ZingTruyen.Com

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

Trời nổi sấm chớp, phút chốc đổ mưa.

Cơn mưa rào mùa hạ nhanh đến nhanh đi, trả lại bầu trời xanh trong cùng nắng vàng rực rỡ.

Thiên Yết ngồi trong thủy đình, hiếm khi hút thuốc.

Khói thuốc lượn lờ như mây vờn chốn tiên cảnh, cuốn theo thật nhiều suy tư.

"Không khí trong lành sớm muộn gì cũng bị khói thuốc của cháu biến thành thuốc độc hết." Ông Lý Song Luân chậm rãi đi tới, phẩy tai trước mũi, giọng điệu lại mang theo ý cười.

"Người ta đầu độc cháu đến thở cũng ra độc, là lỗi của cháu ạ?" Thiên Yết nhếch môi cười, dụi điếu thuốc xuống gạt tàn bằng tre.

Chị không nghiện thuốc, cũng rất lâu rồi không động tới, chỉ là hiện tại nhiều thứ phải suy nghĩ, đành phải chống đỡ tinh thần bằng thứ độc hại này.

Lý Song Lâm hài lòng ngồi xuống bàn, nhấp chén trà nóng cháu gái vừa rót mời.

"Họ như thế nào không phải hôm nay cháu mới biết. Sao hôm nay lại tâm trạng như vậy?"

"Cháu không buồn lòng vì họ." Thiên Yết định nâng tay lên hút thuốc lại phát hiện điếu thuốc đã nằm trong gạt tàn, đành hạ tay xuống.

"Lần đầu tiên chiêu hồn thành công, cháu đã nghĩ đến việc chiêu hồn bố mẹ. Nhưng lúc ấy cháu không làm được, cháu không đủ sức, bây giờ cũng vậy."

Phải! Chẳng có ai đủ sức chiêu hồn người đã đầu thai chuyển kiếp. Nhà họ Lý và Địa Phủ có giao ước, Thánh Thủ sau khi mất lập tức được điền vào danh sách đi đầu thai, không làm quan chức Địa Phủ, không thành quỷ hồn. Sở dĩ như vậy, bởi trước đây, có Thánh Thủ từng trở thành Quỷ Vương, làm loạn một hồi ở Âm Giới.

Thiên Yết còn nhỏ không biết giao ước này, đến khi tìm hiểu luật trở thành Thánh Thủ mới được biết. Lúc ấy chị đã nhận ra nhiều thứ, ví dụ như mình luyện tập chiêu hồn là vô ích, hay hai đứa trẻ mất cha mẹ phải rời khỏi nhà chính vì sợ dùng cấm thuật trong chiêu hồn chỉ là một lí do được bịa ra.

Chị từng sầu não vì điều ấy. Cảm giác bị bỏ rơi và lừa gạt khiến nỗi hận thù dâng lên rồi hạ xuống. Huyết thống là thứ không phải muốn rũ bỏ liền có thể rũ bỏ.

Giờ chị đã hiểu rồi.

Nhưng oán hận tan đi để lại khoảng trống lớn mờ mịt, chưa kịp xoá bỏ, nó đã ngập trong khói độc mà những kẻ tham lam thổi vào.

"Năm đó ông đưa bọn cháu ra ngoài vì sợ họ làm hại bọn cháu đúng không ạ?" Chị thẳng thắn hỏi.

Giờ Thiên Yết muốn làm rõ mọi thứ, tránh cho tâm trạng rối bời. Chị còn rất nhiều thứ phải lo nghĩ, mấy chuyện gia đình nên dừng ở đây thôi.

"Ta sợ bọn họ làm hại hai cháu ư?" Ông Luân bật cười, giọng nói mang theo vài phần đùa vui. "Ta sợ cháu giết hết bọn họ mới đúng."

Cháu gái đã nghiêm túc, ông cũng sẽ không đùa. "Thiên Yết, nhà họ Lý không cần lũ sâu mọt kia, nhưng chưa phải bây giờ."

Thiên Yết trầm ngâm một lát, gật đầu: "Cháu hiểu rồi ạ."

"Cháu biết Ngũ đại gia tộc không quá chú trọng việc đến nước C. Các ngài ấy cho rằng Quỷ Vương kia không đáng lo ư?"

"Nào có ai nông cạn như vậy!" Lý Song Luân vẫn giữ khuôn mặt tươi cười. "Gia nhập Thiên Ngư của cháu toàn là tinh anh cả. Bọn ta tin vào thế hệ trẻ hơn cháu nghĩ nhiều."

