ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2


Thiên Yết làm vài động tác khởi động, nhân lúc Quỷ Tướng Quân bị Thần Nông làm mất cảnh giác, chị vọt tới, tung một cú đá ngay đầu kẻ địch.

Bị bất ngờ, Quỷ Tướng Quân chỉ kịp đưa tay lên đỡ.

Rầm một tiếng vang trời. Khói bụi mù mịt. Tia sét tím xé toạc màn đêm, vẽ thành những đường nguệch ngoạc trên nền trời, kéo theo một trận cuồng phong bão táp. Gương mặt của Thiên Yết được ánh chớp chiếu sáng càng thêm phần lạnh lùng. Đâu đó trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia chết chóc.

Quỷ Tướng quân đứng giữa đám bụi mù mịt, hướng mắt về phía Thiên Yết. Cổ tay nơi đỡ cú đá của Thiên Yết truyền đến đau đớn, hắn lại nhếch môi cười.

Tiếng sấm rền vang.

Sét ầm ầm đánh xuống.

Quỷ Tướng Quân nhẹ nhàng né tránh.

Tia sét ngày càng nhanh và mạnh, bấy giờ hắn mới thấy kì lạ. Thiên Yết kia vẫn còn là con người, không thể tạo ra sấm sét mạnh như vậy được.

Đây là lôi phạt.

Đoàng.

Quỷ Tướng quân bị tia sét đánh trúng. Một lần rồi lại một lần. Hắn không nhớ nổi đã bị sét đánh bao nhiêu lần, chỉ biết một Quỷ Tướng Quân như hắn không đứng lên nổi nữa.

Nhưng qua được lôi kiếp sẽ được thăng cấp. Đây có thể là một cơ hội cho hắn, qua đợt này hắn có thể thăng tiến lên Quỷ Vương, đủ sức tranh cứ địa bàn với các Quỷ Vương khác.

Hắn hoá thành làn khói đen, định tẩu thoát. Nhưng vừa chuyển thành làn khói đã bị lửa tứ phía vây hãm.

Thú nhân không phải động vật ăn cỏ. Thần Nông có vẻ bốc đồng vì giận dữ, nhưng hành động vô cùng tỉnh táo.

Lửa vây hãm Quỷ Tướng Quân hoàn toàn không phải lửa bình thường tiện tay vung ra. Nếu là lửa bình thường làm sao vây được hắn. Thần Nông rõ ràng đã dùng tiểu xảo.

Quỷ Tướng Quân tìm cách thoát ra, thình lình một bàn tay đưa ra. Móng vuột nhọn như mũi kiếm xuyên qua quỷ khí, thế mà có thể trực tiếp tóm được màn sương đen vào trong tay.

Thần Nông hận không thể bóp chết Quỷ Tướng Quân ngay lúc này. Chỉ tiếc năng lực của anh có hạn, về mảng ma quỷ không rành, muốn dứt điểm vẫn phải nhờ tới người có hiểu biết bề phương diện này.

"Cô không định xử lí hắn sao? Có biết tường lửa này hạ xuống hắn sẽ chạy mất không?" Thần Nông hỏi Thiên Yết, người đang khoanh tay nhìn.

"Có." Thiên Yết thản nhiên nói. "Nhưng nghỉ chút đã, tôi hơi mệt."

"Cô mệt?" Thần Nông như phát khùng, gắt gỏng hỏi. Thiên Yết từ nãy tới giờ chỉ khoanh tay nhìn. Đừng thấy sấm sét đùng đoàng mà nghĩ người này đã tốn sức, cô ta thậm chí một ngón tay cũng không động.

Thần Nông giữ Quỷ Tướng Quân, tay đã lạnh như muốn đông cứng. Anh ta chuẩn bị gắt lên lần nữa thì Thiên Yết nhanh như chớp sáp lại, giật Quỷ Tướng Quân về tay. Tường lửa chưa hạ xuống, chẳng biết chị xuyên qua bằng cách nào, nhưng không có lấy một chút thương tích.

