ZingTruyen.Com

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

Linh Lan hắng giọng để mọi người chú ý.

"Sở dĩ 'thần giữ của' bị cắt lưỡi, moi mắt, chọc thủng màng nhĩ là vì người làm phép muốn họ toàn tâm toàn ý bảo hộ của cải. Không nhìn, không nghe, không nói, không thể cầu cứu, không thể nghe được chú siêu độ, khiến những hồn ma này tuyệt vọng. Vừa để oán khí tăng đến cực đại, vừa khiến họ vĩnh viễn không được siêu sinh ạ."

"Em nói đúng nhưng chưa đủ." Bảo Bình vỗ tay tán dương Linh Lan. Lại giả vờ thần bí liếc nhìn mọi người, khiến ai nấy tò mò muốn chết. Một lát sau, anh cười bảo: "Nếu nói hủy giác quan để linh hồn thành hồn ma không thể siêu sinh, vậy những người khuyết tật giác quan từ nhỏ sẽ không thể vào luân hồi ư? Địa Phủ không tắc trách như vậy."

Cự Giải nuốt xuống miếng bánh đậu xanh, nghẹn đến đỏ cả mặt nhưng vẫn lanh chanh hỏi: "Ý anh là không thể luân hồi do thứ khác gây ra ạ? Sao mà đáng thương quá! Những pháp sư kia thật ác độc!"

"Nguyên nhân chính không phải là phá hủy giác quan. Nhưng anh không phủ nhận việc phá hủy giác quan gây trở ngại cho việc siêu độ." Bảo Bình đưa cho Cự Giải chén trà. Đợi cô thở phào một hơi, sắc mặt tốt hơn, anh mới tiếp tục.

"Không phải thầy pháp nào cũng có thể tạo ra 'thần giữ của'. Thứ nhất là thực lực, thứ hai là tàn nhẫn, thứ ba là tài phú. Không đủ ba yếu tố trên thì pháp sư có làm pháp sự cũng chỉ là lừa gạt mà thôi."

"Anh giải thích kĩ hơn một chút được không ạ?" Cự Giải giơ tay hỏi. Cô thực sự không hiểu lắm. Tại sao phải đủ ba thứ kia? Thiếu mất tiền bạc hình như vẫn được.

"Thực lực, thứ này rất quan trọng, nếu không có thì hiển nhiên là lừa gạt rồi. Cố chấp làm chỉ khiến khả năng bị ma quỷ quấn thân và tội nghiệt tăng lên mà thôi. Thứ nữa là tàn nhẫn, không đủ tàn nhẫn làm sao có thể hủy đi giác quan của người khác rồi chôn sống họ, khiến họ muôn đời không siêu thoát? Cuối cùng là tiền tài, các em đừng coi thường yếu tố này. Nếu không được trả một số tiền lớn ai sẽ nguyện làm việc tán tận lương tâm? Nếu không có tiền tài thì tạo 'thần giữ của' làm gì? Tổn hại âm đức là việc pháp sư luôn tránh." Nhưng có tiền thì khác. Bảo Bình giấu nhẹm câu này đi.

Dù là ai cũng biết tiền bạc chi phối con người rất nhiều, nhưng công nhận điều ấy vẫn khiến anh phải xót xa. Còn may là trên đời nhiều người không bị bạc vàng lấp lánh làm cho mờ mắt. Ví dụ như anh.

Cự Giải quay phắt sang Song Ngư, không thể tin vào những gì mình vừa nghĩ ra. Pháp sư tránh tổn hại âm đức, cho nên cái tên hay dùng bạo lực này muốn siêu độ cho toàn bộ lệ quỷ ở hồ nước?

Nên cảm thấy anh ta tuyệt vời hay ngu ngốc đây? Ở hồ nước không phải vong hồn, họ là 'thần giữ của', là lệ quỷ, giống như Dương Thanh Hương hoặc là mạnh hơn. Một mình Dương Thanh Hương đã đủ ép họ vào đường cùng, buộc phải đánh cho hồn siêu phách tán. Nhiều lệ quỷ như vậy... Cự Giải buột miệng nói ra suy nghĩ của mình: "Một Dương Thanh Hương còn khiến chúng ta khốn đốn. Lần đó anh phải nhẫn tâm đánh ta hồn phách cô ấy hay sao?"