Thiên Yết xoay chén trà trong tay. Họ là tinh anh hay không chị không chắc, nhưng chắc chắn tất cả đều là những kẻ không bình thường.

Điện thoại trên bàn cũng đang rung một cách bất thường. Thiên Yết nhận điện thoại, lười biếng hỏi: "Sao thế?"

Đầu dây bên kia, giọng Nhân Mã vang lên đầy gấp gáp: "Bạch Hổ trốn thoát, Kim Ngưu đang đuổi theo. Em không liên lạc được với hai anh Sư, Bình, theo định vị thì họ đang ở kí túc xá của đại học A. Trần Linh Lan thuê bao rồi. Bây giờ nên làm thế nào ạ?"

Thiên Yết nhăn mày. Không có chuyện gì mà mất liên lạc với mấy người một lúc, đúng là bất bình thường.

"Song Ngư và Cự Giải sắp về, lái xe nhanh nhất cũng phải mất hai tiếng rưỡi. Em liên lạc với Bạch Dương xem Bóng Tuyết có ở đó không, nhờ ông ấy giúp. Thần Sông nữa, gọi cho vị ấy nhờ thử xem sao, nói là Bảo Bình gặp bất trắc."

"Em đã gọi rồi ạ. Nhưng hai vị ấy đều không có tung tích."

Thiên Yết chửi thề một tiếng, lòng nóng như lửa đốt.

"Bây giờ chị về ngay. Em gửi định vị của Kim Ngưu cho chị. Liên lạc với Bạch Xử Nữ, hỏi cô ấy hành tung của Thần Nông."

Lý Song Luân nhìn cháu gái vội vàng chạy đi, hài lòng cười. Người trẻ phải bận rộn như vậy mới tốt!

Thiên Yết vừa đi, Song Ngư và Cự Giải trở lại.

Ông Lý gọi họ uống trà, hỏi về việc gặp Phán Quan.

"Phán Quan đồng ý cho cháu cầm lệnh bài Thần Sấm đi? Thần Lạp Hộ đồng ý cho cháu giám hộ Truyền Nhân của Thần Trưởng Quản?" Ông Lý vô cùng kinh ngạc hỏi lại.

"Vâng. Làm gì có ai đáng tin hơn cháu ạ." Song Ngư thản nhiên đáp.

Cự Giải cảm thấy anh ta như thế rất ngạo mạn, nhưng mà cũng không sai. Làm gì có ai hơn được Song Ngư!

"Cái thằng nhóc này! Người hơn cháu ngoài kia không thiếu đâu." Ông Lý bất lực tạt nước lạnh vào tâm hồn cháu trai. "Nhưng mà cháu định thế nào? Dù là truyền nhân của thần cũng cần ít nhất ba năm mới chịu được 81 đạo thiên lôi. Cháu lại hẹn họ nửa năm?"

Song Ngư nhìn Cự Giải ngồi đần thối bên cạnh, tự tin sắp bị cuốn đi hết. Anh gượng cười đáp:

"Kết Giới đã suy yếu, thần Lạp Hộ nói cùng lắm chịu được thêm một, hai năm. Nếu trong thời gian đó không khiến Cự Giải mạnh lên được, vậy thì chúng ta đánh mất phước lành mà Thần Trưởng Quản gửi tới rồi."

Anh nhìn Cự Giải, hiếm khi cười với cô: "Hơn nữa dạy cô ấy cũng là cháu đang học, bản thân cháu cũng sẽ mạnh lên. Cháu chưa từ bỏ ý định trở thành Khí Nhân đâu ạ."

Lý Song Lâm suy tư một lát, cuối cùng thở dài.

"Cháu nên đưa Cự Giải đi luyện tập đi. Thiên Ngư có chuyện gấp, Thiên Yết nhờ ta bảo cháu liên lạc với Nhân Mã để nắm tình hình. Cái gì đó mà Bạch Hổ. Cháu bắt trộm động vật hoang dã à?"

"Sao bây giờ ông mới nói ạ?" Song Ngư bật dậy, vội vội vàng vàng tìm điện thoại.

"Cháu phải đi bây giờ, cho cháu gửi lời chào đến mọi người ạ. Cự Giải không cần chào nữa, đi thôi, lần sau đến chào hỏi sau."

Anh mang Cự Giải còn ngơ ngác đi, khiến cô chỉ kịp cúi chào ông Lý.

Thiên Ngư có việc gấp, cũng không gấp đến mức này chứ?

Đấy là Cự Giải nghĩ trước khi gọi cho Nhân Mã. Sau khi nghe cô bạn thuật lại tình hình một lượt, cô còn muốn gấp hơn Song Ngư.

