ZingTruyen.Info

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 4 : Hàn Gắn Tình Bạn

AkinaYasu

"Khi chuông gió vang lên, một niềm tin lại được thắp sáng."

~ Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ~

~•~•~•~

Bây giờ trời đã về khuya. Ánh trăng yếu ớt trên bầu trời như đang ru ngủ những người dân thành phố chìm vào giấc mộng. Những ánh đèn điện ngoài đường vẫn chiếu sáng lối đi cho các xe tải giao hàng hoặc những chiếc xe khách. Dù vẫn còn xe cộ qua lại nhưng rất ít nên con phố vẫn giữ được vẻ tĩnh mịch về đêm.

Ngồi trên băng ghế trong công viên Cầu Vồng, một cô gái sở hữu ngoại hình thanh tú đang ngồi nghỉ mệt. Mái tóc được búi lên gọn gàng nay có phần rối bù, vài sợi mái còn áp lên vầng trán của cô nàng. Đưa hai ngón tay thon dài xoa nhẹ vầng thái dương nhức mỏi của mình, cô cố giữ cho đầu óc tỉnh táo hơn để còn trở về nhà.

Vốn làm công việc phát thanh viên, thời gian biểu được sắp xếp rất lộn xộn. Có những ngày đến tối mịt như hôm nay cô mới được trở về. Không hiểu dạo này thân thể có chút không ổn, ăn uống cũng không được đủ chất dinh dưỡng, ngủ cũng chẳng ngủ đủ giấc nên cô luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Đợi đến khi cơn choáng váng dần vơi đi, cô mới thở dài đứng dậy toan rời đi. Nhưng chân chưa kịp bước đã bị một thanh âm níu giữ lại.

- Anh Túc?

Giọng nói mang nửa phần xa lạ nửa quen thuộc vang lên từ phía sau lưng. Tuy rằng giọng nói này đã lâu rồi không nghe lại, nhưng trái tim cô vẫn đập liên hồi khi nghe thấy nó. Cơ thể cứng nhắc xoay người lại, hàng mi run run như không muốn nhìn thấy người trước mắt. Phải, bây giờ cô thật sự không muốn gặp người ấy. Chính xác hơn là chưa đủ can đảm để đối diện với người. Thế nhưng, biết mình chẳng thể chịu được lâu, cô mím môi đành giương mắt nhìn đối phương.

Một giây...

Hai giây...

Rồi lại ba giây...

Ba giây trôi qua nhanh như chớp mắt, nhưng lại là ba giây đủ để khiến họ trở nên khó xử hơn hẳn. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cắn chặt môi, tia máu chảy ra nhưng cô nào để tâm. Bởi vì tâm trí cô đều đã di chuyển lên người trước mặt. Cô tự hỏi rằng, rõ ràng bản thân có cơ hội chạy đi, nhưng vì sao bản thân vẫn không nghe lời lí trí mà quay người lại, để giờ đây thứ nhận lại được chỉ là sự đau đớn đến nghẹt thở của mình.

Cả hai cứ thế đứng bất động nhìn nhau, mặc kệ thời gian đang dần trôi đi vô nghĩa. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) biết mình không thể ở chỗ này lâu được, đành nở nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy cô bạn của mình.

- Anh Túc, ghé vào quán nước nào đó nói chuyện được không?

Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lòng người lại không như thế. Tâm nặng trĩu, tim thắt lại, tất cả hô hấp như đang dần bị tắt nghẽn. Tưởng chừng có thể cư xử bình thường với nhau, dù là như hai người dưng xa lạ cũng được. Nhưng hóa ra nó chẳng dễ dàng một chút nào.

Vốn định từ chối, nhưng không biết một thứ ma lực nào đó đã khiến Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) gật đầu đồng ý. Lí trí bảo rằng cô hãy chán ghét Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), chỉ riêng trong thâm tâm cô mới biết rõ, cô không có cách nào ghét được cô gái nhỏ ấy. Mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, cô ấy đối với cô đều không có lỗi.

