ZingTruyen.Info

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 41 : Mong Ước Của Thời Bân

AkinaYasu

"Đằng sau tình thương của cha mẹ luôn luôn là thầy cô."

~•~•~•~

Ký ức giống như một thước phim, chậm rãi tua lại những khoảnh khắc đã từng là tốt đẹp nhất. Bắt đầu từ ngày gặp gỡ hôm ấy, bọn họ chính thức trở thành một tập thể sống cùng một lớp học, dưới sự nâng đỡ của Thời Bân mà nắm tay nhau bước trên con đường thanh xuân học đường.

Bây giờ, những đứa trẻ năm ấy đã lớn lên và có cuộc sống riêng của mỗi người. Đã từng là bạn đồng hành của nhau, để rồi lại từ biệt nhau trong ngày tốt nghiệp mà một mình đi trên con đường bản thân lựa chọn. Dẫu rằng thời gian trôi qua, con người sẽ thay đổi, nhưng ít nhất, những tình cảm ngây ngô ngày ấy vẫn còn vương lại trong trái tim mỗi người.

- Đúng là giờ ai cũng đã trưởng thành hết rồi, biết tự mình đối chọi với những khó khăn trong xã hội. Nhưng ngày hôm nay các em ở đây, với thầy mà nói, các em vẫn mãi là những đứa học trò mà thầy yêu thương.

Từng câu từng chữ của Thời Bân thấm dần vào tâm trí, một lần khuấy động cảm xúc trong lòng của mỗi người. Người nào người nấy đều rưng rưng mà nhìn lại người cha già đã từng một thời đem bọn họ bao bọc nơi mái trường. Cũng giống như ông, với tập thể A2 mà nói, Thời Bân không chỉ là người thầy mà còn là người cha, người bạn của bọn họ.

- Lão Thời à, thầy là muốn chúng em uống nước mắt thay cơm sao?

Trong tiếng sụt sùi của một vài bạn nữ, chất giọng nam tính của ai đó chợt vang lên. Ai nấy cũng đều gật đầu tỏ vẻ tán thành với ý kiến trên. Đã hơn bảy giờ rồi mà bọn họ vẫn chưa được ăn, giờ Thời Bân lại muốn ôn lại kỉ niệm xưa. Đây chẳng phải là muốn bọn họ đem nước mắt thay cơm hay sao?

Biết đứa nào cũng đói bụng rồi, Thời Bân cũng không muốn làm khó tụi nhỏ. Ông mỉm cười nói với những đứa trẻ của mình đã có thể ăn được rồi.

Như chỉ chờ câu này, sau khi nghe xong mọi người đều đứng dậy tiến về phía khu vực đồ ăn mà lựa chọn món ăn cho mình. Bởi vì Cố Nhan đã vận dụng hết trí nhớ để chọn ra những món ăn yêu thích của bốn mươi con người để làm thực đơn tối nay nên tất cả đều rất nhiệt tình và vui vẻ.

- Lão Thời, buổi họp lớp này là mưu đồ của thầy đúng không?

Âu Thần ( Ma Kết ) tay chống cằm nhìn đoàn người đang chen chúc nhau giành đồ ăn, chân dài chồng chéo lên nhau bày ra tư thế lười nhác của mình. Đôi mắt rũ xuống liếc nhìn Thời Bân đang ngồi ung dung ở ghế chủ vị, hờ hững mở lời.

- Lẽ nào trong mắt em thầy là một người như thế sao? - Thời Bân nhướng mày cười vô tội.

- Chỉ có thầy hiểu em. - Nam nhân cười như không cười đáp lại.

Thời Bân không muốn nói thì anh cũng thừa biết câu trả lời rồi. Bởi vì biết nên anh mới tham dự buổi gặp mặt buồn tẻ này.

