ZingTruyen.Info

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 53 : Người Yêu Dấu

AkinaYasu

"Bạch nguyệt quang là sự tốt đẹp không thể chạm vào, còn vết chu sa là nỗi đau không thể nào ôm lấy. Thật đáng tiếc, cô ấy vừa là bạch nguyệt quang cũng là nốt chu sa của tôi."

~ Tần Vô Minh ~

~•~•~•~

Trong ba năm xuất ngoại, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) rất hiếm khi dành thời gian về thăm mẹ mình. Phần lớn là vì công việc cô không ổn định, bởi vì năng lực của cô so với những người dân ở đó không thể nào đuổi kịp, vì thế Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã kết hợp giữa việc học và làm của mình. Năm đầu tiên nếu không phải nhờ vợ chồng Cố Nhan thì có lẽ cô đã bị đào thải ngay từ những ngày đầu bởi môi trường bên đó. May mắn thay, những cố gắng của cô chưa bao giờ là uổng phí, khi công sức cô bỏ ra được đền đáp, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã vui vẻ đến nhường nào. Đáng tiếc, thứ cô phải trả giá chính là từ bỏ thời gian nghỉ về Trung Quốc để thăm gia đình.

Nhưng trong chuyện này còn ẩn giấu một nguyên nhân khác nữa. Thay vì trở về Trung Quốc vào những ngày lễ, cô lại quyết định bay sang Úc để tìm kiếm thông tin về Khương Trác - người cha đáng hận của cô. Mặc dù tài liệu mà Lãnh Phong đã đưa cho cô vào ba năm trước rất cụ thể, nhưng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vẫn muốn biết cuộc sống của người đàn ông đấy sung sướng như thế nào. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh ông ta tươi cười đứng bên cạnh phu nhân của mình, sự căm hận của cô đối với ông ta càng thêm sâu nặng. Vì muốn hủy hoại cuộc sống thần tiên đấy, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã dành cả ba năm để tìm cách trả thù.

Hận thù vẫn còn đó nhưng những lời cô nói với Cố Nhan lúc ở sân bay đều là thật. Lần trở về này là minh chứng cho việc cô bằng lòng buông bỏ quá khứ. Không ai biết những đêm một mình ở nơi xứ người xa lạ, cô luôn bị hồi ức quấy nhiễu giấc ngủ. Suốt ba năm qua, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) tự bước đi bằng sức mình, nhưng trên đoạn đường đấy vô tình bao trọn nỗi cô đơn cùng hoài niệm. Ký ức về cuộc giao dịch đánh đổi tình yêu để đổi lấy sự hận thù dần trở thành chiếc gai nhọn ghim sâu vào trái tim yếu ớt, để rồi khi tỉnh lại vết thương sẽ nhức nhói không yên. Cuối cùng sự giày vò đã khiến cô gái nhỏ mệt mỏi khi phải gồng mình chống chịu, và buông bỏ chính là cách cô tìm lối thoát cho bản thân mình. Nhưng mà, quá khứ ở đây là những kỉ niệm về một huyền thoại Z&T, về những cô cậu thiếu niên rạng rỡ như đóa hướng dương trong tuổi xuân ngây dại và cả chàng trai Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã yêu hết mình.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) thật sự đã từ bỏ chấp niệm của mình để cho cô giảm bớt một phần gánh nặng trên vai.

- Chậc, ba năm ở nước ngoài khiến cô thay đổi nhiều đấy.

Đó là câu nói đầu tiên Tần Vô Minh dành cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) khi cô trở về. Khác với cậu thiếu niên ngỗ ngược của ba năm trước, lúc này người trước mặt cô đã ra dáng một thương nhân kiêu hãnh hơn. Dù vậy, sự chán ghét đối với cô vẫn không thay đổi. Không biết có phải cô nghĩ nhiều hay không, nhưng ánh mắt cậu nhìn cô như đang che giấu một điều gì đó.

- Đương nhiên là chị gái con ngày càng xinh đẹp hơn rồi.

Mẹ Hồ cho rằng đó chỉ là một lời trêu chọc nên bà bật cười trả lời bằng một câu nửa đùa nửa thật. Tần Vô Minh cười cười từ chối cho ý kiến. Cậu mặc kệ hành lí của người chị kế này còn chất đống ngoài cửa mà mang giày rồi cầm lấy chìa khóa xe rời đi. Mẹ Hồ nhìn theo bóng dáng cậu mà bất đắc dĩ thở dài. Bà bước lại giúp con gái mình cầm đồ vào trong phòng khách vừa mở miệng cất lời:

- Tính tình Vô Minh luôn như thế. Con đừng để ý nhiều.

