ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2

Chương 33

__Silver__

Chương sau Sil sẽ đăng hình minh hoạ Bạch Bảo Bình lúc đi làm và lúc ở nhà. Vì tự vẽ nên có chút không đẹp, chưa dám đăng ngay.

Cuối tháng có sinh nhật mình, Sil sẽ tặng quà cho mọi người. Hãy comment hai nhân vật 1 nam, 1 nữ bạn muốn thấy nhất. Nhân vật nào được comment nhiều nhất (tính đến 17/06/2021) mình sẽ vẽ một bức minh hoạ, đăng vào sinh nhật mình cùng 2 chương mới. Ủng hộ mình nhé!

Thanh tước chỉ to bằng nắm tay, dễ dàng lách qua cành trúc, hoà vào màu xanh xung quanh. Thật may nhãn lực, sức bền và tốc độ của Kim Ngưu vượt trội so với người bình thường. Nếu chạy với vận tốc của đám Cự Giải, hẳn đã mất dấu từ lâu.

Thanh tước đột nhiên hạ độ cao, đậu lên vai người áo đen ngồi trên tảng đá.

Dường như hắn đã chờ rất lâu, thanh tước vừa đậu xuống đã vội đứng lên, xoay người.

Hắn ta đeo mặt nạ quỷ, không hề che dấu tai và đuôi. Một nhân miêu đen tuyền.

Vừa nhìn thấy hắn, chuông báo động trong đầu Kim Ngưu lập tức vang lên. Vì một lí do nào đó, những kí ức bị mất của cô rục rịch quay trở lại.

Chúng vặn vẹo và mơ hồ, nhưng cô biết: sớm thôi, chỉ một chút nữa, tấy cả sẽ rõ ràng.

Nhân miêu không nhận ra biến hoá của Kim Ngưu. Trong đầu anh ta chỉ có tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt đến cực điểm.

"N.00405, cô dùng chân theo ta về, hay muốn ta mang xác cô về?"

"N.00405" chính nó, nó chính là chìa khoá!

Ký ức tự phong bế của Kim Ngưu đổ về như thách nước, mạnh mẽ và liên tục. Đầu cô đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng giữ mình đứng thẳng.

Nếu chúng biết cô đã nhớ lại thì sẽ không có hai lựa chọn như thế kia đâu.

Kim Ngưu cố ý ngừng thật lâu, nhăn nhó vì đau đầu nhìn qua lại như đang nghiêm túc suy tư.

Nhân miêu không vội động thủ, yên lặng chờ cô. Hắn từng nghe báo cáo về tình trạng của N.00405, cũng đã tận mắt nhìn, nhưng hôm nay kiểm tra lại, đúng là sự thật khiến người ta phải tiếc nuối.

Chiến binh thử nghiệm thành công đầu tiên và mạnh nhất của chúng, sau khi bị thương vì bỏ trốn đã trở thành phế phẩm vô dụng thế này đây!

"Để tôi đoán: anh là thú nhân đứng sau chuyện hút sinh khí của đoàn làm phim Đằng Vân. Cũng có thể là chủ mưu của rất nhiều việc khác." Kim Ngưu chậm rãi nói, giống hệt như thường lệ. "Chúng tôi nhận ủy thác của cô Bạch Xử Nữ xử lí việc này. Không biết anh muốn gì, nhưng tôi sẽ không để anh chạy thoát."

"Ha! Đúng là không thể cứu vãn!" Hắn nói: "N.00405, cô trở thành cái dạng này thật là đáng tiếc!"

Hắn tới để đưa N.00405 về sửa chữa. Kế hoạch của bọn hắn cần rất nhiều chiến binh. Tuy rằng sau năm năm N.00405 trốn thoát chúng đã chế tạo hơn 100 chiến binh khác, nhưng sức mạnh chưa sản phẩm nào bằng được bản đầu tiên.

Hơn nữa, nếu N.00405 hồi phục kí ức, bọn chúng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị vạch trần. Sợ rằng không thể kéo dài đến ngày thời cơ chín muồi.

Hắn có chút tiếc nuối. Tự tay hắn tạo ra N.00405, một kiệt tác như vậy, phải phá hủy thật sự không đành lòng.

Nhưng hết cách. Hắn đã để cô tự do năm năm, mặc dù phần lớn nguyên nhân là do thực lực tổ chức chưa đủ mạnh, nhưng cũng có phần hắn thương hại sản phẩm này. Năm năm đủ rồi. Hôm nay dù có phải chặt hết tứ chi của N.00405 hay là giết cô, hắn cũng sẽ mang cô đi.

