ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2

Chương 47: Hắc Nhân Miêu

__Silver__

* Chương này sẽ hơi dài và... Khó hiểu.

* Mình đang tính viết truyện ngắn. Các cậu muốn couple sao nào? Thể loại học đường, hài hay không thì chưa chắc á. Để lại cmt nhé!

Song Ngư giật điện thoại từ tay Nhân Mã, cười khẩy:

"Muốn ôm? Để tôi ôm cậu nhé, bạn hiền!"

Thiên Bình cười ha ha hai cái, không khóc nữa mà nghiêm túc bảo:

"Tôi gọi Cự Giải có việc, cậu đừng đùa như thế!"

"Có việc gì?" Song Ngư lạnh lùng hỏi.

Thiên Bình cũng không ưa Song Ngư. Nhưng bản thân là idol nổi tiếng, đối với việc kiềm chế cảm xúc coi như có thành tựu. Giả vờ thân thiện với Song Ngư không khó.

Anh cười bảo:

"Tôi muốn nói chuyện với Giải một chút. Phiền anh chuyển máy giúp!"

Song Ngư liếc Cự Giải. Im lặng trong ba giây.

"Tớ đây, cậu nói đi!" Cự Giải không chờ được nữa, nói to, xong còn chớp chớp mắt ra hiệu cho Song Ngư mang điện thoại lại gần.

Điện thoại của văn phòng là loại ném chó chó chết, loa ngoài rất lớn, tiếc mỗi không lên được mạng.

Song Ngư, đưa điện thoại đến gần Cự Giải, biết cô không cầm được nên cầm giúp. Vẫn bật loa ngoài.

"Cậu bị ốm à? Sao nghe mệt thế? Tớ mua đồ ăn rồi qua rồi đón cậu đi chơi nhé? Đạo diễn cho bọn tớ nghỉ một tuần liền."

  Giọng Thiên Bình có chút trầm, lại ngọt như mật. Nhân Mã vốn là fan, thành thử ra nghe đến say mê, quên cả rời đi.

Cự Giải liên miệng từ chối, không dám nói mình ở bệnh viện, sợ Thiên Bình kể với Thần Nông.

Sau một hồi than vãn ỉ ôi, cuối cùng Thiên Bình cũng nói vào chuyện chính.

"Cậu còn nhớ đạo diễn từng nói gì không? Ông ấy muốn tớ đi xem mắt con gái cả của ông. Ôi tớ cứ tưởng đùa thôi. Bình thường làm gì có ai mai mối cho người nổi tiếng đâu. Báo đài rồi netizen lại um cả lên. Thế mà ông ấy làm thật. Tớ tò mò nên..."

"Tò mò nên cậu quyết định đi? Rồi sao nữa? Cô gái đó thế nào?" Cự Giải mất kiên nhẫn hỏi. Không phải cô không muốn nghe bạn bè tâm sự, mà tại Thiên Bình nói chuyện cứ như thả thính ấy.

Dĩ nhiên là cậu ấy chẳng có ý thính ai đâu. Bệnh nghề nghiệp thôi.

"Ôi, nói ra cậu cũng không tin đâu! Nhưng nó là sự thật." Thiên Bình đột nhiên hào hứng. "Con gái ông ấy là chị Song Tử."

"Cái gì cơ?"

Mọi người đồng thanh.

"Uầy! Cậu bật loa ngoài à? Hư quá!" Thiên Bình ngạc nhiên, nhưng không để ý lắm.

Song Ngư để cậu nói chuyện riêng với Cự Giải mới lạ. Chẳng hiểu sao cậu ta hay xen giữa anh với Cự Giải, anh có làm gì đâu. Nếu muốn xen, phải xen vào Thần Nông với Cự Giải ấy. Thiên Bình vô can.

"Chị Trần Song Tử là con của đạo diễn Trần Trọng Kim." Thiên Bình nhấn mạnh. "Lúc gặp nhau, cả tớ và chị đều bất ngờ lắm. Cậu biết tính chị ấy mà, không thích là nói thẳng luôn. Nên bọn tớ đi ăn, xem phim rồi mới về. Nhà hàng và vé xem phim đều được đặt từ trước."

