ZingTruyen.Info

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 51 : Thanh Âm Của Thời Gian

AkinaYasu

" Thanh xuân là một vở kịch của hoa lệ, mỗi người chúng ta vác lấy lời thoại của bản thân mình. Chỉ đáng tiếc, những người từng xuất hiện trong cuộc đời đều sẽ theo thời gian mà đẩy tới, từng chút từng chút bị lãng quên."

~•~•~•~

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh vừa hay là bốn giờ sáng. Bầu trời vẫn khoác lên mình chiếc áo của đêm đen tĩnh lặng. Sảnh chờ sân bay rộng rãi thưa thớt người, ánh đèn sáng rực không thể nào giảm bớt sự mệt mỏi của đoàn người vừa từ nơi xa trở về.

Sau khi lấy được hành lý, Lưu An khởi động lại điện thoại. Vốn dĩ chuyến công tác của cô sẽ kéo dài hơn dự kiến, nhưng vì quá lo lắng cho người chồng ở nhà nên cô đã cố gắng hoàn thành công việc xong sớm nhất có thể để trở về. Bởi vì lần về đột ngột này cô không báo cho ai biết nên cô chỉ đành tự bắt xe về nhà.

Ngón tay thon dài vừa mở app lên, bất chợt hành lý trong tay đã bị ai đó đoạt lấy. Lưu An giật mình ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải ý cười cưng chiều trong đôi mắt của người kia liền thoáng chốc kinh ngạc.

- Sao anh lại ở đây? – Rõ ràng cô không hề cho anh biết trước chuyến bay ngày hôm nay. Thế thì làm sao anh lại xuất hiện ngay trước mặt cô được chứ?

- Đương nhiên là anh đến đón bé về nhà rồi.

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) buồn cười xoa xoa vẻ mặt ngây ngốc của đối phương, sau đó ôn nhu cúi đầu hôn lên hai bên má của cô, nhẹ nhàng nói:

- Bé, mừng em về nhà.

Lưu An bị hành động thân mật này của anh làm cho đỏ mặt. Cô xấu hổ đưa tay vuốt mái tóc, mỉm cười che đậy sự ngọt ngào trong lòng. Bộ dáng thẹn thùng như một phát bắn khiến bao người gục ngã, lại cộng thêm nhan sắc nhẹ nhàng cùng khí chất vừa thanh lịch vừa quý phái, Lưu An liền trở thành hình mẫu thu hút sự chú ý của vài nam nhân có mặt trong đại sảnh.

Cảm thấy có nhiều ánh mắt thèm khát đang hướng về phía cô, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) thoáng đảo mắt cảnh cáo lũ người kia, một tay anh đưa lên kéo cô sát vào người mình, dịu dàng hôn lên chóp mũi đối phương rồi nói:

- Bé, về nhà thôi! Anh nhớ bé rồi!

Lưu An mỉm cười gật đầu. Cô tùy ý để anh kéo hành lý dùm mình còn bản thân thì hưởng thụ hơi ấm xuất phát từ cơ thể của người đàn ông. Bóng dáng đôi nam thanh nữ tú rất nhanh tiến về phía chiếc Bentley màu đen sớm đã ở ngoài cổng chờ hai người.

~•~•~•~

- Thái Viễn, anh lại bỏ bữa nữa à?

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cau mày nhìn bàn thức ăn không có dấu vết bị động vào lớn giọng hỏi người đàn ông đang ngồi ngoài ban công kia. Chờ lâu không thấy đối phương đáp lại, cô thở dài đau lòng rồi xắn tay áo đem đồ ăn vào bếp hâm nóng lại.

Bỏ dĩa thức ăn vào trong lò vi sóng, sau đó cô lại nhìn đống chén bừa bộn trong bồn rửa rồi lại liếc mắt một vòng xung quanh phòng khách. Sau sự kiện ba năm trước, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) dường như thay đổi thành một con người khác. Anh của trước kia yêu sự gọn gàng sạch sẽ bao nhiêu, vậy mà bây giờ lại tùy ý để căn nhà của mình trở thành một mớ hỗn độn thế này. Hơn thế nữa, không biết từ lúc nào ở con người đấy lại hình thành nên thói quen bỏ bữa để ra ban công ngẩn người suốt cả một buổi. Nếu hôm nào cô bận việc không đến thì anh sẽ cố chấp ngồi cả một ngày.

- Thái Viễn, em đã nói anh bao nhiêu lần rồi. Bỏ bữa là không tốt cho sức khỏe của anh. Nếu anh thấy đồ ăn em nấu không hợp khẩu vị thì hãy nói để em thay đổi. Còn nữa, anh cũng đừng vứt quần áo bẩn lung tung, như thế sẽ...

