ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2

Chương 35

__Silver__

Bóng Tuyết không nói trước với Thiên Yết và Song Ngư, nên khi nó bảo tìm đồ hoá hình người ai cũng bất ngờ.

"Đừng nhìn như vậy! Ta vì cháu gái thôi!"

"Nếu ông định hoá hình người để dạy Cự Giải thì không cần đâu." Song Ngư nói.

"Cậu thì dạy cái gì? Dạy nó chú tịnh tâm như hôm nọ à? Nhỡ cháu tôi dùng Hồng Y thì cậu định thế nào?" Bóng Tuyết sắp gào lên.

Ông thấy Song Ngư lôi Cự Giải đi học chú tịnh tâm, nhưng lại bảo là chú áp chế sát khí. Trong khi Bảo Bình và nó có thể dạy chuẩn bài, thì Cự Giải lại tin Song Ngư.

Từ khi trở về từ Tây Bắc, Cự Giải nghe lời Song Ngư hơn nhiều. Cậu ta chăm sóc cháu nó được mấy hôm mà cháu nó cảm động đến như thế?

Song Ngư có chút khó xử. Anh chưa tính đến việc Cự Giải dùng Hồng Y. Có Kim Ngưu đi cùng, Cự Giải sẽ không phải rút Hồng Y.

"Cô ấy sẽ không dùng Hồng Y."

Anh đã dặn là không có anh không được dùng Hồng Y. Bình thường tỏ ra ngang ngạnh nhưng Cự Giải rất biết nghe lời. Chỉ cần nghiêm khắc một chút, ôn nhu một chút, liền nắm được trong tay. Song Ngư đã biết điểm yếu này của Cự Giải.

"Ta không biết vì sao cậu tin tưởng như vậy. Hãy cầu cho con bé không dùng. Nếu nó mất mạng, mặc kệ họ Lý lớn bằng nào, ta sẽ đem cậu chôn cùng với nó."

Bóng Tuyết lạnh nhạt nói.

Ông cần vào nhà họ Lý tìm đồ hoá hình, nhưng không chỉ có 1 con đường này. Đối với Khí Nhân đã trải qua thời kỳ đen tối nhất, lại giữ nguyên ký ức về nó thì việc xoá sổ một thế gia huyền học bằng vũ lực là hoàn toàn có thể.

Bóng Tuyết biết mình làm được. Lý Song Luân cũng biết điều ấy.

"Hoàng đại nhân xin đừng chấp tiểu bối. Song Ngư còn non dại, dễ mắc sai lầm. Quý tiểu thư hồng phúc, hẳn sẽ không gặp chuyện."

"Cũng mong là như thế." Bóng Tuyết liếc nhìn Song Ngư. Mắt mèo nheo lại.

Song Ngư có lý do để an tâm, liền mạnh miệng:

"Nếu có chuyện không may, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu cô ấy chết, không cần ông ra tay, tôi theo bồi cô ấy!"

"Song Ngư!" Thiên Yết khẽ quát.

Mạng sống của Song Ngư sao có thể dễ dàng mang ra định ước như vậy? Phải biết rằng Bóng Tuyết muốn làm lớn, Thiên Yết hết đường đi cũng sẽ làm lớn. Chỉ mong là không có chuyện.

Nhưng Thiên Yết mong thế, còn chuyện xảy ra vẫn cứ xảy ra.

Bóng Tuyết, Lý Song Luân và Lý Thiên Yết bàn bạc chuyện vào bí cảnh. Thứ Bóng Tuyết tìm cũng ở trong ấy. Song Ngư trở thành người vô can, liền đi dạo một vòng.

Hồi còn bé họ sống ở phía Đông nhà chính, dưới chân núi là sông, gần sông có một hồ sen lớn.

Hồ sen rộng nuôi thêm cả cá. Trông giữ hồ là bác của anh, Lý Thiện.

