ZingTruyen.Asia

12 Chom Sao Mong Thanh Xuan

"Trở về không có nghĩa là đã quên đi quá khứ. Tôi trở về chỉ vì muốn giành lấy thứ thuộc về mình."

~ Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) ~

~•~•~•~

Sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh

Trong sảnh sân bay rộng vẫn đông đúc người như thường lệ. Những chiếc máy bay lần lượt hạ cánh với những người từ phương xa trở về hay cất cánh lên bầu trời mang theo người rời đi. Kẻ rời đi cùng những giọt nước mắt biệt ly, người trở về thì nở nụ cười đoàn tụ với gia đình. Tất cả những mảnh ghép hiện thực ấy đã tạo nên thành một bức tranh với những màu sắc vô cùng sinh động tại nơi Bắc Kinh ồn ào.

Để rồi, trong đám đông ấy chợt xuất hiện một mảnh ghép nổi bật hơn hẳn. Thiếu nữ chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bó đen ôm sát lấy đôi chân thon dài. Tưởng chừng như đơn giản nhưng với những tín đồ thời trang thì đều rõ những bộ đồ ấy lại được may từ chất liệu sang trọng. Hơn nữa, bộ đồ đơn giản ấy khi diện lên người mỹ nhân kia lại tăng thêm khí chất thanh lịch  trưởng thành điểm thêm phần sắc bén vốn có. Đôi giày cao gót màu đen cùng tiếng bánh xe của chiếc vali ma sát với nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh ồn ào. Thế nhưng, mỗi khi lướt qua một ai đó, nữ nhân ấy lại khiến cho đối phương đều trầm trồ ngưỡng mộ. Thậm chí với những chàng trai trẻ tuổi cũng không nhịn được mà quay đầu đầy luyến tiếc.

Cứ thế, nữ nhân diễm lệ ấy lãnh đạm tiến ra bên ngoài, nơi chiếc Cadillac đang đậu lấy. Thiếu niên đứng tựa người vào chiếc xe quan sát xung quanh đại sảnh sân bay như đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nào đó. Cho đến khi thấy một bóng hồng đang đi về phía mình, anh mới nở nụ cười lãng tử quen thuộc. Đưa tay đón lấy chiếc vali từ đối phương, sau đó lại nhẹ bắt lấy bàn tay búp măng kia, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng như ở phương Tây.

- Nice too meet you again, my lady.

* Rất vui vì được gặp lại người, tiểu thư của tôi.

- Me too, Darius

* Tôi cũng vậy, Darius

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cười nhẹ đáp lại. Sau đó cũng nhẹ nhàng đặt lên bên má thiếu niên kia một nụ hôn thay cho lời chào của mình. Nam anh tuấn, nữ mỹ lệ đứng kề bên nhau khiến cho nhiều người không nhịn được ghen tỵ. Trong mắt mọi người, có thể bọn họ là đôi tiên đồng ngọc nữ, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, bọn họ chính là tri kỉ của nhau.

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cười nhạt, ngắm nhìn lại bóng hồng mà mình đã dành trọn mười năm để kề cạnh bên. Quả thực, cô đã khác xưa rất nhiều rồi. Sự trẻ con của năm nào đã bị chính tay cô gái giết chết sau những đau thương của quá khứ mà rời đi. Để rồi giờ đây trở về quê hương lại khoác lên mình bộ cánh của sự sắc bén mang phần xa lạ.

Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ không đâu qua một bên, anh ga lăng mở cửa ghế lái phụ cho cô ngồi vào, còn bản thân thì tiến ra phía sau cất hành lí của cô ở cốp. Sau khi xong mọi việc, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mới tiến ghế lái, bắt đầu rồ ga rồi rời khỏi nơi sân bay, để lại ánh mắt lưu luyến của bao người.

Ngồi trong xe, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu vào cửa xe mà nghỉ ngơi. Sau hàng giờ ngồi trên máy bay từ New York trở về thành phố Bắc Kinh này cũng đủ khiến cô mệt rã rời hơn là việc ngồi cắm cúi làm những bài báo cáo khoa học. Bên cạnh, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) vừa chăm chú lái xe, lâu lâu lại đánh mắt sang nhìn hồng nhan bên cạnh. Bản thân anh rất muốn hỏi, vì sao cô lại đồng ý với nước. Nhưng dù có cố gắng cỡ nào, anh vẫn chẳng thể làm cho lời nói thoát ra khỏi miệng.

- Do you have something to say?

* Cậu có điều gì muốn nói à?

