ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

"Mạng người quan trọng. Hai người mau đi đi!"

Nhân Mã vừa thu dọn bàn ăn, vừa nói. Ở riêng với Cự Giải và Song Ngư là một cực hình. Họ khắc nhau đến mức hở một chút là "tranh luận nảy lửa" (chính là cãi nhau đó).

Nhân Mã không lý giải nổi trường hợp này. Rõ ràng cung hoàng đạo của hai người họ rất hợp nhau.

"Hiểu chuyện đấy!" Song Ngư rất lâu rồi mới khen cô. Trước khi đi còn dặn: "Anh Bảo Bình chỉ là cộng tác viên. Cậu vẫn nên đến bệnh viện coi sóc hai người kia. Cứ thuê điều dưỡng làm, không cần lo chuyện tiền bạc. Lo hoàn thành việc tớ giao trước."

"Nhớ nồi canh gà hầm trên bếp nhé! Tớ nấu nhiều, cậu với hai anh phải ăn hết đấy!" Cự Giải thêm vào.

Nhân Mã bĩu môi, xua tay: "Vâng vâng thưa cô cậu chủ! Cô cậu chủ đi thong thả! Tiễn vong!"

"Nhớ đấy!" Cự Giải nói thêm một câu. "Mua thêm hoa quả, sữa với ngũ cốc. Anh của tớ thích ăn ngũ cốc. Chị Song Tử bảo chiều nay qua thăm, cậu ở đấy tiếp khách luôn nha!"

  Lần này Nhân Mã bịt miệng, bế Cự Giải vứt ra ngoài cửa.

Tại sao việc gì cũng đến tay cô? Sàng lọc thông tin, tìm người, tìm tài liệu, chăm sóc người bệnh, dọn dẹp nhà cửa,... Cô là mẹ hay là quản gia của hai người này?

Nhân Mã muốn rớt nước mắt. Không biết bao giờ Kim Ngưu mới tỉnh, chị Yết mới về. Số cô sao mà khổ!

Song Ngư không bị suy nghĩ của Nhân Mã ảnh hưởng, anh thu đồ nghề vào ba lô. Thanh đoản đao bằng gỗ đào để cạnh Hồng Y cùng mấy chiếc châm bạc ở bên đùi phải.

  Từ hôm Cự Giải ra viện, anh không cho cô đụng vào Hồng Y, trừ khi có anh giám sát. Ai mà biết lúc nào cô ta nổi máu liều? Song Ngư còn muốn giữ mạng.

  Từ văn phòng tới đường Bách Hoa mất gần 30 phút.

Có người đàn ông trung niên đội nắng, đứng đợi ở bên ngoài rào thi công.

Biết họ là người của văn phòng trừ tà liền đưa vào trong.

Ông ấy chính là Phan Văn Trung.

  Vừa đi Phan Văn Trung vừa kể lại tình hình.

Song Ngư dường như chẳng để ý, mắt  quét qua quét lại khắp khu vực trước mặt. Cự Giải biết anh ta vẫn nghe không sót chữ nào, thậm chí còn nghe hiểu được nhiều hơn cô.

Nhớ quyển sách cổ hôm trước anh ta mất 2 ngày vừa đọc vừa dịch. Lúc gửi bản word qua mail Cự Giải mới tá hoả. Quyển sách đó dài 365 trang word, dù đã được dịch sang quốc ngữ, nhưng cứ như là nhìn vào thiên thư. Đọc được nhưng không hiểu được.

Song Ngư mất mấy năm không ra trường vì môn triết học. Chắc chắn là một trò lừa gạt. Cự Giải sẽ tìm hiểu việc này sau.

Quay lại với người mất tích. Bé gái tên Trang, năm nay 12 tuổi. Ngày chủ nhật được nghỉ ra đây với mẹ là bà Hoa, hiện là công nhân của công trường, để tìm hiểu về công việc của mẹ cho bài tập cô giáo giao về nhà.

Chưa nắn được dòng chảy nên ông Trung quyết định để công nhân giúp gắn gốm màu lên đá lát bờ đê trước. Việc này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của hai hoạ sĩ của viện Nghệ thuật quốc gia.

Lúc ấy khoảng chín giờ rưỡi, trời không nắng như hiện tại. Ông Trung đang thảo luận với hoạ sĩ Ngân về hình vẽ rồng xuyên suốt 100m bờ đê thì nghe có tiếng hét: "Cứu! Có người rơi xuống rồi!"