"Bạch Hổ từng tiếp xúc với Khí Linh, mau đi tìm cô ấy!"

"Cô biết Bạch Hổ?" Song Ngư lại quan tâm đến vấn đề khác.

"Biết, nhưng cũng không biết. Tôi chỉ biết cô ấy là thú nhân hổ trắng, có quan hệ tình cảm với Thần Nông. Còn lại đều không biết." Cự Giải thành thật trả lời. Lần dùng khả năng đặc biệt ấy suýt nữa khiến cô mất mạng, những việc nhìn thấy và nhớ được không nhiều.

"À." Song Ngư kéo dài một cách cảm thán.

"À cái gì? Anh muốn cãi nhau với tôi phải không?"

"Tôi cãi nhau với cô làm gì? Đằng nào cô cũng chỉ quan tâm đến Thần Nông và chuyện tình cảm của hắn."

Song Ngư vừa nói vừa đánh tay lái, vượt qua chiếc xe tải phía trước rồi lại lách qua chiếc container. Cự Giải bị một màn này làm cho sợ hãi, cô kiểm tra lại dây an toàn rồi bám chặt vào ghế, nhắm mắt, không dám la hét hay mắng chửi.

Đợi đến lúc an toàn, cô mới dám nén lại cục tức đã dâng lên tận cổ, mở miệng "à" một tiếng dài hơn Song Ngư ban nãy.

Hai người họ chính thức chiến tranh lạnh.

_______--------------________-----------

Nắng chói chang.

Nhân Mã ngồi ở quán nước đối diện kí túc xá, miệng ngậm ống hút, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cổng hoen rỉ. Tường kí túc cao quá, không nhìn thấy bên trong. Cửa lớn lại chỉ đủ thấy một góc sân đầy lá rụng.

Không biết vì sao Bảo Bình và Sư Tử mất tín hiệu ở khu này, cô bèn tới kiểm tra. Chị Yết bảo chị tới chỗ Kim Ngưu trước nên cô qua bên đây cũng coi như hợp lí.

Chỉ là người chưa thấy đâu, chỉ thấy nắng nóng muốn chết.

Đoạn đường này ở sau trường học, đường lớn nhưng vắng người, lâu lâu mới có một chiếc xe máy chạy qua.

Nhân Mã nhìn đến phát chán.

"Bên đấy không có sinh viên ở nữa đâu." Đang giờ vắng khách, bà chủ quán nhiệt tình nói chuyện với Nhân Mã.

"Tại sao thế ạ? Chỗ này gần trường mà." Nhân Mã mua thêm đĩa hướng dương, vu vơ hỏi.

"Có ma. Sinh viên truyền tai nhau vậy rồi đi hết. À! Giờ còn một người ở. Cái cô sinh viên ấy lạ lắm, suốt ngày lủi thủi một mình." Bà chủ quán thần bí nói.

Nhân Mã cười bảo: "Cháu chẳng tin ma quỷ đâu. Mọi người cứ hay nói quá lên."

"Không nói quá đâu. Bác ở đây, bác biết." Bà chủ quán ghé vào tai Nhân Mã, thì thầm: "Chết mấy người rồi."

Nhân Mã giả bộ ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Chết như thế nào mà mọi người sợ thế ạ?"

"Thắt cổ, nhảy lầu, đột quỵ, suy tim... Đều có cả. Toàn là sinh viên ở kí túc xá. Những đứa khác thấy thế thì dọn đi hết, ngay cả quản lí cũng đi rồi. Nhưng chẳng hiểu sao nhà trường vẫn mở cửa kí túc."

Thấy Nhân Mã bắt đầu tin, bà chủ quán kể càng hăng hơn.

"Có một đứa là khách quen của bác, ngày nào cũng uống nước mía. Tính nó vui vẻ, hoạt bát, có nhiều bạn bè. Thế mà nó tự tử, nhảy từ tầng thượng xuống, hôm trước còn nói đi du lịch, hôm sau liền chết rồi. Ai cũng bảo khó hiểu, nó học giỏi lắm, vừa nhận học bổng du học, bố mẹ thì tâm lí, chưa bao giờ bắt ép cái gì. Thế mà lại tự tử. Cháu có thấy lạ không?"

"Nhỡ đâu vì chuyện tình cảm. Cháu thấy bọn trẻ bây giờ hay vì tình yêu mà dại dột lắm ạ."

"Ôi, nó làm gì đã có người yêu. Bạn bè của nó cũng là khách quen của bác, quan hệ giữa chúng nó thế nào bác đây rõ ràng. Với lại có người kể là nghe thấy tiếng kêu cứu, thằng bé không muốn chết, có người đẩy nó xuống. Nhưng hiện trường không có dấu vết của người khác. Chắc chắn là ma làm." Bác chủ quán nói như đinh đóng cột.