"Chẳng phải cậu đã có vợ con rồi à? Sao một chút kiên nhẫn cũng không có vậy?" Thiên Yết vừa hỏi vừa ghì đám quỷ khí xuống, ép Quỷ Tướng Quân về dạng vậy lý. "Cái tên này nữa. Mới ở cấp này đã tưởng mình có quyền xoay người khác trong lòng bàn tay. Phải biết mình biết ta chứ?"

"Người nên biết mình biết ta là cháu đấy." Bóng Tuyết chẳng biết chui từ đâu ra, nhảy lên vai Thiên Yết. "Lệnh bài lôi thần đâu rồi? Đồ này phải trả lại đấy."

"Cháu biết rồi mà. Ngài mèo nghĩ cháu có sở thích cầm nhầm đồ của người khác sao?" Thiên Yết lôi quỷ căn ra khỏi Quỷ Tướng Quân, mặc kệ hắn hét lên thấu trời, thô bạo ném phần quỷ khí còn lại vào một cái túi đỏ to bằng ba ngón tay.

"Định luyện quỷ à?" Bóng Tuyết dùng thần lực thu lại Lệnh bài lôi thần. "Ui chao, cái này vốn định dùng cho Cự Giải đấy. May mà không dùng."

Quỷ cấp Tướng Quân còn bị đánh cho không thể động đậy thì một con người nhỏ bé chỉ có chút thần lực thừa hưởng từ Thần trưởng quản như Cự Giải sẽ chịu được mấy lần? Ôi! Một nửa có khi còn không nổi.

"Cái lệnh bài này đúng là quá đáng sợ. Lôi thần cũng đáng sợ như vậy ạ?"

"Thiên Yết cũng biết sợ à?" Bóng Tuyết biến thành hình người, phe phẩy quạt, cười cười. "Lôi thần ngốc mới tạo ra thứ này. Vốn để cho một người bạn mượn nhưng cô ta cũng là một tên ngốc thế là lệnh bài bị tịch thu, sau chuyển cho Địa Phủ để trị mấy tên ma quỷ không nghe lời."

Thiên Yết thắt nút buộc túi nhỏ thành hình chiếc nơ, không hề quan tâm tới chuyện Lạp Hộ vừa kể, chỉ quan tâm tới đồ tốt: "Không cho cháu mượn đánh Quỷ Vương được ạ?"

"Lệnh bài này á?" Lạp Hộ huơ huơ lệnh bài trong tay. "Không đánh được Quỷ Vương đâu. Lần đó một vị thần hạ giới cầm lệnh bài này vẫn để Quỷ Vương kia chạy mất đấy."

"Ngài đang nói dối đúng không ạ? Không phải là vì các ngài sợ đơn giản quá sẽ nhàm chán ư? Với sức mạnh của thần, các ngài vốn chẳng cần hạ mình ở trong thân xác cấp thấp như bọn cháu, dễ dàng bóp chết hết lũ quỷ quái yêu ma gì đó."

"Nói chuyện vowie cháu chẳng vui gì. Lo mà giải quyết thú nhân kia đi." Lạp Hộ thu quạt, chỉ về phía Thần Nông đã hoá thành chim bay đi mất.

Thiên Yết không quan tâm lắm, chậm rãi thu dọn đồ đạc, chị còn phải đi đón mấy đứa em, phải đưa bọn chúng đi bệnh viện nữa. Ôi! Tốn kém, quá tốn kém!

_______________________

Đây là lần thứ 3 nhóm Bảo Bình đi qua tảng đá lớn khắc kí hiệu đánh dấu đường đi của bọn họ.

Sư Tử mất kiên nhẫn gào lên: "Anh có biết đường thật không đấy?"

"Không." Bảo Bình thành thật đến đáng ghét. "Có ai muốn làm người dẫn đường không?"

"Anh tin tôi và họ không?" Sư Tử chỉ vào mình, chỉ sang Kim Ngưu và vị ở phía xa xa đang nếm thử một loại quả trái kì lạ nào đó.

  Bảo Bình nhìn rồi lại nhìn. Anh vẫn nên dẫn đường thì hơn...

"Đây là lần thứ tư rồi. Chúng ta gặp quỷ đả tường ạ?" Kim Ngưu mệt mỏi ngồi xuống. Họ đã dành cả 1 buổi sáng chỉ để đi vòng quanh chỗ này, bụng cũng đã đói cồn cào rồi.

"Không phải quỷ đả tường đâu. Chỗ này độ ẩm cao, cây cối rậm rạp lại thường xuyên thay đổi, có lẽ là một loại mê cung." Bảo Bình lôi trong balo ra lọ gốm nhỏ. Anh nghiêng miệng bình, dòng chất lỏng màu nâu nhạt đổ xuống đất, hoá thành đàn kiến đông đúc, con nào con nấy to như ngón tay cái, hàm trước trông như chiếc kìm chắc khoẻ.

Lũ kiến theo chỉ dẫn từ linh lực Bảo Bình phát động, nhanh chóng cắn cây cạp đất mở đường về hướng bắc.

"Sao không dùng cái này sớm hơn hả? Ta đã phải ăn mấy cái hoa quả đắn chát này cầm chừng cả buổi sáng đấy." Thần Sông càu nhàu, theo lối đàn kiến mở đi về phía trước, vẫn nhiệt tình ăn nốt một quả gì đó màu xanh lam.

Sư Tử cảm thấy may mắn vì nàng ta là thần. Với cái sự tham ăn vô độ và thiếu trí tuệ thế kia, là người thường thì giờ đã mất mạng rồi. Nghĩ lại, nếu là người thường Thần Sông đã mất mạng từ ngày đầu tiên đến đây, khi mà nàng ta cho cả một cây nấm màu đỏ lấp lánh vào miệng rồi chê là đẹp mà nhạt nhẽo.

"Bảo Bình à, ta thấy năng lực của cậu rất tốt. Nhưng mà linh lực tiêu hao khá nhiều rồi. Có phải ra khỏi cái rừng mà cậu bảo là mê cung này thì cậu sẽ hết linh lực rồi thành gánh nặng cho bọn ta không?" Thần Sông hái một bông hoa ăn thịt, vui vẻ nhìn nó nhe nanh múa vuốt rồi chết dần.

"Có thành gánh nặng cũng là của tôi, không phải của ngài. Đừng lo lắng viển vông." Sư Tử túm lấy Bảo Bình, kéo về phía mình. "Linh lực của anh không tự phục hồi à?"

"Có nhưng mấy hôm nay dùng nhiều, hồi không kịp. Có lẽ phải nhờ mọi người bảo vệ đến sáng mai."

Bảo Bình là người gánh team suốt mấy hôm nay. Trước đây đi cùng Song Ngư cứ nghĩ việc nghiên cứu vô cùng vất vả, giờ đi cùng 2 người 1 thần này mới hiểu vất vả thực sự là thế nào.

Tự dưng thấy nhớ Song Ngư.

"Em mà mạnh hơn là đã giúp được anh rồi." Kim Ngưu đầy ái ngại nói. Cô có sức khoẻ, nhưng sức khoẻ ở đây chẳng là gì cả, đến một cây hoa ăn thịt còn khoẻ hơn cô. May mà đi theo chị Yết nhiều năm học được chút bùa chú mới may mắn không trở thành cục tạ.

"Sao lại nói như thế? Trở về còn phải giúp Bạch Dương lo chuyện của tập đoàn. Lúc đấy công việc đều phải nhờ em hết. Nghe nói tìm đủ mảnh khí linh Xử Nữ kia sẽ rút lui, cô ấy muốn sống an nhàn với Ma Kết. Em cũng phải trở lại vị trí của mình đi thôi." Bảo Bình thu đàn kiến trở lại bình, linh lực đến ngưỡng nên ngưng sử dụng.

  "Cái gì anh cũng biết nhỉ?" Kim Ngưu  cúi đầu. Việc cô là Bạch Xử Nữ thật sự chưa nói với ai, cô cũng mới biết việc ấy khi lấy lại kí ức. Nhưng mấy người Thiên Ngư, có quá nửa, đã đoán ra từ lâu rồi. Bảo Bình chẳng hạn.

