ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

Bắt đầu từ chương này chúng ta sẽ trở lại với thể loại kinh dị (hơn trước đây một tý xíu).

Cảm ơn các bạn đã đón đọc. Cảm ơn đã đi cùng tớ và Tâm Linh!

"Cô vẫn yêu anh ta?"

Cự Giải bị câu hỏi này làm cho đứng hình. Cô chưa bao giờ tự hỏi điều này cả.

Song Ngư không cần cô trả lời, hỏi thêm một loạt:

"Không nhớ mặt đúng không? Không có kỷ niệm đúng không? Chưa từng chính thức hẹn hò. Không biết anh ta hiện tại ở đâu, thay đổi thế nào. Nhưng vẫn còn yêu?"

"Đừng ép con bé quá!" Bạch Dương lên tiếng ngăn Song Ngư.

Bảo Bình gật đầu tán thành: "Để con bé nghĩ đi."

Song Ngư không nói nữa, tự mình rót nước uống.

Anh ngồi đối diện Cự Giải, nhìn thân hình nhỏ bé chồng chéo vết thương, chẳng biết từ đâu dâng lên nỗi xót xa.

Chính là xót xa cho bản thân mình. Phải chăm sóc người này đến khi bình phục. Phải nhường nhịn dù không muốn. Sẽ là khoảng thời gian vất vả lắm đây.

"Không phải yêu mà là thích." Cự Giải lấy tay ôm đầu, thì thầm: "Rất thích!"

"Thú nhân xuất hiện thông qua kết giới giữa địa phủ và nhân gian một lần duy nhất vào 18 năm trước. Bố mẹ tôi vì ngăn cản chúng mà qua đời. Năm tên trốn thoát. Tất cả đều là tinh anh. Mười tám năm, nhà họ Lý mới có thể bắt được một Thanh Tước. Nếu Thần Nông kia là thú nhân, không chỉ tuổi đời hơn chúng ta, còn có tâm cơ hơn chúng ta. Cô là người thông minh. Hãy tự suy nghĩ."

Song Ngư kể lại một cách chậm rãi. Giống như cảm giác kỳ lạ đang lan khắp cơ thể. Anh phải rời sự chú ý sang chuyện khác, để quên đi cảm giác kia.

  Cự Giải im lặng không nói. Lượng thông tin không nhiều, nhưng mỗi cái đều đáng suy nghĩ. Dù vậy cảm giác với Thần Nông không hề phai đi. Giống như tam sinh tam thế giữ một lời thề non hẹn biển.

"Anh ấy không phải người xấu, anh ấy đã cản Lưu Vũ Linh để cứu tôi." Cự Giải quả quyết.

  Song Ngư không tranh cãi với cô. Anh rất mệt. Có thể là vì vài ngày nay chuyên tâm tìm tài liệu, còn tự lái xe về đây. Sức người dù sao cũng có hạn.

  "Thanh Tước chết rồi cơ mà?" Bạch Dương nhớ ra. "Bọn anh bị cô ta giữ chân. Cự Giải đã dùng Hồng Y giết Thanh Tước."

"Đúng rồi!" Thiên Bình xen vào. "Tôi tận mắt thấy cô ta biến thành đống máu thịt hỗn độn. Oẹ!" Nghĩ đến đây anh lập tức nôn khan. Cảnh tưởng kia quá khủng khiếp.

  "Nhà họ Lý không thể có nhầm lẫn lớn như vậy. Tôi sẽ liên hệ với họ xác nhận lại thông tin. Mọi người nghỉ ngơi đi!"

Anh nói xong thì sang phong kế bên. Nghe nói Kim Ngưu thương tích không nhẹ, anh có mang theo hắc cao, thứ này là đồ đặc chế của Kim Ngưu.

Chỉ có Kim Ngưu biết điều chế, cũng chỉ có chị ấy dùng được.

Song Ngư kiểm tra thương thế của Kim Ngưu. Chỉ còn phần đầu đáng lo.

Anh mở lọ cao, lấy ra chất rắn mềm màu đen, dính lên các vết thương của chị.

Sư Tử suýt bị doạ cho tim bay ra ngoài. Tự nhiên thấy một người lúi húi cạnh bệnh nhân của mình, anh la lên một tiếng, vơ tạm cái ghế đập tới.

Dĩ nhiên là anh không nhanh bằng Song Ngư, chớp mắt một cái ghế đã trở về với sàn nhà, còn tay anh thì bị chế trụ.

"Là em. Song Ngư. Xin lỗi vì không báo trước với anh!"

"Còn tưởng có chuyện gì!" Bảo Bình từ phòng bên cạnh bay sang, thở phào nói.

Sư Tử vô cùng thưởng thức thân thủ của Song Ngư, quên cả nói. Được Bảo Bình nhắc nhở mới đi kiểm tra bệnh nhân.