Anh chán nản cúi đầu nghịch điện thoại, vừa hay phát hiện tin nhắn của Âu Nhiên. Đoán chừng là cô nhóc này đang cảm thấy chán nên muốn anh chở đi chơi đêm đây mà. Nghĩ đến cô em gái của mình, nét mặt Âu Thần ( Ma Kết ) không tự chủ được mà trở nên nhu hòa hiếm thấy. Anh câu môi cười, ngón tay lướt trên bàn phím gõ thành một câu trả lời hoàn chỉnh rồi nhấn gửi. Đối phương đã xem, nhưng thay vì nhắn lại, Âu Nhiên trực tiếp gọi điện đến.

[ Anh trai. ]

Tiếng anh vang lên làm cho tâm Âu Thần ( Ma Kết ) trở nên mềm một mảng. Anh liếc nhìn chỗ ngồi xung quanh rồi đứng dậy đi tới một góc phòng, tránh đi sự ồn ào của mọi người.

- Chán lắm à?

[ Vâng. Ở nhà chỉ có một mình em, buồn đến nỗi ăn cơm chẳng ngon miệng. ]

Nghe thấy ngữ khí rầu rĩ này đủ làm anh hình dung ra vẻ mặt buồn chán của cô nhóc. Anh đưa tay kéo thấp cà vạt xuống, buồn cười lên tiếng.

- Vậy Nhiên Nhiên muốn đến đây với anh chứ?

[ Nhưng anh đi họp lớp mà. ]

Vừa nghe đã hiểu ngay ẩn ý của cô nhóc. Rõ ràng là muốn đi chơi nhưng phải giả vờ đây mà.

- Không ảnh hưởng. Em đến nơi rồi thì anh đưa em đi ngắm chợ đêm, chịu không?

Người bên kia không cưỡng lại sức hút của đề nghị này nên rất nhanh đã đồng ý. Cô bảo sau khi thay quần áo xong sẽ nhờ tài xế chở đến chỗ anh. Âu Thần ( Ma Kết ) gửi định vị cho cô xong rồi gọi điện cho quầy lễ tân bên dưới dặn dò trước. Xong xuôi, anh cất điện thoại vào túi quần rồi quay người trở về chỗ ngồi.

Lúc này mọi người đã bắt đầu vừa ăn vừa tụ lại thành từng nhóm ôn lại chuyện cũ. Vẫn giống như lúc trước, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) và Lâm Âu Đế ( Song Tử ) là hai người dẫn đầu điều khiển bầu không khí của lớp. Lâu lâu sẽ có thêm Tề Việt, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cùng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) góp mặt tham gia.

Một màn này bất giác gợi cho người đàn ông nhớ lại một chuyện. Đó là lần liên hoan đầu tiên của lớp A2 sau khi giành được thắng lợi về trận đấu bóng rổ với A5.

Anh nhớ, bởi vì lần đó bản thân có việc nên đến muộn hơn so với mọi người. Lúc vừa bước vào cửa quán đã nhìn thấy hai người Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cùng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đang tranh cãi với nhau.

Khi đó mọi người còn chưa thân quen nên bằng tính tình ngang ngạnh của mình, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đã chỉ thẳng tay vào mặt cậu thiếu niên ngồi ở phía đối diện, ngữ khí trở nên ác liệt.

- Sau này tránh xa tôi ra. Vì cậu mà tôi mới bị đồn là gay đấy.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đang từ tốn lột vỏ tôm, nghe vậy liền ngẩng đầu, đuôi mắt khẽ nhếch lên trên, biểu cảm gợi đòn mà nói:

- Thật trùng hợp, tôi cũng không muốn lại gần cậu.

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) trừng mắt, hiển nhiên bị độ vô sỉ của đối phương làm cho câm nín. Anh không cãi lại được, chỉ có thể ôm cục tức mà ngồi xuống ăn. Mọi người cười phá lên, Tề Việt có ý tốt khoác vai Hàn lão đại của mình mà an ủi một vài lời.

Một bạn học thấy Âu Thần ( Ma Kết ) liền hướng tay anh vẫy vẫy khiến cho những người khác chú ý. Khi đó, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đã nói với anh một câu:

- Âu Thần, cậu đến trễ. Phạt tự uống một ly nào.