Nhận ra lời bản thân vừa nói, lại cảm thấy mình nói chưa đủ rõ ràng, cô bắt lấy cánh tay Song Ngư, chân thành bảo: "Anh mau nghĩ lại đi, tổn hại âm đức hay không xuống Âm Phủ tôi sẽ làm chứng trước Diêm Vương là hoàn cảnh bắt buộc anh. Làm vậy là bình thường còn gì? Họ là lệ quỷ còn gì?"

Song Ngư khó hiểu nhìn Cự Giải. Hiếm khi thấy cô mất bình tĩnh đến nói năng khó hiểu thế này.

"Cự Giải không muốn cậu làm việc quá sức mình. Cô ấy sợ chúng ta cố quá thành quá cố. Không muốn ai mất mạng." Linh Lan nhìn Cự Giải trìu mến: "Tớ nói đúng không?"

Cự Giải gật đầu, ý cô là như vậy. Không muốn mạo hiểm đi đường vòng.

Song Ngư dùng tay còn lại gõ vào trán Cự Giải một cái, bảo: "Lần đó tớ và Kim Ngưu siêu độ cho Dương Thanh Hương, không hạ sát chiêu. Đúng là trí nhớ kém mà!"

Đợi Cự Giải qua cơn ngơ ngác, anh cười bảo: "Tớ không siêu độ họ vì công đức. Do bản thân muốn làm vậy. Những người đó đáng thương, cậu là người nói câu đó trước. "

Đúng rồi, những 'thần giữ của' đó vô cùng đáng thương. Sao Cự Giải lại quên mất nhỉ?

Không. Cự Giải đâu có quên. Chỉ là nỗi sợ mất đi ai đó lớn hơn cả lòng trắc ẩn mà thôi.

Cô là người sống tình cảm, nhưng tình cảm này tùy vào đối tượng mà thay đổi. Nói thiên vị cũng được, bảo ích kỷ cũng không sai. Cự Giải chính là kiểu người có thể vì một người khác mà quay lưng với cả thế giới.

"Cự Giải thấy Phượng Hoàng Lửa kia có mạnh không?" Linh Lan đột nhiên hỏi.

Cự Giải nghĩ cũng không nghĩ, đáp: "Thần Nông siêu mạnh."

"Nếu tớ nói Song Ngư mạnh hơn cả Phượng Hoàng Lửa, cậu tin không?"

Cự Giải lắc đầu. Cô từng thấy Song Ngư chém đôi kết giới giam giữ Thần Sông, nhưng kết giới đó đã suy yếu chưa chắc đã ngang với kết giới của Bạch Long. Thêm nữa, kết quả sau khi phá kết giới: Song Ngư chỉ còn ba phần sức mạnh, đến giờ chưa hồi phục. Còn Thần Nông, anh chỉ bị cạn linh lực, lục phủ ngũ tạng không bị ảnh hưởng.

Làm sao để Cự Giải tin là Song Ngư mạnh hơn được? Sách cổ đã viết: thú nhân mạnh hơn con người, cho nên các thượng cổ thần phải chia ra năm Giới.

Linh Lan cười bảo: "Cũng không cần cậu tin."

"Đúng đấy! Cự Giải tin hay không thì sự thật vẫn là sự thật." Anh Bảo Bình hùa vào.

"Nếu muốn kiểm chứng thì em mang Hồng Y cho Thần Nông rút thử xem. Không phải ai cũng rút được đâu."

Cách của anh Bình nửa đúng nửa sai. Hồng Y còn có thể được rút ra nếu chủ nhân của nó ngầm đồng ý cho người lạ kia sử dụng. Dù rằng phản phệ đúng là không phải ai cũng chịu nổi.

"Hai người thôi đi ạ!" Song Ngư không vui nói. Anh không thích so sánh với người khác, càng không thích bị so sánh với tên thú nhân kia.

