ZingTruyen.Info

[12 Chòm Sao] Survival Game

Chapter 2

LilyFrost_LCB

Victor ngồi bật dậy, đầu óc vẫn hơi choáng váng. Như thể ai đó đã quăng cậu đi cả ngàn dặm, xoay cậu cả triệu vòng trên không trung rồi bộp một phát đặt cậu xuống giường. Mọi thứ thật mơ hồ từ khi cậu ngất đi.

Cậu xoa xoa trán và nhìn xung quanh. Có vẻ như cậu đang ở trong một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ. Nhưng cho dù chủ nhân của ngôi nhà này là ai, cậu chắc chắn sẽ cảm ơn họ vì đã chăm sóc cho cậu.

Cậu khẽ chớp mắt và uể oải đứng dậy. Đến bây giờ cậu mới nhìn rõ căn nhà. Nó là một túp lều gỗ thô kệch với lớp mái lợp bằng rơm rạ của những người dân làng ngày xưa. Nhưng Victor nhún vai, cậu đoán rằng mình đang ở một nơi nào đó trong khu rừng thôi. Chắc chủ nhân của căn nhà này thích sống ở gần gũi với thiên nhiên. Vả lại ở trong rừng thì đào đâu ra vật liệu xây dựng chất lượng chứ.

Victor bống nhăn mặt lại. Cổ tay cậu tự nhiên lại đau rát. Cậu thầm nhủ, chắc là do bị côn trùng cắn thôi. Nhưng cậu cũng nên xát trùng trước, cậu luôn luôn mang theo thuốc, bông và gạc dự phòng mà.

Sao chứ? Cậu là một con người cẩn thận. Bạn sẽ không biết rằng bạn có thể gặp phải những rủi ro gì đâu.

Cậu quay sang tìm chiếc ba lô. Thật là may, ân nhân của cậu đã mang theo chiếc ba lô tới đây. Cậu mở khóa kéo, tay tìm gạc. Xong xuôi, cậu ngồi lên giường và kéo tay áo lên.

Không có vết côn trùng cắn nào cả. Thay vào đó là một biểu tượng.

Victor biết biểu tượng này. Nhưng tại sao nó lại ở trên tay cậu? Hay bọn thằng Luke với Tony lại bày trò lúc cậu ngủ đây? Chúa ơi, cậu ghét cái vai này, và chúng biết điều đó. Cậu thấy nó chỉ là một cái vai vô dụng, có khi chưa thực hiện chức năng được mà đã chết rồi. Chưa kể, nếu vô tình để lộ ra, cậu chắc chắn sẽ bị sói giết như chơi.

Cậu lại nhìn kĩ biểu tượng ấy một lần nữa. Từng đường nét, gam màu, nó giống y như trong lá bài gốc. Nó không thể nào là do bọn bạn của cậu vẽ được, cậu chắc chắn điều đó. Hơn hết, cậu còn không chắc đó là do bất kì ai vẽ lên hay không.

Bất giác, cậu sờ vào cái biểu tượng ấy. Tức thì, một loạt ảo ảnh khác nhau xuất hiện trong đầu cậu. Những con sói, người dân làng, và cái hình ảnh mờ mờ của người đàn ông mà cậu và các bạn thấy trước lúc ngất đi. Tiếng cười hoang dại của ông ta vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.

Victor cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Sau khi cậu và các bạn chơi ván bài, thì cái hang sụp xuống, và giọng nói của người đàn ông kia xuất hiện. Ông ta nói rằng họ sẽ bị cuốn vào trò chơi của ông ta, đại loại vậy. Ông ta có nhắc tới một cái tên, một cái tên bắt đầu bằng chữ "L". Cậu day day trán, cố gắng nhớ ra một cái tên, nhưng cậu chẳng tìm được gì hết. Giá như bộ não của cậu lúc này hoạt động như khi cậu làm bài kiểm tra thì tốt. Nhưng không, nó đã phản lại người chủ của nó, ngay vào lúc cậu ta đang rất cần não của mình.

Nhưng dù sao cậu ở đây cũng vô dụng thôi. Cậu rời khỏi túp lều nọ, không quên để lại lời nhắn cảm ơn người chủ căn nhà. Cậu khoác ba lô lên và đi tìm các bạn của mình.


Nhưng khi ra ngoài, cậu đã không nghĩ rằng mọi thứ có thể tồi tệ nữa.

Cậu nghĩ mình đang ở trong một hội chợ nào đó, và mọi người chỉ đang đóng giả làm những dân làng. Họ làm những công việc thường ngày của dân làng ngày xưa: giặt quần áo, buôn bán, rèn sắt, chăn gia súc... Victor đi hỏi từng người cậu gặp, rằng đây là đâu, làm thế nào để về trại. Tới đâu, cậu cũng nhận được một câu trả lời giống nhau: Ngôi làng này từ lâu đã đánh mất cái tên của nó, không ai biết chính xác nơi này nằm ở đâu. Trại? Họ chưa từng nghe kể tới điều đó.

Victor bật cười, quả là những người tham gia hội chợ này diễn đạt thật. Biết rằng mình sẽ không hỏi được gì, cậu rút điện thoại ra. Tuyệt vời, bây giờ thì đến cả điện thoại cậu cũng không hoạt động. Chán nản, cậu ngồi thụp xuống ven đường.

Chợt cậu giật mình. Một ý nghĩ kì cục loé lên trong đầu cậu. Nếu như đây không phải là một hội chợ? Nếu như cậu đang thực sự ở trong một ngôi làng xa lạ bị lãng quên, không có tên, cũng chẳng có địa điểm cụ thể? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hàng loạt câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, và bộ não của cậu đang cố gắng kết nối mọi thứ lại với nhau.

Các chuỗi sự kiện được lắp ráp lại với nhau, tạo thành một sơ đồ tư duy hoàn hảo trong đầu cậu. Ngay khi cậu nhìn thấy nó trong tâm trí, cậu gần như không nói nên lời. Không lẽ cậu đã thực sự bị hút vào trò chơi kì lạ của người đàn ông bí ẩn kia?

Victor bật dậy. Nếu thực sự là như vậy, thì hẳn các bạn của cậu cũng đang ở đâu đó trong ngôi làng này. Cậu bước đi, trong trí óc chỉ có duy nhất một mục tiêu: Tìm lại những người bạn của mình trước khi quá muộn.

Cậu tiến lại sâu hơn vào trong ngôi làng. Chợt cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình từ phía sau:

- Victor?...

END CHAPTER 2

------------------

Yahaah I'm back =)))))))))))))

Và một lưu ý nhỏ cho readers yêu quý đây: Hãy chú ý đến mọi cho tiết, dù là nhỏ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info