"Trọng điểm là, xem phim xong cũng đã 10 giờ tối, tớ đưa chị Song về. Chị ấy ở riêng, nhưng nhà rộng lắm. Tớ mải nhìn ngôi nhà một lúc rồi mới định rời đi. Nhưng chưa kịp đạp ga, tớ thấy bóng người lướt qua cửa sổ trước nhà, chỗ mấy bụ cây cảnh."

"Tớ hơi hoảng, nhưng nghĩ là trộm thì sao? Bèn xuống xe, chạy vào trong sân. Trời tối lại không có đèn, may mà trăng sáng, tớ lần mò một lúc thì bị người ta bẻ tay ra sau, ghì xuống đất."

"Chị Song nghe thấy tiếng động, nghĩ là trộm nên ra bắt, lại bắt được tớ. Tớ liền kể với chị về bóng đen. Hai chị em đều nghĩ là trộn, cùng nhau đi tìm. Nhưng mãi không thấy."

"Sáng nay, lúc rửa mặt, tớ thấy ngôi sao cậu vẽ biến mất rồi. Con mèo của cậu bảo rằng đó là bùa hộ mệnh, chỉ biến mất khi ma quỷ tấn công tớ. Nhớ đến mà tớ giật mình. Hai chị em tớ gặp ma rồi phải không?"

Thiên Bình kể một hồi, câu cuối cùng giọng lạc đi, có vẻ là rất sợ.

Cự Giải nghĩ đến ủy thác của Thiên Ngư với chị Song Tử. Chẳng lẽ là bóng đen ấy? Cô liền nói với Song Ngư:

"Này, anh đi xem đi. Nhỡ đâu hắn là Kẻ Theo Đuôi, chị Song sẽ gặp nguy hiểm. Ở đây đông người cũng không có tác dụng gì."

Uỷ thác của chị Song Tử bị họ trì hoãn khá lâu rồi. Song Ngư đành đồng ý đi, ai bảo đấy là công việc cơ chứ!

"Nhân Mã đi cùng Song Ngư nhé! Song Ngư không được khoẻ, có người đi theo cho an tâm."

Nhân Mã bắt được cơ hội nói chuyện riêng với Song Ngư liền đồng ý. Hơn nữa tình trạng Song Ngư đúng là không tốt. Cậu ta cứ bám rễ ở bệnh viện, chẳng chịu chăm sóc bản thân, nhìn tiều tụy thấy gớm.

Chiều hôm ấy, chỉ có Sư Tử ở bệnh viện với bệnh nhân của mình. Bởi vì Song Ngư ở 24/7 nên họ đã ngừng thuê điều dưỡng.

Khoảng bốn giờ, có khách tới thăm, là sếp cũ của Cự Giải, anh rể của Bạch Dương: Ma Kết.

Anh Ma Kết vẫn như vậy, áo vest chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng, vừa nhìn đã biết là tinh anh.

Cuộc họp hội đồng quản trị sắp diễn ra, nhân sự cấp cao của Moonlight sẽ có sự thay đổi lớn. Theo quy định, những người sở hữu trên 5% cổ phần đều phải tham gia. Bạch Dương giữ 7%. Mục đích chính của anh Kết là đưa tài liệu và khuyên anh Dương ra viện sớm. Bạch Dương ham chơi quá rồi!

  "Ngày mai anh hoặc Xử Nữ sẽ đến đón em. Tài liệu thì đều ở đây, em xem trước đi. Cuộc họp sẽ diễn ra sau ba ngày nữa. Cuộc họp lần này rất quan trọng." Ma Kết đặt tệp tài liệu vào trong tay Bạch Dương, nhắc nhở.

Anh quay sang Cự Giải, thân thiết nói:

"Sao vừa rời văn phòng đã phải nằm viển rồi? Mọi người nghe tin đều hỏi thăm em. Mau khoẻ nhé!"

Cự Giải chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn và hỏi thăm sức khoẻ mọi người.

Anh Kết không hay nói, lại là sếp, cô chẳng dám bắt chuyện bao giờ.

Lần này anh đến thăm, cô đoán là vì có anh Bạch Dương. Mình chỉ là vai phụ, càng không có gì để nói.

Cuộc đối thoại chìm vào bế tắc.

Ma Kết liền chào về.

Hành lang bệnh viện trống không.

Bóng lan can đổ xuống, tạo thành hoạ tiết màu đen trên nền trắng, đơn điệu. Cảm giác khó tả dâng lên.

