ZingTruyen.Com

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

Chuyện là Endless Love, đứa con tinh thần mới, đã có trên tường nhà tôi rồi.

Sau khi đọc xong chương này và để lại bình luận, thật vui nếu mọi người ghé qua ủng hộ Endless Love của Silver ạ.

Yêu thương!

-------_______------_____-----

"Phiền thật đấy!" Thiếu nữ cáu kỉnh ngồi xuống.

Dây leo cuốn thành hình chiếc ghế, vừa vặn đỡ lấy nàng.

"Ta không phải "linh". Ta vốn là tiểu đồng bên cạnh một Thượng cổ thần. Năm ấy phân chia ngũ giới, nhiều khu vực bị nứt ra thành các vùng ngoài. Ta được Ngài giao nhiệm vụ trông coi một trong những vùng ấy, chính là đây, nơi mà ngươi gọi là bí cảnh.

Trước khi nhận nhiệm vụ, vị Thượng cổ thần ấy ban cho ta một trái đào. Ta đã ăn hết rồi, hạt thì đem trồng. Giờ thì ta có một vườn đào, nhưng chẳng bao giờ gặp lại Ngài ấy nữa. Ta cũng muốn tặng lại ngài ấy một trái đào."

Nàng ta liếc nhìn Song Ngư, phát hiện anh đang nhìn mình không mấy thân thiện thì vội ho nhẹ một tiếng. Ừ thì có hơi lạc đề. Nàng ta chỉ muốn kể chuyện, còn con người kia lại chẳng tình nguyện nghe.

"Một ngày đẹp trời, ta đang nằm phơi nắng thì phát hiện Giao Long chuẩn bị ăn thịt người. Giao Long là cái con rắn có sừng màu đen, cách đây mười dặm về hướng Tây Nam. Người đó là một đứa bé trai, tầm mười tuổi, ta không giỏi đoán tuổi loài người, nhưng lúc ấy hắn còn nhỏ lắm. Quần áo hắn mặc rất đẹp, nhưng mặt lại tái xanh, gầy gò. Sau này ta mới biết vì sợ nên mặt hắn mới tái xanh như vậy."

"Hắn là người quan trọng đấy ư?" Song Ngư hiếm khi tò mò.

"Đúng đúng đúng. Chính là hắn." Nàng ta gật đầu lia lịa. "Lần đầu tiên ta thấy một con người có thể tới địa phận của Giao Long. Ngươi biết mà, con người được cho là yếu hơn thú nhân và quỷ, thần rất nhiều. Đến được địa phận của Giao Long, hắn rất là đặc biệt." Thiếu nữ nhìn Song Ngư, thành thật nói: "Anh đẹp trai, anh cũng rất đặc biệt."

"Cứ gọi tôi là Song Ngư." Song Ngư rất thích người khác khen, nhưng gọi anh đẹp trai thì không hay lắm.

"Ồ! Gọi ta là Tiểu Đào." Thiếu Nữ cười. "Ta chờ ngươi nói tên mãi."

"Chính vì hắn có chút đặc biệt nên ta cứu hắn mang về Vườn Đào chăm sóc. Hắn càng lớn càng anh tuấn, càng học càng tài giỏi. Ta đã nói với Song Ngư là hắn mang theo nhiều cổ thư chưa? Hắn học những thứ viết trong ấy rất nhanh, nhanh đến mức bán thần tiên như ta cũng phải kinh ngạc.

Hắn rất thương ta, cũng nghe lời ta. Ta ưu ái, cho hắn thường xuyên ra ngoài gặp gia đình, còn giúp hắn học pháp thuật. Ta muốn hắn thành bán thần giống ta. Hai bọn ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

"Cho nên cô đưa tu vi của mình cho hắn?"

"Cũng không hẳn." Tiểu Đào hơi cúi đầu, có chút buồn bã. "Hắn tiến bộ rất nhanh, lại thường xuyên ăn đào tiên, ta không cần đưa tu vi cho hắn, hắn cũng sẽ sống rất lâu. Chỉ là ta muốn gặp lại Thượng cổ thần, mà nơi đây không có quản thúc sẽ loạn mất..."

Song Ngư nén tiếng thở dài, có chút thương hại hỏi: "Hắn bảo cô đưa tu vi cho hắn, để hắn thay cô trông coi nơi này trong thời gian cô đi vắng đúng không?"

Thiếu nữ gật đầu.

"Nhưng khi cô trở lại hắn không trả lại tu vi như đã hứa?"

Tiểu Đào im lặng hồi lâu. Lát sau, nàng nhỏ giọng bảo: "Hắn nói mượn thêm một thời gian, khi nào có được Khí Linh hắn sẽ trả lại ta."

