ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2

Chương 26: Năng lực của tôi lại hoạt động

__Silver__

Tình hình là rất lâu, rất lâu rồi Silver mới trở lại. Công việc hiện tại thực sự bận rộn, nhưng mình đang dần làm quen với nó để có thời gian viết tiếp "Tâm Linh". Mong là độc giả không vì sự chậm trễ này mà quên mất mình!

Chap này khá dài, và một lần nữa, thoại ít. Mọi người ráng đọc nhé!

Tôi bị tiếng bước chân bên ngoài làm cho tỉnh giấc.

Tiếng bước chân không lớn, lại chậm rãi, nhưng đánh thẳng vào tâm trí người nghe. Giống như tiếng chuông ngân dài không rứt, đơn độc mà chồng chéo. Như thể người đó đang tới gần, lại như là đang rời đi.

Tôi hoang mang mở mắt, trong đầu là một loạt suy diễn cùng lo sợ. Người ta muốn bắt cóc tôi ư? Muốn giết tôi ư? Tôi gặp phải sát nhân biến thái nào đó ư?...

Không mất nhiều thời gian để mắt thích ứng với ánh sáng yếu trong phòng. Tôi quét mắt nhìn quanh. Song Ngư ngồi yên trên ghế, hai mắt không rời khỏi tối lấy một giây. Bị nhìn như thế thực sự không quen nhưng rồi tôi nhận ra, toàn bộ sự chú ý của anh hướng về tiếng bước chân bên ngoài.

Song Ngư ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Tôi thầm nghĩ mình cũng chẳng đủ can đảm để nói. Nhưng bản năng của con người là tò mò. Cho nên sau vài giây im lặng, tôi quyết định nhỏ giọng hỏi:

"Sao thế?"

Giọng tôi hơi cao, nhưng bình sinh đã nhẹ như gió, thành ra chỉ có Song Ngư nghe được.

Anh ta không trả lời, chỉ nhăn mặt. Nhăn đến nỗi hai hàng lông mày như dính thành một đường.

Nhưng biểu cảm ấy cũng đủ để tôi ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi không nói thêm mà chờ đợi. Quả nhiên, Song Ngư lên tiếng sau vài phút im lặng.

"Là Lê An. Cô ấy bị khống chế, đêm nào cũng tới đây "thăm" cô, đợi cô tỉnh dậy. Nay cô đã tỉnh, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Lê An là người bình thường, tôi không thể thương tổn cô ấy."

Lê An không chỉ là người bình thường, cô ta và Song Ngư còn từng có tình cảm. Không thể thương tổn cô ấy, tức là tôi phải tự lo cho thân mình. Hiểu tới đây tự dưng tôi thấy hơi tủi thân. Sao chị Thiên Yết không ở đây với tôi chứ?

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên hở ra một khe nhỏ. Tôi nhớ là cánh cửa này rất mới, bọn chị Yết qua thăm tôi mở ra mở vào suốt đâu có sao.

Kẹtttttt....

Cánh cửa mở lớn hơn, sắc mặt Song Ngư trở nên khó coi hơn.

Vì trong phòng chỉ để đèn ngủ, nên ánh đèn ngoài hành lang hắt vào giống như là ánh nắng, sáng chói.

Cạch...

Cạch...

Cạch...

Theo tiếng bước chân, bóng người đen ngòm xuất hiện trong vùng sáng. Bóng người ấy hết sức bình thường, nhưng sự cứng nhắc trong bước đi tưởng chừng điềm tĩnh của cô ta lại khiến cho người nhìn mơ hồ sợ hãi.

Phụt!

Bóng đèn ngoài hành lang vụt tắt, vùng sáng lập tức biến mất. Tiếng bước chân vẫn theo nhịp điệu cũ, chầm chậm tiến vào.

Tôi căng mắt nhìn về phía trước.

Thình lình, một cái đầu người thò vào. Mái tóc dài rối xù cùng nụ cười đến mang tai của cô gái khiến tôi suýt nữa thì hét lên.

"Xin chào!"

Lê An nói. Giọng nói khàn đặc. Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh cô ta điên cuồng đâm mình. Một tầng gai ốc nổi lên, vết thương tựa như lại rỉ máu, tôi khó khăn hít thở, trấn tĩnh bản thân.

Ả nhìn tôi, cười lớn rồi đột nhiên lao vọt tới. Nếu không có Song Ngư cản lại thì cánh tay phải gầy guộc của ả đã cào nát mặt tôi rồi.

Bấy giờ tôi mới định thần nhìn Lê An, ả cũng chẳng khá khẩm hơn tôi. Cánh tay trái của ả băng kín như một cái đùi gà, bởi vì vùng vẫy trong vòng tay Song Ngư mà máu thấm cả ra ngoài lớp băng vải.

Có lẽ Song Ngư thương hoa tiếc ngọc, nên khi nhìn thấy cảnh ấy, anh ta nhẹ tay hơn hẳn. Lê An chỉ chờ có thế, ả vùng khỏi Song Ngư, túm lấy tôi.

"Trả con lại cho tao! Trả con lại cho tao..."

Ả vừa lay tôi, vừa gào lên. Nụ cười rộng ngoác ban đầu được thay bằng khuôn mặt dữ tợn. Như thể chỉ một giây nữa thôi ả sẽ nuốt chửng tôi vào bụng.

"Trả lại con cho tao!"

Ả gào lên.

Tôi bật cười.

Tôi tức giận, nhưng bất lực, cho nên bật cười. Nó giống như là một loại bản năng vậy.

Lê An vì tiếng cười của tôi mà trở nên điên cuồng. Tôi có thể cảm nhận ngón tay siết trên cổ mình chặt hơn. Chắc mặt tôi đã tím bầm vì ngộp thở. Tôi sắp chết rồi!

Thế thì sao chứ? Tôi sợ chết, nhưng Lê An giết được tôi ư? Ả không thể, bởi vì...

Tôi còn có Song Ngư.

Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ, niềm tin chắc nịch vào Song Ngư nhòe đi như mực tan vào nước. Mờ, nhưng không biến mất.

Cuối cùng, cánh tay siết cổ tôi cũng buông ra. Không khí sộc vào buồng phổi khô cạn, giống như nước tràn vào mảnh ruộng cằn, phút chốc khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi tham lam hít thở, tới mức ho sặc sụa. Cổ tôi đau, nhưng không bằng khí quản rát buốt. Tuy nhiên, cảm giác đau đớn không kéo dài lâu.

"Cô ổn chứ?"

Song Ngư hỏi. Tôi ngước mặt lên, vừa vặn thấy anh ta đang ôm Lê An bất tỉnh.

"Ổn!" Tôi khó khăn trả lời. "Cảm ơn!"

Lê An ngất rồi, mối nguy hiểm cũng theo đó biến mất. Tôi lật người, nằm lại trên giường bệnh. Thế mà buồn ngủ quá!

"Đừng ngủ!"

Đột nhiên có người nói vào tai tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy. Song Ngư đỡ Lê An lên ghế sofa, đắp chăn cho cô ấy. Thì ra chàng bad boy này cũng tình cảm lắm.

Nhưng anh ta đang ở đó, vậy ai vừa nói với tôi?

"Cô ổn thật chứ?"

Song Ngư hỏi trong khi mang cho tôi chai nước khoáng. Tôi nhận lấy, cảm thấy hơi khát nên uống một ngụm. Định mở miệng trả lời thì tầm mắt nhòe đi.

"Xin chào!"

Giọng nói ấy lại vang lên. Lần này giọng nói rõ ràng hơn, nó thanh như tiếng trẻ con vậy.

"Chị có thích quà ra mắt của em không?"

"Em là ai?" Tôi ngờ vực hỏi.

Tiếng cười lanh lảnh vang lên, giống như là tiếng chuông ngân, vọng mãi không rứt.

"Em là ai à?" Đứa trẻ hỏi lại. Lúc này, tầm mắt tôi trở nên rõ ràng hơn. Vừa lúc nhìn thấy đứa bẻ đỏ hỏn nằm trong thùng rác thì mọi thứ lại chìm vào bóng tối.

"Là người giết chị!" Đứa trẻ nói. Sát ý đột nhiên tăng vọt. Tôi có thể cảm nhận âm khí tỏa ra ở phía trước.

Chạy! Phải chạy thôi! Lý trí tôi gào lên như vậy, nhưng cơ thể lại chẳng nhích được lấy một li. Luồng âm khí đã chạm tới chân tôi, cái rét buốt bám vào bàn chân, leo dần đến đầu gối.

"Sao chị lại tách em khỏi mẹ? Sao chị lại đánh ngất mẹ? Sao chị lại can dự đến chuyện của em? Sao chị lại xấu tính như thế? Sao mẹ lại bỏ rơi em? Sao em không được quyền sống? Sao người lớn lại ác như vậy?..."

Đứa trẻ đưa ra hàng loạt câu hỏi. Những câu hỏi chồng chéo lên nhau, tựa như không chỉ một mình nó, mà là vô số đứa trẻ đang hỏi.

Những sinh linh ấy chìm trong đau khổ và oán hận.

Một khoảng trắng tràn tới, trùm lên màn đêm quanh tôi.

Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít, giống như là phát ra từ mình. Sao tôi lại khóc nhỉ?

Bàn tay lớn đặt lên vai tôi, giọng đàn ông trầm khàn vang lên.

"Bố biết là rất khó, nhưng con phải vì tương lai của mình và đứa bé mà mạnh mẽ lên."

Là bố ư? Không giống lắm.

Tôi nhìn tờ giấy siêu âm trên đùi. Mới được sáu tuần, đứa trẻ còn chưa thành hình hoàn chỉnh, nhưng đâu đó tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của bé.

Tôi quen cha của đứa bé, Quang Huy, sau khi chia tay Song Ngư hai tháng. Chúng tôi hạnh phúc và mọi thứ đều ổn, gia đình tôi cũng không phản đối. Cho đến một ngày, anh ấy đột ngột biến mất, giống như bốc hơi khỏi thế gian. Tôi và gia đình anh cật lực tìm kiếm, còn báo cả cảnh sát, nhưng rốt cuộc vẫn là bặt vô âm tín.

Lúc ấy, tôi có nghi ngờ bố vì muốn tôi kết hôn với con trai của chủ tịch tỉnh mà ép anh rời đi. Nhưng bố tôi không phải người như vậy, nếu ông có ý, chắc chắn sẽ nói thẳng với tôi trước. Hơn nữa, gia đình anh Huy tương đối có điều kiện, với gia đình tôi cũng coi như môn đăng hộ đối. Trừ khi anh ấy tự rời đi, chẳng ai ép buộc được.

Anh ấy tự rời đi lại càng không có khả năng. Chỉ vì rời khỏi tôi mà từ bỏ cả gia đình ư? Chúng tôi đâu có mâu thuẫn hay bó buộc nhau!

Còn có đứa trẻ. Phải rồi, anh ấy biến mất trước khi tôi biết mình mang thai. Nghĩ đến đây, tôi lại càng buồn hơn.

"Con cứ như vậy sẽ không tốt cho đứa trẻ." Mẹ nắm lấy tay tôi, thủ thỉ."Cảnh sát nói sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta hãy tin ở họ. Được không?"

Tôi khẽ gật đầu. Tôi phải vì con mình mà mạnh mẽ lên. Đây là giọt máu của Quang Huy, là liên kết giữa tôi và anh, tôi phải bảo vệ nó.

Gia đình Quang Huy động viên tôi rất nhiều. Mẹ anh ấy còn muốn đón tôi qua chăm sóc. Tình cảm của mọi người càng khiến tôi quyết tâm hơn.

Đưa tay xuống bụng, tôi khẽ xoa. Con của mẹ sẽ ổn thôi.

Tháng thứ ba. Tôi thẫn thờ cầm kết quả siêu âm. Con tôi bị dị tật, bác sĩ khuyên bỏ thai nhi. Tôi đã rất kích động, nhưng hiện tại, chẳng còn ý nghĩa nữa. Tôi giữ con, nhưng sinh con ra sẽ làm khổ con. Tôi ích kỉ vì mình, còn con tôi sau này thế nào? Tứ chi không hoàn chỉnh, tim bẩm sinh, mềm nhũ não. Cuộc đời con tôi sẽ ra sao?

Ba ngày sau, dưới sự khuyên nhủ của gia đình hai bên, tôi quyết định bỏ đứa trẻ. Mẹ của anh Huy đi cùng với tôi. Hai mẹ con đều buồn rười rượi.

Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, lòng tôi nặng như đổ chì. Tôi vẫn chưa thể tin vào điều đang xảy ra, rằng tôi nhẫn tâm bỏ đứa nhỏ.

Nhìn bóng mình phản chiếu trên tường kính, chẳng thể nhận ra tôi nữa. Khoan đã. Người này... đâu phải là tôi?

"Cố lên con!"

Người phụ nữ nắm tay tôi thật chặt, nước mắt hai hàng. Tầm mắt "tôi" cũng nhòe đi vì ngập nước.

Không! Không phải tôi. Đây không phải kí ức của tôi!

Đây là kí ức của Lê An.

Năng lực nhìn thấy quá khứ của tôi được kích hoạt một lần nữa! Tôi không khỏi kích động. Tạm thời chưa nghĩ tới việc vì sao nó được kích hoạt, năng lực này hoạt động thì ủy thác lần này dễ dàng hơn nhiều rồi.

Tôi tách khỏi Lê An, đứng đối diện người phụ nữ trung niên. Người này ăn mặc sang trọng, nhưng không trang điểm. Trông bà ấy và Lê An tiều tụy đến đáng thương.

Y tá mời Lê An vào phòng. Người phụ nữ trung niên, mẹ của Quang Huy, nói mấy lời an ủi rồi nhìn họ bước vào phòng. Chết lặng.

Khỏi phải nói quá trình phá thai đau đớn thế nào. Dù đã dùng tới giảm đau, và tôi chỉ cảm nhận được loáng thoáng cảm giác của Lê An, thì nó vẫn cứ như một loại tra tấn.

Những tưởng mọi chuyện chỉ có thế, không ngờ Lê An yêu cầu giữ lại bào thai.

Bào thai đó không bình thường, nó dị dạng và méo mó. Tôi còn thấy âm khí nhạt bao quanh thai nhi. Là vong hồn của đứa bé, hay là âm khí của thứ khác? Tôi không khỏi chau mày.

Nhưng điều đáng quan tâm hơn: Lê An giữ đứa nhỏ làm gì?

Dòng kí ức ngắn tràn vào não tôi. Đó là việc của hai ngày trước. Lê An tìm kiếm những bài viết về vong linh trẻ em, và dừng lại ở bài viết liên quan tới Kumanthong. Đột nhiên, quảng cáo của một thầy pháp nước ngoài hiện lên. Quảng cáo này không quá bắt mắt, nội dung không nhiều, chỉ nói rằng ông ta là một trong những thầy pháp ít ỏi biết cách làm Kumanthong chính thống từ thai nhi chết yểu.

Quảng cáo ấy sực mùi lừa đảo, là tôi, tôi nhất định sẽ report ngay. Nhưng Lê An lại như bị mê hoặc, click vào đường link bên dưới.

Màn hình lập tức tối đen, năm giây sau mới sáng trở lại. Website với phông nền xám ngoét và hoạ tiết kì dị hiện ra. Toàn bộ website đều là tiếng Anh, vừa nhìn đã thấy... quốc tế hóa rồi.

Không có nhiều bài viết, không có giới thiệu hay bất cứ chỉ dẫn nào. Nhưng Lê An đã mở được form đăng kí làm lễ.

Thông tin đăng kí rất đơn giản, chỉ có tên, số điện thoại và địa chỉ. Lê An hoàn thành và gửi đi trong chưa đầy một phút. Mail xác nhận đăng kí thành công cũng tới nhanh không kém. Trên đó ghi giá cả, địa điểm và thời gian làm lễ. Thầy pháp đó yêu cầu cô ấy tới trước một giờ để chuẩn bị, người nhà có thể đi cùng. Ngoài ra thì không cần thêm gì khác, mọi thủ tục sẽ được hướng dẫn sau.

Đọc xong tôi chợt thấy, thầy phong thủy, thầy pháp hay bà đồng trong nước như chị Thiên Yết quá lạc hậu rồi.

Trở lại với Lê An. Cô ta và người phụ nữ trung niên đã lên xe trở về nhà. Đứa trẻ được cấp đông trong hộp chuyên dụng. Thật là có tiền muốn làm gì cũng được!

Còn ba ngày nữa mới tới hẹn làm lễ. Địa điểm ghi trong mail là một thị trấn du lịch ở Thái Lan. Lê An dùng một ngày để nghỉ ngơi, rồi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi.

Thời gian đột nhiên thay đổi, giống như có người bấm vào nút tua nhanh. Chưa kịp biết vì sao Lê An mang được xác thai nhi xuất cảnh, đã thấy cô ta và bố mẹ đứng trong một ngôi chùa cổ.

Nơi này có mùi rất khó chịu, nhưng người bình thường như Lê An không nhận ra được. Tiểu hòa thượng đưa họ đến điện thờ sâu bên trong. Tôi để ý thấy ngồi chùa này nhất định có vấn đề. Chùa chiền thường có mùi hương trầm và tiếng tụng kinh đều đều, ở đây lại có mùi oán khí và yên tĩnh đến kì lại.

"Các vị thí chủ hãy đợi ở đây, sư thầy sẽ tới ngay!"

Cậu bé nói bằng tiếng Việt, trôi chảy. Không chỉ tôi mà gia đình họ Lê cũng bất ngờ về điều ấy.

Họ ngồi xuống thảm trước pho tượng bồ tát dát vàng. Lê An nhìn lên khuôn mặt hiền từ của Bồ Tát, nắm chặt hộp đựng thai nhi, chẳng biết là đang nghĩ gì.

Có tiếng bước chân thong thả đến gần.

"Sư Thầy đã tới. Để các vị thí chủ phải đợi lâu rồi!"

Tiểu hòa thượng vừa mở cửa, vừa lanh miệng nói. Sau đó quay sang bên cạnh, đỡ vị sư thầy già bước vào.

Tôi cố gắng nhìn kĩ mặt vị sư thầy đó, nhưng vừa chạm phải ánh mắt già nua, năng lực lập tức bị cắt ngang.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info