ZingTruyen.Asia

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2

Chương 43: Thủy Cung (1)

__Silver__


Trước đây, Cự Giải nghĩ Cao Bính lừa tình cảm của Thần Sông, phong ấn nàng cả ngàn năm. Nhưng xem ra sự thật không hoàn toàn giống vậy.

Trước mắt cô là một đàn tràng lớn, dựng ngay bên bờ sông. Người đàn ông dáng vẻ thư sinh, chính là Cao Bính, hắn mặc bộ y phục màu đỏ, đứng trên đàn tràng, tay cầm một thanh kiếm đầy máu.

Xế chiều, trong sắc trời đỏ đen lẫn lộn, hắn nâng thanh kiếm lên, lẩm bẩm nói. Nhưng tiếng nói ấy bị át tiếng đàn quạ ăn xác ré lên liên át mất. Không gian chỉ quanh quẩn mùi máu tanh và những âm thanh khó chịu.

Cự Giải bước lên bục, đưa mắt nhìn toàn cảnh. Xác người ngổn ngang trên bãi cát, ngay cả dưới chân cô, trên đàn tràng, cũng có. Nhìn trang phục có thể đoán họ là tỳ nữ, thuộc hạ của Cao Bính.

Họ đều chết vì một vết cứa ngay động mạch cổ, máu loang lổ nhuộm kín bờ cát, đỏ hơn cả sắc trời.

Đám quạ sà xuống, bắt đầu bữa tiệc. Tiếng da thịt bị kéo rách cùng tiếng lũ quạ giành nhau đến ồn ào. Cao Bính hạ kiếm, rũ mắt nhìn.

Là thảm cảnh, nhưng không có màu thê lương.

Cự Giải che miệng, sự ghê tởm khiến dạ dày cuộn lên từng đợt. Cô từng thấy Lưu Vũ Linh mổ xẻ mèo, thấy hắn cắt xẻ Dương Thanh Hương, nhưng lại chưa từng thấy nhiều người chết thế này.

Phải làm quen! Rồi sẽ quen thôi! Cự Giải tự nhắc nhở bản thân, dần dần bình tĩnh lại.

  "Sao lại giết bọn họ?"

Cô theo hướng âm thanh mà nhìn, Cao Bính cũng hướng về phía ấy.

Thần Sông trong trang phục trắng tinh, giống hệt lần đầu Cự Giải thấy nàng ta, chỉ khác là thần thái, Thần Sông này trông thành thục hơn nhiều. Ánh sáng bao quanh cơ thể cũng mạnh mẽ hơn.

"Cuối cùng nàng cũng tới!" Cao Bính cười. Nụ cười chẳng biết là vui mừng hay chua chát. Chỉ thấy khoé môi hắn cong cong, còn đáy mắt lại mang màu phiền muộn.

"Tại sao giết bọn họ?" Thần Sông hỏi lại. Vẻ mặt hờ hững, tựa như trước mắt nàng không phải cái cảnh tang tóc đáng sợ.

"Tại sao? Tại sao à?"

Cao Bính vẫn cười. Cự Giải nhận ra hắn không bình thường, giống như phát điên rồi. Hắn cười rất lớn, lũ quạ bị tiếng cười doạ sợ, vội vã bay đi.

"Chẳng phải nàng muốn ta đưa Quỷ Vương về nhân gian ư? Tại sao à, là ta phải hỏi nàng tại sao mới đúng." Hắn đột nhiên tức giận. Nhưng buồn nhiều hơn giận. "Tại sao lại trốn đi không xem ta triệu hồi hắn? Nếu ta không giết hết đám gia nhân, thì một khắc cuối cùng này của ta, có phải nàng sẽ không mở mắt nhìn lấy một lần hay không?"

  "Phải." Thần Sông tàn nhẫn đáp.

 Cự Giải thấy thương cho Cao Bính, trái tim hắn có lẽ đã vỡ tan rồi.

Hắn run lên. Tay cầm kiếm lại rất vững vàng. Khí tức xung quanh hắn thay đổi, tựa như ngọn lửa vô hình bao lấy thân ảnh hắn, mãnh liệt.

Cao Bính đã khác rồi. Cự Giải không biết phải mô tả thế nào, cô chỉ cảm thấy hắn thay đổi. Không phải về ngoại hình hay cảm xúc. Dường như hắn tiến tới trạng thái giống với Thần Sông, tức là trở thành thần. Điều này thật quá vô lý!

