ZingTruyen.Com

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

Nghĩa trang của thôn nằm ở ngọn đồi không cao lắm. Từ trên nhìn xuống sẽ thấy sông Hà. Sông Hà là biên giới tự nhiên với xã Thịnh Thế.

Cự Giải men theo trí nhớ, đi tới phần mộ nhà họ Phạm. Thần Nông chậm rãi theo sau, vừa đi vừa nhìn quanh.

Chỉ có một đoạn là đường đất, còn lại đều được đổ bê tông. Những phần mộ ở trên cao còn xây bậc thang, quét vôi trắng, vừa sạch vừa đẹp.

So với nửa năm trước đã có sự thay đổi.

Mộ phần của từng họ được quy hoạch, xây tường bao quanh, khuôn viên trồng đủ thứ hoa các loại. Cự Giải có cảm giác mình vừa lạc vào thành phố sầm uất nào đấy. hành phố của những người đã khuất.

Tên của họ khắc ở trên bia đá, tro cốt vẫn còn dưới lớp đất kia nhưng linh hồn đã sớm được âm sai đón đi, có thể đã chuyển kiếp. Nhưng họ vẫn tồn tại, tồn tại trong tâm tưởng của người thân, con, cháu. Cự Giải biết việc xây dựng thế này là tốn kém và không quá cần thiết, nhưng, theo hướng tích cực hơn, đó là cách con cháu thể hiện lòng thành. Cô còn thấy xã hội đang giàu có hơn. Chỉ có như vậy người ta mới quan tâm được những thứ khác ngoài miếng cơm manh áo. Các cụ nói: "phú quý sinh lễ nghĩa" không sai chút nào.

Ngoài lễ nghĩa, phú quý còn sinh ra nhiều thứ khác.

Cự Giải bước lên bậc thang.

Mộ phần nhà họ Phạm nằm ở lưng chừng, vạt một phần tư ngọn đồi rồi san phẳng mà thành. Phải nói là vô cùng rộng rãi.

Cự Giải đẩy cửa. Cánh cửa bằng inox còn mới tinh, đẩy nhẹ một cái đã mở toang. Cô và Thần Nông nhìn nhau, chần chừ một lúc, đồng thời bước vào.

Bên trong có tám bụi hoa mẫu đơn đang nở rực rỡ. Chính giữa là bệ đá thờ thần linh khắc hình lưỡng long chầu nguyệt. Đẹp thì có đẹp nhưng không tốt lắm. Có hai mộ xây bằng đá, kích thước lớn, là mộ tổ. Bảy ngôi mộ bên cạnh nhỏ hơn, đều là hàng ông bà, chú bác. Nghe nói mấy năm nay nhà họ Phạm chết nhiều người, nhưng có lẽ chưa cải mả nên chưa được chuyển vào.

Cự Giải đi một vòng, xem qua phong thủy. Nhà họ Phạm giàu có, nhưng mộ phần địa thế trung bình, một là không mời thầy phong thủy, hai là mời phải thầy dởm. Khả năng cao là mời phải thầy dởm. Gần đây chẳng phải họ mời được ba người tài giỏi đến mức lừa biết bao tiền của còn gì?

Với kinh nghiệm nhiều lần đi thực tế cùng chị Yết. Cự Giải đưa ra đánh giá thế này: Địa thế trung bình, bố trí qua loa nhưng không có hại, phần mộ không còn âm khí, xung quanh cũng "sạch sẽ". Tổng kết: không có bất thường.

Nếu vậy thì chỉ còn từ đường nữa thôi.

Lúc đến đây họ có đi qua từ đường nhà họ Phạm. Cả Cự Giải và Thần Nông đều không cảm nhận được gì khác lạ, cho nên mới chậm chạp vừa đi vừa tính xem gặp bất trắc ở nghĩa địa thì phải làm gì. Nhưng xem ra họ đã làm chuyện không cần thiết.

"Bên kia là mộ của ai?" Thần Nông chỉ về phía mô đất nhô lên bên vệ đường. Mô đất này năm ngoài nghĩa địa, nếu không có viên đá lớn đặt ở một đầu, người ta sẽ nghĩ đó là đống mối.

Cự Giải từng được nghe kể về nấm mộ vô danh này. Đó là mộ của một người phụ nữ, có từ thời sau giải phóng, cách đây ngót nghét một trăm năm. Nghe bảo nấm mộ ấy rất thiêng, hễ động vào là xảy ra chuyện, cho nên trăm năm trôi qua vẫn ở đó, chẳng có người xây cao, cũng chẳng ai dám phá.