Lý Thiện goá vợ, có một người con gái, chị tên Lý An, hơn Song Ngư 8 tuổi.

Lý An có thiên phú không kém gì Thiên Yết. Nhưng năm chị 12 tuổi, bị ngã từ núi xuống liền trở nên ngờ ngệch.

Song Ngư mỗi lần tới đây đều hái sen, bắt cá, mệt rồi ngồi nói chuyện với chị. Chị tuy ngờ nghệch nhưng nhiều lúc nói gì trúng nấy. Còn hay làm phép linh tinh.

Lần này trở lại, Lý An đã 34 tuổi, trông chị vẫn như trẻ con: tóc buộc hai bên, cài hoa sen bên tai trái, tay cầm một bó đài sen.

Song Ngư đến đúng lúc bác Thiện nấu xong nồi chè. Ba người ngồi ăn vui vẻ.

Nhờ luân chuyển linh khí thay đổi môi trường mà hồ sen quanh năm nở hoa, chưa từng thấy tàn lụi.

Sen nở rợp một góc hồ, góc còn lại phản chiếu nền trời, xanh ngắt. Mỗi lần gió thổi, gợn sóng nổi lên, mang hương thanh mát và hơi ẩm tới tận khu nhà chính. Nghe nói ngâm mình trong hồ thương thế nhanh lành. Sen và cá ở đây đều như dược liệu quý.

Bác Thiện cùng Song Ngư nói về trận pháp luân chuyển linh khí đến quên cả thời gian.

Chẳng mấy chốc trời đã về chiều, Bác Thiện đi cho cá ăn, Song Ngư tính hàn huyên một lát rồi tạm biệt.

Lý An gọi anh vào trong nhà, lấy từ dưới gối ra một đôi vòng kết bằng chỉ đỏ. Nút kết đều đặn, tinh tế, còn được gắn thêm một đồng tiền. Là tiền đúc mẫu. (Khuôn mẫu đúc tiền thời xưa)

(Nếu bạn nào từng đọc qua Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân thì biết tiền đúc mẫu này có tác dụng trừ tà ma)

"Cho em."

Chị nhét vào tay Song Ngư. Bảo:

"Cho cả người em thương."

Song Ngư cười tít mắt:

"Chị chuẩn bị vật đính ước giúp em ạ? Quý giá thế này bình thường em không dám nhận đâu. Nhưng mà quà của chị em phải nhận. À! Hay là mình trao đổi nhé?"

Anh lấy ra móc khoá hình thỏ trắng đưa cho chị. Đây là nhân vật hoạt hình Cự Giải thích. Hôm trước qua của hàng lưu niệm cùng Mai Linh tình cờ thấy nên mua. Quên chưa đưa cho cô nàng. Vừa may hôm nay đổi thành vòng tiền.

Vòng tiền đúc mẫu này mạnh hơn đám bùa hộ thân của chị Yết. Nếu chị An thêm vào vài câu chú hộ mệnh thì lại càng xịn. Nhưng khả năng này không cao vì chị chẳng mấy khi tỉnh táo.

"Không có giá trị bằng vòng chị tặng, nhưng em đã thêm vào chú quyết. Chị có thể để lại lời nhắn vào vòng này. Ở bất cứ đâu em cũng tìm được chị. Chỉ cần nói : "Gửi em trai thân quý", là được."

Lý An vừa nhận đã vội đeo vào tay, ngắm nghía.

Thỏ trắng tròn tròn, mập mập đung đưa theo tay chị. Trông đáng yêu vô cùng.

Giá mà chị Yết cũng có biểu cảm vui vẻ như vậy. Nhưng thật tiếc!

Lần trước sinh nhật chị, Song Ngư tặng túi xách. Chị đá cậu ba cái, trách sao không mua đủ năm màu. Lại một lần khác nhân ngày của mẹ, chị suýt tống cổ cậu khỏi nhà vì nghĩ là cậu coi chị già đáng tuổi mẹ. Rồi những lần khác nữa...