Không chịu được Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) luôn miệng cằn nhằn, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) lạnh giọng quát lớn:

- Câm miệng!

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) ngây người nhìn anh. Bên nhau ba năm, tuy rằng anh tiếp xúc thân mật với cô bằng số lần đếm trên đầu ngón tay, có những lúc cả hai tranh cãi bằng cuộc chiến tranh lạnh, nhưng chưa lần nào Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) lại lớn giọng quát mắng cô như thế.

Nửa đoạn đường thanh xuân của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) rất hiếm khi thể hiện sự lo lắng chăm sóc hết mực cho một người. Nhưng cô lại dành toàn bộ sự cuồng nhiệt và dịu dàng của mình cho người đàn ông cô yêu thầm từ những tháng ngày học trò. Mặc dù anh hay tỏ vẻ lạnh lùng và xa cách với cô, nhưng điều đó vẫn không khiến người thiếu nữ dừng lại tình yêu mù quáng của mình.

Sự ủy khuất dâng trào trong đôi mắt, ngay tại lúc Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) muốn lên tiếng chất vấn anh vì sao lại đối xử với cô như thế thì câu nói tiếp theo của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã khiến cô chết lặng:

- Cô ấy sẽ không cằn nhằn tôi như thế. Nếu tôi bỏ bữa, cô ấy sẽ dịu dàng đưa cho tôi hộp cơm trưa của cô và bảo tôi phải ăn nó. Cô không phải là cô ấy! Cô không có quyền ép buộc tôi phải như thế nào.

Nhìn nam nhân bắt đầu lâm vào hồi ức của riêng mình, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đứng trong bếp bật cười đắng lòng. Biết rõ ngay từ lúc bắt đầu anh chỉ coi cô là thế thân của người kia. Vì thế cô liền ra sức học theo dáng vẻ của người kia mà yêu anh, học theo cô ấy mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của anh, học theo nụ cười ấm áp mỗi khi nghe anh kể chuyện, học theo cái cau mày khi nhìn anh vì mãi làm việc mà quên chăm sóc bản thân. Từ hành động đến cử chỉ, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đều học theo người bạn thân quá cố từ trong ký ức đã phủi bụi từ rất lâu. Nhưng khi tận tai nghe thấy chính miệng anh thốt lên câu nói: "Cô không phải là cô ấy!", cô mới cảm nhận được tiếng thở của chính mình đang dần đứt nghẽn. Lời này của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) làm cho cô có cảm giác bản thân giống như một chú hề đáng thương nhảy nhót trong màn kịch một vai này.

Đáng thương đến tuyệt vọng!

Chỉ tiếc, đây là điều mà Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cô nguyện ý chấp nhận. Vậy nên cô làm gì có tư cách trách móc anh?

Thôi thì, cứ coi lời nói như gió thoảng, cuốn theo sự đớn đau này đi về phương trời xa xôi, để lại tình yêu vẫn cố chấp đến tổn thương.

~•~•~•~

Lâm phu nhân tỉnh dậy vì cơn khát của mình. Bà chậm rãi ngồi dậy, xác định chồng mình không bị đánh thức liền mang dép vào rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Vừa bước chân xuống dưới phòng khách, bà liền bị mùi rượu nồng làm cho tỉnh ngủ hẳn.

Lâm phu nhân muốn đưa tay mở đèn lên liền bị một bàn tay chai sần ngăn lại. Dì Hoa ở phía sau bà khẽ lắc đầu, sau đó nhỏ giọng hỏi bà:

- Phu nhân, người muốn uống nước ạ? Để tôi vào bếp rót cho người.

- Dì Hoa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Bởi vì không có đèn, Lâm phu nhân chỉ có thể thông qua ánh sáng mờ ảo từ vầng trăng hắt vào khung cửa sổ để quan sát tình hình cách đó không xa. Ngay tại quầy bar, một bóng dáng cao lớn trong tình trạng say khướt nằm gục xuống, khuôn mặt khuất bóng không thấy rõ thần sắc. Trên mặt bàn là ly rượu đã cạn cùng vài ba chai rỗng vương vãi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên bà cùng chồng mình ở lại qua đêm ở Ngự Tình Viên nên mới kinh ngạc khi thấy bộ dáng say rượu này của con trai mình.

Dì Hoa đứng ở phía sau lặng lẽ cúi đầu, thấp giọng mở lời:

- Thiếu gia vẫn luôn như thế. Vào ngày này mỗi tháng, cậu ấy sẽ ngồi đó một mình uống rượu đến tận sáng. Tôi đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng thiếu gia lại chẳng mấy quan tâm đến lời tôi nói.