Bởi vì là tiệc liên hoan ăn mừng, cùng với việc hôm đó là cuối tuần nên nam sinh trong lớp đều uống một vài lon. Khi đấy Âu Thần ( Ma Kết ) là một học sinh ngoan không đụng đến rượu bia nên đã thay bằng nước hoa quả. Nhưng dù là thế nào, điều đấy cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí hoạt náo của mọi người.

Hồi ức kết thúc, nam nhân cong môi cười giễu. Chuyện đã qua lâu, có nhớ lại thì cũng không có ích gì.

Âu Thần ( Ma Kết ) vừa ngồi xuống, Thời Bân tò mò liếc nhìn qua.

- Bạn gái à?

- Lão Thời, thầy có vẻ quan tâm đời tư em lắm nhỉ? - Anh cầm ly rượu trên bàn nhấp một ngụm, cười như không cười chậm rãi trả lời.

Chợt, ánh mắt anh vô tình chạm phải cái nhìn của Thiên Giai Y ( Cự Giải ) ngồi cách đó không xa. Chỉ sau hai giây mắt đối mắt, Âu Thần ( Ma Kết ) đã dời đi tầm nhìn của mình về phía Thời Bân. Trên khuôn mặt kia vẫn là sự hờ hững đầy biếng nhác, giống như chẳng hề đặt cô vào lòng. Thiên Giai Y ( Cự Giải ) mím môi, tay cầm đũa bất giác siết chặt lại. Giây phút tiếp theo, cô nghe được thanh âm của anh cất lên.

- Vâng, là bạn gái.

Nhìn thấy sắc mặt người kia thay đổi, sự tự giễu thấp thoáng xẹt qua trong đôi đồng tử sâu thẳm. Khóe môi nam nhân cong lên tạo thành một nụ cười đầy ý vị, nhưng nhiều hơn là sự châm biếm rõ rệt.

Chắc hẳn cô đang rất tức giận nhỉ Thiên Giai Y? Khi mà cái người cô căm hận nhất và nguyền rủa anh ta chết đi đã dễ dàng vứt bỏ hình bóng cô ra khỏi trái tim mình.

Thời Bân lặng lẽ liếc nhìn Âu Thần ( Ma Kết ) rồi lại nhìn sang phía Thiên Giai Y ( Cự Giải ) mà âm thầm thở dài. Hai đứa nhỏ này là người mà ông lo lắng nhất trong số mười hai đứa. Không chỉ vì sự ngang bướng của bản thân mà còn vì thái độ dứt khoát, đủ tuyệt tình với đối phương nếu cần thiết.

Mặc dù ông không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho bọn họ thành ra nông nỗi này, nhưng thân là một người đứng ngoài cuộc, ông không thể trực tiếp xen vào.

Không để cho ông phải u sầu, Tề Việt rất nhanh đã bước lại chỗ ông, cười nói:

- Lão sư, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại. Em kính thầy một ly.

Giống như năm đó, cậu học trò này có thể không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ mỗi lúc Thời Bân tức giận. Mỗi lần như thế, cậu đều rón rén đến gần, dùng bài kiểm tra với thành tích cao mà làm quà thay cho lời xin lỗi khó nói.

Học trò kính rượu, đương nhiên ông cũng không nỡ từ chối. Nhưng vì sức khỏe nên Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đã thay rượu của ông bằng nước ấm, Tề Việt biết bệnh trạng của thầy mình nên không ý kiến gì.

Đợi cho hai người cạn chung, những chàng trai khác mới bắt đầu tiến lại kính rượu thầy. Thời Bân không từ chối, cứ thế ông uống nước, học trò uống rượu mà nhắc lại một vài chuyện cũ.

Thời gian cứ thế trôi qua, tất cả như được đưa về quá khứ, đắm chìm trong hồi ức mà cùng nhau cười đùa. Có lẽ, đây là lần đầu tiên sau mười năm mà bọn họ mới có thể vui vẻ như thế.

Dùng bữa xong, mọi người bắt đầu ghép bàn lại cùng nhau trò chuyện. Có người đem những gì mình đã trải qua trong mười năm kể ra, có người thì nhắc lại những ký ức khó quên của năm tháng còn học dưới mái trường Nhất Trung. Mỗi một người đem từng bí mật, từng cảm tình trong chặng đường họ bước qua chia sẻ với những người bạn cũ.

