ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2

Chương 40: Thần Nông trở về

__Silver__


*Thông báo: mình sẽ bắt đầu sửa lại Tâm Linh từ chương 1. Sẽ có thay đổi một chút nhưng không nhiều, vì mình tập trung thay đổi câu từ. Mình xin phép bỏ GTNV và sẽ bù lại bằng cách vẽ họ đăng vào các chương sau.

*Tâm sự: miết rồi cái truyện này thành truyện hài mất các cô ạ. Chả thấy kinh dị ở đâu. Tác giả bất lực quá!

Cự Giải thất thần. Cô không nghĩ được gì ngoài những thứ tiêu cực. Càng đáng sợ hơn, cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ mở mắt thất thần.

  Có kẻ thành công vòng ra sau, choàng dây thừng vào cổ Cự Giải, kéo đi. Hắn dùng cô như tấm chắn, chắn hết thảy lông vũ bay đến.

Thanh Tước không có ý định giết Cự Giải nên lông vũ tránh hết cách vị trí trọng yếu, chỉ đâm trúng phần mềm, cũng vì vậy mà kẻ phía sau Cự Giải an toàn lôi cô đi.

Thanh Tước rít lên ầm ĩ, nó không đứng im được nữa, sải cánh bay tới. Đám người bị điều khiển chẳng biết chuẩn bị vũ khí từ bao giờ: cuốc, xẻng, xà beng, dao quắm,... Tuy chủ là những nông cụ bình thường nhưng với sự lanh lẹ của người điều khiển, chẳng mấy chốc đã dàn xong trận vây Thanh Tước lại.

Đây không phải việc những người bình thường, không có kỹ năng chiến đấu, không được huấn luyện bài bản có thể làm. Nếu Cự Giải còn tỉnh táo, cô sẽ có thêm thông tin thu hẹp phạm vi tìm kiếm kẻ giật giây.

Nhưng Cự Giải không hay biết gì nữa. Ngay cả khi ánh sáng như mặt trời đổ xuống cô cũng không chớp mắt lấy một lần.

Ánh sáng đỏ phủ lên xung quanh, Thanh Tước nhìn thấy người vừa tới đã bị doạ sợ, vội vàng bay đi. Đám người bị điều khiển giống như rối đứt dây, ngã ngồi trên đất, ngơ ngác nhìn quanh rồi bất tỉnh.

Người con trai đỡ lấy Cự Giải, vừa gỡ dây trói vừa gọi tên cô. Quá mười lần, Cự Giải mới chớp mắt nhìn anh ta.

Đó là một thú nhân, không mang ngoại hình đáng sợ như Thanh Tước, mà đẹp như thiên thần. Chỉ khác là thiên thần này có đôi cánh màu đỏ rực.

"Không sao rồi!" Anh nói. "An toàn rồi!"

Cự Giải lặng yên nghe anh trấn an. Cô nhận ra anh ấy. Anh là người cô thường xuyên nghĩ tới. Đáng lẽ ra giây phút gặp lại cô phải mừng như điên mà ôm lấy anh, hoặc ít ra là nói gì đó.

Cô có rất nhiều câu muốn hỏi, rằng anh ra sao, dạo này thế nào?

Nhưng Cự Giải không nói được, cũng không buồn cử động. Cảm giác chán nản đã biến cô thành cái xác vô hồn.

Thần Nông đau lòng ôm lấy cô. "Xin lỗi! Đáng ra mình phải ở bên cậu. Xin lỗi!"

"Cậu không có lỗi gì hết." Cự Giải rất muốn nói nhưng điều cô làm là im lặng. Cô không có ý định để mặc Thần Nông đau lòng như vậy. Nhưng làm sao đây? Có lẽ họ gặp lại không đúng lúc nên cô mới thế này.

"Cô gái à! Cự Giải! Làm sao vậy?"

Tiếng Thần Sông truyền vào tâm thức khiến Cự Giải tỉnh táo hơn một chút.

"Ta phát hiện ra, vừa rồi cô gái vẽ sai vài chỗ nên kết giới không ngăn được điều khiển từ "Người Múa Rối". Những người kia không phải kẻ xấu như vậy, cô bảo vệ họ là đúng, không sai. Cô đã làm rất tốt! Cự Giải giỏi lắm!"