"Ta sẽ cố gắng không để cô quá đau đớn." Hắn nói.

Thân ảnh nhanh hơn đã đến trước mặt Kim Ngưu. Cô nghiêng người né được.

Nhân Miêu không hề lưu tình, mỗi mỗi chiêu đánh ra đều là chí mạng. Dù đã khôi phục phần lớn ký ức về kỹ năng cận chiến, nhưng đã lâu không sử dụng, Kim Ngưu chỉ kịp né tránh điểm chí mạng.

Hắn coi như là thầy của cô, dĩ nhiên biết hết yếu điểm và cách phá giải chiêu thức. Kim Ngưu muốn đánh trả, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra cách.

Hắn lại tới một đấm vào ức, cô lấy tay đỡ nhưng vẫn bị văng ra ngoài một đoạn. Hai bàn tay đỡ chiêu vừa rồi run lên.

Kim Ngưu không thường bị đau đớn hay run rẩy. Cô chịu đau rất tốt, cách vết thương chỉ cần không chí mạng, sau khi bôi thuốc cao vài giờ sẽ lành lại. Cái này phải cảm ơn nhân miêu kia và tổ chức của hắn.

Một đấm kia của nhân miêu có thể trực tiếp lấy mạng người nếu đấm vào vùng ngực hoặc bụng. Tay Kim Ngưu chưa gãy đã là một kỳ tích.

"N.00405, cô yếu đi rồi!" Hắn cảm thán.

Kim Ngưu cũng cảm thán trong đầu. Không ngờ một người có vẻ ngoài nhã nhặn như hắn lại có thể giết người bằng tay không.

Ôi! Đám chị Yết có phải sẽ sốc hay không khi biết Lưu Vũ Linh hay chính xác là những thú nhân họ tìm kiếm lại ở gần đến thế.

Hay Bảo Bình, Bạch Dương, Cự Giải. Chắc chắn mỗi người đều có một biểu cảm đáng xem nào đấy. Thật lòng muốn thấy, nhưng cũng không muốn thấy.

"Tôi không phải N.00405. Tôi là Kim Ngưu." Cô đáp lại bằng một nụ cười với khoé môi rớm máu.

Nhân miêu đột nhiên phẫn nộ. Hắn giống như nghiến răng nghiến lợi bảo: "Đó không phải tên cô được dùng."

Nói rồi xoay người đá. Vội vã đưa tay lên nhưng không kịp. Đầu cô lệch qua một bên sau đó cả cơ thể bay sang phía ấy, va vào tảng đá nhân miêu từng ngồi.

Ý thức Kim Ngưu chìm xuống.

Nhân miêu lạnh nhạt nhìn cô. Ngoài những vết thương trên cơ thể thì vết thương ở đầu là nặng nhất, có lẽ cũng đã chết rồi.

Hắn thở dài, định mang xác cô đi. Nhưng bàn tay vươn ra bị đánh trở về.

Bảo Bình buộc tóc mái lên giống cây dừa. Vẫn combo áo phông rộng và quần caro hệt như ở nhà.

Nhân miêu phải mất hơn một phút mới nhận ra anh, vẻ sửng sốt thoáng qua đáy mắt.

Cái thoáng qua ấy bị Bảo Bình bắt được. Anh có một dự cảm, rằng thú nhân kia có quen biết với mình.

"Ra khỏi nhà chưa kịp thay đồ, hơi bị lôi thôi nhỉ? Nhưng mà vẫn kịp mang theo quà cho ngươi." Bảo Bình nói. "Sẵn sàng nhận quà chưa?"

Rõ ràng là lời thân thiện, nhưng nói ra lại chẳng có cảm tình.

Nhân miêu đứng thẳng người giống tư thế đấu kiếm phương Tây, bàn tay để phía trước hiện ra móng vuốt. Móng vuốt giống như làm từ ngà voi, màu trắng đục, bóng loáng.

Người ta đã dùng vũ khí, anh cũng không định dùng tay không.

Bảo Bình đọc chú quyết, làn khói đỏ từ khắp nơi tụ lại thành một thanh kiếm. Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, thân kiếm dày hơn một chút, nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua.

Đây chính là Huyết Linh bảo vệ của nhà họ Trần, Trần Vũ Anh.