Trải qua mấy vụ tai nạn trước, mọi người rất nhạy cảm với chuyện có người rơi xuống nước.

Một bộ phận công nhân nam chạy vội ra xem, một phần khác sợ đến không nhúc nhích nổi.

"Người nhìn thấy cô bé rơi xuống là người đi đường. Anh ấy đang ở bên kia."

Ông Trung chỉ vào người thanh niên ăn mặc giống sinh viên đứng cạnh một phụ nữ đang gào khóc.

"Đó là cô Hoa, mẹ của bé Trang. Cô Hoa là công nhân của công trường. Chồng cô ấy là công nhân lái xe." Nói đến đây, ông Trung lộ ra vẻ thương cảm. "Tội nghiệp cô ấy, chồng và con gái đều bị đoạn sông này cướp đi."

Cự Giải nhìn người phụ nữ đã khóc tới khàn tiếng, chợt nhớ tới bố mẹ. Nếu cô chết đi, họ cũng sẽ đau khổ như người phụ nữ này. Hay là...?

  Bóng Tuyết và chị Yết lập kết giới tại nhà Cự Giải, đưa bùa hộ thân tốt nhất cho họ. Chị Yết nói Cự Giải là thành viên duy nhất còn bố mẹ nên muốn giúp cô bảo vệ chu toàn. Tính ra thì có Bạch Dương, nhưng bố mẹ anh ấy lúc nào cũng có vệ sĩ riêng. Ngày anh Dương đưa chị Yết tới gặp họ còn tưởng con trai đưa con dâu về.

Cự Giải mong cho bố mẹ bình an. Cô không muốn phải đau khổ như người phụ nữ kia, cũng không muốn bố mẹ mình đau khổ như vậy.

  Cự Giải tháo kính, học Song Ngư nhìn quanh. Đang là giữa trưa, dương khí thịnh, chỉ thấy một ít âm khí lờ mờ nổi trên mặt sông, xác thực có chuyện linh dị. Nhưng chẳng có hồn ma nào.

  "Tìm thấy đứa bé rồi." Song Ngư đột nhiên bảo, chỉ về phía sông. "Bên dưới đó. Cả hồn và xác."

  Đây là điều mà mọi người đều đoán được. Song Ngư không chỉ vị trí cụ thể mà dùng ngón tay vẽ vòng tròn, nhìn không ra vị trí cụ thể.

Ông Trung cũng chẳng có ý định nhìn cho rõ, nhanh miệng hỏi: "Có vớt được hay không?"

Đây là nhóm thầy pháp thứ tư rồi. Ông Trung không ôm nhiều hi vọng. Ông đủ trải nghiệm để tin vào tâm linh, nhưng chưa đủ kinh nghiệm để biết hai người là thầy trừ tà thật hay giả. Hai người còn quá trẻ!

  "Cháu có thể vớt cô bé lên. Nhưng chúng ta cần nói chuyện trước ạ." Song Ngư lễ phép nói.

Khác với việc coi mình là đại sư như chị Yết. Song Ngư rất khiêm tốn trước mặt người lớn.

  Ông Trung liếc nhìn nhóm người bên bờ sông, thở dài. Vớt lên sớm hơn một khắc bé Trang cũng không sống lại được, đúng là nên nói chuyện trước.

Ông mời hoi đến phòng nghỉ dựng bằng mấy tấm tôn cách đó không xa.

Chưa đến mùa hè nhưng bên trong rất nóng. Cả phòng chỉ có một chiếc quạt be bé, một cái giường gấp, không có bàn ghế, bộ ấm trà được đặt trên khối bê tông đã mọc rêu.

"Nơi này sơ sài, các cháu thông cảm." Vừa nói ông vừa lấy ghế mời khách ngồi. Những chiếc ghế nhựa thấp màu đỏ thẫm.

  Cự Giải mở ba lô trên lưng Song Ngư, lấy ra một xấp giấy. Bởi vì tay phải bị thương nên Cự Giải hành động chậm chạp, Song Ngư ngồi im, kiên nhẫn đợi cô kéo khoá ba lô lại. Ông Trung đã pha xong ấm trà.

  Trà vừa rót ra, mùi thơm nhẹ lan khắp phòng. Là trà sen Tây Hồ. Cự Giải đột nhiên thấy nhớ chị Thiên Yết.

