ZingTruyen.Com

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 5 : Một Thời Quá Khứ

AkinaYasu

"Tiếng ca cất lên của nàng công chúa, lại là nỗi đau tột cùng của một tình yêu đã chết."

~ Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) ~

~•~•~•~

< Từng hạt tuyết vô thanh vô tức chất thành tưởng niệm

Sự ấm áp đã qua vẫn còn lưu lại trên môi, nhưng người đã biến mất không gặp

Từng chiếc lá vô thanh vô tức phủ lên nỗi nhớ

Con đường dài cô đơn, không có người ở bên. Tình yêu đã bị cách trở

Ràng buộc tương đồng ngăn cách hai chúng ta, tất cả lại trở về khởi điểm xuyên qua thời gian... >

Tiếng hát vang lên mang đầy âm điệu buồn bã có chút gì đó cô đơn. Đứng giữa sân khấu đông người, thiếu nữ như hoa nhẹ nhàng cất cao giọng ca trong trẻo của mình. Trong đôi mắt long lanh lại mang một thứ tình cảm mơ hồ chẳng rõ ràng. Giai điệu bài hát vang lên đầy thê lương, tiếng hát của cô rõ ràng từng chữ, tựa như hơi thở nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch, hơi thở như có như không, giấu đi tất cả nước mắt vào sâu tận đáy lòng nơi không ai thấy được.

Sự im lặng bao phủ khắp cả hội trường rộng lớn. Người người đều đổ dồn ánh mắt về người đang cất cao giọng hát trên sân khấu rộng lớn kia. Nữ nhân ngọt ngào diện cho mình một chiếc váy màu hồng phấn bồng bềnh. Dưới ánh đèn sân khấu, nhan ảnh mềm mại với dung mạo thuần khiết lại được điểm thêm phần mờ mờ ảo, tựa như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Mỗi khi nàng công chúa vừa cất lên tiếng hát rung động biết bao trái tim, mọi người đều không nhịn được mà thầm thốt lên trong lòng rằng : "Ôi, thật là một bức tranh tuyệt đẹp."

< Tình yêu như một tia lửa không ngủ, trong nháy mắt nở rộ tổn thương lo lắng

Khi bình minh biến thành ráng chiều, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt

Đó chính là cái giá cho tình yêu này...>

Dường như có một ma lực vô hình nào đó xảy ra mỗi khi nàng công chúa ấy cất lên giọng ca ngọt ngào đầy thê lương của mình. Không hiểu sao, người nghe bài hát này đều vô thức rơi nước mắt, tựa như có một điều gì đó đang bóp nghẹn lấy trái tim họ. Tiếng hát vang lên trong veo như làn suối mát, ngọt ngào như rót mật vào tai người. Đôi mắt cay xè, cõi lòng lại không ngăn được mà dâng trào xúc động đau thương. Không ai biết rằng, bản tình ca mang màu sắc buồn bã này lại là tâm tư của người thiếu nữ ấy, khóc thương cho những gì đã qua.

< Khi không có người chỉ còn lại mùa đông.

Thế giới xa lạ, bóng đêm cô độc. Tình yêu đã thật xa xôi.

Lông vũ từ đôi cánh thiên sứ bay xuống lòng bàn tay

Nắm chặt lấy mỹ lệ cuối cùng, không muốn vứt bỏ

Tình yêu như một tia lửa không ngủ, trong nháy mắt nở rộ lưu lại vết sẹo

Khi bình minh biến thành ráng chiều, tất cả đều biến thành giả dối

Đó chính là hình phạt cho tình yêu này...>

Rồi bỗng tiếng hát ấy dừng lại, nhưng những người ngồi bên dưới vẫn chưa thoát khỏi ảo mộng vô tình mà nữ nhân đã tạo nên bằng chính giọng ca của mình. Đến khi họ chợt bừng tỉnh, thiếu nữ ấy vẫn đứng trên sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn lung linh. Chính giây phút này, nụ cười ấy đã khắc sâu vào trong lòng người, trở thành một kết thúc mỹ mãn cho khúc tình ca kia. Hội trường vốn đang im ắng bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay như pháo nổ. Mọi người đều hài lòng, cũng chân thành gửi cho nữ ca sĩ những tràng pháo tay tán dương của mình.

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) nhẹ nhàng mỉm cười, thỏa mãn nhìn cảnh tượng bên dưới sân khấu. Cô cúi đầu thành kính cảm ơn những vị khán giá ấy, rồi bắt đầu quay người trở vào cánh gà. Chỉ là không ai biết, khi người thiếu nữ ấy vừa bước vào nơi không ai thấy được, trên hàng mi chợt xuất hiện những giọt lệ đau lòng.