"Thật là!" Song Ngư cảm thấy vô cùng bất lực với vị bán tiên này. Anh lấy tay ôm mặt. Nói chuyện với Tiểu Đào hệt như nói chuyện với Cự Giải, nhưng ít ra Cự Giải nhà anh thông minh hơn.

"Thượng cổ thần thấy cô mang đào đến thì có biểu cảm thế nào?"

Nhắc đến Thượng cổ thần, Tiểu Đào vui vẻ hẳn. Cô nhớ lại: "Ngài ấy hơi ngạc nhiên, sau đó... Biểu cảm... Có lẽ là giống với anh bây giờ."

"Tôi hiểu cảm giác của ngài ấy." Song Ngư rốt cuộc vẫn thở dài. "Hắn, cái người đặc biệt với cô, họ Lê đúng không?"

"Làm sao anh biết? Anh quen hắn sao?" Tiểu Đào ngạc nhiên.

"Không quen." Song Ngư đáp cộc lốc. "So với một bán thần, cô ngây thơ thật đấy!"

"Ồ" Tiểu Đào cười. "Cũng không hẳn đâu."

"Tôi đồng ý giao kèo với cô. Tiểu Đào, mở đường đi!"

Nhờ có Tiểu Đào, Song Ngư xuyên qua kết giới mà không gây ra động tĩnh nào.

Vào là một chuyện, tìm thấy và cứu người lại là chuyện khác.

Theo những gì Tiểu Đào kể, Song Ngư đã biết thân phận của kẻ bắt cóc Cự Giải.

Hắn, Nửa Khí Nhân được cho là đã chết của họ Lê, Lê Thành Nam. Khác với Lê Thiên Vân hiền lành ít nói, Lê Thành Nam lanh lợi hơn nhiều. Chú Lê vẫn hay mang Lê Thành Nam ra làm tấm gương bắt Song Ngư cố gắng. Chỉ tiếc là cậu ta yểu mệnh. Hay nói đúng hơn, nhà họ lê muốn tất cả mọi người nghĩ Nửa Khí Nhân tiềm năng nhất của họ yểu mệnh.

Xem chừng cuộc chiến giành Khí Linh không hề giảm nhiệt. Song Ngư nghĩ tới những gì Hoàng Đình Oánh từng nói: cái giá phải trả để trở thành Khí Nhân hoàn chỉnh là tính mạng. Nhưng xem ra, một mạng này không chỉ đổi được Khí Nhân trong vài năm, mà còn kèm theo lợi ích lớn nào đó đối với gia tộc mà Khí Nhân thuộc về.

Song Ngư dừng bước tại lối rẽ, nơi mà những cành đào lớn, quả sai rúc rỉu, hoa nở kín cành, đủ để che khuất tầm nhìn của người ở phía đối diện.

"Đây là nhà của ta, Song Ngư cứ tự nhiên nhưng đừng để hắn phát hiện. Ta sẽ hỗ trợ anh lúc cần thiết. Cô gái ở căn phòng thứ ba từ bên phải. À! Tiểu Đào cho phép anh ăn quả đào trong vườn."

Nói rồi Tiểu Đào hoá thành làn sương mỏng, chẳng biết bay đi đâu.

Song Ngư có chút nghi ngờ thiếu nữ kia, nhưng ban nãy nàng ta thật sự dùng thần lực. Thần lực, chỉ có thần, bán thần hoặc những người được ban phước mới có thể sử dụng. Ngay cả anh cũng chưa đạt tới cảnh giới sử dụng thần lực.

Nghĩ tới đây, Song Ngư không khỏi bực mình. Tên kia đang giữ tu vi của một bán thần, tức là bản thân hắn cũng đã tu luyện đến mức nhất định. Mức nhất định này khả năng cao ở trên anh.

Cơn mưa đã qua vài canh giờ, nhưng nền đất vẫn nhớp nháp. Song Ngư từ con đường trải sỏi bước lên sàn gỗ, dấu nước bùn từ giày để lại một hàng dài.

Anh định dùng linh lực xoá đi, nhưng sợ bị phát hiện ngay, đành đổi sang phương án đánh nhanh rút gọn.

Căn phòng thứ ba từ bên phải đã ở ngay trước mặt. Anh ngưng thở, yên lặng lắng nghe. Bên trong không có động tĩnh.

Song Ngư đẩy cánh cửa gỗ, hé mắt nhìn vào trong.

Bên trong không có nhiều nội thất, chỉ có một chiếc bàn nhỏ, hai chiếc ghế, trên bàn có ấm trà và vài ba cái chén bằng đất nung màu nâu đỏ.