Song Ngư lại như chẳng có chút liên tưởng gì, anh nói với ông Trung:

"Mời chú đọc qua hợp đồng này, bọn cháu đã soạn sẵn những điều cơ bản. Còn đây là giá cả của từng việc. Bởi vì có thể phải liều mạng, mong chú không chê giá cao ạ."

Ông Trung đọc lướt qua tất cả, mặt không đổi sắc. Đã có pháp sư bỏ mạng tại đây, dĩ nhiên ông không nghi ngờ điều Song Ngư nói. Mua mạng người thì bao nhiêu tiền cho đủ? Vậy nên bảng giá đầy chữ số kia không làm ông phải sửng sốt.

Lần này bên Bảo tàng quốc gia và Viện mỹ thuật cũng sẽ bỏ tiền ra.

"Chú ký vào đây đúng không?" Ông hỏi. Tay đã lấy bút gài ở túi áo xuống.

"Trước đó chú hãy xác nhận lại giúp cháu là mình muốn ủy thác việc gì ạ."

Ông Trung suy nghĩ một lát: "Giải quyết chuyện linh dị ở khúc sông này, đưa xác những người xấu số về an táng."

Ông đặt bút ký xuống. Xong xuôi mới hỏi: "Ở đây ghi đặt cọc 10%, nhưng chưa có việc vớt xác và chi phí phát sinh. Chú phải đặt cọc trước bao nhiêu?"

Pong Trung nhìn  Song Ngư, Song Ngư nhìn Cự Giải. Xuất thân từ phòng kế toán của tập đoàn nổi tiếng, Cự Giải miệng không ngại nói:

  "75 triệu đồng ạ. Chi phí phát sinh không tính trong khoản tiền cọc này mà được đính kèm hoá đơn sau khi ủy thác kết thúc. Đây là khoản tiền không nhỏ, chú có thắc mắc thì hãy hỏi cháu luôn ạ."

Đúng là một khoản tiền không nhỏ. Ông Trung hỏi Cự Giải vài vấn đề khác. Trong lúc ấy Song Ngư nhận điện thoại. Lúc quay trở lại, anh ấy có chút không tự nhiên.

Cự Giải thấy mà lo. Chẳng lẽ chị Yết và Bóng Tuyết xảy ra chuyện?

"Hôm nay tạm dừng ở đây. Chú giúp cháu làm công tác tư tưởng với cô Hoa. Hôm nay phiền chú bảo mọi người dựng rào chắn bằng tôn cao hai mét trên đoạn sông này. Sau đấy cho toàn bộ công nhân nghỉ trong một tuần. Sớm mai bọn cháu trở lại. Chú có thể tới giám sát, nhưng chỉ được đứng cạnh cô ấy."

Song Ngư chỉ vào Cự Giải nói. Giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc.

Ông Trung đồng ý. Không để mất thời gian mà cho mọi người làm rào chắn ngay.

Trước khi ra về, Song Ngư đưa cho ông Trung một lá bùa hộ thân cùng với hai viên đan màu nâu đen, một cho cô Hoa, một cho cậu thanh niên phát hiện bé Trang rơi xuống.

  Bình thường Cự Giải với Song Ngư nói chuyện rất xôm, ngoài việc hay cãi nhau thì cũng coi là hợp tính. Nhưng hôm nay, Song Ngư đưa cô đi vòng quanh thành phố đến tận chiều tà mà  không nói một lời.

  Anh cho xe dừng ở chân cầu Vĩnh Thịnh, kéo Cự Giải xuống bờ sông hóng gió.

Vĩnh Thịnh là quận ở vùng ngoại ô thành phố Trung Tâm, cách Thái Thịnh một dòng Hồng Hà.

Từ đây nhìn sang thấy Thái Thịnh phồn vinh, nhìn lại thấy Vĩnh Thịnh yên bình.

Gió thổi nước đánh vào bờ rào rạt. Cồn cát giữa sông chẳng có bóng người, chỉ có lau sậy dựa vào nhau, ngả nghiêng theo gió.

Ánh tà dương chiếu xuống mặt nước một màu trầm ấm, nhưng để lại đằng sau Song Ngư một chiếc bóng cô liêu.

Cự Giải đột nhiên nhớ tới một đoạn trong bài thơ Tràng Giang của Huy Cận:

"Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,

Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.

Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;

Sông dài, trời rộng, bến cô liêu."

Dù là không liên quan lắm, nhưng bóng lưng Song Ngư giữa "sông dài, trời rộng" thật sự khiến người ta cảm nhận được nỗi cô đơn khôn cùng. Giống như Huy Cận. Hoặc là Cự Giải nghĩ nhiều.

Cô không ngại nhìn chằm chằm vào anh. Song Ngư lớn lên rất đẹp, đến cái bóng cũng đẹp.

Trời đẹp, cảnh đẹp, người đẹp, là ai cũng sẽ nhìn thật lâu.

  "Sao không chụp ảnh?" Song Ngư đột nhiên ngoảnh đầu lại, hỏi.

Cái ngoảnh đầu này cũng vô cùng đẹp. 

Cự Giải tròn mắt nhìn, chỉ sợ lỡ mất một giây, quên cả trả lời. Song Ngư kiên nhẫn hỏi lại.

Cô có chút xấu hổ, nhưng lại thật thà đáp: "Ngày nào cũng nhìn thấy, sao phải chụp lại? Tôi thích ngắm tận mắt thế này hơn."

Song Ngư cười. Nụ cười thật lòng hiếm khi tồn tại. (Bình thường anh với Cự Giải chỉ có cười lạnh, cười đều, cười cợt thôi.)

Cự Giải vô thức chụp lại một tấm hình. Nói sao nhỉ? Đúng là ngắm bên ngoài tốt hơn, nhưng luôn có bên cạnh cũng tốt.

"Mai Linh nói cô ấy có thai. Hôm nay vừa tròn ba tháng."

Lời Song Ngư như xô nước đá dội thẳng vào Cự Giải, lạnh thấu tim gan. Bao nhiêu văn thơ đều bị gió thổi đi sạch sẽ. Gió còn thổi lên cả cát bụi, Cự Giải thấy mắt mình đau đau.

Nhưng Mai Linh là bạn gái Song Ngư, cô ấy có thai anh phải mừng mới đúng? Song Ngư mà Cự Giải biết là một kẻ chung thủy trong cái mác đào hoa. Là một người có trách nhiệm.

Vì sao cô biết ấy hả? Linh cảm thôi.

"Không đúng. Ba tháng trước chúng ta ở Tây Bắc cơ mà. Ngày này ba tháng trước chúng ta đến đó được mười lăm ngày, sau đấy hơn hai tuần mới trở lại đây." Cự Giải chợt cảm thấy không thể tin nổi: "Anh... Anh bị cắm sừng à?"

Vì thế nên anh ta mới buồn rầu kéo mình đi khắp thành phố, lại dừng ở nơi cô quạnh này. Ra là thế! Cự Giải tự tán thành suy nghĩ của bản thân.

Song Ngư thì ngạc nhiên: "Tôi còn chưa nghĩ tới mà cô đã tính xong rồi?"

"Cái đấy là đương nhiên." Cự Giải thấy hơi bực. Song Ngư thông minh như thế, sao lại để bị lừa đơn giản thế kia? Chẳng lẽ đây là lời nguyền mất não khi dính vào tình yêu trong truyền thuyết?

Nghĩ cũng lạ. Cự Giải từng gặp Mai Linh một lần, cảm thấy cô gái này không phải người xấu.

Song Ngư nhìn mặt Cự Giải biến thiên đủ loại biểu cảm, tự nhiên thấy vui vẻ.

Chần chừ một lát, Cự Giải hỏi: "Mai Linh nói thế nào?"

"Cô ấy bảo không phải là con của tôi. Nhưng nhờ tôi giúp đỡ một thời gian. Cha đứa bé hình như là người không tốt."

Song Ngư hờ hững nói, như thể đó chẳng phải việc liên quan đến mình.

Anh ta có thể nói một chuyện bất thường bằng giọng bình thường như vậy, Cự Giải cũng nể phục.

"Hai người... rốt cuộc là quan hệ gì?"

Chẳng lẽ quan hệ yêu đương thần kỳ đến mức một người có thể cắm sừng người kia rồi thẳng thắn nhờ đổ vỏ. Còn một người khác lại như chẳng có gì mà chấp nhận?

  Song Ngư định trêu Cự Giải, nhưng thấy cô sắp sửa suy nghĩ đến điên rồi, đành nói:

"Hai kẻ cô đơn gặp nhau. Có lẽ vậy." Anh nhìn ra phía ánh sáng dần tắt phía chân trời.

  Cự Giải đã từng có một dòng suy nghĩ, cô hay nghĩ về mọi người xung quanh, rằng Song Ngư không phải kẻ trăng hoa như mọi người vẫn thấy.

Cô đột nhiên không muốn đây chỉ là suy nghĩ nữa, bèn nói với anh:

"Anh từng yêu nhiều như vậy có phải là vì luôn thèm khát tình yêu không?" Thấy lời mình nói dễ gây hiểu nhầm, cô bèn giải thích:

"Ý tôi là, anh muốn có một tình yêu đẹp, nhưng bởi vì... Bởi vì có thể... Sẽ chết". Nếu trở thành Khí Nhân, anh ấy sẽ phải chết. "Nên anh không dám ở cạnh ai quá lâu. Có phải như vậy không?"

Song Ngư một lần nữa bị làm cho kinh ngạc. Anh khẽ cười bảo:

"Cảm giác bị nhìn thấu không tốt tý nào."

"Tại sao anh với Mai Linh có thể quen nhau lâu như vậy?" Cự Giải hỏi xong thì cũng tự có câu trả lời.

"Tại vì tôi không yêu cô ấy. Cô ấy cũng vậy." Song Ngư nhún vai.

  Thật ra lúc Mai Linh gọi anh đã sốc. Dẫu sao cũng bên nhau gần hai năm trời, nói không buồn tý nào là nói dối. Nhưng nói mình đau khổ cũng là nói dối.

Cự Giải thở ra một hơi, không biết là bất lực hay nhẹ nhõm.

  "Anh đã đồng ý giúp cô ấy rồi đúng không?" Cô hỏi.

Song Ngư gật đầu. Tự nhiên đi ra xa hai chục bước mới nói:

"Tôi bảo cô ấy đến nhà cô. Cô chăm sóc người khác rất tốt, biết lắng nghe và chia sẻ. Tôi rất thích ăn đồ cô nấu, vừa ngon vừa bổ. Ở với cô, Mai Linh sẽ thoải mái dưỡng thai."

"Hả?"

  Mấy lời khen ngợi dĩ nhiên không làm Cự Giải mờ mắt. Cô rất muốn đập Song Ngư. Nhưng khoảng cách giữa hai người bị Song Ngư nới rộng từ lâu, cô còn bị thương, không thể manh động được.

Nhưng mà *beep*! Cô thì liên quan gì đến Mai Linh? Hai người thậm chí chưa thể coi là bạn bè.

"Đừng có cáu! Tôi biết cô sẽ thế này nên đưa cô đi vòng quanh thành phố cho khuây khoả rồi còn gì."

Cự Giải tức đến bật cười. Hoá ra người cần đi lòng vòng cho thư giãn là mình. Song Ngư ngoài tính xem đẩy Mai Linh cho cô thế nào thì không  còn tâm trạng khác.

Cô liêu cái *beep*!

"Đừng có lôi tôi vào! Thân tôi còn lo chưa xong, anh nghĩ tôi lo được cho ai?" Cự Giải kiềm chế bản thân, nói.

"Hết cách rồi!" Song Ngư thấy Cự Giải không có ý định đuổi đánh mình thì quay trở lại trước mặt cô. "Tại vì cô bị thương, tôi phải chăm sóc cô, làm sao chăm sóc Mai Linh được? Hơn nữa, tôi không thể giao Mai Linh cho Nhân Mã hay ai khác. Chỉ có cô là đáng tin cậy."

Anh nhìn cô. Cự Giải bị sự chân thành ấy làm cho nổi gai ốc. Cô nên trả lời thế nào đây? Tự dưng đầu óc trống rỗng mất rồi!

Chẳng đợi Cự Giải nghĩ xong trời đã tối. Giữa sông, luồng âm khí nhàn nhạt nổi lên.

Hai người lập tức quay mặt về hướng ấy.

Có một bóng dáng vặn vẹo đang bò lên.

Ở trên bờ, phía sau đám lau sậy, hoặc là xa hơn nữa, Song Ngư có thể cảm nhận được hơn chục hồn ma đang tiến tới.

  Cự Giải hình như cũng cảm nhận được, vô thức lùi về sau.

Âm khí từ bốn phương tám hướng như đang vây họ lại. Ba mươi sáu kế có một thượng sách liền không dùng được.

Song Ngư bèn mở cửa xe, đẩy Cự Giải vào trong, dặn không được ra ngoài rồi đóng cửa.

Anh cảm giác âm khí ngày càng nồng đậm.

Có thứ gì đó đáng sợ hơn những hồn ma đang tới đây, chậm chạp nhưng đầy áp bức.

Song Ngư lấy ra đoản đao bằng gỗ đào, bình tĩnh phân tích tình hình.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info