Tặng chị Lý An vẫn tốt hơn.

"Song Ngư." Chị An đột nhiên nắm lấy ống tay áo của anh, bảo. "Thần thì mình thờ, yêu ma thì mình trị, không có chuyện thờ quỷ thờ ma. Không có chuyện dựng nhà cho chúng. Song Ngư là nhất. Em dâu là nhì. Nếu mà gặp ma thì. Cẩn thận mất nhị."

Chị nhìn anh, đôi con ngươi màu nâu như phủ thêm một tầng tăm tối. Vô thần.

Song Ngư không thấy thơ ở khúc nào cả. Nhưng vẫn hùa theo chị mà rằng:

"Chị là giỏi nhất. Còn biết làm thơ."

Dù không phải thơ thì mấy lời này cũng rất lạ.

"Lần sau đến mang cho chị bánh sầu riêng đi! Chị thích bánh sầu riêng. Thấy người ta ăn rất ngon. Có cả trứng."

Chị An bỗng đổi giọng, hai mắt trở lại vẻ linh hoạt, sáng long lanh.

"Chị nhìn thấy ở đâu?" Anh hỏi. Bỏ lại nghi hoặc của mình.

Lý An thành thật: "Trên điện thoại. Thấy họ ăn hẳn ba cái."

Song Ngư bật cười.

"Em mua. Nhưng chị không được chê mùi đấy!"

"Hứa luôn!" Lý An mừng đến nhảy lên.

Vẫn còn nhắc tới bánh sầu riêng tới khi Song Ngư đi khuất.

(Bánh sầu riêng là bánh Pía nhé!)

Thứ Bóng Tuyết cần tìm là máu rồng. Biết bí cảnh trong nhà họ Lý có rồng nên đòi theo Thiên Yết đến đây.

Lý Song Luân đương nhiên không phản đối việc này. Ông chỉ mở đường vào, lấy được hay không còn dựa vào bản lĩnh của mèo trắng.

Tuy nhiên bí cảnh không phải nói mở là mở. Bóng Tuyết phải đợi ngày họ tổ chức hội phong Thánh Thủ mới được vào. Việc này vừa hợp ý nó. Nó cần Lý Thiên Yết giúp đỡ. Lý Thiên Yết cũng sẽ có lợi thế hơn.

Đại hội phong Thánh Thủ mở vào ngày trăng tròn. Tức là năm ngày nữa.

Thiên Yết, Song Ngư ở lại đây hai ngày để giải phong ấn cho mắt âm dương, tiện thể tìm tài liệu liên quan đến thú nhân và thần trưởng quản không thời gian.

Sáng ngày thứ ba, Song Ngư rời đi trước. Thiên Yết và Bóng Tuyết ở lại học quy chế thi.

Rời khỏi dãy Thanh Long, điện thoại tắt nguồn mấy ngày này mới được Song Ngư bật lên.

Vì đã thông bao trước, nên không có mấy cuộc gọi nhỡ. Anh không vội kiểm tra tin nhắn và thông báo face life, ưu tiên gọi cho Nhân Mã. Muốn biết thông tin thì gọi cho cô là nhanh và rõ ràng nhất.

Chuông vừa reo, Nhân Mã liền bắt máy.

"Ơn giời đồng chí đây rồi! Tôi chờ đồng chí mòn mỏi. Mau đến bệnh viện M-mec Green House, khu VIP. Trong lúc này đồng chí có muốn hỏi gì không?"

Nghe đến M-mec, tim anh hẫng đi một nhịp. Không biết là lo lắng hay sợ hãi, chỉ cảm thấy sốt ruột vô cùng. Đừng nói là Cự Giải dùng Hồng Y rồi...

"Gửi tớ báo cáo ủy thác lần này." Anh giữ giọng mình bình tĩnh hỏi: "Người trong bệnh viện là ai?"