Sở dĩ mộ ở ngoài nghĩa địa, cũng là bởi người ta muốn tránh vì nghĩ rằng chỗ ấy âm tà.

Cự Giải không thấy có âm hồn chứ đừng nói ma quỷ ở đấy. Chỉ là nhìn kĩ thì có chút rợn người chẳng biết từ đâu ra.

"A!" Cự Giải thốt lên. Cô vừa nhìn thấy làn âm khí mỏng như hơi nước, giống hệt với âm khí ở trên người cháu trai ông Bàn. Âm khí thoát ra từ một góc mộ, trời nắng khiến thứ như hơi nước ấy rất khó nhìn.

"Làm sao vậy?" Thần Nông cảnh giác hỏi.

"Không có gì. Chúng ta về thôi." Cự Giải kéo Thần Nông đi. Cảm giác sởn gai ốc vẫn còn khiến cô không muốn ở đây thêm nữa.

Thần Nông biết ý, yên lặng đi theo.

Từ đường họ Phạm nằm ở cuối dải đất ven sông của xóm ngoài, cách nghĩa địa không xa. Bao ngoài là tường rào cao hai mét, cửa sắt kiên cố. Nếu không biết đây là từ đường, Cự Giải sẽ nghĩ đó là khu vực "cấm" nào đấy.

"Anh chị đến rồi!" Có một nam thanh niên chờ sẵn ở cửa vào, thấy hai người anh ta vội tiến lên chào.

Cự Giải gật đầu chào lại. Cô nhận ra người này, cậu bé hay đi theo ông Bàn, hình như tên là Tuấn Anh.

"Chỗ này luôn đóng cửa à?" Cự Giải hỏi.

"Vâng ạ. Từ đường chỉ mở cửa ngày lễ, Tết. Phần vì sợ trẻ con vào nô nghịch, phần vì sợ trộm cắp. Anh chị thông cảm ạ!"

Tuấn Anh vừa mở cửa vừa nói.

Ai thèm trộm mấy tấm bài vị nhỉ? Cự Giải thắc mắc... Cho đến lúc bước vào trong.

Từ đường dựng bằng gỗ, mái cong, lợp ngói, trông như đền thờ vị thánh nào đấy. Cánh cửa trạm khắc tinh xảo, mạ vàng. Bên trong bày trí càng chói mắt hơn, bát hương, đèn cầy, đến cả chữ trên bài vị cũng là vàng lấp lánh.

Cự Giải không thể liên tưởng sự xa hoa này đến ông Bàn ăn mặc đơn giản, lối sống cũng đơn giản. Hầu hết người họ Phạm ở thôn mà cô biết đều như ông Bàn, cô còn tưởng họ giàu vì dè sẻn, không ngờ là chỉ dè sẻn chi tiêu của bản thân và gia đình.

Trong khi Cự Giải tròn mắt nhìn quanh thì Thần Nông điềm tĩnh hơn nhiều. Xa hoa thế này còn không bằng xó bếp trong cung điện của nhà vua, có gì để trầm trồ?

"Anh chị đừng ngại hỏi em nếu thấy điều gì không hợp lý ạ. Em theo bố trông coi từ đường từ nhỏ nên biết rất rành chỗ này." Tuấn Anh theo sau Cự Giải và Thần Nông, tự tin nói.

Cậu nhóc chưa tới hai mươi đã trở thành người trông coi từ đường, nhưng lại không có nét nho nhã như những người Cự Giải từng gặp. Có lẽ là do gia phong khác nhau.

"Thứ kia là gì?" Cự Giải chỉ vào miếng vải gấp gọn đặt trong hộp kính trên bệ thờ. Trông nó bắt mắt như một món hàng cao cấp với kim cương đặt xung quanh. Có cả đèn led trợ sáng ở đế bọc vải nhung đỏ.

"Đó là bảo vật gia truyền của dòng họ Phạm." Tuấn Anh có vẻ rất tự hào khi nhắc đến thứ "bảo vật gia truyền" này. "Nhờ có vật này mà ai trong họ cũng khá giả. Em không nói quá đâu. Bảo vật đã có niên đại trăm năm rồi đấy ạ."

"..." Trong mắt Thần Nông bảo vật kia trông như manh áo rách.

"Chị có thể xem không?" Cự Giải hỏi.

"Được ạ." Tuấn Anh bắc thang lên lấy bảo vật xuống.

Anh không muốn người ngoài động vào đồ trong từ đường, nhưng trưởng họ đã có lời, đành phải chiều theo.

