ZingTruyen.Com

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

"Cự Giải... Đang ở ngay cạnh cậu."

Kim Ngưu vội vàng nhìn trái phải.

"Tớ không thấy Cự Giải."

"Định vị của hai người đang chồng lên nhau." Tiếng của Nhân Mã truyền tới có chút biến dạng, hình như tín hiệu bị nhiễu.

Kim Ngưu nhìn lại lần nữa, rồi sự nhớ ra Cự Giải còn có thể ở trên không bèn ngước lên.

Mắt cô mở to, không kịp phòng bị mà nhìn chằm chằm luồng sáng đỏ giống như viên đạn xuyên qua kết giới. Kết giới như quả cầu thủy tinh bị bắn thủng, vỡ thành vô số mảnh lấp lánh, tan vào màu của hoàng hôn.

Phập.

Hồng Y ghim xuống đất. Kim Ngưu vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cô nhìn ánh đỏ của thanh đoản đao nhạt dần rồi tắt hẳn, lúc này mới mở miệng ú ớ:

"C-Cậu..."

Cự Giải khác quá!

Một thời gian không gặp, sát khí của cô ấy đã nặng như vậy ư? Hay là tại Sát Linh?

Cự Giải, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho Kim Ngưu, lạnh lùng rút Hồng Y lên, đâm về phía Bạch Hổ.

Lưỡi đao nguội lạnh được chủ nhân cầm lên lập tức đỏ rực như máu. Luồng sáng hoà cùng sát khí đen tuyền, khí thế như rồng cuộn hổ vồ lao đến Bạch Hổ.

Bạch Hổ vừa bị kết giới phản phệ đã chuyển về dạng thú nhân, mặt mũi ả tái nhợt, khoé môi vương máu tươi. Đừng nói hiện tại, ngay cả thời điểm toàn thịnh ả cũng chưa chắc chịu được một đòn này.

Keng!

Ầmmmmmm....

Theo sau tiếng va chạm là một vụ nổ lớn.

Thần Nông dang đôi cánh đỏ rực ôm lấy Bạch Hổ, bảo vệ ả khỏi dư chấn.

Huyết Linh chắn cho Kim Ngưu, một người một linh lùi về sau hơn chục mét.

Qua màn khói bụi, Kim Ngưu thấy bóng Cự Giải lờ mờ, sát khí vẫn cứ cuồn cuộn.

Cô nhìn Huyết Linh, anh ta lắc đầu. Bây giờ đi vào, không biết là giúp Cự Giải hay làm vướng chân cô ấy. Mà Cự Giải... Lạ lẫm quá!

"C-Cự Giải với Thần Nông... Đang đánh nhau." Kim Ngưu nói với Nhân Mã. "Chị Yết sắp tới rồi nhỉ?"

"...."

Không có ai đáp lại Kim Ngưu.

Màn hình laptop hiển thị bản đồ khu vực, tai nghe nằm trên bàn, bác chủ quán đang lau cốc chén, Nhân Mã không thấy tăm hơi.

Thật ra là thế này:

Có tiếng nổ phát ra từ kí túc xá. Nhân Mã bảo bác chủ quán bình tĩnh làm việc, ai hỏi cũng phải nói không nghe thấy gì, còn mình thì theo lời Song Ngư đi vào bên trong.

Kết giới bị hủy, liên lạc thông suốt, nhưng bất kì tiếng động lớn nào phát ra bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Nhân Mã biết bọn họ cần tăng tốc để không bị phát hiện, cũng là để có thêm nhân lực ứng cứu Kim Ngưu.

Nhân Mã bám theo hai con cá dẫn đường mà Song Ngư gửi tới. Đây là lần đầu tiên cô thấy chúng nó. Hai con cá to bằng ngón tay, cơ thể gần như trong suốt, toả ra ánh sáng màu xanh lam.

Đến hàng cây chắn lối vào nhà kho, hai con cá dừng lại, bơi tại chỗ một lát rồi biến mất.

"Nhân Mã dạo này can đảm hơn rồi nhỉ?"

Linh Lan đột ngột ngó ra, doạ Nhân Mã ngã phịch xuống đất.

