ZingTruyen.Info

[12 Chòm Sao] Survival Game

Chapter 7

LilyFrost_LCB

Sáng sớm.

Dân làng bỗng tụ lại trước quảng trường. Cái đầu xanh xao, nhợt nhạt của tiều phu bị treo trên một cái cọc gỗ lớn, bên dưới nó là biểu tượng vết cào đặc trưng của lũ sói.

Mọi người bàn tán, liếc nhìn nhau một cách dè chừng. Trong đầu họ chỉ có một câu hỏi: Ai là Ma sói?

---------------

NGÀY THỨ NHẤT

---------------

Nhóm bạn quyết định gặp mặt tại nhà của Casey vào sáng sớm.

Luke khẽ thở phào may mắn vì bản thân còn sống. Cậu cùng Tony, người vừa mới gọi cậu dậy xong đi tìm những người khác. Người đầu tiên mà cậu nghĩ đến là Steven, bạn thân nhất của cậu ngay từ những ngày đầu tới trại.

Tony khẽ gõ cửa.

- Steven?

Không một ai trả lời. Luke thừa biết Steven là một thằng đần thích ngủ nướng, nên cậu đã bảo Tony đi gọi mọi người, còn cậu sẽ ở đây dựng nó dậy cho xong. Bình thường, cậu phải dùng gối mà đánh nó, hay nặng hơn là lấy một xô nước mà tạt vào mặt thì nó mới chịu dậy.

Vài giây trôi qua. Luke lại tiếp tục gõ cửa:

- Ê đồ điên, dậy đi. Sáng rồi đấy.

Thêm vài phút nữa, và vẫn không có lấy một tiếng động.

- Mẹ mày, Steven, đừng có bắt tao xông vào. Tao không đùa đâu đấy, dậy đi! Hay mày chết ngắc rồi?

Luke chợt sững người. Hay mày chết ngắc rồi? Cậu sực nhớ ra bất kì ai trong trò chơi đều có thể là nạn nhân, kể cả cậu, hay là Steven.

Chết tiệt.

Không suy nghĩ, Luke chợt ẩy mạnh cửa. Cậu nhặt lấy một cái rìu ở ngôi nhà bên cạnh, chém mạnh vào cánh cửa nhà Steven. Cái cửa nứt ra, và Luke nhanh chóng bổ thêm vài phát nữa, tạo thành một lỗ hổng lớn đủ để cậu lách vào.

Căn nhà không có một bóng người.

- Bỏ mẹ... - Luke lẩm bẩm.

----------------

- Steven mất tích rồi. 

Peterson đứng dậy, tròn mắt nhìn Luke, người vừa mới chạy hồng hộc đến nhà Casey và thở không ra hơi. 

- Thế này là sao? 

- Sáng nay, - Luke bỗng ho khù khụ - em tới nhà của Steven để gọi cậu ấy dậy. Ban đầu có cả Tony đi cùng em, nhưng em đã nói cậu ấy đi gọi những người khác cho đỡ mất thời gian. Em đứng gọi Steven một lúc lâu thì không thấy cậu ấy trả lời... Lúc em phá cửa vào thì lại không thấy ai cả. 

Mọi người trầm trồ. 

- Có lẽ nào anh ấy đã trở thành nạn nhân rồi không? - Patricia lên tiếng. 

- Không phải đâu. - Arianna lắc đầu. - Sáng nay tớ đã dậy sớm, và tớ thấy cái đầu của một người đàn ông được đóng trên cọc. Không phải người bạn của chúng ta. 

Gordon hắng giọng. 

- Không có ý gì đâu... nhưng lũ sói vẫn có thể đi săn riêng đúng chứ?

Căn phòng im lặng một lúc lâu. 

- Chúng ta cần phải đi tìm cậu ấy ngay. - Peterson quyết định. - Mọi người, chia ra đi. Luke, Selene và Patricia, mấy đứa đi cùng anh đến nhà Steven để điều tra thêm. Grey, Gordon và Victor, mấy đứa kiểm tra trong rừng cho anh. Cẩn thận để đừng bị lạc. Leya và Tony chịu trách nhiệm đi thám thính xung quanh. Mấy đứa còn lại cứ ở nhà Casey. Tất cả tập trung tại đây trong vòng một tiếng nữa. 

Lũ trẻ gật đầu. Luke lại dẫn ông anh già Peter, em gái Patricia và Selene quay lại nhà Steven để điều tra rõ sự việc. 

---------------

- Chú mày phá phách quá rồi đấy. 

Peterson làu bàu khi thấy cánh cửa nhà Steven bị phá nát, những mảnh gỗ vẫn còn vương vãi dưới nền đất lạnh. 

- Ông anh à, em cũng có biết làm thế nào đâu? - Luke nhún vai. 

- Cậu có chắc đây là nhà của Steven không? - Selene thận trọng bước vào trong. 

- Khá chắc chắn đấy. Lúc tỉnh dậy bọn tớ còn tranh nhau ngôi nhà này cơ. Và ừ, Steven thắng còn tớ thì bị đẩy về căn nhà ở đằng xa kia. 

Patricia thận trọng thắng hai cái đèn dầu lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt Luke là cái giường bừa bộn hết sức - đặc trưng của Steven Sagittarius. 

Cậu lại gần và giơ cái chăn lên.. Ngay lập tức, một thứ mùi lạ xộc lên mũi làm cậu phải thả ngay cái chăn xuống giường. 

Chuẩn rồi. Cái giường này là của Steven. 

- Không có vết máu nào ở đây. - Selene kết luận sau khi đã dùng đèn soi khắp căn nhà. - Ngay từ đầu căn nhà cũng vẹn nguyên, vậy nên chắc chắn rằng cậu ta không bị lũ người sói động đến. 