Khi anh vẫn còn mãi do dự với lời nói của mình thì người bên cạnh đã giành lấy quyền chủ động cất lời từ lúc nào. Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) tuy là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không có nghĩa là cô không biết thiếu niên bên cạnh đang nghĩ gì. Cô biết, bởi vì quyết định này của cô đã thay đổi bất chợt, khiến người khác không kịp tiếp thu được.

Thật ra, năm xưa Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) rời khỏi quê hương của mình và quyết tâm du học bên New York. Ở nơi đất khách quê người, cô gái nhỏ một mình sinh sống và lớn lên nơi thành phố hoa lệ đấy. Không còn vướng bận về tình yêu, không còn những kẻ mà cô căm ghét, người thiếu nữ có thể theo đuổi đam mê của mình mà trở thành một tiến sĩ nghiên cứu giỏi nhất. Thời gian dài dằng dẳng trôi qua, vô tình cuốn theo những tâm tư của hồi ức vào nơi con người dễ quên lãng. Thiếu nữ năm ấy đã chấp nhận buông bỏ quá khứ để bước đi trên con đường trải đầy hoa này.

Nhưng mà, trong khoảng thời gian mười năm như thế, liệu có mấy ai thấu hiểu được những gì cô gái nhỏ đã phải đánh đổi lấy?

Để đổi lấy một cuộc sống như bây giờ, thiếu nữ trẻ tuổi đã chấp nhận sống một cuộc sống tồi tàn trong những căn nhà trọ cũ kĩ. Người thiếu nữ ấy đã buộc phải ôm lấy nỗi cô độc và bị người người khinh ghét. Ở một nơi xa lạ không có lấy một người quen nào, thiếu nữ ấy đã phải hằng ngày đi làm thêm ở khắp nơi từ sáng mai cho đến tối mịt mới có được một bữa ăn đầy đủ. Những khó khăn không thể nói với ai, cuối cùng đành tự ôm lấy vào lòng. Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã phải trải qua những năm tháng như thế mới có thể được bước đi trên con đường trải đầy hoa như hiện tại.

Cũng chính trong mười năm ròng rã ấy, khi tất cả mọi người đều cắt đứt liên lạc với nhau. Chỉ mỗi duy nhất Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) là chấp nhận cùng cô sang nước ngoài. Nhưng mà, dù cho cô có phải trải qua những vất vả đau thương đến cỡ nào, cô vẫn không chịu mở lời tâm sự của anh. Dường như trong cái thời gian mười năm đó, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) luôn bảo vệ và chở che cho cô, nhưng tất cả đều diễn ra trong hai từ thầm lặng. Cô không nói, anh không hỏi, cứ thế hai người nương tựa vào nhau, lặng lẽ mà âm thầm trưởng thành.

- Why do you want to go back to Beijing?

* Tại sao cậu muốn trở về Bắc Kinh?

Rõ ràng là đã biết câu trả lời, thế vì sao anh vẫn cố chấp muốn hỏi lấy. Phải chăng là vì trong thâm tâm mong muốn về một đáp án khác? Một đáp án mà Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cho rằng chỉ cần nghe được, anh sẽ không cần phải đau lòng nữa. Nhưng đây không phải là một giấc mộng đẹp như anh thầm mong ước. Đây là hiện thực, một thời khắc đầy gai nhọn và tàn nhẫn. Nó dễ dàng nhấn chìm một kẻ kiêu ngạo như anh xuống hố sâu tuyệt vọng.

- Because it's time to take what belongs to me.

* Bởi vì đã đến lúc phải giành lấy những thứ thuộc về tớ.

Quả nhiên là thế! Ở một nơi không ai nhìn thấy, thiếu niên lặng lẽ nở nụ cười buồn. Sự chua xót bỗng chốc dâng trào trong cõi lòng, khiến Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) khó chịu không thôi. Anh không hiểu, người bên cạnh cô vẫn luôn là anh, dù là mười năm trước hay mười năm sau đều luôn là anh. Thế vì sao trái tim cô lại chọn lựa một hơi ấm khác mà chẳng phải là anh?

Nhưng anh nào để ý, nụ cười cay đắng tưởng chừng được che giấu rất kĩ lại bị nữ nhân bên cạnh phát hiện ra. Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) nâng mi, đôi đồng tử khẽ ánh lên chút gì đó phức tạp khi nhìn người thiếu niên đang chuyên tâm lái xe. Cô luôn là thế. Yêu đến mức lụy tình người đàn ông của bạn thân mình. Năm xưa chấp nhận rời đi là vì mong ngày trở về có đủ khả năng để giành lấy người mà cô yêu đến điên cuồng, yêu đến hèn mọn, yêu đến sẵn sàng bỏ qua tất cả để giành lấy người đấy. Cô cũng biết, tình cảm của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đối với cô vượt trên cả hiện tại. Nhưng đối với cô thì nó chỉ dừng lại ở hai từ tri kỉ mà thôi.