Hai người cùng bước vào một quán cà phê khuya gần đó. Bởi vì đoạn đường này thường xuyên có ít nhiều xe tải giao hàng chạy suốt đêm, biết họ cũng cần chỗ dừng lại chỗ nào đó để nghỉ ngơi nên chủ quán đã quyết định sẽ mở cửa từ tám giờ tối cho đến năm giờ sáng . Lúc này trong quán không có một vị khách nào, chỉ có một cô gái đang gục gà bên quầy pha chế. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô gái giật mình tỉnh giấc. Hướng mắt về phía hai người liền niềm nở đón tiếp.

- Cho em một ly capuchino và một ly matcha ạ.

Khi đã ngồi xuống một chỗ tương đối yên tĩnh, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) theo thói quen ngày xưa gọi liền hai phần đồ uống mà chưa hỏi qua Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Đến khi nhìn thấy nụ cười trên môi người kia, cô mới giật mình tự trách bản thân.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) âm thầm vui vẻ trong lòng. Hóa ra cô ấy vẫn chưa món đồ uống cô thích nhất, hóa ra cô ấy vẫn còn nhớ đến cô. Nhưng liệu...đây chỉ là nhất thời? Trải qua bữa tiệc xa hoa kia, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã không còn dám mộng tưởng đến việc sẽ có một ai đó nhớ đến cô, nhớ đến những thói quen và sở thích của cô lúc xưa. Bởi vì hiện thực đã quá phũ phàng, nỗi đau năm xưa khắc sâu vào trong xương tủy, khiến cho mỗi người mang trên mình một nỗi căm hận riêng. Tất cả bọn họ đã nhất quyết đối với nhau như người xa lạ chứ không còn bạn bè nữa rồi.

Đợi đến khi nước được mang ra, cả hai vẫn duy trì sự im lặng. Bởi vì Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nghĩ, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) là người đã hẹn cô đến đây, cô ấy không nói thì cô cũng chẳng cần phải nói làm gì. Thế là, tiếng thời gian đang dần trôi qua, nước cũng đang cạn dần nhưng vẫn chưa có ai lên tiếng. Cho đến khi...

- Dạo này cậu vẫn ổn chứ?

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đưa mắt nhìn kẻ đối diện mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Thấy vẻ mặt nghiêm túc chẳng có gì là đùa giỡn của cô gái ấy, cô mím môi cười nhạt. Ổn ư? Hằng ngày lao đầu mình vào công việc để quên đi những chuyện đau thương trong quá khứ. Hay giành lấy một người con trai vốn là của bạn thân mình để che đi nỗi nhung nhớ một người bằng thứ hạng phúc giả tạo. Tất cả những chuyện đó có được xem là ổn không?

Thời gian như ngừng lại, người con gái mạnh mẽ năm nào vẫn còn đó. Nhưng mà, sự kiên cường ấy lại chính là điều khiến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ghét nhất. Mọi chuyện không giống như trước kia nữa rồi. Giữa bọn họ làm gì còn tồn tại cái sự thân thiết đến mức chia sẻ hết những tâm tư trong lòng nhau nữa. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cảm thấy mình không có thời giờ để ngồi tám nhảm những chuyện không đâu, cuối cùng thở dài lên tiếng :

- Có chuyện gì?

Thấy người kia cuối cùng cũng chịu đáp lại, dù cho nó không phải là câu trả lời. Nhưng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Chí ít, cô ấy vẫn không ghét cô như bọn họ. Trầm ngâm một hồi, cuối cùng cô mới chịu mở miệng nói ra vấn đề chính :

- Tớ muốn Z&T trở lại như xưa.