"Tiếc quá. Mong muốn của nàng không thực hiện được. Nàng phải nhìn ta rồi!"

Cao Bính phất tay, đốt dãy đèn cầy trước đàn tràng. Ánh đèn đỏ cam hắt lên mặt hắn, toát ra vẻ ôn nhu hiếm thấy.

Cự Giải hoang mang nghĩ, có khi nào Cao Bính bị đa nhân cách hay không?

Thần Sông nhắm mắt, tựa như đã qua một tiếng thở dài.

  "Không phụ công chàng, ta sẽ nhìn thật rõ."

Nói rồi nàng dùng thần lực tụ thành bàn ghế, từ từ ngồi xuống, rảnh tay têm trầu.

Cao Bính nghiêng đầu cười.

 Cự Giải nhớ ra rồi, hắn và chị Yết có nét giống nhau, giống nhất là đôi mắt. Nhưng nhìn thật kỹ cô lại tự hỏi: Nếu chú Lâm trẻ lại hai mươi tuổi, có phải sẽ giống hệt Cao Bính kia không?

Có lẽ đó là lí do Thần Sông và chú Lâm nhìn nhau mãi.

"Mong cái mạng nhỏ này làm vừa lòng nàng." Cao Bính đột nhiên nói. "Cao Bính không hẹn nàng kiếp sau. Chỉ muốn chào tạm biệt."

Hắn đưa thanh kiếm lên trời. Theo lời  đọc chú quyết, dưới đàn tràng, những dòng kí tự xếp thành vòng tròn, sáng lên màu đỏ rực.

Từng vòng, từng vòng, nối tiếp nhau. Bắt đầu từ mặt đất, lên đến trời. Lúc Cao Bính ngừng đọc chú quyết, vòng tròn trên đỉnh đầu hắn xảy ra biến đổi.

Máu men theo vòng tròn, từ trên trời đổ xuống, che đi khoảng không phía trong.

Cao Bính xoay người, hỏi:

"Sắp chia ly, nàng không có gì muốn nói với ta sao? Không nói tình cảm thì giải thích cũng được."

Thần Sông đứng dậy, đối mặt với hắn, ánh mắt có chút buồn nhàn nhạt.

"Quỷ Vương, Lưu Vũ Linh, là một trong mười hai Quỷ Vương của Quỷ Giới. Hắn từng ở Thần giới, sau phạm trọng tội bị đày xuống Địa Ngục. Nhưng bẩm sinh đã có sức mạnh phi thường, hắn đột phá kết giới Địa Phủ, đến Quỷ giới. Hắn giết Quỷ Vương tại lưu vực Vong Xuyên, lên thay thế. Suốt một ngàn năm, hắn không ngừng mở rộng thế lực, chờ ngày đánh phá Địa Phủ.

Biết chuyện, Diêm Vương gửi thư tới Thần giới, ngỏ ý liên kết tiêu diệt Lưu Vũ Linh. Lần đó, Lưu Vũ Linh chỉ còn lại chút hơi tàn trốn đến Nhân giới. Nhưng không ai tìm được tung tích hắn. Hơn hai mươi năm trước, người có căn mệnh và thể chất phù hợp cho Lưu Vũ Linh đoạt xa trùng sinh xuất hiện." Nói đến đây Thần Sông nhìn thẳng vào Cao Bính. "Thiếp cùng chư thần có mặt tại Nhân giới nhận mệnh thúc đẩy người này, để Lưu Vũ Linh trở lại, tiện bề tiêu diệt."

"Không cần biết thần hồn của người này có bị câu diệt hay không. Họ hàng, con cháu đời sau của người này sẽ được Vận Mệnh ưu ái." Thần Sông lùi lại vài bước, tránh khỏi vòng sáng dưới chân. "Thần và người vốn không chung đường. Thiếp mong chàng dứt bi thương."

Cự Giải ngây ngẩn. Cái tên Lưu Vũ Linh này chẳng phải rất quen ư?

Lúc này, xung quanh Cao Bính đã bị máu bao phủ, không còn nhìn hay nghe thấy hắn nữa.

Thần Sông quay đầu, giọt nước mắt rơi xuống thảm, biến mất cùng lời xin lỗi của nàng. Cao Bính sẽ vui biết bao nếu nhìn thấy, nhưng hắn chẳng thể nữa.