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cũng chẳng phải kẻ sắt đá hay gì mà không rung động trước một người con trai đã dành cả thanh xuân để bên cạnh mình. Tuổi học trò dưới mái trường thân thương hay là khoảng thời gian chật vật nhất của cô, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đều xuất hiện trong mỗi khoảnh khắc ấy tựa như nốt nhạc được phối trong khúc chương của thanh xuân. Nhưng mà, tình cảm của cô không đủ mãnh liệt để có thể bên cạnh anh như bao đôi tình nhân khác. Hơn tất cả, trong trái tim cô đã lưu giữ mất hình bóng của một người đàn ông khác. Sự ôn nhu của người đấy quá đỗi ngọt ngào và mạnh mẽ, khiến cho cô lỡ chân sa vào trong sự dịu dàng đấy mà bỏ qua tất cả mọi thứ về anh.

Rốt cuộc yêu là gì? Vì sao ai ai cũng phải đau khổ vì nó?

Cả Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) và Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) tự hỏi như thế. Nhưng chẳng có lần nào là bọn họ có được câu trả lời thỏa đáng cho sự tàn nhẫn này. Họ chỉ biết, thứ tình cảm đang sôi sục trong mạch máu này khiến cho họ luôn phải ôm lấy trái đắng vào lòng mà chẳng biết thổ lộ cùng ai. Người ta thường nói, tình yêu đơn phương có lẽ là mối tình đẹp nhất, bởi vì khi chúng ta yêu một người nào đấy thì tự khắc bản thân sẽ luôn nỗ lực để sánh vai kề cạnh người thương. Thế vì sao bọn họ đã dành mười năm qua để cố gắng, nhưng vẫn chẳng thu lấy kết quả tốt đẹp nào?

Mười năm là khoảng thời gian chật vật nhất trong cuộc đời Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ). Trong mười năm đó cô không ngừng cố gắng học tập và làm việc. Dùng hết tất cả sức lực chỉ để lao đầu vào đam mê của mình. Dẫu cho có những ngày sốt mê mang đến không đi được, cô vẫn cố cắn chặt răng mà chịu đựng nỗi đau đang hành hạ cả tâm hồn và cả thế xác này. Mọi người không biết, mười năm qua cô luôn nỗ lực hết mình, chỉ vì chờ đợi ngày được sánh vai cùng nam nhân mình thương lấy.

Thế còn Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) thì sao? Đại thiếu gia quyền quý cao sang sống trong nhung lựa khiến bao kẻ ghen ghét, thế thì lấy gì mà cố gắng? Có chứ! Công tử nhà giàu thì đã sao? Người thừa kế tập đoàn lớn thì đã sao? Anh vẫn là con người, vẫn biết yêu ghét hờn giận kia mà. Anh có thể không cần cố gắng để lo về cuộc sống sau này, nhưng anh vẫn luôn nỗ lực để theo đuổi người con gái của mình kia mà. Sẽ chẳng ai biết được, đằng sau lớp vỏ bọc kiêu ngạo kia lại là một trái tim thủy chung. Cả đời này Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đã được định rằng sẽ chỉ yêu duy nhất một người con gái. Tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy vẫn luôn tồn tại mãnh liệt trong con người vốn cho là kiêu ngạo ấy. Vì để người mình thương có thể sống một cuộc đời vui vẻ, thiếu niên đã chấp nhận đổi lấy những cô độc và chông gai mà bão giông cuộc đời mang đến cho người thiếu nữ. Chỉ cần cô vẫn ở nơi đất khách ấy, anh sẽ có cơ hội bảo hộ cô cả đời.

Nhưng có lẽ Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cũng không ngờ tới được. Bóng hồng trong tim anh lại muốn trở về lại Bắc Kinh đau khổ này. Ngay từ giây phút nhận được cuộc gọi từ cô, đáy lòng anh đã biết rõ, dù bản thân có cố gắng cỡ nào thì người mà cô để ý cũng chỉ là người đàn ông khác mà thôi. Lần trở về này của cô không phải là vì sự nghiệp của mình, cũng không phải là vì người bạn tri kỉ như anh. Cô trở về, là vì muốn giành lại tình yêu của đời mình.

Chiếc xe vẫn lao đi trên đường cao tốc, mang theo hai trái tim cô độc với sự đau xé tâm can về người mà sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Tình yêu này, mãi mãi chỉ là một mầm hoa, không có ngày nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia