ZingTruyen.Com

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

* Đáng ra 20 chương/ 1 quyển, chương 41 phải ở quyển 3. Nhưng mình lười tìm bìa, lười viết mô tả, lười để tag.... Nên viết luôn tại đây. Mọi người cứ coi như là bắt đầu quyển 3 ở đây nhé!

Song Ngư cho xe đậu ở trước cửa nhà văn hoá thôn Vĩnh Hưng.

Vừa bước xuống, trời liền tắt nắng.

Mây đen kéo tới cuồn cuộn. Gió nổi lên, không khí có mùi ẩm thấp khó tả.

Song Ngư nhìn trời, đầu mày nhăn lại. Anh không mang nhiều pháp khí trừ tà, chỉ có một kiếm gỗ đào đeo trên lưng với mấy lá hoàng phù. Vốn dĩ dự định hôm nay của anh chỉ là xem xét khu vực đường Bách Hoa.

Đúng lúc này, chú Lâm gọi tới. Chú vừa về đến nhà chính, giờ mới có thời gian rảnh.

"Hôm trước cháu gọi có việc gì đúng không?" Giọng chú Lâm có chút khàn. Chắc do thức khuya.

Song Ngư: "Vâng. Cháu nhận được ủy thác ở Hồng Hà đoạn qua Bách Hoa. Qua quan sát thấy có trấn yểm dưới sông, âm khí nặng.

Trước đây có tin đồn thầy pháp họ Cao trấn yểm long mạch thủ đô nước A, sau ông ta mất, không có pháp sư nào giải yểm. Cháu đoán là vì nó không nguy hại.

Gần đây chính phủ chủ trương nạo vét sông, làm lại đê, nhưng mọi việc không thuận lợi. Không những hỏng máy móc mà còn có nhiều người thiệt mạng. Gần đây nhất là một em nhỏ 12 tuổi.

Hôm qua, tại địa phận thôn Vĩnh Hưng, cháu nhận ủy thác tiêu diệt ma da dưới sông. Kỳ lạ là ma da này màu trắng. Còn có thần sông bị phong ấn bởi kết giới có nét tương đồng với kết giới giữa địa phủ và nhân gian. Cháu vì giải phong ấn nên gặp chút nội thương. Chị Yết vào bí cảnh, cháu chỉ biết gọi cho chú. Chú có thể giúp cháu ủy thác lần này không?"

Chú Lâm trầm ngâm một lát, hỏi lại:

"Trấn Yểm trên sông Hồng Hà đoạn qua Bách Hoa?"

"Vâng."

"Cháu đang bận việc?" Nghe thấy tiếng gió, chú Lâm hỏi.

"Vâng. Uỷ thác ma da xảy ra chút chuyện, lại có người chết, chưa vớt được xác. Thần Sông nói trước khi lũ ma trắng xuất hiện từng có ma da màu đen ở đó. Hôm qua cháu không thấy nó, cũng không biết là từng có nên đã lơ là."

Gió càng lúc càng lớn, Song Ngư cảm thấy không lành.

"Cháu giải phong ấn cho thần sông Hồng Hà, chắc chắn linh khí khu vực ấy bị hỗn loạn. Ma da kia có thể đã biến đổi, phải cẩn thận! Thương thế của cháu thế nào? Có người hỗ trợ không?"

Là người dày dặn kinh nghiệm, chỉ cần nghe tiếng gió, chú Lâm cũng đoán được tình hình chỗ Song Ngư không ổn.

Dự báo thời tiết khu vực phía Bắc nước A nói trời nắng, ít mây, toàn khu vực chịu đợt nắng đầu tiên của mùa hè. Không thể nào có dông lốc lớn như vậy. Khả năng cao là do con ma kia.

Mạnh tới mức thao túng thời tiết cả một vùng. E là một mình Song Ngư không giải quyết được.

"Tối qua cháu vận khí hồi phục được một phần rồi ạ. Hôm nay cháu chưa có ý định trừ ma, chỉ giúp người dân vớt xác ạ."

