ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2

Chương 39: Dưới Lòng Sông (4)

__Silver__

Nói là có việc nhưng Song Tử ở lại bệnh viện tới tận 4 giờ chiều. Một phần vì có chuyện trao đổi với Bạch Dương. Một phần khác là vì Bảo Bình.

Song Tử tự biết mình không có duyên, tính tình kỳ quái. Vậy nên ngoài gia đình và đồng nghiệp thì chỉ có thể thân với mấy người làm ở văn phòng không bình thường kia. (Gia đình ở đây cũng chỉ có bố, mẹ, và anh họ Sư Tử).

  Bảo Bình là một số ít người chiều theo lời nói có phần thiếu duyên của chị một cách nhẹ nhàng, không cáu gắt hay tỏ thái độ. Chị cảm thấy mình gặp được định mệnh rồi.

Sau nhiệm vụ tối nay, Chị sẽ gọi cho bố, nói hủy cuộc xem mắt sắp tới.

Nhiệm vụ hôm nay, theo đánh giá của Song Tử, là một vụ đơn giản. Chị để cấp dưới chuẩn bị từ a đến z, còn mình thì tham gia chỉ đạo ở tuyến ngoài.

Sau khi bắt được Mắt Mèo (không biết thật hay giả), đội của cô được thưởng lớn. Đội trưởng chuẩn bị thăng chức, còn chị sẽ "điền vào chỗ trống" mà đội trưởng để lại.

Gần 30 tuổi lên làm đội trưởng đội cảnh sát cấp quốc gia, đối với một phụ nữ, đây là vinh dự to lớn. Song Tử chỉ cảm thấy may mắn và tự hào, không hề có kiêu ngạo hay lo lắng thái quá.

  Chị nghĩ mình xứng đáng.

Chỉ là lên thêm một bậc đồng nghĩa với công việc nhiều hơn, khả năng ế lâu hơn, bố mẹ lại sốt ruột nhiều hơn. Nếu có thể tiến đến với Bảo Bình, vậy thì bớt phiền muộn đi bao nhiêu.

  Song Tử nghĩ tới tận lúc mặc xong áo chống đạn.

Nhiệm vụ lần này là vây bắt nhóm buôn ma túy khu vực miền núi phía Bắc vào thành phố Trung Tâm.

Băng nhóm này có hơn năm mươi người. Hai phần ba ở khu vực miền núi phía Bắc, tại đó đã có một đội khác phụ trách.

  Đội của Song Tử bao vây điểm tập kết của chúng tại thành phố trung tâm. Vây bắt tội phạm và tịch thu tang vật.

Băng nhóm này so với Mắt Mèo là muỗi thôi. Tuy vậy, là muỗi thì biết đốt, tội phạm có súng là tội phạm nguy hiểm. Công tác chuẩn bị không thể qua loa.

Mười tám giờ rưỡi, trời tối hẳn.

  Song Tử cùng đồng đội bí mật di chuyển tới khu vực kho thuộc thôn Vĩnh Hưng.

  Thôn Vĩnh Hưng nằm ở ngoại thành, nghề chính của người dân là nông nghiệp, chủ yếu là làm lúa nước và trồng cây ăn quả. Đi giữa cánh đồng dễ bị phát hiện nên chị quyết định cho đội di chuyển dọc theo bờ đê, khu vực chủ yếu trồng chuối, dễ ẩn nấp.

  "Đồng chí C dẫn theo ba đồng chí A, B, mai phục ở bờ sông khu vực giữa hai cầu Vĩnh Thịnh, Vĩnh Bảo.

Đồng chí F, G, ở ca nô đã chuẩn bị sẵn đợi lệnh.

Các đồng chí khác theo đồng chí H tổ chức bao vây khu vực nhà kho, giống như kế hoạch đã được thông qua. Xảy ra bất thường báo ngay cho tôi!

  Không ai được phép lơ là cảnh giác, chủ quan khinh địch!"

"Rõ!" Cả đội đồng thanh.

Song Tử cho kiểm tra lại bộ đàm và trang bị. Không có vấn đề mới cho đội tiến vào thôn Vĩnh Hưng.

  Nói là chỉ đạo từ xa, nhưng Song Tử không yên tâm nên theo đội tiên phong vây bắt tội phạm.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức không phải tốn một viên đạn nào cũng tóm được tất cả. Cho đến khi chị phát hiện ra thiếu mất một tên và một lượng lớn heroin. Tên đó còn là đầu sỏ.