- Hôm nay là ngày bao nhiêu? – Ánh mắt Lâm phu nhân vẫn không rời khỏi con trai mình, nhưng dì Hoa có thể nghe được, dường như bà đang cố kìm nén cảm xúc từ trong giọng nói của chính mình.

Giống như không nghĩ đến bà sẽ hỏi câu này, dì Hoa hơi ngẩn người trả lời:

- Hôm nay là ngày mười sáu.

Hôm nay là ngày mười sáu,

Ngày mười sáu tháng năm...

Câu nói vừa dứt, Lâm phu nhân liền lâm vào trầm mặc. Bởi vì dì Hoa chỉ vào làm việc khi Lâm Âu Đế ( Song Tử ) và Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vừa kết hôn được một tháng nên có lẽ bà ấy không biết, nhưng với thân phận là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của hai người, bà không thể nào không biết được.

Mười sáu tháng năm, nếu nhắc đến thì là ngày mà hai đứa trẻ gặp mặt nhau lần đầu tiên. Nhưng nếu hỏi một ý nghĩa sâu xa hơn thì nó còn là ngày Lâm Âu Đế ( Song Tử ) chính thức cầu hôn Lãnh Âm ( Xử Nữ ), mở ra giai thoại tình yêu cổ tích người người ao ước ngưỡng mộ.

Lâm phu nhân đau lòng nhắm mắt lại, sau đó quay đầu dặn dò dì Hoa vài câu rồi một mình trở về phòng. Những người khác có thể quên mất, nhưng bản thân bà không thể nào quên được khoảnh khắc người làm mẹ như bà phải chứng kiến cảnh con trai mình chật vật trong cơn mưa đêm hôm ấy. Anh khóc trong tuyệt vọng, miệng luôn gọi hai tiếng Âm Âm. Chỉ đáng tiếc, thứ đáp lại anh chỉ còn là sự vô tình của tiếng mưa rơi.

~•~•~•~

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) cầm theo bó cẩm tú cầu một đường đạp lên từng bậc thang gạch đá lạnh lẽo. Mặc kệ đôi giày bị bùn đất làm cho lấm lem, sau khi lên tới đỉnh đồi, cô đi thẳng về phía ngôi mộ bên cạnh gốc cây cổ thụ to lớn đằng xa. Trên tấm bia đá, hình ảnh người thiếu nữ với nụ cười như dương quang ấm áp, xinh đẹp động lòng người.

Đặt bó hoa trong tay xuống, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) vuốt váy ngồi xổm xuống. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt có nửa phần giống mình trong di ảnh, từ trong mắt cô toát nên vẻ yêu thương cùng đau lòng khi gặp lại người này.

- Chị hai, em gái lại tới thăm chị đây. – Người phụ nữ ngây thơ mỉm cười, tựa như người em gái lâu ngày không gặp được chị mình.

- Chị hai, em vừa mới được thăng chức thành trưởng khoa. Cha mẹ và cả Hạ Vũ đều tặng em rất nhiều món quà chúc mừng.

- Chị biết không, Bạch Nghiêu con gái nhà dì Chu vừa sinh em bé. Chồng cô ấy đã khóc lên vì lo cho vợ mình đấy. Em thật ngưỡng mộ gia đình bọn họ.

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) nói rất nhiều. Dẫu rằng người kia không thể đáp lại, nhưng cô vẫn không than vãn một câu nào mà tiếp tục kể về những câu chuyện nhỏ mà cô tình cờ gặp được trong cuộc sống. Cô làm vậy là bởi vì cô đang sống luôn cả phần đời dang dở của người chị quá cố.

Bỗng dưng Thiên Giai Y ( Cự Giải ) ngừng nói, ánh mắt trở nên đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định phía xa xa. Nụ cười trên khóe môi chợt mím lại thành một đường thẳng, giống như cô gái nhỏ đang đấu tranh tư tưởng xem liệu có nên nói ra điều này hay không. 

Cuối cùng, cô vẫn đành đầu hàng trước hiện thực này.

- Chị hai, tháng sau em cùng Hạ Vũ sẽ đính hôn.

Đây là chuyện vui, đáng lẽ cô nên tỏ vẻ hạnh phúc mới phải. Thế nhưng, đính hôn đồng nghĩa với việc cô phải chấm dứt hình bóng của người đó ra khỏi trái tim. Việc này, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) vẫn không làm được.

Cô thật sự yêu người đàn ông đã hại chết chị cô ư?

Phải. Cô đã từng yêu Âu Thần ( Ma Kết ) rất nhiều, nhưng trong tình yêu đấy còn có cả nỗi hận thù chưa nguôi theo năm tháng. 

Một tình yêu đẹp ban đầu đã bị biến chất, liệu rằng sẽ có ngày trở lại như lúc xưa?

Đáng tiếc rằng, nỗi đau này sẽ không bao giờ có thể chữa lành.

~•~•~•~

Mỹ - New York

*Cộp...Cộp...Cộp*

Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà vang lên âm thanh phá tan sự yên tĩnh của khách sạn vào buổi đêm. Dừng chân trước một căn phòng, người phụ nữ lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ cà lên máy khóa được gắn trên cánh cửa. Chiếc máy kêu lên một tiếng "tít" rồi chớp đèn mở khóa. Cô đẩy cửa bước vào, chưa kịp đổi giày liền bị một giọng nói dọa cho giật mình:

- Em trốn đủ chưa?

Cô gái ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng ở giữa phòng khách nhìn mình. Một gương mặt tuấn tú được điêu khắc tỉ mỉ, lông mày dài đậm, khí chất sạch sẽ, khóe miệng nhếch thành nụ cười nhu hòa như gió xuân ấm áp.

Anh vờ như không thấy sự bất mãn của đối phương, chậm rãi bước tới cầm lấy túi xách thay cho cô, giọng điệu dỗ dành:

- Được rồi bà xã, anh sai rồi! Ngoan, đừng dỗi anh nữa.

- Em không dỗi anh. Em chính là muốn cùng Tiểu Túc có không gian riêng tư vài ngày.

Cố Nhan mặc kệ túi xách của mình đang trong tay anh. Cô bước nhanh đến phòng khách, lớn giọng đáp lại câu nói của anh.

- Nhưng cô bạn của em lại bỏ em một mình ở đây mà rời đi rồi. – Thương Ngạn không chút thương tình vạch ra bí mật của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Nếu không phải vì cô gái đó gọi anh đến đây thì anh sẽ để cô vợ nhỏ của mình chơi thêm vài ngày nữa rồi mới đón về.

Đúng như anh dự đoán, Cố Nhan nghe xong liền quay sang trừng mắt với anh một cái rồi lấy điện thoại ra gọi cho người kia. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) sẽ không nghĩ đến bản thân lại bị bán đứng. Khi cô nhận được cuộc gọi của cô bạn thân thì vừa hay cô chuẩn bị lên máy bay. Nếu giờ không bắt máy thì có lẽ Cố Nhan sẽ bay từ Mỹ về Trung Quốc chỉ để mắng cô một trận, còn nếu giờ nghe thì cũng không thoát khỏi kết cục thảm thương của mình. Chần chừ vài giây, cuối cùng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đành đầu hàng mà nghe máy.

[ Hồ Anh Túc, cậu đang ở đâu rồi hả?! ]

Mặc dù không bật loa ngoài nhưng cô có thể cảm nhận được sự giận dữ của đối phương từ đầu dây bên kia. Mỉm cười nhạt nhẽo, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nhẹ nhàng trả lời:

- Tớ đang ở sân bay. Sắp tới giờ bay của tớ rồi.

[ Con mẹ nó, cậu thật sự định trở về đó? ] – Cố Nhan không thiếu lần bị người chồng của mình chọc cho tức giận, nhưng đây là lần đầu tiên có người khiến cô phải chửi thề như vậy.

- Tiểu Nhan, thời gian qua vất vả cho cậu và Thương Ngạn vì đã chiếu cố tớ rất nhiều. Nhưng đến lúc tớ phải trở về rồi. – Trở về để thực hiện kế hoạch của mình.

Bên kia chợt im lặng hồi lâu, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nhìn thời gian không còn nhiều, toan định mở miệng kết thúc cuộc nói chuyện này. Chỉ là vừa hay, Cố Nhan lại cất lời trước tiên:

[ Tùy cậu. Đi đường cẩn thận. ]

Chỉ bằng như vậy, cô biết bạn mình đã giơ tay đầu hàng. Khóe miệng khẽ cong lên một đường nhỏ, Cố Nhan vẫn luôn dễ mềm lòng như thế. Sau khi nghe lời dặn dò của bạn mình, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ngắt máy. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài kia, lòng không khỏi có chút cảm thấy lạ lẫm. Nơi này đã gắn bó với cô ba năm, tuy không nhiều nhưng dễ dàng gây thương nhớ. Chỉ là đã đến lúc cô phải trở về nơi đó, trở về nơi có gia đình và người ấy.

