ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2

Chương 60

__Silver__


Xử Nữ đến phòng họp vừa đúng giờ bắt đầu. Ngồi trước một đám người tâm kế mưu mô, cô chỉ cười nhạt.

Từ khi trở thành Bạch Xử Nữ, Xử Nữ thật lúc ấy mới mười hai tuổi, cô đã trưởng thành, lại được đào tạo thành người thừa kế "hờ", diễn xuất của cô chưa từng có sơ hở. Mấy thứ như cuộc họp cổ đông này cũng chỉ là một vở kịch ngắn không đáng nói mà thôi.

Thông thường, trong các cuộc họp cấp cao, với tư cách là "người thừa kế", cô chỉ cần lắng nghe hoặc không, sau đó tán thành quan điểm của "họ", lại nghe tranh luận một hồi rồi kết thúc. Dĩ nhiên, dù vờ là lơ đãng nhưng chi tiết trong cuộc họp cô đều nhớ cả, phòng cho sau này lật mặt với "họ".

Tuy thời cơ chưa tới, nhưng hôm nay cô sẽ thể hiện một chút. Cái này do tâm trạng chứ không có kế hoạch rõ ràng nào, thủ lĩnh còn chưa biết.

Bảo Bình chuyển giao lại cổ phần của mình cho Bạch Dương, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để cậu ta giành được vị trí mong muốn, Xử Nữ sẽ giúp một tay, coi như là trả nợ cho Xử Nữ thật, hay nói đúng hơn là xoa dịu lương tâm mình.

(Bởi vì thân phận đã rõ ràng, mình xin gọi Bạch Xử Nữ giả là Bạch Long. Nhưng Bạch Long không phải tên thật của nàng đâu, mọi người đoán xem nàng tên gì nào? Nhân tiện thì sau này sẽ có một sự hoán đổi nhẹ nhàng."

Bạch Dương muốn trở thành giám đốc chi nhánh Thái Hoà, thật sự quá tham vọng. Từ phó phòng con con lên thẳng giám đốc thì không có khả năng, nhưng ai bảo Bạch Dương họ Bạch, muốn thì vẫn cứ được thôi.

Bạch Long, với tư cách là Bạch Xử Nữ, dùng quyền lực người thừa kế, một tay che trời mang Bạch Dương lên. "Họ" tất nhiên không vừa lòng, tranh luận trở thành cãi vã. Hết một buổi sáng cuối cùng cũng êm xuôi.

Bạch Long phải chuẩn bị lí do chính đáng để giải thích với "họ". Thú nhân vẫn cần đến những kẻ đó, cô không thể lật mặt bây giờ.

Bạch Long ngồi trong phòng nghỉ, đã quá giờ cơm trưa, cô vẫn còn đang suy nghĩ.

Có tiếng gõ cửa, giọng nam nhẹ truyền vào: "Chị có ở đó không?"

Là Bạch Dương.

"Chị có. Vào đi!" Cô đặt ly trà xuống, nhìn Bạch Dương đi vào.

Cậu chàng ăn vận chỉn chu hơn mọi hôm, môi còn treo tươi cười, nhưng vết sẹo nơi khoé mắt lại làm cho tổng thể gương mặt có chút bất cần. Bạch Long cười nhẹ, trông em trai cô vẫn cứ giống mafia.

"Cảm ơn." Bạch Dương nói luôn. Mặt thì chân thành mà miệng lại chẳng khéo.

"Cảm ơn không thôi à?" Bạch Long nhướng mày trêu.

"Vâng." Bạch Dương gãi đầu. Lại giả vờ tội nghiệp chỉ bụng: "Em đói. Đi ăn đi. Em bao."

Bạch Long bật cười. Mời đi ăn một bữa có cần phải thế không?

"Chị có hẹn với anh Kết rồi, để hôm khác đi." Chị mở điện thoại. "Để xem nào, ghi vào đây là Bạch Dương còn nợ một bữa cơm. Chị rủ thêm người được chứ?"

"Bao nhiêu người cũng được." Bạch Dương nghĩ một lát, lại hỏi: "Anh Kết với chị gần đây thế nào?"

Ma Kết là Nhân Miêu, Bạch Dương lo sợ anh ta hại Xử Nữ, nhưng hiện tại chẳng thể nói ra, đành phải giả vờ bình thường mà hỏi thăm.

Nhưng Bạch Dương chưa bao giờ hỏi thăm kiểu này, Bạch Long rất ngạc nhiên.