"Đồng chí A, B, C, chú ý. Tên đầu sỏ vừa trốn thoát, mang theo súng và heroin."

"Rõ"

Song Tử vội liên lạc với cảnh sát địa phương và cảnh sát giao thông khu vực, chặn đường ra khỏi thôn Vĩnh Hưng.

Vừa làm xong thì nghe tiếng súng nổ vang trời.

"Các đồng chí khu vực bờ sông Hồng Hà báo cáo!" Chị như muốn hét lên vào bộ đàm.

Đầu bên kia có tiếng đáp lại:

"Đôi viên C báo cáo, tiếng súng phát ra ở khu vực bãi lau gần đê, không có người của chúng ta ở đó. Chúng tôi đang di chuyển tới vị trí phát ra tiếng súng."

"Tội phạm manh động, các đồng chí chú ý. Gặp phải nguy hiểm có thể nổ súng!"

Song Tử phân công người đưa tội phạm bắt được về đồn. Mình thì chạy về hướng bãi lau.

Nếu không phải bắn cảnh sát thì tên kia bắn ai? Bờ lau rậm rạp như vậy vẫn có người tới vào ban đêm ư? Chẳng may có người vô tội bị thương hay thiệt mạng thì Song Tử biết phải làm sao?

  "Đội phó!"

Cảnh sát C chạy lên bờ đê, thấy Song Tử thì vội chào. Hai cảnh sát khác theo sau cũng đồng thanh chào.

"Xét thấy bãi lau khó vào, khó ra, em cho anh em lên bờ đê nhìn xuống trước... Sợ là ..."

"Không cần căng thẳng. Các cậu về đội trước đi!" Song Tử thở dài, có chút bất đắc dĩ.

"Nhưng mà-"

"Không nhưng. Các cậu về trước, đồng chí tôi sẽ về sau. Có một số thứ không nhìn thấy sẽ tốt hơn."

"Rõ!"

Song Tử biết đám cậu C không dám xuống bãi lau vì gần đây có tin đồn thôn Vĩnh Hưng bị quỷ ám. Những người chết đuối nhiều đến bất thường. Bởi vì có điều tra qua nên cả đội ai cũng biết.

"Đội phó, có người vừa vào bãi lau!"

Cảnh sát B la lên, nhưng không dám la lớn.

Trời đã tối rồi, bãi lau vắng vẻ lại vừa có tiếng súng nổ đâu đó, có là người tò mò cũng sẽ không liều lĩnh như bóng đen vừa rồi.

Người bình thường thì dĩ nhiên không làm vậy.

Song Tử nhanh chóng đuổi đồng nghiệp đi. Phần vì sợ họ gặp nguy hiểm, phần vì nhận ra bóng người vừa rồi.

Không phải người của Thiên Ngư thì là ai vào đây nữa?

Cảnh sát đang định rời đi thì bị âm thanh bên dưới giữ lại. Dù trời tối, nhưng tiếng xoàn xoạt không ngớt cùng bóng đám lau đổ xuống cũng đủ để họ biết chuyện gì đang xảy ra.

Người vừa rồi đang chặt đám lau với tốc độ kinh khủng.

"Bạn của đồng chí tôi, một người có bản lĩnh. Các cậu yên tâm về chưa?"

Không đợi ai hỏi, Song Tử lên tiếng trước. Thấy thái độ của chị và khả năng kinh người của bạn của chị, những người khác không tiện nhiều lời bèn ra về.

Song Tử đứng trên bờ đê nhìn xuống một hồi, tới lúc Song Ngư dừng tay mới chạy xuống dưới.

Mặc dù lau được chặt bớt đi, nhưng gốc vẫn còn cao đến đầu gối, đi lại có chút khó khăn.

Song Tử mất một lúc mới tới gần Song Ngư. Cậu chàng chẳng thèm quay đầu lại, dường như đã biết người tới là ai.

"Không thèm xem ai ở đằng sau luôn? Đúng là em trai chị Yết!" Song Tử vỗ vào vai anh.

"Em mà quay lại, sáng mai hai chúng ta sẽ bơi ngửa trên sông Hồng Hà. Chị muốn không?"

Song Ngư vẫn nói đùa nhưng giọng nói nghiêm trọng hơn bình thường. Song Tử lờ mờ đoán được là thứ trong bãi lau rất khó nhằn.