"Đây là cái quái gì?" Sư Tử chỉ vảo thứ màu đen trên miệng vết thương ở đầu Kim Ngưu.

Vết thương đang hồi phục một cách thần kỳ.

"Chờ chị ấy tỉnh rồi anh hỏi. Em chỉ biết đây là hắc cao, chỉ dùng cho Kim Ngưu." Song Ngư nói.

"Em hơi mệt, có thể nằm ở đây không?" Anh hỏi.

Đây là giường bệnh của Cự Giải, nhưng cô ấy đã tỉnh và khá hơn rồi. Sư Tử sẽ chuyển cô sang cùng phòng Bạch Dương.

"Em cứ tự nhiên. Thiên Ngư đã bao ba phòng bệnh liền kề." Sư Tử thoải mái nói.

"Nằm đây canh Kim Ngưu luôn. Anh sợ kẻ truy sát cô ấy quay lại." Bảo Bình cười cười, định chuồn mất.

Song Ngư vội kéo anh lại.

"Em sang phòng không có ai. Anh ở đây đi! Anh Bảo Bình chịu trách nhiệm với Kim Ngưu đến khi chị ấy có thể tự bảo vệ mình nhé!"

  Nói rồi cậu lách qua cửa, nhanh như chớp vào phòng cạnh bên.

  Trước khi chợp mắt, anh chuyển tiếp tin nhắn cho chị gái. Đọc hết một lượt báo cáo mới đi ngủ.

Có nhiều chi tiết cần suy nghĩ. Nhưng là sau khi não được nghỉ ngơi.

Song Ngư tỉnh dậy đã là giờ cơm tối. Anh sang tìm mọi người, cùng Nhân Mã đi mua cơm.

Bởi vì văn phòng nhiều việc nhưng ít người. Cự Giải vừa đi lại được đã bị Song Ngư làm thủ tục xuất viện.

Nhân Mã cũng về văn phòng. Một mình Bảo Bình chăm sóc hai người bệnh. Tuy vậy cũng không vất vả. Bạch Dương tự ăn uống được, chỉ là đi lại và sinh hoạt nhiều rắc rối. Kim Ngưu thì nằm ở đấy, lau người, tiêm thuốc đã có điều dưỡng. Bảo Bình chỉ cần để ý 24/7 xem có kẻ nào muốn hại cô ấy không.

Cũng NHÀN.

Việc đầu tiên Song Ngư làm khi Cự Giải xuất viện là kéo cô tới bảo tàng.

Có ủy thác từ Bảo Bình, họ thuận lợi mượn được cuốn sách cổ có ghi chép về thú nhân.

Vì viết bằng văn tự cổ nên việc đọc khá chậm. Họ lại không được mượn về nhà. Thế là Song Ngư lấy laptop vừa đọc vừa lưu lại bằng chữ quốc ngữ. Cự Giải chỉ việc ngồi một bên nhìn.

Họ ngồi nhờ ở phòng của giám đốc bảo tàng. Giám đốc tuổi đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn rất minh mẫn và nhanh nhẹn.

Nhìn người trẻ như Song Ngư có thể dịch thành thạo cổ ngữ, ông liền tham làm muốn mời anh làm việc tại bảo tàng. Càng mừng hơn nếu anh có thể làm cháu rể của ông. Ông có ba cháu trai, hai cháu gái.

Song Ngư chuyên tâm dịch nên Cự Giải là người tiếp chuyện ngài giám đốc bảo tàng.

"Các cháu là pháp sư trừ tà ư? Ôi! Đúng là có duyên!" Vừa nghe họ làm ở văn phòng phong thủy - trừ tà, ngài giám đốc đã reo lên.

"Con trai ta là chủ thầu của công trình đê sứ ở Hồng Hà đoạn qua Bách Hoa, thành phố trung tâm. Công trình bắt đầu khởi công hơn một tháng rồi nhưng chưa được mét nào. Nó bảo gặp nhiều truyện lạ, đã mời pháp sư vài lần nhưng không thành. Hiện tại chưa mời được ai, pháp sư dân gian không nhận. Có một vị pháp sư họ Trần, nhưng pháp sư đó đang có việc khác quan trọng nên từ chối giúp. Các cháu qua xem giúp được không?"

"Cái này..." Cự Giải nhìn Song Ngư. Thấy anh gật đầu mới dám nói:

"Cháu gửi ông số điện thoại của văn phòng bọn cháu. Ông nói con trai của ông liên hệ, bọn cháu sẽ tới xem."

Thế là mối làm ăn chẳng biết có ngon hay không đã nằm trên tay bọn họ.

Song Ngư mất hai ngày rưỡi dịch cuốn sách cổ. Nửa ngày để nghỉ ngơi.

