ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

Bởi vì gần đây mình khá là bận và bị bí ý tưởng. Tâm Linh xin phép được "đầu voi đuôi chuột". Mong mọi người thông cảm cho Silver và đón chờ những bộ truyện sau của mình ạ!

(Nói vậy chứ chương này chưa phải chương kết ạ. Hihi)

Yêu thương!

________________________________

  Thiên Yết tới nơi có sóng điện thoại gọi cho Nhân Mã, hỏi về các thiết bị làm nhiễu sóng.

Nhân Mã nói không có thiết bị nào phá sóng diện rộng nhiều ngày như vậy mà không bị công an đưa về đồn xung công quỹ cả. Nhưng nếu việc mất sóng do hiện tượng linh dị gây nên thì lại khác.

Cúp máy rồi vẫn chưa rõ nguyên nhân, Thiên Yết mệt mỏi xoa chán. Nếu là linh dị mà không có dấu vết linh lực, âm khí hay quỷ khí... Có lẽ nào là do yêu gây nên?

Thời hiện đại, yêu tinh không còn nhiều như thời cổ. Chúng sống ẩn cư và hạn chế tiếp xúc với nhân loại.

Nếu là yêu tinh, sẽ khá mệt để ứng phó. Gặp thì giao cho Trần Linh Lan cũng được thôi, nhưng nhỡ có chuyện xấu xảy ra thì dù con bé có rời nhà chính của họ Trần rồi họ Lý và chị sẽ gặp phiền phức lớn.

Thiên Yết cảm thấy quá phiền phức. Hết Thiết Nhân tới công tử nhà tài phiệt họ Bạch, lại còn cả mối nguy yêu tinh. Xong việc không biết còn mạng đến nước C hội quân với Song Tử không nữa...

"Chị, em phát hiện vết bánh xe chạy về phía Đông Bắc." Linh Lan hớt hải chạy tới, kéo chị Yết đến chỗ mình vừa thấy.

"Đừng vội, đợi công an tới rồi chubgs ta đi. Chị có vài việc muốn nhờ họ chuyển về Cục." Thiên Yết nhìn chằm chằm vào vết xe trên cỏ và dấu chân hỗn loạn. Dấu vết rõ ràng như vậy chứng tỏ lúc vụ việc xảy ra có mưa lớn. Nhưng phía trước xưởng lại vô cùng khô ráo, thậm chí cây cỏ có phần héo úa vì thiếu nước.

Xem ra không phải không có tác động của linh dị, mà là bởi khả năng tâm linh của kẻ này lớn hơn Thiên Yết và Linh Lan, cho nên họ không phát hiện dấu vết.

"Linh Lan, nếu gặp Quỷ Tướng Quân em nghĩ chúng ta sống sót không?"

"Em chưa gặp Quỷ Tướng Quân bao giờ ạ, nhưng Quỷ Đầu Lĩnh đã gặp qua một lần, may mà em chạy nhanh. Chắc chúng ta không xui xẻo gặp phải thứ đó chứ ạ?" Linh Lan có dự cảm không lành khi Thiên Yết hỏi vậy. Chị ấy có bao giờ nói chuyện không lí do đâu.

"A! Cảnh sát tới rồi ạ." Với thính giác nhạy bén, Linh Lan phát hiện xe cảnh sát tới thì họ cũng phải ở cách đấy vài hơn 1 cây số.

  Nói là không vội, nhưng chị Yết lại hành động vội không tưởng. Dĩ nhiên sự vội vàng của chị ấy đã được chuẩn bị nên không xảy ra sai sót nào.

Đáng lí nhân chứng phải lên phường viết tường trình, nhưng có sự hậu thuẫn từ Cục cảnh sát, hai người họ chỉ nói qua loa vài câu.

  Xong việc với cảnh sát, họ lập tức đuổi theo dấu vết bánh xe.

Xe chạy về hướng ngoại ô, nơi có những cánh đồng ngô bạt ngàn. Thiên Yết sử dụng chú thuật tìm người với chiếc kẹp cà vạt của Bạch Dương. Rời xa khu công xưởng, chú thuật xử dụng dễ dàng và hiệu quả hơn. Hai người họ đầy tự tin cho đến khi Linh Lan hỏi: "Chị ơi, nhiệm vụ của chúng ta là tìm đặc vụ mất tích, sao lại thành tìm anh Bạch Dương rồi ạ?"