Cự Giải bắt trọn khoảng khắc ấy, khẽ thở dài. Cô không được chứng kiến quá trình, chỉ nhìn thấy kết thúc, để mà đánh giá thì không đủ khả năng. Chỉ là cô cảm thấy họ đều có tình cảm với nhau, dù sâu hay cạn.

Đùng!

Tiếng nổ lớn vang lên, Cự Giải giật mình nhìn. Trên không, luồng sáng trắng đâm thẳng xuống đất, gây ra chấn động mạnh.

Cự Giải không bị ảnh hưởng nên có thể quan sát rõ ràng.

Máu từ khắp nơi bay lên, lơ lửng trong không trung rồi cùng nhau bay về phía Cao Bính.

Hắn vẫn mặc y phục đỏ, nhưng sậm màu hơn, chẳng biết do ánh sáng thay đổi hay là do dính máu.

Thần Sông nheo mắt, ánh mắt lạnh băng. Cao Bính từ phía xa nhìn lại, không còn thấy cái "tình" trong đó nữa.

"Mấy trăm năm, mở mắt ra chỉ có một người thôi sao? Họ Vũ ta quá thảm rồi!"

Cao Bính, không, là Lưu Vũ Linh, cảm thán.

Thần Sông không đáp. Chỉ thấy nhoáng một cái, nàng lướt qua hắn.

Tiếng vũ khí va vào nhau lạnh buốt. Trên tay Thần Sông là song kiếm gần như trong suốt. Lưu Vũ Linh lại cầm hắc đao to gấp đôi người bình thường.

Cự Giải không kịp nhìn họ giao đấu. Quá nhanh. Cô chỉ đành đứng một bên đợi kết quả.

Họ đánh đến trời long đất lở. Không biết đi qua bao nhiêu con sông, ngọn núi, thôn làng rồi mới quay trở lại. Chỉ thấy người bị quấn vào, thương tích, chết đikhông ít.

 Có lẽ là ngày thứ mười tám, Thần Sông bị đánh rơi xuống Hồng Hà, ngay gần đàn tràng ngày trước.

Cự Giải chạy đến bờ sông, Lưu Vũ Linh đã tới trước một bước, bổ đao ngăn đôi dòng nước.

Thần Sông một thân y phục trắng đã nhuộm đỏ, chạy trên mặt nước như đi trên đường bằng.

Lúc này thần lực của nàng đã cạn rồi, Cự Giải không còn thấy y phục nàng sáng lên như trước nữa.

Lưu Vũ Linh bị thương không ít, nhưng quỷ khí đỏ rực quanh thân hắn vẫn cháy lên như lửa. Thế trận nghiêng về ai vừa nhìn đã rõ.

"Đám pháp sư kia đuổi không kịp rồi. Tiếc quá! Ta đành giết ngươi mà không có khán giả."

Hắn cười ha hả, vung đao chém tới.

Thần Sông nhìn về hướng phủ cũ của Cao Bính, thở dài. Nàng lấy trong ống tay áo một miếng trầu têm cánh phượng, bỏ vào miệng.

Lúc miếng trầu gần bên môi, Cự Giải thấy có hoa văn trên lá trầu. Kia chẳng phải là lá bùa trong miệng Thần Sông, thứ không cho nàng nhận ngưỡng lực từ cúng bái hay sao?

Thì ra không phải Cao Bính làm. Cự Giải bị sốc một chút. Nhưng nghĩ lại, lá bùa kia là biến thể từ kết giới giữa địa phủ với nhân gian, Thần Sông sẽ biết rõ hơn Cao Bính. Nhưng nàng ta làm vậy là có mục đích gì?

Cự Giải lại tò mò về kết giới kia hơn là mục đích của Thần Sông. Nếu có thể nhìn thấy kết giới kia một lần thì tốt biết bao.

Bỗng nhiên. Cô bị chuyển tới một khu rừng lạ. Cây cối ở đây rất lớn, mặt đất không bị cỏ dại um tùm chắn lối nên dễ đi lại. Chỉ là tán cây bên trên đã che gần hết ánh sáng mặt trời nên có hơi tối.

Cự Giải chưa kịp nhấc chân đi đã nhìn thấy cánh cổng to như tường thành bên vách núi. Cánh cổng rất lớn, bị rêu và dây leo phủ gần như kín. Khoảng trống giữa hai cánh cửa mảnh như tờ giấy, toả ra ánh sáng vàng nhạt.

  Cự Giải đến gần, đưa tay chạm vào cánh cửa, kết giới giống như bức tường hiện lên, sáng chói.

Chẳng biết vì sao cô có thể hiểu hết những kí tự trên đó. Có lẽ việc cô là truyền nhân của thần là thật.

Từ kết giới này Cự Giải có thể hiểu được mọi loại kết giới và bùa chú khác, kể cả là bùa chú dạng tấn công. Những thứ cô không thể nhớ nổi giờ lại đơn giản như cộng, trừ đến mười. Thậm chí, cô có thể tự tạo ra bùa chú mình mong muốn.

Cự Giải khẽ run rẩy, cô phân vân giữa vui mừng và sợ hãi. Không biết Song Ngư khi đứng ở đây có cảm giác thế nào nhỉ? Nghe nói anh ta được tiếp xúc với kết giới từ rất sớm. Sớm hơn những "nửa Khí Nhân" khác tới mười năm.

Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ chạm vào cánh cửa, Cự Giải quay đầu nhìn, thấy một cậu bé chừng năm, sáu tuổi.

Cậu bé rất đáng yêu, trắng trẻo, hồng hào, hai má phúng phính. Cậu bé có đôi mắt to, tròn và hàng mi dài đến đáng ghen tỵ. Lại còn mặc quần yếm màu xanh nhạt, đội mũ lưỡi trai, đeo ba lô nhỏ hình gấu nâu, đủ cả combo dễ thương.

Lúc kết giới hiện lên, ánh sáng trong mắt cậu bé lấp lánh, giống như đem Dải Ngân Hà thu nhỏ bỏ vào. Cự Giải nhìn đến thẫn thờ. Con cái nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ?

"Song Ngư, tập trung."

Cự Giải giật mình khi nghe người phụ nữ gọi tên cậu bé.

"Mẹ ơi, Song Ngư chăm chỉ thì mẹ làm mứt cho Song Ngư nhé. Song Ngư muốn ăn mứt cà rốt."

  "Được. Chỉ cần Song Ngư ngoan, mẹ sẽ làm thật nhiều món ngon."

Tim Cự Giải đột nhiên gia tốc, cô muốn nhìn rõ người phụ nữ và cậu bé hơn. Nhưng quang cảnh lại thay đổi, không cho cô liếc nhìn thêm một lần.

Cô đang ở trong phủ của Cao Bính, bởi đã từng tới một lần, vẫn còn nhớ được đại khái đường đi. Nhưng lần này là ở dưới nước.

Cả ngôi phủ xa hoa chìm dưới đáy nước, tôm cá từng đàn bơi ngang qua, giống như thủy cung trong truyền thuyết.

Thần Sông và Lưu Vũ Linh đối mặt với nhau, ngay giữa phòng khách. Cự Giải cảm nhận được khí tức trên người Thần Sông biến đổi, không còn thanh lãnh như sương mà âm u, nồng đậm như tới từ Địa Ngục.

Đây chính là lý do nàng ta không nhận ngưỡng lực nữa.

Để phát động khí tức vay mượn từ Địa Phủ, nàng phải bỏ đi thân phận thần thánh.

Đây không phải là việc ảnh hưởng đến tính mạng. Nàng sẽ trở lại làm thần sau khi tiêu trừ bùa chú, chỉ là tu vi mấy ngàn năm tích cóp coi như mất hết. Theo suy nghĩ của Thần Sông thì đây không phải sự hi sinh quá lớn.

Cự Giải nhìn Lưu Vũ Linh quỳ dưới đất, bị vô vàn xích sắt trói lại, mà đầu của dây xích nối với gông trên tay Thần Sông.

Thần Sông dùng bản thân gia cố kết giới phong ấn Lưu Vũ Linh! Đúng là thần thánh, hết lòng vì nhân gian.

Thấy họ bất động, thời gian chậm chạp trôi qua. Cự Giải bèn tìm một chỗ ngỗi xuống, bắt đầu suy nghĩ.

Lưu Vũ Linh này mà là Lưu Vũ Linh kia thì hắn đã thoát ra từ chục năm trước rồi. Vậy là sau khi hắn thoát khỏi phong ấn, Thần Sông không được giải thoát, kết giới không tự tiêu trừ. Cái này giống như gậy ông đập lưng ông. Thần Sông có vẻ không phải dạng suy tính sâu xa. Hay nói một cách ngắn gọn mà nhẹ nhàng là có chút ngốc.

Nhưng có một điểm khiến Cự Giải nghĩ mãi. Nếu có thể phong ấn Quỷ Vương ở đây, sao Địa Phủ hay Thần giới không cử người đến tiêu diệt hắn? Mấy trăm năm có phải ngắn đâu.

Cô sẽ hỏi Thần Sông việc này. Nhưng trước đó phải xem đám quái vật màu trắng và cái vật toàn tóc màu đen kia là thứ gì, có điểm yếu nào không đã.

Cự Giải còn phải tính xem sau này nên làm gì.

Lưu Vũ Linh là Quỷ Vương, hiển nhiên là hắn muốn trùng sinh, trả thù Địa Phủ và Thần Giới. Vì sao hắn cần cô?

Thú Nhân giới muốn xâm chiếm Nhân giới. Vì sao cần cô?

Chị Yết muốn cô giúp truy tìm Khí Linh. Đây là phía duy nhất có lí do rõ ràng. Cô cũng tin tưởng nhất.

Ngoài họ ra có phải vẫn còn người muốn có được cô hay không? Cự Giải sẽ phải chú ý hơn.

 Cô đột nhiên cảm thấy thế giới này thật đáng sợ. Giống như chẳng còn nơi nào an toàn nữa. Có lẽ hiện tại, ở cạnh pháp sư mạnh như chị Yết và "nửa Khí Nhân" Song Ngư là an toàn nhất rồi. À, cô còn có Bóng Tuyết.

Nhưng mà muốn có cô trong tay không khó. Cứ bắt người thân của cô là cô tự động tới thôi. Nghĩ đến đây Cự Giải mới giật mình. Dù rằng chị Yết đặt kết giới bảo hộ gia đình cô, nhưng Lưu Vũ Linh hay Thú Nhân đều không phải tầm thường. Chẳng lẽ bọn chúng chưa nghĩ đến bước này? Hay là có người âm thầm bảo vệ họ... Thần Nông chẳng hạn.

Thần Nông. Cự Giải rất thích anh. Nhưng không hiểu sao không buông được nghi ngờ trong lòng. Tại vì trí nhớ của cô không rõ ràng nên việc theo cảm xúc mà tin tưởng anh có chút liều lĩnh. Cự Giải đâu còn là cô gái mười bảy tuổi hay mộng mơ nữa.

Cô sẽ quan sát những người xung quanh một thời gian xem ai là bạn ai là thù.

Cô sẽ giữ bí mật Lưu Vũ Linh là Quỷ Vương, cũng sẽ giữ bí mật việc mình thấy kết giới giữa Địa Phủ và Nhân Gian, hay cả việc năng lực của cô có đột phá. Ai biết được "nhỡ đâu". Nhỡ đâu ai cũng không phải là bạn thì sao?

Cự Giải bất giác nhìn vòng đeo tay bằng chỉ đỏ. Nếu mà như vậy thì thật buồn.

Tạm gác lại dòng suy nghĩ, Cự Giải cố gắng điều khiển năng lực, khiến dòng thời gian trôi nhanh hơn.

Cô đứng ở cửa thủy cung chờ, cuối cùng cũng chờ được đám sinh vật kì lạ kia xuất hiện.

Trước đây dưới sông có ma da, là loại màu đen, chuyên kéo người ta xuống nước, mạng đổi mạng.

Từ khi Thần Sông kéo phủ của Cao Bính xuống đây, linh khí ở đây thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Từ vùng nghèo nàn linh khí thành nơi quỷ khí, âm khí, linh khí hỗn tạp.

Dù bị phong ấn, Quỷ Vương vẫn tìm được cách lách ra một tia quỷ khí, thu phục bọn ma da, chuẩn bị kế hoạch thoát khỏi phong ấn.

Kế hoạch này tốn mất bảy trăm năm.

Từ ba con ma da ban đầu, số lượng đã lên hơn một chục. Sau đấy bọn chúng tự cắn nuốt, hình thành đám toàn tóc như Song Ngư từng tiêu diệt.