Một câu nói nhẹ nhàng, tựa như gió thoảng qua bên tai, nhưng đối với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) thì uy lực công phá lại rất lớn. Cô mở to mắt kinh ngạc quay đầu nhìn đối phương. Nếu nơi đây không phải là chỗ công cộng thì chắc chắn cô đã hét vào mặt người kia hai từ ngu ngốc rồi. Chưa từng có ai bị thương mà càng cố làm cho vết thương lớn hơn cả. Việc muốn thay đổi hiện tại giống như quá khứ chẳng khác nào tự làm khổ bản thân.

Nhưng...một phần nào đó trong tim cô vẫn mong muốn có ngày bọn họ quay về.

- Cậu nghĩ sẽ thành công? - Khoanh tay đầy kiêu ngạo, cô lia mắt nhìn Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nở một nụ cười nhạo báng. Thôi kệ, xem như là một vở kịch giải trí vậy. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cũng hiểu rõ, việc biến bản thân thành một đóa hồng đầy gai có thể bảo vệ bản thân khỏi những thương tổn. Vì thế, cô mới lựa chọn sự kiêu ngạo cho bản thân. Nhưng đó vẫn chỉ là chiếc mặt nạ, những cành gai kia vẫn chỉ là lớp áo bảo vệ mà thôi.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cười, một nụ cười yếu ớt. Tuy vậy lại khiến cho trái tim Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) như nghẹn lại. Đâu đó qua nụ cười này, cô chợt thấy được hình ảnh của bi kịch năm đó. Khoảnh khắc bọn họ buông lời chia tay tuyệt tình với nhau, hình như Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng đã cười như thế. Nhưng cô không biết, đó là sự bất lực của cô gái nhỏ khi chẳng có đủ năng lực kéo giữ mọi người lại.

- Hôm qua tớ gặp lại mọi người rồi...

Phải, đã gặp lại rồi. Nhưng là với tư cách người lạ, chứ không phải là người thân như năm nào.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) bị câu nói này dọa cho kinh hãi một lúc. Sau đó mới chợt nhớ ra sự kiện to lớn mà Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đã từng nhắc đến. Hóa ra, cô ấy đã gặp lại bọn họ...kể cả anh ấy. Cô rất muốn hỏi Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) một câu hỏi, rằng người ấy vẫn còn khỏe không. Nhưng cô lại không có cách nào thốt lên câu hỏi được. Bởi vì...cô làm gì còn tư cách hỏi thăm người ấy nữa.

- Âu Thần đã nói với tớ...nếu tớ có thể khuyên nhủ được mọi người, cậu ấy sẽ giúp tớ.

Giúp tớ chắp vá lại bức tranh gia đình thân thương đã vỡ tan nát. Cậu ấy nói với tớ, chỉ cần tớ tìm lại được các cậu, cậu ấy và những người khác sẽ cùng cố gắng bỏ qua chuyện cũ. Vì thế, Anh Túc của tớ, cậu có thể vì tớ mà đồng ý được không? Vương Nguyệt Phi ( Song  Ngư ) đau đớn, nhưng lại ngu ngốc không chịu nói ra. Câu hỏi trong lòng, vẫn là tự cô ôm ấp lấy nó.

Nhưng mà...

Có lẽ Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã quên mất một điều. Tất cả bọn họ đều đã phải chịu đựng những tổn thương quá lớn, niềm tin đã cạn thì làm gì có thể tin tưởng lại lần nữa. Vốn dĩ Âu Thần ( Ma Kết ) nói thế chỉ để cho cô hiểu rằng hiện thực tàn khốc đến cỡ nào. Nhưng cô vẫn không để tâm đến, một mực ôm lấy chấp niệm mong bọn họ trở về.

- Ha, cậu quả thực rất ngốc đấy.

Ngẩng mặt lên cao nhìn trần nhà, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cố kiềm nén nước mắt đang muốn dâng trào. Cô biết cô ấy có thể hiểu chuyện này là không thể xảy ra, nhưng cô vẫn không hiểu, vì sao cô ấy lại ngốc nghếch đâm đầu vào bóng tối như thế.