Giọng chú Lâm trở nên nghiêm trọng:

"Từ Bách Hoa đến Vĩnh Hưng không đến 3 km, chú e thứ kia không phải là ma da. Có thể còn liên quan tới trấn yểm dưới sông. Cháu cẩn thận hành động, chú sẽ qua ngay. Nhớ là không liều mạng."

"Vâng. Cháu sẽ chú ý."

Song Ngư cất điện thoại, nhìn về phía trước. Đoạn sông này cách bãi lau hôm qua không xa, rất nhiều người đang tụm lại một chỗ. Trên sông có ba chiếc thuyền đang chật vật vì gió lớn, đều là thuyền gỗ đơn sơ, chắc là của người dân địa phương.

"Tất cả quay lại!" Song Ngư hét lớn.

Mọi người nhận ra anh, vội vàng chạy tới.

"Đại sư, chuyện này... Chúng tôi không có ý chỉ trích ngài, bởi hôm qua tận mắt bọn tôi nhìn thấy ngài trừ yêu tà, nhưng... Trưởng thôn ông ấy... Rốt cuộc là tại sao ạ?"

Nam thanh niên vừa nói là cháu của trưởng thôn. Ngày Song Ngư đến nhận ủy thác, anh ta là người quân sư cho trưởng thôn.

"Gió lớn, anh cho mọi người lên trên bờ đê trước đã. Tôi phải nhìn thấy thi thể thì mới nhận định được tình hình."

Song Ngư liếc nhìn trong đám đông, có cậu học trò mặc đồng phục học sinh trung học, mặt bầm một vết rất lớn. Cậu ta là con trai của trưởng thôn. Xem chừng đã có tranh cãi không nhỏ, khả năng cao liên quan đến anh. Song Ngư thấy có chút áy náy.

Cháu của trưởng thôn nhanh chóng gọi mọi người lên trên bờ đê. Một bên hô hào, một bên kéo cậu học sinh trung học đi.

Song Ngư định trấn an cậu bé, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất là im lặng.

Gió lớn. Sóng vỗ vào bờ dồn dập. Đám lau sậy chặt hôm qua đã bị thổi bay xa tít. Mấy khóm chuối mọc lưa thưa trên bãi sông đổ nghiêng ngả, đám bèo dạt đầy bãi cát.

Song Ngư chọn đại một chiếc thuyền gỗ, dán lá bùa lên đầu, đuôi thuyền. Xong xuôi thì lấy một chiếc vòng tiền đúc Mẫu đeo vào cổ tay trái.

Anh không thích trừ tà tại hang động, trên mặt nước, dưới nước,... Những chỗ khó quan sát, khó di chuyển. Dĩ nhiên là không thích nhưng vẫn phải làm, còn thường xuyên phải làm.

Thuyền gỗ đơn sơ, có một mái chèo, một tấm lưới đánh cá và một đoạn dây thừng ở đuôi làm mỏ neo.

Bởi vì gió lớn, sóng lớn, nên công đoạn đưa thuyền xuống nước khá khó khăn, chưa tính đến việc làm sao chèo được thuyền đến nơi cần đến.

Song Ngư không phải người chuyên nghiệp, mấy năm đi theo chú Lâm cũng chỉ được đụng vào thuyền kiểu này đôi chục lần.

Nghĩ đến những năm chèo thuyền vào thông đạo đến mộ cổ cùng chú Lâm, mình thì chèo hộc mật còn chú nhâm nhi rượu, mặc kệ có vài thứ khủng khiếp nổi lềnh bềnh trước mặt mà nhơ nhớ. Dù sao cũng tốt hơn bây giờ. Ít nhất là lúc đấy anh khoẻ.

Nhìn đại sư lên thuyền nhỏ, một mình chèo ra giữa dòng, rất nhiều cô gái trong thôn lo lắng. Tuy là gặp đại sư không nhiều, nhưng các cô đã cảm mến từ lâu.

"Anh Vinh, nãy em để ý thấy sắc mặt đại sư không tốt, nhợt nhạt như ốm vậy. Chúng ta có nên tới giúp một tay hay không?"

Một cô gái dũng cảm hỏi anh Vinh, cháu của trưởng thôn.

