ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

  Đám cô hồn dã quỷ này không phải đối thủ của Song Ngư. Trên thực tế, việc chúng tụ lại đây là do anh sắp đặt.

Mối làm ăn này được anh thoả thuận với người thôn Vĩnh Hưng, một thôn thuộc quận Vĩnh Thịnh. Do gần đây xảy ra nhiều vụ chết đuối thương tâm, không rõ nguyên do, chính quyền đã vào cuộc nhưng không có kết quả. Người dân bèn họp nhau mời thầy pháp tới.

Uỷ thác là thanh trừ ma da dưới sông. Đám âm hồn bên trên Song Ngư tiện tay xử lý coi như quà tặng kèm.

Chỉ có điều dưới sông không chỉ có mỗi ma da. Cái này Song Ngư không tiên liệu trước, cũng không thể tiên liệu trước. Nó không phải ma quỷ thông thường.

Nhưng mà Song Ngư là ai chứ? Một biến số nhỏ như vậy không thể làm khó anh. Tiện thể bị thương một chút cho người xem thương cảm, dễ bề nhờ vả cũng tốt.

Người trong xe, Cự Giải, không đọc được suy nghĩ của Song Ngư, đang vô cùng lo lắng.

Cô chưa thấy Song Ngư thể hiện bản lĩnh bao giờ. Hay nói đúng hơn, những lần anh thể hiện cô đều trong trạng thái vô thức.

Song Ngư chắc phải ngầu lắm nhỉ? Chị Yết không nói nhưng Kim Ngưu thì vẫn khen suốt. Hôm nay mới có dịp nhìn thấy.

  Cự Giải đột nhiên thấy hào hứng. Chỉ là một tia nhỏ trong vô vàn lo lắng, nhưng lại rất dễ nhận ra và ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Cô ngồi dịch ra ngoài, áp mặt vào cửa. Vì phải bỏ kính mắt ra nên chỉ nhìn rõ hồn ma, còn Song Ngư thì chỉ như một chấm màu đang chuyển động. Cự Giải nghĩ mình nên đi mổ mắt.

Cảnh hay như phim mà nhìn không rõ. Tiếc quá!

Song Ngư quên mất là Cự Giải không nhìn thấy mình nên mải mê diễn sâu. Nhăn mày, liếc mắt, nhếch môi,... Mỗi một động tác nhấc chân, nâng tay đều anh tuấn đến khó rời mắt.

Không quá mười phút, âm khí đã tan đi gần hết. Để không gây nhiều nghiệp chướng. Với những vong hồn trên bờ, anh dùng cách cưỡng chế đưa xuống âm phủ. Còn với những thứ dưới sông có lẽ sẽ phải đánh tan hồn phách.

  Không giống như Thiên Yết làm phép bày đủ thứ đồ: nào là thắp nến, thắp nhang, rải chu sa, cắm cờ... Song Ngư làm phép rất đơn giản: khoán vài đường trong không khí, chẳng biết là có đọc chú quyết hay không, chỉ thấy mấy con ma da vừa lặn mất tăm giờ ngoi lên.

Chúng màu trắng như nước vo gạo, không có lông tóc. Cả người trương phình đến bóng loáng.

Có ba con ma da tất cả, chúng bơi rất nhanh trong nước, trên bờ thì chậm hơn, nhưng vẫn nhanh cỡ chó săn.

Giống như không có xương, chúng trườn trên mặt đất. Chúng làm Cự Giải liên tưởng đến rắn dính muối, quằn quại,  đôi lúc búng cả người lên không trung. Chỉ khác là đám này có tay chân như người, mỗi lần búng lên rơi xuống giống như người bị xe đụng trúng, máu me cùng dịch lỏng tung toé. Một cảnh tượng mà bạn thật sự không muốn nhìn thấy lần nào trong đời.