Mặc dù Thần Sông có nhiều thắc mắc về sự xuất hiện của thú nhân, nhưng nàng không hỏi. Hắn bảo vệ con người, biết đâu chừng lại là một người tốt, giống như Hộ Quốc Phu Nhân.

(Hộ Quốc Phu Nhân, các bạn có thể tra Google để biết thêm thông tin. Tương truyền bà là hồ yêu, vào thời vua Lê Lợi có công giúp vua chống giặc nên được phong tước vị. Trong truyện này Hộ Quốc Phu Nhân là một thú nhân. Lý do sẽ có ở những chương sau ạ).

Là một người từng trải qua nỗi đau tinh thần, nàng biết Cự Giải cần được an ủi thế nào.

Cự Giải bây giờ mới thì thào: "Thần Nông, cảm ơn cậu!"

  Thần Nông ôm cô chặt hơn. Nhưng mà người Cự Giải có vết thương, nên cái ôm này khá nhiều đau đớn.

"Buông cô ấy ra!"

Tiếng quát kèm theo quang ảnh loé lên.

Thần Nông ôm Cự Giải bay lên không trung, tránh khỏi kiếm khí vừa lia tới.

Một kiếm này dùng hết sức lực còn lại, Song Ngư lảo đảo đứng thẳng người, cổ họng bỗng nhiên tanh ngọt, anh không kìm được mà thổ huyết.

Cự Giải chợt biến sắc, vội vỗ vào vai Thần Nông đòi xuống. Anh không muốn cô bị thương, đành đáp xuống, để cô đứng vững mới buông tay.

Cự Giải ngay lập tức chạy lại đỡ Song Ngư. Giống như Thần Sông nói, anh bị thương, cả người lạnh buốt.

Làm sao đây? Trong mắt Cự Giải Song Ngư chính là Khí Nhân, là người cứu thế. Anh mà chết thì ai tu bổ kết giới? Ai ngăn trừ tà ma? Rồi gia đình, bạn bè, đồng bào, nhân loại và cả cô nữa, sẽ ra sao nếu không còn Song Ngư?

Nỗi lo này thổi bay tất cả cảm xúc tiêu cực khác, trở thành trăn trở lớn nhất trong lòng cô.

Thần Nông nhăn mày, muốn tới gần Cự Giải thì bị ngăn lại.

"Đứng lại. Dơ hai tay lên! Bước thêm một bước tôi sẽ nổ súng." Song Tử chĩa súng về phía Thần Nông.

Vì là cộng tác viên của Thiên Ngư, chị biết một chút về "những giới khác". Nếu Song Tử đoán không nhầm thì đây là thú nhân.

Cảnh Bạch Dương bị băng như xác ướp và Kim Ngưu nằm im lìm khiến Song Tử lạnh sống lưng. Có vẻ không tự tin, nhưng Song Tử thừa nhận hai người họ thân thủ tốt hơn chị một chút. Cho nên thú nhân là giống loài không tầm thường. Dù có súng trong tay, Song Tử cũng không đủ tự tin cản được hắn.

Thần Nông làm theo lời Song Tử, ngoan ngoãn đứng im. Anh thu đôi cánh lại, giống như người bình thường, vẻ ngoài còn có chút lương thiện.

"Cô nên báo cảnh sát. Ở đây nhiều người như vậy, sợ là sẽ nổi lên tin đồn."

"Việc này là trách nhiệm của tôi. Không phiền anh quan tâm."

Song Tử lấy bộ đàm, gọi cho đồng đội, còn nhắn báo cảnh sát địa phương. Lúc định mời Thần Nông về đồn thì bị tiếng khóc của Cự Giải làm cho hết hồn.

Cự Giải thấy người Song Ngư lạnh toát mà lo sốt vó, anh ta bèn an ủi đôi câu, nói mình thể chất tốt, chỉ bị mất linh lực, mai sẽ hết. Tưởng thế là Cự Giải an tâm, ai ngờ cô lại khóc, còn khóc rất to.

Đây chính là làm nũng.

Giống như đứa trẻ bị ngã, có khi chẳng đau nữa nhưng nhìn thấy bố mẹ vẫn oà khóc. Khóc vì tủi thân, khóc vì muốn được dỗ dành.