  Cô vừa kêu trời vừa lồm cồm bò dậy, cáu gắt hỏi: "Các cậu xong việc rồi à?"

 Bấy giờ Linh Lan mới từ khoảng tối bước ra, trên lưng cõng theo một người nữa. "Đang gặp chút sự cố, phải mang người thường khỏi đây trước."

"Vậy gọi tớ đến làm gì?" Nhân Mã phủi mấy vết bùn đất trên áo, càng phủi càng lem ra, trông bẩn phát khiếp. Mặt cô nhăn như quả mướp đắng.

  "Có hai người cơ. Tớ triệu hồi Quỷ Đen mang ra cũng được, chỉ sợ doạ đến chúng sinh." Linh Lan nhún vai, nhìn về phía sau.

Thiên Bình cười chào Nhân Mã rồi giao Song Tử cho cô, điềm tĩnh đón nhận ánh mắt dò xét.

Nhìn không được, Nhân Mã đành hỏi Linh Lan: "Sao có đến 3 người bình thường?"

"Hai thôi." Linh Lan chỉ vào người trên vai mình và Song Tử: "Người bình thường sẽ bị ngất."

"Chị ý có ngất đâu?" Nhân Mã nhìn Song Tử đang xoa mi tâm, tuy là có chút nhợt nhạt nhưng vẫn còn ý thức.

Cô lại liếc sang thần tượng bên cạnh: "Anh ấy cũng không."

  Thiên Bình mỉm cười, đáp: "Mình không bình thường lắm. Còn chị Song Tử thì mình không biết."

"Thôi, dài dòng quá! Đưa người ra ngoài đi!" Linh Lan thúc dục: "Không đi nhanh lát chạy không kịp đâu."

Nhân Mã gật gù đỡ Song Tử đi, hai người dựa vào nhau, loạng choạng bước.

Cô quay lại định gọi Thiên Bình thì anh ta đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Song Ngư lại định làm gì kì cục à?" Đi được một đoạn Nhân Mã mới hỏi. Thực ra không cần hỏi cũng biết Song Ngư sẽ làm mấy chuyện không bình thường. Nhưng mà im lặng mãi cũng chán, với tốc độ này phải cỡ năm mười phút nữa họ mới ra khỏi đây.

"Không biết. Thấy anh Bình dùng hai Thiết Nhân làm kết giới, chắc là định cho nổ banh chỗ kia." Linh Lan thả chậm tốc độ đợi Nhân Mã, nhàn nhạt trả lời.

Đáng ra, một fan chân chính của Song Ngư như Linh Lan phải ở lại chiêm ngưỡng cậu ấy phô trương sức mạnh. Nhưng anh Bảo Bình lại chỉ cần hai Thiết Nhân hộ pháp cho kết giới.

Lại nói, để Nhân Mã một mình mang hai người này ra cô không yên tâm. Nhỡ đâu có quỷ quái thoát ra, thế chẳng phải là toang à?

"Hay thật đấy!" Nhân Mã cảm thán: "Một kẻ vừa bế quan xong đã muốn thử sức mạnh với Quỷ. Một người vừa sống được đã vội tìm Thú Nhân giao đấu."

"Ai giao đấu với thú nhân cơ? Cô ấy á?" Linh Lan dừng bước, cảm thấy không tin vào tai mình. Đừng nói là người cô đang nghĩ nhé?

Nhưng chẳng đợi Linh Lan kịp tìm nhân vật khác thay thế cho cái tên đầu tiên cô nghĩ đến, Nhân Mã đã khẳng định: "Cậu nghĩ không sai đâu, là Cự Giải."

"Chị Yết bị kẹt với đám Thanh Tước nên Cự Giải đi sau mà đến trước. Cũng đã được một lúc rồi, không biế-"

Đột nhiên mặt đất run lên. Linh Lan quay đầu nhìn về hướng nhà kho của kí túc xá. Không có tiếng động hay ánh sáng lạ, chỉ có mặt đất hơi rung chuyển.

Đã dùng kết giới mà vẫn chấn động đến mức này ư?

Là một Nửa Khí Nhân, Linh Lan có thể cảm nhận được linh khí đang giao động không theo quy tắc, còn nghe được tiếng kết giới nứt vỡ.