Anh mở hẳn cánh cửa ra.

Không có người.

Chỉ có vết máu kéo dài từ dây xích trên giường ra đến bệ cửa sổ, cánh cửa sổ mở toang.

-----------_______------------_______

Cự Giải từng ước mình là nhân vật chính của truyện ngôn tình, để mỗi khi gặp nguy hiểm liền có soái ca cứu giúp.

Tiếc là cô không phải.

Cô bị bắt tới đây hơn một ngày, nhưng cảm giác một đời đã trôi qua.

Chính xác thì những đau đớn phải chịu còn hơn tất cả đau đớn mà hai mươi sáu năm trên đời cô từng trải.

Hắn muốn lấy năng lực của cô, muốn cướp "hạt giống sức mạnh" mà Thần Trưởng Quản gieo xuống truyền nhân của mình.

Nực cười hơn nữa, hắn nói một phần Khí Linh đang ở trong cô. Để lấy được phần Khí Linh ấy, kẻ điên đó dùng tà thuật cắt xẻ linh hồn Cự Giải. Nếu không phải đột nhiên gặp gián đoạn, hắn bị phản phệ phải tĩnh dưỡng, thì có lẽ Cự Giải đến một phần hồn cũng không còn.

Nhân lúc không có người canh giữ, cô dùng hết sức triệu hồi Sát Linh Hồng Y, cắt dây xích, bỏ trốn.

Không có vòng tay Bích Thủy hỗ trợ, cơ thể cô đã yếu lại chịu thêm thương tổn, lê lết mãi vẫn chưa ra khỏi vườn đào.

Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đào chín thơm ngọt. Nhưng mùi hương này chẳng át được mùi máu. Tanh ngọt hoà quyện vào nhau, trái lại có chút thú vị. Thú vị với ai, chứ với Cự Giải, cô chỉ thấy buồn nôn.

  Đôi chân trần bị sỏi đâm đến huyết nhục mơ hồ vẫn cố bước từng bước, Cự Giải vịn vào thân cây đào, vốn muốn nghỉ một chút, lại sợ bị kẻ điên kia đuổi kịp, bèn gắng sức tiến về phía trước.

Hoa đào theo gió rơi đầy đất, che đi đám sỏi đá lởm chởm. Một khu vườn đẹp như vậy lại dùng thứ đá sắc cạnh lát lối đi. Ngay cả cỏ dưới chân cũng sắc bén, đủ để cứa chảy máu khi lướt qua. Cự Giải không hiểu nổi.

"Ngạc nhiên lắm phải không? Con đường này là tôi chuẩn bị cho nàng đấy."

Cự Giải đứng sững lại, cơn đau nhói từ tim chạy đến não làm cô choáng váng. Kẻ điên đó đuổi kịp rồi! Hắn bắt được cô rồi!

Chỉ cần bước ba bước đã bắt được Cự Giải, hắn nắm lấy cằm cô, bắt cô nhìn mình.

Dưới cái nhìn đầy âu yếm của Lê Thành Nam, Cự Giải chỉ thấy sợ hãi. Sợ hãi đến phát điên.

"Nàng biết không? Mỗi một viên đá, bông hoa hay nhành cỏ ở đây đều là bảo bối đấy. Chúng hấp thụ máu thịt của nàng, hút cạn linh khí của nàng. Chúng sẽ giúp ta có được thứ ta cần từ nàng mà không cần tới ta chủ trì nghi lễ. Nàng xem, có phải ta tính toán rất chu toàn không?..."

Hắn lảm nhảm nói rất nhiều, nhưng Cự Giải không nghe được nữa. Sợ hãi như sợi dây trói chặt tâm trí cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy muốn được chết thay vì sống và chịu đựng như bây giờ, không, có lẽ là chết thôi chưa đủ, phải tan vào hư vô, hồn phi phách tán.

Cái đau mà linh hồn phải chịu gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác. Cự Giải không muốn bị đau nữa. Không muốn trở lại căn phòng với những gông xiềng và đủ thứ pháp bảo tà môn kia.

Những lúc nguy hiểm thế này ai thường xuất hiện nhỉ? Thần Nông? Không. Cự Giải không muốn nhìn thấy hắn. Không cần hắn cứu giúp. Người cô cần...

Song Ngư?

Có lẽ mong muốn được cứu giúp quá mãnh liệt, từ nơi khoé mắt ngập nước,  Cự Giải nhìn thấy Song Ngư.