"Việc quan trọng bây giờ là tìm ra cách siêu độ lệ quỷ ở hồ nước." Anh đứng dậy, vạch lên bảng: "'Thần giữ của' không còn phổ biến như trước, pháp sư có khả năng lại càng hiếm hơn. Khả năng cao Thú Nhân tự mình tạo ra họ."

"Bởi vì cùng xuất phát điểm, em nghĩ Giới nào cũng sẽ có pháp sư sử dụng bùa chú, pháp thuật mô phỏng theo kết giới phân cách các Giới mà Thượng Cổ Thần để lại. Nhưng không thể bỏ qua trường hợp có những điểm không tương đồng. 'Thần giữ của' ở hồ nước có thể sẽ khác 'thần giữ của' chúng ta biết một chút."

"Anh nghĩ là phương thức giống, bởi đó là điều kiện cần. Bùa chú khác sẽ dẫn tới sức mạnh, phạm vi và một vài đặc điểm 'thần giữ của' bị khác đi.' Bảo Bình nghiêm túc trở lại. "'Thần giữ của' chúng ta biết tìm kiếm và phân biệt mục tiêu nhờ vào đánh dấu và sóng siêu âm như loài dơi. Phạm vi hoạt động ngắn, trừ khi đối tượng bị đánh dấu. Khả năng tâm linh không nhiều phần lớn là hù doạ, nguyền rủa hoặc trực tiếp sát hại."

Linh Lan đưa ra phán đoán: "Nếu may mắn, 'thần giữ của' này sẽ yếu hơn những gì chúng ta phán đoán. Nhưng bởi vì thú nhân có sức mạnh lớn hơn, khả năng cao chúng ta không gặp may."

"Nói hay lắm!" Chẳng biết từ đâu xuất hiện, Thiên Yết vỗ tay hai cái. "Nhưng bàn quan bàn lại, sao chưa bàn đến phương thức siêu độ? Mấy đứa tính câu giờ đến bao giờ?"

"Ai nha! Cái này không thể trách, có thể họ không biết. Vẫn là nên hỏi người có kiến thức sâu rộng như ta nha!" Thần Sông vẫn ồn ào như cũ, vừa vào cửa đã nói oang oang. Trên vai nàng Bóng Tuyết đang liếm lông, con mèo trắng không phải dạng kiệm lời này đang cố giữ im lặng.

"Chị!" Cự Giải reo lên. Mừng đến nỗi bật dậy lao vào Thiên Yết.

Nhưng xét về tốc độ, Nhân Mã nhanh hơn, người ôm chị Yết đầu tiên là cô ấy.

Đợi các cô gái sướt mướt xong, người đáng lẽ phải mừng quýnh lên - Song Ngư, điềm tĩnh hỏi:

"Chị nghe hết rồi ạ?"

"Từ đoạn 'thần giữ của'. Đứa nào xung phong giải thích nào?" Chị cười hỏi.

Nhân Mã với Cự giải lại nhao nhao.

"Chị đùa đây! Làm ơn nhường đường cho chị đi tắm. Vụ này chị không tham gia đâu. Phải ngơi cho chuyến sang nước C chứ nhỉ? Chú Lâm nói mấy đứa chuẩn bị gần xong rồi."

"Chú biết nhanh thật đấy!" Song Ngư cảm thán. "Anh Bình sẽ đi cũng bọn em, chị đến bệnh viện chăm Kim Ngưu nhé! Có chị cô ấy sẽ mau tỉnh hơn."

"Đấy là đương nhiên." Không hỏi tình trạng, không hỏi nguyên nhân, không cần nhiều lời, chị em họ vốn chỉ cần một ánh mắt để thấu hiểu.

Song Ngư nhìn ra được Thiên Yết không khoẻ. Cái này dễ đoán, trở thành Thánh Thủ mà không khoe khoang, chỉ có thể là chị quá mệt.

Anh liếc nhìn Thần Sông và Bóng Tuyết, phát hiện họ không giống vừa mới quen.

"Thằng nhóc thối nhìn cái gì? Lạ lắm hả?" Bóng Tuyết tự nhiên xù lông. "Cháu gái ta bị gầy đi rồi đấy, chăm sóc kiểu gì thế?"