- Con không sao đâu mẹ.

Người ngoài nhìn vào còn thấy rõ sự khinh miệt của Tần thiếu gia dành cho cô, thế thì làm sao cô không nhìn ra được. Chỉ là những điều này Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chưa bao giờ đặt trong lòng. Dù sao thế giới của những cô cậu nhà giàu đều rất khó để bước vào.

- Mấy năm qua mẹ vẫn khỏe chứ?

- Mẹ vẫn khỏe. Vô Minh chăm sóc mẹ rất tốt.

Trong khoảng thời gian ở Mỹ, số lần cô hỏi mẹ Hồ câu này rất nhiều lần và đáp án đều giống nhau. Nhưng bao nhiêu đó không đủ để xoa dịu sự lo lắng của cô dành cho bà. Chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của bà, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mới có thể xóa bỏ sự áy náy trong lòng.

- Mẹ, chờ con xong công việc này, mẹ con mình cùng đi du lịch nhé?

Xin mẹ chờ con trả hết mọi thù hận trong lòng, lúc đó con sẽ dành cả đời này để bên cạnh mẹ.

Đương nhiên mẹ Hồ không biết những gì con gái đang suy nghĩ, vậy nên bà chỉ xem đó là một lời nhõng nhẽo. Thân là người phụ nữ đã bị thời gian bào mòn đi tuổi tác, hơn nữa với cơ thể suy nhược như thế này, bà không biết bản thân còn có thể sống được bao lâu. Dù vậy tình yêu thương dành cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chưa từng thay đổi. Đây là đứa trẻ bà đã hoài thai hơn chín tháng, là đứa trẻ đã lớn lên trong sự khổ cực cùng những lời đàm tiếu của xóm làng về người mẹ của bé. Bởi vì con gái bà từ khi sinh ra đã chịu thiệt hơn người khác nên bà không bao giờ từ chối lời đề nghị của cô.

- Tất nhiên rồi.

Mẹ Hồ, vẫn luôn dành tất cả sự bao dung để đồng ý mọi yêu cầu từ Tiểu Túc của bà.

Cả ngày hôm đó Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã dành toàn bộ thời gian của mình bên cạnh mẹ Hồ. Vì đêm đó Tần Vô Minh không hề trở về, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã ôm gối qua phòng mẹ Hồ để ngủ. Hai mẹ con cùng nằm trên chiếc giường nhỏ bé nói hết đủ mọi chuyện, chủ yếu đều là Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) kể về cuộc sống ở Mỹ của mình còn mẹ Hồ chỉ nằm lắng nghe. Thời gian giống như quay ngược lại khi cô chỉ là một cô nhóc vừa lên năm, mỗi đêm đều đòi mẹ kể chuyện cổ tích để ru ngủ. Trong mắt mẹ Hồ, mặc kệ cô đã ba mươi hay sáu mươi tuổi, cô vẫn luôn là đứa con thơ trong mắt của bà.

Cuối tuần, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) lái xe đến một khu nghĩa trang. Cô cầm theo một bó bách hợp, đôi chân lướt qua những bia mộ khác mà dừng chân trước một ngôi mộ gần cuối hàng. Cỏ xung quanh đã bị nhổ gọn, bia mộ cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Cô nhẹ nhàng đặt xuống bó hoa trên tay, thắp một nén nhanh dành cho người được khắc tên lên phiến đá lạnh lẽo trước mặt. Quỳ lạy xong xuôi, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mới nâng mắt ngắm nhìn người đàn ông trong tấm hình cũ kĩ kia.

- Thầy... - Tiếng gọi dịu dàng thốt ra từ đôi môi của người phụ nữ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gọi người ấy một tiếng thầy nên trong giọng nói có chút nghẹn ngùng xen lẫn.

- Thầy, em về rồi. Thầy còn nhớ em không?

Không hề có âm thanh đáp lại, người phụ nữ vẫn mỉm cười, khóe mắt đỏ lên mà tiếp tục cất giọng:

- Chưa bao giờ em chịu gọi một tiếng thầy, bởi vì em cảm thấy cách xưng hô này không thân thiết bằng cách gọi lão Thời mà em vẫn thường hay gọi. Bây giờ em gọi rồi, thầy trở về tâm sự với em có được không?