Quỷ Vương để đám này đến trấn yểm Cao Bính đặt dưới lòng sông, biến đổi nơi ấy, làm mất đi nguồn cung cấp năng lượng cho kết giới. Tiếc là bọn ma da này quá yếu so với Cao Bính, nên mấy trăm năm mới có thể giết người đầu tiên, giúp Quỷ Vương thoát ra.

Còn về đám màu trắng, béo tròn, chúng là do Quỷ Vương bắt âm hồn từ thôn lân cận xuống, hắn tạo ra bọn này cốt để doạ người nên phải màu trắng cho dễ thấy. Sở dĩ béo mập là vì ngâm nước sông, ăn xác quá nhiều.

Mấy năm trước, có một người con gái đi ngang qua đây, giết gần hết đám màu trắng này.

Quỷ Vương đã thoát khỏi kết giới từ lâu, lại không coi trọng bọn chúng nên một đám cứ thế bốc hơi mà không ai biết.

Lại nói người con gái này đi quá vội, không xem xét kỹ càng nên Thần Sông tội nghiệp chẳn kịp nhờ vả.

Dù nàng ta chỉ lướt qua, Cự Giải vẫn kịp nhận ra. Cô ấy từng xuất hiện trong ký ức của dao găm, là người phong ấn Hồng Y.

Nếu Cự Giải nhìn không nhầm, đây chính là Khí Linh mà mọi người vẫn đi tìm.

Cô có nên lần theo dấu vết của Khí Linh không nhỉ? Cự Giải đang nghĩ thì đầu bị gõ đau đến tỉnh.

Chú Lâm nhấc chuôi dao khỏi đầu Cự Giải, mắng:

"Vui quá quên đường về hả? Cháu có biết thời gian quý giá thế nào không?"

Cự Giải ôm đầu, áy náy hỏi:

"Cháu ngơ ngẩn bao lâu rồi ạ?"

"Năm phút. Mới có năm phút mà cái người này đã đánh rồi." Không đợi chú Lâm trả lời, Thần Sông đã nhảy vào.

Năm phút thì chưa lâu đi. Cự Giải có chút bất mãn. Chú Lâm gõ làm đầu coi nổi lên cục u to như nắm tay rồi.

"Còn nghĩ chú đánh oan à?" Chú Lâm lại định gõ lần nữa. Cự Giải nhanh chân lùi về sau. Chú Lâm nhanh hơn kéo cô quăng về phía Song Ngư. Thần Sông sợ va chạm nên đỡ cô lại, ngăn cho cô hôn đất.

Chú Lâm làm vậy đương nhiên có lý do. Cự Giải mà lùi thêm thì sẽ dẵm phải đám tóc đang bò lổm ngổm.

Trong năm phút ngắn ngủi, đám "toàn là tóc" này đã bắt đầu tràn lên bờ.

Chú Lâm đến chỗ Cự Giải, đưa cho cô con một thanh kiếm gỗ.

"Nào! Tiến lên! Đến lúc huấn luyện rồi. Chú sẽ hộ pháp cho Song Ngư."

Cự Giải nhận kiếm mà ngây ngốc. Nhiều ma như vậy chú Lâm bắt cô thanh trừ một mình? Song Ngư trừ có một con còn chật vật, ở đây có hẳn 1, 2, 3,... 8, 10 con liền. Ừ thì do Song Ngư bị thương nên yếu đi. Nhưng một Song Ngư bị thương còn gấp mấy lần Cự Giải đó ạ.

"Chú ơi, cháu..." Cự Giải sắp khóc đến nơi. Chú Lâm lại bảo: "Không cần lo lắng. Gần chết chú cứu."

Cô đành nhìn sang Thần Sông cầu cứu, ai ngờ nàng ta lảng mất.

  Vị thần lạnh lùng, có thể đấu mười mấy ngày với Quỷ Vương, lại hi sinh bản thân phong ấn hắn hơn bảy trăm năm đâu rồi?

Đây là hàng fake phải không?

Cự Giải chưa kịp than xong thì chú Lâm đã nhiệt tình đẩy cô lên trước, nghiêm giọng hô: "Chiến đấu!"

Đám tóc hưởng ứng chú mà đánh tới, Cự Giải không còn cách nào, nhấc tay cầm kiếm vung bừa một nhát.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia