ZingTruyen.Info

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 42. Sự kiêu ngạo của nàng

ardsann

Chương 42. Sự kiêu ngạo của nàng

Vệ Bạch Dương chao đảo, tay vịn vào thành cửa, nét mặt mang nét lo toan.

Nàng đang chạy trốn, chạy trốn trong Kham phủ, nơi nàng cho là mái ấm an toàn. Ý thức của nàng dần trở nên mê man, không chống cự nổi nữa. Nhưng nàng cố bám víu, cầu mong ai đó cứu.

Là ai mới được đây?

Chỉ nghĩ đến, nàng nghiến răng nhẫn nhịn. Là ai cũng được. Là Kham Ma Kết hay Đan Nhân Mã cũng đều được. Nàng muốn thoát khỏi tình cảnh này.

Phải rồi. Đan Nhân Mã thường xuyên lui tới hoa viên tìm nàng. Nếu nàng đến đó có phải sẽ gặp được chàng ấy.

"Còn chạy được?"

Tên gia đinh vẻ mặt hung hăng nắm lấy cổ tay nàng kéo lại. Hắn ở đây ôm cây đợi thỏ đã lâu. Nay vừa đúng dịp Kham Ma Kết cùng Na Lạp Thiên Bình vào cung dự tiệc mừng do lão Hoàng Đế tổ chức, hắn mới có thể ra tay dứt điểm sinh mệnh cỏn con ấy của nàng.

Trong phủ hiện tại tuy có người hầu kẻ hạ nhưng tất thảy bọn chúng đều đã bị hắn thổi thuốc mê cho ngủ. Sợ rằng đến sáng còn chưa tỉnh táo kìa.

Mọi thứ hắn rắp tâm chuẩn bị từng chút một mới thành công mỹ mãn. Một thân hắn ẩn mình trong Kham phủ sao có thể chống lại được. Cho nên hắn đến cùng chỉ đành dùng kế.

"Buông ta ra!"

Nàng vùng vẫy nhưng không thành. Dẫu sao cũng là sức lực nữ tử, nào có thể đem ra so bì với đám nam tử nọ.

"Ha, xem ra Trắc phi nương nương vẫn còn dư sức. Chi bằng lăn lộn trên giường một chút rồi chết cũng chưa muộn. Uổng cho nhan sắc tuyệt thế."

"Đệ nhất mỹ nhân Trung Ca, ta khinh! Tới cùng không phải gả làm thứ thiếp sao? Tới cùng không phải Công chúa Đông vực được sủng ái nhất sao? Bây giờ chẳng là cái thá gì ngoài một bình phong che mắt cả. Thảm hại thật đấy!"

Vệ Bạch Dương biết tất. Chẳng qua tự dối lòng mình, ra vẻ đoan trang, dặn dò bản thân nhất định phải sống hòa thuận, càng hết mực phò tá Kham Ma Kết phía sau. Có điều... nàng cũng là nữ nhân. Nếu nói nàng không ghen tị là giả dối. Nàng biết Kham Ma Kết là người của đại nghiệp. Ấy nên để xứng với loại nam nhân đó, nàng phải làm nữ nhân không thua kém bất kỳ ai.

Đôi ngươi đen kịt, nàng kiệt quệ. Màu xám xịt trong tâm bắt đầu ló dạng chờ đợi mưa bão. Nàng cho dù có chết dần chết mòn, có thấp kém như những lời hắn nói... cũng quyết không cam chịu.

Nàng là ai? Nàng là Vệ Bạch Dương, là tiểu thư danh gia vọng tộc, là đệ nhất mỹ nhân văn thao võ luyện. Sự kiêu ngạo cả đời này của nàng đều bị chèn ép kể từ khi theo sau bóng lưng Kham Ma Kết. Nàng biết chỉ cần là chàng ấy, nàng muốn kiêu hãnh ra sao đều có.

Xoẹt.

Máu văng tung tóe. Nam nhân trước mắt một thân hắc y, thanh kiếm sắc đỏ. Thoáng chốc nhanh như cơn gió, không hề báo trước liền một nhát chí mạng. Chàng thu kiếm vào bao, xoay người nhìn Vệ Bạch Dương. Nàng cố nắm vạt áo, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Lòng thầm tự an ủi mình.

"Nàng đừng khóc."

Chàng đưa tay quẹt mấy giọt lệ đọng trên má, vô thức làm nàng khóc hơn. Tay chân nhất thời luống cuống chưa biết xử trí thế nào, nàng mau chóng ôm chầm lấy chàng. Nữ nhân mạnh mẽ đến nhường nào cũng có lúc yếu lòng. Trong cơn lâng lâng của thuốc mê kéo đến, nàng từng nghĩ nếu Đan Nhân Mã hôm nay nắm bàn tay cứu nàng, vậy sau này phải làm sao đây. Nàng không muốn nợ chàng ta thứ gì.

Nhưng thật may người đó là Kham Ma Kết, là nam nhân mà nàng kiên quyết giao trọn đời người, phó mặc hết thảy sự kiêu ngạo nàng có. Chàng ấy chưa từng khiến nàng thất vọng, chưa từng để nàng chịu thiệt thòi gì. Chàng ấy là ánh dương, là con đường sáng ngời.

Dẫu mai sau có bao nhiêu gian nan, Vệ Bạch Dương nàng nguyện ý đồng cam cộng khổ, quyết không hai lòng.

"Ha, Tiểu Kết nhà ta đào hoa quá. Xưa nay đều nói phận nữ nhi chung phu quân, sao có thể chưa từng đố kị chứ."

Giản Xử Nữ ngồi trên mái nhà, dáng vẻ ung dung tự tại. Nhìn chuyện đặc sắc bên dưới không khỏi cảm thán. Nghe tin từ thủ hạ bèn tức tốc rời đi không nói lời nào, để Na Lạp Thiên Bình ứng phó với Thái Hậu, còn đâu nghĩa khí. Chả thế! Nàng ta cho rằng Kham Ma Kết thật sự bất đắc dĩ nên mới như thế. Nhưng tình tiết bất đắc dĩ này... rất dễ khiến người ta đau.

Thoáng chốc, Kham Ma Kết đã bồng bế nàng trở về phòng. Chống cự đến mức này, xem ra đã thấm mệt. Trông thấy chàng liền khóc lóc, khóc lóc rồi liền mê man. Thuốc mê trúng phải chắc cũng miễn cưỡng xem như có thể cưỡng ép. Chỉ là nhìn thế nào thì cũng thấy thương. Rõ ràng từng là nữ nhân phong lưu đỉnh đạt, từng đường kiếm uyển chuyển nhanh gọn như ánh lửa bập bùng quét ngang. Vậy mà tình cảnh ép buộc, mất hết võ công.

Thế nhưng khí khái đó so với bất kỳ tên nam nhân nào cũng đều hơn hẳn.

"Ta sẽ giữ lời hứa, luôn giữ lời hứa. Sự kiêu ngạo nàng từng đánh mất, ta cho nàng. Thanh danh cao quý, ta đều cho nàng. Chỉ cần là thứ nàng muốn, ta sẽ dốc sức mang đến trước mặt nàng."

san.290622

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info