"Không phải ngẫu nhiên một CEO mới nhận chức lắm công nhiều việc xuất hiện ở công xưởng cũ nát kia đâu." Thiên Yết cười nhạt: "Bạch Dương có vẻ nhút nhát khi ở với chúng ta, nhưng anh ta là mafia chính hiệu đấy. Em nghĩ trước đây anh ta chỉ làm công việc thu tiền nho nhỏ cho tập đoàn Moonlight à?"

"Em nghe Cự Giải kể vậy ạ."

"Cự Giải hay lãnh đạo ở Moonlight cũng không biết đâu. Bạch Dương là trùm buôn vũ khí, sản xuất nhiều loại vũ khí cho quân đội nên không bị "triều đình" đụng tới. Bột trắng anh ta không chơi, nhưng hàng nóng thì chẳng thiếu thứ gì. Chú Lâm là mối quen của anh ta nên biết, chú bảo cấp dưới của cậu ta chưa chắc biết mặt chủ. Mà cái này chú chỉ nói với chị để chị chú ý chứ không nói với ai khác."

"Vậy chị nói với em có sao không ạ?" Linh Lan tò mò. "Nhưng ông trùm sao lại ở chỗ của mấy đứa giang hồ tép riu ạ?"

"Chắc bọn chúng đánh nhau từ trước, Bạch Dương và đặc vụ của chúng ta vô tình ngang qua. Ai mà biết."

Linh Lan vỗ vào vô lăng cái bộp: "Em hiểu rồi! Ý chị là Thiết Nhân này làm nhiệm vụ theo dõi trùm mafia nên chỉ cần tìm thấy ông trùm là sẽ thấy anh ta." 

"Chị không nói như thế. Nhưng kiểu vậy. Em chú ý đường đi. Chỗ này Quỷ khí nặng rồi đấy." Thiên Yết nhắc nhở.


Họ đang đi trên con đường nhỏ của một thôn nhỏ, tiêu điều. Những mái ngói xám đen, lủng lỗ. Những căn nhà nghiêng ngả. Những sân vườn un tùm cỏ rác. Đoạn đường đất quanh co không một bóng người hay động vật.

Màn sương mù như tấm voan trắng trùm lên cảnh vật. Tầm nhìn mơ hồ làm cho nơi này vốn lạnh lẽo lại càng lạnh lẽo hơn.

  Dù đã bật đèn nhưng tầm nhìn không khá hơn, Linh Lan bèn dừng xe. Hai người lục tục chuẩn bị đồ, xuống đi bộ.

  Bên ngoài hơi lạnh nhưng vẫn chịu được. Hai người chậm rãi theo hướng chỉ đường của chú thuật, tiến về phía trước.

Không có những màn doạ dẫm hay có trong phim kinh dị, cứ thế im lìm chìm vào bóng đêm.

Đến trước một căn nhà, chú thuật hết hiệu lực.

"Người ở trong." Thiên Yết nói rồi đạp cửa bước vào.

  Dưới ánh đèn của chị, hai người đàn ông bị trói bởi quỷ khí, nửa ngồi nửa quỳ trên nền nhà bẩn thỉu ngước lên nhìn. Họ muốn la lên nhưng đã bị cấm khẩu.

"Có nên chụp ảnh lại không nhỉ?" Chị nhấc điện thoại lên, chụp vài kiểu rồi mới cởi trói.

"Nào, nói xem tại sao hai người lại ở đây và ở cùng nhau đi, thưa ngài sao hạng A và ngài CEO." Thiên Yết ra hiệu cho Linh Lan lập kết giới bảo vệ, rồi quay sang mỉa mai hai tên đàn ông  ăn mặc đẹp nhưng ngu ngốc này.

"Tôi đang làm việc tại văn phòng như mọi ngày thì một con chim phá cửa lao vào. Tên người chim đó, Thần Nông nhỉ? Muốn giết tôi. Nhưng có thứ gì đó không rõ từ cửa sổ lao vào bắt tôi đi trước, còn đánh tên kia hộc máu. Thứ đó mang tôi xuyên qua cửa kính nên tôi nghĩ mình phản kháng cũng vô ích." Bạch Dương nhàn nhạt kể lại. "Hắn mang tôi đến công xưởng bỏ hoang, nơi mà mấy đứa trẻ đang thanh toán nhau. Hắn vung tay, cho tôi xem bọn chúng giết nhau trong. Là một loại tà thuật gì đó, tôi đoán vậy và hỏi. Hắn cười nói hắn là quỷ, tà thuật cỏn con hắn không dùng."