Hệt như mọi ngày, anh mặc bộ adidas màu đen, tóc hơi rối, khuôn mặt mang theo sát khí nồng đậm. Khoan đã. Bình thường Song Ngư không có sát khí như vậy.

  Nhưng Cự Giải không thể nghĩ thêm. Đau đớn ập đến. Rõ ràng và dồn dập. Linh hồn cô đang vỡ ra từng chút một, giống như mặt đất bị nắng hạn hong khô đến nứt toác.

Cơ thể cô bất động. Một giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi, rồi hai, ba, bốn, nước mắt nối nhau chảy xuống. Cô không thể ngăn mình ngừng khóc, cơ thể đã không còn nằm trong kiểm soát.

Cự Giải muốn nhìn thấy Song Ngư lần nữa. Nhưng mi mắt nặng nề sụp xuống, đưa cả tâm trí cô vào màn đêm sâu thẳm, nhốt cô lại với cơn đau ngày một tăng lên.

Song Ngư một chiêu hất văng Lê Thành Nam, đỡ được Cự Giải ngay khi cô gục xuống.

"Mau đưa cô ấy ra khỏi khu vực trải đá phân thần."

Tiếng của Tiểu Đào vọng tới.

Vừa lúc ấy, Lê Thành Nam tung tới sát chiêu. Song Ngư dùng một tay đỡ chiêu, nhân lúc kẻ địch bị đẩy lùi, mang Cự Giải đã ngất lịm chạy về hướng ngược lại.

Tay trái tiếp chiêu Lê Thành Nam giờ đã tê rân. Nếu không phải hắn bị phản phệ, một chiêu kia có thể lấy mạng hai người Ngư Giải.

"Đưa người đây!" Tiểu Đào vừa nói vừa đón lấy Cự Giải từ tay Song Ngư. "Hắn có tu vi của ta, anh Song Ngư không thể vừa ôm người vừa đánh được đâu."

Song Ngư biết nàng ta nói đúng, đành phải giao Cự Giải lại cho một vị bán thần mất gần hết tu vi.

Nói thật, anh không tin tưởng thần. Nhìn cách hành xử của Thần Sông và Lạp Hộ (Bóng Tuyết), ai mà tin cho được?!

"Đào có tiên khí, hãy ăn một quả đi." Tiểu Đào đặt vào tay Song Ngư một trái đào chín.

Không đợi Song Ngư nói, nàng đã cười buồn: "Tiểu Đào không phải đang giúp anh, Tiểu Đào chỉ muốn hắn không gây nghiệp chướng."

Song Ngư cắn một miếng đào. Tiên khí tràn vào thân thể.

  Lê Thành Nam đã đuổi đến nơi. Kiếm quang sáng chói bổ xuống mấy người Song Ngư.

"Hồng Y triệu tới!"

Dao găm nhỏ kịp thời cản được luồng sát khí dời sông lấp bể.

Hồng Y trong hình dạng con người nheo mắt nhìn kẻ địch, giây tiếp theo đạp hắn xuống đất. Bàn chân nhỏ dẵm lên ngực nam nhân, nặng đến mức hắn không thể động đậy.

"Khốn khiếp!" Lê Thành Nam quát lên: "Tiểu Đào, nàng thế mà cùng một giuộc với bọn chúng."

Sát Linh theo lệnh Song Ngư, bàn chân dùng sức, ép đến kẻ bên dưới không nói được nữa, máu rỉ ra ở khoé miệng.

"Đừng giết hắn!" Tiểu Đào sốt ruột, rồi lại lưỡng lự quay mặt đi.

Nàng chưa từng nghĩ mọi chuyện có thể kết thúc nhanh như vậy. Tu vi của nàng trong tay Lê Thành Nam có thể hô mưa gọi gió, thậm chí còn tạo ra "linh", vậy mà "linh" của hai con người kia có thể một lần áp chế hắn.

Nàng có chút dè chừng Song Ngư. Nói không chừng người này sẽ giết cả nàng và hắn. Chắc chắn nàng sẽ phản kháng, nhưng...

"Tôi tự có chừng mực." Song Ngư nói. Anh cúi xuống cạnh Tiểu Đào, nhưng là để ôm Cự Giải dựa vào lòng mình.

"Tiểu Đào, cô xem giúp tôi tình trạng của cô ấy, cô là bán thần, sẽ chính xác hơn tôi."

Tiểu Đào không muốn. Người kia có thể giết cô, cô không muốn giúp. Nhưng ánh mắt Song Ngư nhìn Cự Giải, giống như chỉ một giây nữa thôi nước mắt liền chảy xuống, nhưng qua thật lâu cũng chỉ trực trào. Vừa lo lắng, vừa đau lòng lại vừa mong mỏi. Nếu bây giờ nói anh ta xuống Địa Ngục tầng thứ 18 kiếm pháp bảo cứu người, anh ta cũng sẽ không chậm trễ một giây.