Bảo vật là một miếng vải thô, bảo quản rất tốt nhưng dù sao cũng đã qua trăm năm không khỏi ố vàng nhiều chỗ.

Cự Giải để Tuấn Anh mở tấm vải. Thực ra cô định tự làm, nhưng ánh mắt như dao găm của cậu chàng khiến cô không dám. Bảo vật nhà người ta, giữ như thế cũng phải thôi.

Tấm vải dài chừng một mét, rộng cỡ ba gang tay, một mặt trống trơn, một mặt ghi đầy phù chú.

Cự Giải vừa lướt qua đã nhăn mày. Xem thêm một lát, cuối cùng cũng biết vấn đề nằm ở đâu.

Thần Nông không giỏi phù chú nhưng cũng nhận ra phù văn trên tấm vải này có vấn đề.

Thấy sắc mặt của hai người không tốt, Tuấn Anh nhanh tay thu lại tấm vải. Nhưng cậu ta vừa gập làm đôi đã bị Cự Giải giật lại, ném cho Thần Nông, bảo: "Mau đốt!"

Thần Nông vốn có năng lực hệ hoả, chuyện đốt này đơn giản như trở bàn tay.

Lửa bén vào tấm vải, cháy bùng lên trong con mắt ngỡ ngàng của Tuấn Anh. Lúc cậu ta vừa hét vừa lao đến thì lửa đã tắt rồi.

Tấm vải vẫn còn nguyên.

Thần Nông không tin vào mắt mình, tính đốt lại thì Tuấn Anh đã ôm bảo vật gia truyền vào lòng, trừng mắt nhìn bọn họ.

"Các người muốn gì? Tới phá hoại sao?" Giọng cậu ta run lên vì tức giận. Nếu không phải ông Bàn dặn dò là không được động tới họ, thì cậu ta chắc chắn sẽ liều chết với lũ xấu xa này.

"Đây là lí do khiến họ Phạm gặp tai ương. Nếu cậu không cho chúng tôi xử lí nó, tôi sẽ đợi đến lúc cậu chết." Cự Giải bình thản nhìn Tuấn Anh, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang tính uy hiếp rõ ràng.

"Chị đang doạ tôi?" Tuấn Anh hai mắt đầy tơ máu, giống như con thú dữ sắp lao vào kẻ thù.

Cự Giải thở dài. Cô biết vừa nãy mình hành động thái quá. Nhưng nhìn tấm phù văn hại người kia cô không kiềm chế được. Thứ đó để càng lâu sẽ càng gây hoạ.

"Tuấn Anh." Cô nói thật chậm, thật rõ ràng: "Ông Bàn đã nói trước là toàn bộ theo ý chúng tôi."

"Theo ý? Theo ý để các người lừa cũng phải theo ý sao?" Cậu ta cười lạnh.

Thần Nông không thích nói nhiều với nhân loại ngu xuẩn. Nếu không phải giữ hình tượng trước mặt Cự Giải, anh sẽ xử lí gọn gàng cậu nhóc kia.

Thần Nông thì ngại nhưng Cự Giải lại không.

Cô đột nhiên túm lấy Tuấn Anh, quật cậu ta xuống. Tuấn Anh ăn đau, quằn quại trên đất nhưng vẫn túm chặt "bảo vật gia truyền".

Đã làm là làm đến cùng. Cự Giải không ngại nông nổi thêm lần nữa, đạp vào tay cậu ta. Cô vừa thầm cảm ơn Song Ngư vì dạy võ, vừa xin lỗi anh vì dùng nó với người yếu hơn.

Giật được "bảo vật gia truyền" khỏi tay Tuấn Anh, Cự Giải doạ:

"Nếu cậu định ngăn cản thì đừng làm. Một mình tôi đủ khả năng làm cậu không bao giờ đứng dậy được nữa."

Để chắc chắn không phải mạnh tay với cậu ta, Cự Giải dặn Thần Nông canh chừng. Bản thân thì cắn máu phá phù văn.

Phù văn rất phức tạp, không phải nói phá là phá được. Cự Giải còn phải tìm cách tránh gây kinh động đến kẻ liên kết với phù văn nên mất nhiều thời gian.

Nói là tránh, thực chất là câu thêm giờ. Tấm vải chứa phù văn này và kẻ phía sau có liên kết, chỉ cần phá hủy nó, kẻ đó nhất định phát hiện. Vừa rồi Thần Nông trực tiếp đốt, có khi kinh động tới hắn rồi.