- Thầy, giống như thầy đã từng nói, em buông bỏ được bọn họ rồi. Nhưng hiện tại em muốn gặp thầy, thầy trở về đi, có được không?

Giọng nói dần trở nên nghẹn ngào, tầm nhìn của người phụ nữ ngày càng mờ ảo. Rõ ràng là cô rất đau, ấy vậy mà nỗi đau đấy lại không có cách nào bộc phát ra được.

Nỗi đau này bắt nguồn từ cái chết của Thời Bân, mà đây chính là kết quả do sự cố chấp cứng đầu của bọn họ tạo thành.

Trong đám tang của ông, cô nhìn thấy một Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) khóc đến kiệt quệ, một Âu Thần ( Ma Kết ) đứng lặng yên một góc, hai tay nắm chặt thành quyền mà ngăn chặn nước mắt tuôn trào, một Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vừa chịu cùng lúc hai nỗi đau mất vợ và thầy. Nhưng đau đớn hơn có lẽ là giây phút từng thành viên của A2 năm ấy đã nhận thức được một sự thật quá đỗi đau lòng.

- Thầy à, em biết thầy vẫn luôn chờ đợi một Z&T trở về. - Nhưng có lẽ đó là điều mà cả đời bọn họ vẫn chẳng thể nào làm được.

- Thầy luôn nói em là một cô gái mạnh mẽ, nhưng thầy ơi, em không hề mạnh mẽ như thầy đã nói.

Đối với người khác mà nói buông bỏ quá khứ có nghĩa là đã học được cách quên đi những sai lầm của tuổi trẻ, là buông bỏ chấp niệm mà bản thân mải mê đuổi theo trong những năm tháng hoa niên. Nhưng với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), buông bỏ ở đây là tìm cách trốn chạy khỏi quá khứ đầy rẫy những thống khổ vẫn luôn đeo bám lấy cô. Bởi vì không đủ mạnh mẽ để buông bỏ, thế nên cô mới phải đặt lại tất cả hồi ức lại một góc, dùng sự hận thù làm nguyên do trở về.

Dành hàng giờ để viếng mộ Thời Bân, cuối cùng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cũng chịu đứng lên đi về. Trước khi rời đi, cô cúi đầu nhìn di ảnh của người thầy, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

- Thầy Thời, có lẽ sau này em sẽ không đến thăm thầy được nữa. - Lời nói khẽ khàn thốt lên từ đôi môi lạnh lẽo. Ánh mắt Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) khiến người khác cảm thấy một sự thê lương nồng đậm đang bao trùm lấy cô.

- Z&T chỉ còn là những mảnh vỡ của kí ức khốn khổ. Vậy nên, em xin lỗi...

Xin lỗi rồi thì những vết thương này có biến mất không?

Xin lỗi rồi thì Thời lão sư của bọn họ có trở về được hay không?

Xin lỗi rồi thì bọn họ có thể quay lại được như trước hay không?

Không! Điều này là không thể!

Nếu vậy thì...

Xin lỗi để làm gì?

Biết rằng đã quá muộn để nói câu xin lỗi này, thế nhưng cô vẫn phải nói. Bởi vì đây là những gì mà cô hay là bọn họ đều đang nợ Thời Bân.

- Thầy Thời, tạm biệt thầy.

Cuối cùng, vẫn là nên từ bỏ.

~•~•~•~

Lúc Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) về tới nhà thì thấy Tần Vô Minh đang dựa vào đầu xe hút thuốc. Bốn mắt chạm nhau, sau lớp khói mờ ảo, sự khinh thường hằn sâu từ đáy mắt của cậu trai trẻ vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không biết vì sao cậu thiếu gia này lại chán ghét mình như vậy, nhưng cô cũng không quá để tâm đến vấn đề này. Chí ít chỉ cần không xen vào cuộc sống của nhau, vậy thì cô sẽ sống theo cách cậu ta mong muốn.

Toan định bước vào nhà, bất chợt người mà bình thường đến nói chuyện cũng lười nói với cô lại mở miệng cất lời:

- Hồ Anh Túc!

Tần Vô Minh không quan tâm đến sự ngạc nhiên của đối phương. Cậu vứt điếu thuốc xuống đất, lạnh nhạt dùng mũi giày dập tắt tàn thuốc còn cháy dở.