Cự Giải vừa khóc vừa kể lại chuyện đã xảy ra, nước mắt nước mũi tèm lem. Còn chỉ vào vết thương khắp người.

Nhìn thôi cũng thấy thương.

Thần Nông muốn tiến lại, nhưng Song Tử không cho anh đi. Chị đâu thể để một kẻ lạ mặt tới gần hai đứa em yếu đuối của mình chứ.

Song Ngư thấy Cự Giải khóc thương quá thì ôm rồi vỗ vỗ lưng an ủi. Giống như dỗ trẻ con, liên tục nói : "Ngoan nào!"

Buồn một nỗi anh hết sức rồi, nên sập nguồn luôn.

Thế là uỳnh một cái, Cự Giải bị Song Ngư đã ngất làm cho mất thăng bằng, cả hai nhào xuống đất mẹ.

Cự Giải thì thảm rồi, vừa bị thương lại vừa bị Song Ngư nặng hơn đè lên người. Cô khó khăn cầu cứu.

Song Tử và Thần Nông vội chạy đến nhấc cả hai lên.

Song Tử còn tưởng được xem phim tình cảm, hoá ra là phim hài.

 Tối hôm ấy chị là người thu dọn tàn cuộc.

Thần Nông được mời về đồn cảnh sát lấy lời khai.

Những người bị ngất thì chuyển tới trạm y tế. Tỉnh dậy họ đều không nhớ gì, chỉ loáng thoáng thấy một vài cảnh tượng lạ như trong phim. Bác sĩ, dưới sự ảnh hưởng của Song Tử, kết luận là họ gặp ảo giác tập thể.

Người dân Vĩnh Hưng không tin, nhưng có những chuyện vẫn nên biết như không biết. Trước khi nhận ủy thác, Song Ngư từng dặn dò họ không được nhiều chuyện. Lời đại sư nói dĩ nhiên phải nghe theo.

Dưới bảo kê của Song Tử, Cự Giải, Song Ngư không cần về đồn mà đến thẳng bệnh viện.

Tình trạng Song Ngư không tốt, nhưng tỉnh lại một cái là muốn về nhà. Anh có nhiều chuyện muốn hỏi Thần Sông. Đưa ngài về đền thờ thì khó có cơ hội gặp lâu nói chuyện. Các thần ở nhân gian đều bận rộn vô cùng.

Cự Giải bị thương nhiều, vết mới chồng vết cũ, Sư Tử nhìn thấy mà phát bực.

Nhưng người này cũng không chịu để anh chữa trị.

Nhờ Thần Sông chỉ cách phục hồi, Cự Giải chỉ mất một đêm đã trông nhanh nhẹn hơn mấy ngày trước. Cánh tay phải phục hồi với tốc độ đáng kinh ngạc, những vết thương tối hôm qua đều đã khép miệng, ngay cả thị lực cũng tốt hơn.

  Sư Tử cảm thấy làm bác sĩ riêng cho mấy người này sẽ rất nhàn. Đợi Lý Thiên Yết trở lại phải ký hợp đồng mới được.

Nghe Thần Sông bảo vì Cự Giải là truyền nhân của thần (cụ thể là thần trưởng quản không thời gian) nên mới có khả năng dùng linh khí thiên địa trị liệu cho bản thân. Sư Tử thấy có thần thật thì cũng bán tín bán nghi. 

Nghi là bởi Song Ngư chẳng liên quan đến thần vẫn có thể hiên ngang đi qua đi lại dù nội tạng bên trong xuất huyết. Cái này rất phản khoa học..

Thần Sông không trả lời thắc mắc của anh mà biến lại thành tượng. Hỏi gì hỏi khó thế? Song Ngư ấy à... Thần Sông thở dài.

Cự Giải nghe Thần Sông nói thì cảm thấy mình nắm được bàn tay vàng của nhân vật chính rồi. Thế mà Thần Sông lại bảo với cô: thề có thiên địa chứng giám. Ngài chưa bao giờ thấy truyền nhân nào có năng lực yếu như cô.