Ma Kết không biết cảm giác này đến từ mình hay do bên ngoài tác động. Bản thân anh đang có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Anh vốn suy nghĩ tiêu cực. Từ ngày để mất vật quý giá ấy anh vẫn luôn tiêu cực. Chỉ là vẻ ngoài lạnh như băng khiến người ta không nhìn ra được.

Hoặc là vì đây là bệnh viện, nơi mà sự sống được người ta níu giữ từng giây phút, nhưng lại không ít lần làm vụt mất. Cho nên tiếc nuối và sợ hãi bủa vây, làm người đi người đến mang theo cảm giác khó chịu. Ngoài bác sĩ, có ai muốn đến bệnh viện bao giờ? Có ai muốn đau ốm, bệnh tật bao giờ?

Ma Kết nhìn xung quanh lần nữa, xác nhận không có người. Khu vực VIP của M-mec rất đắt đỏ, không lạ lắm khi chỉ có vài phòng có người. Cách âm cũng rất tốt.

Anh đẩy cánh cửa phòng bệnh, lặng lẽ nhìn người con gái trên giường. Sắc mặt cô ấy rất tốt, giống như là đang ngủ, nhưng đợi rất lâu mà cô ấy không tỉnh lại.

  "Tôi muốn nói với em một chuyện. Tiếc là em chẳng thể nghe thấy." Anh chạm lên gò má Kim Ngưu, miết nhẹ. "Nếu có thể có kiếp sau, tôi nhất định sẽ nói với em. Còn bây giờ..."

Nói rồi anh đưa tay lên, bàn tay biến thành vuốt mèo, chụp xuống.

Phập.

Con dao phẫu thuật sượt qua móng vuốt, ghim vào tường. Ma Kết rụt tay lại, nhìn về phía sau.

Vị bác sĩ trẻ dựa người bên cửa, cười nhẹ với anh: "Đây là bệnh nhân của tôi."

Ma Kết chau mày. Không hỏi cũng không nói. Một người bình thường không thể phản xạ nhanh như hắn. Giết là xong.

Nhưng Sư Tử lại chẳng dễ ăn. Áo blue trắng tung bay, mỗi một bước chân đều được tính toán kỹ càng.

Người ta có thể giết bạn nhưng chưa chắc đã cứu được bạn. Nhưng nếu người đó cứu được bạn, họ cũng có thể giết bạn. Đó là lý do chúng ta không nên đùa giỡn với bác sĩ. Nhất là với những người ham học hỏi như Sư Tử. Anh đang muốn có mẫu vật thú nhân để nghiên cứu đây.

Sư Tử mạnh hơn tưởng tượng, Ma Kết đành dùng hình dạng thú nhân để đấu với anh.

Thật không thể ngờ, ngoài hai Nửa Khí Nhân, nơi này còn có một cao thủ như vậy.

Ma Kết đạp vào bụng Sư Tử, móng vuốt loé lên. Tiếc là móng vuốt này so với dao phẫu thuật bằng siêu hợp kim không đủ sức. Sư Tử nhanh chóng đổi tư thế, đá vào cổ Hắc Nhân Miêu.

"Rốt cuộc ngươi là thứ gì?" Nhân Miêu giận dữ hỏi.

Sư Tử cười nhạt, dao phẫu thuật loé lên: "Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng."

Nhân Miêu né tránh. Lần trước tại rừng trúc gặp Bảo Bình hắn nghĩ Nửa Khí Nhân chỉ ngang ngửa hắn, tức là con người bình thường sẽ yếu hơn. Ngay cả người được cải tạo như N.00405 cũng không mạnh bằng hắn. Nhưng bác sĩ này là ngoại lệ. Nhân Giới còn bao nhiêu ngoại lệ như thế này? Hắc Nhân Miêu âm thầm nghĩ không ổn. Bọn hắn đã quá chủ quan!

Không còn cách nào khác, hắn phá cửa sổ, tẩu thoát. Sư Tử thu lại dao phẫu thuật, đợi đến khi Hắc Nhân Miêu biến mất trong ráng chiều mới đắp lại chăn cho Kim Ngưu, chỉnh tốc độ truyền nước.

  "Ở đời chuyện bất ngờ hơn thế còn nhiều. Cậu đừng làm ra vẻ mặt ấy, tôi sợ!" Sư Tử nhàn nhạt nói.