- Nói với dì rằng tối nay tôi sẽ không về.

- Em lại đi đâu?

Dẫu cho cô đã quen với sự đi về thất thường của cậu trong một tuần qua, nhưng Tần Vô Minh luôn gọi điện thẳng cho mẹ Hồ để thông báo chứ không bao giờ nói với cô. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) tự biết cậu chán ghét mình như thế nào nên cô mới không thèm quản. Dù sao bất động sản của Tần gia ở Chiết Giang không bao giờ gọi là thiếu được. Ấy vậy mà đêm nay cậu lại đợi trước cửa nhà để báo với cô một câu như vậy, có chết Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cũng không tin được.

- Tôi đi đâu cũng chẳng liên quan đến cô. Bớt quản chuyện người khác đi.

Tần Vô Minh lên tiếng. Sau đó cậu không chờ cô đáp lại liền vòng qua bên kia mở cửa xe ra và ngồi vào trong. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nhìn thái độ khó chịu ra mặt của đối phương, tự biết mình không có tư cách lo chuyện bao động. Cô dời tầm mắt, xoay người bước vào trong nhà. Nếu lúc đó Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ngoảnh đầu lại, có lẽ cô sẽ thấy được nỗi nhớ nhung đang trào dâng trong mắt của người đàn ông trong xe.

Nương theo ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đưa mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang đứng mở cửa. Anh tham luyến nụ cười rạng rỡ của cô dành cho mẹ mình, tham luyến vòng tay nhỏ bé đang ôm lấy mẹ Hồ làm nũng. Những sắc thái biểu cảm của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đều được Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) khắc ghi rất kĩ trong đầu.

- Cảm giác gặp là người yêu dấu sau ba năm thế nào?

Tần Vô Minh một tay chống lên cửa sổ, tay còn lại đang nghịch chiếc bật lửa của mình. Nhìn phản ứng của người bên cạnh, cậu khẽ hỏi một câu trong sự cợt nhả. Thấy Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không có ý định trả lời câu hỏi của mình, Tần Vô Minh xùy một tiếng. Cậu đưa mắt nhìn thẳng theo hướng nhìn của người đàn ông thì vô tình thấy cảnh hai mẹ con đang trò chuyện vui vẻ sau cánh cửa chưa khép lại. Hình ảnh hài hòa đó như chiếc gai đâm vào võng mạc của chàng trai, hài hòa đến mức khiến người khác phải ghen tỵ.

- Chậc, cô ta cũng ghê gớm thật. Vừa quyến rũ được Vĩ Dịch lại làm cho Lãnh thiếu đây mê muội không lối thoát.

Tần Vô Minh mặc kệ lời này có bao nhiêu châm chọc khó nghe. Cậu không sợ Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) biết được sẽ buồn, cũng chẳng sợ chọc giận đến Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Suy cho cùng, cậu sẽ không bao giờ dành lấy một chút thiện cảm nào dành cho cô chị kế của mình. Bởi vì đối với cậu mà nói cô ta chỉ là một kẻ ngu ngốc không cân bằng được các mối quan hệ mà thôi.

- Tần Vô Minh, ngậm cái miệng chó của cậu lại cho tôi.

Đúng như suy nghĩ, xúc phạm Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chính là đụng đến giới hạn của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Nếu là người khác thì có lẽ đã bị cái nhìn sắc lạnh của anh dọa cho sợ hãi. Nhưng đáng tiếc người khác không bao gồm Tần Vô Minh trong đó.

- Đừng gắt gỏng với em như thế chứ đại ca. Em chỉ đang nói sự thật thôi mà.

Bằng giọng điệu đùa cợt quen thuộc, không nghi ngờ gì nữa khi Tần Vô Minh thành công chọc giận Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Người đàn ông xoay người, rất nhanh giáng xuống khuôn mặt kẻ kia một cú thật mạnh. Tần Vô Minh không phải là kẻ ngốc chịu ngồi im cho bản thân bị đánh. Cậu nhanh tay chặn lại cú đấm kia, khóe môi cong lên thành một nụ cười khiêu khích.

- Ôi dào, làm người không nên manh động như thế đâu.