"Chạy!" Cô túm Nhân Mã, lôi đi, rồi ném qua cổng vào kí túc, lại ném theo cả hai người khác, trông như một kẻ thô lỗ vứt rác bừa bãi.

"Sao vậy?" Nhân Mã ôm đầu đứng dậy. Cô không giận Linh Lan, bởi vì cô gái này có thể không kiêng nể ai, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh người vô cớ.

"Kết giới vỡ rồi, quỷ khí đang thoát ra. Tớ sẽ lập một kết giới tạm thời. Cậu không được để bất kì ai bước vào kí túc xá. Được không?"

"Không thành vấn đề." Người trả lời là Song Tử.

Ra khỏi kí túc xá, cơn đau đầu dữ dội của chị giảm hẳn. Song Tử chưa kịp sâu chuỗi những sự kiện vừa diễn ra, nhưng chị biết việc nào nên làm trước. Ưu tiên bây giờ là người dân xung quanh đây.

Hình như họ đã lo lắng thừa.

Giờ cơm trưa đã qua mấy tiếng, khu vực này gần như không người qua lại. Bác bán hàng nước hình như chẳng cảm nhận được động đất lúc nãy, vẫn ung dung cạo vỏ mía, luyên thuyên hỏi chuyện bọn họ.

"Ra rồi kìa!" Bác chủ quán thốt lên.

Từ cổng kí túc xá, mấy người bọn Song Ngư bước ra, ai nấy lấm lem bùn đất. Dĩ nhiên là trừ Song Ngư. Trông cậu ta bảnh tỏn hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ổn cả chứ?" Song Tử sốt sắng hỏi.

"Ngoại trừ việc họ bị thương thì ổn cả ạ." Song Ngư chỉ vào những người đi đằng sau, trông bọn họ lôi thôi lếch thếch như những người băng núi vượt biên. Không, còn thảm hơn thế.

Bảo Bình nhìn có vẻ ổn nhất nhưng khoé môi có máu. Sư Tử thì khập khiễng bước, hẳn là chân bị thương. Thiên Bình thì máu me đầy người, chỉ có khuôn mặt là an toàn, sạch sẽ.

Bọn họ mệt mỏi kéo ghế ngồi. Bà chủ quán không hề ghét bỏ, còn nhiệt tình bưng nước mía ra.

"Phía chị Yết thế nào rồi?" Song Ngư uống hết ly nước, hỏi.

Nhân Mã lúc này mới nhớ ra bên kia, vội vàng lao tới laptop, đeo tai nghe liên lạc.

Đầu bên kia truyền tới những tiếng động kinh thiên, nếu Nhân Mã không nhầm thì có cả tiếng lửa cháy.

"Chị Yết đã tới rồi, nhưng bọn Thanh Tước cũng tới theo. Bạch Long vừa xuất hiện, chỉ bay trên trời không đáp xuống. Bên này hỗn loạn lắm." Kim Ngưu tóm tắt tình hình cho Nhân Mã.

Lúc cô rảnh rỗi tường thuật thì chẳng ai nghe, bây giờ vừa đánh nhau vừa phải trả lời, đúng là mệt mỏi!

Mặt trời xuống núi, sắc trời ngày một lạ. Đám lửa trên người Thần Nông chuyển từ màu đỏ cam sang đỏ rực, so với Sát Linh mang hai màu đỏ đen thì nhạt nhoà hơn một chút, nhưng lại không hề mang theo cảm giác thua kém.

Thiên Yết muốn nhanh chóng xử lí đám lâu la Thanh Tước, mà chẳng biết chúng từ đâu tụ lại ngày một đông hơn.

Chị đành để Cự Giải một mình đấu với Thần Nông. Thực ra là cơ hội chen vào cũng chưa có.

  Keng. Keng...

Tiếng vũ khí va vào nhau sắc lạnh. Cự Giải bị Thần Nông đánh trúng, rơi xuống đất, khói bụi tràn ra.

Cô loạng choạng đứng dậy từ tâm hố lún, lặng lẽ lau vết máu ở khoé miệng, nhưng máu từ mắt mũi bắt đầu chảy.

Cự Giải đến giới hạn rồi?!