- Còn nhớ hồi xưa lớp mình đã quyết định sẽ không lập gia đình. Vậy mà giờ nhìn lại đã hơn một nửa thành viên trong lớp kết hôn hết rồi. - Một người còn độc thân lên tiếng than thở.

- Muốn nhắc phải nhắc đến Cố Nhan kìa. Nữ ma đầu năm đó từng thề thốt là sẽ không bao giờ yêu đàn ông, vậy mà bây giờ lại sắp lấy chồng rồi. - Tề Việt hất mặt về phía Cố Nhan đang cặm cụi ăn nốt miếng miếng cá cuối cùng trong chén.

Nghe thấy có người nhắc tên mình, Cố Nhan ngẩng đầu lên mới phát hiện bây giờ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, miếng thịt cá đang nhai trong miệng nuốt xuống không được mà nhả ra cũng không xong. Cuối cùng phải nhai nát hết thức ăn trong miệng, người thiếu nữ mới chịu mở lời.

- Sao thế?

- Này Cố Nhan, bây giờ trông cậu nhìn giống con gái hơn rồi đấy.

Một cô gái có mối quan hệ khá thân với cô cười đùa trêu chọc. Điều này làm cô trợn mắt nhìn, buồn bực mà chỉ vào người bên cạnh.

- Này nhé, ít nhất tớ vẫn chịu mặc váy đồng phục. Nhìn Tiểu Túc mà xem, suốt ba năm toàn mặc đồng phục nam sinh, vậy mà bây giờ người ta trở thành một thiếu nữ nhu mì ra hẳn.

Đúng như lời cô nói. Nếu đem so sánh thì quả thật Cố Nhan vẫn còn đỡ hơn Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) rất nhiều. Còn nhớ, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) năm ấy chỉ mặc quần dài đi học, hơn nữa tóc còn cắt ngắn như con trai, tính cách mạnh mẽ, hiếu thắng không khác nam sinh là bao. Thậm chí từng có nhiều học muội vì nhầm lẫn giới tính của cô mà gửi thư tỏ tình.

Nhưng bây giờ nhìn lại, thiếu nữ năm đó đã thật sự thay đổi rất nhiều. Cô đã nuôi tóc dài hơn, học cách chịu khoác lên mình những bộ váy đẹp, học cách trang điểm mà bản thân cô từng không thích, thậm chí còn đem đổi những đôi giày thể thao thành giày cao gót. Thật sự, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã tự biến sự nam tính của thuở niên thiếu thành nét thanh tú của người con gái ở độ tuổi trưởng thành.

- Lớn rồi nếu không thay đổi thì sau này còn ai dám lấy tớ nữa. - Thấy Cố Nhan đem toàn bộ sự chú ý chĩa vào mình, trái lại Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

Miệng tuy nói như thế, nhưng nguyên nhân thật sự thì e rằng rất khó để cất thành lời.

- Giờ Anh Túc nhìn xinh hơn nhiều đấy.

Một chàng trai có vẻ ngoài tri thức khẽ lên tiếng. Anh chàng này là Trần Hào, hiện đang là chủ của một tiệm sửa xe. Bạn bè xung quanh nghe được câu này liền mở miệng trêu chọc.

- Muốn theo đuổi người ta hay gì?

- Không phải trước kia cậu thích Anh Túc sao?

Đúng là Trần Hạo đã từng thích thầm Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) gần một năm trời. Nhưng đó chỉ là rung động đời thường của cậu thiếu niên trong độ tuổi xuân xanh, hơn nữa bây giờ anh ta cũng đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc rồi. Bây giờ gặp lại cô gái thanh xuân năm ấy, anh chỉ đơn giản là muốn làm tốt mối quan hệ bạn cũ mà thôi.

Nhưng không ai nghĩ đến, khi bốn từ "cậu thích Anh Túc" được thốt lên, nhiệt độ căn phòng như hạ thấp xuống. Cảm giác ớn lạnh đeo bám khiến những người tham gia chủ đề này không khỏi lạnh sống lưng. Mấy người bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía khuôn mặt u ám của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ).