"Nhưng mà nhóc con cũng gầy đi, sắc mặt kém. Ăn phải cái gì không tốt à?" Bóng Tuyết quan tâm hỏi. Móng vuốt cắm vào vai Thần Sông.

Chắc chắn do Thần Sông. Để một đứa trẻ sáng lạn, khả năng cao trở thành Khí Nhân trở nên gầy gò, u ám thế kia, chắc chắn kẻ điên ấy giở trò.

"Ê! Già đầu còn bắt nạt trẻ con, thần kiểu gì đấy?" Bóng Tuyết rít qua kẽ răng, âm lượng vừa đủ một mình Thần Sông nghe được.

"Làm gì căng? Tớ chỉ nhân đôi sức mạnh kết giới lên, thằng bé một dao chém đôi cũng không chết."

Thần Sông nhẹ nhàng bẻ tay mèo ra sau, nghe rắc một tiếng. Bóng Tuyết mặt tái mét rồi lại đỏ bừng.

"Meow! Đồ điên!" Nó gào lên.

Thần Sông dĩ nhiên không vừa, đáp trả: "Điên cũng không bằng kẻ tự nhiên chọn dạng mèo. Sao nào? Đánh thì nhào vô!"

"Ông đây không ngán, meow!"

"Ê mèo! Ông không biết nói đùa là gì đúng không? Ai mà còn sức nhân đôi kết giới, tôi chẳng làm gì cả-oái! Đừng có cào vào mặt con gái!"

"Con gái? Meow, Bà đang mơ à bà già? Ở đây hành xác mấy đứa trẻ nhà tôi, xem tôi có cào nát mặt bà không. Đồ thần ấu trĩ! Méowww!"

"Đồ mèo ngu ngốc!"

Một thần một mèo loạn thành đoàn.

Linh Lan nhịn không được tiến đến, nhân cơ hội không ai để ý đạp mỗi bên một đạp. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu chói tai rồi im bặt.

(Bảo Bình yên lặng nhìn qua chỗ khác niệm a di đà)

Một đạp mạnh đến lún sàn, tất nhiên không coi hai kẻ kia như con người. Cũng đúng, họ không phải con người. Chẳng có con người nào chịu nổi một đạp kia cả.

Linh Lan bày ra vẻ mặt tươi cười hiền lành, một tay xách cổ Bóng Tuyết, một tay giữ cổ áo Thần Sông. Tác ra hai bên.

"Hai người bình tĩnh đi ạ!"

"Cô vừa đạp ta đúng không?" Thần Sông cau có giật lại cổ áo, hỏi.

Đáp lại nàng là khuôn mặt ngơ ngác của Linh Lan kèm theo giọng nói có phần ủy khuất: "Linh Lan không dám làm vậy đâu ạ."

Không dám? Xách cả cổ người ta mà không dám? Nhưng Thần Sông không tận mắt thấy nên đành bỏ qua.

Chờ cho thần và mèo yên tĩnh lại Cự Giải mới hỏi: "Sao Thần Sông lại về cùng chị Yết ạ?"

"À, ta tới đón bạn, nhân tiện cho cô bé ấy quá giang." Thần Sông dùng thần lực hồi phục, còn tiện tay giúp Bóng Tuyết.

"Bạn?" Cự Giải không tin được hỏi lại. "Người và Bóng Tuyết là bạn ấy ạ?"

"Ai làm bạn với thần này? Là thần quen thôi. Bọn ta quen nhau từ chục nghìn năm trước rồi." Bóng Tuyết nhảy đến chỗ Cự Giải, ngoan ngoãn ngồi vào lòng cô.

Thần Sông khinh bỉ nhìn Bóng Tuyết nhưng lại chạy đến cạnh Bảo Bình, hai mắt long lanh như chú cún nhỏ chờ chủ khen.

Bảo Bình cười, bàn tay lớn đặt lên đầu Thần Sông, xoa nhẹ.

"Cảm ơn người!" Anh nói, ngọt ngào đến nổi da gà.