Sáng ngày thứ ba, chủ thầu công trình đê sứ Hồng Hà gọi tới văn phòng. Song Ngư là người nhận điện thoại.

Qua trao đổi được biết, chủ thầu tên đầy đủ là Phan Văn Trung, năm nay 53 tuổi, nguyên là phó giám đốc viện nghệ thuật quốc gia. Đê sứ là dự án nghệ thuật lớn của quốc gia trong năm nay, nên ông trực tiếp nhận thầu, tới tận nơi làm việc.

Mọi chuyện vô cùng suôn sẻ, từ tìm nhà cung cấp nguyên vật liệu đến thuê nhân công, máy móc, cùng với các nghệ sĩ gốm sứ và mỹ thuật của viện. Chưa đầy nửa tháng đã sắp xếp ổn thoả.

Ngày thi công đầu tiên, họ rút nước, nắn dòng chảy ở đoạn sông gần đường Bách Hoa.

Trước khi khởi công, nghe lời người dân địa phương, Phan Văn Trung cùng các tổ trưởng tới lễ bái, cầu mong thi công thuận lợi.

  Rút nước, đắp đá nắn dòng rất nhanh. Ông còn đang tự cản thán nghe theo người dân đi lễ bái là đúng. Cho đến khi nước rút dần, lộ ra đám cọc bằng gỗ Lim. Đám cọc to nhỏ không đồng đều, nhưng cao gần bằng nhau, khoảng từ 1,5 - 2m.

Nghĩ là di tích lịch sử chống giặc ngoại xâm. Ông gọi điện cho giám đốc bảo tàng. Lúc này nước vẫn được bơm đi.

Nước cạn dần, lòng sông lộ ra dưới nắng, xương người cũng lộ ra dưới nắng.

Có tổng cộng 11 bộ hài cốt được vớt lên. Chưa có kết quả xác định niên đại chính xác, ước lượng là vào đời vua Ngô. Tức là khoảng 1000 năm trước.

Chuyện khảo cổ trấn động này dĩ nhiên phải chuyển cho viện khảo cổ quốc gia tiếp nhận. Nhưng đang với xương thì nước ở bên cạnh phá đá tràn lại, ba nhà khảo cổ thiệt mạng. Chưa tìm thấy xác.

Có thể họ đã nằm dưới lòng sông cùng những bộ hài cốt chưa được mang lên.

Người làm nghệ thuật ít nhiều tin vào tâm linh. Phan Văn Trung bàn bạc với phía viện khảo cổ, thay vì mang hài cốt đi giám định tiếp thì an táng cho họ.

Mười một hài cốt này liền được an táng tại nghĩa trang quận Thái Hoà.

Nhưng mà chuyện chưa dừng lại ở đó.

Phan Văn Trung cho người rút nước với hi vọng tìm được ba nhà khảo cổ xấu số thì xe chở máy bơm mất lái, đâm thẳng xuống sông. Tài xế được vớt lên máu me be bét, cũng đã tắt thở.

Đến đây, công nhân bắt đầu sợ hãi. Ông liền tìm pháp sư lập tràng cầu siêu.

Vị pháp sư này họ Trương, rất nổi tiếng. Làm pháp sự tốn kém, nhưng vì để mọi người an tâm, để có thể hoàn thành mục tiêu lớn, Phan Văn Trung bỏ tiền túi ra chi trả.

Pháp sư ngồi trong đàn tràng, vừa gõ chuông đọc chú thì mây đen, gió lốc kéo tới. Qua một hồi hỗn loạn, vị họ Trương này mất tích đến tận bây giờ. Không rõ sống chết.

Phan Văn Trung liền tìm thêm pháp sư khác tới. Lần này là đại sư tại Thiên Vân tự. Vị đại sư vừa tới đã lắc đầu nói sức mình không đủ, cố gắng làm chỉ hại mình hại người.

Người thứ ba là đạo sĩ trên núi Bắc Phong. Người này tính tình không tốt nhưng có thực lực. Song Ngư từng nghe tới tên của ông ta vài lần.

Nhờ có đạo sĩ núi Bắc Phong mà việc rút nước hoàn thành. Xác của ba nhà khảo cổ cùng 38 bộ hài cốt khác được vớt lên. Lúc đi khỏi, đạo sĩ bảo làm phép lần này tổn hao nguyên khí quá nhiều, có lẽ không còn cơ hội gặp lại.

Một tuần sau, Phan Văn Trung nhận được tin đạo sĩ qua đời vì nhồi máu cơ tim. Buổi chiều hôm ấy, đoạn đê vừa mới thành hình bị nước ập đến làm cho tơi tả.

Công nhân lúc này sợ lắm rồi. Nhiều người bỏ đi, nhiều người cố bám trụ.