Cự Giải có hơi buồn một tý, nhưng cái buồn ấy chẳng sánh được với niềm vui Thần Nông trở lại.

Thần Nông ở đồn cảnh sát một đêm, chỉ là lấy lời khai đơn giản, anh không phải thủ phạm. Nhưng Song Tử cứ muốn hỏi nhiều đấy. Sao chị lại không thấy có thiện cảm với thú nhân này nhỉ? Rõ ràng là anh ta khá đẹp trai.

Song Tử không cam lòng tiễn Thần Nông khỏi đồn cảnh sát. Nếu thú nhân này thực sự yêu thương Cự Giải, chị sẽ phải cố gắng nhìn anh ta một cách thân thiện hơn.

Sáng sớm, Thần Nông gọi điện cho Cự Giải, nói muốn gặp cô.

Họ hẹn ở quán cà phê dưới cổng bệnh viện M-mec, nơi mà người của thiên ngư vẫn đùa nhau là đã chuyển cả văn phòng đến.

Mấy năm không gặp, bề ngoài khác, tính cách cũng khác, họ nói chuyện có chút gượng gạo. Thần Nông là người giữ cuộc trò chuyện này không đi vào ngõ cụt.

Anh kể rằng những thú nhân được cử đến Nhân Giới đều là chiến binh được đào tạo bài bản. Họ thành lập một tổ chức, anh không thể nói rõ với cô bởi anh là thành viên, và anh không bán đứng tổ chức của mình.

Thần Nông bảo vệ Cự Giải nên chống đối mệnh lệnh cấp trên, ra tay với đồng đội.

Đấu với Thanh Tước lần đó anh bị nội thương, mấy năm đầu tổ chức truy sát suýt gay gắt, về sau giống như không quan tâm. Có thể họ nghĩ anh đã chết.

May mắn, anh được một gia đình khá giả nhận làm con nuôi, một phần vì anh giống với con trai của họ. Năm ngoái, người kia mất tích, Thần Nông giúp bố mẹ nuôi tìm kiếm khắp nơi.

Đầu năm nay, anh trở lại nước A. Bố mẹ nuôi nói người nắm được tung tích của anh nuôi, Thần Nông bèn tới thành phố Trung Tâm tìm gặp họ. Anh cũng tìm hiểu được là Cự Giải đang sống ở đây, muốn tới thăm cô trước. Không ngờ đi qua gặp phải cảnh Cự Giải gặp nguy hiểm.

Thấy Cự Giải bị thương nhiều như vậy, anh rất đau lòng. Giá mà anh đủ năng lực thì sẽ không để cô chịu nhiều đau đớn như vậy.

Cự Giải có cảm động không? Dĩ nhiên là có. Anh còn là người cô rất thích. Nên cảm xúc bây giờ của cô có thể nói là hạnh phúc vô cùng.

Cự Giải không phải người dễ quên đi đau khổ. Chỉ là ở Thiên Ngư lâu ngày, trải qua nhiều thứ, cô đã chai lì với phần lớn cảm xúc tiêu cực. Còn học được cách nhìn nhận vấn đề đa diện.

Cho nên thứ tình cảm rộn ràng nơi ngực trái này vẫn khiến cô hoài nghi. Bởi vì cô không nhớ rõ, không nhớ trước đây hai người sâu đậm ra sao. Cô đã làm gì để anh tin yêu đến mức đi ngược lại mệnh lệnh của tổ chức, của lí tưởng mà họ mang theo từ một giới khác?

"Các cậu đã giết nhiều người họ Lý đúng không?"

Cự Giải hỏi một cách bình tĩnh, giống như câu trả lời của Thần Nông thế nào cũng không ảnh hưởng đến cô.

Sự thật không như vậy. Cô đang rất rối bời, chỉ muốn tìm đại một câu để nói, chẳng ngờ lại hỏi một câu khó xử như vậy. Cự Giải đành bung hết khả năng diễn xuất học từ chị Yết, làm cho người đối diện không nắm được cảm xúc của mình.

"Đúng." Thần Nông thành thật: "Họ muốn giết bọn tớ. Thực tế là họ đã giết rất nhiều thú nhân, chúng tớ không thể đứng im chịu chết được."

Cự Giải gật đầu, không nhìn ra vui buồn.