Tiểu Đào đột nhiên thấy đồng cảm với anh.

Những người có thể vì người mình thương mà liều mạng.

"Vết thương ngoài da có thể điều trị được. Nhưng vết nứt ở linh hồn..." Dưới ánh mắt mong ngóng của Song Ngư, Tiểu Đào không chắc đó là mong ngóng hay muốn giết người, cô lắp bắp: "C-cái đó... Linh hồn...Linh hồn... Phải tách phần năng lượng cao ra khỏi linh hồn... Linh- d-dùng linh lực, cái đó..."

"Cô cứ bình tĩnh nói, không tôi sẽ giết hắn ta." Không giống với vẻ mặt lo lắng, Song Ngư nói rất điềm tĩnh và mất nhân tính.

"Tách phần năng lượng cao ra khỏi linh hồn cô ấy. Mượn máu Phán Quan, dùng linh lực là có thể điều trị được vết nứt ở linh hồn. Anh đẹp trai phải xuống Địa Phủ một chuyến, anh có dám đi không?" Tiểu Đào gan dạ lạ thường. Song Ngư nói sẽ giết Hắn, nhưng cô có cảm giác anh sẽ không làm vậy. Không phải là cảm giác, cô chắc chắn anh sẽ không giết Hắn. Song Ngư... Không phải người xấu.

Tiểu Đào nghe thấy tiếng thở phào rất nhẹ.

"Thu lại tu vi của cô đi." Song Ngư lạnh lùng nói.

Đợi Tiểu Đào thu lại tu vi, anh liền dùng Hồng Y đâm Lê Thành Nam. Một đao chuẩn chỉ xuyên qua vai, ngay bên trên xương quai xanh, nơi đau nhất nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tiểu Đào giật mình, có chút xót xa nhưng đành cắn răng chịu. Dù sao cũng là Hắn có lỗi với hai người kia trước.

"Ngươi nghĩ động đến ta mà có thể yên ổn ra khỏi đây ư?" Lê Thành Nam vừa có thể nói liền nói mấy lời khó nghe.

"Không yên ổn thì sao?" Song Ngư rút Hồng Y khỏi vai hắn, cười bảo: "Lê Thành Nam, nếu chuyện ngươi giả chết lộ ra ngoài, không yên ổn là họ Lê các người."

Nói rồi anh quay sang Tiểu Đào: "Theo giao kèo tôi giao lại hắn cho cô. Nể mặt cô, lần này tôi ta cho hắn một mạng, cũng không truy cứu thêm. Mong cô từ nay về sau quản người của mình cho tốt."

Tiểu Đào gật đầu lia lịa, nói mình nhất định vâng lời.

Cô khúm núm như vậy, một phần là vì thấy cô gái trên tay Song Ngư bị hại đến suýt chút nữa là hồn phi phách tán. Ôi! Nếu cô là Song Ngư, cô sẽ giết kẻ làm người yêu của mình tổn thương như vậy. Nhưng may thay Song Ngư không phải cô, anh bao dung như Bồ Tát chuyển sinh!

Một phần nữa... Sát Linh kia vẫn còn ở dạng con người, liên tục dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô và Hắn.  "Linh" này có thể diệt thần, bán thần như cô vẫn nên tỏ ra quy củ thì hơn.

Bỗng nhiên, Tiểu Đào thấy bàn tay lớn đặt lên đầu mình, xoa xoa hai cái: "Có thời gian thì ra ngoài nhìn ngắm thế gian, bớt ngốc đi một chút."

Song Ngư đang cười. Anh đẹp trai thế mà xoa đầu cô, còn cười.

Nụ cười đẹp đến mức người đối diện chỉ biết ngây ngốc nhìn, tim đập mạnh.

Cảm giác gì thế này? Tiểu Đào rưng rưng nước mắt.

"Vâng." Cô đáp. Nhưng bóng Song Ngư đã dần khuất sau những tán đào.

Phía sau Tiểu đào, Lê Thành Nam cũng nhìn theo hai người kia.

"Tiểu Đào à, xin lỗi nàng, ta đã làm chuyện không tốt." Hắn ôm lấy Tiểu đào từ phía sau, giọng nói run run đầy ân hận.

Tiểu Đào nắm lấy bàn tay hắn, quay đầu lại muốn nhìn, hắn liền chôn mặt vào vai cô.

Bộ dạng này của hắn, Tiểu Đào không thể giận được.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com