Vinh nhìn thuyền nhỏ chòng chành, giữa dòng sông rộng lớn, chỉ như một khúc củi khô. Anh nhìn lên trời, mây đen cuồn cuộn, giống như chỉ một chút nữa thôi sẽ sập xuống. Lòng không yên.

Đại sư này là bạn anh giới thiệu. Người bạn kia từng gặp chuyện linh dị, may mắn tìm được thầy pháp hàng thật giá thật này mà bảo toàn được tính mạng. Anh với người bạn kia là bạn bè chí cốt, thời gian cậu ta bị ma ám tiều tụy thấy rõ, về sau hồi phục dần, anh cũng thấy. Không lý nào cậu ta lừa anh.

Tối qua anh tận mắt thấy đại sư trừ tà. Sáng nay thì đánh cả thằng em vì nó mắng đại sư. Anh biết tang gia bối rối, nhưng tình hình xấu như hiện giờ còn chỗ để bối rối hay sao? Vinh thở dài:

"Đại sư bảo chúng ta lên đây là có lí do của đại sư. Chúng ta xuống đó chỉ thêm phiền phức cho đại sư." Nghĩ nghĩ, anh lại nói: "Em gọi thêm người về thôn trước đi. Cơm nước sẵn. Lát vớt được xác bác lên còn vào đám luôn."

"À. Đun nồi nước lá thơm cho đại sư tắm rửa."

Cô gái vâng lời đi làm ngay. Anh Vinh nói thế kia tức là tin đại sư sẽ giải quyết được tà ma. Anh Vinh mà tin thì người trong thôn đều sẽ tin.

Một tia sét rạch ngang bầu trời. Tiếng nổ ầm ầm vang dội.

Song Ngư đã đến giữa sông. Nước sông đục ngầu. Không phải màu đỏ của phù sa mà là màu đen như mực. Song Ngư nghĩ lần này mình lành ít dữ nhiều.

Anh lấy tấm lưới đánh cá, buộc tiền đồng vào viền lưới, cắt máu điểm lên mắt lướt theo quy luật.

Hôm qua nôn ra máu, hôm nay cắt máu vẽ bùa, dĩ nhiên Song Ngư không nhiều máu như vậy. Anh phải kiểm soát để không mất quá nhiều máu. Giờ mà ngất xỉu thì xác định luôn.

"Song Ngư, nhìn nhìn."

Bỗng có người nói bên tai anh. Song Ngư nhìn sang, thấy Thần Sông thu lại chỉ bằng nắm tay, như một búp bê chibi đầu to hơn thân, nhảy nhảy trên vai anh. Dễ thương thì cũng có đấy, nhưng mà...

Ài. Chắc có người đến đền cầu khẩn khiến thần lực của Thần Sông tăng lên mới có thể hoá hình. Song Ngư trân trọng điều ấy.

"Ai dạy người biến thành cái dạng này?"

"Nhân Mã đó. Nhân Mã bảo thần bây giờ đều như vậy. Thần bọn ta ấy à, rất nhiệt tình update outfit phù hợp với thời đại. Thấy sao? Có phải đáng yêu lắm không?"

Thần Sông nói bằng tông giọng như trong anime mà bọn Nhân Mã, Cự Giải hay xem. Song Ngư thật không còn từ nào để tả.

"Người có thần lực rồi thì giải quyết tà ma này đi thôi." Song Ngư vẫn tiếp tục việc điểm máu lên lưới. "Địa phận của người còn gì."

Thần Sông lập tức nằm bẹp trên vai Song Ngư, nói một cách suy yếu:

"Ai nha! Biến hình làm ta hết sức rồi. Trông cậy vào cậu đó Song Ngư!" Thần Sông dụi dụi vào cổ anh. "Mệt quá à~~~"

Song Ngư nổi da gà, mặt thì đen lại. Cái này là Cự Giải dạy đúng không? Tại sao ở Thiên Ngư có một đêm mà Thần Sông biến thành thế này?

Mặc kệ chấn động tâm lý, anh hoàn thành việc nâng cấp tấm lưới. Bây giờ thì gọi xác đến rồi kéo lên thôi.

Thuật gọi xác này anh học của người dân tộc thiểu số ở cao nguyên nước B. Hơi khó một chút nhưng rất hữu dụng. Kể cả hồn còn trong xác hay không, miễn là người chết còn chân tay là gọi được. Nhưng phải có ngày tháng năm sinh, tên họ. Cái này thì Song Ngư đã biết.

Song Ngư đứng dậy đột ngột làm Thần Sông bị văng khỏi chỗ đang nằm. Rất là mất hứng nhưng thấy anh thi triển thuật lạ, nàng chăm chú quan sát.

Một lát sau, dưới làn nước đục ngầu, khuôn mặt nhợt nhạt chồi lên. Bởi vì ngâm nước lâu nên bị trương phình, con ngươi như sắp lồi ra ngoài.

Song Ngư không để ý mà quăng lưới xuống chỗ xác chết, chỗ nước bị lưới trùm vào đổi thành màu đất đỏ, anh dùng sức kéo xác lên thuyền.

Lúc cái xác được kéo lên, thuyền chòng chành bởi sóng nước như muốn lật ngửa, cũng may Song Ngư giỏi giữ thăng bằng.

Anh không tháo lưới khỏi cái xác mà gói ghém cẩn thận lại. Vốn tấm lưới này làm ra là để ngăn thi biến chứ không phải để kéo xác lên.

Mùi tử thi ngâm nước là thứ mùi không nên ngửi lần nào trong đời. Người mới chết vài tiếng mà đã trương phình như mấy ngày thế này lại càng khủng khiếp. Mùi tanh gây gây khiến Song Ngư khó chịu ra mặt. Dù trải qua bao nhiêu lần, mùi người chết luôn là thứ anh cảm thấy khó ngửi nhất.

Xác đã vớt lên rồi, vào bờ thôi!

Song Ngư chèo thuyền, suốt một chặng thuận lợi hơn anh nghĩ.

Thấy đại sư sắp vào bờ, Vinh gọi thêm thanh niên trong thôn tới giúp.

"Không được đến gần!" Song Ngư hét lên.

Đám người vội dừng lại trên bãi cát.

Giữa dòng sông, một cái đầu thò lên không tiếng động. Tóc trùm kín cái đầu, Song Ngư nhận ra màu đen của nước sông là do lẫn tóc của nó. Đám người trên bờ cũng nhận thấy rồi, ai nấy đều sợ đến mặt tái mét.

Song Ngư nhấc bổng cái xác lên, xin lỗi rồi quăng lên bờ. Cái xác căng như quả bóng bị ném như thế thì vỡ ra be bét như quả dưa hấu rơi từ tầng thượng.

Đây là một hành động không thể chấp nhận được. Nhưng hiện tại không ai trách móc hay chửi bới anh, họ còn cảm thấy biết ơn vì tìm được người thân.

Cậu con trai và Vinh chạy tới lượm lại thi thể, mặc kệ mùi khó chịu.

"Không được tháo tấm lưới ra!" Song Ngư vừa quan sát con ma dưới sông vừa nói. "Mau mang thi thể đi. Không ai được xuống nước. Không được tự ý xử lí thi thể. Nếu tôi không trở lại thì gọi tới văn phòng phong thuỷ trừ tà Thiên Ngư, sẽ có người tới làm lễ an táng cho ông ấy."

"V-vâng" Vinh lắp bắp. Hiển nhiên là chưa kịp tiếp thu những việc đang sảy ra.

Cậu học sinh khóc đỏ hoe cả mắt, quỳ xuống vái cha rồi quay sang Song Ngư mà vái: "Thần tiên xin hãy cứu giúp!"

Song Ngư không quay đầu lại, cũng không tiếp lời. Vinh hiểu ý liền nhờ mọi người mang em họ cùng xác trưởng thôn đi.

Mưa rơi.

Song Ngư đối mặt với ma dưới sông, mặt không đổi sắc.

Thuyền của anh chỉ cách bờ hơn một mét, sóng lại dồn dập đổ vào bờ, nhưng chiếc thuyền không suy chuyển, hiển nhiên là do con ma kia.