Tự vệ là bản năng, nếu là cô, cô cũng làm như vậy.

Cự Giải tự thấy mình bị chị Yết ảnh hưởng nhiều quá rồi. Đến cả lối suy nghĩ bây giờ cũng giống chị.

Thần Nông cười cười, ánh mắt lại chất đầy buồn bã: "Nói là phản kháng, nhưng thực lực của họ hơn bọn mình nhiều. Có hai người, một nam, một nữ, đã trung tuổi, rõ ràng là không dùng bùa chú cường hoá nhưng có thể một lúc đánh ngang 10 thú nhân. Nếu thủ lĩnh của bọn tớ không dùng chút thủ đoạn thì có lẽ toàn đội đã bị tiêu diệt."

Hai người nam nữ  này chắc hẳn là bố mẹ của Song Ngư. May quá! Cự Giải thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Một lần thả lỏng này khiến Thần Nông tò mò nhìn cô.

Cự Giải thẳng thắn: "Hai người kia có lẽ là bố mẹ của Song Ngư. Cậu không phải người giết họ, thật tốt quá! Song Ngư sẽ không giết cậu."

"Song Ngư là người con trai hôm trước? Cậu ta trông không mạnh lắm." Thần Nông nhớ lại.

Cự Giải lập tức phản bác: "Không phải đâu, Song Ngư rất rất mạnh. Anh ta là Khí Nhân, là người mạnh nhất."

"À. Ra vậy." Thần Nông mỉm cười đầy mất mát. "Cậu có vẻ rất thích cậu ta."

Cự Giải thoáng ngây ngẩn rồi bật cười.

"Không dám đâu. Tớ có điên mới thích người như thế. Người tớ thích chẳng phải là c-" Oa! Suýt thì lỡ miệng.

Cự Giải đỏ mặt tía tai.

Thần Nông không phải hung thủ giết bố mẹ Song Ngư, cũng không có mặt trong khoảng thời gian Lưu Vũ Linh xuất hiện. Lại còn cứu Cự Giải hai lần. Có thể khẳng định anh là người tốt. Cự Giải không chỉ thấy nhẹ nhõm mà còn rất vui.

Bây giờ theo đuổi lại Thần Nông được chứ nhỉ? Chị Yết, Song Ngư cũng không có lí do phản đối. Anh Bạch Dương thì dễ thuyết phục rồi. Nhân Mã với Kim Ngưu, họ chắc chắn sẽ ủng hộ. Còn chị Song với anh Bình, hai người họ sẽ không quan tâm đâu.

Thế là được nhỉ?

"Nói chung là tớ với Song Ngư không thích nhau. Là bạn còn miễn cưỡng ấy. Chắc coi như đồng nghiệp đi." Cự Giải không hiểu sao mình lại giải thích.

Thần Nông gật đầu rồi im lặng. Cự Giải thấy bối rối.

"Tớ sẽ đến gặp thủ lĩnh." Thần Nông đột nhiên đổi chủ đề. "Bọn tớ đến nhân giới với mục đích chỉnh đốn loài người, những kẻ tham làm, ích kỷ và tàn độc. Đồng thời tạo ra những con người mới. Nhưng con người không phải giống loài tàn ác như đức vua vẫn nói. Tớ nghĩ ngài thủ lĩnh đã nhận ra rồi. Bọn tớ không có lí do gì để tiếp tục việc này nữa."

"Họ đang truy sát cậu. Nhỡ mà... Tớ thấy như vậy mạo hiểm lắm." Cự Giải thật sự lo lắng.

Nếu thủ lĩnh của họ đã nhận ra, tại sao Thanh Tước vẫn muốn bắt cô?

"Tớ muốn thử một lần. Dù có chết hay không thể trở về quê hương... Tớ không muốn ở khác phía với cậu." Thần Nông nhìn thẳng vào Cự Giải: "Tớ muốn ở bên cạnh cậu."

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Cự Giải thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Mắt anh sâu như biển, chưa cần nổi sóng Cự Giải đã bị nhấn chìm. Chìm trong cảm giác xấu hổ mà hạnh phúc.

Anh nói muốn ở bên cạnh cô tức là anh cũng có cảm tình với cô đúng không? Khả năng Cự Giải cưa đổ anh rất cao đúng không?