Người phụ nữ kéo theo hành lý tiến về phía trước, tựa như cô gái nhỏ luôn ôm trong mình những đau khổ đã chết đi, giờ đây chỉ còn là một Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mạnh mẽ trên đường quay về với quê hương.

Đúng, hãy luôn như vậy, gạt bỏ hết quá khứ đã qua mà bắt đầu lại một cuộc sống mới.

~•~•~•~

Bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh

- Con gái, hôm nay thời tiết rất tốt. Con có muốn mẹ đưa con ra ngoài dạo chơi một vòng không?

Kiều phu nhân đặt dĩa táo được gọt sẵn lên bàn rồi đưa mắt nhìn sang người thiếu nữ ngồi bên cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào khuôn mặt tái nhợt của người thiếu nữ, tuy tô điểm thêm đường nét xinh đẹp của người nhưng lại không thể nào giảm được sự u buồn trong đôi mắt vốn long lanh ấy. 

Nghe thấy tiếng mẹ rơi vào bên tai, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) ngồi trên xe lăn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn bà một cái rồi lại tiếp tục dời mắt về phía bầu trời. Kiều phu nhân thấy hành động của cô cũng chỉ cố nén tiếng thở dài vào lòng, cõi lòng thương xót mà quay lưng rời đi.

Từ lần đầu tiên tỉnh dậy sau những tháng ngày hôn mê, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đã mất đi hai thứ quan trọng của mình là đôi chân và giọng nói. Cô chỉ có thể ngày ngày ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ bé để di chuyển, yên tĩnh ngồi trong phòng bệnh ngắm nhìn bản thân rạng rỡ trên sân khấu. Cô không chỉ không thể đi được, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) còn đánh mất sự nghiệp khi cô không thể nào cất ra bất kì âm thanh nào.

Bác sĩ nói dây thanh quản cô không có vấn đề, việc không thể nói xuất phát từ tâm lí không ổn định của cô. Cha mẹ Kiều biết, vợ chồng Vĩ Quốc Đông biết, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng hiểu rõ, sự ra đi của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) chính là nỗi thống khổ mà Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không thể chấp nhận được.

Ba năm trước cô một mình lái xe lao trên đường tới sân bay vì muốn giữ anh ở lại, nhưng vì chạy quá tốc độ cho phép cùng với tầm nhìn bị che mất bởi nước mắt, cô gái nhỏ đã không nhìn thấy chiếc xe tải bị mất khống chế đang lao thẳng về phía mình. Cuối cùng cú va chạm đã dẫn đến tai nạn khủng khiếp kia. Bác sĩ còn bảo việc Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) có thể giữ được mạng sống đã là một kì tích.

Nhưng kì tích này đòi hỏi một cái giá quá đắt, mà cô gái nhỏ như Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ), làm sao có thể gánh chịu được.

Huống hồ chi, đã ba năm Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) rời đi, đến bây giờ vẫn chưa có một thông tin nào anh vẫn sống sót sau cuộc phẫu thuật. Ngay cả vợ chồng Vĩ Quốc Đông cũng dần sụp đổ, sợ hãi rằng anh sẽ không bao giờ trở về nữa.

~•~•~•~

Ánh hoàng hôn rọi vào phòng làm việc, vầng trời như hoà làm một cùng mặt đất, Lãnh Dạ ( Thiên Yết) ngồi trên ghế yên lặng trông ra ngoài, không biết là đang suy nghĩ gì. Anh thất thần đến nỗi Triệu Cảnh đã nhiều lần gõ cửa nhưng anh vẫn chẳng hay biết gì. Cho đến khi ánh mắt vô tình chạm đến gương mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc kia, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) mới hồi thần. Anh lạnh nhạt liếc nhìn đối phương, giọng trầm cất lên:

- Có chuyện gì?

- Thưa chủ tịch, tài xế đang chờ ngài bên dưới.

Nghe vậy, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) mới liếc nhìn đồng hồ trên tường. Kim giờ đã dừng lại ở con số sáu tròn trĩnh đang nhắc nhở anh rằng đã đến lúc phải đi.  Nam nhân đứng dậy, chỉnh lại y phục của mình, nhìn chăm chú bức ảnh trên bàn một lúc rồi bước ra ngoài. Triệu Cảnh nhìn bóng lưng anh rời đi, gương mặt hiện lên vẻ đau lòng rõ rệt.