Trần Vũ Anh là linh hồn, chẳng biết Bảo Bình làm thế nào chuyển anh ta thành vũ khí. Chỉ biết là anh ấy rất thành thạo. Họ mới chỉ luyện vài ngày đã có thể ăn ý như vậy, xem chừng vài tháng nữa đi khắp giới huyền học chẳng phải cúi đầu trước ai.

Nhân miêu cảm nhận được nguy hiểm trước mặt. Hắn sẽ không liều lĩnh, nhưng cần kiểm tra thực lực của người kia.

"Ngươi dám tặng, ta dám nhận."

Hắn vẫn đứng bất động, miệng huýt hồi sáo dài làm hiệu, dẫn tới một đàn thanh tước lục, lam đan xen.

Đàn thanh tước khoảng mười mấy con, mỏ đen nhánh như đúc từ kim loại. Chúng bay tán loạn, thay nhau lao xuống rồi lại bay lên. Để ý kĩ sẽ thấy sau vẻ hỗn loạn kia có hẳn một quy luật đàng hoàng.

Bảo Bình không chú ý trận pháp kia. Dẫu sao cũng chỉ cần một kiếm.

Anh lùi về sau một bước, nửa giây sau đã lướt qua đám thanh tước đến trước mặt nhân miêu, để lại máu cùng lông vũ bay tán loạn.

Nhân miêu dùng móng vuốt kẹp chặt lưỡi kiếm.

Sắc như Huyết Linh mà không cắt nổi mấy cái móng kia, Bảo Bình có chút chột dạ. Người mèo này còn đánh ngang cơ với anh. Nếu hắn chỉ là quân thì tướng của bọn chúng phải nhờ đến cao tăng trên đỉnh Trường Yên độ thôi!

Ngay khi Bảo Bình nghĩ phải xuất ra toàn lực thì nhân miêu rút lui.

Hắn dùng móng bám vào cành trúc, nhuần nhuyễn tung người. Trình độ cao đến mức Bảo Bình nghĩ hắn là đươi ươi hay sóc chứ không phải mèo.

Đợi nhân miêu đi xa, anh mới đỡ Kim Ngưu dậy, vừa đặt cô lên lưng vừa xé áo buộc cô lại với mình, miệng lẩm bẩm: "Cố gắng chờ. Anh còn cứu bọn Bạch Dương. Thiên Yết nhà cô số sướng ghê, có việc là đi về nhà chính, vứt lại lũ trẻ cho anh chăm. Anh cũng không phải anh em ruột thịt hay chồng của cô ấy. Vì sao lại phải khổ như này chứ? Cô nói xem?"

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, giữa trưa, dương khí trong ngày ở mức cực đại.

Dưới rừng trúc của phim trường Thanh Phong, sát khí đã bao trọn một vùng.

Sát khí không âm u nhưng nặng nề áp lên mọi vật. Cự Giải nhìn bóng thiếu nữ mặc hỷ phục đỏ trước mặt, âm thầm chửi Song Ngư.

Cánh tay phải của cô không thể cử động. Lòng bàn tay đau rát như thể bị chuôi dao cắn nuốt, chưa nổi vài phút đã máu thịt lẫn lộn.

Cự Giải không dám buông dao găm ra, ai mà biết cái linh gì gì đó trước mặt sẽ làm gì khi cô không cầm bản mệnh của ả trong tay cơ chứ.

Cự Giải còn nghĩ Hồng Y là vũ khí, vì có linh nên mạnh hơn bình thường một chút, cũng khó điều khiển một chút. Cô sẽ phải vừa kiềm chế nó vừa chiến đấu.

Đúng là tấm chiếu mới!

Sát linh Hồng Y xuất hiện sau khi Cự Giải rút dao găm khỏi vỏ. Vừa ra ngoài đã giết luôn Thanh Tước, thú nhân kia còn chẳng kịp kêu một tiếng.

Tay của Cự Giải là một vấn đề, nhưng còn một vấn đề lớn hơn. Cô cảm thấy mình sắp không trụ được. Sức lực cả người tựa như bị rút hết, cô phải cố gắng lắm mới giữ được chuôi dao trong tay.

Vì Hồng Y dùng sức mạnh của cô ư? Không đúng! Sức của cô làm sao giết được Thanh Tước trong một chiêu, còn làm thi thể be bét thế kia?

Là cô ta cố tình hút sức mạnh của cô!

Lúc Hồng Y cười với Cự Giải, cô biết hôm nay mình gặp xui rồi!

"Chủ nhân." Hồng Y đột nhiên lên tiếng. Giọng mỏng và xa xôi. "Giết nốt ba người hay là bốn?"

Nàng ta nói rất tự nhiên. Thiếu nữ mười sáu, mười bảy, đẹp như trăng rằm, vừa cười một cái đã như vườn hoa nở rộ, xinh đẹp ngát hương.

"Hồng Y, thu!" Cự Giải hô lên một tiếng.

Hồng Y nghiêng đầu hỏi: "Tại sao? Chưa xong mà?"

Nếu không biết cô ta là sát linh, Cự Giải sẽ bị cái vẻ đáng yêu kia làm cho mất cảnh giác.

"Cự Giải à, Bạch Dương không xong rồi. Máu... Máu vẫn cứ chảy nhiều quá!" Xử Nữ nghẹn ngào nói.

Chị đã khóc đến sưng cả mắt, ngay cả việc Hồng Y xuất hiện cũng không khiến một người bình thường như chị để tâm nữa.

"Hai người đưa anh ấy ra khỏi đây, gọi xe cứu thương. Nhanh!" Cự Giải vừa gấp vừa hoảng nhưng vẫn không quên dặn: "Nhân tiện gọi cho em một xuất!"

"Không được!" Hồng Y lạnh lùng bảo." Các người di chuyển liền giết."

Cự Giải tức muốn hộc máu. Rõ ràng cô là chủ nhân, nhưng Hồng Y lại rút được sức của cô. Rõ ràng là cô ta phải nhận lệnh, nhưng người bị ép phải nghe lời lại là cô và họ.

"Tại sao?" Cô hỏi.

"Vì chủ nhân yếu hơn ta nha~" Hồng Y tươi cười bảo. "Muốn làm chủ nhân của ta? Ngươi mơ đẹp lắm!"

Cô ta vuốt lên mặt Cự Giải, mỗi dấu tay để lại một vết rách, máu me đầm đìa.

Bạch Dương đã ngất đi. Thiên Bình và Xử Nữ cũng chỉ biết chơ mắt nhìn. Hồng Y giết Thanh Tước như thế nào họ không được thấy. Nhưng thi thể nát bấy kia là lời cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Họ không được trái lời ả.

Cự Giải lục tìm bùa chú cùng các loại khế ước mình từng đọc, nhưng chẳng nhớ nổi một cái có ích.

Cô không thể chậm trễ nữa. Bạch Dương đang gặp nguy hiểm, chính cô cũng thế. Chỉ chốc lát nữa, đến dao găm cô cũng không cầm nổi.

Dao găm! Chính là nó! Dao găm là bản mệnh của Hồng Y.

Cự Giải khụy xuống, cắm dao găm vào đất. Máu của cô nhuộm đỏ chuôi dao.

Cô dùng năng lực tìm đến thời điểm vị pháp sư nào đó phong ấn Hồng Y, học thuộc phương pháp rồi trở lại thực tại, làm y hệt.

Đó là một quá trình dài, nhưng chỉ diễn ra trong tích tắc. Cự Giải không biết vì sao mình làm được, chỉ biết dây xích đỏ từ thân dao phóng ra, trói Hồng Y lại.

Nàng ta gào lên, kéo cuồng phong khiến lá trúc đang rơi được tiếp động lực, như những lưỡi dao bay đầy không trung.

Xử Nữ ôm lấy Bạch Dương, Thiên Bình ôm Xử Nữ, họ cố gắng che chắn cho người còn lại.

Cự Giải thì không thể cử động tùy tiện, mặc cho vết thương khắp người, hoàn thành nốt phong ấn.

Đến tận khi Hồng Y dung nhập vào đoản đao, tra lại đao vào vỏ, cất vào bên hông, Cự Giải mới dám thả lỏng người.

Một giây thả lỏng này vừa đủ khiến cô chìm vào mơ hồ. Lúc ý thức trôi nổi, cô nhớ đến vị pháp sư kia, không, là một cô gái trẻ. Cô gái có mùi hương của linh khí trời đất... Khí Linh.

Bảo Bình lần theo sát khí tới chỗ Cự Giải. Tình cảnh thảm thương không nỡ nhìn.