Không đợi Song Tử hỏi, Song Ngư nhanh chóng tóm tắt tình hình:

"Em nhận ủy thác của thôn Vĩnh Hưng, diệt trừ ma da dưới sông. Đã loại bỏ hết mà da còn may mắn tìm được và giải trừ phong ấn giúp thần sông. Hiện tại khí ở khu vực hỗn loạn, dễ xảy ra dị biến, nhất là với người vừa chết. Em chưa xác định được thứ bên trong bãi lau. Chị có theo đạo nào không?"

"Không." Bình thường Song Tử sẽ không trả lời thành thật như vậy, nhưng tình huống hiện tại đặc biệt. "Em cần tỏi, thánh giá, đạn bạc, máu chó hay là bùa đã khai quang???"

"Chị có ạ?" Song Ngư không quay lại cũng biết Song Tử đang bày ra vẻ mặt gì. Người như chị ấy, mỗi một câu nói ra đều không qua suy nghĩ.

"Nếu chị theo đạo nào đó thì cầu nguyện cho người trong kia chưa chết ạ. Em đang bị nội thương, tình huống tồi tệ nhất xảy ra thì hai chị em mình sẽ không còn xác để bơi ngửa nữa."

Song Ngư nói kiểu đùa vu vơ, nhưng Song Tử lại nổi da gà. Chị không ngại liều mình khi làm nhiệm vụ, nhưng chết vì thứ mình cũng không biết là gì thì sao mà cam tâm cho được?

Song Tử rút súng lục, lên đạn.

"Ê Ngư! Bây giờ cậu chết thì sẽ thành siêu cấp ma vương đúng không? Chị tặng cậu một viên đạn, bảo vệ chị nhé!"

  Song Ngư tức sắp chết. Đồng đội kiểu gì thế này?

"Cảnh sát Song Tử, em là công dân lương thiện. Cảnh sát phải bảo vệ công dân lương thiện như em. Phiền chị cất súng. Nếu chị bắn nhầm người trong bãi lau thì hai đứa mình cùng chết. Nếu chị bắn chết em, em sẽ lột da, nhồi bông, ướp thủy ngân chị."

Song Ngư cầm đoản đao bằng gỗ đào lên, mắt không rời bụi lau vừa rung lên.

Song Tử bĩu môi, cất súng, than: "Chẳng có công dân lương thiện nào như cậu, đến một vật hộ thân cũng không đưa cho chị."

Song Ngư thò tay vào túi áo. Có hai chiếc vòng gắn tiền mẫu cổ, nhưng anh không muốn đưa cho chị Song. Cái này đã quyết định giữ cho Cự Giải.

Lục một hồi mới thấy vòng hộ thân bình thường, anh tung về sau. Song Tử suýt nữa thì đỡ trượt, định trách Song Ngư đưa đồ không có tâm thì.

Bụi lau xoạt một tiếng. Bóng người đen ngòm, bẩn thỉu lao ra, vọt tới tận bãi cát.

Cả người hắn bọc bởi bùn, trời lại tối, ánh trăng chỉ giúp họ thấy hắn đang run rẩy.

"Cứu.. Cứu. Có... Có quỷ. Có quỷ!"

Song Tử rút còng số tám, điềm nhiên còng tay kẻ đầy bùn lại.

Trong lúc ấy, Song Ngữ bị thứ trong bãi lau công kích tới tấp.

Nó không phải người, đương nhiên, cũng không phải thú nhân, càng không phải ma da dưới sông chạy thoát.

Nó là luồng khí màu đỏ đen cuộn lại. Sắc đỏ không mãnh liệt như Hồng Y mà ảm đạm như tàn thuốc lá.

Song Ngư nhận thấy thứ này tuy nhanh nhưng không có sức sát thương, cũng không được thông minh cho lắm. Nó thậm chí không giết nổi người bình thường. Chỉ là hình dạng của nó không được đẹp, lại vật vờ trong không trung nên ám ảnh người nhìn.

Song Ngư ném đoản đao xuyên qua thứ kia, nó kêu lên xèo xèo như mỡ rán rồi tan vào không trung. Không để lại vết tích gì.

"Hình như không đáng sợ như em nghĩ rồi, chàng pháp sư trẻ."