Bạch Dương lúc này mới chậm chạp đi tới, ngồi xuống ghế gần giường bệnh. Một lát sau, anh hỏi:

"Tôi nên thấy bất ngờ vì bác sĩ hay vì anh rể bây giờ?"

  "Tôi nghĩ cậu nên thêm Kim Ngưu nữa." Sư Tử cười đáp.

Bạch Dương im lặng hồi lâu mới liên tiếng: "Tôi muốn xuất viện luôn. Anh giúp tôi thủ tục nhé!" Nói rồi đứng dậy.

Sư Tử liền hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

"Người bình thường như tôi có thể làm gì?" Bạch Dương không trả lời mà hỏi lại.

"Cũng đúng, chị họ cậu còn là vợ của hắn."

Sư Tử thấy vai Bạch Dương hơi run, không biết là lo lắng hay tức giận.

  "Anh không sợ tôi kể với mọi người rằng anh không đơn thuần là bác sĩ sao?"

"Không sợ." Sư Tử nhếch môi. "Cậu sẽ không nói."

Bạch Dương xoay người, ánh mắt kiên định. "Anh tự tin quá rồi!"

"Tôi cũng như cậu thôi." Nét cười của Sư Tử càng sâu. "Cậu cũng tự tin rằng tôi không kể chuyện này với Thiên Ngư."

  Anh vỗ vai Bạch Dương, nhắc nhở:

"Cậu có thể về rồi. Tôi sẽ tìm lí do nói với họ. Cậu đừng gặp Cự Giải, cô bé có khả năng thấy được chuyện này thông qua cậu hoặc tôi. Tôi chưa nắm rõ năng lực của cô bé, chúng ta nên cẩn thận thì hơn."

"Anh biết rất nhiều thứ." Bạch Dương kìm lại khát vọng đánh cho người này khai ra tất cả, thở dài: "Tôi hi vọng chúng ta là đồng minh."

Sư Tử phẩy tay: "Yên tâm. Không là đồng minh cũng không phải đối thủ. Nhắc cậu lần nữa, đừng vội đến gần Cự Giải."

Chỉ là anh có nhắc thêm nữa cũng muộn rồi.

Cự Giải nhắm mắt, máu từ mũi và mắt trào ra. Cô choáng váng.

Cơn choáng váng này đơn thuần tới từ vấn đề thể chất. Cô còn quá yếu để sử dụng năng lực.

Nằm một chỗ sẽ nghĩ nhiều hơn là làm việc. Cự Giải đang nghĩ: năng lực của mình không cho phép nhìn thấy tương lai, vậy thì hiện tại có thể thấy được hay không?

Giống như là xem live stream nhưng địa điểm, góc nhìn do cô quyết định. Dù không thể tác động lên bất kỳ thứ gì, nhưng dùng làm tình báo hẳn rất hữu hiệu. Đến Quỷ Vương còn không phát hiện ra cơ mà.

Thế là cô phát động năng lực. Vốn chỉ là thử nên địa điểm là ngoài hành lang. Thật không ngờ lại bắt được khoảnh khắc Hắc Nhân Miêu xuất hiện.

  Đối với sự việc bất ngờ này Cự Giải có chút không thể tin. Nhưng cũng chỉ có thế.

Kiểm soát được năng lực đồng nghĩa với việc cô có thể biết mọi thứ. Chỉ là năng lực có vẻ rất tốn mana, vẫn nên dùng lúc cần thiết thôi. Cô không phải dạng người tò mò bí mật của những người khác.

Đợi đầu óc tỉnh táo hơn, Cự Giải sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra. Cô có thể nhìn và hiểu vấn đề, lại không biết cách giải quyết. Vì dụ như: cô biết Ma Kết là thú nhân nhưng chẳng thể làm gì anh ta.

Với tình hình hiện tại, tốt nhất là không tin tưởng ai.

  Một mình một chiến tuyến nói không sợ là nói dối, nhưng so với sợ hãi, Cự Giải thấy cô đơn nhiều hơn.

"Ối giời ơi là giời! Ta vừa đi một lát ngươi đã nhớ đến muốn chết rồi à?" Thần Sông nhảy bổ đến Cự Giải, gào lên.

