ZingTruyen.Com

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 60 : Quyết Định

AkinaYasu

"Có những con đường bạn buộc phải đi một mình, đây không phải cô đơn mà là sự lựa chọn."

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) 

~•~•~•~

*Tích*

Tần Vô Minh một thân đầy mùi rượu đẩy cửa bước vào. Cậu loạng choạng bước qua dãy hành lang tiến vào phòng khách, kéo rèm cửa lại che đi ánh sáng chiếu vào phòng rồi ngã người xuống trên chiếc ghế sopha. 

Mấy ngày trước cha Tần đến Chiết Giang với lí do muốn đưa mẹ Hồ ra nước ngoài thư giãn đầu óc. Vậy nên ngoại trừ Tần Vô Mình ít khi về thì chỉ còn một mình Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ở lại căn nhà này. Nếu không phải đêm qua cậu một mình lao đầu đi tìm men rượu rồi say khướt ở bar thì chẳng có chuyện cậu trở về căn nhà này vào lúc sáng sớm thế này. 

Có thể vì tối qua cậu không có một giấc ngủ ngon nào, hoặc cũng có thể vì dư âm của chất cồn còn sót lại trong cơ thể mà tầm nhìn của người đàn ông dần trở nên mơ hồ. Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang ập đến, vì thế Tần Vô Minh quyết định nằm thẳng ở phòng khách mà ngủ một giấc. Nhưng người chưa chìm vào giấc ngủ được bao lâu thì Tần Vô Minh đã bị một loạt âm thanh hỗn tạp ngoài cửa đánh thức.

- Em về rồi đấy à? 

Từ lúc nhìn thấy đôi giày da đắt tiền của nam giới ở ngoài cửa thì Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã biết Tần Vô Minh đã trở về. Vì thế khi nhìn thấy người đang nằm dài trên ghế trong bộ quần áo xộc xệch, vẻ mặt cô không có lấy một chút biểu cảm ngạc nhiên nào mà thờ ơ cầm túi thức ăn vừa mua được bước vào phòng bếp. Cũng giống như Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), Tần Vô Minh chán ghét sự hiện diện của cô nên không thèm quan tâm đến mà nhắm mắt ngủ. 

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không muốn quan tâm đến Tần Vô Minh nên sau khi cất đồ vào tủ lạnh cô định xoay người bước trở về phòng thì bất chợt nghe thấy người kia hỏi:

- Nghe dì bảo sau này cô đang tìm công việc ở Chiết Giang? 

Tuy rằng không biết lí do nào đã khiến cho cậu em trai kế trên danh nghĩa này đột nhiên quan tâm đến mình, nhưng cô vẫn gật đầu thay cho câu trả lời. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) Không nghĩ đến câu nói tiếp theo của đối phương lại khiến cho thần kinh cô hoàn toàn tê liệt. Tần Vô Minh đã nói:

- Ngày nào cô còn ở lại nơi này thì ngày đó nỗi oan của mẹ cô vẫn còn đó. 

Mỗi lần đối mặt với vô số lời châm chọc của Tần Vô Minh, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã đem cảm xúc của mình hóa thành mặt hồ tĩnh lặng. Cô chưa bao giờ tỏ ra tức giận hay buồn bã trước sự mỉa mai, khinh thường đến từ cậu em trai kế. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ dùng một câu nói đã khiến cho mặt hồ chợt xuất hiện từng gợn sóng nhỏ. 

- Ý em là gì? 

- Hồ Anh Túc, cơ hội mà tôi gián tiếp tạo cho cô không phải để cô dậm chân ở Chiết Giang khi trở về nước. 

Khi nói chuyện với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), Tần đại thiếu gia vẫn giữ tư thế nằm yên trên ghế với đôi mắt đã khép lại. Vậy nên cậu đã bỏ qua tia dao động thất thường trong cảm xúc của đối phương. 

Bản thân Tần Vô Minh biết rõ nói ra chuyện này không vẻ vang gì. Đây chỉ chút thủ đoạn đê tiện mà cậu đã dùng để lợi dụng người chị kế như một con tốt trong kế hoạch của cậu. Thay vì phải giấu giếm nó trong chiếc hộp pandora và đem nó chôn sâu dưới lòng đất không cho ai biết được, Tần Vô Minh sẵn sàng phơi bày tất cả cho người trong cuộc. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu không có ý định nói cho cô biết, nhưng cậu không ngờ rằng sau tất cả những gì cậu dàn trải, cô lại lựa chọn ở Chiết Giang mà chờ đợi một cơ hội mới. Điều này quả thực làm Tần Vô Minh không thể không tức giận. 