Anh ấy như là một nhà hiền triết biết mọi thứ trên đời.

  "Em đã tính đến việc ấy rồi, cũng tính cả phản ứng của mọi người khi biết chuyện. Nhưng xem ra em lo lắng thừa thãi rồi ạ."

Bảo Bình gãi đầu: "Tốt mà. Tự dưng có thêm một tài phiệt, Thiên Yết chẳng mừng quá ấy. Bọn trẻ thì em cứ chăm mùa quà đến là được. Em thấy Bạch Dương không, mấy cái bánh với trà sữa đã được lòng cả cái văn phòng."

"Hai người đang nói cái gì vậy?" Sư Tử chen vào cuộc trò chuyện. "Chia người đi tìm thức ăn thôi. Giờ Bảo Bình vô dụng rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi. Thần Sông bảo vệ ATM của ngài đi nhé!"

Sư Tử đưa Kim Ngưu đi về hướng có cây cối xanh tốt. Lương khô họ mang theo vẫn còn nhưng để phòng bất trắc, vẫn nên tiết kiệm, ăn hoa trái thịt cá vẫn hơn.

Nhưng kiếm thực phẩm ở cái nơi rừng thiêng nước độc này rất khó khăn. Ở đây có những loại cây và động vật kì lạ. Để chắc chắn là đồ ăn được, họ sẽ quan sát sau đó dùng bạc kiểm tra. Về đến nơi còn phải đưa Thần Sông ăn qua, xác định không có độc hay dược tính kì lạ mới chế biến.

Thần Sông chỉ có tác dụng nhưnc kúc như vậy.

Tối hôm ấy, Bảo Bình không phải gác đêm. Anh định bụng tập thể dục mọt chút rồi đi ngủ, không ngờ lại phát giác ra khu vực có ánh đèn.

Đó là một căn cứ lớn, trang bị đèn điện hiện đại. Sở dĩ không ai phát hiện ra vì mấy cái thứ giống như mê cung kia cản lối. Để tránh mất thời gian, phần lớn mọi người sẽ chọn đi hướng khác. Chỉ cần không đi về hướng căn cứ, mê cung sẽ không hoạt động.

Nhưng đó mới chỉ là suy đoán của Bảo Bình. Anh trở lại nơi bọn họ nghỉ chân, bàn bạc với những người khác.

Team của họ tập hợp những người không nóng vội. Để đảm bảo an toàn, họ quyết định ngủ một giấc ngon lấy sức chiến đấu. Sáng ngày mai linh lực của Bảo Bình cũng sẽ khôi phục hoàn toàn, như vậy là tốt nhất.

Nhưng dự định bao giờ cũng hoàn hảo, chỉ có thực tế là nhiều biến số bất ngờ.

Nửa đêm, khi 3 người còn say giấc, một tốp lính canh tiếp cận, bao vây bọn họ không còn kẽ hở. Bọn chúng đứng không hình, đi không tiếng, không có âm khí hay quỷ khí, chính là những binh lính tinh nhuệ nhất của căn cứ đặc biệt kia.

Bảo Bình dựa vào tường phòng giam, chán nản nhìn tốp lính canh ăn mặc không hợp khung cảnh cứ 10, 15 phút lại đi qua một lần.

Sư Tử ở một bên khác phàn nàn về việc Thần Sông bỏ chạy 1 mình.

Kim Ngưu im lặng nhìn trần nhà.

"Bọn chúng rõ ràng là quỷ, tại sao không có quỷ khí ạ?" Kim Ngưu u ám hỏi.

Bảo Bình duỗi chân, nghiêng người nằm xuống đùi Sư Tử, bị cậu ta vò đầu vẫn thoải mái nhắm mắt.

Kim Ngưu nhìn sang, cảm thấy chướng mắt nhưng không rõ lí do, bực càng thêm bực, lớn tiếng hỏi lại lần nữa.

Bảo Bình bấy giờ mới trả lời: "Xem trang thiết bị ở đây thì chắc do người hiện đại xây dựng, hoặc ít nhất cũng vẽ bản thiết kế. Còn lính canh mặc áo giáp kia giống quân phục thời nhà Lý. Nhớ cái kẻ đánh nhau long trời lở đất với Thần Sông không? Cũng là khoảng thời nhà Lý."

