ZingTruyen.Info

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 14. Tâm tư tình cảm

ardsann

Chương 14. Tâm tư tình cảm

Kham Thiên Yết chống cằm nhìn nàng. Bộ dạng chàng bây giờ phải nói là quá đỗi yêu nghiệt. Chàng nằm trên giường, y phục không ngay ngắn, lộ rõ phần ngực đầy đặn trông mờ mờ ảo ảo. Mái tóc đen rũ rượi, gương mặt tuấn tú hơn bao giờ hết. Như thế này đối với nàng mà nói là quá phạm vi rồi! Nàng mím môi thật chặt.

"Không lại."

"Lại đây nào!"

Mặc kệ cho câu nói từ chối có phần kiêng dè của nàng, chàng vẫn ngang nhiên gọi nàng đến. Lúc này, nàng chẳng thèm trả lời chàng nữa. Gương mặt quay phắt sang một phía. Đến cả nhìn chàng, nàng còn chẳng dám thì làm sao mà có thể đến gần chàng kia chứ? Nàng sợ tiếng tim đập thình thịch của mình hiện tại, khi đến gần chàng sẽ bị chàng phát hiện. Như thế lại càng nguy to hơn nữa.

Kham Thiên Yết khẽ thở dài một phen. Chàng bắt đầu di chuyển nhưng có vẻ vì quá chú tâm đến cảm xúc hiện tại, nên nàng không hay biết từ khi nào chàng đã đứng sừng sững trước mặt nàng. Sự xuất hiện đột ngột của chàng làm nàng càng thêm phần bối rối, chỉ dám nhìn xuống nền đất. Có điều, chàng đứng sát nàng quá rồi. Vốn ban đầu đã phạm quy, bây giờ lại càng phạm quy gấp trăm lần.

Chàng đưa tay lên chạm lấy mặt nàng. Bàn tay mang hơi ấm của chàng truyền đến, mang lại cho nàng cảm giác nhẹ nhàng. Chàng nâng mặt nàng lên. Cái nhìn của nàng dành cho chàng là gương mặt điềm tĩnh kia, không vướng một chút cảm xúc nào, gần như là vô cảm. Nàng đã ở bên cạnh chàng một thời gian dài, vậy mà nàng lại không nhìn ra từ lúc nào mà chàng có cái khí thế bức người ấy? Từ lúc nào mà chàng trông lãnh đạm và ưu sầu thế kia nhỉ?

Vì nhận ra quá đỗi muộn màng nên nàng đã ngạc nhiên. Đôi đồng tử giản ra vì ngỡ ngàng. Giọng nói trầm khàn của chàng khẽ cất lên trong không gian yên ả: "Ta đã bảo nàng lại gần ta rồi kia mà?" Chàng cau mày. Có vẻ như chàng cảm thấy khó chịu vì nàng không nghe lời chàng. Dù vậy nhưng nàng sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Trong cái tình cảnh tim cứ nhảy múa như thế, làm sao có thể lại gần chàng?

Đến khoảng khắc này, chàng đứng gần nàng thế này, trái tim nàng như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng phải kìm nén biết bao nhiêu trước sự yêu nghiệt đó của chàng. Vậy mà chàng cứ hết lần này đến lần khác phá vỡ quy tắc của nàng, khiến nàng không thể làm được gì ngoài việc đứng im nhìn chàng, mặc cho chàng muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Vì bây giờ, nàng chỉ muốn điều chỉnh cảm xúc của mình.

"Giờ nàng lại không thèm trả lời ta luôn sao?" Hàm Song Ngư nhất quyết không phản hồi. Nàng không biết nói gì. Nàng sợ nói ra điều không phải phép hoặc những điều kỳ lạ. Cảm xúc này dành cho chàng quá mãnh liệt. Ở gần chàng cảm xúc ấy như thể đang nhen nhóm thêm từng giờ từng phút.

"Nàng to gan nhỉ?"

"T..Thế thì là vì điện hạ ban cho lá gan của ta to đấy ạ!"

Kham Thiên Yết ồ lên một tiếng rõ to. Chàng đột dưng lại mỉm cười một cách khó hiểu. Hàm Song Ngư thật không hiểu chàng cười cái gì. Nàng nói cái gì buồn cười lắm hay sao, hoặc là mặt nàng bây giờ trông không được bình thường nên chàng cười nàng nhỉ? Hàng vạn câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu nàng không thôi. Ấy vậy mà trông chàng thật quá nhàn nhã.

"Ta nên làm gì với nàng đây?"

Kham Thiên Yết nhỏ giọng, đủ để nàng có thể nghe thấy. Thanh âm thâm trầm mang chút vướng bận. Gương mặt kia của chàng tái hiện lên vài nét lo toan. Nàng bắt đầu hoài nghi, vì sao chàng lại dùng vẻ mặt này nhìn nàng? Nàng không rõ nữa. Có lẽ nàng đã trở thành mối bận tâm của chàng, hoặc có thể nàng là tảng đá to cản trở con đường mà chàng đang đi.

Hàm Song Ngư cười nhạt: "Ta biết rõ tình thế đó. Thế nên điện hạ à, chàng không nhất thiết phải vì một nữ nhân nhỏ bé như ta mà tự hủy kế hoạch của chàng. Ta sẽ lấy làm vinh dự nếu như chàng lợi dụng ta đúng cách nhất có thể."

"Nàng hà cớ gì phải làm đến như thế?" Chàng cười khổ. Những đêm thanh tịnh, chàng không cách nào yên giấc. Lúc nào, chàng cũng đắn đo suy nghĩ rằng liệu kế hoạch của chàng có đúng hay không? Kết quả đạt được phải chăng sẽ mang tổn thương đến cho nàng? Cứ mỗi lần như thế, chàng đều tự giễu cợt chính bản thân mình. Ái tình khiến con người ta mù quáng và có lẽ, chàng sắp là kẻ mù quáng.

"Điện hạ, thời thế đã thay đổi rồi. Trung Ca có kết cục rối ren như ngày hôm nay đều là do một tay Duệ Vương tạo nên. Không cần ta nói ắt hẳn chàng cũng biết rõ. Một mình Kham Vương không thể nào chống chọi được hết. Ngược lại là chàng, bất tài hay vô dụng cũng được. Ta tin chàng sẽ mang một sắc màu mới cho Trung Ca." Nàng đưa tay lên chạm vào bàn tay lành lạnh của chàng, lại nói tiếp: "Nếu trên vai chàng đã mang trọng trách lớn lao thì chàng nên suy nghĩ cho đại cục. Ta thật sự cảm kích vì chàng đã nghĩ cho ta nhiều, nhưng xin chàng đừng biến tấu nó trở thành mối bận tâm."

Kham Thiên Yết cảm thấy lòng đau như cắt. Từng cử chỉ lẫn hành động và lời nói của nàng, đều như thể bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh thay cho chàng. Nàng tình nguyện trở thành công cụ để chàng có thể thao túng một cách trọn vẹn, nhưng chàng không làm được và chàng lại càng không muốn như thế. Chàng đã từng có suy nghĩ rằng nếu chàng không phải là người Hoàng tộc, chỉ là một thứ dân đơn thuần và nàng cũng chỉ là một dân nữ nhà nông. Liệu khi ấy chàng có thể cất bước đến bên nàng, sống những ngày tháng vô ưu vô lo hay không?

「san - 01.08.21」

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info