- Ừ, tớ ngốc lắm. Vì thế, cậu có thể...

*Rầm*

Lời nói chưa thốt ra hết lại bị tiếng đập bàn của người đối diện cắt ngang. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đứng bật dậy, đôi mắt căm phẫn đỏ hoen nhìn thẳng vào Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Cô gằn giọng :

- Đừng cố lôi tôi vào chuyện điên rồ này.

Cô ấy điên rồi! Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) điên rồi, mà không chỉ riêng mỗi cô ấy, cô cũng sắp bị bức điên đến nơi rồi. Vì sao? Vì sao lại ngu ngốc như thế? Vì sao lại xuất hiện quấy rầy cuộc sống hiện giờ của cô? Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) trách mắng trong lòng. Đôi vai run run lên muốn òa khóc vì uất ức.

Không gian trong quán bỗng chốc im lặng. Người chủ quán đang gật gà gật gù ở quầy thanh toán cũng bị tiếng động kia làm cho giật mình. Đưa mắt nhìn sang thấy hai cô gái một đứng một ngồi kia lại nghĩ rằng cả hai đang cãi nhau. Nhưng cô gái cũng không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng nên tiếp tục lim dim chìm vào giấc ngủ.

Nhận thấy bản thân mình thất thố, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô nhìn Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), thấy cô ấy vẫn điềm tĩnh như người cô vừa tỏ thái độ chẳng phải là mình thì mới bật cười. Hóa ra là chỉ có mỗi cô là lo lắng thái quá thôi.

- Nguyệt Phi, cậu hãy nhớ kĩ. Đừng cố gắng làm chuyện ngu ngốc nữa. Tình bạn năm đó đã chết rồi.

Từng câu từng chữ đánh mạnh vào tâm trí của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Cô biết, đối với bọn họ mà nói, Z&T đã là quá khứ rồi. Tình bạn thân thiết năm nào đã không còn nữa. Giờ đây giữa họ chỉ còn có thể biết nhau với thân phận người dưng mà thôi. Chẳng có kẻ ngốc nghếch nào nguyện ôm lấy quá khứ cả. Thế nhưng, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cô lại nguyện làm một đứa ngốc. Nếu có thể cứu vãn một tình bạn dang dở năm ấy, sửa lại lỗi lầm năm nào để trở về với tình yêu của mình. Mặc kệ mọi người nói cô thế nào, cô chỉ muốn một lần ích kỉ để tìm kiếm lấy sự hạnh phúc mà thôi.

- Cậu mệt rồi đúng không?

Bị câu hỏi của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) làm cho giật mình, đáy mắt Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) thoáng lên một tia mông lung. Ừ, cô mệt rồi. Mệt mỏi khi phải gồng mình tỏ vẻ mạnh mẽ rồi. Nhưng mà, những mỏi mệt này có thể nói với ai được chứ? Vốn dĩ Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cũng rơi vào tình trạng tương tự, làm sao có thể khiến anh thêm phiền muộn. Nếu không mạnh mẽ thì ai sẽ chữa lành cho cô những vết thương đau nhói. Cảm thấy sóng mũi cay cay, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) liền cầm lấy túi xách muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nhưng chân chưa kịp bước, người kia đã một lần nữa giữ lấy bàn tay lại.

- Mười năm rồi Anh Túc. Chúng ta đã lỡ nhau mười năm rồi.

Mười năm...

Một con số không quá ngắn, nhưng cũng chẳng quá dài. Đối với những người khác, có thể mười năm chỉ như một cái chớp mắt trôi qua cùng sự thay đổi của vạn vật. Nhưng đối với những con người cô độc như Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) hay Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), mười năm là khoảng thời gian cực khổ nhất trong chương nhạc thanh xuân. Cũng đã có người từng hỏi bọn họ một câu rằng.

