chàng dạo ấy chỉ phì cười, nàng là vũng bùn lầy trong tâm. Vậy nên liền muốn đem ra ánh sáng, cho bản thân một chút hy vọng nhỏ bé.

Càng cố điều tra càng nhận nhiều sự thất vọng. Cứ hễ có chút manh mối gì đều sẽ bị đứt đoạn. Vì lẽ đó mà chàng bắt đầu hoài nghi, có phải Kham Ma Kết đã giấu nàng khỏi tầm mắt chàng hay không. Câu hỏi ấy luôn tồn tại ở trong trí óc, như sức mạnh vô hình, cũng như điều gì đó níu kéo chàng.

Lí trí bảo nàng đã chết, chết vì chàng, chết trong đại loạn Hiên Hải. Nhưng con tim lại không ngừng dụ hoặc nói rằng nàng còn sống, sống bình yên ở một chốn xa xôi nào đó. Cho nên ngay cả khi đứng trước bia mộ không tên, không hài cốt, tâm chàng như lặng lờ giữa khoảng không. Những lúc như vậy, chàng chỉ muốn hàn huyên. Nói cho nàng nghe rất nhiều chuyện mà chàng đã trải qua. Nói cho nàng nghe những đớn đau và mệt mỏi đang từng chút gặm nhấm thân xác chàng. Nói cho nàng nghe chàng muốn sống an yên. Nói cho nàng nghe... rằng chàng kể từ lần đầu gặp nàng đã rung động.

san.190123

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com