- Tôi biết cô muốn nói gì. Nếu không phải vì cô quá ngu ngốc thì tôi đã không phải tốn công trở về đây.

Nếu như ban nãy Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vẫn còn đang do dự với cái suy nghĩ trong đầu thì câu này này của Tần Vô Minh trực tiếp khẳng định về nó. Lần đầu tiên Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cảm nhận rõ sự phẫn nộ đang bùng cháy dữ dội. Cô bước lại túm lấy cổ áo người kia dậy, mặc kệ khuôn mặt ngạc nhiên của đối phương, gằn giọng: 

- Em là đồ đê tiện. 

Cậu có thể châm biếm cô, sỉ nhục cô hay là khinh thường cô, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đều không quan tâm. Nhưng cô thật sự không chấp nhận được việc bản thân bị người khác coi là con cờ để thực hiện kế hoạch của bản thân. Không có ai là thích cảm giác bị lợi dụng bởi một người khác, nhất là người đó còn là người thân cận với mình.

Nhưng dù cho cô có căm hận như thế nào, Tần Vô Minh một chút cũng không hề để tâm. Cậu lạnh lùng đẩy cô sang một bên, bàn tay thô ráp chỉnh lại cổ áo ngay thẳng rồi đứng dậy. Đôi mắt đen âm trầm liếc nhìn người phụ nữ đang trừng mắt nhìn mình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy châm chọc:

- So với thứ ngu ngốc như cô, đê tiện như tôi vẫn sống tốt hơn. 

Cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể. Một cỗ sương mù như nuốt chửng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vào trong bóng tối mịt mù. Cô cảm thấy bản thân như một vai hề ngu ngốc nhảy nhót trên sân khấu mặc cho người khác điều khiển. Cứ ngỡ rằng cả đời này cô chỉ hèn mọn cúi đầu trước người nhà họ Lãnh, nhưng bản thân cô thật sự không ngờ đến ngay cả Tần Vô Minh cũng nhẫn tâm chà đạp lên lòng tự trọng của cô. 

- Tần Vô Minh, tôi nghĩ rằng cậu chỉ ghét tôi vì tôi chỉ là một đứa thường dân sống nhờ vào cha cậu. Vì thế mặc cho cậu có nói gì tôi cũng đều bỏ qua. Nhưng tại sao...

Tại sao lại nhẫn tâm chà đạp lên chút lòng tự tôn cuối cùng của cô? 

Tại sao lại phải đẩy cô vào bước đường này? 

Nỗi nhục nhã mà Lãnh gia ban tặng mà cô phải cắn răng cam chịu, đó là vì cô không thể nào để tương lai của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) bị vùi lấp trong bóng tối bởi cô. Vì thế ngay lúc Lãnh Phong đưa ra điều kiện cho cuộc giao dịch đó, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) buộc phải đồng ý. Cô tổn thương Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), nói ra những lời ép anh phải cắt đứt đoạn tình duyên của hai người bọn họ. Cô làm tất cả chỉ để bảo vệ tương lai của anh và cái tôi còn sót lại của cô. 

Đạp đổ Khương Trác để báo thù cho mẹ, gượng gắng tuyệt tình để buông tay người yêu. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cho rằng những việc mình làm là vì muốn tốt cho mẹ và Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Vậy nên mỗi đêm bị thống khổ bủa vây, cô luôn mượn điều đó để làm liều thuốc an thần cho mình. Nhưng bây giờ chỉ cần một câu nói của Tần Vô Minh, liều thuốc đấy đã mất đi hiệu lực ban đầu. 

Bả vai gầy yếu run rẩy không biết là vì khóc hay vì tức giận, nhưng dù cho là cái nào thì Tần Vô Minh đều không đặt nó vào trong mắt. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế kiêu ngạo của mình, vẻ mặt thờ ơ nhìn người đang ngồi quỳ dưới đất. 

- Hồ Anh Túc, cô sai rồi. - Cậu bỗng lên tiếng. - Tôi ghét cô không phải vì cô là một thường dân. Cái tôi ghét chính là vẻ cao thượng đầy giả tạo và sự ngu ngốc của cô. 