Song Tử lôi cổ tên đầy bùn lên, lấy bộ đàm báo cho đồng đội.

Cảnh sát C, vì tò mò nên nấp ở bờ đê, vội vã chạy xuống dưới, nhận tên tội phạm từ tay phó đội trưởng.

Song Tử để cậu ta về trước, lúc này mới để ý đến Song Ngư im lặng bất thường.

"Còn đi được không? Chị đưa em về."

"Còn Cự Giải. Em bảo cô ấy đợi trong xe." Song Ngư nhịn không được nôn ra một ngụm máu. "Giúp em đến chỗ cô ấy! Em sợ mình mắc kế điệu hổ ly sơn mất rồi."

  Nếu không thì tại sao thứ đỏ đen lẫn lộn kia lại xuất hiện ngay khi họ hoàn thành ủy thác, kéo sự chú ý của anh, để anh và Cự Giải tách ra.

Lúc này. Trên không, luồng sáng đỏ rực giống như thiên thạch rơi xuống, vừa đúng vị trí đỗ xe của Song Ngư. Cự Giải đang ở đó.

  Song Ngư không biết cảm xúc hiện tại được miêu tả thế nào. Có lẽ là không cảm xúc. Anh không nghĩ được gì, cả cơ thể tự chuyển động, chẳng biết lấy đâu ra sức mà chuyển động.

Bóng Tuyết sẽ không tha cho anh. Trước đó là chin Yết và ông nội. Sau đó là người của Thiên Ngư, nhất là Bạch Dương. Rồi còn ai nữa nhỉ? Nếu Cự Giải xảy ra chuyện...

Song Ngư không dám nghĩ. Anh chỉ còn biết chạy thật nhanh. Chạy hết sức. Mặc cho Song Tử kêu gào gì đó, mặc cho máu trào ra khỏi miệng.

Vì sự cố gắng của anh, xin Cự Giải đừng xảy ra chuyện.

_____________------------____________

Song Ngư rời đi, Cự Giải ngoan ngoãn ngồi trong xe, chốt cửa. Dù sao cũng đã tối rồi, thân gái một mình nơi hoang vắng vẫn phải cẩn trọng.

"Đang lo cho cậu con trai kia sao?" Đột nhiên có tiếng thiếu nữ, Cự Giải suýt nữa thì bị doạ cho hét lên. May mà kịp nhận ra tượng thần trong tay.

"Tên là Song Ngư nhỉ?" Thần Sông hỏi.

"Vâng. Nhưng không lo đâu ạ. Cậu ấy rất mạnh." Cự Giải có chút vô tư. Bởi vì Song Ngư mạnh thật.

"Phải không? Cậu ta chưa thành Khí Nhân, liều lĩnh dùng sát linh của người khác, chắc bị thương không nhẹ đâu. Hay là đi ngó một cái?" Tượng thần không có biểu cảm, nhưng lại nghe ra chút lo lắng.

Cự Giải hơi bĩu môi. Có nhan sắc thật tốt, đến cả thần cũng lo cho.

"Hồng Y đã đồng ý cho cậu ấy sử dụng rồi ạ."

"Cô gái ngốc thật đấy!" Thần Sông cảm thán. "Làm gì có chuyện sát linh cho người khác tùy ý sử dụng. Nó còn là một sát linh mạnh. Ta là thần, ta nói có căn cứ cả đấy."

Cự Giải bị Thần Sông lây cho lo lắng rồi.

Song Ngư bảo hiện tại nếu có người chết sẽ dễ biến thành lệ quỷ, cương thi. Nếu anh ta bị thương nặng, chẳng phải là đi tìm chết hay sao?

Cốc. Cốc.

Cự Giải bị tiếng gõ làm cho giật mình.

Đang gõ vào cửa xe là trưởng thôn Vĩnh Hưng, trông ông ta có vẻ sốt ruột. Phía sau còn có mấy người đàn ông khác, độ tuổi không giống nhau.

Cự Giải định kéo cửa kính xuống nói chuyện thì Thần Sông cản lại.

"Không được mở! Họ đang bị điều khiển."

"Điều khiển?" Cự Giải ngơ ngác.

Thần Sông giải thích: "Giống như là con rối bị người điều khiển qua dây, những người này bị điều khiển bởi dòng linh khí được luyện chế. Đây là cấm thuật, không ngờ có kẻ dám sử dụng."