Chiếc xe chạy thẳng một đường từ Lãnh Hồ đến biệt thự Nhạc Viên nằm ở phần rìa của thành phố Bắc Kinh. Lúc Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đến nơi đã thấy người mẹ ốm yếu của mình đang ngồi trong khuôn viên thẩn thờ ngắm hoa, còn cha anh thì đứng ở gần đó bàn chuyện công việc cùng Lãnh Phong. Thấy anh, Lãnh Thiệu Dương nở nụ cười, ôn tồn hướng anh nói:

- A Dạ đã đến rồi đấy à.

- Cha. Anh. – Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lãnh đạm gật đầu với hai người đàn ông. Sau đó anh bước về phía Lãnh phu nhân, lúc này giọng nói đã thêm chút dịu dàng: - Mẹ, con trai đã về rồi. 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lãnh phu nhân thu lại tầm mắt, ngước nhìn đứa con trai ruột thịt của mình mà ngây ngô cười.

- A Dạ về rồi đấy à? Con có đi cùng Tiểu Âm không?

Lời nói vừa thoát ra khỏi lại khiến lòng ba người đàn ông chợt nhói. Sau sự việc năm đó, Lãnh phu nhân vì không chịu được cú sốc khiến thần trí của bà lúc điên lúc tỉnh. Trong những giây phút tỉnh táo, bà luôn gào khóc đòi Lãnh lão gia trả lại Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cho bà, không ngừng đem oán hận cùng sự nhẫn nhịn bao năm qua mà phát tiết lên người cha chồng mà bản thân luôn sợ hãi. Nhưng cũng có những lúc trở nên điên loạn, bà lại một mình tự oán trách bản thân không thể bảo vệ tốt con gái của mình. Mỗi đêm Lãnh phu nhân tự nhốt mình trong phòng ngủ muốn tìm cách tự tử để chuộc tội với Lãnh Âm ( Xử Nữ ), Lãnh Thiệu Dương đều phải ôm chặt lấy bà mà cắn răng kiềm nén nước mắt. Điều tồi tệ hơn là tâm lý của bà ngày một kém dần, sức khỏe cũng theo đó mà dần cạn kiệt. Bà không ngừng sinh ra ảo giác rằng đứa con gái tội nghiệp của bà vẫn còn sống. Cho đến khi tỉnh táo, cơn mê này lại trở thành nhát dao đâm từng nhát vào tim bà.

Không chỉ riêng Lãnh phu nhân, Lãnh Thiệu Dương cũng vì cái chết của Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mà tự mình ôm lấy nỗi dằn vặt năm qua tháng lại. Ông từng cho rằng cả đời này phải cam chịu quỳ gối trước quyền lực của cha mình. Nhưng cho tới khi nhận được tin báo con gái phát bệnh mà tự vẫn, lần đầu tiên Lãnh Thiệu Dương vì vợ con mà đứng lên chống lại cha mình và lên án gia quy máu lạnh của Lãnh gia. Ngày mưa hôm đó, ông để cho Lãnh Phong đưa vợ mình rời khỏi đại trạch Lãnh gia, một mình ông ở lại đối mặt cùng Lãnh lão gia. Mối quan hệ lạnh băng bao năm cuối cùng vì kết cục bi thương của một người mà bị phá vỡ, xiềng xích trói buộc cảm xúc trong người Lãnh Thiệu Dương cũng vì Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mà đứt đoạn.

Cũng khi đấy, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) phải chịu một lúc hai nỗi đau mất đi hai người anh thương yêu nhất. Hận thù cùng bi ai đạt tới đỉnh điểm, anh đem tất cả đổ hết lên người Lãnh lão gia. Không chỉ oán trách ông ta ác độc bức ép chị mình, anh còn căm hận cả việc ông ta luôn tự cho mình là đúng. Đồng thời, anh không ngừng tự trách bản thân, trách anh đã vô tình với Lãnh Âm ( Xử Nữ ), trách anh vì đã không bảo vệ được người anh yêu thương nhất. Chính vì lẽ đó, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) mới nguyện ý tha thứ cho cha mẹ mình, nguyện ý buông bỏ những khúc mắc trước kia.

Mà tất cả chỉ vì đó là tâm nguyện cuối cùng của Lãnh Âm ( Xử Nữ ).

Một điều ước mà trước kia dẫu biết rõ, anh vẫn chẳng thể nào làm được.

~•~•~•~

Dưới ánh đèn sân khấu, khuôn mặt nữ vũ công hư ảo không rõ, xinh đẹp đến động lòng người. Từng điệu múa uyển chuyển theo điệu nhạc du dương, mê hoặc người khác mãi đắm chìm theo từng cử động của bản thân cô gái. Không chỉ xét về nhan sắc kiều diễm, cô còn thể hiện từng cung bậc cảm xúc của bản nhạc này, tựa như chính cô là người viết nên những giai điệu này. Những người khán giả ngồi dưới không khỏi được thốt kinh đầy ngưỡng mộ khi được chiêm ngưỡng màn vũ đạo này.