"Sau đó tên này đột nhiên lao vào đánh kẻ bắt cóc tôi, bảo tôi đừng lo, nhưng không bao lâu thì thành ra thế này. Tên quỷ kia nói hắn sẽ không giết chúng tôi, chỉ dùng làm mồi nhử." Bạch Dương thở dài: "Con mồi của hắn chắc là cô nhỉ? Tiếc ghê! Giờ cùng chết thôi."

"Anh có cái đầu lạnh quá nhỉ?" Thiên Yết đứng dậy phủi bụi trên người.

"Tôi đang tiếc thương cho chúng ta mà cô nói gì vậy?." Bạch Dương cũng đứng dậy: "Làm gì có mồi câu nào còn nguyên khi câu được cá chứ. Nào con cá, chúng ta làm gì bây giờ?"

  "Tôi đoán kẻ bắt cóc anh là Quỷ Tướng Quân. Nói thế này nhé, Lệ Quỷ là một kẻ đáng gờm, nhưng Lệ Quỷ không bằng cái móng chân của Quỷ Tướng Quân. Tôi và Linh Lan hay Thiên Bình đều có thể đối phó với Lệ Quỷ. Nhưng chúng tôi cũng chỉ nhỉnh hơn cái móng chân Quỷ Tướng Quân chút thôi." Thiên Yết chốt bằng một câu: "Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách."

----------------------------------------------------

Cự Giải đã ở đây 100 năm tròn, những thứ học được nhiều không kể hết, những thứ mất đi chẳng thể đếm nổi.

Song Ngư đưa cô đến gặp Rồng Thần trong bí cảnh Thanh Long. Nhờ năng lực của Rồng Thần, cô được chuyển đến một chiều không gian khác, không bị già đi trong 100 năm.

Tất cả những gì cô nhớ được vào cái ngày dịch chuyển ấy là lời hứa sẽ quay trở lại và việc Song Ngư mất hoàn toàn thị lực để trao đổi. Cái này là Rồng Thần nói với cô.

Con Rồng ấy nói: "cố mà rèn luyện, cô gái, đôi mắt của người kia đã mất cả vì cô đấy."

100 năm lưu lạc tại nơi xa lạ. Cự Giải vẫn luôn tìm kiếm cách hồi phục thị lực cho con người, nhưng có một người đã nói với cô: thứ mà thần lấy đi, chỉ có thần mới trả lại được.

Cự Giải nhẹ nhàng bước đến cạnh Song Ngư. 100 năm chỉ như cái chớp mắt.

Bây giờ cô cười, anh không nhìn thấy, khóc, anh cũng không thấy nhỉ? Vì cái gì mà làm đến mức ấy?

Cô tốt lên anh cũng đâu nhìn thấy được. Vì cái gì mà làm đến mức ấy?

Cự Giải lặng lẽ rơi nước mắt.

"Sao lại khóc?" Song Ngư ôm lấy mặt Cự Giải, lau nước mắt cho cô. "Nhớ tôi quá hả?"

  Nhờ linh lực hơn người, anh có thể nắm bắt được chính xác mọi vật xung quanh mà không cần nhìn, nhưng Cự Giải biết, đôi con ngươi sâu thẳm đang hướng về cô kia thực chất không thấy gì.

Diễn giỏi lắm! Diễn tiếp đi!

Cự Giải theo Song Ngư rời khỏi nơi bế quan.

"100 năm thế nào?" Song Ngư vu vơ hỏi.

"Bình thường thôi, ăn xong ngủ. Thức ăn ngon thì vui, không ngon thì buồn." Cự Giải trả lời.

"Gặp được nhiều người tốt chứ?"

"Người xấu nhiều. Người muốn giết mình càng nhiều hơn. Cũng có người tốt..." Nhưng không ai tốt bằng anh.

"Ăn hành còn nhiều hơn ăn cơm à?" Song Ngư phì cười.

"Anh coi thường tôi thế á? Tôi đi bón hành cho đám người xấu đấy. Có một lần..."

Hai người mải mê trò chuyện đến tận khi Kết Giới giữa Địa Phủ và Nhân Gian xuất hiện trước mắt.

Cự Giải nhận ra, Song Ngư chỉ hỏi về cuộc sống của cô, sức khoẻ, kỉ niệm vui buồn, chưa một lần hỏi năng lực của cô tăng lên hay không.

Cô vẫn nghĩ anh hi sinh nhiều vậy vì muốn năng lực của cô mạnh hơn, giúp anh thu hồi Khí Linh. Xem ra, cô nghĩ sai rồi.

"Đặt tay lên Kết Giới đi. Ở đây có căn bản của tất cả các loại bù, chú, kết giới trên đời, tôi biết là cô từng xem qua, nhưng hiện giờ khác với ngày đó, cô sẽ học được những thứ mới." Song Ngư bảo Cự Giải.