Nàng ta không ở dạng búp bê hay người trưởng thành mà trông như thiếu nữ 17, 18 tuổi, mặc một bộ váy ngắn dễ thương.

"Sao lại chảy máu nữa rồi? Mọi người không ở đây với em à? Bạch Dương đâu?"

Bảo Bình lấy khăn lau mặt cho Cự Giải, ân cần hỏi.

"Mã với Ngư ra ngoài làm việc, anh Dương thì em không biết ạ. Em vừa ngủ dậy, thấy hơi choáng váng, không biết sao lại xuất huyết nữa." Cự Giải thều thào nói.

  "Anh đi gọi bác sĩ. Thần Sông ở lại với Cự Giải nhé!"

Đợi Bảo Bình đi khuất, Cự Giải mới hỏi: "Sao người lại mặc thế này?"

"Đẹp không?" Thần Sông cười tít mắt. "Từ bây giờ gọi ta là Thiên Mạc, Vũ Thiên Mạc, ta đang đóng vai em gái họ ngoại của Bảo Bình."

Chẳng biết Thần Sông với anh Bình âm mưu chuyện gì. Cự Giải thấy đau đầu. Có lẽ do cô nghĩ nhiều, biết đâu Thần Sông ham chơi, muốn trà trộn vào nhân loại thì sao.

"Tôi có chuyện này muốn hỏi, không biết người có biết không." Cự Giải thở dài. Dường như không mấy mong chờ câu trả lời của Thần Sông.

"Chuyện gì thế?" Thần Sông ngạc nhiên. Nàng là thần, Cự Giải còn nghi ngờ kiến thức của nàng á?

"Từ lúc tôi gia nhập Thiên Ngư, nạn nhân và người ủy thác luôn có ít nhiều liên quan đến Song Ngư, cụ thể là người yêu cũ. Ban đầu chúng tôi đoán là kẻ đứng sau muốn đả kích tinh thần Song Ngư. Hiện tại tôi lại cảm thấy như vậy không đúng. Song Ngư còn chẳng nhớ hết mặt người yêu cũ thì lấy đâu ra buồn phiền hay giận dữ chứ! Người có biết tại sao không?"

Thần Sông suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời:

"Còn phải xem kẻ đứng sau là ai. Phán đoán ban đầu của các người cũng không phải là không có lý. Nhưng mà còn một khả năng khác. Nửa Khí Nhân rất nhạy cảm với năng lượng, tùy từng người sẽ khác nhau.

Vì dụ như Bảo Bình, theo ta quan sát được, cậu ấy có thể cảm nhận được nguồn và hướng dịch chuyển của năng lượng trong một khoảng cách nhất định.

Song Ngư có thể là nhạy cảm với linh hồn mang năng lượng cao. Cậu ấy dễ bị thu hút bởi người khác giới và chán ghét người cùng giới nếu linh hồn họ mạnh hơn người bình thường. Phản ứng chỉ sảy ra ở lần đầu gặp gỡ. Cách đây mấy ngàn năm ta có gặp Nửa Khí Nhân như vậy.

Kẻ kia có lẽ không cố tình ra tay với người có liên quan đến Song Ngư, chỉ là muốn có linh hồn giàu năng lượng. Chẳng may trùng hợp vậy thôi."

"Linh hồn năng lượng cao dùng để làm gì?" Cự Giải thắc mắc.

Thần Sông hiếm khi nghiêm túc giải đáp:

"Linh hồn năng lượng cao dễ sinh ra biến đổi sau khi rời thể xác, phần lớn là sau khi chết.

Họ tự biến thành ma quỷ, trong điều kiện đặc biệt còn có thể trở thành lệ quỷ. Hoặc cũng có thể dùng làm "thức ăn" cho quỷ khác."

"Linh hồn bình thường không biến thành u hồn, lệ quỷ ạ?" Cự Giải lại hỏi.

"Rất hiếm." Thần Sông tận tình phổ cập kiến thức. "Nếu linh hồn nào rời thể xác cũng thành ma quỷ, cứ oan khuất hay còn tiếc nuối là thành ma quỷ, vậy thì thế gian đã loạn từ lâu rồi.