"Linh khí này rất khó phát hiện, nhưng ta là thần, nhìn liền thấy. Cô gái, cô dù sao cũng là truyền nhân của thần, thử cảm nhận linh khí xung quanh một chút đi."

Thần Sông không có đủ thần lực để hiện thân, đành giúp Cự Giải bằng kiến thức của mình.

Nhiều người bị điều khiển như vậy, chỉ sợ trốn trong này không được bao lâu.

Cự Giải làm theo lời Thần Sông, tĩnh tâm lại. Không có cảm giác cao siêu như ngộ ra thiên đạo hay là hoà mình với thiên địa, vũ trụ. Cự Giải chỉ cảm thấy mắt mình rõ hơn, đã có thể thấy được khuôn mặt của tất cả những người ở ngoài. Dù đang là ban đêm.

Họ đều là nam. Lờ mờ thấy được phía sau có những sợ mảnh như tơ, lúc ẩn lúc hiện. Cự Giải thốt lên: "Nhìn thấy rồi ạ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Còn cứu được họ không ạ?"

"Thuật pháp này không thể trực tiếp giết người, những người kia còn sống. Chỉ là nguyên thần ho tổn, sống không thọ." Thần Sông bỗng phát hiện điểm đáng ngờ. "Cô gái có nhận thấy tất cả họ đều là nam không?"

Cự Giải dĩ nhiên nhận ra. Thậm chí cô còn lờ mờ đoán được kẻ phía sau muốn dày vò mình đến chết thế nào. Cô không nhớ là mình gây thù chuốc oán với ai nặng như vậy.

"Không biết là tin tốt hay tin xấu, nhưng cô gái à, ngoài kia còn một thứ khác." Thần Sông nói nhanh hơn. "Thú nhân. Chính là thú nhân. Một con tước. Không thể tin được! Theo như ta nhớ ở đây chỉ còn một hồ ly đầu người. Sao lại có thú nhân khác?"

"Đó là một câu chuyện dài." Cự Giải nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Cô nhìn thấy một Thanh Tước, giống hệt Thanh Tước ở phim trường Thanh Phong.

Rõ ràng Thanh Tước đó bị Hồng Y giết rồi cơ mà?

Thanh Tước sải cánh, nghiêng cái đầu người, chớp mắt nhìn về phía xe.

Nếu Thanh Tước và kẻ điều khiển người không cùng một phe, phía ngoài kia sớm muộn sẽ trở thành biển máu.

Cự Giải đứng giữa lựa chọn khó khăn.

Cô trốn trong xe, Thanh Tước giết hết người ngoài kia, phá xe, giết cô.

Cô trốn trong xe, Thanh Tước và đám người phá xe, lôi cô ra ngoài...

Cô ra ngoài, Thanh Tước và đám người sẽ cùng lao vào. Không cần biết là cùng phe hay khác. Cự Giải chỉ có một kết cục.

Hoặc giả như Thanh Tước muốn bắt cô đi. Thì những người ngoài kia sẽ chết.

Chọn thế nào cũng chỉ có bi kịch. Cự Giải lâm vào ngõ cụt.

Song Ngư cầm Hồng Y. Cô còn một tay trái có thể hoạt động, một chân di chuyển chưa ổn lắm, và một cái mạng.

Cự Giải nhìn người ngoài cửa xe, đã lâu lắm rồi không mang kính mà nhìn rõ được như vậy. Những người ngoài kia đều là trụ cột hoặc thành viên quan trọng của gia đình nào đó trong thôn. Nếu một mạng cô đổi được họ thì quá lời rồi.

Nhưng ai cho cô đổi? Cô thậm chí không thể nói lý lẽ với bất kỳ bên nào.

Cự Giải đặt tượng thần ngay ngắn vào ghế lái. Chắp tay lạy một lạy.

"Cô gái, đừng làm điều dại dột. Cố gắng chờ chốc lát nữa đi!"

Cự Giải chỉ cười không đáp. Cô chờ được thì sao? Song Ngư, như thần bảo, đang bị thương nặng. Đợi anh ta đến chết chung sao? Cự Giải không muốn Song Ngư chết như vậy. Anh ta còn cả thế giới trên vai.

Cô mở cửa xe, những người bên ngoài lùi lại, mở ra một con đường.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cô giả như không biết gì, hỏi trưởng thôn.

"Chúng tôi thấy ánh sáng lạ nên quay lại xem, sợ cô xảy ra chuyện."