"Rất tốt. Sao thế?"

"Không có gì. Em chỉ hỏi xem vợ chồng lâu năm thế nào thôi." Bạch Dương cố cười, nhưng cơ mặt gượng gạo trông rất khủng bố.

"Em làm chị sợ đấy!" Bạch Long đặt điện thoại xuống, âm thầm đánh giá thái độ của Bạch Dương. Chẳng lẽ...?

"Em định cưới vợ à?" Chị hỏi. Bạch Dương hơn Xử Nữ một tuổi, năm nay đã ba mươi, lấy vợ lúc này cũng là hợp lý.

"C-cưới á? Em k-khô-không." Bạch Dương bối rối, anh không nghĩ Xử Nữ sẽ hỏi vậy. Để khẳng định, anh lại nói thêm: "Em chưa có đối tượng."

Nhìn thế nào cũng thấy Bạch Dương quá gượng gạo. Em trai bối rối thế này chị nhìn không quen. Nói sao nhỉ? Cảm giác cậu ấy đang bối rối vì một người con gái khác khiến chị không thoải mái. Hệt như mẹ sắp mất con trai vào tay con dâu. Bạch Long rất không vui nhưng mặt vẫn tươi cười:

"Phải không? Chị thấy em thân với Cự Giải lắm."

"Cự Giải là em gái nuôi của em." Bạch Dương thở dài, quyết định chấm rứt chuyện này bằng việc chạy mất.

Bạch Long cười to đến tận khi Bạch Dương đóng cửa lại mới ngừng, đôi mắt cong cong vì cười liền đổi thành cau mày khó chịu. Bạch Dương quen ai đi nữa chị cũng phải điều tra rõ.

Nhưng hiện tại có việc khác cần ưu tiên hơn. Ma Kết vừa báo rằng sắp có cơ hội tiếp cận riêng với N.00405, cô cũng muốn đến nhìn một cái. (N.00405 là Kim Ngưu đấy ạ.)

Lúc này đã là hai giờ chiều. Mùa hè, nắng gắt. Bạch Long ngồi ở ghế đá trong công viên cây xanh, nhìn N.00405 đang đi bộ gần đó. Ma Kết có lẽ ở cách đây không xa.

Khu đô thị Green House chưa hoàn thành, phía bên này còn một khu đang xây dựng cạnh công viên, chỗ này bình thường vắng vẻ, trời nắng gắt như hiện tại lại càng không có bóng người. Sợ N.00405 nghi ngờ, Bạch Long hoá thành rồng nhỏ, bay lên ngọn cây, núp mình dưới tán lá.

Nhưng Kim Ngưu hiện tại không phải Kim Ngưu ngờ nghệch trước kia, cô đã sớm đoán được có người theo dõi. Cũng không phải ngẫu nhiên cô đi dạo giữa trưa thế này.

Cô rẽ vào công viên, tắt qua đây sẽ đến khu vực nhiều quán xá, xong việc liền tiện thể mua chút đồ ăn.

Đúng như dự đoán, đi được một đoạn Hắc Nhân Miêu xuất hiện.

Hắn ta vẫn như vậy, đeo mặt nạ, thoải mái để lộ tai và đuôi, ngay cả móng vuốt cũng không thu liễm.

Hắc Nhân Miêu không nói một lời, trực tiếp nhảy tới, muốn kết thúc trong một chiêu. Kim Ngưu ngạc nhiên một chút, lại nghiêng người né tránh.

"Ngươi là ai?" Cô hỏi. Hiện tại phải giả vờ như lúc mất trí.

Hắc Nhân Miêu dừng lại một chút, có lẽ là đánh giá. Hắn thở dài. Vốn là muốn để cho N.00405 mất trí nhớ một mạng, nhưng hiện tại dù thế nào cũng phải giết cô ấy.

Hắn lại giơ móng vuốt, lao đến. Kim Ngưu chỉ có thể né tránh. Nếu cô phả công, e là có một số chuyện không dấu được.

"Ta với ngươi có thù oán gì sao?" Cô lại hỏi. Hắc Nhân Miêu không tiếp lời.

Hắn vung tay, Kim Ngưu cúi đầu né, lại bị một cước đá văng đi. Hắc Nhân Miêu là thầy dạy võ của cô, không dùng tới "thứ đó", cô liền phải chịu thua trước hắn.

Một cước này đá thẳng vào đầu. Kim Ngưu choáng đến mức không thể đứng dậy, hình như còn bị gãy mũi.