"Hai người ủy thác, Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải. Kim Ngưu còn hôn mê, Bạch Dương, Cự Giải mới tỉnh lại. Tình trạng hai người ủy thác tốt hơn người của văn phòng."

Song Ngư tắt máy.

Nhân Mã đã quen với sự kiếm nhã này, bĩu môi gửi báo cáo cho anh. May mà chủ Thiên Ngư là chị Thiên Yết, chứ là Song Ngư Nhân Mã sẽ thôi việc.

Song Ngư không thèm đọc báo cáo, đạp chân ga lao nhanh trên đường. Anh đã rõ cảm giác của mình: tức giận.

Vì Cự Giải không nghe lời khiến bản thân bị thương, khiến anh phải chăm sóc cô ta. Phải chăm sóc cô ta chính là lí do khiến anh tức giận. Chính là như thế.

Không biết vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, dính bao nhiêu lỗi phạt đi quá tốc độ, Song Ngư hận không thể đi nhanh hơn.

Việc đầu tiên khi tỉnh lại Cự Giải làm là hỏi thăm tình hình của những người khác.

Ba người ở cùng cô đều ổn, chỉ có Kim Ngưu không được tốt.

"Các vết thương đang phục hồi với tốc độ thần kỳ. Vết thương ở đầu lại không có dấu hiệu tiến triển. Nhân Mã bảo Thiên Yết có cách, nhưng hiện tại chưa liên lạc được với cô ấy." Sư Tử nói.

Anh muốn an ủi Cự Giải, nhưng chẳn biết nói thế nào. Trường hợp của Kim Ngưu rất phản khoa học. Anh còn không chắc mình giúp cô ấy kéo dài mạng sống được bao nhiêu ngày nữa.

"Anh sẽ trở thành bác sĩ riêng của bọn em ạ?" Cự Giải đột nhiên hỏi. Cô nhớ là chị Thiên Yết từng có ý này.

"Đợi trưởng phòng của các em về rồi bàn tiếp. Anh rất dễ thương lượng, em không phải lo việc này. Dưỡng thương cho tốt!"

Cự Giải vâng lời. Cánh tay phải của cô không cử động được, rất đau. Chân trái có chút thương tích, đi lại bất tiện. Sức lực đã hồi được bảy phần, nhưng cả người đau ê ẩm. Cô còn nghi ngờ chú quyết Song Ngư dạy có vấn đề. (T/G: Nghi ngờ gì nữa chị ơi! Anh ta dạy chị là tịnh tâm chú)

"Em có thể gặp những người khác không?" Cô hỏi. Cô và Kim Ngưu đang ở phòng riêng.

"Được. Anh dìu em qua."

Sư Tử để cho Cự Giải vịn tay đứng dậy. Anh không giúp cô nhiều vì muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình. Những người này càng vận động nhiều càng nhanh hồi phục.

Thiên Bình và Xử Nữ không có nhiều xây xát. Bạch Dương thì bị băng kín như xác ướp Ai Cập. Chẳng còn nhận ra người anh trai đẹp như hoàng tử của mình nữa, Cự Giải đột nhiên thấy xót xa. Cô vươn cánh ta không bị thương về phía anh, chưa kịp chạm tới đã thu về.

Có sát khí. Cự Giải cảm nhận rất rõ ràng sát khí này hướng về phía cô, ngay khi cô định chạm vào Bạch Dương.

Không có âm khí. Hồng Y đã bị phong ấn. Sát khí này ở đâu mà có? Cự Giải giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, nhìn xung quanh.

"Anh Bảo Bình và Nhân Mã chu đáo quá!" Cô nói.

Không có gì hết.

Cự Giải có chuyện cần hỏi Thiên Bình, nhưng Xử Nữ và Sư Tử ở đây có chút không tiện. Dẫu sao cũng là việc liên quan đến tâm linh, những người bình thường không nên biết quá nhiều.