Đột nhiên. Đám tóc dưới sông như xúc tu vươn khỏi mặt nước, lao về phía anh.

Song Ngư lấy kiếm gỗ đào gạt phăng những lọn tóc lao tới. Anh có cảm giác mục tiêu của con ma này là anh.

Đám tóc liên tục lao đến, Song Ngư vẫn có thể trụ được. Nhưng anh sẽ mệt còn con ma kia thì chưa chắc, cho nên không thể chỉ thủ mà phải công.

Thần Sông rúc trong túi áo Song Ngư định thò đầu ra cổ vũ, nhưng sợ phiền anh nên thôi. Sao Song Ngư đẹp trai, tài giỏi thế này mà Cự Giải với Nhân Mã đều bảo không thích nhỉ? Chắc là nói dối rồi.

Thần Sông miệt mài nghĩ. Một chút trách nhiệm của thần đã bị vứt đến xó xỉnh nào không hay.

Song ngư dùng bùa làm lá chắn, cắt máu vào đầu kiếm, niệm chú quyết rồi nhằm vào cái đầu kia mà ném.

Xoạt.

Cái đầu cùng thanh kiếm chìm xuống.

Bỗng.

Song Ngư nghiêng người né khỏi hàm răng sắc như lưỡi cưa vừa vồ đến.

Con ma nhảy khỏi mặt nước, ngồi ở một đầu thuyền. Cả người nó đen thui, tóc dài vẫn còn hoà trong dòng nước.

Nó hé miệng, để lộ những chiếc răng sắc nhọn màu vàng khè. Một mùi hôi thối xông tới.

Song Ngư vẫn điềm nhiên nhìn nó. Anh không còn kiếm, đã dùng hết bùa, máu trong người cũng không dư giả mà tùy tý sử dụng.

Chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh này, Song Ngư có chút tự giễu. Anh là một nửa khí nhân, từ trước đến nay tung hoành ngang dọc, nguy hiểm cận kề không thiếu. Tình huống hôm nay xếp dưới mức nguy hiểm anh nghĩ, nhưng lại sắp lấy mạng anh đến nơi rồi. Chẳng lẽ do mình có tuổi nên yếu đi?

Một đám tóc xé gió lao đến. Song Ngư vừa né vừa dùng máu kết ấn đánh về phía con ma. Nó đưa bàn tay phủ đầy rêu lên đỡ. Cảm giác trơn trượt, lạnh buốt làm Song Ngư nổi da gà.

Con ma này đỡ được một chưởng của anh mà không suy chuyên lấy một phân.

Không phải ma da hay ma nước thông thường, cũng không phải ác quỷ, nó phải là lệ quỷ hoặc cao hơn.

Song Ngư chép miệng. Nếu anh không bị thương thì một con lệ quỷ không làm khó được.

Anh chợt để ý đến sợ dây mảnh quấn trên cổ lệ quỷ.

Nó mảnh như sợi chỉ, màu đen gần với màu da của lệ quỷ, nếu không tinh ý sẽ không nhìn ra được. Dựa vào độ bóng, anh đoán nó làm bằng kim loại.

Lệ quỷ này được nuôi mà thành?

Không để Song Ngư suy nghĩ. Co quỷ chồm tới, đám tóc và nó nhuần nhuyễn kết hợp. Song Ngư khó khăn né tránh.

"Thần Sông, đây có phải ma da người thấy hay không?" Song Ngư vỗ vỗ vào túi, đánh thức Thần Sông vẫn mơ màng.

"Không giống. Nhưng mà cũng giống."

Song Ngư suýt thù ném Thần Sông xuống nước vì câu trả lời đầy hữu ích.

Chỉ một thoáng phân tâm, anh bị một lọn tóc xuyên qua vai, mất thăng bằng cộng thêm đau đớn mà rơi xuống nước.

Lệ quỷ lập tức nhảy xuống theo.

Chiếc thuyền chòng chành dạt vào bờ, nước sông trở lại màu đỏ phù sa, dường như đỏ hơn một chút vì máu của người vừa rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com