ZingTruyen.Info

[12 Chòm Sao] Survival Game

Chapter 13

LilyFrost_LCB

Kẻ Phản Bội dẫn bầy sói đến trước một ngôi nhà khác.

- Thưa Bệ hạ, thần tin rằng đây là con mồi phù hợp dành cho ngài hôm nay. - Kẻ Phản Bội kính cẩn cúi đầu.

Pháp Sư nhanh chóng tiến đến trước, khuơ cây trượng phép của ả. Cây trượng hơi sáng lên khi ả bắt đầu niệm chú, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra hết. Ả tức giận, quay lại hét vào mặt Kẻ Phản Bội:

- Thế này là thế nào? Ngươi đáng lẽ ra phải dẫn bọn ta đến chỗ Tiên Tri chứ?

- Đó là nhiệm vụ của ngươi mới phải. - Kẻ Phản Bội chậm rãi đáp. - Việc của ta chỉ là chống phá bọn dân làng, giúp đỡ Bệ hạ đây. Ngươi là kẻ có chức năng, có thể tùy ý soi người theo ý mình, đâu nhất thiết phải nghe theo ta. Nghe theo rồi soi không trúng thì là lỗi của ngươi thôi chứ?

Đôi mắt Pháp Sư giật giật. Tên này nghĩ mình là ai mà dám chen lời ả như thế? Được lắm, muốn tranh sự chú ý của đức vua, thì tranh. Ả tuyệt đối sẽ không để một kẻ hèn mọn từ đâu tới cướp mất vị trí của ả đâu.

- Ê, ta không hiểu. - Tên người sói thấp nhất làu bàu ở sau. - Nếu người trong này không phải Tiên Tri, thì giết hắn làm quái gì?

Kẻ Phản Bội trả lời:

- Đây là một trong những con mồi sống, chắc chắn khi ăn vào các ngài sẽ có thêm sinh lực để chiến đấu với phe dân làng. Hơn nữa, ta biết người này. Giết hắn chắc chắn sẽ làm cho chúng hoang mang, đặc biệt là nhắm vào kẻ thù lớn nhất của ngài, thưa Bệ hạ.

Lycaon gật gù lắng nghe. Tên vua già mỉm cười gian xảo, rồi vỗ vai tay sai mới của mình:

- Được! Tốt lắm! Con ranh nhãi nhép kia chắc chắn sẽ cảm nhận được nỗi đau này. Quả là một bước tiến mới trong việc trả thù! Ngươi cũng không tồi đâu, Kẻ Phản Bội.

- Kẻ hèn mọn này còn sống là nhờ ơn Ngài, thưa Bệ hạ. - Hắn cúi đầu.

Lycaon liếm mép. Cái vuốt sói của hắn lao ra trước, xuyên thủng cánh cửa sổ gỗ. Những mảnh dằm nhỏ vỡ ra chỉ lướt qua bộ lông của hắn và rơi xuống đất, không hề làm trầy xước da thịt tên vua sói. Hắn nhòm qua cửa sổ, thấy nạn nhân vẫn còn nằm im trên giường bèn cười đắc chí. Những cái vuốt của hắn lại bắt đầu hoạt động, trong vài giây chúng đã xé toang mảng tường gỗ còn lại, khiến hắn dễ dàng lọt vào trong. Lycaon tiến đến bên chiếc giường, lật cái chăn ra...

Nhưng chẳng thấy ai nằm ở đó cả.

Hắn khịt khịt mũi. Rõ ràng nạn nhân vẫn còn ở trong túp lều này. Hắn nhắm mắt lại, tai vểnh lên, từ từ cảm nhận mọi chuyển động trong căn phòng...

Đây rồi.

Hắn nhanh chóng quay người về đằng sau, kịp thời chặn con dao bỏ túi đang hướng về phía hắn. Nạn nhân thấy việc đả thương hắn không thành, ngay lập tức chạy ra ngoài túp lều. Nhưng thuộc hạ của Lycaon, những người sói khác đã phục sẵn ở cửa, ngày càng tiến sát lại, chặn đường con mồi thơm ngon ở ngay trước mặt chúng.

Nạn nhân hơi run rẩy, ngã xuống đất, dùng tay bò ra đằng sau. Tay cô sờ soạng xung quanh, cố gắng tìm kiếm cái gì đó dưới đất để chống lại bốn tên người sói. Nhưng thay vì dao, thứ cô nắm vào lại là một cái chân sói khổng lồ...

Nạn nhân xấu số ngước lên. Lycaon túm ngay lấy cô gái trẻ, nhìn mặt con mồi của mình một lần cuối:

- Ngươi có gan đấy, nhưng chút chiêu trò cỏn con đấy không đủ để giết ta đâu. Nhớ gửi lời chào của ta đến lũ bạn kém cỏi của ngươi nhé.

Hắn rạch ngay một đường giữa bụng con người kia. Rồi hắn vứt cái xác xuống đất, liếm chút máu còn vương trên bộ móng vuốt. Hắn mỉm cười đầy thỏa mãn, máu từ người sống thật bao giờ cũng ngon hơn thứ máu giả mà trò chơi này tạo ra.

Đám người sói cũng vồ lấy cái xác, liếm láp từng giọt máu đang chảy ra ngoài. Kể cả Pháp Sư, tuy là con người nhưng ả vẫn không quên lấy một lượng máu nhỏ, đưa vào quyền trượng để hấp thu sức mạnh.

Một tên người sói ngồi phía đầu nạn nhân định xé nát cả cái xác ra để ăn cho dễ. Nhưng Lycaon đã ngăn hắn lại:

- Không cần phải như vậy. Để lại khuôn mặt của nó cho ta. Ta muốn bọn chúng phải đau khổ khi biết về cái chết của con nhóc này.

Tên người sói tuân lệnh, hắn lùi về phía chân và chuẩn bị rạch phần bắp ra ăn. Ngay lúc đó, một chiếc bình nhỏ với luồng khói xanh được ném về phía cái xác. Tên người sói tò mò cầm lên, định ngửi chiếc bình nhưng Pháp Sư đã ngăn hắn lại và hét lớn:

- Tất cả tránh ra, là độc dược Phù Thủy!

Lycaon tròn mắt kinh ngạc. Bầy sói hoảng hồn, lùi hết về phía sau. Từ phía xa, một bóng người mặc áo choàng tiến đến gần. Chiếc mũ trùm trên áo đã che gần hết khuôn mặt, cùng những luồng khói tỏa ra từ chiếc bình dưới đất khiến việc nhận diện đối phương lại càng khó hơn. Phù Thủy lại tiếp tục xoa tay, cùng những làn khói xanh tạo thành một chiếc khiên bảo vệ nạn nhân, ngăn giữa lũ người sói và thi thể.

Lycaon gầm gừ. Hắn biết rõ mình không thể chống lại phép thuật của Phù Thủy. Nhưng cho dù các vị thần định bày ra bao nhiêu chiêu trò để giam giữ hắn ở đây nữa, thì lần này hắn nhất định sẽ thoát thôi. Hắn đã quá mệt mỏi với cái trò mèo vờn chuột nơi đây rồi.

Hắn hú lên một tiếng, báo hiệu cho đồng bọn rút lui. Bầy sói lại tản ra, mỗi tên đi về một hướng, quay trở lại thân xác con người thấp kém và lại chìm vào giấc ngủ.

---------------

NGÀY THỨ HAI.

----------------

Arianna tỉnh dậy ngay khi tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ.

Cô ngồi thẳng dậy, nhưng không hiểu sao cơ thể lại vô cùng mệt mỏi. Bụng cô thì đau âm ỉ, dù Arianna khá chắc cô không ăn gì bậy bạ đêm qua. Cô gạt chăn ra, tay bám trên thành giường, cố gắng rũ bỏ hết sự mệt mỏi trong mình. Chớp mắt hai cái, rồi cô bỗng nhận ra cái gì đó không ổn.

Đây không phải nhà cô.

Arianna sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rõ ràng đêm qua, sau khi họp nhóm xong ở nhà Casey, cô đã trở về nhà ngủ ngay. Làm thế quái nào mà cô đến được đây nhỉ?

Hay là có một chuyện gì đó không may đã xảy ra...

Cánh cửa nhà bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ dồn dập trong đầu Arianna. Leya bước vào, thấy bạn mình đã tỉnh dậy, cô vội chạy tới và ôm chặt:

- Arianna! Cảm ơn trời, nó có tác dụng rồi.

Arianna vẫn còn hơi sốc, cô vẫn không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa. Leya? Vậy là Leya đưa cô về đây? Cô ấp úng, không nói nên lời. Mà cái gì có tác dụng cơ?

- Chắc cậu cần một lời giải thích hợp lí cho chuyện này. - Leya buông cô ra và nói tiếp. - Cậu là nạn nhân của đêm qua, Arianna.

- Vậy là, kiểu, tớ chết rồi ư? - Arianna bối rối. - Thế tại sao cậu... hay là cậu cũng là...

- Tớ cứu cậu đêm qua và đưa cậu về nhà mình. Tớ là phù thủy. - Leya nói.