"Muốn giết cũng phải cho tôi biết lí do chứ?" Cô khó khăn nói, lúc này mới phát hiện hàm bị lệch. Quả là không nương tay.

Hắc Nhân Miêu vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Giây sau hắn nâng vuốt, úp xuống.

Trong lúc lờ là, hắn bị tấn công.

Thiên Yết đến rất nhanh, nhưng Hắc Nhân Miêu né được. Hắn đã đoán được chị sẽ tới.

Cũng phải thôi. Kim Ngưu tự nhiên ra khỏi văn phòng giữa trưa nắng, còn chọn đoạn đường vắng để đi, hiển nhiên là tạo cơ hội cho người muốn giết nàng xuất hiện. Ma Kết không phải kẻ ngốc.

Hai người giao thủ một hồi. Thiên Yết cảm thấy Hắc Nhân Miêu không quá mạnh. Tuy nhiên chị đang bị thương, chưa chắc đã ngang cơ hắn.

"Tại sao muốn giết người của văn phòng chúng tôi?" Thiên Yết hỏi thẳng. "Không chỉ Kim Ngưu, các người còn muốn giết Cự Giải, Song Ngư. Rốt cuộc là vì cái gì?"

Hắc Nhân Miêu lắc đầu, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Không chỉ có những kẻ đó. Chúng tôi sẽ giết hết các người."

"Tại sao?" Thiên Yết hỏi lại. Không quên phòng bị cả phía sau lưng.

"Không có lí do gì đặc biệt cả." Hắc Nhân Miêu tốt bụng giải đáp. "Chỉ vì ngứa mắt thôi."

Hắn không nói lí do, Thiên Yết đã sớm đoán được. Dẫu sao chị cũng chỉ hỏi cho có, câu giờ là chính.

Chị thu tay, kẹp lấy ba lá phù màu vàng, cười với Hắc Nhân Miêu: "Vậy để tôi móc mắt anh ra cho hết ngứa nhé!"

Lời thoại này quá giống nhân vật phản diện. Thiên Yết thường không ăn nói kiểu này. Đây là mượn của Trần Linh Lan. Đấu với kiểu người không nói thật bao giờ nên dùng cách của em gái họ Trần: bạo lực.

Nhưng mà Thiên Yết không móc được mắt Hắc Nhân Miêu, bởi Bạch Long đã hiện thân rồi.

Vốn Bạch Long muốn xem thôi, nhưng có Thiên Yết cô không thể ngồi nhìn. Thiên Yết là một kẻ khó xơi. Năm ấy N.00405 trốn ra bên ngoài, nếu không phải gặp Thiên Yết, được chị ta bảo kê, thì thú nhân đã sớm thu hồi nó về.

"Hình như là người quen." Thiên Yết cong mắt cười. Chị từng gặp Bạch Long một lần, là lần đầu tiên gặp Kim Ngưu. Bạch Long lần ấy...

"Đã lâu không gặp." Bạch Long dùng giọng pha để nói chuyện. Nếu như không rõ nàng ta là ai, Thiên Yết cũng sẽ nhận không ra đó là Bạch Xử Nữ.

"Thế này thì dễ nói chuyện rồi." Thiên Yết thu lại ba lá bùa, lại qua đỡ Kim Ngưu, bẻ lại hàm giúp cô ấy.

Bạch Xử Nữ dùng hình dạng thú nhân gặp chị, tức là muốn nói chuyện chứ không đánh nhau. Thiên Yết liền mời họ tới văn phòng.

"Chúng tôi phải giết N.00405." Vừa ngồi xuống Bạch Long đã nói ngay.

Hắc Nhân Miêu im lặng đứng một bên. Anh vẫn còn nghi ngờ lí do mình ở chỗ này.

"Nhưng cô không muốn làm thế, phải không?" Thiên Yết rót trà, chậm rãi nói.

Bạch Long không đáp, nhận trà nhấp một ngụm. Thật lâu mới nói: "Phải."

Ngón tay Thiên Yết gõ gõ trên bàn trà, âm thầm đoán ý của Bạch Long. Đột nhiên thân thiện thế này, lại có âm mưu gì ư?

"Hắc Miêu." Bạch Long gọi một tiếng, Hắc Nhân Miêu liền cúi người xuống, đầu ghé sát vào cô để nghe lệnh.

"Xin lỗi!" Bạch Long nói. "Ta muốn ngươi giết N.00405 chỉ là thử xem ngươi có dám làm không."