----------________----------

Giữa trưa, Song Ngư vẫn còn ở công trường. Như đã nói với ông Trung, anh tới xem xét kỹ hơn.

Trưa tới hè nhưng nắng đã như thiêu như đốt. Song Ngư đầu trần đội nắng, đi khắp khoảng đất được dựng hàng rào từ sáng đến giờ không nghỉ. Lâu lâu lại dừng lại quan sát, đánh dấu gì đó.

Ông Trung ngồi trong nhà mái tôn nhìn ra, vừa lau mồ hôi vừa cảm thán: đúng là tuổi trẻ bẻ gãy sừng trâu!

Nếu là người bình thường, giờ này  Song Ngư phải nằm trên giường và được chăm sóc đặc biệt.

Nhưng Song Ngư không phải người bình thường. Nếu Cự Giải có thể dùng linh khí trời đất tự chữa lành, thì Song Ngư có thể điều hoà khí của bản thân, tự đột phá giới hạn chịu đựng lẫn tăng tốc độ hồi phục.

Hơn nữa việc cần làm vẫn chưa xong.  Kết giới ở đây anh quyết định nhờ sự trợ giúp của chú Lâm. Chú hứa sẽ tới, sáng ngày kia hoặc muộn hơn một chút.

Còn việc ở thôn Vĩnh Hưng, Song Ngư sẽ mang tượng thần về đền thờ, tìm cách liên kết với ngài ấy. Anh còn rất nhiều vấn đề cần hỏi, vì kiến thức không phải lúc nào cũng chỉ có ở trong sách.

Những người nam của thôn Vĩnh Hưng bị thao túng sẽ bị giảm tuổi thọ, đây là tác dụng phụ của thuật pháp tà môn. Song Ngư phải giúp họ cải thiện sức khoẻ. Hơn nữa ở dưới sông hình như vẫn còn thứ gì đó, mấy vật trắng tròn hôm trước không giống ma da truyền thống. Anh phải đến xem lại.

Song Ngư định đi ăn trưa rồi gọi điện cho Cự Giải dặn cô đừng vội gặp thú nhân hôm qua. Nhưng có người đã gọi tới trước.

Anh bắt máy. Chưa kịp nói thì đầu bên kia đã truyền tới một loạt âm thanh, có người hốt hoảng nói:

"Đại sư. Đại sư... N-ngài trưởng thôn... Ngài ấy có chuyện rồi. Ông ấy... Ông ấy nhảy- nhảy xuống sông. Không cứu được. Không... Chúng tôi lặn xuống nhưng không thấy ông ấy."

Song Ngư vội vàng đến nơi xảy ra chuyện. Thần Sông bảo với anh:

"Trước đây đoạn sông đó có ma da. Ta bị phong ấn gần nơi trú ngụ của nó. Sau đấy những sinh vật màu trắng kia xuất hiện, đẩy ma da đến nơi khác. Đã rất lâu rồi không thấy nó. Chắc cậu tiêu diệt đám màu trắng nên nó mới dám quay lại. Làm sao nhỉ? Thần lực của ta chưa hồi phục. Đành nhìn cậu xử lý vậy."

Đây là đùn đẩy trách nhiệm một cách trắng trợn. Uỷ thác xử lý vật dưới sông Song Ngư đã hoàn thành, đáng ra anh không còn liên quan đến chuyện này nữa. Đoạn sông này còn có thần, việc trảm yêu trừ ma phải do thần đảm nhiệm. Nhưng thần lại đổ lên đầu anh.

Mà dù Thần Sông không nói, Song Ngư vẫn sẽ giải quyết thứ kia. Chỉ là anh bị thương, một ma da bình thường cũng sẽ trở nên khó đối phó. Hơn nữa linh khí vùng đó mới biến động, ma da kia chẳng biết đã lợi dụng mà tăng thực lực đến mức nào.

Càng đến gần thôn Vĩnh Hưng, trời càng ảm đạm. Vẫn là hàng cây bên đường xanh mướt, vẫn là vườn chuối tốt um, nhưng phủ lên một tầng xám xịt lại trông lạnh lẽo đến nổi da gà.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info