Tiếng nhạc cuối cùng kết thúc, nữ vũ công cũng vừa lúc chấm dứt phần trình diễn bằng một cú xoay người. Làn váy bồng bềnh phất phơ theo cú xoay chuyển của cô, mang theo tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người bên dưới. Nhìn người trên sân khấu nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu, trong sự chúc mừng và khen ngợi của người khác, vầng hào quang chói sáng của cô gái đó mà Âu Nhiên âm thầm ghen tỵ.

Sân khấu đó đã từng là giấc mộng của cô. Một giấc mộng màu hồng khi cô được đứng trên sân khấu hòa mình theo từng nhịp điệu của bài hát. Mà bên dưới, cha Âu mẹ Âu, anh trai Âu Thần ( Ma Kết ) và Âu Thành sẽ chăm chú quan sát màn trình diễn của cô, trong mắt là nụ cười hạnh phúc và sự hãnh diện về cô con gái duy nhất của nhà họ Âu. Hoặc giá như, người ấy xuất hiện ở bên dưới nhìn cô tỏa sáng bằng đam mê và sự nỗ lực, có lẽ anh sẽ cảm thấy kiêu ngạo về cô rất nhiều.

Nhưng đáng tiếc, mộng đẹp của cô đã bị nhà họ Thiên vùi dập không thương tiếc.

Âu Nhiên rũ mắt che đậy sự căm hận trong đôi đồng tử, cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại sáng lên cuộc gọi đến. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, Âu Nhiên cầm lấy điện thoại và túi xách đứng dậy rời khỏi khán phòng. Sau khi thoát khỏi sự ồn ào của vở diễn vừa rồi, cô đang muốn bắt máy nghe thì giọng Âu Thần ( Ma Kết ) đã vang lên bên tai:

- Buổi diễn kết thúc rồi chứ?

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông xuất hiện trước mắt, có lẽ anh vừa từ Hoằng San đến đây. Nhìn thấy cậu thiếu niên trầm lặng năm nào đã bị thời gian mài mòn đi những góc cạnh ngây dại. Anh trai của cô giờ đây chỉ còn lại sự máu lạnh và tàn nhẫn mà Âu lão gia đã nuôi dạy. Anh thay đổi, nhưng vẫn là anh Thần của cô, là người anh trai đã hi sinh nửa cái mạng để bảo vệ em gái, là người anh trai đã nói với cô rằng đừng từ bỏ giấc mơ mà cô theo đuổi, bởi vì anh sẽ thay cô dẹp hết những trở ngại của cuộc đời.

Anh trai cô lại vì người phụ nữ đáng chết đó mà phải chịu thống khổ nhiều như vậy.

Khóe mắt Âu Nhiên hơi cay, cô sụt sịt mũi cố gắng không cho nước mắt trào ra. Thế nhưng, biểu hiện này của cô dường như dọa Âu Thần ( Ma Kết ) lo lắng. Anh cúi thấp người xuống, hai tay vuốt ve má cô, trầm giọng hỏi:

- Ai bắt nạt Nhiên Nhiên?

- Em không sao ạ. Bụi bay vào mắt thôi anh. – Cô cười gượng trả lời.

- Thật?

- Vâng ạ.

- Được, vậy chúng ta trở về thôi. Anh sẽ nấu cho em món gà hầm mật ong nhé?

Âu Thần ( Ma Kết ) cởi âu phục bên ngoài rồi khoác lên người Âu Nhiên. Sau đó anh nhẹ nhàng khoác vai đối phương rồi kéo đi. Âu Nhiên cũng ngoan ngoãn bước theo anh, cố gắng để sự vui vẻ lấn át nỗi buồn trong lòng, hòa mình vào câu chuyện của hai anh em.

Chỉ là Âu Nhiên không để ý, một thân ảnh đứng gần đó dường như chết lặng nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.

~•~•~•~

< Bồ câu trắng nơi giáo đường sẽ không hôn quạ đen xấu xí đâu

Câu chuyện của biển cả cũng chỉ có hải âu mới có thể đáp lời

Ánh dương muộn màng đâu thể nào cứu được cánh hoa đã úa tàn

Thôi thì cứ nói lời tạm biệt với em đi.>

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) kết thúc những dòng chữ cuối cùng trên máy tính. Cô đưa tay tháo xuống mắt kính đặt lên bàn, khẽ vươn vai để thư giãn xương cốt sau hàng giờ ngồi một chỗ. Giống như nhận được thông báo, Mễ Ân mở cửa bước vào, trên tay là khay đựng bánh cùng nước trái cây dành cho Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ).