"Vậy có được mua PS5 không?"

"Dĩ nhiên rồi. Lát tôi đưa người đi." Bảo Bình cảm thấy nuôi một thần như thế này không tệ. Ngoài việc hơi tốn kém và ồn ào thì mọi thứ đều tốt, rất được việc.

Thần Sông mà có đuôi thì sẽ vẫy lên tận trời. Cự Giải không biết nên dùng từ nào để miêu tả nàng ta lúc này. Quả thật giống một chú cún, nhưng cũng giống em gái nhà người ta.

"Bạch Dương đâu?" Nghĩ đến người chiều chuộng và cho mình những thứ tốt nhất, Bóng Tuyết lền hỏi.

"Anh ấy rất bận. Cuộc họp cổ đông diễn ra vào ngày mai sẽ quyết định nhân sự cấp cao của tập đoàn. Anh Bạch Dương muốn làm giám đốc chi nhánh tại thủ đô. Làm ơn không làm phiền anh ấy!" Không để Cự Giải nói "không biết", Nhân Mã đã thành công dập tắt suy nghĩ đến ăn chực của Bóng Tuyết.

Bóng Tuyết cau có: "Mã, cháu là thư kí của Bạch Dương từ bao giờ? Sao lại biết rõ như thế?"

"Cháu không phải."

"Thế cháu là người yêu hay vợ của thằng bé?" Bóng Tuyết lập tức hỏi.

Mặt Nhân Mã hơi hồng lên, bối rối không biết trả lời thế nào. Họ không phải người yêu, chỉ là bình thường hay trò chuyện. Nhưng mà...

"Không phải thì đừng có khó tính thế. Từ phó phòng lên giám đốc, bố mẹ thằng bé chắc cũng có địa vị lắm." Bóng Tuyết suýt xoa. Sinh ra trong nhà có điều kiện mà suốt ngày đi đánh đấm. Bạch Dương đúng không biết hưởng! "

"Ta thèm vào tìm Bạch Dương. Ta có Cự Giải rồi. Còn có... Song Ngư." Hết cách rồi, thằng nhãi kia là hi vọng duy nhất của nó cho món cá hồi.

Song Ngư tự dưng bị lôi vào, mặt mày xám xịt. Anh không muốn liên quan đến con mèo này!

Nhưng làm sao đây? Bóng Tuyết rất thích Song Ngư. Vừa có tiền, vừa ưa nhìn, dễ nhờ, dễ doạ... Cá hồi ơi, mèo đến đây!!!

Chỉ là nó quên mất: mọi cái "dễ" đều vì một người khác mà có. Cho nên lúc bị xách xuống bếp uống sữa và ăn pate, hai hàng nước mắt mèo tuôn rơi.

Ăn gió uống sương gần một tháng nó chỉ muốn một bữa cá hồi coi như tẩy trần. Thế mà!

Cự Giải quá keo kiệt!

"Đừng có mà kén chọn!" Cự Giải gõ gõ xuống mặt bàn, cảm thấy không vui khi Bóng Tuyết chỉ ngửi chứ không ăn. "Không ăn thì đi bắt chuột để ăn nhé?"

Bóng Tuyết đau khổ ăn. Nó cắn một miếng lớn, đảo qua đảo lại trong miệng. Tính ra thì pate không tệ, ngon hơn mấy thứ đồ nướng qua loa ở bí cảnh, nhưng so với cá hồi. Thì làm sao mà so được.

"Ông biết về 'thần giữ của' không? Siêu độ họ như thế nào?" Bóng Tuyết ăn xong, chưa kịp lau miệng Cự Giải đã hỏi.

"Biết thì cũng như mấy đứa thôi, ông không quan tâm loại quỷ này lắm." Bóng Tuyết lau miệng, lục lại trí nhớ. Hình như có gặp qua, nhưng không có ấn tượng. Giữ của cách mấy thì ông cũng lấy được thôi.

"Tức là ông không biết cách siêu độ họ đúng không?" Cự Giải thở dài. Cựu Khí Nhân gì mà kiến thức hạn hẹp thế không biết?