Có ba người chụm vào nhau, ai nấy đầy thương tích. Còn có một người toàn máu me nằm im lìm như xác chết, bên hông treo một thanh đoản đao. Cách đó vài mét có đống máu thịt lẫn lộn.

Bảo Bình kiểm tra từng người một, thấy tất cả đều còn sống mới gọi xe cứu thương.

Một mình anh không đưa họ ra ngoài được, đành gọi cho Nhân Mã, bảo cô báo với đoàn phim Đằng Vân để họ cử người tới giúp.

Bởi Thanh Phong là của nhà họ Bạch, Bạch Bảo Bình tìm đại một lý do báo với giám đốc, nhờ ông giữ kín với giới truyền thông. Về phần cảnh sát, hình như Thiên Ngư có quan hệ tốt với người trong ngành, anh để Nhân Mã lo liệu.

Bảo Bình trải qua sinh tử không ít lần. Chỉ cần còn sống tức là không có vấn đề lớn. Nằm viện vài tháng cũng chỉ như đi du lịch rồi về. Không cần ai vì anh mà suy nghĩ.

Nhưng nhìn thấy Bạch Dương và Xử Nữ bị người ta khi dễ, trở nên yếu ớt thế này khiến anh đau lòng và tức giận không thôi.

Lại nói đến cô bé Cự Giải vì dao găm anh tặng mà lâm vào nguy kịch, thật sự hối hận vì mình quá chủ quan.

Anh không nghĩ dao găm ấy lại có sát khí đến bậc gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ. Cũng không nghĩ đến Cự Giải học mấy câu chú quyết tịnh tâm Song Ngư dạy mà dám rút dao.

Đáng lẽ anh phải bảo cô bé từ đầu. Hoặc là dạy cô một ít thủ thuật.

"Trưa ngày kia mới có thể liên lạc với chị Yết. Song Ngư thì chắc sẽ về vào buổi sáng hôm ấy ạ. Anh nhớ viết báo cáo gửi chị ấy. Đợi mấy người này tỉnh lại cũng phải viết luôn."

Nhân Mã mang ít đồ dùng tới bệnh viện. Cô và Bảo Bình tạm thời trở thành điều dưỡng cho năm người kia. Vì bưng bít thông tin, họ ở bệnh viện của họ Bạch. Bác sĩ điều trị thì liên hệ luôn người quen.

Nghe bảo Sư Tử rất nổi tiếng.

"Anh một ngàn từ, họ phải gấp 5 nhé!" Bảo Bình nói. " Anh chỉ đến thu dọn tàn cuộc, chẳng biết viết gì. Họ là nhân vật chính, chắc chắn biết nhiều."

Nhân Mã gật đầu: "Em cũng nghĩ thế." Cô và Bảo Bình đã thức được 48 giờ rồi.

"Hai người đúng là không có lương tâm!" Sư Tử cầm sổ đi vào phòng nghỉ.

Bệnh nhân đã có ba người tỉnh. Hai người còn hôn mê, tình trạng nguy kịch.

Đáng sợ nhất là Kim Ngưu. Rõ ràng khớp cổ bị xoay mạnh, nhưng vẫn còn sống. Tay, chân, bụng hồi phục vô cùng tốt. Chỉ sợ là không bao giờ tỉnh lại vì đầu bị va đập mạnh, trấn thương sọ não.

Cự Giải thì hơi bị thảm. Tay phải đứt gân đã được nối, nhưng lòng bàn tay nát bét kia thật sự không biết bao nhiêu năm nữa mới khôi phục. Hơn nữa, trong năm người cô ấy là người yếu nhất. Ngày nào cũng có một vài lần ngừng nhịp tim.

Chữa bệnh cho mấy người làm nghề kia sao mà khó khăn. Có những thứ phản khoa học nhưng lại là thực tế.

Bạn có thể chữa mãi không khỏi một vết thương vì căn bản vết thương đó không thể lành. Hay là chữa thân thể rất tốt nhưng người mãi không tỉnh vì thiếu mất hồn gì đó.

Hay là thấy bộ phận này hết cứu rồi, có nối lại cũng sớm hoại tử. Vậy mà lại thành công. Rồi cả: người khoẻ mạnh mất thời gian bó bột, hồi phục chức năng, họ lại vài tuần, một tháng đã hồi phục hoàn toàn. Cứ như phim tu tiên, chỉ cần còn sống là còn hồi phục nguyên trạng, thậm chí mạnh hơn.

Sư Tử thấy mình chưa quen nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info