Chết rồi.

Suy nghĩ đó chợt thoáng hiện lên trong đầu bọn họ. Có lẽ vì vui quá nên bọn họ vô tình quên mất mối quan hệ căng thẳng giữa hai người này. Dẫu không biết bây giờ Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) và Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) có quan hệ gì, nhưng nhìn thấy đôi mắt phủ một lớp sương mù không mang chút độ ấm nào thì chắc hẳn bọn họ tiêu thật rồi.

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, hết người này tới người nọ cứ đùn đẩy nhau việc trấn an cảm xúc bất thường của người đàn ông kia. Thật may trong lúc bọn họ đang rối rắm, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đã chịu lên tiếng cứu bọn họ.

- Thôi nào, tôi cứ tưởng hôm nay có ba người nổi tiếng ở đây sẽ chiếm spotlight nhiều hơn. Ai nghĩ đến mọi người chỉ thích nói về Anh Túc thôi.

Lời này của cô làm cho mọi người thay đổi sự chú ý của mình.

- Tôi với Âm Âm không cần sự chú ý đâu. Mọi người cứ việc tập trung vào cặp đôi gương vỡ lại lành đi.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vừa đi lấy đồ uống cho Lãnh Âm ( Xử Nữ ), nghe thấy cô em gái thân thương nhắc đến mình liền trừng mắt nhìn cô rồi nói với mọi người.

Lời này của anh đồng thời khơi dậy sự tò mò của những người có mặt ở đây. Vốn dĩ chuyện hai người Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cùng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) chia tay đã không còn xa lạ gì với A2 bọn họ. Bây giờ họ quay lại, đương nhiên bọn họ phải vui mừng rồi.

- Lâm Ảnh đế nói tớ mới để ý. Hai cậu làm lành với nhau khi nào đấy?

Thế rồi, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) buộc phải kể lại câu chuyện ngày hôm ấy trước sự tra hỏi của một tập thể. Đôi lúc anh sẽ chen thêm vài ba câu đùa làm Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cáu gắt nhéo tay anh. Sự ngọt ngào giữa hai người bắt đầu lan tỏa khiến nhiều người thầm ghen tỵ.

- Đúng rồi Hàn lão đại, chừng nào anh mới kết hôn?

Đang cùng mọi người chọc ghẹo hai người Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ), bỗng nhiên Tề Việt mới nhớ đến vị đại ca mà mình đã theo chân từ khi còn là một cậu học sinh tiểu học. Vì thế anh liền quay ngoắt sang nhìn Hàn đại thiếu gia của mình, biểu tình vô tội hỏi. Câu hỏi này làm cho Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đang ngồi im cũng bị chột dạ. Cô nâng mắt lạnh nhạt nhìn nam nhân đã say khước, một bộ dạng giống như đang chờ câu trả lời từ anh.

Sau ngày hôm đấy, nhìn nụ cười gắng gượng của đối phương khiến cho một người lãnh đạm như Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cảm sinh ra cảm giác áy náy. Quen biết nhau từ lâu, cô đã coi anh như một người bạn tri kỷ của mình. Những gì mà cô nhận được từ anh, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Tình cảm của anh có bao nhiêu sâu đậm, có bao nhiêu phần cố chấp cô đều nhìn ra được.

Chỉ là, nói buông được liền có thể buông sao?

Bởi vì lo lắng Tề Việt chạm đến vết thương lòng của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nên Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) muốn lên tiếng đỡ hộ cho anh. Nhưng không ngờ, lời nói chưa kịp thoát khỏi miệng thì nam nhân ấy đã trực tiếp trả lời.

- Đầu xuân năm sau sẽ kết hôn.

Hả?

Cô đang nghe điều gì thế?

Anh sẽ kết hôn ư?

- Thật sự? Ai thế? - Khác với tâm trạng của cô, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) giống như khá hứng thú với vấn đề này. Anh nhướng một bên mày, tay chống cằm nhìn cậu bạn mình mà cười hỏi.

- Con gái Lưu gia, Lưu An.

Cái tên này vừa được xướng lên, mọi người bất giác vì kinh ngạc mà trầm mặc. Đa phần mọi người ở đây đều xuất thân từ hào môn cao quý. Đương nhiên ai nấy đều biết thân phận của tiểu thư độc nhất Lưu gia. Việc họ giật mình bất ngờ là vì Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) từ trước đến nay chỉ đặt mỗi Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) là cô gái duy nhất vào lòng, thế nhưng nay anh lại thông báo sẽ kết hôn cùng người khác.

- Có gì mà ngạc nhiên đâu. Tôi cũng sắp ba mươi rồi.

Thấy thái độ hơi quá của mọi người, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cảm thấy buồn cười. Chuyện này cha mẹ anh đã quyết, dù có từ chối cỡ nào cũng không thể lay chuyển được ý định của bậc phụ huynh. Thôi thì cứ thử một lần sống như lời chị họ anh nói, từ từ mà bồi dưỡng tình cảm.

Suy nghĩ một hồi, anh lại đánh mắt nhìn về phía Thời Bân, nhếch môi nói tiếp:

- Lão Thời, lúc đấy thầy phải đại diện cho tập thể lớp đến chúc mừng em đấy.

Thời Bân, người nãy giờ chỉ ngồi im lắng nghe từng câu chuyện kể của học trò, nghe thấy Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) gọi tên mình, ông mỉm cười, nhẹ nhàng cất giọng:

- Được thôi. Có thể nhìn thấy các em hạnh phúc, đó chính là mong muốn của thầy.

Có lẽ các em không biết, điều ước của thầy so với người khác thật ra rất đơn giản. Chỉ cần nhìn thấy học trò mà mình đã từng dạy dỗ có thể trưởng thành bình an và tìm kiếm được hạnh phúc cho riêng mình thì thầy đã vui lắm rồi.

Lời nói dừng lại ở đó, không khí trong phòng ăn bất giác trầm xuống. Mọi người đều thu lại nụ cười của mình, ngoan ngoãn giữ yên tĩnh lắng nghe Thời lão sư của bọn họ tâm sự.

- Các em biết không? Thầy có bệnh, không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Buổi tiệc này là thầy đã nhờ Tiểu Việt và Tiểu Nhan thay mặt thầy đứng ra tổ chức. Bởi ai biết được đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Vì vậy thầy mong có thể gặp lại tập thể A2 mà thầy đã luôn yêu thương. - Trầm mặc vài giây, Thời Bân lại nói tiếp: - Nhìn thấy các em có mặt đông đủ thế này, người nào người nấy đều mang một vẻ rạng ngời khác nhau. Thầy thật sự hài lòng với điều ước này rồi.

Khi nói ra những lời này, Thời Bân đã nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) tựa như đang nói chuyện với cô. Nhìn đến biểu cảm ngây dại của đối phương, Thời Bân giương cao khóe môi, tiếp tục cất lên chất giọng ấm áp của mình.

- A2 chúng ta luôn là một gia đình. Đã gọi là người một nhà thì không được phép giấu nhau bất kì điều gì. Có thể giữa các em có xích mích gì đó, nếu như là vấn đề không đáng thì nên bỏ qua, còn nếu là chuyện lớn thì hãy cùng nhau ngồi xuống thẳng thắn mà trình bày tất cả. Tuyệt đối đừng bao giờ giữ im lặng một mình, bởi vì gia đình là nơi chúng ta sẻ chia mọi điều cùng nhau.

Nếu như thầy có nhiều thời gian hơn, thật mong có thể cùng các em mỗi năm tụ họp vài ba bữa như thế. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi ôn lại chuyện cũ hoặc chia sẻ cho các bạn khác về những khó khăn trong cuộc sống.

Thật ra, thầy vẫn luôn chờ đợi ngày mà Z&T các em có thể trở lại giống như trước. Đó là mong ước mà thầy đã cầu nguyện kể từ sau ngày tốt nghiệp năm ấy.

Nếu có thể, thầy thực sự mong rằng chúng ta vẫn mãi là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info