Vậy mà người bị điều khiển vẫn có thể đối đáp tự nhiên, dù là có sơ hở.

"Thanh tẩy thôi ạ. Để mọi người lo lắng rồi. Đã xong việc, mọi người nên về đi thôi!" Cự Giải cười. Có trời mới biết cô đang sợ thế nào.

"Cũng đã muộn, cô một mình con gái ở nơi hoang vu thế này nguy hiểm. Đi cùng chúng tôi vào thôn, nghỉ lại một đêm." Trưởng thôn nâng tay lên, trong tay là một đoạn dây thừng màu nâu đỏ, to bằng ngón tay cái.

Cự Giải thở dài. Cô cắn ngón tay, vẽ xuống đất một dải ký tự.

Những người kia đợi cô hoàn thành, trong lúc ấy xếp thành vòng tròn. Có một người đàn ông đứng bên trong, đang cởi quần áo, chính là trưởng thôn.

Cự Giải cố gắng chuyên tâm hoàn thiện bùa bảo vệ.

Có thể cô là kẻ ngốc. Bảo vệ những người chuẩn bị làm hại mình. Nhưng tính ra cũng không ngốc. Những người kia bị điều khiển chứ bản thân họ đâu có muốn.

"Con người đáng sợ hơn cô nghĩ nhiều, cô gái." Bỗng trong đầu Cự Giải văng vẳng tiếng Thần Sông. "Nếu không bị điều khiển, cô nghĩ bao nhiêu người trong số kia sẽ rời đi, sẽ bảo vệ cô? Bao nhiêu sẽ hùa theo? Bao nhiêu người sẽ dửng dưng?"

Cự Giải cũng đã vẽ xong nét cuối. Cô bước chân ra khỏi phạm vi kết giới.

"Vậy thì cùng nhìn xem ạ."

Đây là kết giới dựa trên những gì Song Ngư dạy. Kết giới bảo vệ đồng thời ngăn cách bên trong với linh lực bên ngoài. Cự Giải không biết vì sao mình làm được, chắc cô thật sự là truyền nhân của thần.

Xoẹt!

Chiếc lông vũ lướt qua tay Cự Giải, đem máu vẩy lên ký tự trên mặt đất.

Bao nhiêu công sức của cô vì một chiếc lông vũ này mà bay sạch.

Kết giới cản linh khí, cản vũ khí, nhưng không cản máu của người thi triển.

Cự Giải nhìn Thanh Tước vừa kêu rích rích vừa nhảy đến. Lại nhìn những người đàn ông cầm dây thừng lại gần.

Nếu cô chạy được, nhất định không đứng đây như cá trên thớt.

Cự Giải ngồi xếp bằng trên đất. Có lẽ là vì chẳng còn gì để mất, hoặc là vì khát vọng sống không còn.

Lúc kết giới hoàn thiện, đáng ra những người kia phải ngơ ngác, phải loạn lên vì không biết mình ở đâu. Nhưng họ không như vậy. Họ làm những việc đang giang dở, chậm rãi. Họ biết là họ sắp làm gì.

Cự Giải bật cười. Thần nói đúng. Con người có đôi khi đáng sợ hơn cả quỷ.

Xoạt.

Kẻ tiến ngần Cự Giải nhất bị lông vũ phóng tới làm bị thương. Sở dĩ chỉ bị thương vì hắn né được. Những người này nhờ vào sợi khí mảnh sau lưng mà di chuyển vô cùng linh hoạt. Người điều khiển họ chắc chắn linh hoạt hơn thế.

Lông vũ lướt qua Cự Giải, để lại tiếng gió vù vù.

Không ai lại gần được cô, ngoại trừ Thanh Tước. Tuy nhiên, những người bị điều khiển kia không chịu yếu thế, dù chậm chạp, họ vẫn tiến lên.

Bỗng nhiên, từ trên không trung, ánh sáng đỏ rực loé lên rồi đổ xuống mặt đất, bao trọn Cự Giải.

-----------________-----------

Một chương dàiiiiii.

Tình hình là dịch bệnh sợ quá! Các cậu vẫn khoẻ chứ? Phải chú ý giữ gìn sức khoẻ đấy nhé!

Mình sẽ chăm chỉ ra chương mới để chúng mình cùng đọc trong thời gian ở nhà khá là dài này. Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info