"Ý anh là chỗ này có liên quan đến Quỷ Vương ạ?" Kim Ngưu bật dậy.

Sư Tử cũng bật dậy. Đầu Bảo Bình gõ xuống đất một tiếng đầy đau đớn, Sư Tử lại vô cùng nôn nóng, còn đá đá hai cái: "Thấy Quỷ Vương rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Mau tìm cách đi về thôi!"

Bảo Bình ôm đầu ngồi dậy, có chút tủi thân vì bị đá. Làm sao ra khỏi đây anh còn chưa nghĩ ra cách đâu.

Nếu chỗ này là địa bàn của Quỷ Vương, e là lũ kiến không dùng được.

Nhưng không thử làm sao biết. Bảo Bình vừa tụ linh lực chuẩn bị phát động liền bị điện từ song sắt giật đến ngất đi.

Song sắt ngừng phát sáng. Sư Tử vội lao đến sơ cứu cho Bảo Bình.

Năm phút sau, Bảo Bình đau đớn tỉnh lại.

Không dùng được linh lực, song sắt có điện, bên ngoài toàn lính quỷ, không có cách thoát ra. Ba người ngồi dựa vào nhau, chán nản.

Nếu chết ở đây thì phải làm sao?

  Dù nhiệm vụ đến bí cảnh Quỷ Môn tìm kẻ đầu sỏ cơ bản đã hoàn thành, nhưng bỏ mạng ở đây khác nào vứt hết công sức bấy lâu đi?

Kim Ngưu nhìn vào bức tường trắng xoá, một suy nghĩ táo bạo thoáng qua.

"Thần Sông thật sự bỏ chúng ta rồi ạ?"

  "Thần khác anh không chắc. Riêng Thần Sông thì khả năng cao là chạy xa rồi." Sư Tử gõ gõ vào sàn nhà, sàn vô cùng chắc chắn. Anh nhìn vào bức tường, rồi lại nhìn Kim Ngưu.

Hai người không ai bảo ai nhưng động tác vô cùng đồng đều.

Ầm một tiếng thật lớn. Bức tường dày bị hai nắm đấm đục thủng. Tường có lõi kim loại dày nên vết thủng không lớn. Nhưng với sức khoẻ của Thiết Nhân và một người được ví như cương thi, trước lúc lính canh ùa tới, họ đã mở được một lối vừa người chui ra.

Xui rủi thế nào, bên kia bức tường là một phòng giam khác...

Kim Ngưu giơ nắm đấm lên, chuẩn bị đục tường thì Bảo Bình nhanh tay giữ cô lại. Bàn tay Kim Ngưu đầm đìa máu thịt, chỗ khớp ngón tay xương trắng hở ra. Cô không biết đau, nhưng cứ tiếp tục sợ là bàn tay này sẽ bị phế. Là một người anh, Bảo Bình không thể để việc ấy sảy ra.

Em gái anh xinh đẹp như thế, tương lai còn là chủ tịch, phải lành lặn mới được.

"Lùi lại đi!" Sư Tử không ngoái đầu lại, chỉ lạnh lùng nói.

Có vẻ như càng dùng sức mạnh càng quen tay, hành động của Sư Tử nhanh hơn rất nhiều. Anh đấm vào tường rồi dùng tay xé chỗ thủng ra, nhanh gọn như xé tờ giấy dán. Thiết Nhân không hổ là Thiết Nhân, phá mấy bức tường mà bàn tay đẹp đẽ không có lấy một vết xước chảy máu.

Lính canh đã đuổi đến gần. Sư Tử ném Bảo Bình và Kim Ngưu qua chỗ anh vừa phá, tiện đà đấm về phía lính canh.

Hay tay anh đỏ như sắt nung, lướt qua khiến lính canh biến thành làn khói đen, bốc lên. Phải mất một thời gian để chúng ngưng tụ lại. Sư Tử vội lao người qua chỗ mình mở ra.

Thật không ngờ... lại là một phòng giam khác...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info