- Chị Tiểu Phi, em làm cho chị này. Chị nếm thử thành quả của em xem.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đưa tay nhận lấy, đẩy máy tính sang một bên rồi đặt nó xuống bàn. Mễ Ân bước lại cầm lên máy tính của cô rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó bắt đầu công việc của mình. Cô nàng đọc chăm chú, lâu lâu còn tiện bình luận thêm vài câu.

- Chị, em để ý văn phong của chị càng thêm đau thương ấy. Chị muốn đổi phong cách à?

Trước kia, những tác phẩm của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đa phần hướng về thể loại thanh xuân hoặc kinh dị, nhưng ba năm đổ lại đây, cô liền thay đổi giọng văn của mình bằng những cuốn tiểu thuyết mang đậm màu sắc bi thương, u ám. Nó giống như là cô đang tự miêu tả chính cuộc sống của bản thân trong những lần vấp ngã.

- Làm sao có chuyện đó được. Chị thấy mình không hợp với phong cách đó chút nào.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mỉm cười trả lời. Mễ Ân liếc nhìn cô, giống như không phát hiện ra tia dao động trong ánh mắt của đối phương.

- Chị Tiểu Phi, chị em mình cùng nhau đi du lịch đi. Dù sao bản thảo chị cũng viết xong hết rồi.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) tựa lưng vào ghế dựa, đôi mắt liếc nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Cô không trả lời câu hỏi của Mễ Ân mà chỉ mãi mê theo đuổi sự trầm mặc. Dường như nhận ra tâm trí cô không còn tập trung ở bản thân, người kia chỉ thở dài bất đắc dĩ rồi tiếp tục công việc của mình.

Thời gian cứ mãi trôi, kim đồng hồ rượt đuổi nhau vang lên từng tiếng tích tắc nhỏ nhẹ. Hai người trong phòng vẫn chẳng ai nói với ai câu nào, người thì mãi mê đọc bản thảo, kẻ thì đắm chìm trong sự trầm mê không lối thoát. Cho đến khi Mễ Ân ngẩng đầu lên để vươn người, cô chợt ngây người nhìn thiếu nữ đang ngồi im lặng nơi bàn làm việc. Điều khiến cô ngạc nhiên không phải là nét buồn bã thể hiện trên khuôn mặt đối phương mà là sự vô hồn đang hiện hữu trong đôi mắt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) biểu lộ một cảm xúc như thế, tựa như đối với cô ấy, thế giới xung quanh đã sụp đổ hoàn toàn.

Tại giây phút này, Mễ Ân chợt nhớ đến một ngày của ba năm về trước, khi cô vừa bước vào nhà của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Cô còn nhớ rõ bản thân đã hoảng sợ cỡ nào khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn bày ra trước mắt. Đồ đạc bị vứt bỏ ngổn ngang trên sàn, thủy tinh văng vãi khắp nơi, mà ở giữa căn phòng, người thiếu nữ đứng đó với vẻ mặt tuyệt vọng. Cô ấy không gào khóc, không oán trách, không sợ hãi, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chỉ lặng lẽ đứng đó, nước mắt vô thanh vô tức mà rơi bên má. Loại đau đớn này tuy tĩnh lặng, thế nhưng lại khiến người ta có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng phát ra.

Mà sau ngày hôm đấy, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) trở nên thay đổi. Hay nói cách khác, cô ấy đã đánh mất đi dũng khí ban đầu.

----

Chương truyện này là món quà dành tặng riêng cho bản thân đã nỗ lực một năm qua. Mặc dù ngày mốt mới bắt đầu thi, nhưng mà tớ vẫn muốn đăng sớm một chút. Xem như là món quà tinh thần cổ vũ bản thân và cũng là lời cảm ơn đến mọi người đã đồng ý chờ tớ trở lại ^^

Chương này đã được viết vội trước khi tớ quyết định tạm dừng mọi hoạt động trên wattpad nên có lẽ sẽ có khá nhiều lỗi sai. Mong rằng mọi người thông cảm <3

Lời cuối cùng muốn nhắn gửi: Chúc bản thân và các bạn 2k4 sẽ thi đậu nguyện vọng như ý của mình nhé!!!! Cố lên!!!! (◍•ᴗ•◍)❤




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info