ZingTruyen.Com

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

* Trước khi bắt đầu chương mới, mình xin phép giải thích một chút về việc Lưu Vũ Linh là nam hay nữ.

Để mà nói chính xác thì hắn phi giới tính. Bởi trong Tâm Linh, quỷ hồn, linh hồn, linh,... Không có giới tính xác định, giới tính chỉ phân biệt khi có thực thể. Cho nên giới tính của họ là tùy vào sở thích( trừ một số ngoại lệ).

Lưu Vũ Linh là quỷ hồn. Giới tính của hắn phụ thuộc vào người hiến xác cho hắn đoạt xá trùng sinh. Như ở chương vừa rồi, Lưu Vũ Linh đoạt xá Cao Bính. Đó cũng đã là chuyện của 700 năm trước.

Tiếp nữa là về Lưu Vũ Linh của hiện tại. Cự Giải chưa chắc đã thấy hắn ta một cách chính xác. Lưu Vũ Linh trong vụ Mèo Đen để giới tính nam, nhưng Cự Giải nhìn thấy là nữ. Lưu Vũ Linh từng giao đấu với Thần Nông thì là Cự Giải đoán, vì trí nhớ của cô về đoạn thời gian ấy không rõ ràng, cho nên tính xác thực không cao. Để ý một chút sẽ thấy, Lưu Vũ Linh là Quỷ Vương, không phải thú nhân.

Tóm lại, ngoài Lưu Vũ Linh ở Dưới Đáy Sông: Thủy Cung ra thì những Lưu Vũ Linh khác chưa chắc đã là hắn.

Thần bí một chút mới giống tác phong của Quỷ Vương chứ nhỉ?

Truyện còn cua nhiều, mọi người nhớ đội mũ bảo hiểm nhé!

Yêu thương!

----------------------Silver------------------------

Chương 44. Dưới Lòng Sông: Thủy Cung (2)

Kiếm chú Lâm đưa là kiếm gỗ đào, chuyên dùng để trừ tà. Cự Giải khua loạn xạ cũng khiến đám tóc phải tránh xa.

Cô biết điểm yếu của bọn chúng, nhưng nếu xử lý quá nhanh thì việc cô đột phá bị lộ mất. Chú Lâm mắt tinh như thế sẽ nhận ra ngay.

Có tổng cộng mười lăm con Ma Tóc, một con đã bị Song Ngư tiêu diệt. Bọn ma này vốn có nguồn gốc từ Ma Da, cho nên nước là sân nhà của chúng. Cự Giải ở trên bờ tính ra khá an toàn.

Nhưng ở trên bờ chỉ dễ thủ, không dễ công. Bên trên này chỉ có tóc, thân của bọn chúng đều chìm dưới nước. Còn mấy cái đầu trồi lên, cô không có khả năng đánh trúng ở khoảng cách xa như vậy.

Cự Giải chạy một hồi đã mệt bở hơi tai. Phía chú Lâm cũng không nhàn, đám tóc chủ yếu đánh về phía ấy. Chắc là vì đông người hơn.

Song Ngư đang tự trị thương, dù còn tri giác nhưng không tiện hành động. Thần Sông hiện tại chỉ giống như búp bê đồ chơi, chẳng có tác dụng gì. Cho nên tất cả đều dựa vào chú Lâm.

Chú Lâm bảo vệ họ bằng hai bàn tay trắng, hai bàn tay trắng theo nghĩa đen.

Không thấy chú dùng vũ khí gì, vậy mà đám tóc bị chặt đứt đầy bờ cát.

"Cự Giải, Chú Lâm, hai người có nghe thấy không?" Nhân Mã lo lắng hỏi. Có vẻ như tín hiệu đã thông rồi.

"Có nghe!" Cự Giải đáp, miệng thở hổn hển.

"Đã báo người chưa?" Chú Lâm lại bình tĩnh hơn nhiều.

"Cháu báo với Ngũ Đại gia tộc rồi ạ. Nhưng chỉ có anh Vũ Bảo Bình tới được ngay. Những người khác đang ở xa, khoảng một, hai ngày nữa mới có mặt."

"Thế thì bảo họ tới nhà chính luôn, có họ Vũ là được." Chú Lâm vừa chặn đám tóc vừa nói, tư thái ung dung, Cự Giải ngưỡng mộ vô cùng. "Cháu gọi cho đám thằng Tay Sắt, bảo chuẩn bị cano và mấy bộ đồ lặn tới công trường trên bờ Hồng Hà đoạn phố Bạch Hoa. Báo cho ông Trương một tiếng, Trương Minh viện trưởng viện mỹ thuật. À, bảo Tay Sắt mua thêm xăng gửi đến đây. Cháu có định vị đúng không? Tới càng nhanh càng tốt. Nhớ là nhanh đấy!"

"Vâng chú." Nhân Mã có nhiều thắc mắc, nhưng hiện tại không thích hợp để hỏi. "Mọi người vẫn ổn chứ ạ?"

"Ổn sắp chết rồi!" Cự Giải gào lên, lách người khỏi lọn tóc to như nắm tay đang quật tới, lại lộn một vòng tránh lọn tóc khác. Không có thời gian nghỉ.

Nhân Mã nghe thấy tiếng động lớn thì cười trừ: "Xin lỗi, làm phiền rồi! Cứ tiếp tục nha. Chúc may mắn!"

Cứ tiếp tục tránh né không phải là cách hay. Cự Giải đã mệt rồi.

Chú Lâm cũng nhận thấy điều ấy. Nhưng mà hiện tại không phải lúc giúp đỡ. Chú liền quát:

"Còn ở trên bờ làm gì, xuống nước trừ tà đi! Sao cứ ngơ ngẩn thế?"

Cự Giải bị giật mình, sẩy chân, một lọn tóc cuốn lấy chân cô, nhấc lên. Cự Giải liền dùng kiếm chặt lọn tóc. Chịu đựng cơn đau vì rơi xuống đất, lăn ra xa.

"Cháu bơi không giỏi ạ." Cô khó khăn bò dậy, nhìn dòng sông đen ngòm, nuốt khan.

"Không bơi được thì động não xem nào." Chú Lâm thở dài: "Thôi. thôi. Chú chỉ cho: Dẵm lên đám tóc này. Cháu không có khinh công thì mượn linh khí trời đất làm bệ đỡ, đặt lên đám tóc kia. Chỉ cần trong lòng cháu mở đường, ắt sẽ có đường đi."

  Ơ, khinh công có trong phim thôi chứ? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ cái này. Cự Giải theo lời chú Lâm, tưởng tượng ra một con đường bên trên đám tóc.

Linh khí tụ lại như một lớp thủy tinh trong suốt, đôi khi thấy được cả dòng như chất lỏng đang luân chuyển.

Thần Sông nhíu mày nhìn. Dùng bằng này linh khí, dù là mượn dùng nhưng vẫn phải chuyển qua cơ thể để có thể sử dụng. Cự Giải sớm muộn gì cũng sẽ bị quá tải, tệ hơn thì cô ấy có thể sẽ chết. Chẳng lẽ Lý Song Lâm không để ý điều này?

Cự Giải đạp lên linh khí, dùng hết sức chạy. Đám tóc như dây leo trong mấy bộ phim phiêu lưu mạo hiểm, đuổi ngay sát cô.

Cự Giải được Song Ngư dạy võ, còn rèn luyện thể lực, nhưng chung quy vẫn là gà mờ. Thêm nữa, cô không phải nhân vật chính trong phim. Đám tóc không mất nhiều thời gian đã cuốn cô lại như bánh tét.

Cự Giải hoảng loạn, con đường bằng linh lực lập tức biến mất. Cô bị đám tóc kéo thẳng xuống sông, không kịp la lên.

Chú Lâm bất lực đến không nói nên lời. Có kiếm gỗ đào tại sao không dùng? Nó nghĩ nó có Lăng Ba Vi Bộ hay là Cân Đẩu Vân à? Mà kể cả có cũng phải vừa đánh vừa tiến chứ?

Chú Lâm hết cách, đành xắn tay áo lên.

"Đừng vội!"

Thần Sông kéo tay chú Lâm lại. Bị như thế lại may, tạm ngưng sử dụng linh khí, Cự Giải sẽ chậm quá tải hơn. Nhưng Lý Song Lâm không để ý, Thần Sông sẽ không nhắc đến. Cái việc có thể ảnh hưởng đến tính mạng Cự Giải, vẫn chỉ có Thiên Ngư quan tâm thôi.

Thần Sông nhìn chú Lâm, chân thành nói:

"Còn đồng tiền đúc mẫu, con bé chưa chết được. Hơn nữa, đám tóc rút xuống dưới sông rồi, chúng ta đỡ vất vả."

""Hơn nữa" này mới quan trọng đúng không?" Chú Lâm khinh bỉ nhìn Thần Sông. Chú mới vất vả, vị thần tiên này có làm cái gì đâu.

Nhân gian cứ vài trăm năm lại xảy ra đại nạn. Thần Giới, Âm Phủ sẽ cử nhân sự tới giúp đỡ.

Năm nay cử vị Thần Sông này tới là sợ tạ chưa đủ nặng hay việc chưa đủ loạn sao?

Khổ thân nhất vẫn là Cự Giải. Nước sông lạnh thấu xương lại lẫn đầy những tóc, cô vất vả vùng vẫy, uống vào mấy ngụm. Căn bản là khả năng bơi quá tệ. Mà kể cả có bơi giỏi cô cũng không thoát nổi chỗ này được.

Nước sông hơi đục, nhưng có thể thấy được lờ mờ. Cự Giải căng mắt nhìn xuyên qua đám tóc, hốt hoảng vì những thân hình gầy nhẳng, đen đúa dập dờn trong nước.

Chúng vẫn có hình người nhưng co quắp, chân dài gấp đôi bình thường. Đáng sợ hơn nữa khi toàn bộ chúng đều đang hướng đến cô.

Cự Giải vung tay, kiếm đã mất rồi. Nước mắt cô hoà vào dòng nước, không thấy tung tích.

Bỗng. Cổ tay cô bị bàn tay lạnh buốt nắm lấy. Bàn tay kia không chỉ lạnh, còn có chất dịch nhầy nhầy. Gai ốc liền nổi lên, Cự Giải vùng vẫy, lại uống phải nước. Phổi cũng đã đến giới hạn, đau rát.

Chẳng biết thế nào mà đồng tiền trên vòng tay lại sáng lên. Lũ Ma Tóc lập tức bị đẩy ra xa mấy mét, ngay cả tóc trói chân của cô cũng bị cắt đứt hết.

Cự Giải nhân cơ hội trồi lên mặt nước.

"Ngoi lên rồi!" Thần Sông chỉ chỉ, cố gắng tỏ ra bất ngờ nhằm lôi kéo sự chú ý của chú Lâm. Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khinh bỉ thì ai mà chịu được!

"Mau lên bờ!" Chú Lâm vừa hét vừa chạy tới.

Cự Giải tụ linh lực thành bàn đạp lò xo, nhảy khỏi dòng nước. Đây là lần đầu tiên cô thử cách này, thực sự hiệu quả. Nhưng kinh nghiệm không có nên lúc rơi xuống thì đích đến lại là giữa lòng địch. Cô lập tức tụ linh khí thành đường. Nhưng đám tóc vượt lên trên được nên đâu vẫn hoàn đấy.

Cô đành ngừng dùng linh khí nhắm mắt chờ chết.

May thay. Có người đỡ lấy cô. Thân thủ nhanh nhẹn nhảy qua đám tóc, đạp nước vào bờ. Còn muốn ngầu hơn phim kiếm hiệp.

Chú Lâm đã hứa sẽ cứu Cự Giải lúc cô gần chết. Thật tình là chú muốn giữ lời, tiếc nỗi Song Ngư nhanh hơn. Tuổi  trẻ mà, thích làm anh hùng thì chú nhường thôi. (Không phải là chú thấy Cự Giải ướt sũng nên ngại bẩn quần áo đâu nhé mọi người).

"Ngu ngốc!" Song Ngư thả Cự Giải xuống, không nhịn được mắng. "Chú Lâm nói gì cô cũng nghe à? Quen được mấy hồi mà tin? Đợi tôi hồi phục một lúc thì cô chán sao?"

Lại bị mắng . Nhưng lời Song Ngư có vẻ hợp lý. Cự Giải chỉ dám lẩm bẩm: "Tôi muốn giúp anh mà."

Đúng vậy. Cự Giải đến để giúp Song Ngư, không muốn anh phải lo thêm. Chỉ là cô quá yếu.

Cự Giải cảm thấy rất lạ. Có thứ gì đó đè nặng ở trái tim. Không phải mệt, cũng không sợ hãi... Đáng lẽ cô không nên tới.

Song Ngư lại chẳng để ý Cự Giải.

Anh nhìn Thần Sông, không kìm nổi tiếng thở dài. Thần này không nhờ được.

Lại nhìn sang chú Lâm, đắn đo.

Chú nhún vai bảo:

"Chú không cởi áo khoác đâu. Bẩn mất. Cự Giải cố chịu lạnh tý nhé!"

"Cháu không nhờ chú cho cô ta mượn áo. Cháu chỉ muốn hỏi chú có pháp khí trừ tà nào không?" Khoé miệng Song Ngư giật giật. Mọi người xung quanh anh cứ làm sao ý!

"À. Thế không nói sớm." Chú Lâm bỏ ngoài tai tiếng "tsk" đầy khinh bỉ của Thần Sông, xoè hai bàn tay ra, bảo: "Đây. Vũ khí trừ tà đây."

Đúng là bị làm sao ý! Song Ngư lạnh nhạt quay đi... Rồi lại quay lại, kéo Cự Giải ra đằng sau chú Lâm.

"Song Ngư bất tài. Chú xử lý nhé!"

"Rồi tiền ai trả đây?" Chú Lâm không quạu mà hào hứng cởi bỏ áo khoác, ném lên đầu Cự Giải.

Song Ngư liền túm lại, quẳng sang một bên. Cự Giải cảm kích vô cùng. Mùi nước hoa của chú Lâm cô không thích lắm.

Cô bị gió thổi lạnh đến môi tái nhợt, cô giơ tay, run run nói: "Ch-Cháu."

"Ồ!" Chú Lâm giả vờ kinh ngạc: "Không nhìn ra nhóc con lại giàu có thế đấy. Được rồi! Mở mắt ra xem chú của các cháu trình diễn nhé!"

Đúng là trình diễn thật.

Chú Lâm không sử dụng linh lực vô tội vạ như Cự Giải, thực tế là chú không sử dụng được. (Chú là người bình thường, phải truyền nhân hay thần thánh gì đâu). Nhưng chú cũng chẳng cần đến, cứ đạp trên đầu bọn Ma Tóc thôi.

Nhìn từ xa giống như chú đang đạp lên mấy viên đá bắc qua suối. Nhẹ nhàng, ung dung, nhưng đám tóc không theo kịp.

Để ý mới thấy, đám tóc đuổi theo chú như những con rắn, linh hoạt hơn so với trên bờ nhiều.

Cự Giải định quay lại cảnh này, nhưng điện thoại ngâm nước lâu không lên nguồn nữa. Cô đành cất vào ba lô dưới đất. Trong này có biết bao ảnh Song Ngư, Bạch Dương, Sư Tử. Ngay cả supper star như Thiên Bình cô cũng xin chụp được mấy (chục) tấm.

Đúng là đen!!!

Phía chú Lâm có chuyển biến. Tám tóc hung hăng đã trở thành một đám tóc rối, cuộn thành từng cục trên mặt nước. Chú Lâm lấy đó làm điểm đặt chân, thoả sức chạy nhảy, thế cục liền đổi chiều.

Mấy con Ma Tóc, không thể gọi là ma tóc nữa, chúng đã tự giật hết tóc trên đầu xuống, chỉ còn quả đầu nham nhở da thịt và thân hình gầy gò chồm về phía chú Lâm. Nước đi này quá táo bạo!

Đám tóc rối vì thế mà chìm xuống, hoặc là tiêu biến đi, không còn thấy mặt nước đen ngòm nữa. Chú Lâm hết điểm tựa, vui vẻ chìm xuống nước. Không quên chửi thề.

"Chú!" Cự Giải định chạy đến thì Song Ngư cản lại.

"Chú chìm xuống rồi. Bọn chúng tiền thân là ma da, còn đông như vậy, làm sao chú đánh được." Cô lo lắng nhìn Song Ngư.

"Lo cho chú ý làm gì. Chú ý thành tinh rồi." Song Ngư nhàn nhạt bảo. Lại gỡ tai nghe của Cự Giải ra. May mà là loại chống nước.

"Nhân Mã có đó không?" Anh hỏi.

"Khụ khụ khụ..." Tai nghe truyền đến một tràng ho dài.

Nhân Mã bị sặc.

Cô bị hoang mang đến sặc trà sữa. Là Song Ngư, cái tên chuyên bóc lột sức lao động đây mà. Khổ thân Nhân Mã không cơ chứ! Nhà họ Lý ngoài Lý Thiên Yết, tất cả đều là tư bản bóc lột!

Tên bóc lột sức lao động không đợi cô ho xong đã bảo:

"Liên lạc với Bảo Bình, nói anh ý tới Bách Hoa. Tớ sẽ tới đó bây giờ. Còn nữa, chuẩn bị nước xông cảm cho Cự Giải của cậu, nhớ cho nhiều bồ kết. Thông tin về người tên Quang Huy đã tìm được chưa? Ưu tiên tìm cho tớ. Trần Quân tới thì bảo anh ấy thuyết phục Trần Linh Lan đi cùng chúng ta đến nước C."

"Nhớ mang đồ ăn cho anh Bạch Dương nữa. Song Ngư bị thương nhiều lắm, cậu bào chế ít thuốc bổ nhé. Còn chữa trị thì có anh Sư Tử rồi. À, tớ vừa mất điện thoại, cậu có thể nhắn với Thần Nông là đừng gọi không? Tớ sẽ liên lạc với anh ấy sau." Cự Giải nói chen vào.

Thần Sông thấy vậy cũng góp vui: "Ta chưa về đền thờ, phiền cô chuẩn bị phòng ngủ nhé. Gọn gàng, sạch sẽ, có đồ ăn vặt, có iPad, có wifi là được... Ừm, nếu mà mua thêm gấu bông thì ta cũng đành nhận."

"..."

"Thỉnh ba vị thí chủ, bần đạo là trợ lý,  quản gia hay là sai vặt của các thí chủ?"

Nhân Mã hít sâu một hơi. Nhưng cơn giận quá lớn, không thể kìm nổi, cô gào lên:

" *Beep*! Tư sản bóc lột mấy cũng không bằng các người. Nghĩ tôi là robot, AI hay người ba đầu sáu tay? Không có chị Yết nên là bắt nạt tôi chứ gì? Phí tăng ca mấy người có trả không? Làm, làm, làm, nhờ, nhờ, nhờ. Giỏi thì về mà làm!"

Thần Sông lùi ra xa, tự an ủi rằng nàng không phải người, Nhân Mã không chửi nàng. Tổn thương quá!

"Không giỏi mới nhờ cậu đó. Nhân Mã tốt nhất trên đời, giúp tớ nha. Mai ngày kia ở nhà tớ sẽ cơm bưng rót nước cho cậu." Cự Giải cố gắng mềm mỏng. Thực tình là lạnh muốn co cả lưỡi vào, nhưng không dỗ thì thương Nhân Mã lắm.

"Tớ cũng muốn làm hết khả năng chứ. Nhưng nhiều việc như thế, cậu xem, ngày nào cũng dính lấy laptop, hai mắt tớ sắp rớt ra ngoài rồi đây này." Nhân Mã tủi thân nói.

"Lương tăng ca x5. Có làm không?"

Song Ngư không kiên nhẫn ra giá. Ai chứ Nhân Mã với Kim Ngưu thì tiền là số một rồi.

Quả thật vậy, Nhân Mã vội đáp: "Làm! Làm hết. Có thêm việc cứ bảo em nha sếp!"

Song Ngư nhìn Cự Giải kiểu: thấy chưa, có tiền là xong hết. Rồi kéo cô đi về phía ra khỏi thôn.

Lúc này, chú Lâm ướt sũng bước lên bờ, ngầu như thần biển. Mỗi tay chú cầm một con "ma trọc", đầu bị vặn 180 độ về sau.

Song Ngư lại nhìn Cự Giải kiểu: thấy chưa, đã bảo không cần lo.

Cự Giải liền ném lại ánh mắt: siêu đấy! Cho anh.

Thần Sông nhìn hai người họ, lại nhìn đến vòng tay bằng chỉ đỏ, khẽ cười.

Chú Lâm nhìn bóng hai đứa cháu, lại nhìn bộ vest chục triệu đã dính đầy nước bùn của mình.

Làm chú khổ thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com