May mắn là Sư Tử rất bận, ngồi chưa được bao lâu đã rời đi. Không lâu sau Xử Nữ được trợ lý đón đi. Cự Giải lúc này mới đặt tâm tư xuống.

"Mọi người. Em có chuyện muốn hỏi Thiên Bình. Cũng muốn mọi người biết. Em đang rất bối rối và nôn nóng."

"Hỏi tớ á?" Thiên Bình vừa hỏi vừa nhắn tin cho trợ lý, nói đợi mình ở tầng hầm gửi xe.

"Ừ. Hỏi cậu."

"Ồ! Tớ cũng tò mò. Mau nói đi!" Nhân Mã gấp laptop lại.

Bảo Bình và Bạch Dương cũng dừng động hành động. Nghiêm túc lắng nghe.

Cự Giải bị họ làm cho cảm thấy áp lực. Giống như chuẩn bị trình bày project trước ban giám đốc.

"Tớ sẵn sàng!" Thiên Bình đặt điện thoại sang một bên. Vẫn còn tâm trí đùa giỡn.

Cự Giải hít sâu một hơi. Cô không muốn đào bới chuyện cũ, nhưng chuyện cũ này rất có thể liên quan đến hiện tại.

"Cậu còn nhớ Thần Nông trông như thế nào không?"

"Hả?" Thiên Bình có chút bất ngờ. "Để xem. Có lẽ nhìn thấy thì vẫn nhận ra. Cũng đã nhiều năm rồi."

"Tớ không nhớ được Thần Nông trông như thế nào. Chỉ nhớ khuôn mặt anh ấy toàn máu, bảo tớ chạy đi." Cự Giải nói. Giống như đã quen với hình ảnh ấy, cô không có vẻ gì là xúc động hay bi thương. Chỉ có chút buồn nơi đáy mắt.

"Cậu... Cậu quên cả mặt crush luôn hả?" Thiên Bình như sắp hét lên. Rồi lại dịu xuống. "Tớ cũng quên mất mặt của bạn thân."

Những người khác không biết nói gì trong trường hợp này.

"Phải có lí do khiến chúng ta cùng quên đúng không?"

"Lí do này liên quan đến bọn anh không?" Bảo Bình hỏi. Anh không thích nghe chuyện tình cảm xa xưa của người khác đâu. Chuyện bây giờ thì nghe.

Cự Giải ngập ngừng: "Em nghĩ là có. Theo những gì em nhớ thì lần đó Thần Nông đánh nhau với một thú nhân khác, là Lưu Vũ Linh hoặc là Thanh Tước."

"Chuyện quan trọng vậy sao bây giờ cậu mới hỏi?" Lần này Thiên Bình hét lên.

"Tớ nhớ là anh ấy mất rồi. Nhưng gần đây nhớ được nhiều hơn thì phát hiện có khả năng anh ấy còn sống." Cự Giải giải thích.

Bảo Bình thấy có hứng thú hơn rồi.

Thiên Bình thở phì phò một lúc mới bình tĩnh. Cậu ôm mặt bảo:

"Ngay gần ngày tốt nghiệp cậu ta chuyển trường. Tớ còn tưởng hai người chia tay. Thấy cậu ấy bị thương, nghĩ là do cậu đánh. Ai cũng biết hồi đó cậu học Long Quyền Cước mà."

Ôi! Cái chuyện thần kỳ gì thế này!

"Tớ học Long Quyền Cước? Không nhớ luôn đấy!" Cự Giải trợn tròn mắt.

"Có. Sư phụ của cậu là ông già râu dài, tên cái gì mà Long Long võ sư." Anh cố gắng nhớ lại. "Ngày cậu ấy chuyển trường là ngay sau ngày hai người hẹn hò buổi đầu tiên. Cả lớp đều nghĩ cậu đánh Thần Nông. Lí do thì không nhớ nữa. Hình như là Thần Nông từ chối cậu."