Thân thủ Song Ngư rất tốt, vô cùng tốt. Đối mặt với ba con ma da kì lạ không hề yếu thế. Nhưng mà dịch cùng máu của chúng tanh hôi khủng khiếp, anh không muốn bị dính vào người nên chưa ra tay.

Cự Giải đột nhiên thấy rõ thanh đoản đao bằng gỗ đào của Song Ngư, bởi vì được anh rót đầy linh lực mà sáng lên. Linh lực của anh có màu xanh mát, ôn hoà như biển ngày lặng sóng.

Tia sáng loé lên rồi vụt tắt. Đám ma da không còn tung tích.

Song Ngư né rất nhanh nhưng vẫn một giọt chất dịch rơi vào miệng. Anh lập tức cúi người nôn ồng ộc. Cái mùi thối của xác chết đang phân hủy cộng thêm mùi gây gây của thịt sống khiến anh nôn đến trời đất quay cuồng.

Thấy Song Ngư mãi không đứng dậy, Cự Giải mở cửa xe chạy tới, vội vã hỏi:

"Anh bị thương ở đâu? Có đứng dậy được không?"

Song Ngư ngước lên, hai mắt đỏ ngầu, khó khăn phun ra một từ: "Nước!"

Cảm giác tởm lợm hiện tại còn hơn cả trúng thi độc. Tiếc là thể chất Song Ngư đặc biệt, không bị thi độc ảnh hưởng, chỉ bị xui xẻo nếm thử một giọt.

(Thi độc là độc có trong dịch thi thể người chết hoặc là độc trên người cương thi. Trong truyện này tớ xin phép quy định như vậy.)

"Không có nước có rượu được không ạ?" Một người đàn ông khoản bốn mươi tuổi chạy đến, đưa cho Song Ngư bình rượu bên hông.

Quá tốt rồi! Song Ngư nhận lấy bình rượu, súc miệng vài lần. Thứ mùi khủng khiếp kia cuối cùng cũng biến mất.

Thấy Song Ngư ổn rồi Cự Giải mới có tinh thần để ý xung quanh.

Đi tới đây không chỉ có người đàn ông kia mà còn có hơn chục người cả nam cả nữ, đều là người trưởng thành. Họ đều là người dân thôn Vĩnh Hưng, người đàn ông chính là trưởng thôn.

"Đại sư, ngài thật sự quá lợi hại! Thôn chúng tôi có phúc mới mời được ngài." Trưởng thôn khen Song Ngư hết lời. Ông ta xoa xoa tay, ngập ngừng một chút, hỏi: "Không biết đại sư có xem bói hay không ạ? Dạo gần đây tôi có gặp xui xẻo một chút."

Song Ngư nhìn ấn đường đã chuyển màu đen của ông ta, âm thầm lắc đầu một cái. Ấn đường màu đen tức là sắp có tai hoạ. Màu đậm như vậy không chừng là hoạ sát thân.

Chỉ là không thể nói với người khác rằng họ sắp chết nên anh vỗ vai trưởng thôn, nói:

"Cháu không xem bói, chỉ trừ tà ma. Chú thường xuyên gặp chuyện vận xui thì nên chú ý một chút."

"Không được thật sao?"
Trưởng thôn ra vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Bởi vì Song Ngư không xem bói, không bắt làm đủ thứ lễ lạt tốn kém, lại còn tận mắt thấy anh trừ tà, trưởng thôn càng sùng bái hơn.

"Không sao! Không sao! Đại sư, tiền của ủy thác tôi đã gửi vào tài khoản của ngài. Từ nay thôn dân có thể bình an sinh sống, đều là do ngài ban ân."

"Chú đừng nói như vậy. Là công việc của cháu." Song Ngư nói. "Cũng muộn rồi, việc chính đã hoàn thành, mọi người nên về nghỉ ngơi ạ. Gặp chuyện kỳ lạ cứ báo cho cháu."

"Được. Được. Được!" Trưởng thôn quay sang đám đông "Giải tán, giải tán. Ai về nhà nấy!".

Ông nói xong còn quay lại cảm ơn Song Ngư lần nữa rồi mới đi.

Đợi họ đi hết, Song Ngư bảo Cự Giải quay về xe, mình thì tiến sát mép nước. Anh lấy kim đâm vào ngón trỏ, nhỏ xuống nước ba giọt máu, sau đó khoắng theo chiều ngược kim đồng vài lần, miệng lẩm nhẩm khấn.

Nước sông bỗng nhiên nổi lên ùng ục như đang sôi. Chốc lát, thiếu nữ trong trang phục cổ trồi lên khỏi mặt nước.

Da nàng ta vẫn giữ được độ hồng hào,  con ngươi sáng màu đỏ máu nhưng vô thần. Nàng ta xoã tóc, tóc dài đến đầu gối. Y phục màu trắng, không bởi ngâm trong nước sông mà dính bùn bẩn. Cự Giải có thể nhìn thấy hoa văn trên áo của nàng, là bạch liên thanh thuần.

Nàng ta đứng thẳng, mũi chân chạm nhẹ trên mặt nước. Hồng Hà mới vừa cuộn lên nay lặng im chảy.

Nếu không phải nàng ta đeo gông ở tay chân thì Cự Giải sẽ nghĩ ngay rằng đó là một vị thần. Bởi vì cô nhìn thấy rõ như vậy, nàng ta một là thần, hai là ma hoặc là một thứ gì đó đầy ắp linh khí, âm khí,...

Nàng ta di chuyển về phía Song Ngư, gông cùm theo bước chân nàng mà siết lại. Cách Song Ngư chừng ba bước chân, nàng ta dừng lại, khoé mắt chảy ra dòng huyết lệ.

Đây chính là thứ đáng sợ hơn cả lũ ma da mà Song Ngư cảm nhận được. Lúc ấy anh còn sợ sẽ bị đánh úp, nhưng hiện tại xem ra "thứ này" chẳng thể lên bờ, còn rất đáng thương.

Người con gái bị gông siết đau nhưng không lùi lại. Hai dòng huyết lệ không ngừng chảy xuống.

Song Ngư vẫy tay gọi Cự Giải, lúc này mới nhớ là cô ấy không nhìn rõ mình, bèn gọi điện thoại.

Cự Giải lục tục chạy tới. Bởi vì một bên chân vẫn sẽ đau khi chạy nên cô không dám chạy quá nhanh.

Song Ngư chỉ vào gông trên tay người con gái kỳ lạ, bảo:

"Đây là một dạng kết giới cổ có tác dụng phong ấn. Cô xem có giống với cái cô dùng phong ấn Hồng Y không?"

Cự Giải liền bỏ qua gương mặt đáng thương của thiếu nữ, nhìn tới ký tự chằng chịt trên gông ở tay nàng.

  Ký tự được khắc rất mảnh nhưng sâu, nhìn một hồi cũng đọc không ra là viết gì. Cự Giải chỉ cảm thấy ác ý đến từ vật dụng màu đen ấy. Cổ tay thiếu nữ hiện rõ vết bầm màu tím xanh, càng ngày càng đậm.

"Không giống. Kết giới phong ấn Hồng Y sẽ không làm nàng ấy bị thương như vậy đâu." Cự Giải trả lời chắc nịch.

Song Ngư hài lòng gật đầu.

"Chú thuật này có nét tương đồng với phong ấn giữa địa phủ và dương gian. Chỉ có điều người phong ấn không hiểu sâu nên phong ấn này không thể giam giữ được thần linh. Phải cần thêm thứ này nữa."

Song Ngư vừa nói vừa đưa ngón tay còn chảy máu của mình lên môi thiếu nữ.

  Anh tô máu lên môi dưới rồi cho hai ngón tay vào miệng nàng, kẹp ra một tờ phù kim sắc. Cảm thán:

"Người này không chỉ có thuật pháp, mà còn rất âm hiểm."

  Huyết lệ của thiếu nữ lại tuôn ra. Giống như vô cùng đau lòng.

"Hắn lừa ta." Nàng nói "Hắn lừa ta."

Cự Giải bị giọng nói mang đầy oan ức của nàng kéo vào một nơi tăm tối. Là ký ức của nàng ta ư?

"Thưa đại nhân, việc ngài giao chúng tiểu nhân đã chuẩn bị xong. Nhưng nghe người dân bản địa nói thần sông ở đây linh thiêng, sợ là thần sông không để chúng ta hoàn thành đại sự."

Chớp mắt, Cự Giải thấy mình đứng trong sân lát đá xanh. Xung quanh là kiến trúc theo kiểu phương Đông cổ. Có hai nam nhân đứng nói chuyện. Một người độ tuổi trung niên, chắp tay đằng trước, đầu cúi thấp, hiển nhiên là người vừa nói.

Một người còn rất trẻ, chắp tay sau lưng, tư thế ung dung. Hắn rất ưa nhìn, khuôn mắt góc cạnh, không để râu vẫn vô cùng nam tính.

Hắn nhìn về phía cô, giống như cảm nhận được, nhưng rồi lại quay đi. Cự Giải biết toàn bộ khung cảnh này đều ở quá khứ, cô không thể tác động lên quá khứ, người và vật ở đây cũng không tác động được lên cô.

Cự Giải không nghe hai người nói chuyện mà đi tìm xung quanh. Thiếu nữ vừa rồi không ở đây, chứng tỏ đây không phải quá khứ của nàng.

Cô chạy xuyên qua bờ tường, nói đúng hơn là bay, nhìn ra bên ngoài. Phủ xa hoa này nằm tách biệt hẳn với khu dân cư, cửa phủ nhìn ra Hồng Hà.

Cự Giải có chút choáng váng. Cô nhìn thấy quá khứ của một khu vực. Cái này có tính là siêu việt không?

Trở lại ngôi phủ xa hoa, vừa bước vào cửa, cảnh vật đã thay đổi. Nam thanh niên lúc trước đã thay y phục khác, trông vô cùng thư sinh.

Hắn ta ra khỏi cửa, không mang theo người hầu, một mình dạo quanh khu chợ mua vài món đồ nhỏ và một ít trái cây.

Cự Giải theo hắn tới ngôi đền cạnh bờ sông, cách phủ của hắn nửa ngày đường. Ngôi đền này không lớn, được làm hoàn toàn bằng gỗ, chỉ có một gian thờ. Bệ thờ đặt một bức tượng to bằng hai nắm tay.

Lúc hắn đặt là khay trái cây đã được rửa sạch lên ban thờ thì Cự Giải nghe thấy tiếng nỉ non.

"Xin cô nương hãy rời khỏi! Làm ơn đừng nhìn nữa!"

Cự Giải choàng tỉnh.

Phải nói thế nào nhỉ? Đại khái không xem tiếp cũng đoán được gã kia lừa thần sông như thế nào. Hắn điển trai như vậy, thư sinh như vậy, ngọt ngào như vậy...

Đâu phải chỉ có con người mới bị lừa tình cảm đâu.

Cô thở dài.

"Tỉnh rồi thì lùi lại!" Song Ngư nói.

Cự Giải ngơ ngác lùi. Thấy Song Ngư cầm Hồng Y lên mà giật mình.

"Anh định làm gì?"

"Chặt gông." Song Ngư thản nhiên. "Sao? Sợ hỏng dao à?"

"Đồ điên!" Cự Giải quát lên. "Anh không phải chủ nhân của Hồng Y lại muốn sử dụng? Tìm chết hay gì?"

Đến chủ nhân Hồng Y còn muốn phế, Song Ngư nghĩ cái danh một nửa khí nhân của anh dùng được hay sao?

"Quên mất! Nhờ cô giải phong ấn cho Hồng Y. Còn lại tôi sẽ lo." Song Ngư cười cười. Sợ Cự Giải không nghe nên thêm vào. "Tôi đã nói chuyện với Hồng Y rồi. Cô ấy đồng ý."

Đồng ý cái gì? Cự Giải thấy nực cười. Chúng ta có một thần sông vì tình mà bị phong ấn, có một công chúa vì tình mà trở thành sát linh, bây giờ lại có một sát linh vì trai đẹp mà cam nguyên đi theo không màng chủ nhân.  Đẹp có sức mạnh thế sao???

  Cự Giải không vui nhưng vẫn bỏ phong ấn tạm thời cho Hồng Y.

  Chỉ thấy loáng một cái, ánh đỏ loé lên. Lập tức có một luồng sáng trắng đâm thẳng lên trời.

"Cảm tạ!"

Cự Giải nghe thần sông nói như vậy, nhưng không thấy bóng dáng của nàng.

Chỉ thấy Song Ngư tay trái cầm Hồng Y đã nghiêm chỉnh trong vỏ, tay phải cầm một pho tượng gỗ to bằng hai nắm tay.

"Thần lực của vị kia tạm thời không đủ giữ hình người. Ngày mai chúng ta mang tượng trở về đền thờ để vị kia hấp thu ngưỡng lực, hồi phục sức mạnh." Thấy Cự Giải còn chưa hiểu gì, Song Ngư giải thích.

"Anh biết ở đây có đền thờ?" Cự Giải ngạc nhiên. Đã qua nhiều năm như vậy, ai dám chắc rằng đền thờ nhỏ kia còn hay mất?

"Còn nhớ lá bùa trong miệng vị kia không? Tác dụng của nó là chuyển ngưỡng lực từ dân gian thành trói buộc với thần, khiến cho vị kia không rời khỏi đáy sông được." Song Ngư tận tâm giải thích. "Đầu tiên tôi dùng máu tạo ra một vùng ngăn trở linh lực từ bên ngoài để vị kia là thần, yêu, quỷ, ma,... Phải lên khỏi mặt nước.

Lúc lá bùa ra khỏi miệng vị kia, tôi đã đọc được ít thông tin. Biết vị kia là thần sông, và vẫn có người thờ phụng. Bùa rời thân, vị kia có thể tự mình phá phong ấn ở tay chân, nhưng vì thần lực không đủ nên tôi giúp một chút."

(Ngưỡng lực là sức mạnh tín ngưỡng, bắt nguồn từ lòng tin và sự cung phụng từ con người với vị thần nào đó. Mình quy định vậy :v .)

Một chút này muốn lấy mạng của Song Ngư. Chỉ có anh và ông trời mới biết anh đã suy yếu tới mức nào.

Song Ngư nuốt xuống ngụm máu tanh ngọt, cố gắng không để lộ đau đớn.

"Về thôi!" Anh nói. Kéo Cự Giải về phía ô tô.

"Đoàng!"

Bỗng từ phía xa vang lên tiếng súng nổ.

Song Ngư bảo Cự Giải đợi ở xe, một mình lần theo âm thanh vừa rồi.

Công dân nước A không được phép tàng trữ và sử dụng súng, trừ những người làm công việc đặc thù. Tiếng súng vừa rồi có thể là của cảnh sát hoặc băng nhóm tội phạm nào đó. Dĩ nhiên Song Ngư không lo chuyện bao đồng.

Chỉ là nơi này mới sảy ra biến động linh khí. Nếu có người chết, âm hồn hoá lệ quỷ hay cá biệt là xác hoá cương thi thì hậu quả khó lường. Đây là vấn đề Song Ngư quan tâm.

Anh vừa rời khỏi, chỗ Cự Giải liền xảy ra biến cố.

   *
*    *

Mười hai giờ năm phút. Sư Tử trang thủ ra ngoài ăn trưa với bạn. Nhân Mã và Bảo Bình vẫn miệt mài làm việc trong lúc hai bệnh nhân còn ngủ. Thì Song Tử tới thăm.

Chị mang theo giỏ hoa quả cùng bánh quy socola. Cả Kim Ngưu và Bạch Dương đều thích ăn bánh quy.

"Ôi trời! Xác ướp Ai Cập này là Bạch Dương á hả? Sao nằm im thế kia? Tàn phế luôn rồi à?"

Song Tử thốt lên, không phải là chế diễu mà hình như là nghĩ thế thật.

Con mắt nào của chị Song nhìn thấy anh Bạch Dương ga lăng, đẹp trai thành tàn phế vậy? Nhân Mã nguyện chi tiền chữa mắt cho chị.

Cô nhịn xuống tâm tình vừa trào lên. Hôm nay gặp toàn người hãm cành thế nhỉ? Hay là sáng dậy xuống giường nhầm chân?

"Anh ấy đang ngủ ạ. Bị thương ngoài da nhưng vết thương sâu nên phải băng lại. Không tàn phế đâu chị!"

"May quá! Nhưng mà vết thương sâu để lại sẹo đấy. Mặt mũi chắc thảm lắm nhỉ?"

  Nhân Mã không muốn tiếp chuyện chị gái này!!!

"Ô! Sao lại có cảnh sát ở đây?"

Bảo Bình ngạc nhiên. Anh định sang nhờ Nhân Mã tìm ít tài liệu, ai dè gặp cô cảnh sát xinh đẹp. Chẳng lẽ Bạch Dương lại gây chuyện gì rồi?

  "Chào đồng chí cảnh sát!"

"Chào anh!"

Hai người chào nhau nhưng lại nhìn Nhân Mã.

Nhân Mã bèn giới thiệu.

"Giới thiệu với anh đây là cảnh sát Song Tử của đội điều tra ma túy quốc gia. Chị ấy là khách hàng của Thiên Ngư, đồng thời là cộng tác viên vụ Mắt Mèo." Cô quay sang Song Tử: "Giới thiệu với chị, đây là anh Bảo Bình. Anh là cộng tác viên của Thiên Ngư, đồng thời là anh họ của anh Bạch Dương."

"Nên chị đừng nói anh Dương tàn phế hay hỏng mặt nữa." Cái này Nhân Mã nghĩ nhưng không nói. Hi vọng Song Tử hiểu.

"Gen nhà anh thật tốt!" Song Tử bỗng khen một câu làm Nhân Mã và Bảo Bình cùng sửng sốt.

"Quá khen, quá khen!" Bảo Bình bật cười. "Gen nhà cô Song Tử cũng rất tốt.  Cô Song Tử vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp lại có khiếu hài hước."

"Gọi Song Tử là được rồi. Tôi ít hơn Thiên Yết 1 tuổi. Anh thì sao?"

"Vậy thì Song Tử ít hơn tôi một tuổi."

"Anh Bảo Bình cũng là cộng tác viên, vậy mình trao đổi số điện thoại đi!"

"Cả facelife với boxchat nữa. Song Tử hay online vào mấy giờ?"

Nhân Mã cảm thấy không vui, bèn cắt ngang hai người.

"Chị Song Tử vẫn mặc cảnh phục, là đi làm nhiệm vụ tiện đường ghé qua ạ?"

Song Tử: "Ừ. Dạo này bận rộn nên chỉ có thể ghé qua. Song Ngư với Cự Giải đâu? Hai người họ vẫn ở đây đúng không?"

Nhắc đến hai người kia, Nhân Mã càng không vui, nhưng vẫn trả lời bình thường.

"Họ có ủy thác ở khu Bách Hoa, gần sông Hồng Hà ạ."

"Ô, chị cũng có việc gần Hồng Hà, nhưng là bên kia sông, vùng Vĩnh Hưng." 

-----------

Hôm nay Nhân Mã hơi khó ở. Còn Song Tử thì đã xuất hiện rồi. Dưới lòng sông còn có gì nữa nhỉ?




 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info