Phần lớn linh hồn sau khi rời thể xác sẽ trở nên ngơ ngác, được quỷ sai đưa đi. Một phần khác thanh tỉnh hơn, tự tìm đến quỷ sai, những linh hồn này dù chịu oan khuất hay không cũng đã thanh thản rồi, họ biết là tại Âm Giới kẻ có tội sẽ bị trừng trị.

Vốn luôn là như thế, trả hết tội mới vào luân hồi, để kiếp trước không làm khổ kiếp sau. Đấy là bao dung của Thiên Đạo.

Dĩ nhiên cũng sẽ có ngoại lệ: những người mang nghiệp kiếp này đến tận kiếp sau. Họ sẽ chịu nhiều xui xẻo hơn người khác, đau khổ hơn người khác.

Còn có một dạng cũng sẽ chịu khổ đau, xui xẻo hơn người. Đó là những linh hồn vốn không còn trong luân hồi, là: thần, thánh, tiên,... họ đi vào luân hồi, gánh giúp con người nghiệp chướng, vừa là tích công đức, vừa thanh tẩy nhân gian.

Ôi! Ta đi hơi xa rồi. Quay về với linh hồn bình thường, trừ khi sức mạnh ý thức tăng đến mức biến đổi thành linh hồn năng lượng cao họ mới phát sinh dị biến sau khi chết.

Bởi vậy cho nên mới có chuyện những kẻ giết người không bị người họ giết tìm đến. Cho nên những người tin vào vô thần mới hay hỏi: "nếu có ma quỷ, tại sao họ không tự trả thù?".

Cự Giải à, mọi thứ trên đời đều có nhân quả." 

"Đó là ở Nhân Giới, các giới khác có như vậy không ạ? Thiên Đạo có quản hay không?" Cự Giải hào hứng ra mặt. Hiếm khi Thần Sông tốt tính, cô phải nắm bắt.

"Thần Giới, Âm Giới, Nhân Giới, Quỷ Giới, Thú Nhân Giới, ngay cả Linh cũng cùng đứng dưới Thiên Đạo. Đây là quy luật chung. Nói ra khó hiểu, nhìn thấy tự hiểu.

Đến một ngày hiểu rõ Thiên Đạo thì sẽ thành phật như Như Lai Phật Tổ hoặc là một Đấng Ngộ Đạo. Đấy là cảnh giới cao nhất của giác ngộ. Còn như ta, được Đấng Sáng Thế tạo ra ở mức cao hơn nhân loại, là thần. Nhưng thần hay phật cũng cùng đứng dưới Thiên Đạo, nguyện đứng dưới.

Cho nên cô đọc mấy truyện tu tiên xong cũng đừng ảo tưởng quá. Cãi lại Thiên Đạo gì gì đó. Thiên Đạo không phải thứ ép buộc cứng nhắc, không bao dung đâu. Chỉ có người hiểu sai mới nghĩ vậy.

Cái mà ép buộc người ta, làm người ta đau khổ là lòng người, là quy tắc con người tự đề ra nhưng lại gắn mác Thiên Đạo.

Đọc cái gì cũng phải tự hỏi xem tin được mấy phần. Lịch sử của con người còn chưa chắc đã đúng chứ đừng nói đến mấy chuyện sự tích thần phật này kia. Người viết lại chưa chắc đã viết đúng, con người các cô tưởng tượng phong phú biết bao nhiêu." Thần Sông thở dài. "Có hiểu tý nào không?"

Cự Giải mờ mịt gật đầu, lại hỏi: "Người đang bức xúc chuyện gì ạ?"

Thần Sông ngạc nhiên vì Cự Giải nhận ra, cười bảo: "Ta lướt lifebook, thấy người ta cãi nhau xem Ngọc Hoàng hay Phật Tổ mạnh hơn. Cảm thấy con người thật buồn cười. Tại sao lại phải cãi nhau vì hai vị mà tất cả đều không quen biết? Rất là buồn cười luôn!"

"À, tại họ đang rảnh ạ. Vậy ai mạnh hơn, người có biết không ạ?" Cự Giải thử hỏi.

Thần Sông đáp luôn: "Không biết. Chưa thấy họ đánh nhau bao giờ. Mà họ đánh nhau thì, nói theo kiểu của các cô bây giờ, loài người bay màu đầu tiên đấy."

Cự Giải gượng cười. Vẫn là nên tìm cách xử lý Hắc Nhân Miêu - Ma Kết, thì hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info