Không ổn! Thiên Yết nhủ thầm. Chị rút bùa lửa, dùng hết sức quét bay một đợt Thanh Tước.

Vốn chị muốn bảo vệ Cự Giải, nhưng vừa chuyển hướng, Thần Nông đã đổi sang tấn công Kim Ngưu.

 Tốc độ của hắn quá nhanh, Kim Ngưu không kịp trở tay, tròn mắt nhìn.

Phập!

Máu đỏ như những viên ruby lấp lánh túa ra, bay đầy giữa trời hoàng hôn.

Kim Ngưu bàng hoàng nhìn thân hình chắn trước mình đổ xuống, máu chảy lan ra thành vũng lớn.

Cự Giải bất động, ánh sáng trong mắt tắt lịm, đồng tử dãn ra. Không kịp nói một lời.

"Cự Giải!" Kim Ngưu hét lên, đầu gối khụy xuống, hai bàn tay run run chạm vào người đã bất động. Cô ngước lên, đầy căm thù nhìn Thần Nông: "Ngươi..."

Thần Nông nhếch môi cười. Giữa năm ngón tay của hắn, trái tim đỏ tươi vẫn còn đang đập.

Hắn xoay người tránh tấn công từ Kim Ngưu. Nhưng hiển nhiên Kim Ngưu không phải đối thủ của Thần Nông. Dù có Huyết Linh trợ giúp, chưa đầy ba chiêu, Kim Ngưu đã bị đá bay.

Bùmm.

Thần Nông bị cú nổ làm bị thương một bên cánh. Thiên Yết nhanh như chớp xuất hiện ở phía đối diện, tặng hắn một cước vào bụng.

Đồng tử của chị giống như phát sáng, đôi mắt vốn đã sắc lạnh nay đằng đằng sát khí, mười phần đáng sợ.

Chẳng biết Thiên Yết dùng thuật pháp gì, chỉ thấy trên người chị đầy hoa văn, chúng nối với nhau thành mạng lưới, phủ khắp cơ thể. Lờ mờ thấy được từ chị toả ra luồng khí màu tím nhạt.

Thần Nông đã đấu với Thánh Thủ của họ Lý, cũng đã đột nhập vào đó không ít lần, gặp qua đủ thể loại pháp sư cao thấp của nhà họ, nhưng chưa từng gặp thuật pháp nào giống với Thiên Yết đang dùng.

Cũng phải.

Đây là thủ lĩnh của Thiên Ngư.

Một đá vừa rồi đủ để Thần Nông đánh giá sức mạnh của người này. Anh ta mang theo Bạch Hổ và trái tim, lao lên trời.

Thiên Yết đạp vào hư không, theo sát phía sau. Chị ném bùa chú chặn đường, Thần Nông liều mạng vượt qua.

Vừa lúc chị bắt kịp Thần Nông, Bạch Long lao xuống chắn giữa họ, khiến chị mất dấu hắn.

Thiên Yết liền xoay người đấm vào đầu rồng. Bạch Long cảm thấy trời long đất lở, thân hình đồ sộ rơi xuống mặt đất với tốc độ của một viên đạn tạo thành hố sâu. Nàng ta lập tức trở về dạng thú nhân nguyên bản.

"Nếu tôi không làm vậy quan hệ hợp tác giữa chúng ta sẽ bị hắn phát hiện. Lúc ấy phe cô không chỉ mất một người đâu." Bạch Long vội giải thích khi Thiên Yết xách cô lên.

Thiên Yết dừng lại trong giây lát, đột nhiên nhếch môi, lẩm bẩm: "Đúng là không nên để hắn phát hiện."

"Này rồng." Chị túm cổ Bạch Long mạnh hơn. "Hắn đã ước lượng được thực lực của tôi rồi, cô chịu khó nhé!"

Bạch Long trợn tròn mắt, Thiên Yết đang định đánh cô tiếp ư? Nhưng lí do đưa ra quá hợp lí. Cô đành cắn răng nói: "Tránh sừng rồng của tôi ra là được!"

Thiên Yên nhìn Bạch Long hồi lâu, thở dài, buông tay.

"Đùa thôi. Một đấm lúc nãy là đủ rồi." Chị quay lưng đi.