Lúc Cự Giải xong việc, Thần Nông đã "dạy dỗ" Tuấn Anh đến ngoan ngoãn. Tuy mặt mũi cậu bé có chút sưng nhưng mắt vẫn có thể nhìn và tai vẫn có thể nghe.

Cự Giải định trách Thần Nông, xong lại nghĩ nên giải thích cho Tuấn Anh trước. Cô sắp xếp từ ngữ, muốn nhu những gì mình sắp nói thật dễ hiểu.

"Tuấn Anh, nghe rõ những gì chị sắp nói." Cự Giải đưa tấm vải chứa phù văn đã bị mình dùng máu sửa lại đến trước mặt cậu ta. "Đây không phải bảo vật. Thứ này chính là nguyên nhân khiến họ Phạm chết nhiều người như vậy."

"Không thể như vậy!" Tuấn Anh đau đớn nói. Chẳng biết là đau do bị "dạy dỗ" hay là đau lòng. Cậu ta đã tin cô đâu mà đau lòng!

Cự Giải có chút ngạc nhiên. Cô còn tưởng Tuấn Anh tạm thời không nói được. Mặt sưng thế kia cơ mà. Khụ! Khụ!

Quay lại chủ đề chính, Cự Giải giải thích: "Thứ này được biến đổi từ một loại bùa chiêu tài. Tác dụng ban đầu là thu hút tài lộc, tuy không được đời đời kiếp kiếp phồn vinh, nhưng cũng có thể kéo dài năm đời. Tác dụng phụ là các đời con cháu sau này khó mà giàu có, tệ hơn có thể lụi bại đến tiêu vong."

"Bùa này đã biến đổi thế nào?" Tuấn Anh hỏi. Anh không tin các cụ nhà mình dùng loại bùa tham ngắn bỏ dài này mà không suy nghĩ gì. Bởi vì sợ sau năm đời lụi bại nên mới sửa lại? Vậy xấu ở đâu? Sửa lại sai rồi ư?

"Đã nghe đến hiến tế bao giờ chưa?" Cự Giải không trả lời mà hỏi Tuấn Anh.

Cậu chàng ngộ ra điều gì, sắc mặt rất khó coi, khó khăn lắm mới sắp xếp được tâm trạng ngổn ngang mà nghẹn ngào: "Ý chị là, là những người chết kia... Những người chết kia là vật hiến tế? Vì tài lộc?"

"Không đơn giản như vậy." Cự Giải nói câu này xong liền cảm thấy mình có điểm giống chị Yết, lúc nào cũng úp úp mở mở như doạ người.

Sắc mặt Tuấn Anh từ khó coi chuyển sang nhợt nhạt, trong một giây lát, tức giận hay hoài nghi đều biến mất, chỉ còn hoang mang khó nói nên lời.

Cự Giải ho nhẹ một tiếng, tiếp tục: " Họ không trở thành vật tế mà trở thành quỷ hồn quay lại "bắt" những người khác. Kẻ tạo ra bùa này không nhằm vào thu thập linh hồn để tu luyện hay chế tạo phép thuật âm hiểm nào, hắn hẳn phải có huyết hải thâm thù với tổ tiên của các người. Phù văn của bùa này vô cùng phức tạp, người tạo ra chắc chắn không tầm thường. Có nơi nào ghi lại lịch sử của "báu vật gia truyền" này không?"

Tuấn Anh không trả lời câu hỏi của Cự Giải, cậu ta còn đang bận "tiêu hoá" thông tin vừa nhận được.

Những người chết đều trở thành quỷ? Còn tự tay bắt người thân, họ hàng của mình? Ai lại muốn hại dòng họ Phạm thê thảm như vậy? Họ đâu có gây thù chuốc oán với ai.

Cậu ta đột nhiên vùng dậy, chạy đến phía sau ban thờ, với tay gạt một tấm bài vị. Bức tường phía sau ban thờ lộ ra một khoảng vừa đủ một người đi vào.

Tuấn Anh lách vào trong. Khoảng chừng nửa nén nhang, cậu ta trở ra với một cuốn sổ bạc màu.

Cuốn sổ có bìa màu nâu, thời gian in lên trên những vết ố loang lổ. Mép giấy hơi cong, nhưng không giống bị lật mở xem nhiều mà giống để dựng ở một góc lâu ngày không động đến.

Cậu ta run rẩy mở cuốn sổ, lật dở một lúc, mặt nghệt ra. Cự Giải ghé lại nhìn. Cuốn sổ viết bằng chữ quốc ngữ, nét chữ như rồng bay phượng múa, đẹp nhưng khó nhìn. Đại khái là ghi chép lại chuyện đã xảy ra trong gia tộc, mốc ngày tháng rõ ràng, nội dung ngắn gọn.