"Cháu có hiểu siêu độ là thế nào không?" Nhìn ra thái độ của Cự Giải, Bóng Tuyết quyết định giao lưu kiến thức với cô.

  "Là giúp linh hồn siêu thoát." Cự Giải tự tin trả lời.

  Bóng Tuyết lắc đầu, cháu của ông cần phải học thêm nhiều.

"Siêu là vượt qua, vượt lên. Độ là cứu vớt. Siêu độ là từ thường được nhà Phật dùng với nghĩa cứu vớt linh hồi khỏi bến mê bể khổ, thanh thản đi báo danh nơi Âm Tào Địa Phủ. Nếu cháu muốn siêu độ, hãy mời một nhà sư nhiều công đức tới. Đơn giản chưa?"

"Nhưng mọi người không nhắc đến nhà sư." Cự Giải khó hiểu hỏi: "Chỉ có nhà Phật mới siêu độ được ư?"

"Không." Bóng Tuyết trả lời chắc nịch. "Người xuất gia tu phật, được giác ngộ phần nào, tuy là chưa đến cảnh giới của Phật nhưng lòng từ bi hơn người thường. Mời được họ là tốt nhất. Dĩ nhiên phải là người tu có tâm có đức, còn loại lừa đảo thì chưa đến nơi có lẽ đã không còn mạng rồi."

  "Chúng ta, hay cả như người bình thường, chỉ cần có thể khiến hồn ma buông bỏ chấp niệm, chấp nhận luân hồi là có thể giúp họ siêu thoát. Còn như 'thần giữ của' thì không được. Họ bị bùa chú tác động cho nên phải giải được chú trước. Đây là bước khó nhất."

"Khó nhưng làm thế nào?" Cự Giải vội hỏi.

"Sao cháu không hỏi Song Ngư?" Bóng Tuyết vuốt râu mèo. "Thằng bé làm thế nào giải trừ kết giới giam giữ Thần Sông? Nói cho cháu biết, cái kết giới giam Thần Sông bằng một ngàn cái thứ yểm vào 'thần giữ của'. Thần Sông nghiệp vậy còn cứu ra được, mấy linh hồn nhỏ đó có xá gì."

"Sao nghe cứ như ngươi với Thần Sông ghét nhau lắm vậy? Nàng ấy mạo hiểm vào bí cảnh cứu ngươi và chị Yết ra đấy." Cự Giải không hiểu vì sao nhắc đến Thần Sông Bóng Tuyết lại cau có như thế. Thật là mèo khó tính!

"Không có thằng nhóc Bảo Bình nhờ thì mụ già đấy còn lâu mới đến. Ta mà ở dạng người ta cũng không cần kẻ già nua ấy đón ra." Bóng Tuyết tức giận nhớ đến vẻ mặt cợt nhả của Thần Sông.

Nếu không phải lúc ấy đang bị Rồng Thần chế ngự, nó sẽ cào mặt mụ già đó!

  "Khoan!" Cự Giải bây giờ mới nhận ra điểm mấu chốt: "Nói như ngươi, muốn giải thoát 'thần giữ của', Song Ngư phải dùng Hồng Y sao?"

Không được! Song Ngư dùng Hồng Y sẽ bị phản phệ. Anh ta còn đang dưỡng thương, cứ cái mới chồng cái cũ biết đến bao giờ mới khỏi?

  _______--------________--------________

Silver đây ạ!

Chương sau mình định để u ám một chút mà viết kinh dị lại không phải sở trường. Mọi người vui lòng chờ nhé!

Cuối tuần này, khoảng chủ nhật, hoặc là sang thứ hai tuần tới, mình sẽ đăng truyện tình cảm. Couple chính là Ma Kết nam, Cự Giải nữ. Các sao khác cũng sẽ có đôi. Nhưng mà mình chưa biết để ai làm "bạch nguyệt quang" của Ma Kết, còn phân vân giữa Xử Nữ và Bạch Dương. Mọi người nghĩ để ai thì hợp?

Có nên bật mí luôn tên truyện không nhỉ? Hay là thôi. Để sau.

  Thân ái!







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com