- Cô cho rằng bản thân đã hi sinh nhiều vì mẹ cô và Lãnh Dạ. Nhưng trong mắt tôi đó chỉ là sự nhát gan mà thôi. Nếu tôi không nhờ Lãnh Phong cho cô cơ hội, vậy thì cô sẽ có như ngày hôm nay? 

Từng câu từng chữ thốt lên đầy bén nhọn đâm cho thân thể này đầm đìa chảy máu. Tần Vô Minh càng nói, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) càng trở nên mơ hồ. Cô không hiểu cậu đang nói gì, hay là cô không muốn hiểu? 

- Chuyện của tôi không đến lượt cậu quản. Người chỉ biết dùng thủ đoạn như cậu thì biết cái gì chứ? 

Đúng vậy. Cậu ta có tư cách gì xen vào chuyện riêng của cô? Dù cho cô có ở lại Chiết Giang này thì mọi việc cô làm đều quang minh chính đại. Những gì Khương Trác đã làm với mẹ cô, cô sẽ khiến ông ta phải nhận đủ. Chỉ là cô đang chờ thời cơ thích hợp mà thôi. 

Như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, Tần Vô Minh cười lạnh. Dáng vẻ anh khi nhìn Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) tựa như nhìn thấy một thằng hề nhảy nhót trên đường phố, ngu ngốc đến mức đáng thương. 

- Nói cô ngu ngốc không sai. Trên đời này làm gì tồn tại nhiều thứ gọi là cơ hội như vậy? Thay vì ngồi chờ đợi, sao cô không tự mình đoạt lấy? 

Cơ hội là thứ mà ông trời không ban cho một ai dù người đó có khẩn thiết cầu xin thế nào. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới phải dành cả đời để chờ đợi cơ hội đến. So với việc bỏ lỡ thời gian để tìm kiếm được một cơ hội, vậy chi bằng bản thân tự dựa vào chính mình mà tạo ra nó? 

- Cô định ở Chiết Giang chờ Khương Trác trở về rồi hủy hoại ông ta. Hay là dựa vào giới truyền thông mà đạp đổ những gì ông ta đã gầy dựng? Coi như tôi xin cô hãy động não lên. Khương Trác đã mất bao nhiêu năm xây dựng một chỗ đứng vững chắc ở Trung Quốc, sự nghiệp của ông ta nào dễ dàng bị một con kiến như cô đạp đổ.

Tần Vô Minh biết chỗ đứng của Khương Trác vững chắc thế nào, nhất là khi ông ta còn được hậu thuẫn từ nhà vợ là danh môn quý tộc. Tới bây giờ Khương Trác có thể giấu được bao bí mật đen tối của ông ta qua mắt khỏi vợ mình thì chứng tỏ lão già đó khó chơi cực kì. Ba năm cậu để Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) qua Mỹ là vì muốn cô tự nâng cao giá trị bản thân, ít nhất là có thể tạo dựng được những mối quan hệ có thế lực để đạp đổ cha ruột mình xuống đài. Nhưng khi biết tin cô dùng ba năm trau dồi đó để đánh cược vào kế hoạch ngu ngốc ở Chiết Giang thì cô đã chứng minh cho Tần Vô Minh biết sự khinh thường của cậu không hề sai. 

Chờ đợi là điều ngu ngốc, nhưng lợi dụng giới truyền thông thì càng ngu ngốc hơn. Chỉ cần đi sai một li thì thứ chờ đợi Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chính là những tháng ngày sống trong địa ngục. Không những cô phải chịu sự trừng phạt của Khương Trác mà mẹ cô và Tần gia cũng sẽ bị liên lụy theo. Thân là người thừa kế của Tần gia, Tần Vô Minh không cho phép sự nghiệp của cha mình bị hủy hoại bởi người mà cậu chán ghét. 

- Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc Lãnh Dạ coi trọng cô ở điểm nào mà anh vẫn cố chấp đâm đầu vào cô như thế. 

Ngu ngốc, hèn nhát, cam chịu. 

Rõ ràng bên cạnh Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) có nhiều cô gái xuất sắc hơn cô, xinh đẹp hơn cô và có có cả gia thế môn đăng hộ đối. Thế nhưng người đàn ông ấy lại bất chấp từ bỏ tất cả mà chấp nhận kiếp sống của một con thiêu thân lao đầu vào bể tình. 