Cự Giải ngoan ngoãn làm theo.

Bàn tay chạm vào Kết Giới, luồng sáng kim sắc liền bao lấy vạn vật. Đầu óc vốn mông lung của Cự Giải được sắp xếp lại gọn gàng. Những lỗ hổng kiến thức được bì vào đáng kể.

Nghĩ lại ngày xưa, mỗi lần học bài chuẩn bị thi cử là một lần lao tâm khổ tứ, thức khuya dậy sớm. Nếu này đó có năng lực chạm vào là học được, thì Cự Giải sẽ là thiên tài ngàn năm có một mất!

Nghĩ thế, Cự Giải bật cười.

"Song Ngư ơi, giải quyết xong chuyện Kết Giới với Quỷ Vương, anh dạy tôi tiếng Nga nhé? Nghe Nhân Mã kể anh biết nhiều ngoại ngữ lắm."

"Được thôi. Tôi cái gì chẳng giỏi hơn người." Song Ngư cũng cười. Anh không nhìn thấy Cự Giải, nhưng đoán là cô đang vui vẻ lắm.

"Anh không nhìn thấy thì định dạy tôi viết kiểu gì đây hả quý ông hơn người?" Cự Giải cười khúc khích.

"Cái đấy có gì đáng lo? Tôi dùng linh lực còn thấu mọi sự hơn người mắt sáng." Song Ngư không nghĩ nhiều mà nói.

"Tôi đang mặc bộ đồ cổ trang màu lam, giống với cái trong tủ đồ của anh, nhưng anh đâu có thấy." Cự Giải kéo tay Song Ngư, để anh chạm vào tà áo lụa mát lạnh.

Khuôn mặt Song Ngư biến sắc, vừa nãy anh lỡ lời, không ngờ lại để lộ việc mình mất thị lực. Nhỡ mà Cự Giải...

"Có người nói với tôi, thứ thần lấy đi chỉ có thần mới trả lại được. Tôi và anh nhận ân huệ của Rồng Thần, tôi không muốn cướp đồ từ tay ngài ấy. " Cự Giải chuyển sang nắm tay Song Ngư. "Tôi không thích làm chuyện rối tinh lên như trong phim. Không muốn chịu nỗi buồn dai dẳng."

Vừa nói, cô vừa chuyển linh lực sang phía Song Ngư. Song Ngư nhận ra điều bất thường, muốn thu tay, liền bị kéo lại.

Tầm mắt đen kịt của anh bỗng dưng có ánh sáng, mỗi lúc một tỏ tường.

"Cô đang làm gì vậy?"

"Chia đồ." Cự Giải cười: "Vừa nãy chạm vào kết giới tôi đã thấy có một loại bùa chú rất hay. Cho anh mượn 1 mắt. Thế nào, thấy tôi đẹp hơn không?"

"Ai thèm dùng mắt của cô?" Song Ngư túm tay Cự Giải: "Chuyển lại đi!"

"Anh đang coi thường tôi đấy à? Tôi bây giờ mạnh hơn anh đấy nhé. Đừng nói là 1 mắt, không có mắt tôi vẫn dùng thần lực nhìn tỏ tường hơn người sáng mắt." Cự Giải bĩu môi.

Cái sự ngang bướng của cô nàng chỉ tăng theo thời gian chứ không giảm.

"Chột mắt như cướp biển xấu xa. Không ai thèm lấy cô nữa đâu." Song Ngư doạ.

"Thế thì anh phải chịu trách nhiệm vì dùng 1 mắt của tôi." Cự Giải mặt hơi đỏ: "Nếu tôi ế chồng, anh phải làm chồng tôi."

"Cô đang mua bảo hiểm chống ế đấy à?" Song Ngư bật cười, ngoài cười ra không biết phải phản ứng sao. Lần đầu có người cầu hôn anh kiểu này. "Lấy một người mắt chột cô cũng nguyện ý sao?"

"Sao lại nói là mắt chột chứ? Có mấy ai nhìn rõ thế gian như tôi với anh nào? Quyết định cưới đi!" Cự Giải xoay người, chỉ về hướng Thủ Đô. "Giải quyết hết việc râu ria để làm đám cưới nào!"

"Này! Cô định làm chú rể đấy à? Đừng có mà tự quyết kiểu đấy." Mặt Song Ngư bấy giờ mới đỏ lên: "Có giá lên! Phải chờ tôi cầu hôn xong mới được đồng ý cưới."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info