< Mười năm trôi qua như thế nào? >

Không biết nữa...

Nó là những lần giật mình thoát khỏi ác mộng trong đêm?

Là những lần thẩn thờ nhìn lại tấm ảnh của thời niên thiếu?

Hay là những lần lướt qua nhau lại chẳng thể nào quay đầu lại?

Bọn họ không biết, mười năm qua bọn họ đã trải qua những đau đớn cỡ nào. Chỉ biết là khi tỉnh dậy, mọi thứ đều thay đổi, nhưng bọn họ vẫn một mình cô độc với đời. Những tâm tư không thể nói ra, chỉ đành vùi sâu nó vào nơi tận cùng của trái tim lạnh lẽo.

- Vì điều gì mà cậu cố chấp như thế? - Tiếng lòng bi ai của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cất lên. Cô không quay đầu lại, nhưng qua bờ vai run rẩy không ngừng, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) biết, cô ấy sắp đến giới hạn rồi.

- Vì lời hứa...

Chẳng phải bọn họ đã từng hứa sẽ bên nhau rồi ư? Lời hứa năm đó...không phải cô quên đi, mà chỉ là không dám nhớ lại. Lời hứa dưới sự chứng giám của những vì sao băng lấp lánh đã là một bằng chứng rõ ràng nhất về một tình bạn vĩnh cữu. Nhưng bây giờ nó cũng chính là con dao bén nhọn nhất. Chỉ cần bọn họ nhớ lại sẽ không ngần ngại đâm vào tim họ.

Haha, cô thua rồi! Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cô thừa nhận thua trước Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) rồi.

Quay đầu lại, đứng trước mặt Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Cô mỉm cười, một nụ cười của sự kiêu ngạo. Phải, chỉ cần giữ lấy lớp bảo vệ này, sẽ không ai có thể tổn thương cô được nữa. 

- Tớ sẽ đợi cậu chứng minh điều đó là sự thật.

Đúng rồi, phải như thế chứ. Đây mới là một Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mà cô từng quen biết. Cuối cùng, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, vô tình sưởi ấm trái tim cô đơn của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Trong vô thức, sự kiêu ngạo bỗng biến mất, nhường chỗ cho nỗi chân thành tự tận đáy lòng. Nụ cười tựa như hoa, nhẹ nhàng mà chân thành giữa hai nữ sinh lần đầu gặp nhau ngày hôm ấy. À, thì ra quá khứ không phải chỉ có nỗi đau và nước mắt, mà còn chứa đựng những nụ cười hồn nhiên của tình bạn năm tháng tươi đẹp ấy.

Cũng nhờ nụ cười của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mới chợt nhận ra rằng. Cô gái nhút nhát năm ấy đã không còn nữa rồi. Giờ đây chỉ còn một Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) trưởng thành và mạnh mẽ hơn cả cô. Một cô gái ngốc có thể làm nên được điều kì diệu đối với Z&T.

Sau khi tiễn Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) về một đoạn. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) một mình bước dọc trên con đường phố yên tĩnh trở về nhà. Cô đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm. Ở nơi thành phố hiện đại này khó mà có thể nhìn thấy sao trên trời được. Chỉ có những nơi như đài thiên văn hoặc trên cái ngọn đồi mới có thể thấy. Dù bây giờ cô rất muốn trở lại ngọn đồi Cao Yên năm ấy, nhưng chỉ đành chờ đợi khi đủ thành viên. Bởi vì, nơi bắt đầu cho một tình bạn đẹp như vậy, dù là trở về vẫn phải như ngày xưa.

Bóng dáng nhỏ lẻ loi đi giữa màn đêm. Cô lại không hay rằng, đâu đó trên bầu trời, những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh tỏa sáng. Cũng giống như bọn họ, những thiếu niên đã dành hết cả một thời thanh xuân bên nhau rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info