Chẳng lẽ đây là tình yêu mà người đời vẫn luôn ca tụng nó sao? 

Đáy mắt nam nhân chợt lóe qua tia khó đoán rồi biến mất. Nó nhanh đến mức ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết lòng mình sắp nổi sóng. 

- Tần Vô Minh, chuyện của chúng ta không liên quan đến Lãnh Dạ. Cậu đừng lôi anh ấy vào. 

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) hét lớn. Cô không muốn nghe thấy tên anh nữa, cô không muốn chỉ vì một cái tên thôi mà cô lại mất khống chế cảm xúc của chính mình mà bộc phát tất cả trước mặt Tần Vô Minh. Thế nhưng mặc cho cô giãy giụa đến thế nào, nam nhân vẫn thốt ra những câu đau lòng đấy.

- Tại sao không liên quan? Rốt cuộc thì cô đã từ bỏ anh ta để kia trả thù mà?

Không để cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mở lời, Tần Vô Minh đã cười nhạo nói tiếp:

- Nhắc đến Lãnh Dạ tôi mới càng thêm khinh thường cô. Cô yêu anh ta nhưng lại thản nhiên nhìn anh ta một mình chật vật níu kéo mối quan hệ của hai người. Lúc anh ta đau khổ cầu xin cô đừng rời đi, cô lại lấy lí do vì không muốn anh ta đau khổ vì mình để che đậy sự yếu đuối của bản thân. Hồ Anh Túc, nếu như Lãnh Dạ chỉ vì vài lời bàn tán mà chia tay cô thì căn bản anh ta không hề yêu cô.

Nếu như thật sự có chuyện Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vì sự ngăn cản của gia đình và những lời xì xầm xung quanh thì đã chẳng có chuyện anh ta bỏ nhà ra đi vì Hồ Anh Túc ( Sư Tử ).

Tần Vô Minh cậu không biết giữa hai người có hiểu lầm gì, cũng lười nhấc mắt nhìn đến hai người bọn họ. Nếu không phải bộ dáng lụy tình của người đàn ông ngu ngốc kia cứ chọc vào mắt cậu thì còn lâu mới có chuyện cậu chịu tốn nước bọt nhiều lời với người chị kế ngu ngốc này của mình. 

Cảm giác bức bối khiến tâm trạng Tần Vô Minh rớt dốc không phanh. Cậu tức giận đá ghế một cái rồi cầm lấy bao thuốc ra ngoài ban công đứng. Điếu thuốc chỉ vừa được châm lên, người kia chợt lên tiếng:

- Làm sao em dám chắc chắn như vậy?

Những gì mà cô phải trải qua, một thiếu gia như cậu làm sao có thể hiểu? Tần Vô Minh chưa từng yêu ai, đừng nói đến bạn gái, cho dù chỉ là nữ sinh cùng trường lân la đến gần cũng bị cậu châm chọc đến nỗi phải khóc chạy đi. Cô biết bản thân mình không có quyền phán xét Tần Vô Minh, nhưng lại có thể chắc được rằng cậu chưa từng trải qua mối tình nào, vậy thì lấy đâu ra đống lý thuyết kia mà giảng đạo với cô?

Không còn nghi ngờ gì nữa, lời này của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chỉ châm dầu vào lửa mà thôi. Người đàn ông kia trực tiếp dập điếu thuốc xuống, đôi đồng tử hằn rõ từng tia máu chứng tỏ cậu đang cực kì phẫn nộ. Tần Vô Minh đưa tay cầm lấy một lọ hoa gần đó ném về phía người phụ nữ đang ngồi trên sàn nhà. 

- Con mẹ nó, cô là người phụ nữ đầu tiên mà ông đây dám đánh đấy. Hồ Anh Túc, cô càng cố tỏ ra thánh mẫu thì càng làm tôi ghê tởm nhiều hơn, mẹ cô cũng vì cô mà đau lòng đến mức sinh bệnh. Cô ở đây còn diễn cho ai coi?

Chưa dừng lại ở đó, cậu còn dùng tay không đập vỡ cửa kính ban công, làm cho những mảnh kính nhỏ rơi vụn vãi khắp dưới chân cậu.