Bạch Long là công chúa, nàng không quá e sợ thủ lĩnh, hay nói trắng ra là thủ lĩnh không dám giết nàng. Nếu không thì nàng và Ma Kết sống được tới lúc này sao? Họ tha cho N.00405 bao nhiêu lần rồi chứ?

Sở dĩ có quyết định ngày hôm qua vì nàng mâu thuẫn. Ma Kết có vẻ rất thích N.00405, mà Bạch Long lại ghét điều ấy. Không nói đến chuyện họ đang là vợ chồng dưới danh nghĩa nhân loại, chỉ tính trên cương vị của hai người nam nữ, Bạch Long muốn Ma Kết chú ý đến một mình nàng mà thôi.

Nhưng đến lúc N.00405 bị Ma Kết đá vào đầu, Bạch Long liền đổi ý. Nếu Thiên Yết không xuất hiện, cô sẽ là người ngăn Ma Kết lại. N.00405 và cô cũng coi như một nửa bạn bè, lại nói, đây là người duy nhất tin tưởng vào cô. Cho nên Bạch Long muốn N.00405 sống. Trước đây như vậy, hiện tại cũng như vậy.

(Xin lỗi vì chị ấy khó hiểu quá!!!)

Ma Kết nhìn vào mắt Bạch Long. Ngạc nhiên là anh ta không mất quá nhiều thời gian để hiểu nàng ấy muốn gì. Nếu không có người ngoài, Ma Kết sẽ ôm nàng một chút.

"Không sao." Anh nói. "Đáng lẽ phải nói rõ với công chúa từ đầu. Thần không thích N.00405 theo kiểu nam nữ."

Thiên Yết cảm thấy mình giống một bóng đèn công suất lớn, mà bên kia Kim Ngưu đang giả ngu cũng muốn nghĩ như vậy.

Hai thú nhân này... Thật sự yêu nhau à?

Không đợi Thiên Yết hắng giọng hoàn thành trách nhiệm của bóng đèn, Bạch Long đã nói: "Tôi muốn hợp tác với các cô."

Kim Ngưu giả vờ ngạc nhiên, lại âm thầm đánh giá lời nói của Bạch Long. Hợp tác? Hợp tác cái gì?

Thiên Yết thâm thúy cười, đáp: "Tôi rất sẵn lòng."

  Chưa biết rõ vì sao Bạch Long muốn tha cho Kim Ngưu một mạng, nhưng tình hình hiện tại không cho phép Thiên Yết lựa chọn, đành đến đâu hay đến đấy. Dĩ nhiên là vẫn phải tính tới chuyện một ngày không xa Bạch Long thay đổi ý định.

----------________------------_______--------

Cự Giải tỉnh lại, trời đã trở về chiều. Vầng mây đỏ rực như tấm áo choàng diễm lệ phủ lên dãy núi phía xa. Dưới mặt đất mùi máu tanh còn chưa tan hết.

"Cháu tỉnh rồi?" Bong Tuyết vẫn ở trong hình dạng hổ trắng, nó ngáp một cái, lười biếng phe phẩy đuôi.

Cự Giải ngồi dậy, có chút cảm động khi Bóng Tuyết để mình nằm dựa vào suốt cả buổi. Cô nhìn quanh, thấy cảnh sát còn đang bận rộn, nhưng không thấy người quen. "Song Ngư đâu rồi ạ?"

"Vào trong căn cứ." Thấy Cự Giải không có vấn đề gì, Bóng Tuyết biến lại thành mèo, đi vòng quanh cô.

"Đường vào ở đâu?" Cự Giải nhìn quanh, không thấy cổng vào.

  "Chỗ gốc cây đằng kia." Bóng Tuyết vừa dứt lời, gốc cây phía đó có động tĩnh.

Đám người mang theo một thứ máy móc cồng kềnh ra ngoài. Trông nó như máy nuôi người nhân bản trong phim viễn tưởng.

Anh Sư Tử đi đằng trước, nâng đầu máy. Trông anh ấy có vẻ thư sinh nhưng sức lực thật lớn, Cự Giải khẽ ồ một tiếng, lại ngó phía sau anh.

Đi sau anh Sư Tử là các cảnh sát, anh Bảo Bình nâng phần cuối, nơi đặt thiết bị điều khiển, nặng đến mức mồ hôi nhễ nhại. Sau cùng là chị Song Tử và Song Ngư.

Dáng Song Ngư rất đẹp, không thư sinh như anh Sư Tử hay Bảo Bình, cũng không quá to cao như Bạch Dương, chiều cao vừa đủ, cơ bắp vừa đủ, nhìn góc nào cũng thuận mắt. Nhưng khuôn mặt anh lại nhợt nhạt như người chết. Cự Giải hốt hoảng chạy tới hỏi han.

Song Tử ngồi nghỉ bên tảng đá, thấy Cự Giải líu ríu xung quanh Song Ngư thì cười bảo: "Chị thấy em giống người sắp chết hơn Song Ngư. À mà hai đứa sắp chết thật còn gì? Nghe Song Ngư bảo mấy hôm nữa đưa em tới chỗ Phán Quan."

Tất cả mọi người đều nhìn Song Tử, không biết nói sao cho phải. Có nam cảnh sát can đảm nói: "Người ta đang quan tâm nhau đội trưởng xen vào làm gì? Đúng là đồ chưa có người yêu."

Những người khác phá ra cười. Song Tử âm thầm ghi nhớ cậu cảnh sát xấu số.

Cự Giải và Song Ngư không có sức trêu đùa, họ đơn giản trao đổi một chút rồi nghỉ ngơi, lát nữa có xe tới đón.

Nội dung trao đổi là thời gian, địa điểm tới chỗ Phán Quan. Cự Giải muốn về quê một chuyến chừng hai, ba ngày, nên quyết định bảy ngày sau tìm Trần Phán Quan.

Sở dĩ phải nói luôn là bởi Song Ngư cần bế quan trị thương. Chính là kiểu bế quan như phim tu tiên ấy, nhưng thời gian ngắn hơn, chỉ khoảng một tuần. Họ Lý là dòng họ hiếm hoi còn giữ lại chút phương pháp tu tiên. Bởi vì chỉ có một chút, nên chẳng có người nào đạt tới mức chịu thiên lôi độ kiếp cả. Nhưng thể chất của Nửa Khí Nhân rất khác người bình thường, họ tu luyện nhanh.

Lúc mới vào Thiên Ngư, Nhân Mã từng kể với cô chuyện này: vài năm trước nổi lên tin đồn có Nửa Khí Nhân chịu qua lôi kiếp, nếu như phân cấp bậc theo truyện tu tiên thì người kia sắp phi thăng rồi. Cự Giải đương nhiên không tin. Nhân Mã ảo phim còn hơn cả cô.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu có người đó thật thì hẳn là Trần Linh Lan. Cự Giải để ý thấy cô ấy một thân quần áo đầy máu nhưng vết thương gần như không có. Hơn nữa, Linh Lan còn triệu hồi được thức thần giống với Quỷ Sai. Mạnh như vậy nhà họ Trần mới không nỡ để cô ấy tham gia vào chuyện tranh giành tìm chết là làm Khí Nhân kia.

Cự Giải không nghĩ về chuyện tu tiên này được mấy lần. Về tới văn phòng, nghỉ ngơi một ngày, viết báo cáo rồi chuẩn bị về quê, xoay đi xoay lại khiến cô không có thời gian mơ mộng.

Được Phán Quan trị thương, Cự Giải gần như không mệt mỏi chút nào, ngay cả cảm giác choáng váng vì thiếu máu cũng không có. Cô chạy đi chạy lại hai ngày, tới lúc ngồi trên xe về quê mới nghĩ tới việc gần đây mình thần kì thế nào. Vậy việc tu tiên của Nửa Khí Nhân nào đó cũng có khả năng nhỉ?

"Cậu nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Cự Giải bừng tỉnh, nhớ ra người đưa mình về quê là Thần Nông.

Không sai đâu, chính là Thần Nông. Cô đã nhờ anh ta đưa mình về Tây Bắc.

Cự Giải muốn nhân dịp này xem xem Thần Nông có ý định ra tay với người nhà của cô không, Bóng Tuyết cũng ủng hộ. Có Bóng Tuyết, ít nhất lúc bị đánh nó có thể mang người nhà của cô chạy.

"Tớ nhớ nhà thôi." Cự Giải cười, xoay xoay điện thoại trong tay. Cô đã báo với gia đình là sắp về, bố mẹ đều mong. Mẹ còn hỏi cô có đưa bạn về không? Là nam hay nữ? Có phải bạn trai không?...

Nhưng mà thật tiếc quá! Người này không phải là con rể tốt bố mẹ cô đang mong.

 





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info