~•~•~•~

Phòng nghỉ

- Tiểu Mạn, buổi trình diễn hôm nay tốt lắm. Em quả thực rất có triển vọng tiến sâu hơn nữa đấy.

Vừa bước vào phòng nghỉ, Rose - nữ quản lí của cô không ngừng cất lời khen ngợi. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) chỉ yêu kiều mỉm cười không đáp, nhưng trong đôi mắt kia vẫn là một mảng mơ hồ. Bài hát này là do chính tay cô đã thức trắng ba đêm tự sáng tác lấy. Không ai hỏi đến nên chẳng biết rằng, ba đêm tự giam mình trong phòng nhạc, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đã phải đối mặt với những ám ảnh từ quá khứ.

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn nhớ rõ, sau những đổ vỡ năm ấy, cô đã lựa chọn cùng anh họ là Lâm Âu Đế ( Song Tử ) và chị dâu của mình Lãnh Âm ( Xử Nữ ) tiến vào giới showbiz đầy cạm bẫy này. Nhưng không giống với hai người kia lại lựa chọn chuyên môn diễn xuất, nhằm muốn tạo nên một lớp mặt nạ bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) lại theo đuổi con đường âm nhạc của mình. Không phải vì cô không muốn kiên cường giống như hai người anh chị của mình, mà là vì cô muốn mượn lời ca gửi gắm tất cả những tâm sự được chôn giấu sâu ở một góc nào đó trong trái tim.

Sau khi có chút danh tiếng trong nghề, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) được mọi người biết đến là nàng công chúa âm nhạc, bởi vì những bài hát của cô rất ý nghĩa, cộng thêm việc có giọng ca trời ban này, cô đã đạt được ý nguyện như ý của mình. Chỉ có điều, cô không thích danh xưng công chúa này. Bởi vì...hình ảnh công chúa thường gắn liền với hoàng tử bằng một câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Nhưng mà, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cô thì làm gì dám mơ tưởng đến cái mối tình cổ tích đấy?

*Knock...Knock*

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) thoát khỏi trầm tư của hồi ức. Cô đưa mắt nhìn về cửa, người mà Rose đang đón tiếp hóa ra là nhân viên của đài. Sau vài giây trao đổi ngắn ngủi, cuối cùng Rose mới mỉm cười chào tạm biệt người kia. Cô trở mình vào phòng, mang theo một bó hồng nhung tươi thắm như vừa mới hái được. Đối với việc được tặng hoa thì đa phần các thiếu nữ đều vui mừng. Nhưng riêng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) thì hoa hồng nhung chính là loài hoa mà cô ghét nhất. Bởi vì đây là loài hoa cho ngày chia tay hôm ấy.

- Tiểu Mạn, em là sướng nhất rồi đấy. Được cả Ảnh Đế tặng cho bó hoa to lớn vậy luôn chứ.

Rose không ngừng cất lời khen ngợi đầy ngưỡng mộ, tiện thể để bó hoa vào lòng người kia. Nhưng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đã nhanh chóng né đi. Cô mỉm cười nhìn chị quản lí của mình, đôi môi thốt lên những âm thanh trong trẻo, tựa như mật ngọt rót vào tai người nghe.

- Chị tên là Rose, vì thế em nghĩ chị xứng với những đóa hồng này hơn em.

Vừa nói, cô còn nở thêm một nụ cười thật tươi. Đối với người khác, có thể nụ cười ấy đẹp rạng ngời như những tia nắng ban mai soi xuống sưởi ấm cho muôn vật muôn loài. Nhưng khi nụ cười ấy rơi vào tầm mắt của người kia, nó lại là một nụ cười giả dối, gượng gạo chẳng có lấy chút cảm tình nào.

Rose cười buồn trong lòng. Cô đã theo quản lí Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) từ khi cô ấy mới đặt chân vào nghề. Lần đầu gặp gỡ, ấn tượng của cô về Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) là một câu hỏi thầm trong đáy lòng rằng, vì sao thiên thần trong sáng muốn đặt chân vào nơi đầy thị phi dơ bẩn thế này. Những người đã quyết định dấn thân vào nơi showbiz lấy sự hào nhoáng làm lá chắn che đi những mặt tối thì dù có từng là trong sạch thế nào cũng chẳng giữ mình được. Thế nhưng, từ lúc cô gái này xuất hiện, cô chưa hề thấy cô ấy vướng phải một lần scandal. Vẻ ngoài hoàn hảo kia vẫn không bị nhiễm lấy bụi nào. Trong sạch, thuần khiết, diễm lệ có thể nói là những từ thường gắn liền với nàng công chúa âm nhạc Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ).

Nàng công chúa ấy luôn xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy trước công chúng. Thế nhưng, chưa một lần nào là Rose thấy được nụ cười thật sự của người thiếu nữ ấy. Dường như mỗi khi cất tiếng hát, nữ nhân mềm mại ấy luôn bị một nỗi buồn vô hình bao phủ lấy. Mỗi lần như thế, cô đều hỏi cô ấy có phải đang có tâm sự gì khó nỗi hay không. Nhưng thiếu nữ ấy vẫn chỉ mỉm cười yếu ớt với một câu trả lời "em ổn". Cứ thế, cô không thể nào hỏi tiếp được gì nữa. Vì khi ấy, nếu cô hỏi tiếp, những giọt lệ trong suốt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Những nỗi lòng tâm tự của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ), không ai có thể nhìn thấy được.

Ngay khi Rose định quay người rời đi, trả lại không gian riêng cho nữ ca sĩ trẻ tuổi kia. Bất ngờ thay, đối phương đã lên tiếng :

- Chị có hiểu cảm giác...yêu một người đến tận xương tủy là như thế nào không ạ?

Câu hỏi mập mờ của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) khiến Rose nhíu mày khó hiểu. Đưa mắt nhìn lại, không biết từ lúc nào, thiếu nữ kia đã rơi lệ. Gò má hồng đào nay bị ướt đẫm bởi nước mắt trong suốt đau lòng. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không để tâm đến ngoại hình, đôi mắt vẫn mông lung nhìn khung ảnh được đặt trên bàn. Tấm hình nam thanh nữ tú sánh vai bên nhau trông hạnh phúc khiến người khác nhìn vào đều ngưỡng mộ. Nhưng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) lại cảm giác được như những cây kim bén nhọn đâm sâu vào trái tim yếu ớt này.

Hàng mi run run khẽ nhắm lại, một thước phim tua chậm rãi thoáng qua trong tâm trí. Người con trai đứng trên sân bóng rổ. Ánh mặt trời tỏa xuống những giọt mồ hôi vương trên khuôn mặt ấy. Anh không có gì tài năng gì nổi bật, nhưng lại có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) - người con trai cô yêu đến hèn mọn, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Người mà cô đã nguyện là sẽ yêu trọn đời trọn kiếp. Nhưng đau đớn thay, người mà anh yêu không phải là cô.

- Chúng ta chia tay đi!

Dưới gốc anh đào, thiếu niên trầm lặng buông lời chia ly tàn nhẫn. Mặc kệ người kia có khóc lóc van xin níu giữ lại, anh vẫn tuyệt tình rời đi, mang theo một trái tim đã trở nên nguội lạnh.

Nhìn bóng lưng người thương càng mờ dần dưới hàng lệ, thiếu nữ ngã khụy xuống nền cỏ xanh non. Anh đi rồi! Đi theo người con gái khác rồi. Thiếu nữ bật cười chua xót. Dù rằng trong lòng tự nhủ rằng mình nên cười. Thế nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, rơi nhòe lên cả nụ cười cay đắng trên môi. Gió thổi qua, như đang cố an ủi cô gái ấy. Thế nhưng, tiếng gào lên bi ai vẫn vang vọng làm đau lòng cả trời đất.

Bài hát mà Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) tự tay sáng tác chính là mượn từ những gam màu chua chát từ nỗi đau vô tận của ngày hôm ấy. Khúc tình ca cô viết dành tặng cho cô và anh, mãi không ngày được trọn vẹn.

- Thật ra bài hát ấy vẫn còn một đoạn cuối cùng... nhưng em chỉ biết giữ riêng cho mình những lời ca ấy.

Bởi vì, lời ca ấy chỉ có thể được cất lên trọn vẹn khi người ấy xuất hiện. Nhưng cô biết rõ, anh sẽ không bao giờ xuất hiện tại nơi này. Vì anh không xuất hiện, nên cô vẫn sẽ chôn sâu nó vào tận đáy lòng.

< Tình yêu như một tia lửa không ngủ, trong nháy mắt nở rộ tổn thương lo lắng

Khi bình minh biến thành ráng chiều, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt

Đó chính là cái giá cho tình yêu này

Tình yêu như một tia lửa không ngủ, trong nháy mắt nở rộ tổn thương lo lắng

Khi bình minh biến thành ráng chiều, ai vì ai mà lưu lại?

Con người trong tim mình.>

Trong trái tim Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ), hình bóng của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) sẽ luôn được lưu giữ lại. Nhưng còn anh thì sao? Nữ nhân mà anh nguyện yêu khắc cốt ghi tâm phải chăng là cô gái ấy. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vĩnh viễn không biết được, nhưng cô hiểu một điều, trong trái tim của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) chưa từng có cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com