- Dẹp đi cái tình yêu mà cô luôn cho là cao thượng đi. Cô chỉ là đồ hèn nhát chỉ biết trốn tránh mà thôi. Không phải cô lo lắng cho Lãnh Dạ mà chỉ là vì cô sợ bị người khác nói bản thân là kẻ ham của, đeo bám gia đình hào môn.

Những lời vô tình này của Tần Vô Minh trực tiếp đâm thẳng vào tim cô. Cả cơ thể run lên vì lạnh, bí mật mà bao lâu nay Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) luôn che giấu nay bị người em trai trên danh nghĩa lột trần ra tất cả. Phải! Cô yêu Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), nhưng tình yêu đó lại không thắng nỗi sự sợ hãi trong lòng. Cô luôn miệng nói không muốn anh bị người khác dè bĩu, thật chất cô chỉ đang sợ rằng bản thần sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Thời niên thiếu cũng vậy, bọn họ không ngừng gọi cô là người thứ ba, con gái của tiểu tam. Nếu bây giờ trở về bên cạnh Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) thì liệu rằng có giống như lời Lãnh lão gia từng nói năm đấy, cô là một cô bé lọ lem tìm cách quyến rũ hoàng tử để trở thành thiếu phu nhân của hào môn vọng tộc.

Nhìn thấy cô bị mình nói trúng tim đen, Tần Vô Minh càng thêm điên cuồng.

- Đây là nguyên nhân cô luôn bị người khác coi thường. Thay vì tự bồi dưỡng bản thân để có được chỗ đứng trong xã hội, cô chỉ cầu những ngày tháng bình an mà cam chịu những lời nói nhục mạ đó. Có thể hiện tại cô không cảm thấy đau đớn, bởi vì sau này cô sẽ nhìn thấy được, mẹ cô vì bảo vệ cô mà chịu thay những lời đó. Đối với tôi mà nói, kẻ không bảo vệ được cha mẹ và người mình yêu đều là kẻ vô dụng nhất.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vì Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) mà đau đớn, vì người cha đê tiện Khương Trác mà căm hận, vì bạn bè thân thiết mà buồn bã. Nhưng trong số đó, có điều nào là vì mẹ cô?

Ngu ngốc đến mức cam chịu bị Lãnh gia coi khinh, ngu ngốc đến mức người khác liếc nhìn phải nén lòng thương hại.

- Hồ Anh Túc, cô là kẻ đáng thương nhất mà tôi từng gặp. 

Đáng thương nhất? Thế nên, bây giờ cậu đang thương hại cô ư? Làm ơn, đừng có buồn cười như thế chứ.

- Tần Vô Minh, một kẻ như cậu hiểu được yêu là gì ư? Chẳng qua cậu chưa từng yêu ai, vậy thì đừng...

Không để cô nói hết, Tần Vô Minh đã lạnh lùng cắt ngang:

- Làm sao cô biết tôi chưa từng yêu ai? – Đôi mắt cậu sâu thẳm không nhìn rõ cảm xúc khiến Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) bất giác cảm thấy lạnh người: - Đừng tỏ vẻ như cô hiểu rõ tôi. Những gì tôi đã trải qua, cô chưa bao giờ biết. Vậy thì người không có tư cách nói là cô mới phải.

Tâm đã từng vì người ấy mà rung động, cũng từng vì người ấy mà rơi nước mắt.

Dường như bóng hình ấy lại một lần nữa tái hiện trong tâm trí Tần Vô Minh, ánh mắt cậu bỗng chốc dịu hẳn đi. Tình yêu của cậu cũng giống như Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), đau đớn đến khắc cốt ghi tâm.

- Hồ Anh Túc, tôi không muốn nói nhiều với cô nữa. Nếu như cô vẫn tiếp tục với cái kế hoạch ngu ngốc kia của cô thì coi như tôi đã uổng phí ba năm rồi.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không đáp. Hai người dùng sự trầm mặc đóng băng bầu không khí đầy mùi khói thuốc từ đầu đến giờ. Cuối cùng, cô là người đầu tiên phá vỡ sự giằng co giữa hai người bọn họ.

- Cậu muốn tôi làm gì? 

Tần Vô Minh biết cô đã chịu thỏa hiệp rồi. Trong làn khói mờ ảo, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã nghe cậu nói: 

- Đến Bắc Kinh đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com