Cự Giải liếc đến một đoạn thế này:

"3/9/190X, mời thầy Trần Am vẽ bùa chiêu tài.

...

2/10/190X, mời con gái thầy Lê Lan đến nhà làm khách.

4/10/190X, thầy Lê Lan đồng ý cải thiện bùa chiêu tài. Cùng ngày, công việc hoàn thành.

5/10/190X, mẹ con thầy Lê Lan mất, trưởng tộc thương xót làm lễ tang ba ngày."

Vậy là bùa này do thầy Lê Lan sửa từ bùa của thầy Trần Am. Việc sửa bùa chú hiếm khi xảy ra.

Sử dụng bùa chú ảnh hưởng đến sự phát triển và quy luật của vũ trụ đều phải trả giá. Gia chủ không muốn trả giá nên mời thầy pháp khác sửa lại là thường gặp nhất. Nhưng việc này hao tổn công đức, chẳng mấy người nhận làm.

Thầy Lê Lan này rốt cuộc vì sao lại làm? Vì tiền ư?

Họ Phạm mời con gái của thầy Lê Lan tới để nhờ cô ấy thuyết phục mẹ mình? Nhưng vì sao mẹ con họ lại chết ngay sau khi xong việc? Tai nạn hay là có người hãm hại?

Cự Giải nghiêng về khả năng mẹ con thầy Lê Lan bị sát hại. Bà ta sửa bùa chiêu tài thành thứ âm tà hại người, khả năng đã bị phát hiện. Nhưng họ Phạm thờ tấm bùa này như bảo vật, chắc chắn là chưa nhận ra nó âm hiểm thế nào.

Cự Giải nhờ Thần Nông tiêu hủy tấm vải chứa phù văn rồi mang Tuấn Anh đến chỗ ông Bàn.

Nhà đang chuẩn bị tang lễ, người qua kẻ lại như mắc cửi. Tiếng khóc nức nở truyền ra từ nhà chính.

Cự Giải không đi vào trong mà nhờ người gọi ông Bàn tới. Họ tìm một phòng trống, Tuấn Anh thuật lại cho ông Bàn những việc đã xảy ra và thông báo rằng "bảo vật gia truyền" đã bị tiêu hủy.

Lúc nói cậu ta rất cẩn thận. Ông Bàn đang trải qua cú sốc lớn, cậu sợ biết tin ông sẽ lên cơn đau tim.

Nhưng ông Bàn chỉ gật đầu nói rằng đã biết. Nếu nó là thứ nguy hiểm thì nên hủy.

Chẳng biết ông ấy lấy đâu ra lòng tin với Cự Giải. Có thể do ông biết Cự Giải từ lúc cô còn bé xíu, hoặc là ông đã định cô là pháp sư cuối cùng nhà họ Phạm mời tới.

Ông Bàn bảo người cháu gái thanh toán cho Cự Giải nhưng cô từ chối nhận tiền, ông Bàn bèn gọi một người cháu khác mang tới một hộp gỗ màu đen nhỏ, ép Cự Giải nhận.

Từ chối qua lại một hồi, Cự Giải đành nhận. Ông Bàn lúc này mới thở phào:

"Tốt! Tốt rồi!" Giống như sắp khóc đến nơi, hai mắt đỏ ngầu, ông Bàn khó khăn bảo với ba đứa cháu: "Ông có chuyện muốn nói riêng với hai vị thầy đây, mấy đứa ra ngoài trước đi!"

Cự Giải cứ nghĩ ông sẽ nói chuyện tiền bạc, ép cô lấy bằng được, nhưng không ngờ lại là chuyện khác. Qua câu chuyện của ông Bàn, bí mật về tấm vải chứa phù văn đã hé mở.

-------------__________-------------_________

Silver đây ạ.

Đầu tiên Silver xin gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể độc giả. Chúc mọi người vạn sự như ý, hạnh phúc an khang!

Sau Tết mình bận quá nên truyện sẽ cập nhật siêu siêu chậm. Mọi người thông cảm nhé!

Tính ra thì từ mùng 1 đến hôm nay đã phải đăng hai chương, tức là bạn Ngư trở lại và Sil sẽ post ảnh bạn ấy. Thật lòng xin lỗi ạ!

Từ giờ có lẽ sẽ 1 chương / tháng hoặc chậm hơn nữa. Vào hè, rảnh hơn, mình sẽ bù lại ạ. Yêu thương!






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com