Nhân Mã suy tư.

"Nhưng vẫn có người dám ở lại đấy thôi, bác chẳng bảo còn một cô sinh viên là gì. Cô ấy vẫn còn sống, có chết đâu."

"Nhưng nó lạ lắm."

"Lạ như thế nào ạ?"

Bà chủ quán một lần nữa hạ giọng thật nhỏ: "Nó như cái máy ấy, lúc nào cũng đúng giờ, hai mắt thì lờ đờ, dáng đi thì cứng nhắc. Bác chẳng để ý ai bao giờ, mà nó lướt qua là bị thu hút ngay. Lạ lắm. Mấy hôm nay còn có người hỏi thăm về nó suốt, bảo là pháp sư gì đó muốn giúp trừ tà. Cháu xem, pháp sư còn phải đến đây rồi."

"Pháp sư? Có phải là hai người nam, rất đẹp trai, một người dáng vẻ thư sinh, một người đẹp như con gái không ạ?" Đây rồi, trọng điểm đây rồi!

"Đúng đúng. Cháu biết họ à?"

Nhân Mã hơi lúng túng, vừa nãy còn bảo không tin ma quỷ, giờ quen biết pháp sư, như thế có hơi không thật thà rồi. Cô hắng giọng, bảo: "Họ nổi tiếng lắm đấy ạ. Cháu lướt Lifebook thấy. Họ có thường xuyên tới đây không ạ?"

"Người nổi tiếng à? Thảo nào đẹp vậy." Bác chủ quán cảm thán. "Hôm nay hai cậu ấy cũng tới, nhưng đi rồi. Trước lúc cháu đến chừng 10 phút. Đi vào trong kí túc, còn nói bác đừng kể cho ai."

"Ấy chết cái miệng này!" Bác chủ quán lỡ lời thốt lên.

"Không sao đâu ạ. Hai anh ấy sẽ phải cảm ơn bác vì đã kể với cháu." Nhân Mã bảo bác chủ quán: "Cháu bao cái bàn này hết ngày hôm nay."

"Bác này, cháu thấy bác rất thật thà, còn là một người tốt hiếm có. Bây giờ cháu nói với bác một bí mật, bác đừng kể ra."

Bác chủ quán bị giọng điệu thần bí của Nhân Mã thu hút, vội gật đầu đồng ý.

  Nhân Mã bắt đầu bịa chuyện: "Cháu là người của hiệp hội huyền học quốc gia, hôm nay được cử tới đây giải quyết chuyện ở kí túc xá. Cháu là cấp trên của hai anh pháp sư kia. Đây là thẻ thành viên của cháu."

Nhân Mã đưa cho bác chủ quán xem tấm thẻ mình chuẩn bị sẵn, dĩ nhiên là đồ giả, đây là đạo cụ cô hay dùng để moi móc thông tin từ người bình thường.

Bà chủ quán tin là thật. Nghiêm túc lắng nghe Nhân Mã, nét mặt còn có chút lo lắng xen lẫn phấn khích.

"Đây là bí mật quốc gia, vốn không được để người ngoài biết, nhưng cháu cần sự giúp đỡ của bác, bác phải giữ bí mật nhé! Cháu nhắc nhở bác vì muốn tốt cho bác thôi, bọn cháu được phép xử lí những người không kín miệng."

Bà chủ quán giật mình một cái, lại liên tục gật đầu: "Bác kín miệng, bác kín miệng mà. Cháu, cháu muốn bác giúp gì bác đều giúp."

"Vâng ạ. Cháu biết bác là một công dân tốt, có trách nhiệm với cộng đồng. " Nhân Mã tâng bốc bác chủ quán rồi mới nói vào việc chính: "Cháu cần ngồi ở đây để quan sát tình hình, bác cứ bán hàng như thường, nhưng không cho khách nào ngồi lại cả."

Bán hàng như thường nhưng không cho khách ngồi uống nước, cũng không cho họ chờ lấy nước, thế thì bình thường kiểu gì? Bác chủ quán ngẩn ngơ.

"Bác đừng lo. Cháu sẽ trả tiền cho bác, coi như là bao quán một ngày hôm nay."

"Cái này... Không phải vấn đề tiền nong." Bác chủ quán bối rối: "Buổi chiều sinh viên tan học đông lắm, bác sợ đuổi khách cũng không hết."

"Không lo đâu ạ. Cháu tính chưa đến giờ tan học của sinh viên là bọn họ trở ra. Năng lực nghiệp vụ của hai người này rất tốt. Bác xem có món nước nào giải khát tốt thì chuẩn bị sẵn nhé! Cháu còn hai người nữa sắp đến."

Hai người này là Song Ngư và Cự Giải.

Nhưng không như Nhân Mã tính, một tiếng sau chỉ có Song Ngư đến.

"Sao mỗi cậu đến thế?" Nhân Mã ngạc nhiên hỏi. Song Ngư lúc nào cũng bô bô rằng anh sẽ là người hướng dẫn cho Cự Giải, không khiến chị Yết phải bận tâm cơ mà.

"Cự Giải qua chỗ chị Yết." Anh lạnh nhạt ngồi xuống. "Cho cháu một ly nước chanh không đường."

"Ô hô! Giận ai à?"

Song Ngư có một thói quen rất buồn cười, mỗi khi giận hay ghen tỵ với ai đó đều sẽ uống nước chanh không đường. Mà tầm này thì anh ta ghen tỵ với ai được? Có mấy ai trong cái giới huyền học này đáng để anh ta ghen tỵ đây?

"Ít hỏi thôi! Nói chuyện xảy ra ở đây xem nào."

Thái độ của Song Ngư chỉ khiến Nhân Mã bĩu môi, nhưng lại làm bà chủ quán sợ run lên.

  Đầu gấu thì bà gặp nhiều rồi, không sợ. Nhưng cậu này không giống đầu gấu, ăn mặc lịch sự, đẹp trai sáng sủa thế này cơ mà. Chỉ là... Đầu gấu chưa chắc dám giết người, còn cậu chàng này dám. Cô bé kia chẳng bảo bọn họ được nhà nước cho phép xử lí những người không kín miệng còn gì.

Thế là cốc nước chanh đáng ra chỉ pha hai phút biến thành năm phút mới xong.

Mà năm phút này, Nhân Mã đã tóm tắt lại những gì cô biết cho Song Ngư, còn kịp cà khịa mấy câu.

"Nói như vậy là cậu chỉ biết hai anh ấy đến đây xử lí chuyện linh dị, còn "linh dị" là cái gì thì không biết?" Song Ngư nhướng mày, không hề che dấu thái độ khinh thường với Nhân Mã.

Nhân Mã nhún vai: "Cấp trên mà, đến đây giám sát rồi đợi báo cáo thôi."

"Hay cho một cấp trên!" Song Ngư uống một hơi hết ly nước, lại hỏi: "Trong đấy có bao nhiêu pháp sư cấp trên có biết không?"

"Hai người." Nhân Mã đáp. "Thêm một người thường."

Tưởng gì chứ cái này cô hỏi bà chủ quán rồi, sáng giờ chỉ có hai anh trai loanh quanh ở đây.

Song Ngư lắc đầu: "Có ít nhất 5 pháp sư và không dưới 2 lệ quỷ. Còn có 1 thần." Anh thở dài rồi đột nhiên nổi cáu: "Mẹ kiếp! Đúng là rắc rối! Cậu đó, đừng có chơi với Cự Giải nhiều quá, bị lây bệnh ngu đấy!"

Nhân Mã biết thái độ Song Ngư thay đổi nhanh như trở bàn tay, cũng biết rằng anh rất hiếm khi chửi tục.

  Nếu anh ta đã chửi tục, vậy thì tốt nhất không nên chọc giận thêm. Cô đổi chủ đề:

  "Bây giờ cậu vào đấy à? Có cần chuẩn bị gì không?"

"Quan tài." Song Ngư đáp cộc lốc.

Thấy bản thân hơi bị giận quá, anh nói thêm: "Bất cứ người bình thường nào không nghe lời bước vào trong ấy thì chuẩn bị cho họ một quan tài. Dù tớ không chắc họ còn lại mấy mảnh, nhưng hứa sẽ mang ra nếu còn."

Bà chủ quán bị doạ cho đánh rơi điện thoại trên tay. Thấy hai người quay sang nhìn thì vội nói: "Bác không nghe thấy, không nhìn thấy, không biết gì cả."

Nhân Mã gật đầu với bác ta, lại quay sang đáp ứng Song Ngư: "Ok! Tớ sẽ gọi xe cứu thương."

Song Ngư hừ một tiếng, xách balo lên và đi, chỉ một lát biến mất sau cánh cửa kí túc xá.

Mặt trời chiếu xuống tia chói chang, mặt đường nhựa như đang bốc khói. Tiếng ve râm ran làm không gian thêm phần nóng nực.

Nhân Mã kiểm tra lại kết nối internet, phát hiện định vị của Song Ngư mất tín hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com