Bàn tay to lớn bóp chặt nắm đấm của đối phương, sắc mặt Tần Vô Minh vẫn không thay đổi. Từ góc độ này cậu có thể thấy rõ những tia máu trong đôi đồng tử lạnh lẽo kia. Nâng môi cười lạnh, cậu hất đi cánh tay của người bên cạnh, không nhanh không chậm khởi động xe. Rất nhanh, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi, để lại đằng sau là bóng hình người yêu dấu của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ).

Có lẽ là do dư âm của cuộc khắc khẩu ban nãy còn đọng lại nên bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nhắm mắt không quan tâm sự đời, còn Tần Vô Minh thì vui vẻ lái xe, thỉnh thoảng còn ngân nga vài đoạn nhạc trong miệng. Không biết nghĩ đến điều gì, bất chợt Tần Vô Minh cất giọng hỏi:

- Lãnh Dạ, có bao giờ anh nghĩ đến việc ép buộc cô ta trở về bên cạnh anh không?

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không ngờ Tần Vô Minh sẽ hỏi một câu như thế. Anh trầm mặc một lúc, cuối cùng mới lên tiếng:

- Đã từng.

Phải, anh đã từng nghĩ đến việc gạt bỏ tất cả mọi cảm xúc và mạnh mẽ chiếm đoạt lấy người con gái ấy. Thế nhưng, khi nhìn đến tấm ảnh ố vàng với vẻ mặt hạnh phúc của cô, suy nghĩ này bỗng chốc tiêu tan thành mây khói. Nếu một ngày nào đó Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) trở về bên anh thì anh mong đó là sự tự nguyện của chính bản thân cô. Không phải vì bị ai đó ép buộc, không phải là sự miễn cưỡng, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) thật sự mong rằng sự trở về của cô xuất phát từ tình yêu ở tận đáy lòng.

- Sau này khi cậu yêu một người, cậu sẽ tự hiểu tình yêu bắt nguồn từ sự tự nguyện của đôi bên. Bởi vì nếu cậu đến với đối phương một cách miễn cưỡng, đó chính là cậu không đủ yêu người đó mà thôi. Điều đó sẽ chỉ làm cả hai tổn thương mà thôi.

Cái đêm ở Agony ba năm trước, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) từng muốn quỳ xuống cầu xin cô ở lại. Chỉ cần Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vẫn còn yêu anh, anh nguyện ý buông tha lòng tự tôn của mình để giữ lấy tình yêu của cô. Chỉ là đáng tiếc, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vẫn lựa chọn rời đi để tìm lấy cuộc sống bình yên mà cô luôn ao ước. Vì ước mong đấy, cô thà trở thành kẻ phụ bạc, biến lời nói thành lưỡi dao mà đâm nát trái tim anh. Vì điều ước đấy, cô đã quay lưng bước đi tuyệt tình mặc cho anh hèn mọn như thế nào. Cô đã tàn nhẫn với anh như thế, vậy thì trói buộc còn có nghĩa lý gì?

Giam cầm chỉ là cách đẩy cô rời xa anh hơn mà thôi.

- Làm như vậy anh sẽ vui vẻ sao?

Không. Mất đi cô ấy, anh làm sao có thể vui được?

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) là nguồn sáng đã chíu rọi cuộc đời tăm tối của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Cô chính là chiếc chìa khóa dùng để giải thoát những cảm xúc bị trói buộc trong anh. Khác với chị gái dạy cho anh cách mỉm cười, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) là người đã dạy anh cách yêu một người là như thế nào. Cô cho anh hiểu những cảm xúc thất thường trong tình yêu, cho anh biết thế nào là sự ôn nhu dành riêng cho một người. Nhưng mà, cô lại quên dạy anh cách buông bỏ một người đã không còn yêu mình.

- Nhìn cô ấy hạnh phúc là niềm vui của tôi.

"Nếu có một ngày anh rời đi, vậy thì anh phải hứa với em nhất định sẽ sống thật tốt. Bởi vì chỉ khi nhìn thấy anh thật sự hạnh phúc, khi đó em mới có thể mỉm cười mà buông tay."

Cuối cùng, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã tự lừa dối mình bằng một câu như thế.

Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, như thế anh đã mãn nguyện rồi.

Tần Vô Minh mỉm cười không ý kiến. Nhưng nếu ai đó chịu khó quan sát thật kĩ thì sẽ thấy đôi mắt cậu chợt thoáng qua một tia dao động.

Hay là, cậu cũng đang giấu trong mình một bí mật khó nói chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info