- Thế thì tại sao anh ấy lại ra khỏi nhà chứ? Hay lúc về nhà anh ấy bị lạc đường? - Patricia nghiêng đầu khó hiểu. 

- Cậu ấy chắc chắn không bị lạc. Chính mắt anh thấy cậu ấy mở cửa đi vào nhà mà. 

- Hay Steven đã đi ra khỏi nhà và không chịu ngủ?

- Anh biết gì không, - Luke trả lời - nếu có một thần đèn xuống và ban cho Steven một điều ước, thể nào thằng điên ấy cũng nghĩ đến ngủ ngay.  

Selene chống nạnh, liên tục đi lại quanh căn nhà. 

- Tớ có giả thuyết như thế này. Thông thường, chỉ có những người sở hữu chức năng đặc biệt mới được ra ngoài vào ban đêm, bao gồm cả những người bị bọn ma sói nhập vào. Steven không bị sói cắn, vậy nên cậu ta có thể là sói. Nhưng kể cả nếu cậu ta là sói thật, đáng ra bây giờ cậu ta phải trở về. Tất cả những người bị nhập sẽ trở về nhà của mình trước khi bình minh lên. 

- Tức là Steven không phải sói? 

- Không hẳn. Trong trò chơi còn một điều luật nữa: Dân làng có thể đả thương nhau, nhưng không được giết. Tức là trong lúc đi săn, nạn nhân hoàn toàn có thể làm một người sói bị thương. Steven có thể là sói thật, và đêm qua cậu ta bị thương nặng và bị bầy đàn bỏ lại ở rừng. Tớ nghe nói nạn nhân đêm qua là một người tiều phu, mà hội tiều phu dùng rìu điêu luyện lắm đấy.

Peterson nhíu mày. 

- Như vậy thì không phải quá dễ dàng để chúng ta nhận ra ai là sói sao? Giả sử như khi bị tấn công, người dân hoàn toàn có thể chống lại và làm người sói bị thương, làm cho việc treo cổ dễ dàng hơn. 

-  Vậy anh chưa biết về Lycaon rồi. - Selene lắc đầu. - Một tên bạo chúa như hắn ta không cho phép lỗi lầm xảy ra, vậy nên khi đi săn hắn luôn đảm bảo sự chính xác trong mỗi cuộc vui của mình. Tùy tùng của hắn phải là những tên xuất sắc và không được để lộ sơ hở trước kẻ thù. 

- Nhờ đâu mà chị biết tất cả điều này? - Patricia há hốc mồm. 

- Sách, em gái ạ. Đó là tác dụng của việc đọc sách đấy. 

Luke suy nghĩ. 

- Vậy giả sử giả thuyết trên là đúng đi. Chúng ta đúng là đã cử một nhóm đi vào rừng đúng không? Vậy nếu họ tìm ra Steven bị thương, điều đó có nghĩa là... chúng ta phải giết cậu ấy ư? 

- Tớ... e là vậy. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. - Selene lắc đầu. 

Bầu không khí trầm hẳn. Chợt, Peterson lên tiếng: 

- Anh có một giả thuyết khác đây. 

Mọi người đều quay về phía Peter, lắng nghe kĩ từng lời anh nói. 

- Selene, em nói rằng chỉ có người có chức năng đặc biệt mới được ra ngoài vào ban đêm. Đúng vậy không? 

- Quá rõ ràng còn gì. - Selene nhún vai. 

- Anh nghĩ rằng Steven là một người có chức năng đặc biệt. Đêm qua, em ấy đã ra ngoài như luật chơi nói. Nhưng em ấy đã không trở về kể từ lúc đó. Từ đây ta chia ra hai trường hợp: Một là Steven bị tấn công trong lúc đang thực hiện chức năng, hai là cậu ấy đã bỏ chạy sau khi thực hiện chức năng của mình. 

- Nhưng đâu còn cái xác nào khác được tìm thấy đâu anh? - Patricia nói. - Với lại, anh thấy cái đầu trên cọc kia rồi còn gì. Nếu bọn người sói đã giết và bêu rếu trước cả làng, không có lí do gì để chúng không làm điều tương tự với Steven. 

- Em nói có lí đấy. - Peterson trả lời. - Như vậy chúng ta chỉ còn trường hợp thứ hai. Nhưng này... Chức năng nào lại kinh khủng đến nỗi khiến Steven phải lẩn trốn? 

Một làn gió lạnh thổi qua vai Luke, làm cậu sởn da gà. Cậu ngồi phịch xuống giường Steven, trong đầu đang soát lại toàn bộ các chức năng của trò chơi. Những người còn lại hẳn cũng đang làm như vậy, bởi căn phòng lúc này không có một tiếng nói. 

Liếc qua gối của Steven, chợt Luke mới để ý tới một vậy đặt trên đó. Một mảnh giấy. Cậu mở nó ra, thì trên đó không có gì ngoài số 6 nằm chính giữa. 

- Mọi người, tớ tìm thấy cái này này. 

Tất cả các con mắt trong phòng đổ dồn về phía Luke và mảnh giấy trên tay cậu, Peterson cầm lấy nó, lật qua lật lại và nói: 

- Anh không hiểu. Số 6 thì nghĩa là gì? 

- Em cũng không biết. Nhưng biết đâu nó lại liên quan tới sự mất tích của Steven? 

- Vậy thì chúng ta nên giữ cho nó được an toàn. - Selene nói. - Đi nào, về nhà Casey thôi. 

END CHAPTER 7

----------

Còn mọi người nghĩ tại sao Steven lại mất tích nào? :3 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info