Không để Arianna kịp phản ứng, cô vội vàng ngồi sụp xuống, nước mắt rưng rưng:

- Tớ biết, tớ là một đứa ngu ngốc. Chẳng có phù thủy nào liều lĩnh sử dụng năng lực của mình ngay những đêm đầu tiên như vậy cả. Nhưng tớ đã phát hoảng lên. Tớ không thể nhìn cậu chết được. Tớ không thể...

Leya bật khóc. Tiếng sụt sùi của cô bạn thân như đã đánh vào cơn sốc của Arianna. Tuy chẳng biết mình nên nói gì, cô vẫn ngồi xuống bên cạnh Leya và ôm cô ấy thật chặt. Và cô bỗng nhận ra rằng, chỉ vài tiếng trước đây thôi, cô là một cái xác không hồn rỗng tuếch.

Cái chết. Dường như từng dây thần kinh trong não cô đang hồi tưởng lại về khoảnh khắc cô cận kề bên nó, gợi lại về một bộ móng vuốt ghim sâu vào cơ thể cô, và đôi mắt đỏ như máu của tên vua sói độc ác. Tuy cô đã mường tượng ra vô số nguy hiểm ngay từ lúc bước chân vào trò chơi này, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ bị nhắm vào đầu tiên. Mà chức năng của cô thì có gì đặc biệt cơ chứ? Cô thật sự không thể hiểu.

Phải, Leya thật liều lĩnh khi đã vội vàng sử dụng bình thuốc cho một người như cô. Nếu như trong các buổi chơi, cô được phân cho vai Phù Thủy thì chắc chắn cô sẽ không hành động ngay như vậy. Nhưng đáng sợ làm sao, đây không còn là một boardgame thông thường trên giấy nữa rồi. Và cô ớn lạnh khi nghĩ tới khả năng bản thân một lần nữa lại đối mặt với cái chết.

Cơ thể Leya vẫn run run trong vòng tay của cô.

- Chết tiệt, Ari, tớ phải giải thích thế nào với mọi người bây giờ? Tớ đúng là một đứa chơi dở tệ mà. Rồi sẽ có những người quan trọng khác chết, rồi tớ sẽ không cứu được họ, rồi tất cả là tại tớ... - Nói đến đây, Leya lại nấc lên.

- Ê, nghe này. - Cho tới bây giờ Arianna mới đủ tỉnh táo để mở miệng. - Cậu không thể ngăn cái chết của tất cả mọi người được. Điều đó sẽ tiếp tục xảy ra, chừng nào chúng ta còn kẹt ở đây. Chúng ta có cả một cuộc chiến dài phía trước với tên chó lông lá già khú kia. Nên là, cậu bình tĩnh lại rồi chúng ta tìm hướng giải quyết nhé?

- Nhưng bình thuốc... tớ dùng nó mất rồi. - Leya sụt sùi.

- Kệ nó đi, dù sao thì cậu vốn chẳng biết phải tin ai mà đúng không? Giờ cậu có thể chắc chắn tớ là đồng minh rồi. Chúng ta có thể sửa chữa việc này, và sút bay cái gã vua khỉ gió kia đi, được chứ? Thở sâu đi nào.

Arianna nắm chặt tay Leya. Cô bạn từ từ hít thở, dường như đã bình tĩnh lại phần nào. Leya khịt mũi một tiếng to, rồi bỗng bật lên tiếng cười mỉa mai.

- Chà, tớ đúng là đã ngu rồi lại còn hay khóc lóc mà. Người đâu mà lại ngồi ôm bạn khóc hai lần trong vòng ba ngày liên tiếp chứ? Chắc cậu cũng phát chán khi ngồi dỗ dành tớ rồi nhỉ? Mẹ kiếp, chẳng hiểu sao mà cậu chịu được.

Arianna cũng bật cười theo. Bạn thân của cô đã quay lại rồi.

- Đây rồi, cuối cùng thì quái vật Ley-All-The-Bitches-Down cũng đã ra khỏi hang nhỉ?

- Biệt danh kiểu quái gì thế? - Leya càu nhàu. - Thôi, dậy đi ăn đi. Tớ đói rồi đấy.

- Được. - Arianna vội đứng dậy, lôi từ trong balo của Leya ra 2 hộp Pringles. - Rong Biển hay Phô Mai?

- Cậu thử động vào Pringles của tớ xem. - Leya vờ gằn giọng, nhưng rồi cũng phá lên cười và chạy đến bên cô bạn thân của mình. 

END CHAPTER 13

-----------------

ủa má ai biết gì đâu tự dưng quay lại nên tôi viết nốt chương này thôi hahahaha bye các bạn lặn đây 💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info