"Cái lý do đấy mà các cậu cũng nghĩ ra được?" Cự Giải muốn nắm tóc Thiên Bình. "Tớ đã bao giờ đánh ai vô lý thế chưa? Với cả hồi đấy tớ đánh không lại cậu thì đánh được ai chứ?"

Thiên Bình nghĩ một lát. Gật đầu: "Cũng đúng. Nhưng cả lớp đều tin thế. Ai bảo cậu có sư phụ Long Long gì đấy."

"Là Long Thần Bạo Quân. Ông ta là người của họ Lý, bị tẩu hoả nhập ma nên điên điên, khùng khùng. Thường dạy người ta khua chân múa tay, không thể coi là võ công." Lý Song Ngư cầm điện thoại, mặt hằm hằm đi vào.

Cự Giải liền nhìn Nhân Mã, cô ấy là người duy nhất cầm điện thoại.

Nhân Mã vội giải thích:

"Thấy cậu bảo muốn nói với mọi người. Tớ gọi cho Song Ngư nghe cùng, đỡ phải kể lại."

Hợp lý! Mọi người đều gật gù. Nhưng trọng điểm là anh ta giống như đang giận.

Cự Giải thì lại không để ý lắm, vừa cười vừa vẫy vẫy tay bảo:

"Bạn hiền, có chuyện này hay lắm. Hồng Y thế mà có thể tự chiến đấu. Cực ngầu luôn!"

Cơn giận của Song Ngư bay đi một nửa. Làm sao có thể giận một người đang cười?

Anh thở dài. Không muốn nhắc chuyện Cự Giải bị Hồng Y làm cho tơi tả cũng có lỗi từ mình.

"Nói cho xong chuyện kia đi. Thần Nông là ai?" Anh hỏi.

Cự Giải thành thật: "Là bạn cấp ba của tớ và Thiên Bình. Chính xác hơn là crush của tớ. Ừm... Hình như là thú nhân."

Song Ngư rất ghét thú nhân. Trước đây không đến mức ghét cay ghét đắng, nhưng từ khi biết bố mẹ qua đời vì chúng, anh chỉ muốn giết hết những kẻ xâm lược này.

Nén lại tâm tư, anh hỏi tiếp:

"Lí do nghi ngờ là gì?"

"Anh ấy biến thành chim màu đỏ, lông vũ giống với Lưu Vũ Linh để lại. Có thể là hồng tước hoặc phượng hoàng."

Song Ngư nhìn Thiên Bình. Anh không ưa cậu trai này.

"Nhờ cậu qua chỗ Nhân Mã. Nhân Mã lấy thông tin từ Thiên Bình, tìm cho ra kẻ tên Thần Nông." Anh nói với mọi người. "Chị Thiên Yết chuẩn bị tham gia giành vị trí Thánh Thủ của nhà họ Lý, sẽ mất khoảng một hai tháng. Trong khoảng thời gian này tôi thay chị ấy quản lý công việc. Mong mọi người hợp tác."

"Ồ!" Nhân Mã là người đầu tiên có phản ứng. "Song Ngư thế mà chịu làm việc chăm chỉ rồi?"

"Cuộc sống xô đẩy thôi." Anh thở dài. "Thiên Bình không phải người của Thiên Ngư, tôi cũng không ưa cậu, nhưng mong cậu giúp đỡ."

Cái gì ngang ngược vậy?

Nhưng được cái người đẹp trai có sóng não gần nhau. Thiên Bình rất hoà nhã cười, đáp: "Tôi cũng không ưa cậu. Nhưng giải cứu thế giới không thể thiếu mặt nam thần như tôi."

Nói xong tới kéo Nhân Mã sang một góc, người nói, người nhập thông tin vào laptop.

Song Ngư hài lòng quay sang Cự Giải, hỏi:

"Cô vẫn yêu anh ta?"





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info