Họ thường xuyên gặp ác mộng, nhiều nhất là gặp cảnh nhiều người vùng vẫy trong làn nước, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo. Tiếng kêu cứu thấu tận tâm can.

Phan Văn Trung cũng có mơ thấy, nhưng ông mơ thấy một cô bé chừng mười một mười hai tuổi, mặc trường sam màu trắng, tay cầm một cành sen cầu cứu ông. Nói người giúp được ở gần lắm rồi, mau đi nhờ cậy.

Hôm đó ông được giới thiệu gặp pháp sư họ Trần, Trần Quân. Bởi vì Trần Quân còn rất trẻ nên ông không mấy tin tưởng. Nhưng anh ta là phao cứu sinh của ông lúc này.

Trần Quân không làm mất thời gian của ông mà nói thẳng rằng anh ta đang có việc khác chưa xử lí xong, không thể giúp sức.

Phan Văn Trung lại trở về với bế tắc. Hôm qua có thêm công nhân thiệt mạng vì ngạt nước trong khi ngủ. Nghĩ sao cũng thấy không bình thường.

Ông đã chủ động bồi thường cho người nhà của công nhân ấy. Cũng không cản những người khác rời đi. Hiện tại công trường tính cả ông là bảy người.

Song Ngư hẹn Phan Văn Trung vào buổi trưa. Nếu nơi ấy đã tà môn như vậy, nên tới lúc dương khí thịnh nhất. Phan Văn Trung đồng ý.

Song Ngư nhờ Nhân Mã tìm nội dung liên quan đến khu vực thành phố Trung Tâm 1000 năm trước. Mình thì vào thư phòng mò sách sử.

Cự Giải giúp anh sắp xếp lời kể của người ủy thác và chuẩn bị hợp đồng.

Song Ngư không co được, dãn được như chị Thiên Yết, anh thẳng thắn hơn. Nhiều lúc Cự Giải phải nhắc nhở anh dùng câu từ uyển chuyển hơn. Nhưng nhìn chung là tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Cự Giải.

"Theo truyền thuyết thì chỗ đó từng có pháp sư nước khác ghé qua, lập trận trấn yểm long mạch. Nhưng yểm này đã bị pháp sư của chúng ta hoá giải, đồng thời vá lại long mạch." Nhân Mã tóm tắt những gì mình tìm được.

Song ngư nghe xong thì nhíu mày: "Là người họ Cao đúng không?"

"Đúng rồi. Họ Cao, người phương Bắc."

"Ông ấy là pháp sư rất giỏi. Chỉ tiếc là nhân tài của nước khác!" Song Ngư cảm thán. Anh là người coi trọng nhân tài. "Chỉ cần không phải là trận pháp của họ Cao thì có thêm 10% thành công sớm rồi."

"Nếu là của họ Cao đó thì sao?" Cự Giải hỏi.

Song Ngư lập tức đáp: "Thì học cách ông ta lập trận pháp, sau đó tìm lỗ hổng để hoá giải. Khó hơn thì dùng vũ lực. Khó hơn nữa thì tôi mời ông nội tới là xong."

"Hay là mời ông nội đến từ đầu đi." Cự Giải chỉ vào cánh tay phải được băng bó kín của mình. "Tôi giờ vô năng."

"Cô lúc nào chẳng vậy!" Song Ngư bỗng bật cười. "Cô chỉ cần chú ý dùng năng lực. Ở địa điểm tà môn lớn mà người dân chưa gặp nguy hiểm cho đến khi có đoàn thi công, thì khả năng cao Khí Linh từng tới. Cô dùng năng lực nhìn rõ Khi Nhân, nếu có thể thì các định hướng di chuyển của nó.

Mục đích xuyên suốt của chúng là là tìm Khí Nhân. Nhớ đừng quên!"

Cự Giải gật đầu lia lịa. Dĩ nhiên là cô nhớ. Nhưng năng lực của cô thất thường, làm sao điều khiển được?

Mười rưỡi sáng, văn phòng đang ăn trưa. Họ có hẹn với Phan Văn Trung vào lúc 11h45 nên không cần vội vàng.

Song Ngư vừa bỏ được miếng cơm vào miệng thì có điện thoại.

Đầu dây bên kia Phan Văn Trung gấp gáp thông báo: một người con của công nhân đến chơi, tình cờ bị rơi xuống nước, mất tích.

Bởi vì mất tích chưa lâu, ông hi vọng họ tới giúp tìm kiếm. Nếu người không còn sống cũng vớt được xác lên an táng.

----------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Các bạn thấy quà hôm nay thế nào ạ? Hãy đóng góp ý kiến để mình làm tốt hơn nhé!

Chúc mừng sinh nhật tớ!

Chúc độc giả thân yêu đọc truyện vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info