Bạch Long bất ngờ, một vài suy nghĩ thoáng qua. Cô nhanh chân đuổi theo Thiên Yết.

"Hắn ta có thể dịch chuyển tức thời." Bạch Long hoá thành người, không hỏi tự nói: "Thuật này tiêu hao lượng lớn thể lực nên không thể dùng nhiều. Khoảng cách cũng sẽ không xa được, nếu cô muốn đuổi theo, với năng lực của cô hẳn là vẫn kịp."

Thiên Yết gật đầu. Chị quay lại chỗ Kim Ngưu.

Kim Ngưu bị Thần Nông đánh gãy tay, chỉ còn lại một cánh tay đang ôm Cự Giải.

"Tất cả là tại em." Cô không nức nở, chỉ là nước mắt lăn dài trên má, lúc ngước lên nhìn Thiên Yết cả mặt đều đã ướt đẫm. "Nếu không phải vì em, Cự Giải sẽ không..."

Thiên Yết rũ mắt, khẽ đặt tay lên đầu Kim Ngưu: "Không phải tại em."

"Đúng vậy." Bạch Long lên tiếng đồng tình.

Kim Ngưu nhìn Bạch Long, trong đôi mắt đẫm buồn hiện lên vài cảm xúc lạ. Bạch Long không chịu được ánh mắt ấy, quay mặt đi.

"Mục tiêu của hắn là Cự Giải. Hướng sang cô vì biết Cự Giải sẽ chắn cho cô. Đừng tự trách. Hãy trách hung thủ ấy."

Kim Ngưu ôm chặt Cự Giải, tay run run.

Huyết Linh không được cung cấp năng lượng đã trở thành thanh kiếm bình thường. Thiên Yết nhặt nó lên, tỉ mỉ lau sạch, dắt bên hông. Chị lấy thứ cao màu đen, bắt đầu trị thương cho Kim Ngưu.

"Tại sao hắn lại nhắm vào Cự Giải? Rõ ràng các người cần năng lực của con bé." Thiên Yết hỏi.

"Đúng. Thứ chúng tôi cần chính là năng lực của Truyền nhân của Thần trưởng quản không - thời gian."

Thiên Yết ngước lên nhìn Bạch Long, nàng ta điềm tĩnh nhìn lại. "Là năng lực, không phải người nắm giữ."

"Kế hoạch ban đầu là biến Cự Giải thành người của chúng tôi. Với sự trợ giúp của Vũ Linh (Thanh Tước) mọi thứ vô cũng suôn sẻ. Nhưng cô ta bị Nhà họ Lý bắt. Chúng tôi đành lập kế hoạch khác."

"Mỹ nam kế đó à?" Thiên Yết cười đầy mỉa mai.

"Đó là kế hoạch A."

  Thiên Yết khẽ ồ một tiếng đầy cảm thán rồi mới hỏi về các kế hoạch khác của bọn họ.

"Vốn tôi không cần nói với cô. Nhưng chúng tôi đã đạt được mục đích rồi, tôi cũng nói thẳng. Kế hoạch B chính là cướp năng lực. Chỉ cần dùng trái tim của truyền nhân thay cho trái tim của một bào thai chưa qua tháng thứ 7. Đứa trẻ sinh ra sẽ được kế thừa năng lực của Truyền nhân của thần. Và tên khốn thủ lĩnh của bọn ta thật may mắn khi tìm được một bào thai thú nhân như thế. Còn là con của hắn."

"Cô không lo lắng ư? Có được năng lực của truyền nhân, kẻ đó sẽ trở nên đáng sợ hơn bây giờ cả trăm ngàn lần."

"Hắn là một bề tôi trung thành." Bạch Long đứng dậy vươn vai. "Có vẻ như cô đã trị thương xong cho N.00405 rồi nhỉ? Cũng đến lúc tôi phải đi rồi."

Thiên Yết vặn chặt nắp hộp cao, trầm mặc nhìn Bạch Long biến thành rồng bay lên không trung.

"Chưa báo với những người khác đúng không?" Thiên Yết đỡ Kim Ngưu dậy, dành lấy Cự Giải trong tay cô ấy. Dùng bùa dẫn hoả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com